CHƯƠNG 26
Nghi là mật thám

     áng sớm hôm sau, Hoa Trước Vũ liền theo Cơ Phụng Ly lên triều.
Hoàng cung vẫn nguy nga tráng lệ, có điều, ngồi nắm quyền trên kim loan điện đã là người khác.
Những ngày gần đây, Cơ Phụng Ly rất bận rộn với khoa thi võ. Từ nhiều năm trước, mỗi năm Nam Triều đều tổ chức một đợt thi võ vào giữa tháng tám, từ đó tuyển ra một số võ tướng. Về sau, Viêm đế không muốn đưa một số kẻ tính khí thô hào trên giang hồ vào trong triều, liền hủy bỏ khoa thi võ. Lệnh hủy bỏ cũng đã được hơn mười năm. Hiện các tướng lĩnh trong đại quân, phần lớn đều do quan viên tiến cử, hoặc từ trong số các binh sĩ đề bạt lên.
Lần này, Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương mở lại khoa thi võ. Xem ra là muốn tuyển cử nhân tài từ trong dân gian. Nhân tài tuyển lần này chẳng những phải giỏi võ công, mà còn phải văn võ song toàn.
Bởi Bắc Triều có động tĩnh khác thường, nên khoa thi võ lần này, là Nam Triều đang tuyển tướng lĩnh chinh Bắc. Vì thế, tham gia thi võ là có thể ra chiến trường. Hoa Trước Vũ có ý tòng quân Bắc chinh. Bất kể vì sao Tiêu Dận khai chiến, nàng nhất định phải gặp chàng một lần. Tuy người “em gái” nàng chưa chắc đã thuyết phục được chàng, nhưng nàng nhất định phải thử. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ chiến tranh sẽ mang đến khổ nạn sâu sắc thế nào cho bách tính. Án oan của Hoa gia bọn họ, tạm thời để bọn An đi điều tra. Nàng muốn ra chiến trường gặp Tiêu Dận. Nhưng ở bên cạnh Cơ Phụng Ly, sẽ không có cơ hội được ra chiến trường.
Cơ Phụng Ly không hề phản đối Hoa Trước Vũ tham gia thi võ. Cuộc thi liên tục tiến hành năm trận, tuyển ra trăm viên võ tướng, trong đó có Hoa Trước Vũ.
Trong số ba người đứng đầu khoa thi võ, có hai người để lại cho Hoa Trước Vũ ấn tượng sâu sắc, đó là Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt.
Đường Ngọc trông khá trẻ trung, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng thân hình mảnh khảnh như một thư sinh. Hắn là hậu nhân của Đường Môn, thế gia về sử dụng ám khí nổi tiếng trên giang hồ, công phu ám khí và dụng độc của hắn đương nhiên khỏi phải nói, kiếm thuật cũng cực kì cao siêu.
Nam Cung Tuyệt cũng chưa đến hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn. Thương pháp của hắn cực cao, cây thương tua đỏ trong tay hắn tựa như có sức sống, múa lên cực kì sinh động, mỗi chiêu một thức, khí thế bạt ngàn.
Khoa thi võ vừa kết thức, quân báo khẩn cấp từ tám trăm dặm đã đưa đến Nam Triều.
Dương Quan thất thủ! Trấn Bắc tướng quân tử trận! Quân Bắc Triều đã chiếm được Túc Châu!
Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương phẫn nộ, văn võ bá quan Nam Triều kinh hoàng thất sắc, quân Bắc Triều áp sát biên giới, ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở.
Đêm hôm đó, Cơ Phụng Ly cả đêm không về, cùng quần thần thương nghị kế sách Bắc chinh ở điện Càn Khánh.
Hai ngày sau, bầu trời quang đãng, nắng tỏa bốn bề.
Hai mươi vạn binh mã chỉnh tề tập trung ngoài Bắc Môn hoàng thành, dưới sự thống lĩnh của đại tướng quân mới nhận chức là Vương Dục, xuất phát về phương Bắc. Hai mươi vạn đại quân tập kết lại khí thế hùng dũng, giữa khoảng trời đất chỉ thấy đầu người nhấp nhô.
Hoa Trước Vũ cũng nằm trong số đó, phàm những ai lọt vào danh sách một trăm người trong đợt thi võ lần này đều được tòng quân. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt vì biểu hiện xuất chúng trong cuộc điện thi, còn được phong làm hiệu uý tứ phẩm.
Tiếng tù và trầm vang, hai mươi vạn đại quân chậm rãi xuất phát. Hoa Trước Vũ quay đầu nhìn lại thành lũy đế đô, quay người giục cương, theo đoàn quân đi về phương Bắc.
Chuyến đi này, không biết con đường phía trước sẽ ra sao. Chiến tranh Nam Bắc đã là điều không tránh khỏi. Chuyến đi nàỵ của nàng có lẽ sẽ chỉ là tốn công vô ích. Nhưng bất luận thế nào, nàng cũng nhất định phải đến Bắc cương.
Đại quân ra khỏi Vũ Đô, men theo đường cái đi về hướng Bắc. Đằng sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa, Hoa Trước Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lại có một đội nhân mã chạy đến từ phía Vũ Đô.
“Chẳng lẽ còn đội ngũ nào nữa? Chẳng phải chúng ta đã là một đội rồi sao?” Binh sĩ bên cạnh Hoa Trước Vũ nói.
Hoa Trước Vũ quay đầu nhìn, chỉ thấy trong đội kị binh đang phi đến, người ngồi trên con tuấn mã dẫn đầu chính là Cơ Phụng Ly. Nàng bỗng giật mình, không ngờ Cơ Phụng Ly theo đoàn quân đi, nếu sớm biết vậy, nàng đã chẳng phải phí công phí sức tham gia thi võ làm gì, cứ đi theo Cơ Phụng Ly là được.
Vốn dĩ, nàng cứ tưởng rằng Cơ Phụng Ly tuyệt đối sẽ không rời khỏi Vũ Đô. Hắn bỏ đi như thế, chẳng lẽ không sợ Vũ Đô sinh biến, chính quyền rơi vào tay kẻ khác? Hoa Trước Vũ cảm thấy nàng ngày càng không hiểu được Cơ Phụng Ly. Lần này Cơ Phụng Ly không ngồi xe ngựa, mà cưỡi ngựa cùng binh sĩ. Có lẽ bởi xe ngựa tốc độ quá chậm, đi lên Bắc cương không biết bao giờ mới tới nơi. Hoa Trước Vũ đã biết Cơ Phụng Ly có võ công từ lâu nhưng những người không biết, nay thấy một quan văn như Cơ Phụng Ly cưỡi ngựa chiến phóng nhanh như thế, đều kinh ngạc trợn mắt há mồm.
Đại quân hành quân vào ban ngày, chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ vào buổi trưa, rồi lại tiếp tục lên đường, mãi cho đến canh ba nửa đêm, mới cắm trại dừng chân. Sáng sớm hôm sau lại nhổ trại đi tiếp.
Tuy Hoa Trước Vũ đã làm thiếu tướng quân vài năm, từng thấy sự tàn khốc của chiến tranh, cũng từng chịu khống ít khổ sở, nhưng hành quân vội vã thế này mới là lần đầu nàng phải trải qua. Hơn nữa, trà trộn giữa một đội ngũ toàn là đàn ông, nỗi khổ ấy chỉ mình nàng mới hiểu. Có điều, những thứ đó nàng đều có thể chịu đựng, bởi vì ba năm trước, nàng đã từ một tên tiểu tốt trong quân dần dần thăng tiến lên.
