ọ phi ngựa dọc theo dòng sông Ngân, tóc của Mãn Ngọc tung bay trong gió, tâm hồn nàng phới phới tận hưởng cái cảm giác tự do giữa thiên nhiên tươi đẹp. Cuồng Kiếm Vô Song lấy tiêu ra, một lần nữa tiếng tiêu lại ngân vang: Giang hồ tiếu, ân oán tận, người xuất chiêu, tiếng cười ẩn gươm đao. Trần gian ngạo nghễ, cười cô tịch, Tâm cao ngời, làm sao với tới? Trăng sáng rọi, đường xa xôi, người có thể già, tâm không hề lão! Yêu không được, bỏ không đành, Chẳng quên được nét đẹp của người… Dường như… là hoa mà không phải hoa, là sương mà chẳng phải sương… Sóng nước cuồn cuộn chảy không ngừng. Một thân hào tình, hùng tâm tráng chí. Tự cổ anh hùng thường cô độc. Giang hồ tiếu, tình tự tại, cầm sáo hòa ca, rót chén rượu đầy, Ngước nhìn trời, cười quên thế sự; Thênh thang như gió, nhẹ nhàng mà bay… Phía xa kia, trên đồng cỏ mênh mông, những chùm hoa dại nở thành từng trảng vắt ngang cánh đồng trắng xóa. Cỏ vươn lên xanh mướt, dập dờn trong nắng. Hoa Dã Quỳ vàng rực, hoa Thạch Thảo tím ngắt, hoa Phong Lữ hoe vàng, tất cả như cùng ngân vang một bài ca bất tận. Họ dừng ngựa, Mãn Ngọc lấy một bông hoa Phong Lữ cài lên mái tóc… Hôm nay nàng bận áo màu hồng, váy màu trắng, thêm nhánh hoa vàng càng tôn thêm vẻ đẹp huy hoàng. Cuồng Kiếm Vô Song không nhịn được phải thốt lên: cô làm thảo nguyên phải ghen tỵ đấy… Giọng nói của y thong thả, cái cách xuống ngựa của y lại thong dong hơn nữa, phong cách của y thật là tiêu dao tự tại. Làn gió từ xa xa thổi về mang theo từng đàn chim én, những cánh chim không mỏi bay ríu rít trên không, cả mây trời như cũng sẻ chia niềm vui. Mây trôi hờ hững trên cao, Cuốn tình ai cũng trôi vào không trung. Chân trần bước chậm mông lung, Thoảng đưa trong gió hương vùng khơi xa… Mãn Ngọc để chân trần đi trên thảm cỏ, thỉnh thoảng lội xuống dòng sông, nước ngập đến đầu gối, nàng cười rạng rỡ, lâu lắm rồi nàng mới có niềm vui. Làn gió từ khơi xa mơn man lên gương mặt nàng, làm tóc và áo tung bay phơ phất… Cuồng Kiếm Vô Song ngừng thổi tiêu, y không thể không ngắm nhìn Mãn Ngọc giữa thiên nhiên như vậy. Không biết thiên nhiên suy tôn vẻ đẹp của con người hay là ngược lại…? Mãn Ngọc nói: sư thúc thổi tiêu hay quá… Cuồng Kiếm Vô Song hứng chí nói: tâm trạng càng phiêu du thì tiếng tiêu càng phiêu linh… vì thế muốn tiếng tiêu được siêu phàm thoát tục thì tâm hồn phải thanh thoát, không được gò bó trong những chuyện đời thường nhỏ nhặt. Mãn Ngọc: như gánh phân, làm cỏ, tưới cây… có phải là chuyện nhỏ nhặt không? Cuồng Kiếm Vô Song tỏ ra ngập ngừng: ta nói ở đây là về tinh thần, còn công việc thì một người du mục cũng có khi thoải mái hơn một lái buôn giàu có… Mãn Ngọc: sư thúc tin một người làm vườn có thể thổi tiêu hay không? Cuồng Kiếm Vô Song: cũng có thể… ta không chắc lắm. Mãn Ngọc đột nhiên trở nên trầm ngâm, nàng bước lên bờ, ngồi xuống cạnh Cuồng Kiếm Vô Song, đưa mắt nhìn ra xa xăm... Vẫn còn bến vắng cô liêu, Cỏ lau trắng xoá mỗi chiều ven sông. Sông dài chỗ cạn chỗ nông, Hỏi người lúc có, lúc không sao lường…? Nàng đang vui lại trở nên buồn, hồi lâu sau mới nói: trước đây tiểu nữ có biết một người, huynh ấy chỉ là một người làm vườn bình thường, có một thanh kiếm bằng gỗ chưa bao giờ sử dụng… huynh ấy cũng biết thổi tiêu