Lý Hàn Thu nghe thanh âm đột nhiên tỉnh ngộ hỏi:- Phải rồi! Lúc nãy có người bảo tại hạ đã thay đổi độc dược, phải chăng là cô nương?Quyên nhi gật đầu đáp:- Ðúng là tiện thiếp...Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi:- Bây giờ Lý tướng công định đi đâu?Lý Hàn Thu đáp:- Tại hạ đến Phương gia đại viện để kiếm Giang Nam Song Hiệp.Quyên nhi nói:- Tiện thiếp biết tướng công định tới đó nên mới xuất hiện để ngăn cản.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại sao vậy?Quyên nhi đáp:- Bản lãnh tướng công tuy cao cường, song một người không tài nào kháng cự lại mấy chục tay cao thủ. Huống chi võ công Phương Tú, Hàn Ðào đều ghê gớm cả. Chỉ hai người đó hiệp lực cũng đủ đối phó với tướng công.Lý Hàn Thu ngập ngừng:- Theo ý cô nương thì...Quyên nhi ngắt lời:- Tướng công không nên đến Phương gia đại viện ngay bây giờ.Lý Hàn Thu nói:- Lòng tốt của cô nương Lý mổ cảm kích vô cùng...Quyên nhi vội hỏi ngay:- Phải chăng tướng công không muốn nghe lời tiện thiếp?Lý Hàn Thu đáp:- Tại hạ thật có chỗ khổ tâm.Quyên nhi hỏi:- Khổ tâm thế nào?Lý Hàn Thu đáp:- Tại hạ trước nay đi đâu cũng chỉ đơn thân độc mã, dù có hoãn lại mười năm ngày cũng vẩn không người trợ lực. Bây giờ mà tại hạ không đến đó kiếm Giang Nam Song Hiệp trả thù ngay thì bọn chúng sẽ có thêm nhiều thời gian để mời người đến trợ quyền. Vả lại...Quyên nhi ngắt lời:- Vả lại làm sao?Lý Hàn Thu đáp:- Vả lại cô nương tuy đã thay đổi độc dược, nhưng tại hạ vẫn chưa chắc lắm. Vạn nhất mà sau đây ngày chất độc phát tác thì tại hạ hết đường báo thù. Như vậy há chẳng suốt đời mang hận ư?Quyên nhi khẻ thở dài hỏi:- Lý công tử! Công tử thật quá lo xa! Chẳng lẻ cho đến bây giờ công tử có trúng độc hay không vẫn chưa phát giác ra được triệu chứng gì ư?Lý Hàn Thu đáp:- Tại hạ đã thử vận khí mấy lần đều không thấy triệu chứng trúng độc.Quyên nhi nói:- Thế là được rồi! Ðã không có triệu chứng gì sao còn nghi ngờ bị trúng độc?Nàng ngửng mặt trông vừng trăng tỏ thở phào một cái nói tiếp:- Hàn Ðào ở Từ Châu đến nơi kịp thời đủ chứng minh Giang Nam Song Hiệp đã biết tin. Họ sai công tử đi động thủ giết Ðinh Bội trong ngôi hoang từ, đó là cái kế tung một mẻ lưới để bắt đôi chim. Bất luận một trong hai người ai bị tử thương đều có ích cho chúng chứ không hại gì. Có điều Phương Tú, Hàn Ðào đều là những tay lão luyện thâm mưu. Khi nào chúng chẳng sớm liệu bước đường rút lui. Ngay từ lúc chúng sai công tử tới đây đã bố trí thiên la địa võng trong Phương gia đại viện rồi. Bây giờ công tử trở lại Phương gia đại viện tất lâm vào cục diện cửu tử nhất sinh.Nhưng...Lý Hàn Thu hỏi:- Nhưng làm sao?Quyên nhi đáp:- Bọn chúng có giỏi đến đâu song hiện giờ cũng tạm thời chưa tính đến chỗ có người thay đổi dược vật. Vậy công tử hãy tạm thời nhẫn nại ít lâu, tìm một nơi bí ẩn