Đêm nay, đại quân cắm trại đốt lửa ở bên cạnh một khoảnh rừng, binh sĩ dùng cơm xong, đều nhanh chóng về lều trướng nghỉ ngơi. Hành quân liên tục nhiều ngày như thế, cho dù là mình đồng da sắt cũng phải cảm thấy mệt.
Hoa Trước Vũ đợi đến khi các binh sĩ trong trướng đều đỉ ngủ say, liền lặng lẽ đi ra ngoài.
Nơi cắm trại đêm nay ở ven một dòng suối nhỏ. Đám binh sĩ đều đã tắm rửa trên suối một lượt sau khi ăn cơm xong. Hoa Trước Vũ đương nhiên không thể đi tắm được, mà giờ đây đêm khuya vắng vẻ, không còn ai ra suối nữa. Dưới màn đêm che chở, nàng men theo bờ suối đi về phía thượng lưu.
Trên bầu trời đêm, một vầng trăng non giao hòa ánh sáng với những vì sao, tỏa ra ánh sáng mông lung giữa khoảng trời đất. Hoa Trước Vũ lẩn tránh binh sĩ tuần tra trong doanh trại men theo bờ suối thong thả bước đi. Đi hồi lâu vẫn chưa ra khỏi doanh trại, địa bàn của hai mươi vạn đại quân cực rộng lớn. Chẳng còn cách nào khác, Hoa Trước Vũ chỉ đành mặc cả quần áo xuống nước, nước suối cực kì trong trẻo, nàng ngâm mình xuống, cởi quần áo trên người ra dưới nước. Nàng tắm sạch bụi bẩn trên người bằng dòng nước trong lành, nhìn lên bầu trời quang đãng, thở ra một hơi. Giặt sạch bộ quân phục ướt sũng dưới nước, sau đó nàng mới đứng dậy.
Bộ quân phục còn nhỏ nước ròng ròng, mùi mồ hôi trên người cuối cùng đã sạch. Nàng cầm bộ quần áo khô bên bờ suối lên, định tìm nơi kín đáo trong hang núi, thay bộ quân phục đang ướt xuống.
Nàng men theo cây cầu nhỏ, đến bên kia sông, trong dãy núi xa xa, vang lên tiếng kêu của loài chim ban đêm nào đó, Hoa Trước Vũ trốn vào trong một hang núi, thay bộ quân phục ướt trên người, vừa mới mặc được chiếc áo khô vào, liền nghe thấy có tiếng người vang lên ở phía trước.
Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh ngạc, thắt lưng xong liền tung mình trốn lên trên một cây to. Ngồi trên cành chạc ba của cây đại thụ, nàng nhanh chóng búi mái tóc đen còn ướt sủng của mình lại, xuyên qua kẽ hở giữa những tầng lá, nhìn ra xa về phía mấy bóng người đằng trước. Đám người đó nói chuyện bằng khẩu âm rất lạ, nàng từng sống ở Bắc Triều, nhận ra đó là tiếng Bắc Triều.
Hiện nay, nơi bọn họ hạ trại đã là Bắc cương, đi thêm chưa đầy một ngày nữa, sẽ sắp sửa đến Túc Châu, nói không chừng ngày mai là có thể dựng thành đắp lũy đối địch với quân Bắc Triều rồi.
Chẳng lẽ, mấy kẻ kia là thám tử do Bắc Triều phái tới? Vừa nghĩ thế, liền nghe thấy trong khu rừng bên cạnh, một toán người xông về phía bên này. Hai người đi đầu dáng vẻ nhanh như giao long xuất thủy, chẳng mấy chốc đã tung mình tới đây. Trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ, thoáng sau, kiếm quang dày đặc đã dồn ba thám tử Bắc Triều vào giữa vòng vây.
Ba thám tử này võ công không tệ, có điều, hai người đến tập kích bọn họ cũng không phải sĩ tốt tuần tra tầm thường, võ công cực cao, ba người không kịp đề phòng, chẳng mấy chốc hai trong số đó liền bị đánh ngã, người còn lại bị bắt sống.
Dưới ánh trăng mờ, Hoa Trước Vũ nheo mắt nhìn hai người bắt sống thám tử Bắc Triều, hai người đó đều mặc quân phục Nam Triều, nhìn kĩ hình dáng, hóa ra là Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt mà nàng đã gặp trong cuộc thi võ.
Hiện giờ hai người đều là hiệu uý trong quân, dựa vào võ công của họ, tuyệt đối sẽ không chỉ làm đến hiệu uý. Ba thám tử kia hôm nay thật xui xẻo, lại gặp phải hai người bọn họ đi tuần đêm.
Hai người giao tên thám tử cho binh sĩ áp giải, bỗng nhiên tung mình nhảy lên, không ngờ lại nhằm đúng vào cây đại thụ mà Hoa Trước Vũ dang nấp.
Hoa Trước Vũ không ngờ hai người lại nhanh chóng phát hiện ra nàng đang nấp trên cây như thế, e rằng bọn họ tưởng nàng củng là thám tử Bắc Triều mất rồi. Nàng vội nhảy ra khỏi cành chạc ba, cao giọng nói: “Hai vị xin hãy khoan động thủ!”
Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt nghe thấy nàng nói thế, động tác vẫn khống hề chậm lại, nhất là Nam Cung Tuyệt trường kiếm vẫn đâm thẳng về phía trước ngực Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ nghiêng minh né tránh, hét lên: “Ta không phải là thám tử, các người dừng có bắt nhầm người.” Thực ra, dựa vào kinh nghiệm đánh trận lâu năm của mình, nàng cũng biết khó lòng dẹp được mối nghi ngờ của họ.
“Có phải thám tử hay không, đợi gặp tướng quân rồi hãy nói! Ngoan ngoãn đi theo bọn ta!” Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nói.
“Cũng được.” Hoa Trước Vũ lại tránh một chiêu kiếm bén của Nam Cung Tuyệt, “Xin hiệu uý đại nhân dừng tay, ta theo các người về là được!”
Nam Cung Tuyệt thu kiếm, ra lệnh cho sĩ tốt bắt giải Hoa Trước Vũ về.
Trong soái trướng của đại tướng quân Vương Dục đèn đuốc sáng trưng, binh sĩ áp giải Hoa Trước Vũ và tên thám tử kia vào trong trướng. Vương Dục thấy áp giải được hai tên thám tử quân dịch về, liền lệnh chia ra dể thẩm vấn. Kết quả thẩm vấn là tên thám tử Bắc Triều kia quả nhiên đến đây tiếp ứng với thám tử đang trà trộn trong quân đội Nam Triều.
Hoa Trước Vũ không ngờ, chẳng qua chỉ đi tắm một cái, mà lại thành ra thám tử Bắc Triều. Vương Dục cũng không phải kẻ hồ đồ, sát phạt quyết đoán, tác phong mạnh mẽ dứt khoát, vẫy tay ra lệnh cho binh sĩ áp giải Hoa Trước Vũ đi trảm lập quyết.
Hoa Trước Vũ chau mày nói, “Vương tướng quân, ta muốn gặp tướng gia.” Nàng không muốn trốn khỏi đoàn quân, cũng không muốn chết, chỉ đành gặp Cơ Phụng Ly. Cơ Phụng Ly là giám quân, quyền lực trong quân không nhỏ, gã Vương Dục này đương nhiên là người của hắn. Nếu không, Cơ Phụng Ly sao có thể để gã thống lĩnh đại quân?
