CHƯƠNG 33
Quân đen quân trắng

     uyết rơi liên tục ba ngày, đến đêm ngày thứ tư, cuối cùng màu trời cũng trở nên trong sáng.
Quân Bắc Triều đã rút lui, thành Dương Quan được giữ vững, những bách tính Dương Quan lưu lạc chạy loạn, cũng dần dần dắt con cái trở về nhà. Tòa thành từng chịu khói lửa chiến tranh bỗng chốc tỏa ra khói bếp, tỏa ra sức sống ngoan cường.
Có lẽ bách tính ở Bắc cương từ lâu đã quen với những tháng ngày quanh năm chinh chiến như thế, chỉ chừng nửa tháng sau, thành Dương Quan đã náo nhiệt trở lại, khôi phục sức sống mãnh liệt. Buổi tối, vẫn có bách tính thắp đèn, sáng cả bầu trời phương Bắc chẳng khác gì ban ngày, cực kì náo nhiệt.
Đại quân của triều đình sắp sửa về kinh thành, bách tính Dương Quan tổ chức một tiết mục dân gian rầm rộ bên bờ sông Tương Thủy ở phía Đông thành để tiễn đại quân.
Hôm đó, trời vừa tối, mấy hiệu úy ở Hổ Khiếu Doanh liền lần lượt đến mời Hoa Trước Vũ cùng vào thành Dương Quan chơi.
Hoa Trước Vũ vốn chẳng có tâm trạng nào mà vui chơi, nhưng không từ chối được mấy vị hiệu úy luân phiên thuyết phục, cuối cùng bị ép phải cưỡi ngựa vào thành Dương Quan.
Trăng sáng trên cao, tỏa ra ánh sáng trong trẻo, những ngôi sao lạnh lùng đều ẩn hiện dưới ánh trăng.
Mấy người đi dạo trên phố, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông Tương Thủy. Ven sông được bách tính trang trí rực rỡ sắc màu. Trên cây đại thụ bên bờ sông, treo đầy những chiếc hoa đăng do người dân tự chế.
Gió mùa đông ở đất Bắc rất lạnh, nhưng chút lạnh này chẳng thấm vào đâu đối với người dân Bắc cương. Bọn họ mặc áo bông, ăn diện ra đường, bận rộn bên bờ sông, xây một ngôi đài cao.
Dưới đài bày gần trăm chiếc bàn và ghế băng, đều là do bách tính các hộ góp lại, dài ngắn cao thấp khác nhau. Mọi thứ trông có phần nghèo khó, nhưng lòng nhiệt tình của bách tính lại dâng cao.
Bọn họ đến hơi sớm, có người dẫn bọn họ vào ngồi trên hàng ghế đầu. Bảo thống lĩnh Hoa Trước Vũ giờ đã không còn là kẻ vô danh tiểu tốt. Ở Bắc cương, ai cũng biết nàng vào sâu trong vùng địch hậu, lập được đại công, tác chiến lại cực kì anh dũng, ai nấy đều rất ngưỡng mộ nàng. Bách tính không biết Hoa Trước Vũ là thái giám, thấy nàng tuấn mĩ bất phàm, vài cô nương không ngừng chạy qua tỏ vẻ ân cần hỏi thăm.
Hoa Trước Vũ mỉm cười ngồi đó, chẳng quan tâm đến những chuyện này. Ngày trước, khi ở Lương Châu, nàng đã sớm quen với những chuyện như thế.
Một hiệu úy họ Lưu ở bên cạnh hỏi nhỏ: “Bảo thống lĩnh, chi bằng đừng theo tướng gia về kinh thành nữa, ở lại Bắc cương có được không? Những cô nương ở đây đều rất nhiệt tình đó.”
Hoa Trước Vũ mỉm cười đáp: “Hay là Lưu hiệu úy ngắm được cô nương nhà ai rồi, nếu quả thế thật, thì người cứ ở lại đây, thành gia lập nghiệp cũng tốt.”
Lưu hiệu úy gãi đầu cười ngại ngùng, “Ừ thì đúng là có ngắm được rồi, nhưng cô nương nhà người ta lại thích huynh.”
“Thích ta thì có ích gì, ta không lấy vợ đâu.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.
