Hồi 74
Những bí ẩn giữa Hắc Ma Nương và La Công Nhiên

La Công Nhiên nói:
- Lão phu hy vọng chúng đừng đến kiếm nơi đây.
Lôi Phi hỏi:
- Xem thế thì lão tiền bối quả nhiên không muốn dính đến chuyện giang hồ nữa rồi.
La Công Nhiên đáp:
- Ðúng thế! Mấy năm nay lão phu biến thành người rất ngại việc.
Rồi lão nâng chung rượu lên nói tiếp:
- Này! Chúng ta hãy uống đi!
Lý Hàn Thu hoàn toàn không hiểu thân thế La Công Nhiên, nên chàng không nói một câu nào. Chàng thấy hai người uống rượu cũng nâng chung rượu lên nhắp một tợp rồi lại hạ chung xuống.
Lôi Phi tỏ ra rất trọng vọng La Công Nhiên, nhưng lúc này lòng tôn kính đối với lão phai lạt đi nhiều.
Y uống hết một chung rồi thủng thẳng nói:
- Nếu lão tiền bối không hỏi đến chuyện thị phi trong võ lâm, vậy tưởng không nên đưa bọn tại hạ vào trong nhà hầm này để tránh điều Giang Nam Song Hiệp vào đây để mượn cớ hỏi tội.
Mấy câu này y nói bộc lộ quá chừng.
La Công Nhiên trợn mắt lên thần quang lấp lánh châm chú nhìn thẳng vào mặt Lôi Phi, tựa hồ muốn nổi nóng, nhưng đột nhiên lão nhẫn nại, cười lạt nói:
- Lão phu đã già nua chỉ mong sao được hai chữ bình yên đặng vui thú cảnh già, không muốn dấn thân vào cuộc thanh danh đoạt lợi nữa.
Nguyên Lôi Phi muốn nói mấy câu này để chọc giận La Công Nhiên, ngờ đâu lão vẫn hững hờ bỏ đó chứ không nổi hung.
Y tưởng chừng không còn biện pháp nào khác để khích động lão được.
Bất giác nghe La Công Nhiên cười khanh khách hỏi:
- Hai vị nếm thứ phong kê mà lão phu chế lấy xem sao.
Lôi Phi gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng đáp:
- Lão tiền bối xem ra khác trước nhiều rồi.
La Công Nhiên cười ruồi đáp:
- Ðúng thế! Con người ta chẳng ai tránh khỏi đi đến chỗ già nua. Một ngày kia hai vị sẽ bằng tuổi lão phu, mới biết chí khí người già tiêu tan là nghĩa thế nào.
Lôi Phi không nói nhiều nữa. Y ăn hai miếng thịt và uống thêm một chung rượu nữa rồi đứng dậy chắp tay nói:
- Ða tạ lão tiền bối có lòng khoản đãi. Tại hạ xin cáo từ.
Lý Hàn Thu cũng đứng lên theo. Thủy chung chàng không nói câu gì.
La Công Nhiên lắc đầu nói:
- Bây giờ hai vị đi không được.
Lôi Phi hỏi:
- Tại sao vậy?
La Công Nhiên đáp:
- Bên ngoài nếu Giang Nam Song Hiệp đã bố trí rất nhiều mai phục để chờ hai vị. Trừ phi hai vị muốn nổi lòng hào khí nhất thời ma giết cho sướng tay thi tất phải lộ liễu thân hình. Lão phu tưởng hay hơn hết là các vị hãy ở dưới hầm này cùng nhau nói chuyện lúc nữa.
Lôi Phi nói:
- Bọn tại hạ đã bị bọn nanh vuốt của Giang Nam Song Hiệp ngó thấy nếu ở lại không đi thì e rằng bọn chúng sẽ đánh vào miếu tìm tới nhà hầm. Khi đó lão tiền bối dù có trăm miệng cũng khôn bề giải thích.
La Công Nhiên nói:
- Lão phu dẩn hai vị vào đây là phạm vào một điều lầm lỡ. Khác nào đã đem lửa đốt mình. Chỉ hy vọng bọn chúng không tìm lối vào. Ðêm tối rồi hai vị bỏ đi thì chẳng còn bằng chứng chi nữa.