Vương Dục lạnh lùng nhìn Hoa Trước Vũ đang quỳ dưới đất một lượt, lạnh lùng “hừ” một tiếng, “Ngươi chỉ là một tên tiểu tốt trong quân, sao tướng gia lại phải gặp ngươỉ?”
Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói: “Ta xuất thân từ trong tướng phủ.” Nàng không ngờ, có một ngày lại phải nhờ Cơ Phụng Ly đến cứu nàng.
Vương Dục vừa nghe thấy Hoa Trước Vũ nói xuất thân từ tướng phủ, lại nhìn nàng một lượt, rồi liền sai người áp giải. Hoa Trước Vũ đến ngoài trướng của Cơ Phụng Ly. Có người vào trong bẩm báo, lát sau, liền có người đi ra dẫn Hoa Trước Vũ vào.
Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, Cơ Phụng Ly mặc áo sang trọng đứng nghiêm dưới ánh đèn, ngước mắt thấy kẻ bị áp giải vào là Hoa Trước Vũ, nụ cười trên khóe môi hơi ngưng lại. Hắn vẫy tay, các thị vệ trong trướng lập tức lui hết ra ngoài, chỉ còn lại nàng và hắn.
Ánh nến lay dộng, ánh sáng khắp trướng dường như đều bị hắn chiếm hết cả. Tà áo trắng lóa mắt như dòng nước tuồn chảy, đầy vẻ quyến rũ tự nhiên. Dọc đường hành quân, đã lâu ngày Hoa Trước Vũ không nhìn thấy hắn. Vậy mà hắn trải qua bao ngày trèo đèo lội suối, phong tư vẫn tuyệt vời như thế
Hắn nhìn Hoa Trước Vũ cười nho nhã, “Sao hả, sốt ruột muốn truyền tin cho Bắc Đế thế cơ à?” Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng Hoa Trước Vũ lại có thể cảm nhận được áp lực nặng nề đang tấn công về phía nàng.
Kì thực nàng đã sớm biết, Cơ Phụng Ly nghi ngờ nàng là người của Tiêu Dận. Chuyện đêm nay, e rằng càng khiến hắn chắc chắn hơn với suy đoán này. Cũng chính vì thế, hắn mới để cho nàng ra chiến trường. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ dám đánh cược, Cơ Phụng Lỵ tạm thời sẽ không giết nàng. Không phải hắn không muốn giết, mà là bởi lẽ, hắn hiểu rõ hơn Vương Dục về vị trí của nàng trong lòng Tiêu Dận. Hôm đó, Tiêu Dận cứu nàng khỏi móng vuốt gấu người, hắn đã tận mắt trông thấy. Hoa Trước Vũ vẫn còn nhớ, hôm đó, khi Tiêu Dận đưa Ôn Uyển đi từng nói, sở dĩ chàng làm như vậy, chính là để trong tay có thêm một quân cờ dự bị, có thể bảo đảm cho nàng được bình yên vô sự.
“Ngươi đối với hắn tình sâu nghĩa nặng như thế, có điều không biết hắn đối với ngươi thế nào?” Cơ Phụng Ly chậm rãi dằn từng câu tửng chữ, trong đôi mắt phượng thần tình cực kì phức tạp.
“Ngài định làm gì?” Hoa Trước Vũ chợt giật mình, ngước mắt lạnh lùng hỏi.
“Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói nam nhân nổi giận vì hồng nhan, chưa từng nghe nói nam nhân nổi giận vì nam sủng bao giờ! Bản tướng đoán, đại chiến lần này, nói không chừng liên quan đến ngươi! Ngươi nói xem, nếu bản tướng giao ngươi ra, Tiêu Dận liệu có lui binh không? Hả?” Cơ Phụng Ly vẫn mỉm cười như làn gió.
Hoa Trước Vũ cả giận, nàng ngước mắt trừng trừng nhìn vào đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm của Cơ Phụng Ly, tận đáy lòng dâng lên hàn ý. Bốn mắt nhìn nhau, nàng cười lạnh lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nàng từ từ nắm chặt quyền, đột nhiên dùng lực, vung về phía trước mặt Cơ Phụng Ly. Tuy nàng không phải đàn ông, càng không phải nam sủng của ai, nhưng những lời như thế, nghe vào vẫn thấy cực kì bị sỉ nhục.
Cơ Phụng Ly không ngờ Hoa Trước Vũ lại đột nhiên ra tay, trong đôi mắt phượng lóe lên một tia lạnh lùng, hắn tung mình né tránh, một tay giữ lấy cánh tay nàng. Thân hình Hoa Trước Vũ chững lại, ra tay lần nữa, tóm lấy cổ Cơ Phụng Ly.
Ánh mắt Cơ Phụng Ly lạnh lùng, nghiêng người né tránh, cười nói: “Sao hả, muốn thay Tiêu Dận trừ khử bản tướng phải không?” Hắn vung tay áo, chiếc quạt giấu bên trong đột nhiên trượt ra, hắn kẹp bằng hai ngón tay, quạt lập tức xòe ra, mang theo cơn gió lạnh, tấn công về phía nàng.
Hoa Trước Vũ đã sớm biết cây quạt xếp đó là vũ khí của hắn. Thế nhưng, từ đêm đó giao đấu với hắn dưới thân phận Ngân Diện Tu La, nàng chưa hề thấy hắn sử dụng quạt bao giờ, thỉnh thoảng thấy hắn dùng để quạt gió mà thôi, không biết chiếc quạt được giấu ở chỗ nào.
Nàng không ngờ Cơ Phụng Ly lại đột nhiên dùng đến quạt. Nàng chi nhất thời tức giận, muốn dạy Cơ Phụng Ly một bài học chứ chưa hề muốn giết hắn hoặc bắt hắn. Nhưng cách nghĩ của Cơ Phụng Ly hiển nhiên khác với nàng. Tuy không thấy hắn ra sát chiêu, nhưng hắn đã quyết ý muốn bắt nàng. Không ngờ hắn còn chẳng thèm che giấu võ công của mình nữa.
Hoa Trước Vũ không kịp đề phòng, trong tay không có binh khí, trông thấy mặt quạt thêu hoa quỳnh đã tung đến trước mặt nàng vội nghiêng người né tránh. Thế nhưng, tránh được đòn tấn công của chiếc quạt thì lại không tránh được cánh tay kia của Cơ Phụng Ly, hắn đột nhiên ra tay, điểm huyệt đạo của nàng.
Thân thể Hoa Trước Vũ lập tức mềm nhũn, ngã lăn ra trong quân trướng. Đằng sau, vừa hay dựa vào một chiếc chân bàn nên mới không đến nỗi lăn quay ra đất.
“Hóa ra võ công của tướng gia cao như vậy, thật là không ngờ! Có phải ta nên cảm thấy vinh hạnh không, lại có thể khiến tướng gia thi triển võ công? Chẳng lẽ tướng gia không sợ ta nói chuyện này ra bên ngoài sao?” Hoa Trước Vũ dựa vào chân bàn, khóe mổi nở nụ cười chế giễu, lạnh lùng nói.
Cơ Phụng Ly nhìn nàng từ trên cao, xòe quạt ra “xoẹt” một tiếng, trên mặt quạt trắng tinh, đóa hoa quỳnh lại thêm một lần nở rộ. Hắn khẽ phe phẩy, gió thổi tung bay mái tóc đen như dòng suối của hắn, mang theo vẻ quyến rũ khó lòng diễn tả.