lánh mình đừng để lộ hành tung trong vòng bảy ngày cho bọn Giang Nam Song Hiệp khỏi phát giác. Bọn chúng tất hiểu lầm công tử bị chất độc phát tác chết rồi. Khi đó họ sẽ trễ trang việc phòng bị, công tử hãy thừa cơ hạ thủ cũng chưa muộn. Công tử đã chờ đợi bấy nhiêu năm còn được sao lại nóng nảy trong mấy ngày.Lý Hàn Thu trầm ngâm không nói gì. Hiển nhiên chàng đã bị thuyết của Quyên nhi lay chuyển.Quyên nhi ngửng đầu trông chiều trời nói tiếp:- Hiện giờ trong lòng công tử vẫn còn thắc mắc là mình uống phải chất độc. Vậy tiện thiếp nói cho công tử hay. Ngay từ lúc công tử xuất hiện trong Hội Võ Quán, Giang Nam Song Hiệp đã nghĩ tới việc công tử sẽ tìm đến Phương gia đại viện. Chúng bố trí từ trước. Cùng lúc ấy tiện thiếp cũng chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch của bọn họ là cho công tử uống thuốc độc xong sai công tử đi giết Ðinh Bội. Sau đó chúng nhân lúc công tử mỏi mệt liền hiệp lực giết công tử...Nàng ngừng lại một chút rồi nói:- Giang Nam Song Hiệp bề ngoài giả danh làm điều nghĩa hiệp mà thực ra là những quân giặc cướp. Trước nay chúng không giữ tín nghĩa. Bây giờ hứa lời để công tử được toàn mạng chẳng qua là đánh vào yếu điểm cầu sinh của con người. Nhưng chúng có ngờ đâu công tử và Ðinh Bội đều là những bậc anh hùng, thương tiếc nhau, bãi cuộc chiến đi tới hòa hảo. Vì thế mà kế hoạch đối phó với công tử ở Phương gia đại viện càng chuẩn bị ghê gớm hơn. Công tử tới đó là trúng vào cạm bẫy của chúng.Lý Hàn Thu ngưng thần nhìn Quyên nhi một hồi rồi hỏi:- Quyên cô nương! Tại hạ còn nhiều chỗ nghi ngờ không hiểu, chẳng biết có nên hỏi cô nương không?Quyên nhi đáp:- Ðược chứ! Nhưng nơi đây không tiện nói chuyện.Lý Hàn Thu lại hỏi:- Cô nương có thể dời gót ngọc đến chỗ khác nói chuyện được chăng?Lý Hàn Thu thấy đối phương hung dữ như vậy thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:- Người kiêu dũng như lão này thật là hiếm có trong võ lâm.Một trận kim thiết chạm nhau bật lên những tiếng choang choảng rùng rợn cơ hồ thủng cả màng tai.Chỉ trong chớp mắt, hai người đã qua lại mười mấy chiêu.Dưới ánh trăng sáng, tia lửa bắn ra tung tóe.Lý Hàn Thu cảm thấy cổ tay tê chồn, thanh trường kiếm suýt nữa văng đi.Người xõa tóc vẫn tiếp tục tiến lại tấn công mãnh liệt.Lý Hàn Thu vừa chống đỡ những chiêu kiếm liên miên không ngớt, vừa nghĩ thầm trong bụng:- Nếu mình cứ chiến đấu dằng dai thì e rằng công lực kém lão. Sau tất thất bại. Âu là ta chế phục lão trước.Chàng nghĩ vậy liền không đón đỡ nữa. Chàng hít một hơi chân khí nhảy lùi lại năm thước.Người xõa tóc rượt tới như bóng theo hình. Lão đuổi kịp.Lý Hàn Thu vừa dừng bước, thế kiếm của lão đã chém tới rất lẹ. Chàng vung trường kiếm lên gạt thế kiếm của đối phương rồi nghĩ thầm:- Ta với lão không thù không oán, sao mình lại giết lão?Nghĩ vậy rồi, chàng lùi thêm về phía sau. Chỉ trong khoảnh khác chàng đã lùi xa hơn mười trượng, gần đến chỗ nhà ở.Lý Hàn Thu vung trường kiếm lên gạt thế kiếm của người xõa tóc rồi nói ngay:- Xin các hạ tạm đình thủ. Tại hạ có việc muốn trình bày.Người xõa tóc dừng kiếm hỏi:- Việc gì?Lý Hàn Thu hỏi lại:- Các hạ có quen biết Giang Nam Song Hiệp không?Người xõa tóc cười lạt đáp:- Lão phu muốn không qua lại cũng người võ lâm. Các hạ muốn đem danh luận những nhân vật đó ra để hăm dọa lão phu cũng bằng vô ích mà thôi.Lý Hàn Thu hỏi gạn:- Các hạ không biết Giang Nam Song Hiệp thiệt ư?Người xõa tóc tức mình đáp:- Không biết là không biết. Lão phu cần gì phải nói dối?Lý Hàn Thu hỏi:- Các hạ không biết Giang Nam Song Hiệp thì sao bọn họ lại định hạ sát các hạ?Người xõa tóc cười lạt đáp:- Chà! Họ định giết lão phu để lấy những vật còn lưu lại. Nhưng thế là họ mơ mộng giữa ban ngày.Lý Hàn Thu thủng thẳng nói:- Tại hạ tuyệt không có ý giựt lấy báu vật.Người xõa tóc cười mới nói:- Bất luận các hạ nói thế nào lão phu cũng chẳng tin được.Lý Hàn Thu nói:- Nếu các hạ nhất định đòi đánh thì xin chờ tại hạ nói xong, thì tái đấu cũng chưa muộn.Người xõa tóc nói:- Tính nhẫn nại của lão phu chỉ có hạn, các hạ nói mau đi!Lý Hàn Thu đủng đỉnh đáp:- Tại hạ chịu lời ủy thác của Giang Nam Song Hiệp đến đây giết các hạ. Nhưng tại hạ lại nghĩ rằng giữa đôi ta vẫn không thù oán thì sao lại cùng nhau liều mạng.Người xõa tóc hỏi lại:- Các hạ định thế nào?Lý Hàn Thu đáp:- Chúng ta tìm cách tránh khỏi tai mắt Giang Nam Song Hiệp là xong.Người tóc xõa nói:- Ðược rồi! Bây giờ các hạ ra chiêu đi!Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:- Các hạ cần phải thắng tại hạ mới được hay sao?Người xõa tóc đáp:- Ngoại trừ cách các hạ dời khỏi nơi đây lập tức, không còn đường lối nào nữa.Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Nếu ta không chế phục lão này thì lão cho là mình sợ lão thật, chàng nghĩ vậy liền lớn tiếng nói:- Các hạ hãy cẩn thận!Ðột nhiên chàng phóng kiếm đâm tới.Hai người khai diễn một trường ác đấu và cả hai đều biết bản lãnh của đối phương, nên phát huy toàn lực thi triển tuyệt kỹ để tranh thắng.Chỉ trong khoảnh khác hai bên đã giao thủ đến dư trăm chiêu.Lý Hàn Thu càng đánh càng lấy làm kỳ. Từ ngày ra đời đến nay chàng chạm trán lão này đáng kể là một tay võ công cao cường hơn hết. Trong Thất Tuyệt Ma Kiếm đã có câu: "Chiêu bất quá thậ p" tức là chỉ trong vòng mười chiêu là đả thương địch thủ. Thế mà chàng tỉ đấu với người xõa tóc này cả ngoài trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Chàng tự hỏi:- Kiếm thuật người này đã cao cường như vậy sao lại ở đây giữ chỗ hoang lương. Ta phải tìm cách hỏi cho vỡ lẽ.Nghĩ vậy chàng liền lùi lại phía sau.Lúc này Lý Hàn Thu đã lùi gần đến tòa nhà.Người xõa tóc ra