ọ cùng ngồi uống trà, cùng chơi cờ và cùng luyện kiếm. Công lực của Mãn Ngọc đã dần hồi phục, nàng múa kiếm thậm chí còn uyển chuyển hơn trước. Cuồng Kiếm Vô Song thỉnh thoảng cũng múa kiếm cho nàng xem, Mãn Ngọc nhận thấy đường kiếm của y so với Thường Như thong dong hơn rất nhiều. Nàng nói: tiểu nữ có một sư tỷ tên là Thường Như… Cuồng Kiếm Vô Song: Thường Như Nhất Kiếm, ta có nghe nói đến. Mãn Ngọc: khi Thường Như múa kiếm không hiểu sao lại tràn ngập sát khí… Cuồng Kiếm Vô Song: thông thường một kiếm thủ đích thực là như vậy, dù sấm chớp, dông bão, dù động đất, sóng thần, dù trường kiếm của kẻ địch có dài đến mấy, có nguy hiểm đến mấy cũng không được lay động tâm can. Sát khí phát sinh do lòng oán hận, căm thù, mất mát… Mãn Ngọc hiểu Thường Như ngay từ thời thơ ấu đã mất mát quá nhiều. Cuồng Kiếm Vô Song nói tiếp: kiếm đạo đưa con người đến một mục đích là diệt ngã. Đạo của kiếm pháp là đạo của trời đất, một khi con người đã thấu triệt được cái lý của vũ trụ, bắt được cái nhịp của cục diện xã hội, người đó có thể an nhiên tự tại. Kiếm pháp cũng thế, đỉnh cao của nó là sự tỉnh thức, thong dong. Mãn Ngọc hiểu rằng nàng đang đứng trước một con người có suy nghĩ về kiếm thuật sâu xa. Cuồng Kiếm Vô Song: Tâm vô ưu, Thần bất động, Khí uy dũng, Kiếm vô chiêu. Thứ kiếm gây nên hận thù tranh đoạt tàn sát lẫn nhau là thứ kiếm của kẻ thường nhân. Thứ kiếm giúp người thoát khỏi mọi lề thói để vượt lên mức độ Kiếm là Người mà Người là Kiếm, đạt đến sự giác ngộ mới là thứ kiếm pháp đích thực. Y vừa nói vừa múa kiếm một cách say sưa, thao thao bất tuyệt, không để ý đến Mãn Ngọc đang nhìn mình đăm đắm. Sở trường của Mãn Ngọc là cờ vây, Cuồng Kiếm Vô Song về khoản này xem ra dở ẹc. Y thở dài nói: ta chỉ biết dùng kiếm, không biết cách bài binh bố trận. Y càng đánh càng thua, không thắng nổi lấy một ván. Trà thì dùng hết cả mấy bình. Ván cờ người đã đặt tên, Quân đen đà ở chiếu trên bàn cờ. Trắng vào phải thế ngẩn ngơ, Thành vây tứ phía bao giờ thoát thân? Lúc thì y dùng quân đen, khi lại đòi dùng quân trắng, nhưng thua thì vẫn hoàn thua. Loay hoay cầm cự vài phân, Nhưng nào thắng được mấy tầng phong ba? Y làm bộ than thở: Quân vây kín khắp lối ra, phục người cơ trí hơn ta bội phần… Mãn Ngọc tỏ ra rất vui vẻ, tươi cười rạng rỡ. Nàng cảm thấy sung sướng khi đánh cờ thắng Cuồng Kiếm Vô Song thật. Có lúc thì nàng vui, đột nhiên lại tỏ ra buồn, làm Cuồng Kiếm Vô Song chẳng hiểu ra làm sao cả. Y than: đúng là… con nít có khác, mưa nắng thất thường… Mãn Ngọc không chịu: tiểu nữ là Nữ Hiệp Mãn Ngọc, con đại bàng của thảo nguyên, đâu phải là con nít… Cuồng Kiếm Vô Song cả cười. Từ lúc sinh thời, Hồng Lão Nhân đã nghiên cứu rất sâu về trà đạo và Mãn Ngọc học được ở ông hầu như tất cả. Bằng chứng là Cuồng Kiếm Vô Song bình sinh không khoái uống trà lắm, y là dân uống rượu, nhưng từ khi đến Mãn Đình Viện đâm ra trở thành kẻ… nghiện trà. Đôi lúc y ngồi trầm ngâm suy tư: Trà đắng cùng ai đắng thế trà? Trà khóc chi mà chát môi ta? … Mãn Ngọc: Trà có tên riêng có hương lành, sau khi hết đắng sẽ ngọt thanh, tuy thân xác kia thành cặn bã, nhưng hồn trà sẽ hoá tinh anh… Cuồng Kiếm Vô Song: Trà vẫn là trà có khác đâu?... Mãn Ngọc: Trà ơi đắng chát cứ trải