Trước kia Lôi Phi vừa kính trọng vừa hy vọng rất nhiều ở La Công Nhiên nhưng từ lúc nói chuyện với lão bao nhiêu hy vọng hoàn toàn tiêu tan hết.
Y cười lạt một tiếng rồi nói:
- Trước kia tại hạ đối với lão tiền bối vẫn đem lòng kính trọng vô cùng...
La Công Nhiên tủm tỉm cười hỏi:
- Vậy bây giờ thì sao?
Lôi Phi hững hờ đáp:
- Bây giờ ư? Tại hạ coi lão tiền bối khác trước nhiều rồi.
La Công Nhiên lại uống một tợp rượu rồi hỏi:
- Khác như thế nào? Cách biến đổi đó hay hay là dở?
Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Tình trạng đã rõ rệt, không hiểu lão còn hỏi làm chi?
Bỗng nghe Lôi Phi nghiêm mặt nói:
- Nghe lão tiền bối nói chuyện một hồi, tại hạ mới biết rõ là thấy mặt khác với nghe danh.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Trước khi chưa gặp lão này Lôi Phi tỏ vẻ tôn sùng kính trọng không biết đến đâu mà nói. Lúc này y lại tỏ vẻ mỉa mai quá đáng, e rằng lão phải nổi giận.
Ngờ đâu La Công Nhiên lại cười ha hả nói:
- Kẻ có đạo thì nghe cảnh không bằng xem cảnh và văn danh dĩ nhiên là hơn kiến diện.
Thái độ La Công Nhiên như vậy chẳng những khiến cho Lý Hàn Thu ngạc nhiên mà Lôi Phi cũng không khỏi sững sờ.
Trong nhà trở lại yên tĩnh, tuyệt không một tiếng động.
Hồi lâu Lôi Phi mới buông tiếng thở dài nói:
- Lão tiền bối hồi trước hào khí ngất thời không ngờ ngày nay lại biến đổi hẳn chẳng khác chi một người thường.
La Công Nhiên nói:
- Lão phu đã già nua anh hùng biến thành lão hủ khác nào người đẹp đến lúc xuân tàn. Nhưng hai vị tìm đến lão phu thì lão phu chẳng thể không báo đáp được.
Bây giờ Lý Hàn Thu mới cất tiếng hỏi:
- Lão tiền bối có điều chi dạy bảo?
La Công Nhiên đáp:
- Ðối với Giang Nam Song Hiệp lão phu biết đưx;'>
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðúng thế!
Lôi Phi hắng giọng hỏi lại:
- Theo ý Lý đệ thì sao?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ không biết nên thế nào cho phải.!
Lôi Phi nghĩ một lát rồi nói:
- Ý kiến của tiểu huynh có chỗ hơi khác với Quyên cô nương.
Lý Hàn Thu giục:
- Xin Lôi huynh nói cho nghe.
Lôi Phi đáp:
- Dường như Quyên cô nương đã lấy nhiều đồ của Phương Tú đem đi phải không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Cô ấy có lấy một ít đem đi thật nhưng không phải là nhiều.
Lôi Phi tủm tỉm cười nói:
- Bất luận nhiều hay ít song chắc đều là vật rất quý. Phương Tú mất những kỳ vật đó tất nhiên căm giận vô cùng, dĩ nhiên hắn phái nhiều tay cao thủ theo dõi tông tích cô.
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Có thể như vậy.
Lôi Phi khẽ hắng giọng nói:
- Trong lúc này Phương phủ đang rối loạn chúng ta có nên trà trộn vào không?
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi lại:
- Trà trộn vào Phương gia đại viện ư?
Lôi Phi đáp:
- Ý tiểu huynh muốn như thế đó. Hiện giờ thực lực trong Phương gia đại viện là lúc mạnh nhất. Nhưng cũng là lúc hỗn loạn nhất. Chúng ta lộn ra lộn vào Phương phủ lúc này là một điều không bao giờ họ ngờ tới,
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Chúng ta trà trộn vào Phương phủ tất là có mục đích. Vậy mục đích đó là mục đích gì?