“Không sao! Bản tướng chẳng quan tâm. Ngươi biết bản tướng căm ghét nhất điều gì không? Phản quốc!” Giọng nói của hắn lạnh lùng đến cực điểm, từng câu từng chữ như những mũi băng đâm vẻ phía nàng, “Ngươi rõ ràng mang vóc dáng của người Nam Triều, bản tướng không tín ngươi là người Bắc Triều. Nhưng ngươi lại bán mạng cho người phương Bắc như thế, còn tình sâu nghĩa nặng với người phương Bắc. Ngươi nói xem, bản tướng nên xử trí ngươi thế nào đây?
“Phản quốc?” Hoa Trước Vũ cười cay đắng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nàng vào sinh ra tử vì Nam Triều, thế mà nay lại thành kẻ tiểu nhân bỉ ổi phản quốc.
“Không biết, Tướng gia định xử ta và kẻ phản quốc kia thế nào? Lăng trì, chặt đầu, hay là loạn tiễn bắn chết?” Nàng trầm giọng nói, từng câu từng chữ chất đầy cay đắng.
Ánh nến lay động, ánh sáng trong trướng khi tỏ khi mờ, trông không rõ sắc mặt Cơ Phụng Ly. Chỉ có đôi mắt đen láy toát ra vẻ cô độc lạnh lùng và ánh mắt như muốn đoạt hồn phách kẻ khác.
“Ngươi yên tâm, bản tướng sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cũng từng cứu mạng bản tướng! Thế nhưng, ngươi cũng quyết không được yên đâu! Ngày mai, ngươi cứ chờ đấy mà xem bản tướng sẽ đánh cho Tiêu Dận tơi bời hoa lá thế nào!” Hắn lạnh lùng nói, quay đi không nhìn Hoa Trước Vũ nữa, “phù” một tiếng thổi tắt đèn nến trong trướng.
Đại khái là không yên tâm để thị vệ canh giữ, hắn không sai thị vệ đưa Hoa Trước Vũ đi, mà để mặc nàng nằm bất động trong trướng, ở cùng trong một trướng với hắn.
Trong trướng tối om, Hoa Trước Vũ dựa lưng vào chân bàn, tai nghe thấy Cơ Phụng Ly đi đến bên giường, sột soạt cởi quần áo đi ngủ. Nàng không phải chưa từng ngủ cùng trong một trướng với Cơ Phụng Ly bao giờ, có điều lần trước khi trị thủy, bọn họ vẫn còn mỗi người ngủ một giường, mà hôm nay, nàng lại đã thêm một lần nữa trở thành phạm nhân dưới thềm. Đêm nay, nàng dựa vào chân bàn, ngủ cực kì mệt mỏi, khắp người không thể cử động, chỉ đành nằm co ro, tựa như một con thú nhỏ bị rơi vào bẫy, chờ đợi vận đen sắp tới.
Sáng sớm hôm sau, đại quân nhổ trại, gần đến lúc hoàng hôn, đã đến được Túc Châu. Tướng trấn thủ Túc Châu thương tích đầy mình, được khiêng đến đón tiếp Cơ Phụng Ly và Vương Dục.
Hình thế Túc Châu đã cực kì nguy cấp, nếu đại quân đến muộn một canh giờ nữa thôi, thành Túc Châu sẽ thất thủ. Đại quân không nghỉ ngơi lấy một phút lập tức chiến đấu thủ thành.
Huyệt đạo của Hoa Trước Vũ vẫn bị phong bế, bị thị vệ áp giải, theo sau Cơ Phụng Ly lên thành lầu Túc Châu. Đứng trên cao, nàng lại thêm lần nữa trông thấy thảm cảnh sau khi ngọn lửa chiến tranh hoành hành.
Trên thảo nguyên, chiến hỏa mịt mù máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất, khắp nơi là đao kiếm gãy và xác người cùng tứ chi gãy nát, nồng nặc mùi sát khí thê lương.
Tàn dương phía tây đỏ ngầu, cả bầu trời dường như cũng đang đổ máu.
Dưới ánh tàn dương, binh sĩ Bắc Triều xếp hàng nghiêm chỉnh, thách đánh ở bên dưới. Trong mắt ai nấy đều lóe lên vẻ khát máu, đao kiếm và khôi giáp lấp lánh phản chiếu khiến người ta thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Cờ soái dịch chuyển, tiếng tù và ngân dài, trống trận rền vang, binh tướng đen ngòm như cơn sóng tách ra một đường ở giữa, một người được binh sĩ vây quanh xuất hiện trước mắt.
Đó là Tiêu Dận!
Hiện giờ, chàng đã không còn là Bắc Triều Thái tử nữa, mà là Bắc Đế, Bắc Đế Tiêu Dận ngự giá thân chinh.
Chàng cưỡi trên con ngựa cao lớn, thán hình vững chãi như cây tùng, một thân chiến bào thêu màu tím tụng bay trong gió, mái tóc buông xõa sau gáy. Hải Đông Thanh lượn hai vòng trên không trung, chậm rãi hạ cánh trên vai chàng. Một người một ưng, sắc bén và lợi hại như nhau.
Áo tím, tóc tím, mắt tím.
Tóc tím ư?
Hoa Trước Vũ bỗng giật mình, lúc này nàng mới phát hiện ra mái tóc buông xõa sau gáy Tiêu Dận là màu tím, tựa như một dòng thác, dưới ánh tịch dương, tím đến mức kinh tâm động phách. Còn khuôn mặt anh tuấn của chàng, dưới sự chiếu của mái tóc tím, càng trở nên lạnh lùng.
Tóc của Tiêu Dận rõ ràng màu đen, sao lại biến thành tím thế này?
Mái tóc tím của chàng khiến nàng cảm thấy xa lạ, khí thế của chàng khiến nàng cảm thấy kinh sợ, chưa nói tới quân vạn mã sau lưng, chỉ riêng mình chàng, cũng có khí thế sơn nhạc áp đỉnh.
Cách nhau khoảnh đất trống trước cổng thành, Hoa Trước Vũ đã trông thấy Tiêu Dận, nhưng Tiêu Dận dường như không hề trông thấy nàng. Chàng nhìn Cơ Phụng Ly đứng trên tường thành khóe môi nở nụ cười lạnh lùng.
Chàng đột nhiên giơ tay, tiếng trống trận và tiếng tù và lập tức dừng lại, giữa khoảng trời đất một phen tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo thổi qua.
Luồng ánh sáng cuối cùng của buổi tịch dương biến mất sau phía chân trời, bóng tối dần buông, sát khí vô hình khi thiên binh vạn mã đối chọi lẫn nhau bao phủ trong tim, đè nén đến mức khiến người ta khó lòng hít thở.
Tình cảnh này, Hoa Trước Vũ đã quen thuộc từ lâu. Thế nhưng, nàng chưa từng căng thẳng như ngày hôm nay. Bởi lẽ, trước mắt không phải binh mã của Tây Lương Quốc, mà là binh mã BắcTriều. Bắc Triều đương nhiên khác với Tây Lương Quốc, mà chủ soái lại là Tiêu Dận, người đàn ông từng nói sẽ yêu thương che chở cho nàng.
Tiêu Dận chưa lập tức công thành, mà lại lạnh lùng quát “Cơ Phụng Ly, ngươi đã đến đây rồi, thì đừng có làm con rùa đen rụt cổ, phái người ra ứng chiến đi!”
