CHƯƠNG 21
Lao phòng giam lỏng

     êm hôm qua sau sự kiện gấu người, hôm nay thánh giá lại vừa về đến hành cung, vốn dĩ vẫn phải còn chút rối loạn. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ đi trong hành cung, thi thoảng trông thấy một số thị vệ và cung nữ đi qua, tất cả đều thần sắc nghiêm trang, chẳng ai nói năng gì hết. Tuy trong hành cung đông người, nhưng lại tĩnh lặng như tờ, tựa như đi vào chỗ không người, có một cảm giác bức bối như thể “mây đen đè nặng muốn đổ thành.”[1]
[1] Một câu trong bài thơ “Nhạn môn Thái Thú hành” của Lý Hạ.
Hoa Trước Vũ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện đêm qua, trong lòng lo lắng không biết Hoàng Phủ Vô Song đã gặp phải chuyện gì, bèn đi nhanh hơn một chút. Không ngờ một giọng nói vang lên bên tai, mang theo vài phần bỡn cợt và chết giễu: “Bảo công công vội vàng đi đâu thế? Hôm nay không phải dạy Tiêu Thái tử luyện kiếm nữa à?”
Hoa Trước Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, không ngờ bị làm cho giật mình, nghiêng mặt nhìn qua, chỉ thấy cách vài bước có hai người đang đứng. Một người mặc quan phục đỏ thẫm, một người áo xanh phiêu dật, chính là Cơ Phụng Ly và Lam Băng.
Kẻ cất tiếng chính là Lam Băng.
Lam Băng trông thanh cao tươi tắn, cách ăn mặc cũng cực kì văn nhã, tựa như một thư sinh. Có điều không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Hoa Trước Vũ, hắn đều mang theo vẻ mặt không kiềm chế được. Vẻ mặt như thế luôn khiến Hoa Trước Vũ lập tức nghĩ đến đêm hôm đó lõa thể tương kiến cùng Cơ Phụng Ly. Chắc đến tám phần là gã Lam Băng này đã biết chuyện.
Hoa Trước Vũ hận đến mức ngứa ngáy chân răng, chậm rãi che giấu cảm xúc, từ từ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng, hững hờ: “Lam đại nhân thật biết nói đùa, Tiêu Thái tử bị thương, còn học kiếm vũ gì nữa? Cho dù Tiêu Thái tử không bị thương, xảy ra chuyện lớn như thế, tiểu nhân sao còn có thể ở trong hành cung múa kiếm làm vui?”
“Nói cũng phải lắm! Có điều, Bảo công công quả là quá quyến rũ, chẳng qua mới dạy Tiêu Thái tử kiếm vũ có vài ngày, tình cảm đã sâu sắc đến thế. Đêm qua vào thời khắc nguy hiểm, Tiêu Thái tử lại bỏ mặc an nguy của bản thân mà xông ra cứu giúp Bảo công công, thực là khiến Lam mỗ cảm động vô cùng!” Lam Băng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, mỉm cười nói.
Hoa Trước Vũ thoáng trấn động trong lòng.
Lời nói của Lam Băng còn có ý nghĩa khác.
Tiêu Dận là vị vua tương lai của một nước, đêm qua tình thế nguy cấp, chàng không lo đến an nguy của bản thân mà xông ra cứu nàng. Điều này trong mắt những kẻ xung quanh, chắc chắn sẽ liên tưởng đến những thứ khác, nhất là loại người gian trá như Cơ Phụng Ly.
Không phải hắn cho rằng nàng vốn là gian tế của Bắc Triều phái đến đấy chứ?
Trong lòng Hoa Trước Vũ lập tức cảm thấy rối bời, nàng ngước mắt nhìn Cơ Phụng Ly, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng đứng yên ở một phía, không hề nhìn đến nàng, đôi mắt hẹp dài đang lướt qua khóm hoa bên cạnh. Nghe Lam Băng nói, hắn khẽ chau mày, thu ánh mắt đang nhìn những khóm hoa lại, nhìn về phía Hoa Trước Vũ, cười tươi tắn gật đầu, nho nhã quay lại nói với Lam Băng: “Lam Băng, người càng ngày càng chẳng ra sao cả!” Hắn nhìn Hoa Trước Vũ, lạnh nhạt nói: “Bảo công công, xin đừng để bụng những lời hắn vừa nói!”
“Đương nhiên là không rồi! Ta chỉ là một nô tài, sao dám để bụng lời nói của đại nhân!” Hoa Trước Vũ nhếch mép cười, nho nhã nói, “Nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui!”
Hoa Trước Vũ thi lễ, nhanh chân lướt qua hai người bọn họ, tiến về phía Thanh Uyển nơi Hoàng Phủ Vô Song đang ở.
Cơ Phụng Ly chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua bên mình, trước mắt đã không thấy bóng hình Hoa Trước Vũ, hắn chăm chú nhìn theo dáng nàng đi xa, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Tướng gia, ngài nói xem Bảo công công này rốt cuộc có phải người của Tiêu Thái tử không?” Lam Băng khẽ hỏi.
Cơ Phụng Ly phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, đôi mắt dài khẽ nheo, cười nói: Liệu người có xả thân đi cứu một người mới quen biết được vài ngày không?”