Lưu hiệu úy đột nhiên nhớ ra Hoa Trước Vũ vốn là thái giám, nhất thời không biết phải nói gì để an ủi nàng. Hoa Trước Vũ không ngờ người ta lại nghĩ đến chuyện này, nhìn Lưu hiệu úy với anh mắt kinh ngạc.
“Tả tướng đại nhân đến!” Có người dân cao giọng nói.
Lưu hiệu úy đang không biết phải làm sao, nghe thấy thế liền bật dậy nói: “Tướng gia đến rồi.”
Hoa Trước Vũ theo gã đứng dậy, ánh mắt xuyên qua dòng người nhấp nhô trước mắt, nhìn về phía bên bờ sông, có hơn mười người đang thong thả bước tới.
Người đi đầu chính là Cơ Phụng Ly. Hôm nay, hắn mặc một bộ quan phục gấm màu đen sẫm thêu mây, màu đen thâm trầm giản dị cũng khó lòng che đi vẻ cao quý nhã nhặn, trắc tuyệt vô song của hắn. Khóe môi hắn nở nụ cười ôn hòa, dưới ánh hoa đăng bên bờ sông, càng tuấn mĩ vô cùng, phong hoa vô song.
Sau đêm nay, vô số các cô nương trẻ tuổi trong thành Dương Quan may mắn được trông thấy phong thái của Tả tướng đại nhân sẽ chẳng thể nào ngủ yên được nữa, mà phải trải qua rất nhiều đêm trong nỗi tương tư.
Theo sau Cơ Phụng Ly là các tướng lãnh Vương Dục, Lam Băng, Đồng Thủ, Đường Ngọc, Nam Cung Tuyệt. Đi sát bên cạnh hắn, lại là một người con gái – Cẩm Sắc.
Từ sau hôm tâm sự trong trướng, Hoa Trước Vũ không hề gặp Cẩm Sắc, đương nhiên là bởi Cơ Phụng Ly không cho phép nàng gặp phu nhân chưa cưới của hắn. Đêm nay gặp lại, nàng bỗng phát hiện ra rằng, Cẩm Sắc vốn cũng rất xinh đẹp.
Có lẽ, dung mạo của Cẩm Sắc không có gì xuất chúng so với đám yến oanh ở Đế Đô, nhưng dưới gió tuyết ở chốn Bắc cương này, lại mang một nét đẹp rất riêng: Thân hình Cẩm Sắc yểu điệu, dung mạo tươi tắn tú lệ, tựa như một đóa hàn mai sinh trưởng trên vách núi. Đêm nay, Cẩm Sắc mặc chiếc áo khoác lông hồ li màu trắng như tuyết, những sợi lông hồ li nhỏ nhắn vây quanh cổ, làm tăng thêm vẻ uyển chuyển cho nàng.
Hoa Trước Vũ trông thấy Cẩm Sắc đi cùng Cơ Phụng Ly đến, biết thương thế nàng đã khỏi, hòn đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng đặt được xuống.
Đoàn người tiến lại mỗi lúc một gần, những tiếng hô “Tướng gia,” “Tả tướng đại nhân” vang lên bốn bề, trong giọng nói chứa đầy sự sùng kính và ngưỡng mộ sâu sắc.
Tả tướng Cơ Phụng Ly, trong lòng người dân Bắc cương, đã trở thành vị lương tướng hộ quốc.
Cơ Phụng Ly mỉm cười gật đầu, đôi mắt long lanh phát sáng.
Hoa Trước Vũ không đợi Cơ Phụng Ly đến gần, liền tự mình ngồi xuống ghế. Chẳng mấy chốc, đoàn người Cơ Phụng Ly được Phủ Doãn dẫn đến chỗ ngồi ờ hàng ghế đầu tiên. Vừa hay Cẩm Sắc ngồi trước mặt Hoa Trước Vũ, mà bên cạnh nàng lại là Cơ Phụng Ly. Từ chỗ ngồi của Hoa Trước Vũ có thể trông thấy sau lưng hai người bọn họ.
Cẩm Sắc phát hiện ra sau lưng mình là Hoa Trước Vũ, lặng lẽ quay đầu lại mỉm cười với nàng. Hoa Trước Vũ nhếch mép cười đáp lại.