Lôi Phi đáp:
- Dưới địa lao trong Phương phủ hiện cầm tù rất nhiều cao thủ các môn phái lớn. Nếu chúng ta tìm cách cứu họ ra được thì âm mưu của Giang Nam Song Hiệp không đầy một tháng sẽ đồn ra ngoài. Thế là chúng bị lột mặt nạ...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Vụ này rất có ích cho Lý đệ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Có ích ở chỗ nào?
Lôi Phi đáp:
- Giang Nam Song Hiệp đã ngụy trang là những nhân vật nghĩ hiệp mà bây giờ bị lật tẩy thì Lý đệ cứ việc đường đường chính chính tìm họ mà trả thù.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Lôi huynh nói rất phải!
Lôi Phi nói:
- Hôm nay chúng ta nghỉ một đêm, sáng mai tiểu huynh sẽ dẫn Lý đệ đi gặp một người.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh cho tiểu đệ gặp ai?
Lôi Phi đáp:
- Một vị cao nhân võ lâm hiện ẩn trong thành Kim Lăng.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lão đã ở trong thành Kim Lăng thì có lý nào Giang Nam Song Hiệp lại không biết được? Nếu lão cấu kết với Giang Nam Song Hiệp mà chúng ta lại đến ra mắt y há chẳng bộc lộ thân phận mình ư?
Lôi Phi mỉn cười đáp:
- Theo chỗ tiểu huynh biết thì nhất định lão không hòa mình với Giang Nam Song Hiệp để thành người nhơ nhuốc, chắc Giang Nam Song Hiệp không thể biết nơi lão ẩn mình.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Người nào mà thần bí như vậy?
Lôi Phi đáp:
- Không chừng lão rời khỏi Kim Lăng rồi cũng nên. Lần trước chúng ta tới mà không gặp.
Lý Hàn Thu chợt tỉnh ngộ hỏi lại:
- Có phải là người trú ngụ trong tòa miếu đó không?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng đó.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh có thể cho tiểu đệ biết lão là nhân vật thế nào không?
Lôi Phi đáp:
- Sáng mai chúng ta đến gặp lão rồi tự nhiên Lý đệ sẽ biết
- Còn một điều nữa tiểu đệ rất lấy làm kỳ.
Lôi Phi hỏi:
- Ðiều gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Cử động của Giang Nam Song Hiệp là một vụ kinh thiên động địa thế mà dường như trong võ lâm chưa một ai phát giác.
Lôi Phi đáp:
- Trước khi Giang Nam Song Hiệp cử hành cuộc Tần hoài Hoa Hội, họ tiến hành một cách ngấm ngầm. Ðại biến dường như đã xảy ra từ lúc đầu mở Tần hoài Hoa Hội, như vậy bất quá mới trong khoảng thời gian năm ba ngày.
Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Nhưng trong đầu óc tiểu đệ tưởng chừng như một khoảng thời gian khá lâu.
Lôi Phi nói:
- Cuộc diễn biến này thật mau lẹ. Trong đời tiểu huynh đã trải qua không biết bao nhiêu lần sóng gió, nhưng chưa từng thấy vụ biến đổi nào mau lẹ và rắc rối như cuộc Hoa hội ở Kim Lăng mới đây.
Lôi Phi ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Lý đệ! Tiểu huynh còn một điều tưởng nên nói rõ ho Lý đệ biết trước.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðiều gì?
Lôi Phi đáp:
- Nếu sáng mai chúng ta không gặp vị cao nhân kia thì tiểu huynh lại tưởng nên theo lời nói của Quyên cô nương.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Theo lời y ư?
Lôi Phi đáp:
- Tạm thời rời khỏi nơi đây.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Dời khỏi nơi đây nhưng sẽ đi đâu?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu huynh sẽ đưa Lý đệ đi ngắm cảnh ở Giang Nam, ngoài Kim Lăng còn có nhiều nơi đáng du ngoạn
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ði du ngoạn miền Giang Nam ư?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế! Tiểu huynh dẫn Lý đệ đi xem mấy nơi danh sơn thắng cảnh để tạm thời xa lánh những ngày nguy hiểm ở Kim Lăng.