qua, để biết đau cùng với chúng ta, để biết vui buồn là hư ảo… Nàng nói tiếp: khi uống trà và suy nghĩ, con người vượt lên trên những giới hạn tương đối và có thể nhìn vào vĩnh cửu… Cuồng Kiếm Vô Song: hay đến thế sao? Mãn Ngọc mơ ước một cuộc sống thanh thản và bình yên, không cần phải giàu có cho lắm nhưng tràn đầy tình thương. Một kẻ từng trải như Cuồng Kiếm Vô Song đương nhiên hiểu rằng ước mơ nhỏ nhoi đó lại là ước mơ… khó thực hiện nhất trong một đời người. Mơ ước giàu sang, nếu gặp thời vận sẽ được giàu sang. Mơ ước công thành danh toại nêu có ý chí và nghị lực vượt mọi gian khó thì đến lúc nào đó cũng sẽ công thành danh toại. Còn mơ ước được sống trong tình yêu thương thì… điều đó chỉ nên trông chờ vào số mệnh, vào nghiệp quả… đâu phải ngẫu nhiên mà Đức Phật nói “đời là bể khổ”… Điều y mong muốn là Mãn Ngọc vui vẻ, nhưng y biết không thể ở đây lâu được. Tình cảm con người thường lớn dần theo thời gian, đến một lúc nào đó người ta sẽ cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Cuồng Kiếm Vô Song lại không muốn điều đó. Một kẻ kiêu ngạo như y có bao giờ tự nhìn lại chính mình? Y cũng giống như Độc Tôn, luôn tự cho mình là “người vĩ đại nhất”. Điều đau khổ nhất chính là khi có được hạnh phúc y lại cảm thấy mình không xứng đáng… Mãn Ngọc không hề biết những suy nghĩ thầm kín của y, nàng hồn nhiên nói: tiểu nữ thích nghe tiếng nước reo trong ấm đồng, và khi uống trà thì nhâm nhi từng ngụm nhỏ… Đêm nay trời xấu, không có trăng sao gì cả… mà cũng không hẳn là không có, mà là mây đen đã che phủ đi mất rồi. Chân lí lúc nào cũng tồn tại, nhưng mây mù thì ganh tỵ và luôn cố che mờ chúng đi… Gió không ngừng tràn vào… Cuồng Kiếm Vô Song trở nên trầm lặng. Ước gì có thần nhãn, nhìn xuyên mây và thấy ánh sáng từ trăng sao, dù là nhỏ nhoi, yếu ớt… Y cảm thấy vị trà chợt đắng. Sự lãng quên trong luân hồi là một ân huệ, để người ta lầm tưởng mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều là sự ngẫu nhiên… Trà trong chung đã hết, Mãn Ngọc lại rót đầy, Cuồng Kiếm Vô Song trở lại phong cách cũ là uống một cách thong thả… ngày mai mặt trời lại lên thôi… cho dù đêm nay không khí thật là tịch mịch. Ngoài kia xa xôi là thảo nguyên mênh mông, thảo nguyên hiển hiện trong mọi con đường dù là hư ảo. 09 Mãn Ngọc dừng ngựa bên dòng sông Ngân. Cuồng Kiếm Vô Song đã ra đi rồi… Con đường nhỏ phía trước Mãn Đình Viện vắng bóng thêm một người, cô quạnh càng thêm cô quạnh. Dòng sông này gắn bó với nàng cả một thời thơ ấu, quen thuộc cả từng con sóng, giờ đây nàng chỉ có một mình. Vai gầy thấm đẫm phong sương, Sông dào dạt sóng, biết đường nào sang… Cuộc sống lặp đi lặp lại một nhịp điệu đơn giản, Mãn Ngọc chấp nhận như vậy, mọi vui buồn đều giấu kín vào trong. Buổi sớm mai vương hương trà ấm, Lắng tâm thiền ngồi ngẫm chuyện thơ. Hơi sương ướt đẫm đêm mơ, Vầng dương lấp lánh đợi chờ ngày sang… Đó cũng là lúc Thường Như và Liệt Hỏa Trường Hận ghé ngang qua. Mãn Ngọc: oán thù nên cởi không nên buộc, tỷ hãy suy nghĩ cho kỹ. Thường Như: lần này ta trở về không phải là để báo thù… ta chỉ muốn xem công lý có thực sự tồn tại trên thế giới này. Nàng nói tiếp: ta biết muội thích một cuộc sống êm đềm bên những người thân thương, nhưng muội nên