Bướm em hỏi chị: chị ơi vì sao hoa hồng lại khóc không phải đâu em, đấy chính là hạt ngọc… Mãn Ngọc rất thích bài thơ này, thích nhìn những giọt sương long lanh trên cánh hoa Mãn Đình Hồng trong buổi sớm mai. Nàng chăm chú nhìn Đường Xuyên đang xách hai thùng nước tưới những luống hoa và nói: muội không tin huynh là một kẻ vô danh. Đường Xuyên mỉm cười: thì huynh đâu có vô danh… huynh tên là Đường Xuyên đấy thôi. Mãn Ngọc: nhưng cái tên đó là do muội đặt, còn tên thật của huynh là gì? Đường Xuyên im lặng không trả lời, Mãn Ngọc cũng không hỏi nữa. Mạng số của nàng chưa tận nên khi Đường Xuyên đưa đến Viên Thần thì hơi thở vẫn còn thoi thóp. Viên Thần nói với Đường Xuyên: mỗi lần ngươi đưa một người đẹp đến đây thì dường như họ đều… sắp chết. Đường Xuyên: vậy mới có dịp cho đại huynh trổ tài… Từ trước đến giờ Viên Thần chưa bao giờ hỏi lý do vì sao, tính cách ông ta là như vậy – không bao giờ hỏi những điều không cần thiết phải biết. Viên Thần chỉ cần nói “có thể cứu được” là Đường Xuyên cảm thấy yên tâm rồi. Lần này ông ta nói: cô ta có thể tỉnh lại nhưng võ công e rằng không được như trước. Đường Xuyên: sao lại như thế. Viên Thần: đây là loại chất độc chuyên phá hủy công lực. Đường Xuyên: vậy thì làm thế nào? Viên Thần: ta có thể cứu được mạng, nhưng muốn phục hồi công lực như trước thì phải tìm một người. Đường Xuyên: người đó là ai? Viên Thần: Vạn Độc Môn Chủ. Đường Xuyên lắc đầu: người này không thể tìm được. Dường như y biết rất rõ về Độc Tôn thì phải. Độc Tôn là một kẻ kiêu ngạo, cho mình là số một, y cũng kiêu ngạo không kém, hiển nhiên hai người không thể hòa hợp. Viên Thần nói tiếp: ngươi hãy mang cô ta vào nhà, cứu mạng cô ta trước đã, còn chuyện phục hồi võ công phải để tùy duyên. Đường Xuyên không nói gì, y không thích cái câu “tùy duyên”. Y nhớ đến Trịnh My Châu đã chết trên tay mình, điều đó không lẽ cũng là do ông trời sắp đặt? Lần này Mãn Ngọc không chết trên tay y cũng là một điềm may rồi. ……………….. Mãn Ngọc đã pha một bình trà thật ngon, nàng nói: huynh có thể dừng tay uống một chung trà được không? Giọng nói của nàng thật ôn nhu, cái cách nàng nhìn Đường Xuyên thật trìu mến. Còn Đường Xuyên lại lảng tránh cái nhìn ấy, y cảm thấy ngại ngùng khi được phụ nữ quan tâm đến. Buổi tối hôm ấy khi những con dế còn nỉ non trên từng ngọn cỏ thì Đường Xuyên lên đường. Y không cho Mãn Ngọc biết, lặng lẽ đi trong màn đêm, thảo nguyên thật trầm buồn và lắng đọng… Hạnh phúc đến gần thì Đường Xuyên lại trốn chạy, lý do gì mà y lại luôn tự làm khổ mình như thế? Gió trong đêm càng thêm buốt giá, Đường Xuyên tìm đến một tảng đá, ngồi đó cô đơn và buồn bã, y lấy tiêu ra, tiếng tiêu trong màn đêm càng vang vọng. Phiêu du bốn phương nào ngại chi đời trai gió sương ta vui với mây với sóng và nước, nào tiếp bước chân trời xa đón ta, quên mau những nỗi buồn đau đã qua. Trời dần rạng sáng, phương đông đã ửng một màu hồng, trong cái màu hồng tràn ngập của buổi bình minh tươi đẹp, Đường Xuyên nhìn thấy một người con gái