Lý Hàn Thu nói:
- Hay là chúng ta nhân cơ hội này đến thăm Quyên cô nương.
- Như vậy cũng hay.
Lý Hàn Thu nói:
- Có điều tiểu đệ phải rời Kim Lăng thì chẳng can tâm chút nào.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ muốn làm gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Trước khi chúng ta dời Kim Lăng, tiểu đệ muốn trừ mấy tên nanh vuốt của Giang Nam Song Hiệp trước rồi ra đi cũng không muộn.
Lôi Phi cười hỏi:
- Ðể lúc đến việc hãy tùy cơ xử trí, nên chăng?
Lý Hàn Thu không nói gì nữa.
Hai người ngồi nghỉ trong căn nhà nhỏ một đêm.
Sáng hôm sau mới dời khỏi tịnh xá.
Lôi Phi dẫn Lý Hàn Thu trở lại chỗ ngoại thành Kim Lăng. Lúc đi đường hai người đề phòng rất cẩn thận, vừa để ý dò la xem có người nào khả nghi không. Vì muốn cho hai người có thể gọi nhau nghe tiếng, nên đi kẻ trước người sau chỉ trong khoảng cách chừng mười trượng.
Lôi Phi dẫn Lý Hàn Thu đi đến trước một tòa nhà cổ miếu. Y hắng dặn rồi cất giọng nói:
- Tại hạ là Lôi Phi xin đến bái phỏng.
Ðoạn y từ từ tiến vào.
Lý Hàn Thu theo sau Lôi Phi đi vào trong miếu.
Hai người đảo mắt nhìn quanh thấy trong miếu một mầu thê lương quạnh quẽ chẳng có bóng người nào thì trong bụng nghĩ thầm:
- Vụ này là thế nào đây? Nếu trong này có người trú ngụ thì sao lại vắng tanh thế này.
Lôi Phi quay lại ngó Lý Hàn Thu khẽ hỏi:
- Lý đệ! Chúng ta có nên ngồi chờ lại đây một lúc không?
Lý Hàn Thu muốn hỏi cho biết rõ, nhưng thấy vẻ mặt Lôi Phi rất nghiêm trọng nên chàng không hỏi nữa, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.
Trong lòng Lôi Phi dường như có nhiều điều muốn nói mà không thốt ra lời được. Y cũng ngó Lý Hàn Thu gật đầu. Cứ tình hình này Lôi Phi cũng hiểu chàng cố ý nhẫn nại.
Lý Hàn Thu lại khẽ gật đầu lần nữa để tỏ ra chàng đã thông cảm nỗi lòng của y.
Hai người từ từ ngồi xuống, nhắm mắt điều hòa hơi thở.
Hai người ngồi yên trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà.
Bỗng cửa miếu có người xuất hiện mà không phát ra một tiếng động.
Lý Hàn Thu quay đầu nhìn lại thấy người này trạc vào lục tuần chòm râu đã bạc phơ chùng xuống trước ngực. Mình mặc áo lụa trắng. Mặt đen như mực mầu óng ánh.
Lôi Phi cung kính đứng dậy chắp tay nói:
- Lão tiền bối! Ðã lâu nay vãn bối không được bái kiến.
Lão già râu bạc khẽ gật đầu đáp:
- Lâu lắm rồi nhỉ?
Lão đảo mắt chăm chú nhìn vào mặt Lý Hàn Thu ngập ngừng hỏi:
- Vị này là...
Lý Hàn Thu không chờ Lôi Phi trả lời, chàng đã đứng dậy đáp:
- Vãn bối là Lý Hàn Thu.
Lão râu bạc gật đầu cười nói:
- Ngươi thật là lớn mật!
Lý Hàn Thu cười mát hỏi:
- Tiền bối bảo sao?
Lão râu bạc đáp:
- Giang Nam Song Hiệp đã phái mấy chục tay cao thủ truy tầm xem ngươi lạc lõng nơi đâu té ra ngươi lẩn quẩn trong thành Kim Lăng.
Lý Hàn Thu nói:
- Thế mà bọn họ không tìm được vãn bối mới thật buồn cười.
Lão râu bạc gật đầu nói:
- Kể ra ngươi cũng lớn mật.