Chiêng trống nổi lên, bách tính trên đài bắt đầu biểu diễn, có rối bóng dân gian, ca vũ diễn kịch do các cô nương biên soạn.
Hoa Trước Vũ ngồi trên ghế, nhưng lòng lại không đặt trên đài biểu diễn, vầng trăng sáng trên không, tỏa ra ánh sáng lung linh bao phủ lấy nàng, u buồn mà xa xăm. Nàng cảm thấy vết thương lòng của mình dường như hòa vào ánh trăng, xen lẫn một niềm thương cảm kì lạ, không sao nói rõ.
Binh sĩ nhanh nhẹn đập vỡ lớp niêm phong bằng đất trên vò, rót rượu vào bát, bắt đầu uống từng ngụm lớn. Hoa Trước Vũ cũng uống liền mấy bát, bất giác ngầm cảm thấy mình có vài phần say. Ngẩng đầu ngắm trăng, vầng trăng thuần khiết là thế, sáng trong là thế, trăng tròn là phút đoàn viên, vậy mà kiếp này, số phận đã định nàng không thể nào đoàn tụ với người thân được nữa.
Bỗng cảm thấy lòng đau như cắt, nỗi đau khổ giống như dòng nước lũ, trong nháy mắt nhấn chìm nàng. Trong ngày ai nấy vui ca thế này, chỉ có mình nàng vĩnh viễn cô độc.
Trên đài, tiết mục bách tính chuẩn bị đã diễn xong, một số binh sĩ tự mình lên biểu diễn, tiếng hát, tiếng chiêng lập tức huyên náo cả lên. Bỗng nghe thấy có người hô lớn: “Ai biết đánh đàn tì bà không?”
“Để ta!” Hoa Trước Vũ giơ bát rượu trong tay lên, ngửa đầu uống cạn, vị cay sực nức xông thẳng lên mắt, đôi mắt trong trẻo lập tức như phủ một màn sương.
Nàng đứng dậy, toàn thân tắm trong ánh trăng bạc, trên khuôn mặt tươi sáng tuyệt diễm, tỏa ra hào khí hiếm thấy. Vung tay một cái, bát rượu đã rơi xuống đất vỡ tan tành, nàng tung mình nhảy lên đài, giờ tay cầm lấy đàn tì bà, ngồi xuống ghế. Vạt áo thấm vài giọt rượu, trước trán vài sợi tóc rối lòa xòa, nhưng nàng chẳng quan tâm, chỉ cúi đầu chỉnh dây đàn, đầy vẻ phóng túng.
“Ai đánh trống hòa nhịp cùng ta?” Hoa Trước Vũ nheo mắt hỏi, đôi mắt trong trẻo long lanh gợn sóng.
Binh sĩ và bách tính bên dưới một phen tĩnh lặng, Đường Ngọc bỗng cao giọng nói: “Để ta!” hắn nhanh chân nhảy lên đài cao, cầm dùi trống lên, đứng trước một chiếc trống lớn.
“Nghe nói tiếng sáo của tướng gia rất hay, không biết chúng tôi có phúc được nghe không?” Một binh sĩ uống đã ngà ngà say, lớn tiếng nói. Nhưng tiếng hét của hắn, khiến bách tính và các binh sĩ khác xôn xao tán thưởng.
Cơ Phụng Ly ngồi trên ghế không có động đậy, rất lâu sau mới từ từ đứng dậy, khóe môi nở nụ cười nho nhã thường thấy, nhưng trong đôi mắt đen láy lại toàn một vẻ lạnh lùng.
Hắn chắp tay đi lên đài cao, đứng bên cạnh cách Hoa Trước Vũ một khoảng không xa, trong tay cầm một cây sáo bằng ngọc.
“Tướng gia, tấu khúc nhạc nào?” Đường Ngọc hạ giọng hỏi.
Trong mắt Cơ Phụng Ly lóe lên một tia ảm đạm, nói bằng ngữ khí nặng nề: “Cứ tấu một khúc ‘Xuất Tái Khúc,’ tặng cho các tướng sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến lần này.”
Đường Ngọc gật đầu.
Hoa Trước Vũ gảy dây đàn, trong lòng dâng tràn niềm thương cảm.