Cơ Phụng Ly chắp tay sau lưng đứng trên thành lầu, tà áo trắng gặp gió tung bay, toát lên vẻ thanh tao lạnh lùng kiêu ngạo đến khó tả. Đôi mắt phượng tựa như ẩn chứa tinh hoa của vạn vật, lấp lánh lóa mắt mỗi lúc nhìn vào. Hắn cười ôn hòa thong thả nói: “Bắc Đế khí thế lớn thật, bản tướng thực không hay, phải đưa ai ra ứng chiến, mới có thể thắng được ngài? Hay là, để y ra ứng chiến xem sao?
Cơ Phụng Ly không hề dùng sức hét lớn, nhưng thanh âm của hắn vẫn như làn gió thoảng qua bên tai Tiêu Dận, Hoa Trước Vũ sững người, lúc này nàng mới nhận ra “y” mà hắn nói tới ở đây chính là nàng.
Tiêu Dận nghe thấy Cơ Phụng Ly nói thế, ánh mắt theo tay hắn nhìn về phía Hoa Trước Vũ. Ánh mắt như gió thoảng mây trôi lướt qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ, chàng ngửa đầu cười một tràng dài. Tiếng cười cực kì lạnh lẽo, băng giá, mang theo vẻ bỡn cợt, châm chọc và khinh thường, “Tả tướng đại nhân à, chẳng lẽ Nam Triều hết người rồi hay sao, lại sai một tiểu sĩ tốt ra nghênh chiến thế này, các ngươi cũng coi thường Bắc quân của ta quá!”
Hoa Trước Vũ biết, Cơ Phụng Ly hoàn toàn không phải muốn nàng ra nghênh chiến, chẳng qua chỉ muốn Tiêu Dận nhìn về phía nàng mà thôi. Dù sao thì, hắn cũng đoán chắc nàng là người của Tiêu Dận, nếu để nàng ra nghênh chiến, chẳng phải đồng nghĩa với việc thả nàng về hay sao? Có điều, Hoa Trước Vũ không ngờ, Tiêu Dận lại nói ra những lời như thế, dường như vốn dĩ không hề quen biết nàng.
Cơ Phụng Ly ngẩn người, quay đầu nhìn Hoa Trước Vũ, trong đôi mắt phượng lộ vẻ u ám, lạnh lẽo vô cùng, “Thực không ngờ Bắc Đế lại giả vờ không quen biết ngươi. Chẳng lẽ tưởng rằng làm như thế thì bản tướng sẽ tha cho ngươi sao?”
Hoa Trước Vũ cười nhạt, “Tướng gia, xin hãy cho ta ra nghênh chiến! Ta không phải thám tử Bắc Triều, ta là người Nam Triều. Nếu ta bỏ trốn, ngài có thể bắn chết ta!” Nàng nghĩ kĩ, bất luận thế nào cũng phải gặp Tiêu Dận, nàng muốn biết, vì sao chàng lại phát động chiến sự. Nếu quả thực như người khác dự đoán, là vì nàng, thì nàng chẳng phải đã trở thành thiên cổ tội nhân hay sao? Nàng phải thuyết phục chàng lui binh đình chiến.
Cơ Phụng Ly ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt phượng khẽ nheo, lạnh lùng nói: “Được! Bản tướng cho phép ngươi đi gặp hắn, có điều, ngươi muốn chạy cũng không phải dễ!”
Cơ Phụng Ly giải huyệt đạo cho Hoa Trước Vũ, sai một cánh tinh binh trọng giáp hộ tống Hoa Trước Vũ ra cổng. Đồng thời, hắn còn sai Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt kèm sát hai bên ngựa của nàng.
Hoa Trước Vũ biết thực lực của hai người, nhất là Đường Ngọc, đã là hậu duệ của Đường Môn, công phu bắn ám khí dụng độc đương nhiên không phải vừa. Nếu nàng thực sự định bỏ trốn, cần gì Cơ Phụng Ly phải ra tay, hai người này ngăn nàng lại là đủ. Có điều, nói cho cùng, Cơ Phụng Ly vẫn xem thường thực lực của Hoa Trước Vũ. Nếu nàng thực sự muốn bỏ chạy, hai người bọn họ không ngăn cản nổi. Thế nhưng, nàng không hề muốn như vậy. Hoa gia bọn họ bao năm chinh chiến vì Nam Triều, chẳng những là vì triều đình, mà còn vì bách tính Nam Triều. Phụ thân nàng Hoa Mục, tuy bị vu oan là mưu phản, nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng rằng phụ thân trong sạch. Còn Hoa Trước Vũ nàng, cũng quyết không làm những chuyện thông địch bán nước.
Dưới chân thành Túc Châu, Hoa Trước Vũ phi ngựa ra trước trận tiền hai quân. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt theo sát đằng sau, một trái một phải kèm sát hai bên.
Tiếng trống trận của quân Bắc Triều đã tạm ngừng, chỉ còn tiếng vó ngựa, từng đợt vang lên tựa như trống điểm, dồn dập lên trái tim nàng.
Xuyên qua bóng tối nặng nề dưới chân thành, xuyên qua màn sương mỏng, cuối cùng cũng cách Tiêu Dận mỗi lúc một gần, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt chàng dưới vương kì của Bắc quân đang không ngừng tung bay trong gió.
Đây không phải là Tiêu Dận mà Hoa Trước Vũ từng quen! Thậm chí, còn có phần xa lạ.
Không phải vì tóc chàng màu tím, mà vì hàng mi lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, dung nhan tuấn mĩ cũng lạnh lùng. Bộ vương phục màu tím lấp lóa của Bắc Triều, trên vạt áo có thêu rồng vàng trên mây, đôi mắt giận dữ, móng vuốt sắc nhọn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao thẳng lên trời xanh, khí chất giống hệt như Tiêu Dận, sừng sững không thể xem thường.
Khắp người toát ra phong thái của một bậc đế vương.
Trái tim Hoa Trước Vũ, không hiểu vì sao lại thoáng thấy khó chịu vô cùng. Nàng gò cương ngước mắt, đón lấy ánh mắt của Tiêu Dận, để mặc cho ánh mắt dò xét của chàng xuyên thấu con người nàng.
Chàng nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt tím sâu thẳm, chẳng còn nữa thâm tình ngày trước, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.
Tiêu Dận lạnh lùng mỉm cười, nụ cười đó ẩn chứa tầng tầng sát khí, “Cơ Phụng Ly thực sự sai tên tiểu tốt như ngươi đến sao, nếu đã muốn chết, thì trẫm sẽ thành toàn!”
Trái tim Hoa Trước Vũ càng thêm lạnh lẽo. Chàng có thật là Tiêu Dận không? Không nghi ngờ gì nữa, chàng chính là Tiêu Dận, sở dĩ khiến nàng cảm thấy xa lạ, đó là bởi, chàng và nàng dường như lại quay về thời điểm khi mới quen nhau. Thậm chí, chàng còn có vẻ vô tình hơn cả hồi đó.
Tim bổng đập thình thịch, chẳng lẽ Tiêu Dận thực sự không nhận ra nàng nữa sao? Nàng ngước mắt lặng lẽ nhìn chàng, sóng lòng cuồn cuộn trào dâng.
“Bay đâu, nghênh chiến!” Tiêu Dận lạnh lùng ra lệnh. Thanh âm của chàng vừa ban ra, trong đội ngũ sau lưng liền có một chiến mã xông tới, người ngồi trên ngựa, là một viên đại tướng dưới quyền chàng.
Khi Hoa Trước Vũ ở Bắc Triều làm quân kĩ, lúc nào cũng phấn son lòe loẹt. Về sau trong những dịp ra trước mặt công chúng, nàng lại đều đội mũ châu sa, vì thế đại đa số người Bắc Triều không hề biết mặt nàng.
