Hồi 83
Trong bí động Quyên Nhi điều dưỡng

Lôi Phi hỏi:
- Ðại phu đã nghe bọn tại hạ đàm luận hồi lâu, chắc đã hiểu rõ chút nội tình rồi chứ?
Ký đại phu đáp:
- Lão phu không hiểu rõ tường tình, nhưng cũng nghe được một phần.
Lôi Phi nói:
- Hay lắm! Vậy lại phiền đại phu nghĩ cách cho bệnh nhân tỉnh lại lúc nữa, vì bọn tại hạ muốn hiểu thêm một phần về tình thế bên địch. Nếu bọn tại hạ còn hy vọng bệnh nhân mà sống được thì đại phu có thể về sớm hơn.
Câu nói sau cùng trúng vào ý muốn của Ký đại phu.
Lão đáp:
- Lão phu xin hết lòng. Hai vị hãy ra ngoài kia một chút, chờ cho bệnh nhân tỉnh lại, lão phu sẽ mời các vị vào nói chuyện.
Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi:
- Chẳng lẽ lão cứu tỉnh bệnh nhân còn có điều chi bí mật sợ người ta trông thấy rồi tiết lộ ra ngoài chăng?
Lòng chàng nghĩ vậy, mà người chàng đã đứng lên sắp sửa đi ra.
Bỗng nghe Lôi Phi cất tiếng hỏi:
- Ðại khái trong khoảng thời gian bao lâu?
Ký đại phu đáp:
- Lẽ ra thì chỉ hút xong một điếu thuốc mà chậm là nửa tuần hương. Nhưng chắc chắn bệnh nhân có thể tỉnh lại được. Vậy hai vị cứ yên lòng.
Lôi Phi gật đầu nói:
- Lý đệ! Lý đệ hãy ôm Quyên cô nương dậy.
Lý Hàn Thu ngần ngừ một chút rồi ôm Quyên nhi dậy theo sau Lôi Phi đi ra.
Ra khỏi sảnh đường, chàng đặt Quyên nhi xuống nói:
- Lôi huynh! Bây giờ đã chứng thực lão bệnh nhân này không phải là Du Bạch Phong. Tiểu đệ theo tình lý mà nói thì trước hết nên cứu Quyên cô nương đã.
Lôi Phi đáp:
- Vị đại phu này không làm được việc đó. Việc cứu Quyên cô nương là ở nơi Lý đệ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Có phải trợ lực để chân khí của cô tán vào kinh mạch không?
- Ðúng thế! Nhưng bây giờ chưa nên động thủ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Lần này ráng làm một chuyến mà khỏi có được lâu dài. Tiểu huynh hy vọng chữa khỏi thương thế cho cô rồi là không bao giờ tái phát nữa. Như vậy cần phải đợi một thời gian khá lâu mới được. Vì vậy chúng ta nên thay đổi chỗ khác. Nơi đây bốn mặt đều có kẻ rình mò, không thể lưu lại lâu được. Vì vậy mà trước hết chúng ta hãy nghe xem lão bệnh nhân kia biện bạch đã.
Lý Hàn Thu nói:
- Như vậy chúng ta hãy chờ Ký đại phu làm cho lão bệnh nhân hồi tỉnh để hỏi lão xong hãy đi cũng vừa.
Lôi Phi nói:
- Bây giờ chỉ còn chờ hỏi xong lão bệnh nhân là đi ngay.
Hai người ở ngoài nhà trong một quãng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì đột nhiên nghe Ký đại phu cất tiếng gọi:
- Xin mời hai vị vào đây.
Lôi Phi nhìn Lý Hàn Thu nói:
- Chúng ta thử vào coi.
Lý Hàn Thu dạ một tiếng rồi đi vào nhà.
Lôi Phi khẽ bảo chàng:
- Bồng cả Quyên cô nương vào.
Lý Hàn Thu nói:
- Phải lắm! Chúng ta nên cẩn thận một chút mới được.
Rồi chàng bồng Quyên cô nương đi vào trong nhà. Chàng chú ý nhìn vào thì thấy lão bệnh nhân mở to hai mắt, dường như lão đã hoàn toàn tỉnh táo.
Lôi Phi khẽ đằng hắng rồi nói:
- Bọn tại hạ biết là lão trượng bị người hãm hại.
Lão bệnh nhân buông tiếng thở dài sườn sượt hỏi:
- Ðây là đâu? Tại sao lão phu lại đến chốn này?
Lôi Phi đáp:
- Ðây là chốn thâm sơn quạnh quẽ. Lão trượng bị bệnh đã mấy năm rồi?
Lão bệnh nhân đáp:
- Lão phu rất lấy làm kỳ, là sao mình lại đến ở với các vị chưa từng quen biết.