Binh sĩ và bách tính dưới đài phút chốc im phăng phắc, chẳng ai bảo ai đều đưa tay tưới rượu trong bát xuống đất, để điếu tang cho những anh hùng tử trận.
Trong bầu không khí im lặng, tiếng sáo nổi lên, tấu một khúc dài trước tiên, mang theo niềm thương cảm và nỗi thở than khó lòng xua đi được. Hoa Trước Vũ khẽ nhấn vào đầu cây đàn, năm ngón tay gảy nhanh, tiếng đàn tì bà đột nhiên vang lên như thiết kị. Tiếng trống của Đường Ngọc cũng chen vào, dưới tiếng trống giục, vạn chúng reo hò xông lên.
Tiếng sáo nghẹn ngào, tiếng tì bà khóc than, tiếng trống nặng nề hòa nhịp.
Nỗi bi thương vì xa vợ lìa con, nỗi phẫn hận vì nước mất nhà tan, khiến ai nấy rưng rưng muốn khóc, cảm giác như đứt từng khúc ruột.
Tiếng trống bỗng dồn dập, tiếng sáo cao vút, tiếng tì bà chuyển gấp.
Gió táp mưa sa, giáo vàng ngựa sắt xông lên, tiếng nhạc dồn dập khiến người nghe không khỏi nắm quyền đứng dậy, trong lồng ngực dâng lên lòng muốn dũng cảm xông pha giết địch. Đường Ngọc chỉ cảm thấy tiếng tì bà càng lúc càng sắc bén, mình gõ trống gần như không theo kịp, chỉ có tiếng tì bà tựa như ánh trăng xuyên qua những tầng mây, trong đó xen lẫn nỗi bi thương như có như không từ tiếng sáo.
Binh sĩ không kìm nén được theo tiếng nhạc hát lên “Xuất Tái Khúc”:
“Giáo vàng ngựa sắt ra đi
Bóng ai tiều tụy thương vì cách ngăn.
Khúc ca chinh chiến vang dần,
Bài ca li biệt muôn phần sầu đau.
Giang Nam nhung nhớ mặc dầu,
Biên cương khói lửa một màu cuộn dâng.
Giục nhanh vó ngựa bước chân,
Chén say còn biết bao lần mới thôi?
Trông trăng trăng đã xa vời
Ngẩng đầu cười ngất, nụ cười thê lương.
Anh hùng thây rải sa trường,
Bên trời cánh nhạn kêu thương trở về.
Bao giờ cởi giáp nặng nề,
Quay về chốn ấy miền quê yên bình.”
Một khúc Xuất Tái, biết bao giọt lệ nam nhi, biết bao tiếng than thở của những anh hùng!
Cẩm Sắc ngồi ở dưới, ngửa mặt nhìn lên trên đài cao. Ánh trăng hòa lẫn ánh đèn mờ mờ chiếu lên nửa khuôn mặt nàng, dung nhan tú lệ dần bao phủ một màn sầu muộn.
Khúc nhạc kết thúc, vô số tiếng thở dài.
Dưới đài một phen tĩnh mịch.
Hoa Trước Vũ lặng lẽ nhảy khỏi đài cao, nhanh chân về chỗ ngồi của mình.
Bách tính đều biết Cơ Phụng Ly gần gũi dân chúng, liền mạnh dạn hơn một chút, đổ xô về phía Cơ Phụng Ly. Có người nhiệt tình chỉ Cẩm Sắc hỏi: “Tướng gia, nghe nói vị cô nương này là phu nhân chưa cưới của tướng gia, không biết bao giờ tướng gia thành hôn, để chúng tôi được uống chén rượu mừng?”
Cơ Phụng Ly vẫn mỉm cười, nói: “Vẫn còn sớm!”
“Sao lại vẫn còn sớm, hay là tướng gia thành hôn ngay ở Dương Quan đi, để chúng tôi được uống rượu mừng. Nếu để về kinh, chúng tôi không được uống rượu nữa.”
Hoa Trước Vũ nhìn Cơ Phụng Ly đang được bách tính vây quanh, đi đến bên sông, dắt con ngựa buộc trên cành cây, giục ngựa quay về quân doanh.