Hắn giục ngựa ra trước trận tiền, vung mũi thương, chỉ vào Hoa Trước Vũ và nói: “Bản tướng ra nghênh chiến với ngươi!”
Hoa Trước Vũ chẳng buồn nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo vẫn dán vào Tiêu Dận, lạnh lùng nói: “Không cần nghênh chiến, hắn không phải đối thủ của ta. Ta đến đây, không phải muốn đánh nhau, chỉ có mấy câu muốn nói với bệ hạ.”
Tiêu Dận chau mày, lạnh lùng cười nói: “Tiểu tử khẩu khí lớn thật, có chuyện gì cứ nói”
Tiểu tử? Nàng bỗng thấy nhớ cách xưng hô “nha đầu” quá! Nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tiêu Dận, nhưng mái tóc tím của chàng, còn cả vẻ lạnh lùng trong mắt chàng, khiến nàng hiểu rằng, chàng đã thực sự quên nàng rồi. Nghĩ đến đây, sâu trong đáy lòng nàng dâng lên niềm chua xót khó lòng diễn tả.
“Ngài thực sự không quen ta sao?” Hoa Trước Vứ kìm nén nỗi đau trong tim, chậm rãi hỏi.
“Ngươi ư?” Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Tiêu Dận lại lướt qua người Hoa Trước Vũ lần nữa, “Ngươi là ai?”
Nàng là ai? Hoa Trước Vũ đột nhiên ngẩn ra, nàng phải trả lời thế nào đây, Doanh Sơ Tà, Nguyên Bảo, Hoa Trước Vũ, hay là muội muội của chàng?
Trong số bốn thân phận trên, chỉ có hai là thật, nhưng hai thân phận ấy, nàng lại đều không thể trả lời được. Thân phận duy nhất mà nàng có thế trả lời chính là Nguyên Bảo.
“Ta là Nguyên Bảo, bệ hạ từng cứu ta thoát khỏi móng vuốt gấu người, chẳng lẽ bệ hạ không nhớ sao?” Hoa Trước Vũ ngước mắt hỏi, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Nàng không tin. chuyện vừa mới xảy ra không lâu, mà chàng đã quên nhanh như vậy.
Tiêu Dận cười lạnh lùng, “Trẫm vẫn nhớ chuyện gấu người, nhưng không nhớ đã từng cứu ngươi. Chuyện mà ngươi muốn nói là chuyện này sao? Giờ đã nói xong rồi, có thế khai chiến được chưa?”
Trong mắt Hoa Trước Vũ ngập tràn vẻ thê lương, nếu Tiêu Dận không nhớ nàng, chẳng phải nàng đến đây vô ích rồi sao?
“Ta đến đây chỉ muốn hỏi một câu, vì sao ngài lại phát động chiến tranh, bỏ mặc bách tính trong thiên hạ?” Hoa Trước Vũ chậm rãi hỏi.
“Chiến tranh? Nam Bắc Triều phân tranh đã nhiều năm, tiến tới thống nhất là điều tất yếu. Nam Triều hủ bại, Hoàng đế chỉ biết chơi đùa quyền thuật, hiện giờ lại do ấu đế đương chính, quyền tướng nắm quyền, bách tính Nam Triều từ lâu đã khổ không nói hết. Bắc Triều chúng ta, từ lâu đã không còn là dân tộc hung hăng ngày trước, bao năm nay hấp thu tinh hoa nho học Nam Triều, quốc lực ngày một cường thịnh, thống nhất thiên hạ là lẽ đương nhiên!” Tiêu Dận bình tĩnh nói.
Hoa Trước Vũ sững sờ. Xưa nay lí do phát động chiến tranh đều là vì muốn thống nhất. Thế nhưng, cái giá của sự thống nhất, chính là sinh linh đồ thán. Bách tính hi vọng được sống yên ổn, vì sao lại khổ đến vậy?
“Ngươi còn gì để nói nữa không?” Tiêu Dận nhìn nàng, lạnh lùng hỏi.
Hoa Trước Vũ có rất nhiều lời muốn nói, có điều, bỗng nhiên không thốt ra được lời nào. Mọi lời muốn nói, đều đã không nói ra được nữa, bởi vì có nói ra Tiêu Dận cũng chẳng thèm nghe.
“Nếu đã không còn gì để nói, thì đến đây nghênh chiến đi!” Tiêu Dận lạnh lùng nheo mắt nói, “Ngươi dám ra khỏi thành nghênh chiến, cũng không phải kẻ nhát gan, chỉ dựa vào điểm này, trẫm đã rất khâm phục ngươi. Có điều, ngươi đã ra đến đây, e rằng muốn trở về không dễ đâu.”
Tiêu Dận đột nhiên vẫy tay, trọng binh dồn lên, vây chặt lấy đội binh sĩ dẫn Hoa Trước Vũ ra ngoài.
Trong tay Hoa Trước Vũ cầm cây ngân thương, đột nhiên giục ngựa, chiến mã chạy nhanh, tựa như tia chớp xuyên vào vòng vây của quân Bắc triều, một cây ngân thương thông thường, múa lên trong tay nàng, tựa như trong nháy mắt biến thành bảo đao sắc nhọn, phát ra tiếng rồng thét hổ gầm. Nàng liên tiếp chém gục hai tên quân lính Bắc Triều với khí thế nhanh như chớp giật, chẳng mấy chốc, đã dẫn Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt mở ra một con đường máu, chạy về phía cổng thành. Binh tướng theo sau cũng không hổ là tinh binh, bám sát Hoa Trước Vũ, đội thiết kị tựa như cơn lốc, xông ra khỏi vòng vây trùng trùng của quân Bắc Triều.
Chính vào lúc đó, có tiếng đàn đột nhiên vang lên từ phía quân Bắc Triều.
Khúc nhạc tấu lên ban đầu kéo dài, buồn thương, nghiêm nghị, bi khổ. Về sau, tiếng đàn chuyển ngoặt, đột nhiên dâng cao, tựa như ngựa sắt khiên vàng đi vào giấc mộng.
Khúc đàn này, là khúc “Sát Phá Lang” đã quá quen thuộc với Hoa Trước Vũ, là khúc đàn mà nàng sáng tác cho đội quân cô nhi Sát Phá Lang của mình, trong đó ẩn chứa những gian khổ và bi thương đội quân cô nhi đã từng trải qua mà chỉ có nàng mới hiểu.
Khúc đàn này, ngoại trừ nàng, chỉ có Đan Hoằng biết gảy. Chẳng lẽ Đan Hoằng đã từ hoàng cung Nam Triều đến ở trong quân đội Bắc Triều?
Hoa Trước Vũ giật mình, đột nhiên ghìm cương chiến mã, quay đầu ngựa đưa mắt nhìn xa.
Chỉ thấy quân Bắc Triều đang vây kín xung quanh Tiêu Dận đột nhiên tách ra một lối, một chiếc xe kéo xa hoa chậm rãi từ trong quân đi tới. Trước xe phủ tầng tầng lớp lớp lụa mỏng màu đỏ. Dưới bóng tối mỗi lúc một phủ dày, màu đỏ đó vô cùng đẹp đẽ thê lương, tựa như bộ váy đỏ ngày trước Đan Hoằng thường mặc trước chiến trường. Tiếng đàn phát ra từ trên cỗ xe ấy.