Lôi Phi nói:
- Tại hạ biết lão trượng bị người hãm hại. Vì thế mà hy vọng lão trượng đem những tình hình đã qua nói cho bọn tại hạ hay. Lão trượng bất tất phải hoang mang, cứ suy nghĩ kỹ càng, chớ có lầm lẫn mà ảnh hưởng lớn đến việc của mình.
Lão bệnh nhân ngó Lôi Phi một cái rồi nói:
- Lão phu nhà ở Kim Lăng, có con gái đã lớn khôn, thường đi lại quán trà.
Lý Hàn Thu hỏi tiếp:
- Sao lão trượng lại đến đây?
Lão bệnh nhân ngưng thần ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Lão nhớ rồi! Một hôm về buổi chiều, lão phu về đến giữa đường thì dường như bị một người đánh một chưởng sau không biết gì nữa.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nhau.
Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Lão trượng cứ từ từ nghĩ coi. Hôm ấy lão trượng có nhìn thấy người nào khả nghi không?
Lão bệnh nhân hỏi lại:
- Người khả nghi ư?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế! Ngày thường ít khi lão trượng gặp họ mà hôm ấy mới chạm trán là một.
Lão bệnh nhân trầm tư hồi lâu rồi lắc đầu đáp:
- Cái đó lão phu không nhớ được rồi.
Lôi Phi hỏi:
- Có phải hôm ấy lão trượng gặp một người văn nho mình mặc áo xanh không?
Tiếp theo Lôi Phi đem hình mạo Ðàm Dược Sư tả kỹ lại một lượt.
Lão bệnh nhân lắc đầu đáp:
- Lão phu không thấy qua.
Lôi Phi thất vọng hỏi:
- Thực tình lão trượng chưa gặp bao giờ ư?
Lão bệnh nhân đáp:
- Lão phu chưa từng thấy qua, có điều lão phu chỉ nhớ hôm ấy dường như gặp một người lạ mặt.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Hình thù người đó như thế nào?
Lão bệnh nhân đáp:
- Dường như là một đại bán thân thể cao lớn.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Lão trượng có nhớ được một chút gì về tướng mạo hắn không?
Lão bệnh nhân trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Hôm ấy hai người kia ngồi một bàn, cách bàn lão phu rất gần.
Lôi Phi hỏi:
- Lão trượng có nhớ được hình thù bọn họ không?
Lão bệnh nhân đáp:
- Một người là đại hán, còn một người nữa gầy nhom và bé nhỏ.
Lôi Phi hỏi:
- Lão trượng có nhớ hình dung người gầy không? Tỷ như mặt họ hay thân hình họ có chỗ nào đặc biệt?
Lão bệnh nhân trầm ngâm một chút, đáp:
- Người gầy nhom và bé nhỏ nói bằng một thứ tiếng rất kỳ quái.
Lôi Phi hỏi:
- Giọng nói của hắn có gì đặc biệt?
Lão bệnh nhân đáp:
- Thanh âm hắn lạnh như băng mà lão phu chẳng hiểu được câu nào.
Lôi Phi nói:
- Ðó là tiếng lóng của người giang hồ.
Rồi y lắc đầu thở dài tiếp:
- Lão trượng có nhớ thêm một chút gì không?
Lão bệnh nhân đáp:
- Phải rồi! Lão phu chỉ nhớ được có bấy nhiêu.
Lôi Phi đáp:
- Bọn tại hạ hy vọng điều tra lai lịch kẻ thù đã gia hại lão trượng nên hỏi rõ tình hình. Nhưng lão trượng không đưa ra được manh mối gì thì bọn tại hạ cũng không còn cách nào nữa.
Lão bệnh nhân ho lên một tiếng rồi nói:
- Lão phu tự biết bệnh này khó lòng phục hồi như cũ được, nhưng hy vọng các vị tìm cách đưa lão phu về chết tại nhà mình ở Kim Lăng thì ơn đức ấy lão phu xin ghi lòng tạc dạ, chết cũng không quên.
Lôi Phi đáp:
- Bọn tại hạ đưa lão trương về Kim Lăng là phải nhưng bên mình còn có việc gấp phải làm ngay, e rằng chẳng thể thân hành đưa lão trương về được.
Lão bệnh nhân buồn rầu nói:
- Nếu vậy thì các vị bỏ mặc lão phu ư?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên là bọn tại hạ muốn chiếu cố cho lão trương. Có điều chẳng thể tự mình đưa lão trương đi được mà thôi. Nhưng bọn tại hạ sẽ ủy thác cho hai người đưa lão phu về nguyên quán.
Lão bệnh nhân nói:
- Nếu được như vậy lão phu cảm kích vô cùng!