Cơ Phụng Ly ở giữa đám người, xa trông thấy bóng hình cưỡi ngựa bỏ đi, nụ cười trên khóe môi dần trở nên gượng gạo, trong đôi mắt đen láy dâng lên nỗi âu sầu vô cùng vô tận.
Vầng trăng sáng trên trời, phản chiếu bóng nàng cô đơn một thân một ngựa. Gió đêm từ từ thổi tới, cảm giác hơi say đã biến mất hết, trong lòng hoàn toàn tỉnh táo. Nàng hét lớn một tiếng giục ngựa, con tuấn mã dưới chân phi nhanh về phía trước, gió lạnh thét gào trước mặt, trái tim phủ đây băng giá.
Cẩm Sắc ngồi trong xe ngựa, dọc đường gập ghềnh trở về quân doanh. Vừa xuống khỏi xe ngựa, nàng liền cảm thấy khó chịu trong bụng, không nhịn được vịn vào xe bắt đầu nôn.
Cơ Phụng Ly nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng đi đến trước mặt Cẩm Sắc, vỗ vào sau lưng nàng, nhíu mày hỏi: “Sao tự nhiên nàng lại nôn thế?”
Cẩm Sắc rút khăn tay ra lau miệng, cười với Cơ Phụng Ly nói: “Hôm nay những thứ ăn ở bên ngoài có lẽ hơi lạnh, lại thêm đường xóc, khó tránh khỏi cảm thấy không được khỏe. Thiếp không sao, tướng gia không cần phải lo.”
Cơ Phụng Ly chau mày nói: “Chi bằng gọi quân y đến xem sao.”
“Không cần đâu, thiếp thực sự không sao mà. Lát nữa thiếp uống ít nước nóng vào là được. Tướng gia không cần phải lo, chàng đi nghỉ sớm đi. Tứ Nhi xin cáo lui.” Cẩm Sắc dứt khoát từ chối, bám vào tay Tự Nhi, nhanh chân đi về phía lều trướng.
Cơ Phụng Ly đứng lặng trong quân doanh hồi lâu, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lam Băng và Đường Ngọc theo sau lưng, dường như cũng đã đứng đó rất lâu.
Cơ Phụng Ly quay đầu nói: “Các ngươi đi mời quân y đến bắt mạch cho Tứ Nhi, xem xem rốt cuộc nàng ấy bị làm sao.”
Đường Ngọc đáp một tiếng, định đi mời quân y.
Lam Băng bỗng giơ tay ngăn hắn lại, ngước mắt nhìn Cơ Phụng Ly nói: “Tướng gia, đừng mời quân y thì hơn.”
Đường Ngọc không hiểu, hỏi: “Vì sao, chẳng lẽ có bệnh mà lại không khám?”
Lam Băng mấp máy môi, hồi lâu mới nói: “Nữ nhân có những lúc không phải bị bệnh mới nôn, nếu... nếu... để quân y khám ra được, chẳng phải sẽ mất hết danh dự của cô nương ấy sao?”
Trong lòng Cơ Phụng Ly chấn động dữ dội. Hắn biết điều Lam Băng chưa nói ra là gì, hắn cũng biết, nữ nhân phàm có thai sẽ thường hay ốm nghén. Chẳng lẽ...
Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, gió thổi qua, lạnh ư? Hắn đã không còn cảm thấy lạnh nữa rồi. Bởi lẽ trái tim hắn, trong một đêm lạnh giá thế này, đã đóng lại thành băng một cách thê lương.
Một trận tuyết giăng phủ đầy trời, mang theo cái lạnh thấu xương, làn hơi ấm cuối cùng của mùa thu đã biến mất tăm mất tích từ lâu trong làn tuyết tuôn rơi.
Ngoài doanh trại, Hoa Trước Vũ ngồi trên một tảng đá xanh bên bờ sông, mặt sông đã đóng thành một lớp băng mỏng, mấy con chim không tìm được thức ăn kêu chiêm chiếp nhảy nhót trên mặt băng không ngừng.
Gần đây trong quân doanh rất yên tĩnh, không có chiến sự, hơn nữa do trận tuyết này, huấn luyện thường ngày cũng tạm thời hủy bỏ.