vẻ bồn chồn lớn tiếng quát:- Ðứng lại ngay! Ngươi còn lùi nữa thì lão phu sẽ phân thây làm muôn đoạn đó.Lý Hàn Thu hươi kiếm chém luôn hai nhát bức bách người xõa tóc phải lùi hai bước. Chàng nói:- Xin các hạ hãy tạm đình thủ.Người xõa tóc dường như cũng biết khó lòng bức bách Lý Hàn Thu rút lui.Lão theo lời dừng tay lại hỏi:- Các hạ còn nói gì nữa!Lý Hàn Thu đáp:- Nếu tại hạ muốn tiến vào phòng chắc các hạ cũng không ngăn cản được.Người xõa tóc trầm ngâm một chút rồi nói:- Nếu các hạ mà tiến vào phòng một bước thì đêm nay trong chúng ta phải có người chết phân thây.Lý Hàn Thu đủng đỉnh nói:- Tại hạ đã không có ý gây thù với các hạ, thì lẽ dĩ nhiên chẳng muốn liều mạng với các hạ làm chi.Người xõa tóc nói:- Nếu vậy càng hay! Bây giờ các hạ ra đi vẫn được.Lý Hàn Thu quay lại nhìn phòng ốc thấy tường xiêu vách đổ rất tồi tàn. Chỉ có một gian nhà ngói còn khá hơn một chút nhưng hai cánh cửa đóng chặt. Căn nhà nầy đứng trơ xung quanh tường gạch lệch lạc.Chàng nghĩ thầm:- Lão đã không cho mình vào phòng tức là nói về căn phòng còn nguyên vẹn nầy.Chàng liền nói:- Chẳng dấu gì các hạ, ngoài bức tường vây kia còn có người đang đợi tại hạ lấy thủ cấp của các hạ.Người xõa tóc hỏi:- Ai vậy?Lý Hàn Thu đáp:- Phương Tử ở Kim Lăng và Hàn Ðào ở Từ Châu.Người tóc xõa hỏi:- Trong hơn hai năm nay lão phu ở đây gặp các hạ là tay cường địch thứ nhất. Kể ra trong có đến mấy chục vị tới đây, nhưng hầu hết đều bị hại dưới lưỡi kiếm của lão phu, còn một số biết điều rút lui. Chỉ có mình các hạ là động thủ với lão phu dư trăm chiêu không phân thắng bại.Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- Ðối với các hạ lão phu thực có lòng luyến tiếc, tuy lão phu chưa nắm chắc được phần thắng, khó mà liệu trước ai thua ai được.Lý Hàn Thu mỉm cười nói:- Nếu tại hạ quyết liều mạng với các hạ thì đã chẳng cần phải nói nhiều làm chi. Có điều...Người tóc xõa hỏi ngay:- Có điều làm sao?Lý Hàn Thu đáp:- Lúc này tại hại không động tính hiếu kỳ. Tại hạ nghĩ mãi mà không sao hiểu được vì lẽ gì một nhân vật bản lãnh cao siêu như các hạ lại ở chốn hoan lương nầy?Người xõa tóc thủng thẳng hỏi:- Các hạ không biết nội tình thật ư?Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:- Dĩ nhiên tại hạ thực tình không hiểu. Liệu các hạ có nói cho nghe được không?Người xõa tóc trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:- Các hạ đã không biết nội tình thì chẳng nên biết làm chi hay hơn.Lý Hàn Thu hỏi:- Các hạ đã không muốn nói thì tại hạ cũng không dám miễn cưỡng, có điều theo tại hạ nhận xét thì dường như các hạ ở đây để coi giữ một vật gì?Người tóc xõa đáp:- Ðúng thế?Lý Hàn Thu nói:- Các hạ là người kình địch thứ nhất mà tại hạ chạm trán kể từ ngày bước vào chốn giang hồ. Sau một phen tỷ đấu, tại hạ thấy mình được lợi rất nhiều. Bây giờ tại hạ xin từ biệt.