Lôi Phi nhìn Ký đại phu nói:
- Bọn tại hạ thật làm phiền đại phu nhiều quá. Bây giờ hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi một lúc.
Chiều hôm nay tại hạ sẽ phái người đưa hai vị xuống núi.
Y nói xong nắm tay áo Lý Hàn Thu song song lui ra khỏi phòng bệnh.
Lý Hàn Thu khẽ hỏi:
- Lôi huynh! Lôi huynh có tìm ra chỗ nào khả nghi không?
Lôi Phi đáp:
- Chưa nhìn thấy chỗ nào cả. Hiện giờ chỉ có một phương pháp.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phương pháp gì?
Lôi Phi đáp:
- Tìm cách đưa lão bệnh nhân đi nơi khác. Còn tiểu huynh giả trang làm bệnh nhân. Lý đệ cùng Quyên cô nương ẩn vào trong bóng tối. Tiểu huynh đoán chắc chỉ trong năm ba ngày tất có người đến đây hành động. Chúng ta sẽ tìm cách bắt lấy một vài tên để tra hỏi nội tình.
Lý Hàn Thu khẽ nói:
- Kế này tuy tuyệt diệu. Nhưng còn vấn đề Quyên cô nương chẳng biết bao giờ cô mới phục hồi như cũ.
Lôi Phi đáp:
- Theo chỗ tiểu huynh nhận xét chỉ trong vòng vài ba ngày nữa là Quyên cô nương có thể đưa chân khí vào kinh mạch và đồng thời bản lãnh cô nương còn tiến bộ hơn trước nhiều. Ðiều trọng yếu là chúng ta hành động cục kỳ bí mật. Vì thế mà chúng ta không thể để Ký đại phu và lão bệnh nhân kia dời khỏi hẳn nơi đây.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Không thể buông tha cho họ đi ư?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế! Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì ở dưới chân núi bên địch đã bố trí rất nhiều tai mắt. Nếu chúng ta để bệnh nhân cùng Ký đại phu dời khỏi đây thì quyết chẳng tài nào lọt ra ngoài con mắt giám thị của bọn chúng. Hai vị này không có võ công để tự vệ thì chẳng khác gì đuổi dê vào miệng cọp.
Lý Hàn Thu nói:
- Vậy Lôi huynh đã an bài hai lão này bằng cách nào.
Lôi Phi đáp:
- Theo tình thế hiện giờ mà nói thì chúng ta ở vào tình trạng tuyệt đối nguy hiểm, vậy tạm thời không xung đột với họ là hơn.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tình thực mà nói lão bệnh nhân kia sống hay chết chẳng liên quan gì đến đại cuộc, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại làm hại lão bệnh nhân. Muốn cho lão an toàn thì hãy đem giữ lão vào một nhà nông dân gần đây.
Lý Hàn Thu nói:
- Tình thế lúc này chúng ta chỉ có sắp đặt vậy thôi ư?
Lôi Phi đột nhiên đứng dậy nói:
- Có người tới đó. Chúng ta ẩn mình trước đi.
Lý Hàn Thu bồng Quyên Nhi dậy, chú ý lắng tai nghe. Quả nhiên có tiếng bước chân đang chạy tới rất cấp bách.
Hai người vừa ẩn thâ!!!388_81.htm!!! Đã xem 11362805 lần.


Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 guyệt đã thấy đâu chưa?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chưa thấy họ về.
Quyên Nhi nói:
- Nếu vậy thì nhất định họ bị mắc vào cạm bẫy của Ðàm Dược Sư.
Lý Hàn Thu nói:
- Kể ra hãy còn nhiều chuyện, nhưng cần chờ cô nương tỉnh táo tâm thần rồi mới quyết định được. Vậy cô nương hãy ngồi điều dưỡng để lát sau mạnh hẳn sẽ nói chuyện.
Quyên Nhi tuy trong lòng nóng biết nội tình nhưng nàng cũng tự hiểu lúc này chưa nên nói nhiều, nên cố nhẫn nại, tươi cười gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Lý Hàn Thu hạ thấp giọng xuống nói:
- Cô nương hãy ngoan ngoãn ngồi nghỉ nghe.
Rồi chàng len lén rút lui.
Lôi Phi đón chàng khẽ hỏi:
- Thương thế Quyên cô nương ra sao?
Lý Hàn Thu đáp:
- Dường như đã khá nhiều.
Lôi Phi gật đầu nói:
- Nếu vậy thì may quá. Bây giờ chúng ta có một việc rất khẩn yếu là phải bảo vệ cho họ được an toàn.
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Lão Ðàm Dược Sư đi rồi rất có thể còn trở lại.