bài “cuồng kiếm ca” mà sư phụ lúc sinh thời người vẫn thổi cho sư mẫu nghe… bài “cuồng kiếm ca” ấy có nhiều người biết không vậy sư thúc? Cuồng Kiếm Vô Song có vẻ muốn lảng tránh câu chuyện này, y đứng ra xa và nói: ta cũng không biết… cuộc đời có nhiều chuyện mà ta cũng không thể biết hết được. Mãn Ngọc leo lên mình ngựa, nụ cười của nàng lại trở nên rạng rỡ: tiểu nữ không làm phiền sư thúc chuyện này nữa… Nàng vụt phóng ngựa như bay, để lại sau lưng tiếng nói văng vẳng: đố sư thúc đuổi kịp đấy… Cuồng Kiếm Vô Song cũng vội phóng lên ngựa, có điều con ngựa đen của y muốn đuổi kịp con ngựa hồng của Mãn Ngọc xem ra hơi khó. 07 Thảo nguyên cháy bỏng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, trong ánh lung linh của làn hơi nước bốc lên từ thảm cỏ, Thường Như thấy một đoàn ngựa phi rầm rập. Chính là Phi Hổ Bang, lá cờ với con hổ có cánh bay phần phật trong gió. Phi Hổ Bang mỗi người mỗi vẻ, nàng tóc ngắn, kẻ tóc dài, người áo xanh, người áo đỏ… mỗi người “dọn” theo một kiểu… Riêng Tuyết Hoa Phi Hổ vẫn như ngày nào, mái tóc rễ tre lòa xòa buông xõa, bàn tay gân guốc luôn nắm chặt. Bà ta nói: không ngờ cô lại trở về đây… Thường Như: trái tim mách bảo tôi phải trở về. Tuyết Hoa Phi Hổ: cơ may của cô chỉ có một phần ngàn thôi. Bà ta nhìn qua Trường Hận rồi nói: ngươi không còn là thủ lĩnh của Liệt Hỏa Phường hay sao? Liệt Hỏa Trường Hận: ta cũng muốn chiến đấu giữa quảng trường. Tuyết Hoa Phi Hổ: với võ công của ngươi e rằng không qua nổi Sinh Tử Hoàng Kiều chứ đừng nói đến việc vào Kinh Thành. Bà ta không thèm nhìn đến Trường Hận nữa, quay qua nói với Thường Như: cô có nghe đến cái tên Bạt Phong bao giờ chưa? Thường Như: chưa bao giờ. Tuyết Hoa Phi Hổ: Bạt Phong Phi Hổ là chồng ta, hai chúng ta tung hoành ngang dọc khắp thảo nguyên không có đối thủ. Bạt Phong cũng muốn nổi danh nơi Kinh Thành, cuối cùng ông ta đã sa ngã… Tuyết Hoa Phi Hổ đưa mắt nhìn ra xa xăm, hồi lâu sau bà mới nói tiếp: sư huynh ta là Cửu Trùng Thiên đã buộc phải giết Bạt Phong để lấy lại danh dự… ban đầu ta rất giận huynh ấy, nhưng sau này ta hiểu ông ấy đã làm đúng. Cửu Trùng Thiên võ công quán thế như vậy mà cũng không chống nổi những thế lực to lớn nơi Kinh Thành, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Thường Như: võ công chỉ là một vấn đề, để chiến thắng còn cần nhiều điều khác nữa. Tuyết Hoa Phi Hổ cười khan: ta vốn nghĩ cô chỉ biết dùng kiếm… Thường Như: bây giờ ta đã khác xưa. Tuyết Hoa Phi Hổ: nếu cô nghĩ được như thế thì ta không cản, cầu chúc cho cô thành công, lấy lại được công lý. Bà ta nói khẽ: vĩnh biệt. Trong thâm tâm bà vẫn nghĩ đây là lần gặp cuối cùng. Liệt Hỏa Trường Hận đang ấm ức từ nãy đến giờ, được dịp nói chen vào: sau khi chiến thắng bọn ta sẽ mời bà đến Kinh Thành vui chơi thỏa thích. Tuyết Hoa Phi Hổ không thèm trả lời – Phi Hổ Bang vẫn như ngày nào, vó ngựa lại phi rầm rập, trong thoáng chốc là mất hút về phía chân trời, để lại sau lưng đám bụi mịt mù. Trường Hận nói với theo: cầu chúc cho các bà sớm kiếm được tấm chồng, đừng lang thang trên thảo nguyên như bầy ngựa hoang nữa. Thường Như mỉm cười, nàng biết Trường Hận bị chạm tự ái, có điều Tuyết Hoa Phi Hổ nói không ngoa, cơ may dành cho nàng chỉ là một phần ngàn.