Ðoạn chàng trở gót đi luôn.Người xõa tóc không ngờ Lý Hàn Thu nói đi là đi liền. Lão không nhịn được gọi giựt lại:- Huynh đài hãy dừng bước!Lý Hàn Thu quay lại hỏi:- Các hạ còn điều chi dạy bảo?Người xõa tóc đáp:- Huynh đài thật là người quân tử.Lý Hàn Thu nói:- Các hạ quá khen rồi!Người xõa tóc nói:- Ðược rồi! Lý huynh! Tại hạ phải giữ nơi đây ba năm còn 26 ngày nữa là hết hạn. Trong vòng 26 ngày tại hạ ở đây chờ đợi, nếu Lý huynh muốn kết giao bạn hữu với con người đui một mắt nầy thì ba ngày nữa trở lại đây cùng nhau tương kiến. Bằng các hạ không muốn kết giao thì sau ba ngày tại hạ cũng dời khỏi nơi đây.Lý Hàn Thu đáp:- Nếu trong vòng 26 ngày mà tại hạ không chết sẽ xin y ước trở lại, người tóc xõa lấy làm kỳ hỏi:- Lý huynh, sao Lý huynh lại thốt ra lời bất tường như vậy?Lý Hàn Thu cười đáp:- Tiểu đệ bị Giang Nam Song Hiệp bức bách đến đây mà không thỏa mãn được tâm nguyện của họ thì dĩ nhiên giữa tiểu đệ và họ sẻ xảy ra cuộc ác đấu.Người tóc xõa nói:- Ðáng tiếc là lão phu chưa thể chết được vì trong mình còn vướng víu nhiều chuyện. Nếu không thì đã cho Lý huynh mượn cái thủ cấp này.Lý Hàn Thu nói:- Huynh đài dạy quá lời, tiểu đệ nói với huynh đài như vậy là thực tình sự thiệt giữa Giang Nam Song Hiệp tại hạ có mối thù giết cha. Tiểu đệ có đâm chết được hai thằng giặc đó mới cam lòng.Người tóc xõa sửng sốt hỏi:- Lý huynh đã có mối thù chẳng đội trời chung với họ, sao còn vâng lệnh vì họ ra sức?Lý Hàn Thu đáp:- Câu chuyện là thế đó, nhưng bên trong còn nhiều điều rắc rối nguy hiểm.Ðoạn chàng thuật lại câu chuyện bị hãm mình trong Phương gia đại viện thuốc độc và vâng lệnh Giang Nam Song Hiệp đi giết người thuật lại một lượt.Người xõa tóc cả kinh hỏi:- Lý huynh đã uống thuốc độc mà không lấy được đầu lão phu, há chẳng để chất độc phát tác thành uổng mạng ư?Lý Hàn Thu đáp:- Không sao đâu! Trước khi tiểu đệ uống thuốc, có được nghe một người đàn bà dùng phép truyền âm ngấm ngầm cho hay là đã đánh tráo viên thuốc đó rồi. Y bảo tiểu đệ cứ thản nhiên mà uống.Người xõa tóc lại hỏi:- Sau khi Lý huynh uống thuốc rồi có thấy triệu chứng gì trúng độc không?Lý Hàn Thu đáp:- Tiểu đệ đã ngấm ngầm thử vận động chân khí thì không thấy triệu chứng gì trúng độc. Dù có bị trúng độc cũng còn sống được ba ngày. Tiểu đệ giết xong Giang Nam Song Hiệp trả mối huyết cừu thì dẫn chết cũng không oán hận gì nữa. Huynh đài bảo trọng tấm thân, tiểu đệ xin cáo biệt đây.Người xõa tóc buông tiếng thở dài nói:- Lý huynh ơi! Lý huynh tha thứ cho lão phu không thể dời khỏi nơi đây để giúp Lý huynh một tay được.Quyên nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:- Ðược! Nhưng tiện thiếp ít thời giờ, nhiều lắm là chúng ta chỉ đàm luận được trong vòng nửa giờ.Lý Hàn Thu nói:- Như vậy cũng tạm đủ rồi.Quyên nhi trở