Vương Dục sắp xếp vài ngày, đã xác định được binh lực ở lại trấn thủ Dương Quan. Đương nhiên Vương Dục ở lại biên quan, Nam Cung Tuyệt thăng làm thiếu tướng quân, cùng Vương Dục ở lại Bắc cương trấn giữ. Hổ Khiếu Doanh của Hoa Trước Vũ cũng trong danh sách ở lại. Vương Dục vốn cũng muốn giữ Hoa Trước Vũ lại bên mình, nhưng Hoa Trước Vũ khẩn cầu được theo quân về kinh, nàng đương nhiên không thể ở lại đây được. Vương Dục nghe vậy cũng không ép, nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của nàng.
Chim trên mặt băng không cẩn thận làm vỡ tầng băng mỏng, sợ hãi đập cánh tung bay. Gió bấc nổi lên, thổi bay những đám tuyết dưới đất, tạt vào bộ quân phục nặng nề của Hoa Trước Vũ, cái lạnh dường như thấm qua bộ quân phục dày luồn vào trong cơ thể.
Hoa Trước Vũ giơ ngón tay búng tuyết bám trên quần áo, đứng dậy chậm rãi đi về doanh trại.
Một chiếc xe ngựa rộng rãi đỗ ở khoảng đất trống trước cửa trướng giám quân, tấm rèm màu xanh sẫm thêu rủ xuống, che đi thân xe, hai con tuấn mã kéo xe ngẩng đầu nghiêm trang.
Trướng giám quân của Cơ Phụng Ly đang được dỡ bỏ, trướng của Cẩm Sắc cũng đang dỡ, xem ra, bọn họ sắp sửa rời khỏi quân doanh rồi. Có điều, năm ngày sau đại quân mới khởi hành, hay là bọn họ định đi trước?
Hoa Trước Vũ liếc nhìn từ xa, Cẩm Sắc khoác áo lông đang được Tự Nhi dìu, chậm rãi đi về phía xe ngựa. Tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn phản chiếu lên khuôn mặt tú lệ của Cẩm Sắc, làm ửng hồng dung nhan trắng trẻo của nàng, khiến khuôn mắt nàng trông càng kiều diễm, tựa như nụ hoa bị gió xuân thổi tới, bỗng nhiên hé nở.
Trong lòng Hoa Trước Vũ thoáng thấy nặng nề, bước chân không ngừng xuyên qua doanh trại, nhanh chóng trở về trướng của mình.
Trong trướng một màu u ám, tối đến mức khiến người ta cảm thấy bức bối. Hoa Trước Vũ mò mẫm tìm mồi lửa, thắp nến. Ánh nến yếu ớt cháy lên, trái tim cũng theo ngọn nến đang nhảy múa mà được thắp sáng.
Ngoài trướng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng thong thả, cửa trướng mở ra, gió lạnh ù ù mang theo hương thơm ấm áp.
Hoa Trước Vũ đặt mồi lửa xuống, ngước mắt nhìn Cẩm Sắc đang chậm rãi đi tới, mỉm cười, “Ta biết em sẽ đến từ biệt ta mà, thế nào, hai người định về kinh trước phải không?”
Cẩm Sắc nhấc váy từ từ ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Hoa Trước Vũ, gương mặt vừa nãy còn kiều diễm e lệ, giờ đã có phần nhợt nhạt. Nàng ngồi trên ghế ấp úng, “Tiểu thư... em...”
Hoa Trước Vũ nhìn nàng với ánh mắt kì lạ, trêu chọc nói: “Em trở nên ấp úng như thế từ bao giờ? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Cẩm Sắc bỗng nhiên cúi đầu xuống, hồi lâu mới ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp có chút nặng nề: “Tiểu thư, không phải chúng em về kinh trước, mà là vào trong thành Dương Quan ở vài ngày. Vừa rồi tướng gia...” Cẩm Sắc đột nhiên dừng lại, cắn răng, “Vừa rồi tướng gia nói sẽ cưới em trước khi về kinh.”
Hoa Trước Vũ kinh ngạc, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, mồi lửa trong tay khiến lòng bàn tay bị bỏng rát đau đớn. Nàng vội buông tay ra, nhấc tay khẽ đặt mồi lửa lên bàn, cười nói: “Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng hai người định về kinh trước, hóa ra là định thành thân ở Dương quan, dự định tổ chức vào hôm nào?”