Lôi Phi nói:
- Có khi hắn không trở lại nữa. Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Trong lòng tiểu huynh vẫn băn khoăn về chuyện này nhưng không dám nói ra sợ Lý đệ không yên tâm mà còn có ảnh hưởng đến Ký đại phu. Nếu lão mà sinh lòng khiếp sợ thì y thuật kém bề chuẩn đích. Ðó là một sự rất phiền. Nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Sao lại không cần?
Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:
- Môn Thất Tuyệt Ma Kiếm của Lý đệ đủ để đối phó với Ðàm Dược Sư lúc này chúng ta còn phải chiếu cố cho Quyên cô nương, một mặt phải trông mong cho Du Bạch Phong thì khó lòng tránh khỏi tình trạng được chỗ nọ bỏ chỗ kia. Vì vậy mà tiểu huynh rất lo âu. Bây giờ Quyên cô nương đã tỉnh táo lại có rất hy vọng phục hồi nguyên lực, thì dĩ nhiên chúng ta không cần phải băn khoăn nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Bây giờ chúng ta nên làm gì?
Lôi Phi đáp:
- Bây giờ ư? Chúng ta ngồi xuống đây nghĩ một lúc đừng đến quấy nhiễu Ký đại phu để lão trông coi bệnh cho kỹ càng, lẳng lặng suy nghĩ. Mình hãy chờ thần trí Quyên cô nương phục hồi như cũ để cô chứng thực những mối nghi ngờ trong lòng chúng ta.
Lý Hàn Thu ngửng đầu trông chiều trời nói:
- Nếu mọi việc đều thuận lợi thì chỉ trong vòng hai giờ là cô có thể phục hồi như cũ.
Lôi Phi cười nói:
- Bây giờ chúng ta chỉ nhẫn nại mà chờ. Bất luận Quyên cô nương bao giờ tỉnh lại được cũng không sao.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Xem chừng Lôi huynh đã vững tâm lắm rồi thì phải?
Lôi Phi cười khanh khách đáp:
- Thời khắc khẩn trương đã qua rồi thì làm gì mà chẳng vững tâm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện chờ đợi.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu.
Ðột nhiên có tiếng bước chân vọng lại làm kinh động hai người.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn ra thấy Ký đại phu tay đang vịn tường vách chân bước chệnh choạng tiến lại.
Lý Hàn Thu vội chạy đến đỡ lão hỏi:
- Ðại phu làm sao thế?
Ký đại phu đáp:
- Lão phu đói quá rồi!
Lý Hàn Thu nói:
- Xin đại phu hãy ráng nhẫn nại một lúc, tại hạ lập tức xuống bếp tìm đồ nấu nướng cho đại phu dùng.
Ký đại phu đưa tay lên nói:
- Lão phu... Lão phu đã nghĩ ra cách giải độc rồi.
Lôi Phi cũng lật đật chạy lại hỏi:
- Ðại phu nghĩ ra được biện pháp gì?
Ký đại phu đáp:
- Nếu có linh chi thảo dược thì chỉ thêm hai vị thuốc là có thể giải trừ được chất độc.
Lão thở hồng hộc nói tiếp:
- Bằng không tìm được cỏ linh chi thì chỉ còn cách "dĩ độc công độc"
Lôi Phi nói:
- Lý đệ! Lý đệ hãy nâng đỡ đại phu để tiểu huynh tìm làm thức ăn.
Bỗng nghe Ký đại phu nói tiếp:
- Phép "dĩ độc công độc" tuy lão phu hiểu nhưng chưa dùng tới bao giờ. Lão phu chỉ có thể lấy miệng nói thì được chứ không thể ra tay điều chế.
Lý Hàn Thu nói:
- Xin đại phu hãy nghỉ ngơi một lúc. Chúng ta ăn uống xong rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn.
Ký đại phu nói:
- Ðúng thế! Lão phu thấy đói bụng quá rồi.
Chỉ trong khoảng khắc Lôi Phi bưng lên một bát canh miến.
Ký đại phu ăn xong bát miến rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau lão mở bừng mắt ra nói:
- Về biện pháp "Dĩ độc công độc" là điều chế mấy thứ độc vật để cho lão uống.
Lôi Phi hỏi:
- Không hiểu những chất độc đó có làm chết người không?
Ký đại phu đáp:
- Dĩ nhiên là có thể. Nhưng trừ biện pháp đó, lão phu không còn cách nào khác.
Lôi Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Ðại phu bất tất phải hoang mang. Thuốc chỉ chữa được cho người không chết. Ðại phu cứ yên tâm và hết lòng điều trị cho. Bọn tại hạ có con mắt hiểu biết, quyết chẳng làm gì khó dễ cho đại phu.
Ký đại phu hỏi:
- Có thật thế không?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên là thật.
Ký đại phu hỏi:

© 2006 - 2024 eTruyen.com