gót đi trước nói:- Công tử hãy theo tiện thiếp.Hai người đi tới một gốc cây lớn. Quyên nhi vọt mình nhảy lên.Lý Hàn Thu cũng tung mình lên theo.Quyên nhi tìm một chỗ kín đáo rậm rạp, người bên dưới không ngó thấy mà nàng ở trên trông ra rất xa được. Nàng ngồi xuống nói:- Công tử muốn hỏi gì tiện thiếp thì hỏi đi?Lý Hàn Thu hỏi:- Cô nương làm gì trong Phương phủ?Quyên nhi tủm tỉm cười đáp:- Tiện thiếp là một tên nha đầu hầu hạ chủ nhân.Lý Hàn Thu lại hỏi:- Trước cô nương làm gì trong Quân phủ?Quyên nhi đáp:- Cũng làm nha đầu.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại hạ nghi ngờ là ở chỗ đó. Cô nương có bản lãnh phi thường, tư cách tuyệt luân, sao lại chịu làm nha đầu nhà người ta?Quyên nhi tươi cười hỏi lại:- Nếu tiện thiếp không làm nha đầu trong Quân phủ thì công tử đã giết Quân Trung Phụng rồi phải không?Lý Hàn Thu gật đầu đáp:- Nếu cô nương không đứng ra can thiệp thì Quân cô nương đã thành con quỉ không đầu dưới lưỡi kiếm của tại hạ.Quyên nhi lại hỏi:- Nếu tiện thiếp không làm nha đầu trong Phương phủ thì ai thay đổi dược vật để cứu công tử?Lý Hàn Thu đáp:- Cái ơn cứu mạng tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng hành động kỳ bí của cô nương thực khiến cho tại hạ không sao đoán được.Quyên nhi mỉm cười hỏi:- Công tử coi tiện thiếp là hạng người nào?Lý Hàn Thu đáp:- Cô nương đã khuất mình trong Quân phủ làm nha đầu cho người tất có mưu đồ chuyện gì?Quyên nhi gật đầu đáp:- Ðúng thế!Lý Hàn Thu lại hỏi:- Cô nương lại làm nha đầu tại Phương phủ hẳn cũng có nguyên nhân?Quyên nhi trầm ngâm một chút rồi đáp:- Công tử đoán đúng đó. Ở Quân phủ tiện thiếp có mưu đồ, thì ở Phương phủ cũng có mục đích. Hễ ngày nào đạt được rồi là không cần cáo biệt bỏ đi ngay.Lý Hàn Thu hỏi:- Ở Quân phủ tại sao cô nương lại ngăn cản tại hạ giết Quân Trung Phụng?Quyên nhi đáp:- Vì Quân Trung Phụng và cả đời trên nàng không có thù oán gì với tiện thiếp. Nàng lại là một thiếu nữ ôn hòa lương thiện, nên tiện thiếp mới ngăn cản công tử.Lý Hàn Thu nói:- Ðáng tiếc là khi đó tại hạ không hiểu rõ nội tình, nếu biết trước thì chẳng những chỉ buông tha một mình Quân cô nương mà còn buông tha cả vợ chồng Quân Thiên Phụng nữa.Quyên nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:- Quân Thiên Phụng ngày trước làm ác đã nhiều, tuy lúc tuổi già có thay mặt đổi lòng lập chí hướng thiện, nhưng hai tay còn dính mùi máu tanh hôi. Y chết chẳng có gì đáng tiếc. Còn Quân cô nương thật là đáng thương, nếu nàng chưa chết, mong rằng sau này công tử rộng dung cho.Lý Hàn Thu đáp:- Nay tại hạ đã rõ nội tình thì dù cô nương chẳng nói tại hạ cũng không khi nào sát hại Quân cô nương nữa.Quyên nhi nói:- Nếu vậy thì hay! Tiện thiếp xin thay nàng tạ ơn công tử.Lý Hàn Thu nói:- Cô nương đối với tại hạ có ơn cứu mạng, tại hạ còn chưa