Bàn tay Hoa Trước Vũ khẽ run, đôi mắt trong trẻo hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào phía lụa đỏ, quả nhiên trông thấy đằng sau rèm lụa có một bóng hình yểu điệu búi tóc cao. Thực sự là Đan Hoằng sao? Cả đời này, người khiến nàng cảm thấy không phải nhất, ngoại trừ Cẩm Sắc chính là Đan Hoằng. Đan Hoằng đã vì nàng làm bao nhiêu chuyện. Nếu là Đan Hoằng, hôm nay nàng nhất định phải cứu được nàng ấy trở về.
Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt theo sát sau lưng thấy Hoa Trước Vũ đột nhiên dừng ngựa, cũng vội gò cương. Tướng gia đã hạ lệnh, bảo hai người bọn họ nhất định phải đưa người trước mắt thuận lợi quay về thành Túc Châu, quyết không được để y đi theo quân Bắc Triều. Vừa nãy, bọn họ cực kì kinh ngạc khi thấy y thống lĩnh binh mã chạy về thành, hoàn toàn không cần hai bọn họ phải ra tay. Thế nhưng, trước mắt, y lại đột nhiên dừng ngựa, khiến hai người vạn phần cảnh giác.
“Mau quay về đi, chậm trễ sẽ không về được nữa đâu!” Đường Ngọc lạnh lùng nói, cổng thành không thể để mở lâu như vậy dược.
Nam Cung Tuyệt cũng gò cương theo Hoa Trước Vũ quay đầu ngựa, cây thương bạc trong tay chỉ trước ngực Hoa Trước Vũ, “Ngươi đừng nằm mơ, chúng ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi về Bắc Triều. Nếu còn dám quay lại thêm một bước, bản hiệu uý sẽ không khách khí nữa đâu.”
Hoa Trước Vũ coi như không nghe thấy những lời của Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt, đôi mắt như làn thu thủy xuyên qua đám người ngựa trước mắt, nhìn chăm chăm vào cỗ xe.
Khúc nhạc “Sát Phá Lang” tuôn chảy trên chiến trường, Hoa Trước Vũ ngưng thần lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy có phần không đúng. Đây dường như không phải tiếng đàn của Đan Hoằng, hiển nhiên, cầm kĩ của người này cũng rất cao, đàn tấu cực kì phóng khoáng phiêu diêu. Có điều, vần điệu của khúc nhạc lại có chút không đúng. Những gian nan và thống khổ của đội quân cô nhi Sát Phá Lang, chỉ có người từng là một thành viên trong quân cô nhi như nàng, và cả Đan Hoằng từng sớm tối bên cạnh nàng mới có thể đàn ra được.
Người này không phải là Đan Hoằng! Nhưng đó có thể ai? Ngoại trừ nàng và Đan Hoằng, còn có ai biết khúc khúc nhạc ấy?
Khúc đàn kết thúc, màn trướng màu đỏ dược một bàn tay thon vén lên từng chút một, khuôn mặt của người con gái ngay ngắn trong xe cũng dần dần lộ ra, trong lòng Hoa Trước Vũ cũng dần dần trở nên nguội lạnh.
Người con gái trong xe cực kì xinh đẹp, một thân váy màu đỏ nhạt tôn lên chiếc eo thon, thân hình yểu điệu của nàng ta. Tóc búi cao, hàng mi đẹp không cần tô vẽ, đôi môi đỏ thắm tự nhiên, đôi mắt như làn thu thủy sóng sánh dạt dào.
Nàng ta không phải Đan Hoằng, nhưng lại là người mà Hoa Trước Vũ vạn lần không thể ngờ tới: Ôn Uyển.
Hoa Trước Vũ còn nhớ, hôm đó, khi Tiêu Dận rời khỏi Nam Triều, Ôn Uyển bị Tiêu Dận cướp đem đi trông thê lương phẫn nộ thế nào. Trên thành lầu, Cơ Phụng Ly vẫn đứng oai nghiêm, gió thổi tà áo trắng của hắn, tựa như một đám mây uốn lượn.
Ồn Uyển nhìn Cơ Phụng Ly, trong mắt lóe lên một tia rầu rĩ, nàng ta đột nhiên đi từ trong xe ra, nhấc váy đi đến trước ngựa của Tiêu Dận. Tiêu Dận chau đôi mày, khóe môi nở nụ cười long lanh, cúi xuống giơ tay ôm lấy eo Ôn Uyển, ôm nàng ta lên ngựa.
Hai người một trước một sau, cùng cưỡi một ngựa, bộ dạng thân mật không tài nào tả xiết.
Trái tim Hoa Trước Vũ chùng xuống từng chút từng chút một.
Những lời Tiêu Dận từng nói với nàng, từng câu từng chữ, đều vang vọng rõ ràng bên tai, tựa như vừa mới cất lên ngày hôm qua.
Chàng nói, nếu như thế có thể khiến nàng không còn hận ta nữa, ta bằng lòng đến Niệm Nô Kiều.
Chàng nói, bị gấu người đánh một chưởng, ta mới hay ngày trước khi nàng trúng tên móc câu đã đau đớn đến mức nào.
Chàng nói, nha đầu, hiện giờ hình thế Nam Triều biến đổi khôn lường, nguy hiểm vô cùng, ta sao có thể yên tâm rời xa muội. Còn người con gái này, ta mang cô ta đi, sẽ là một quân cờ dự bị không tồi, cô ta ở trong tay đại ca, chắc chắn đám người kia sẽ không làm khó muội.
Chàng còn nói, nha đầu, cả đời này e rằng đại ca chẳng thể nào có Thái tử phi được nữa, cho dù là thị thiếp, đại ca cũng không muốn.
Thế nhưng, giờ đây, tất cả đều đã thay đổi.
Đám quân Bắc Triều đến vây khốn Hoa Trước Vũ, lúc này đã chặn mất đường về Túc Châu của bọn họ. Tiêu Dận chưa hạ lệnh, binh sĩ hai bên đều chưa động thủ tiếp.
Ôn Uyển ngồi trên Đại Hắc Mã, lặng lẽ nhìn Hoa Trước Vũ, trong mắt trông không rõ hỉ nộ, thế nhưng, lại ẩn giấu một tia sắc bén. Nàng ta bỗng nhiên nói gì đó bên tai Tiêu Dận, Tiêu Dận trừng đôi mắt tím, nhìn về phía Hoa Trước Vũ. Trong đôi mắt tím ấy không biết ẩn chứa những tình cảm gì, mà sâu thẳm tựa như đổ mực.
Chàng nghe lời Ồn Uyển nói, đột nhiên nhếch môi cười, đưa Ôn Uyển lên xe. Chàng giơ tay cầm cây cung lớn bọc sắt treo một bên yên ngựa lên, rút từ sau lưng ra vài mũi tên Lang Nha đặt lên cung.
Chàng giương cung lớn, kéo dây.
Trên chiến trường một rừng binh tướng cả vạn người, vậy mà Hoa Trước Vũ lại có thể nghe thấy tiếng dây cung bị kéo ra từng chút một, trái tim nàng cũng chậm rãi theo tiếng dây cung kéo căng mà dập dồn từng chút một.
Hoa Trước Vũ dường như không tin nổi, khi nàng và Tiêu Dận gặp lại nhau lần nữa, lại là lúc chàng kéo cung ngắm nàng, Nàng không nói một lời, chỉ ngước mắt nhìn thẳng vào mũi tên Lang Nha đang ngắm vào nàng.
Một nụ cười nhạt nở trên khớe môi nàng, tựa như đóa hoa lung linh tinh tế nở bung ra. “Hoàng thượng, đừng!” Thân vệ của Tiêu Dận xông lên, vẫn là Hồi Tuyết và Lưu Phong. Thế nhưng, những lời bọn họ nói sau đó đều đã bị chôn vùi trong tiếng mũi tên xé gió.