Lý Hàn Thu đáp:
- Vãn bối bất quá là kẻ kiên nhẫn, không biết sợ chết mà thôi.
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Vãn bối muốn thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối được chăng?
Lão râu bạc cười ruồi đáp:
- Lão phu là La Công Nhiên.
Lý Hàn Thu lẩm bẩm:
- La Công Nhiên! La Công Nhiên! Cái tên này dừng như mình đã nghe có người nói tới rồi mà không biết ai nói ở đâu.
Lôi Phi vẻ mặt cung kính nói:
- Thưa lão tiền bối! Bọn tại hạ đã đến đây một lần.
La Công Nhiên gật đầu đáp:
- Cái đó lão phu cũng đã biết rồi.
Lôi Phi nói:
- Tại hạ quay lại đây muốn thỉnh giáo tiền bối một việc.
La Công Nhiên hỏi:
- Việc gì?
Lôi Phi hỏi lại:
- Những cử động của Giang Nam Song Hiệp gần đây chắc lão tiền bối biết cả?
La Công Nhiên gật đầu đáp:
- Lão phu có biết.
Lôi Phi lại hỏi:
- Lão tiền bối coi Giang Nam Song Hiệp là hạng người nào? Ðang hành động gì?
La Công Nhiên đáp:
- Giang Nam Song Hiệp có kế hoạch của họ và họ đã bắt đầu phát động.
Lôi Phi hỏi:
- Lão tiền bối không muốn can thiệp ư?
La Công Nhiên trầm ngâm một chút rồi hỏi lại:
- Can thiệp bằng cách nào?
Lôi Phi đáp:
- Lão tiền bối trú ngụ ở Kim Lăng mà để bên mình có kẻ làm điều càn rỡ được ư?
La Công Nhiên trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Giang Nam Song Hiệp trước khi hành động việc gì đã có người đến bàn với lão phu. Họ hy vọng lão phu cũng nhúng tay vào công việc của họ.
Lôi Phi nói:
- Dù cho có người đến cầu cạnh, chắc lão tiền bối cũng không chịu lời với họ.
La Công Nhiên nói:
- Dĩ nhiên họ không cần kiếm người thông thường.
Lôi Phi hỏi:
- Vì vậy mà lão tiền bối phải chấp nhận chăng?
La Công Nhiên đáp:
- Ðúng thế! Lão phu vì nể mặt đành chịu lời style='height:10px;'>
Lý Hàn Thu đứng bàng quan bằng cặp mắt lạnh lùng. Chàng nhận thấy Hàn Ðào cố ý muốn kết giao với Chung Khí Tử thì nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu Chung Khí Tử bị bọn chúng dụ dỗ kéo về cùng phe thì thật là một mối uy hiếp lớn cho võ lâm.
Lôi Phi lạnh lùng đứng một bên. Y không nói nửa lời, mà cũng không ngăn trở Lý Hàn Thu. Dường như y muốn để cho chàng tự xử trí việc này.
Bỗng thấy Chung Khí Tử ngửng mặt trông lên trời trầm ngâm một hồi rồi thủng thẳng đáp:
- Thịnh tình của Hàn nhị hiệp, tại hạ cảm kích vô cùng! Có điều tại hạ đã ước hẹn cùng người. Vậy cuộc vào chơi Phương Phủ xin để lại một ngày khác.
Hàn Ðào tỏ ra rất nhẫn nại. Hắn tươi cười hỏi:
- Chung huynh ơi! Chung huynh có ước hẹn với ai mà tương hội vào lúc nào?
Chung Khí Tử đáp:
- Vào giờ ngọ ngày mai, thế nào tại hạ cũng phải gặp mặt ông bạn đó.
Hàn Ðào cười khanh khách nói:
- Tưởng gì chứ thế thì dễ quá, bọn tiểu đệ không để cho Chung huynh lỡ cuộc hội ngộ. Hàn mỗ vâng lệnh Phương đại hiệp đến đây, mong rằng Chung huynh vị tình một chút. tiểu đệ xin trỏ lên trời mà thề rằng bọn tiểu đệ mời Chung huynh gặp gỡ một phen quyết không có chút ác ý nào hết mà chỉ chuyện trò vui vẻ cùng Chung huynh như tình kết giao bạn hữu.