hiểu để có được điều đó cũng phải trả giá… trên đời này không có điều gì mà không phải trả giá. Thường Như không ở lại lâu, nàng và Trường Hận lên đường ngay, khi Kinh Thành hiện ra thấp thoáng phía chân trời thì nàng thấy xa xa có bóng một người. Một đạo sĩ tóc râu bạc trắng. Đạo sĩ tiến đến phía hai người và nói: cô là Thường Như? Thường Như: phải. Đạo sĩ nhìn Thường Như chăm chú, sau đó nhìn thanh kiếm của nàng thật lâu, cuối cùng ông ta cũng nói: ta là Thượng Quan Linh Kiếm, chưởng môn phái Thiên Sơn. Thường Như cung kính nghiêng mình: kiếm pháp phái Thiên Sơn danh trấn giang hồ, nay được gặp đạo trưởng thật vô cùng vinh dự. Đạo sĩ: không dám, ta đến tìm cô là để… thách đấu. Nghe thế Trường Hận liền xen vào: đường đường chưởng môn một tông phái lại thách đấu với một cô gái? Đạo sĩ: cô ta là Thường Như Nhất Kiếm, đã đả bại biết bao cao thủ, đâu có phải là một cô gái bình thường. Thường Như: lý do gì đạo trưởng lại thách đấu với tiểu nữ? Đạo sĩ: sau ba mươi chiêu cô sẽ rõ. Hoàng hôn dần buông xuống trên thảo nguyên trong tiếng gió vi vu, phía xa xa sao Hôm đã hiện ra lấp lánh… Anh thân yêu nơi xa, anh có nhớ chăng, năm xưa đôi ta, chung lời nguyện ước… Ba mươi chiêu đã trôi qua, đạo sĩ dừng tay lại, Thường Như nhận ra kiếm pháp của Thượng Quan Linh Kiếm khá giống của mình. Nói đúng ra họ cùng sử một thứ kiếm pháp. Thượng Quan Linh Kiếm vuốt bộ râu bạc, ông ta nói: kiếm pháp của phái Thiên Sơn dù cho đi đến đâu cũng vang danh thiên hạ… Lữ Phương là gì của cô? Thường Như: tiểu nữ chưa bao giờ nghe tên người đó. Thượng Quan Linh Kiếm: thế Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm do đâu mà cô có… Thường Như: có người đã trao lại… Thượng Quan Linh Kiếm: Lữ Phương khi trốn đi đã cầm theo Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm vốn là bảo vật trấn môn của phái Thiên Sơn… không ngờ cô ta ra tận đảo xa thảo nào người trong bổn môn không truy tìm được. Ông ta gằn giọng khi nói từ “trốn đi”, chứng tỏ câu chuyện đâu phải là trò chơi. Đến lúc này Thường Như mới biết kiếm pháp mình sử bấy lâu nay chính là Thiên Sơn Kiếm Pháp - Sở dĩ thiên hạ không nhận ra bởi vì Lữ Phương đã sửa đổi khá nhiều. Thượng Quan Linh Kiếm nói tiếp: Lữ Phương tách ra khỏi Thiên Sơn Phái, tự ý chế ra một bộ kiếm pháp gọi là Thiên Sơn Lạc Nhạn Kiếm… Thường Như trầm ngâm suy nghĩ, nàng nghĩ đến Lạc Long, người được suy tôn là Lạc Thần, không lẽ ông ta và Lữ Phương có mối liên hệ… Thượng Quan Linh Kiếm lại nói:Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm không thể không trả về Thiên Sơn Phái. Người trao cho nàng thanh kiếm này đã dặn dứt khoát không được trao nó cho ai, tất nhiên Thường Như phải giữ lời hứa. Thường Như: nếu đạo trưởng thắng được tiểu nữ, Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm nhất định sẽ trao lại. Thường Như là người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, sau ba mươi chiêu, nàng đã có thể nhận định được trình độ kiếm pháp của Thượng Quan Linh Kiếm. Thượng Quan Linh Kiếm im lặng một lúc, dường như ông ta cân nhắc lắm, sau đó mới nói: quân tử nhất ngôn. Thường Như: tứ mã nan truy. Thảo nguyên bắt đầu lộng gió. Bấy lâu nay tim tôi, luôn nhớ đến anh, như ngôi sao Hôm,bao ngày mong