trong trang phục màu hồng, cưỡi trên con ngựa cũng màu hồng… Bóng của nàng làm buổi bình minh càng thêm rực rỡ. Mãn Ngọc không nhìn Đường Xuyên, nàng nói: muội muốn tiễn huynh một đoạn đường. Nàng không hỏi vì sao y ra đi. Từ đó nàng không bao giờ gặp lại Đường Xuyên nữa. 05 Những cánh hoa Mãn Đình Hồng rung rinh trong gió, dường như muốn chia sẻ với Mãn Ngọc sự cô đơn. Thường Như tức giận: sao lại có thể như thế được? Nàng và Liệt Hỏa Trường Hận ghé ngang qua Mãn Đình Viện, ngồi uống trà và nghe Mãn Ngọc kể về câu chuyện đã qua. Mấy năm nay họ mới gặp lại nhau… Thường Như lại nói: vậy muội có tình cảm với huynh ấy không? Mãn Ngọc lặng thinh không trả lời. Thường Như: có yêu thì nói rằng yêu… Mãn Ngọc: muội không phải là tỷ, muội không thể nói điều đó. Thường Như không chịu: nếu ta mà gặp lại Đường Xuyên nhất định sẽ cho y nếm mùi Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm. Nàng nhớ đã từng gửi gắm Mãn Ngọc cho Đường Xuyên chăm sóc, không ngờ y lại ra đi như vậy. Vắng bóng Đường Xuyên, con đường nhỏ phía trước Mãn Đình Viện càng thêm cô quạnh. Nàng lại hỏi: do đâu mà võ công của muội lại khôi phục được? Mãn Ngọc: nhờ sự giúp đỡ của chưởng môn sư thúc. Thường Như: chưởng môn sư thúc? Tỷ có bao giờ nghe nhắc đến đâu? Mãn Ngọc kể tiếp: Mấy tháng sau có một người đến Mãn Đình Viện tìm muội, ông ta mặc y phục đen, cưỡi con ngựa đen, đội chiếc nón che gần nửa mặt. Kỵ sỹ xuống ngựa, giở nón ra chào và nói: cô là Mãn Ngọc. Mãn Ngọc trả lời: phải… Giọng nàng có phần hơi run, linh tính dường như mách bảo cho nàng một điều gì đó. Kỵ sĩ nói tiếp: cô đã trở nên rất nổi tiếng sau cuộc chiến giữa quảng trường. Bây giờ cô thay thế Hồng Lão Nhân cai quản Mãn Đình Viện, ông ta là gì của cô? Mãn Ngọc: chính là sư phụ. Kỵ sĩ lấy ra một ngôi sao bảy cánh sáng rực, tỏa hào quang bảy màu lấp lánh. Ông ta nói: Hồng Lão Nhân có cho cô biết về cái này. Mãn Ngọc: sư phụ có nói tín vật của bổn môn là một ngôi sao bảy cánh… Nàng ngập ngừng nói tiếp: chỉ chưởng môn mới được giữ nó… vậy ông là… Kỵ sĩ áo đen: trước đây ta là chưởng môn của Thất Sơn Hồng Gia Lạc. Mãn Ngọc định quì xuống bái kiến, kỵ sĩ ngăn lại, ông ta nói: cô bất tất phải đa lễ, Thất Sơn Hồng Gia Lạc đã giải tán, các đệ tử phiêu lãng khắp nơi… chúng ta hãy vào trong nhà nói chuyện. Sau khi đã yên vị, Mãn Ngọc rót trà mời kỵ sĩ, ông ta uống một cách thong thả rồi nói tiếp: ta là Cuồng Kiếm Vô Song, gọi Hồng Lão Nhân là sư huynh. Mãn Ngọc: tiểu nữ có nghe sư phụ kể trong môn phái ông là người nổi tiếng nhất, võ công cao nhất… và… và… Hồng Lão Nhân kể có một người sư đệ nổi tiếng đẹp trai, hào hoa phong nhã, lại thích phiêu lưu rày đây mai đó, một “mỹ nam tử có võ công đệ nhất” – Mãn Ngọc muốn nói câu đó nhưng không hiểu sao lại ngập ngừng, lúng túng. Gương mặt nàng trở nên ừng đỏ. Nàng phải công nhận sư phụ đã nói không sai, người đàn ông trước mặt có phong thái thật sang trọng, nhất là bộ ria mép nom rất oách. Có thể nói ông ta là người đàn ông đẹp nhất từ trước đến