kịp bái tạ.Quyên nhi giơ tay lên vuốt mái tóc nói:- Công tử đã giải được mối nghi ngờ, vậy tiện thiếp xin cáo từ.Lý Hàn Thu nói:- Tại hạ còn có việc thỉnh giáo.Quyên nhi hỏi:- Việc gì?Lý Hàn Thu nói:- Dường như cô nương biết rõ mọi việc trong ngôi hoang từ kia?Quyên nhi sửng sốt hỏi lại:- Sao công tử lại nói thế?Lý Hàn Thu đáp:- Theo lời Ðinh huynh cho tại hạ hay thì họ tên thực y trong võ lâm rất ít người biết. Thế mà cô nương kêu đích danh y là Ðinh Bội...Quyên nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:- Công tử và y là chỗ anh hùng luyến tiếc nhau, bãi cuộc tương tranh. Chắc hai bên còn bàn nhiều chuyện khác?Lý Hàn Thu đáp:- Y bảo tại hạ trong ba ngày trở lại đó.Quyên nhi lộ vẻ rất khẩn trương hỏi:- Trở lại đó làm chi?Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nàng đáp:- Y bảo nếu tại hạ trúng độc thật, y sẽ kiếm cách giải độc cho.Quyên nhi chau mày hỏi:- Y còn nói gì nữa không?Lý Hàn Thu đáp:- Y còn bảo đã hứa lời với người ta không thể tự tiện rời khỏi hoang từ để giúp đỡ tại hạ trong lúc hoang mang và y tỏ ra rất lấy làm hối tiếc.Quyên nhi nói:- Công tử đã không trúng độc thì bất tất phải tới đó nữa.Lý Hàn Thu động tâm, chàng ngấm ngầm lấy làm lạ nghĩ bụng:- Dường như cô này rất sợ ta trở lại hoang từ để kết bạn với người xõa tóc kia.Trong lòng chàng lại nẩy ra bao mối nghi ngờ, nhưng chàng đành nhẫn nại không hỏi nữa.Quyên nhi lại giơ tay lên vuốt tóc nói:- Công ti onClick="noidung1('tuaid=388&chuongid=2')">Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
px;'>
Chàng vội theo sau Ðinh Bội đi vào tòa hoang từ rộng lớn. Tại đây chỉ còn một gian phòng này là ở đậu được.Trời tối đen như mực, trong phòng càng tối hơn. Ðinh Bội khẽ nói:- Lý đệ theo sát tiểu huynh. Trước tình cảnh này không nên thắp đèn.Lý Hàn Thu nghĩ bụng:- Ðinh Bội ở đây trên hai năm cô đơn tịch mịch thiệt là buồn tẻ.Bỗng chàng động tâm tự hỏi:- Ðây là một nơi hoang lương thì y canh giữ cái gì?Bỗng nghe Ðinh Bội cất tiếng hỏi:- Lý đệ! Lý đệ ngồi lên giường của tiểu huynh vận khí thử coi có trúng độc không?Hiện thời Lý Hàn Thu đã biết mình không trúng độc, nhưng chàng thấy Ðinh Bội rất đỗi quan tâm, chàng không muốn trả lời ngay để y phải chưng hửng.Chàng vận công trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Ðinh Bội đột nhiên đứng dậy nói:- Lão đệ! Có người đã tới đó.Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi nghĩ thầm:- Tai mắt Ðinh Bội sao mà linh mẫn đến thế? Ta chưa thấy động tĩnh gì, sao y đã biết có người đến?