Tam Anh lại dịu dàng nói xen vào:
- Chung đại hiệp nên nhận lời đi thôi! Tiện thiếp không muốn Chung đại hiệp vì tiện thiếp mà mất hết sự vui vẻ. Vậy mong Chung đại hiệp hãy tới Phương Phủ tiện thiếp không làm phiền đại hiệp. Ðại hiệp đường chính chính mà đi theo Hàn nhị hiệp cho cuộc hội ngộ được mỹ mãn.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Trong Phương gia đại viện chúng đã bố trí cơ quan trùng điệp. Ðến phó hội Phương gia đại viện tức là dấn thân vào hầm rồng hang cọp. Dù Chung Khí Tử bản lãnh cao cường đến đâu e rằng cũng khó lòng ra thoát.
Tuy trong lòng chàng nghĩ vậy nhưng cố ý nhẫn nại không thốt ra lời.
Bỗng nghe Chung Khí Tử đáp:
- Hàn nhị hiệp đã tận tình, nếu Chung mỗ lại cố chấp không đi thì sao khỏi mang tiếng là kẻ bất cận nhân tình. Có điều tại hạ cần phải báo tin cho ông bạn biết trước mới được.
Hàn Ðào lấy làm kỳ hỏi:
- Chung huynh cũng có bạn cùng đến ư?
Chung Khí Tử đáp:
- Ðúng thế! Xin Hàn nhị hiệp hãy về trước. Ðể tại hạ đi thông báo với người bạn một tiếng rồi vào khoảng canh năm sẽ tới Phương gia đại viện để hội diện với hai vị.
Hàn Ðào hỏi:
- Ông bạn của Chung huynh bây giờ hiện ở đâu? Sao không mời y cùng đến chơi một thể?
Chung Khí Tử đáp:
- Ông bạn đó của tại hạ vốn không ưa gặp mặt người ngoài. Hàn nhị hiệp bất tất phải quan tâm.
Hàn Ðào biến sắc hỏi:
- Chung huynh nói vậy thì ra nhất định không nể mặt tại hạ hay sao?
Chung Khí Tử hững hờ đáp:
- Hàn nhị hiệp do thịnh tình mời tại hạ đến chơi còn tại hạ ưng thuận hay không là theo lễ. Nếu Hàn nhị hiệp lại nhất định cưỡng bách tại hạ phải vâng lời thế thì không phải là chuyện mời mọc mà là cách bức bách tại hạ y theo một phép.
Hàn Ðào cười lạt nói:
- Giang Nam Song Hiệp cũng là hạng người có chút danh vọng trong võ lâm nếu Chung huynh cương quyết cự tuyệt thì ra không nể mặt nhau rồi.
Chung Khí Tử cười lạt nói:
- Hàn huynh đã đa tâm như vậy thì chúng ta khỏi cần nói chuyện nữa.
Hàn Ðào ngửa mặt lên huýt một tiếng dài rồi hỏi:
- Chung huynh có biết bây giờ đã vào tình trạng nào không?
Chung Khí Tử hỏi lại:
- Ở vào tình trạng nào thì làm sao?
Hàn Ðào đáp:
- Xin Chung huynh hãy nhìn kỹ mà xem sẽ rõ.
Chung Khí Tử đảo mắt nhìn quanh thì thấy bốn mặt ánh lửa chập chờn. Chỉ trong khoảng khắc, bốn cây đuốc sáng rực cả lên.
Dưới ánh đuốc sáng tỏ, bốn mặt đều có bóng người chuyển động có đến mấy chục. Hiển nhiên hắn đã ở vào giữa vòng vây trùng điệp.
Chung Khí Tử lạnh lùng nói:
- Té ra Hàn nhị hiệp mời tại hạ là để cho bọn người của nhị hiệp có đủ thì giờ bố trí.
Hàn Ðào nói:
- Nếu anh em ta thực lòng bàn chuyện kết giao thì bây giờ Chung huynh ưng thuận cũng vẫn còn kịp.