Cẩm Sắc nhìn khuôn mặt bình thản như làn gió của Hoa Trước Vũ, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt nàng, “Tiểu thư, cô không hận em sao?”
Nụ cười trên khóe môi Hoa Trước Vũ trở nên hơi gượng gạo, nàng nắm tay Cẩm Sắc, khẽ nói: “Những ngày qua ta đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ Cơ Phụng Ly quả thực là người tốt như em nói. Em có thể tìm được một như ý lang quân như thế, ta sao có thể hận em. Tuy ta cảm thấy hôn sự của hai người có phần vội vàng, nếu có thể chờ ta điều tra rõ mọi việc rồi hãy tổ chức thì tốt hơn, nhưng nếu em đã quyết định, thì ta cũng quyết không ngăn cản. Chỉ cần em sống thật tốt, là ta cảm thấy vui rồi.”
“Tiểu thư, em...” Cẩm Sắc mấp máy môi, nước mắt vòng quanh, dường như vẫn còn điều gì muốn nói, nhưng chẳng làm sao nói ra được.
“Còn chuyện gì nữa?” Hoa Trước Vũ cười nhạt nói.
Cửa trướng đột nhiên bị gõ mạnh, tiếng của a hoàn Tự Nhi vang lên: “Tiểu thư, đã muộn rồi, tướng gia giục người đi thôi.”
“Vậy, vậy hôm đó tiểu thư nhất định phải đến nhé.” Cẩm Sắc ngước mắt nhìn với vẻ trông đợi.
“Được rồi, ta sẽ đến.” Hoa Trước Vũ đột nhiên cười, nói một cách kiên định.
Lúc này Cẩm Sắc mới mỉm cười, sau khi từ biệt Hoa Trước Vũ, liền quay mình đi ra.
Hoa Trước Vũ dựa vào bên cửa trướng, nhìn Cẩm Sắc đi mỗi lúc một xa. Sự ra đi của nàng, dường như cũng đem theo giọt nắng cuối cùng, màn đêm buông xuống khắp trời.
Trong trướng tuy có lò sưởi, nhưng cái lạnh vẫn ở khắp nơi.
Hoa Trước Vũ rút từ trong tay nải ra một bàn cờ bày bên cạnh lò sưởi, đây là thứ nàng tiện tay mua ở chợ đêm hôm đến Dương Quan tham gia dạ yến của bách tính. Những lúc rỗi rãi, nàng lại một mình đánh cờ. Binh sĩ Hổ Khiếu Doanh chơi cờ đều rất kém, quả thực không tài nào chơi được với bọn họ. Nàng chỉ đành tự đánh với chính mình vậy.
Tia sáng yếu ớt trong lò sưởi, chiếu sáng nửa khuôn mắt của nàng, đôi mắt trong trẻo đen láy khẽ nheo, chuyên chú nhìn vào bàn cờ trước mặt, đáy mắt trong trẻo mà long lanh, tựa như một tấm gương phản chiếu những quân đen quân trắng, dường như thế gian ngoại trừ bàn cờ ấy, không còn một điều gì khác.
Trong căn trướng tĩnh mịch, chỉ có tiếng hạ cờ, rành rọt mà cô đơn.
Quân đen, quân trắng, quân trắng, quân đen...
Chẳng mấy chốc, trên bàn cờ vuông vắn, đã bày đầy những quân cờ đen trắng.
Hoa Trước Vũ lại nhấc tay lên, ngón tay thon dài kẹp một quân cờ đen không còn đặt xuống nữa.
Cuộc cờ trước mắt, không ngờ đã trở thành cuộc cờ tàn ngày trước giữa nàng và Cơ Phụng Ly.
Nàng ngước mắt, khóe môi nở nụ cười mơ hồ, khẽ đặt quân cờ đen xuống. Sau đó nàng giờ tay gạt một cái, đảo lộn hết tất cả quân đen quân trắng, nhặt từng quân lên, chậm rãi dọn vào trong hộp cờ.
Không biết vì sao, bỗng nhiên, nàng chẳng còn hứng thú đánh cờ nữa.