giờ mà nàng từng gặp. Cuồng Kiếm Vô Song nói: cô có thể cho ta xem lại Kinh Hồng Kiếm? Mãn Ngọc lấy ra Kinh Hồng Kiếm, Cuồng Kiếm Vô Song đón lấy một cách trang trọng, nói: Kinh Hồng Kiếm là một dải cầu vồng bảy sắc, ngôi sao bảy cánh này phải gắn khớp vào chuôi của nó. Trước giờ Mãn Ngọc vẫn thấy chuôi kiếm hình như thiếu một cái gì đó, quả nhiên ngôi sao bảy cánh gắn vào vừa vặn. Cuồng Kiếm Vô Song nói tiếp: bây giờ ta trao lại cho cô. Mãn Ngọc: tiểu nữ không dám nhận. Cuồng Kiếm Vô Song: Thất Sơn Hồng Gia Lạc đã giải tán, ngôi sao nên trở về đúng vị trí của nó, cô cứ giữ lấy. Hẳn cô đã giết Thần Thương Hoang Sư bằng chiêu “Phi Long Kinh Hồng” kỳ ảo, bây giờ cô có thể múa kiếm cho ta xem được không? Mãn Ngọc múa một bài Lạc Hồng Kiếm, múa xong nàng có vẻ mệt, một điều trước kia chưa từng xảy ra. Cuồng Kiếm Vô Song: cô múa kiếm rất chuẩn, tiếc là công lực quá yếu… sao lại như thế? Mãn Ngọc kể lại sự việc nàng bị trúng độc, Cuồng Kiếm Vô Song gật đầu nói: chất độc này rất khó chữa nhưng không phải là không có cách… Thất Sơn Hồng Gia Lạc có thể làm được tất cả, vậy ta sẽ ở lại đây một thời gian để giúp cô khôi phục công lực. ……….. Trà thật ngon, Liệt Hỏa Trường Hận tỏ ra rất khoái nên uống liên tục làm Mãn Ngọc cứ phải châm thêm, bây giờ gã mới chịu mở miệng: Ta cũng từng gặp ông ta một lần trong tửu quán… những gì cô kể là rất đúng. Thường Như: võ công của Cuồng Kiếm Vô Song so với Hồng Lão Nhân thì như thế nào? Mãn Ngọc: rất khó so sánh… sư phụ nói rằng sư thúc là giỏi nhất, ngày xưa sư mẫu từng yêu ông ta là vì thế. Nàng kể tiếp: họ là ba người, sư mẫu là vai nhỏ nhất. Sư phụ của muội rất mến sư mẫu nhưng lúc đó bà lại đem lòng yêu sư thúc. Sư phụ nói “tài giỏi, đẹp trai hào hoa như sư thúc con gái không yêu mới là lạ”. Sư thúc lại có mộng giang hồ, ông ta bỏ đi phiêu bạt làm sư mẫu buồn mất mấy năm, sau đó vì cảm cái ân tình sâu nặng nên bà mới chịu lấy sư phụ. Thường Như: Vũ Tuân cũng từng mơ được gặp ông ta… số muội thật may mắn. Nàng bất giác nhìn qua… Mãn Ngọc dường như không nghe Thường Như nói mà đang mơ màng nhìn ra cửa sổ… Lần đầu tiên Thường Như thấy Mãn Ngọc như vậy. nàng nghe Mãn Ngọc nói nhỏ: ước gì ông ta không phải là sư thúc của muội. Thường Như bất giác nổi giận: sư thúc thì đã sao? Mãn Ngọc: muội chưa thể quên Đường Xuyên được. Đột nhiên Thường Như cảm thấy nghi ngờ, nàng là người đi nhiều biết nhiều, còn Mãn Ngọc hầu như chẳng đi đâu. Thường Như: việc bị mất công lực của muội có mấy ai biết được? Mãn Ngọc: chỉ Viên Thần và Đường Xuyên biết thôi. Thường Như: Cuồng Kiếm Vô Song đến thật đúng lúc… ta cảm thấy có gì đó không ổn… Nàng lại nói: giữa Cuồng Kiếm Vô Song và Đường Xuyên không biết có mối liên hệ gì chăng? Mãn Ngọc: muội không nghĩ thế… hai người họ quá khác nhau. Đường Xuyên nom quê mùa, dân dã nhưng lại có một trái tim nhân hậu, còn Cuồng Kiếm Vô Song có vẻ ngoài quí tộc, khó gần và khó hiểu. Thường Như : ta ước gì được gặp Cuồng Kiếm Vô Song một lần, biết đâu ta sẽ nhìn ra điều gì đó…