Hắn đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu cùng Lôi Phi nói tiếp:
- Nếu hai vị cũng là bạn hữu với Chung huynh thì tại hạ xin mời cùng đi một thể cho vui.
Chung Khí Tử đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu và Lôi Phi đáp:
- Tại hạ với hai vị này vốn không quen biết.
Hàn Ðào hơi ngần ngừ một chút rồi nhìn Lý Hàn Thu và Lôi Phi hỏi:
- Hai vị đến đây làm chi?
Lôi Phi cướp lời đáp:
- Tại hạ đến đây để xem cuộc hoa hội náo nhiệt, chưa từng quen biết Chung huynh đây bao giờ.
Hàn Ðào hết ngó Lôi Phi lại ngó Chung Khí Tử hỏi:
- Chung huynh tính thế nào?
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt thì thấy bốn bề lửa cháy cao ngất đang từ từ vây lại gần. Họ còn cách chừng hai trượng thì bày thành một thế trận rất nghiêm mật.
Hàn Ðào khẽ hắng giọng một tiếng khẽ nói:
- Cứ tình thế trước mắt mà bàn thì các hạ thực chẳng thể nào đem Tam Anh cô nương đi được.
Chung Khí Tử đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thủng thẳng hỏi:
- Kiểu này thì Hàn nhị hiệp muốn cưỡng bách tại hạ phải tuân theo mệnh lệnh của người ngoài rồi chăng?
Hàn Ðào tủm tỉm cười đáp:
- Thật ra Hàn mỗ thành tâm kính thỉnh Chung huynh. Nếu Chung huynh cố ý tự tuyệt người ở ngoài xa ngàn dặm thì bọn tại hạ đành phải động thủ.
Chung Khí Tử cười lạt nói:
- Bây giờ tại hạ biết cuộc Tần hoài Hoa Hội đó chẳng qua là các vị bày ra cạm bẫy để đánh lừa anh hùng thiên hạ.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Phải rồi! Ðáng tiếc là bây giờ anh chàng này mới hiểu.
Lúc này bốn mặt đã bày thành trận thế rất nghiêm mật. Hàn Ðào đảo mắt nhìn quanh rồi cười nói:
- Bây giờ chúng ta là bạn hay là thù chỉ một lời nói của Chung huynh là quyết định.
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Có điều trước khi Chung đại hiệp quyết định là thù hay bạn, tại hạ xin có mấy lời khuyến cáo.
Chung Khí Tử đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Hàn đại hiệp có điều gì xin nói cho nghe.
Hàn Ðào đáp:
- Chung huynh! Trước kia Chung huynh ít qua lại giang hồ, dường như chưa gây nên nhiều ân oán với các bạn hữu võ lâm.
Chung Khí Tử đáp:
- Ðúng thế! Tại hạ rất ít bôn tẩu giang hồ, chưa có gì đáng kể là gây nên ơn oán với ai cả.
Hàn Ðào hỏi:
- Vậy Chung huynh đăng đài tỷ võ chỉ vì Tam Anh cô nương này thôi ư?
Chung Khí Tử đưa mắt nhìn Tam Anh đáp:
- Có thể nói như vậy.
Hàn Ðào hỏi:
- Nếu Chung huynh chỉ vì Tam Anh cô nương thì sao lại không muốn đi đến một chỗ kết cục hoàn toàn mỹ mãn.
Chung Khí Tử hỏi lại:
- Thế nào là kết cục hoàn toàn mỹ mãn?
Hàn Ðào đáp:
- Việc này giản dị lắm. Nếu Chung huynh ưng thuận lời yêu cầu của tại hạ cùng tới Phương đại hiệp thì bao nhiêu ý niệm thù nghịch giữa chúng ta đều tiêu tan hết. Cuộc hội đàm mà đi đến chỗ ý hiệp tâm đầu thì chúng ta thành những bạn tri kỷ, mà Tam Anh cô nương dĩ nhiên thuộc quyền sở hữu Chung huynh.
Chung Khí Tử cười ruồi hỏi:
- Nếu tại hạ không ưng thì sao?