Mấy mũi tên của Tiêu Dận, một bắn vào Đường Ngọc, một bắn vào Nam Cung Tuyệt, một mũi khác bắn vào Hoa Trước Vũ còn hai mũi tên bắn vào binh sĩ ở gần Hoa Trước Vũ nhất.
Bọn Hoa Trước Vũ đương nhiên không giương mắt chờ Tiêu Dận bắn tên, có người tránh né, có người đón đỡ, thế nhưng, mũi tên của Tiêu Dận tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức tựa như ma quỷ. Hai binh sĩ bị tên bắn trúng ngã lăn ra đất. Tốc độ đó, khiến người ta hoàn toàn không kịp né tránh. Hoa Trước Vũ nhấc cây ngân thương trong tay, ngầm dồn nội lực vào đón đỡ. Lực đạo trên mũi tên quá mạnh, hai đầu ngân thương đều làm bằng gỗ, nếu không nhờ có nội lực của Hoa Trước Vũ dồn trên cán, e rằng mũi tên đã xuyên qua cán thương, cắm vào người Hoa Trước Vũ rồi. Nhưng cho dù đã dồn nội lực, mũi tên đó vẫn khiến Hoa Trước Vũ cảm thấy hổ khẩu tê rần, trong họng lợm mùi tanh ngọt, nàng bỗng nhiên phun ra một búng máu.
Giữa những tia máu bắn đầy trời, Hoa Trước Vũ bỗng cảm thấy nỗi bi thương vô hạn.
Nàng cảm thấy, hạnh phúc, dường như luôn chỉ cách nàng một bước, nhưng lại giống như cách trăm sông nghìn núi, vĩnh viễn chẳng thể nào chạm đến được.
Từng có lúc, nàng tưởng rằng có thể khôi phục thân phận nữ nhi, gả cho người đàn ông mà nàng khâm phục. Thế nhưng, chén rượu độc, khiến giấc mơ của nàng hóa thành ác mộng.
Giờ dây, người đàn ông mà nàng cứ tưởng rằng sẽ yêu thương bảo vệ cho nàng, lại dùng một mũi tên Lang Nha, khiến giấc mơ của nàng thêm một lần nữa hóa thành bong bóng.
Hải Đông Thanh đột nhiên bay khỏi vai Tiêu Dận, giương đôi cánh bay về phía Hoa Trước Vũ. Con ngựa dưới chân không biết bị mũi tên của Tiêu Dận hay Hải Đông Thanh làm khiếp sợ, hí dài một tràng thê thảm, đột nhiên nhấc vó trước lên, ngửa ra đằng sau, ngã xuống cát bụt, hất Hoa Trước Vũ từ trên yên xuống.
Khoảnh khắc thân hình Hoa Trước Vũ lăn khỏi yên ngựa khóe mắt trông thấy Tiêu Dận giục ngựa phi nhanh về phía nàng. Trong lòng nàng kinh ngạc, sử một chiêu Thiên Cân Trụy trên không, mới nhanh chóng rơi xuống đất. Nàng nhấc cây ngân thương trong tay lên, đón đỡ đòn thương móc câu sấm sét của Tiêu Dận từ trên ngựa. Ánh sáng lạnh lùng, phản chiếu sự băng giá trong đôi mắt tím của chàng.
Hai cây thương đan vào nhau, dưới sức ép của luồng lực đạo mạnh mẽ, Hoa Trước Vũ trượt xa ra phía sau, mới giữ vững được thân hình.
Nàng và Tiêu Dận chưa từng chính thức giao đấu bao giờ, thế nhưng, trên đại hội Na Mộ Đật, nàng đã từng thấy chàng và Đẩu Thiên Kim giao đấu. Võ công chàng cao thấp thế nào, trong lòng nàng cũng biết. Thế nhưng, hôm nay vừa giao đấu, nàng bỗng phát hiện ra, công lực của Tiêu Dận đã tăng tiến rất nhiều. Nếu là mấy tháng trước, công lực của nàng và chàng có lẽ ngang nhau, nhưng giờ đây, nàng đã không cồn là đối thủ của chàng nữa.
Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt tránh được mũi tên của Tiêu Dận, lại bị đại tướng của chàng cầm chân. Nhất thời, bọn họ không đến trợ giúp cho nàng được.
Mũi tên đó của Tiêu Dận đã khiến Hoa Trước Vũ bị nội thương, ngân thương trong tay không phải thứ vũ khí sắc bén, làm sao địch lại dược Tiêu Dận công lực đã tăng lên gấp bội?
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu... sau mười tám chiêu, vai nàng bị thương móc câu của Tiêu Dận đâm trúng, chàng kéo nàng đến dưới ngựa.
Hoa Trước Vũ nằm lăn dưới đất, trước mặt sau lưng, khắp nơi đều là tiếng ngựa hí và tiếng chém giết lẫn nhau.
Gió đêm ù ù thổi tới, ai oán như quỷ khóc.
Màn đêm giáng xuống tựa như chỉ trong một khoảnh khắc, đèn đuốc của quân Bắc Triều và Nam Triều đều đã thắp lên.
Trong ánh đuốc, áo giáp bạc sáng lóa như tuyết, phản chiếu đôi mắt trong trẻo của Hoa Trước Vũ. Móc câu đầu mũi thương, lấp lánh ánh sáng sắc nhọn, hàn quang lóe lên, phản chiếu dung nhan lạnh lùng cương quyết của Hoa Trước Vũ, một khoảnh khắc mà đủ nghiêng nước nghiêng thành.
Đôi mắt tím sâu thẳm của Tiêu Dận đột nhiên ngưng thần, nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng.
Chính vào lúc đó, cổng thành Túc Châu đằng sau lưng cọt kẹt mở ra, vô số thiết kị từ trong thành đổ xô ra ngoài.
Người dẫn đầu, là đại tướng quân Bắc chinh Vương Dục. Tiêu Dận vô cùng kinh ngạc, trong đôi mắt tím lập tức tràn đầy sát khí lạnh lùng tà ác. Chàng vung tay một cái, vô số đao thương đã kề lên cổ Hoa Trước Vũ, có kẻ nhanh chóng bước lên, trói chặt nàng lại.
Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt cùng nhảy tới, tay áo của Đường Ngọc vừa vung ra, vô số đạo hàn quang bắn tới, đám binh sĩ trói Hoa Trước Vũ lập tức ngã gục hết xuống.
Tiêu Dận đột nhiên quay ngựa, cúi người túm eo Hoa Trước Vũ lên, giục ngựa chạy về giữa Bắc quân.
Đại quân Nam Triều và đại quân Bắc Triều ở bên ngoài thành Túc Châu, triển khai một trường đại chiến. Thế nhưng, chiến này đã không còn quan hệ gì mấy tới Hoa Trước Vũ bởi lẽ, nàng đã trở thành tù binh.
Nàng vốn không muốn tới Bắc Triều, hiện giờ kết qủa thế này, e rằng Cơ Phụng Ly sẽ càng tin chắc rằng, nàng chính là thám tử Bắc Triều. Thế nhưng, nàng không thể không đến Bắc Triều, chuyện của Tiêu Dận, nàng nhất định phải điều tra cho rõ.
Trận chiến này, binh mã hai bên đều đánh rất hăng, chém tới tận nửa đêm, đại quân Bắc Triều vẫn không công phá được thành Tức Châu, bị quân đội Nam Triều đánh lui ra ngoài năm mươi dặm, lùi về phía thành Dương Quang.