Ðinh Bội lại nói tiếp:- Lý đệ hãy ngồi đây một chút để tiểu huynh ra coi xem nhân vật nào?Y không chờ Lý Hàn Thu đáp lại đã tung mình vọt ra khỏi gian thạch thất.Lúc này Lý Hàn Thu vận chân khí khắp trong mình một lượt thì quả nhiên không thấy triệu chứng gì trúng độc. Chàng chưa thấy Ðinh Bội trở vào, liền đứng dậy chậm chạp bước ra ngoài.Canh khuya tịch mịch, có tiếng khí giới nhỏ nhẹ theo chiều gió đưa lại.Lý Hàn Thu vừa nghe đã biết ngay là Ðinh Bội đang giao đấu với một tay cao thủ tiến vào hoang từ. Vì hai bên võ công cao cường đến tột độ nên không nghe rõ tiếng đao kiếm chạm nhau.Bóng đêm âm u trầm tịch. Lý Hàn Thu vận mục lực tới độ chót mới nhìn thấy trên khu cỏ rậm cách chừng năm trượng thấp thoáng có hai bóng người đang tỷ đấu kịch liệt. Khí giới lóe lên những tia hào quang.Thật là một cuộc đấu vô cùng hung hiểm khốc liệt, không nghe rõ một hơi thở.Lý Hàn Thu đứng coi một lúc rồi tự nhủ:- Ðinh Bội cùng ta đã có nghĩa tri giao, ta phải ra tay viện trợ y mới được.Chàng liền cất bước tiến về phía hai người đang kịch đấu. Chàng biết Ðinh Bội võ công cao cường, chưa chắc đã cần đến mình ra tay trợ lực, chàng muốn đến gần để coi tình hình hai bên động thủ rồi sẽ quyết định.Ngờ đâu chàng đi chưa được một trượng, đột nhiên có tiếng rú bật lên. Bóng hai người đang giao đấu đều lùi ra.Một bóng đen vọt đi nhanh như sao xa chạy mất.Lý Hàn Thu rảo bước tới nơi thì thấy Ðinh Bội ôm kiếm ngẩn ngơ xuất thần.Ðinh Bội phản ứng mau lẹ, y vừa nghe tiếng bước chân đã thu kiếm về hỏi:- Lý đệ đấy ư?Lý Hàn Thu đáp:- Chính tiểu đệ đây. Người vừa rồi là nhân vật thế nào?Ðinh Bội lắc đầu đáp:- Tiểu huynh cũng không...Y buông tiếng thở dài nói tiếp:- Trong ba năm nay tiểu huynh đã đánh nhau không biết đến bao nhiêu lần kiểu này rồi. Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:- Tại sao lại có những tay cao thủ võ lâm liên tục không ngớt đến nhà từ đường hoang lương này? Tại sao Ðinh Bội lại giữ khu vực quạnh quẽ đó không để ai được vào tới trong sân? Tại sao Quyên cô nương cứ sợ mình vào đây giao thiệp với Ðinh Bội?Bao nhiêu mối nghi ngờ chồng chất, chàng nghĩ mải mà không đoán ra được, liền hỏi:- Ðinh huynh! Tiểu đệ có mấy lời muốn hỏi Ðinh huynh được chăng?Ðinh Bội hỏi lại:- Lý đệ có điều chi muốn hỏi?Lý Hàn Thu đáp:- Câu chuyện có liên quan đến Ðinh huynh giữ ngôi hoang từ này.Ðinh Bội nói:- Ta chẳng bảo lão đệ rồi ư? Tiểu huynh chịu lời ủy thác của người khác giữ chốn này ba năm và hiện nay gần mãn hạn.Lý Hàn Thu hỏi:- Ý tiểu đệ muốn hỏi là Ðinh huynh ở đây tất có tác dụng gì? Chẳng lẻ nhân vật nào đó vô duyên vô cớ lại yêu cầu Ðinh huynh ngồi giữ một khu đất hoang?Ðinh Bội trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng đáp:- Cái đó... Cái đó...Lý Hàn Thu ngắt lời:- Nếu Ðinh huynh có chỗ khó nói thì thôi cũng được.Ðinh Bội nói:- Tiểu huynh giữ nơi đây quả có nguyên nhân, nhưng hiện giờ chưa tiện tiết lộ. Chờ sau khi mãn kỳ hạn, tiểu huynh sẽ nói rõ cho Lý đệ biết.Lý Hàn Thu hỏi:- Những người vào trong hoang từ này đều là kẻ thù với Ðinh huynh?Ðinh Bội lắc đầu đáp:- Không phải!