Hàn Ðào nghiêm mặt đáp:
- Khó lòng khỏi một trường ác đấu, nhưng bọn tại hạ đã biết rõ võ công cùng đao pháp kinh hồn của Chung huynh, nên dĩ nhiên bọn tại hạ phải chuẩn bị một cách rất châu đáo. Nếu xảy cuộc chiến đấu, thì Chung huynh thật khó nắm được phần thắng.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Cái đó cũng chả quan hệ gì. Ta mà cùng Lôi huynh hiệp lực giúp y thì việc phá trận thế kia có chi là khó. Cái khó là ở chỗ làm sao giữ cho Tam Anh cô nương được an toàn.
Bản ý chàng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
Chàng thấy Chung Khí Tử ngưng thần ngẫm nghĩ hồi lâu không nói gì. Hiển nhiên hắn đã bị những câu hăm dọa của Hàn Ðào làm cho nao núng.
Bỗng nghe Tam Anh cô nương cất giọng ôn tồn nói:
- Nếu Chung đại hiệp có lòng thương tiếc tấm thân bồ liễu này thì sao lại không ưng thuận lời mời của Hàn đại hiệp? Giang Nam Song Hiệp đã nổi tiếng là tay Mạnh Thường Quân thì dĩ nhiên hai vị đó khao khát kết giao với Chung huynh lắm!
Hàn Ðào nói tiếp:
- Tiểu đệ còn giới thiệu Chung huynh với mấy vị cao nhân trên chốn giang hồ nữa.
Chung Khí Tử từ từ buông cổ tay Tam Anh ra hỏi:
- Nếu tại hạ buông tha Tam Anh cô nương thì sao?
Tam Anh từ từ lùi lại mấy bước đi tới trước mặt Hàn Ðào.
Hàn Ðào đập tay một cái giải khai huyệt đạo cho Tam Anh nói tiếp:
- Chúng ta hy vọng được Chung huynh nhận lời mời.
Chung Khí Tử hỏi:
- Hàn nhị hiệp nói vậy thì ra các vị rượt theo Chung mỗ không phải chỉ vì Tam Anh cô nương?
Hàn Ðào cười mát đáp:
- Hàn mỗ muốn cứu Tam Anh và cũng muốn mời Chung huynh. Nếu Chung huynh không chịu cùng vào Phương phủ thì tiểu đệ biết trở về phúc đáp Phương đại hiệp ra sao?
Chung Khí Tử lạnh lùng nói:
- Ðó là việc riêng của Hàn nhị hiệp. Tiểu đệ đã buông tha Tam Anh cô nương rồi. Nếu bảo là Chung mỗ đã trái với đài qui trên Tần hoài Hoa Hội thì bây giờ tại hạ đã trả lại Tam Anh cô nương rồi đó. Hàn nhị hiệp mà còn sinh điều khó dễ thì tại hạ đành trông vào võ công của bản thân.
Hàn Ðào tủm tỉm cười nói:
- Xem chừng Hàn mỗ nói đa khô cổ bỏng họng mà cũng không khiến cho Chung huynh động tâm được.
Ðột nhiên hắn biến sắc lạnh lùng hỏi:
- Chung huynh là người thấy nhiều hiểu rộng chắc biết rõ đao trận này chứ?
Chung Khí Tử hỏi lại:
- Ðao trận là thế nào?
Hàn Ðào đáp:
- Chung huynh thử coi xem.
Ðột nhiên hắn lùi lại ba bước chìa tay trái ra nói:
- Ðưa đây.
Một hán tử áo đen vâng lời tiến lại hai tay đưa lên một người bù nhìn bằng gỗ.

Xem Tiếp: Hồi 72

Truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 ym title="Chờ địch nhân toàn bộ trá hình" href="index.php?tuaid=388&chuongid=84">Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88
  • Hồi 123 Hồi 124 < Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180
  • Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Tam Thư Sinh Chiến Yên Hùng Cái Cuồng Hiệp Tà Kiếm Đàn Chỉ Thần Công Điệu Sáo Mê Hồn HẢI NỘ TRIỀU ÂM Hàn Mai Kim Kiếm Ma Đao Sát Tinh MA HOÀN LÃNH NHÂN Mai Hoa Quái Kiệt

    Xem Tiếp »