chờ… Nơi làng chài ven biển này, Thường Như là một cô bé có đôi mắt to nhất. Một ngày kia có một cánh buồm đỏ thắm đến nơi đây, trên thuyền chỉ có một người đàn bà… Khi người đàn bà bước xuống, người đầu tiên mà bà ta gặp ở nơi heo hút này là một bé gái. Cơ duyên của họ dường như đã được định trước. Lữ Phương nói: con là người mà ta gặp đầu tiên ở nơi xa xôi này… số mệnh hẳn đã gắn chúng ta với nhau. Bà đã truyền cho Thường Như điều quan trọng thứ nhất… đó là dám sống với cả tâm tình – điều thứ hai là “Thiên Sơn Lạc Nhạn Kiếm”. Điều thứ ba là Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm, vì thế Thường Như quyết không để mất. Không phải như ba mươi chiêu lúc nãy, lần này Thượng Quan Linh Kiếm đánh rất cẩn trọng, công thủ liên hoàn không một chút sơ hở. Bầu trời phía tây trở nên rực đỏ, mặt trời to như cái lồng bàn… Làn gió chiều bắt đầu thổi mạnh. người... mà tôi yêu dấu, đã về nơi nao… tháng năm buồn trôi, tôi vẫn mong chờ… Thượng Quan Linh Kiếm tung hết tuyệt chiêu, kiếm pháp như mưa sa bão táp, bủa vây tứ phía, bàn tay trái của ông ta bỗng xuất lộ Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Thượng Quan Linh Kiếm cũng quyết dành phần thắng. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng tạo ra ảo ảnh trùng trùng, trong tình thế hung hiểm đó, Thường Như bỗng đảo người, xoay hẳn lại tránh được cú đánh đó, nàng cúi xuống thật thấp, Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm phóng ra sau lưng. Mũi kiếm xuyên qua áo của Thượng Quan Linh Kiếm. Đúng ra là nó sẽ đâm trúng ngực nhưng Thường Như cố tình để chệch đi một chút. Chiêu kiếm này là tuyệt chiêu của Lữ Phương có tên Hồi Phong Lạc Nhạn. Gió thảo nguyên như thổi ngược… Thượng Quan Linh Kiếm nhìn xuống vạt áo của mình, ông ta bất giác thốt lên: dù sao cô cũng là người của Thiên Sơn Phái, Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm từ trước đến giờ vẫn được trao cho người giỏi nhất. Ông ta xoay mình bỏ đi, trong thoáng chốc là mất dạng. Liệt Hỏa Trường Hận lúc này mới thở phào, gã nói: lúc nãy tim ta muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không ngờ cô chuyển bại thành thắng. Thường Như: cuộc chiến nào cũng đòi hỏi có một cơ may. Nàng nhớ đến lời của Tuyết Hoa Phi Hổ, bà ta đã nói cơ may dành cho nàng chỉ là một phần ngàn. Trường Hận: Thượng Quan Linh Kiếm không phải ngẫu nhiên mà xuống núi, hẳn có kẻ đã tâu hót. Thường Như: kẻ nào cũng mặc, bọn chúng phải biết rằng chúng ta không dễ gì bỏ cuộc. Đêm đã buông xuống rồi, thảo nguyên trở nên đen sẫm. Thường Như: chúng ta hãy nghỉ lại, sáng mai mới nên vào Kinh Thành. Trường Hận: đúng thế, cô nên nghỉ ngơi sau cuộc chiến vừa rồi, để tôi đi đốt lửa… Đống lửa đã được đốt lên, Thường Như và Trường Hận ngồi tựa lưng vào nhau, họ nhìn ra hai hướng để đề phòng tập kích. Đôi khi mệt quá Thường Như ngả đầu vào vai Trường Hận và thiếp ngủ. Hạnh phúc không có ngày mai, hạnh phúc không là hôm qua, hạnh phúc không là quá khứ, không nghĩ đến tương lai, hạnh phúc chỉ có hiện tại, và hạnh phúc cũng không phải là một ngày - mà đó chỉ là một khoảnh khắc. Vì thế họ cứ ngồi tựa vào nhau như vậy… Phía đông bao người du mục, phía tây bao kẻ chăn cừu, Bản tình ca ngân vang đến tận khi trời sáng…