CHƯƠNG 30
Nước chảy hoa rơi

     iữa khoảng trời đất yên lặng đến chết chóc, tiếng gió ai oán, tựa như những oan hồn vừa mới chết đi không ngừng khóc lóc.
Người trước mắt mặc một thân hàn giáp bạch bào, trong tay cầm một cây trường thương, mũi thương vẫn còn máu tươi đang nhỏ xuống. Áo bào màu ánh trăng sau lưng đón gió tung bay, trác tuyệt ngạo nghễ, tựa như giữa đất trời, chỉ còn lại mình chàng thoát li thế tục.
Gió thổi chiến bào, oai nghiêm như chiến thần giáng thế. Hàn khí lạnh lùng bủa giăng quanh người, lại tựa như Câu Hồn Sứ Giả dưới địa ngục giáng lâm.
Trên đầu người này đội mũ giáp, mặt che chiếc khăn đen, trông không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn nàng.
Ánh mắt ấy tựa như ngọn lửa, dường như muốn thiêu sống nàng.
Hoa Trước Vũ lập tức có phần hốt hoảng, kẻ này là ai?
“Ngươi là ai?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng hỏi.
Người này giơ tay gỡ mũ giáp trên đầu xuống, tiện tay kéo chiếc khăn đen trên mặt ra, vứt xuống dưới đất. Chàng lại cởi áo khoác và giáp bạc trên người xuống, cây trường thương tiêu sái múa một vòng rồi tùy ý cắm xuống đất.
Hoa Trước Vũ mở tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn chiến thần khát máu trước mắt trong giây lát biến thành Tả tướng ôn nhã điềm nhiên phong độ tuyệt trần.
Mái tóc đen như dòng thác, buông xõa trong gió, thân hình cao lớn đứng trong gió, tà áo trắng như tuyết tung bay, phiêu dật như thiên nhân hạ phàm. Nếu không phải gấu áo trắng của hắn vấy máu, Hoa Trước Vũ gần như nghi ngờ rằng vừa rồi nàng đã nhìn nhầm.
Nam tử vừa rồi khí thế kinh người, ánh mắt rừng rực như sấm sét, chính là Cơ Phụng Ly. Cơ Phụng Ly như thế, đối với nàng mà nói cực kì xa lạ.
Tuy nàng biết võ công của hắn rất cao, nhưng chưa từng nghĩ rằng, khi hắn mặc áo giáp lên, tay cầm trường thương, lại có bộ dạng như thế.
Nàng càng không ngờ rằng, Cơ Phụng Ly lại đích thân dẫn mười vạn đại quân đến. Chắc là sợ để lộ thân phận, nên hắn mới dùng khăn che mặt.
Nói thực lòng, cho dù Hoa Trước Vũ tận mắt trông thấy vừa rồi hắn từ chiến thần khát máu biến thành công tử ôn nhã, nàng vẫn có phần không tin nổi, những binh sĩ kia e rằng sẽ càng không tin.
“Bị thương thế nào?” Cơ Phụng Ly khẽ chau mày, hỏi với ngữ khí chẳng vui vẻ gì.
“Không chết được đâu!” Hoa Trước Vũ một tay bám vào thân cây bên cạnh, ung dung đáp.
Cơ Phụng Ly bị giọng chế nhạo của Hoa Trước Vũ làm cho tức điên lên, lạnh lùng nheo mắt nói: “Sao lại không chết được!” Có lẽ hắn đã biết Hoa Trước Vũ bị thương thế nào, sự lạnh lùng và tức giận trong giọng nói rất rõ ràng.
“Mầm họa lưu mãi ngàn năm mà! Ta không chết dễ thế đâu!” Hoa Trước Vũ lại nhếch môi cười đáp.
“Tướng gia, Bảo thống lĩnh không sao, chỉ bị nội thương một chút thôi, nghỉ ngơi ít ngày sẽ không có việc gì đâu.” Đường Ngọc thấy thế vội nói.
Cơ Phụng Ly không nói một lời, nhanh chân đi đến bên cạnh Hoa Trước Vũ, ra tay nhanh như chớp, đặt chưởng lên sau lưng nàng.
Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh ngạc, đang định tránh ra, chỉ nghe thấy Cơ Phụng Ly lạnh lùng quát: “Đứng yên!”
Trong khoảnh khắc, Hoa Trước Vũ chỉ thấy một luồng chân khí từ sau lưng xuyên khắp toàn thân. Không ngờ Cơ Phụng Ly lại dùng nội lực trị thương cho nàng, nội lực của hắn thật là hùng hậu, chẳng mấy chốc, Hoa Trước Vũ liền cảm thấy cơn đau nơi lục phủ ngũ tạng giảm bớt vài phần, dường như đã dễ chịu hơn nhiều.
Sau thời gian một nén hương, Cơ Phụng Ly mới thu tay về, lạnh lùng căn dặn Đường Ngọc đứng cạnh: “Ngươi đi tìm một cái cáng qua đây, e rằng Bảo thống lĩnh không cưỡi ngựa được đâu.”
Đường Ngọc đáp lời đi ngay, chẳng mấy chốc liền dẫn các binh sĩ khiêng cáng tới. Hoa Trước Vũ nằm lên cáng, được các binh sĩ khiêng xuống núi.
Đại quân tuy đại thắng, nhưng lần này Tiêu Dận chưa ra tay, Cơ Phụng Ly lo rằng biết được mười tám vạn đại quân của Nam Triều đều đã đến đây, vậy thì, hắn tất sẽ đoán được Dương Quan không có binh lính phòng thủ, liền ra lệnh đại quân nhanh chóng khởi hành, ngày đêm đi gấp về Dương Quan. Đã xem 14726 lần.


Được bạn: đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2015