Lam Băng lắc đầu, đương nhiên hắn sẽ không làm như thế. Hắn nghĩ người bình thường đều sẽ khôngn làm cho điên đảo thần hồn, e rằng Ôn Uyển có làm gì hắn cũng chẳng biết.
“Hôm đó nô tài có chút thất thần, không hề chú ý!” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói, đến lúc này, nàng hối hận rồi, hôm đó sao nàng lại vô vị đến mức đi ngắm bầu trời cơ chứ!
Thế nhưng, ai có thể ngờ, lúc đó, đối thủ đã bắt đầu giăng bẫy? Chẳng qua chỉ là một bức tranh, ai biết được một bức tranh lại có thể đưa Thái tử hô phong hoán vũ như Hoàng Phủ Vô Song vào viện Nội Trừng! Cho dù muốn đề phòng, e rằng cũng chẳng đề phòng nổi.
“Không chú ý ư?” Trương Thanh vô cảm nói, ngay cả thanh âm cũng không lộ ra hỉ nộ. Ông ta lại đập bàn thật mạnh, “Phạm nhân, ngươi ngẩng đầu lên!”
Hoa Trước Vũ ngẩng đầu, theo ánh mắt của Trương Thanh nhìn lên tường.
Chỉ thấy trên bức tường ông ta chỉ, treo đầy những thứ hình cụ cổ quái, trông cực kì thâm nghiêm đáng sợ, thứ nào cũng đen sì, bên trong đọng những vết máu rất dày, cũng không biết những hình cụ ấy đã tưới máu của biết bao người.
Trương Thanh chỉ vào những hình cụ trên tường nói: “Những thứ trên tường, là do Hoàng thượng ngự ban, chuyên dùng cho những vương công quý tộc phạm pháp. Ngươi chỉ là một thái giám nhỏ nhoi, có thể được dùng những hình cụ ngự ban, cũng xem như có phúc lắm rồi. Người đâu, chuẩn bị đại hình!”
Mấy năm nay lăn lộn trên chiến trường, thứ gì Hoa Trước Vũ cũng từng trông thấy, chỉ có mỗi những hình cụ đáng sợ kia là chưa thấy bao giờ. Nhưng nàng đâu phải kẻ có thể bị những hình cụ ấy hăm dọa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những hình cụ đen sì, khóe môi nàng nở một nụ cười.
“Nô tài không biết, hóa ra Thượng Thư bộ Hình thẩm án thế này đây! Nếu đã muốn đánh đập ép cung, thì cần gì phải hỏi, cứ đánh luôn đi cho xong!” Nàng lạnh lùng nói, trong đôi mắt lóe lên một tia bỡn cợt.
Sắc mặt Trương Thanh lạnh thêm vài phần, ngục tốt đứng một bên y lời bước ra, lôi hai tay Hoa Trước Vũ, sắp sửa kéo nàng về phía hình cụ.
Cơ Phụng Ly ngồi nghiêng trên ghế, đôi mắt đen như mực hờ hững lướt qua, quét lên khuôn mặt Hoa Trước Vũ như một áng mây, lại nhìn hình cụ với vẻ chẳng thèm quan tâm. Khóe môi vẫn thản nhiên giữ nụ cười như có như không.
Hoa Trước Vũ có thể tưởng tượng ra, trong mắt và trong lòng Cơ Phụng Ly đang vui sướng đến mức nào. Lần này, coi như hắn đã báo được mối thù hôm đó nàng đánh hắn, cũng báo được mối thù nàng cướp quần áo của hắn rồi.
Đúng là đắc tội ai chứ đừng đắc tội kẻ tiểu nhân!
Thứ hình cụ hình dáng kì quặc này, xem ra là để kẹp chân, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng như thế, nó đã kẹp gãy bao nhiêu đôi chân, thớ gỗ đã bị máu tươi thấm vào nhiều đến mức không còn trông rõ màu sắc ban đầu nữa.
Hai ngục tốt đè sấp Hoa Trước Vũ ra đất, một trong số đó cầm hình cụ lên kẹp vào chân Hoa Trước Vũ, hai bên trái phải bắt đầu dùng sức kéo dây thừng ra.
Hoa Trước Vũ nằm bò trên mặt đất đá xanh lạnh lẽo, hàn ý lạnh như băng ngấm qua lòng bàn tay, gần như xuyên vào trong tim. Hai ngục tốt vừa dùng lực, cơn đau lập tức xông đến, Hoa Trước Vũ cắn chặt môi, hiện giờ nàng không thể phản kháng, nhưng sự dày vò thể xác này, chịu đựng một chút là sẽ qua thôi. Đám người này, vẫn chưa dám đánh chết nàng trên Hình Đường đâu.
“Thôi đi!” Giọng nói của Cơ Phụng Ly như thể truyền từ nới rất xa, nhẹ như làn gió, nhưng lại lạnh như băng. “Giải phạm nhân xuống!” Hắn vẫn ngồi dựa trên ghế, tư thế ung dung, trên khuôn mặt tuấn mĩ thoáng một vẻ lạnh lùng.
Hai ngục tốt nghe thấy thế, vội cuống cuồng tháo hình cụ ra khỏi chân Hoa Trước Vũ, lôi nàng ra ngoài.
“Bỏ ta ra! Tự ta đi được!” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói, phủi tay một cái, hai ngục tốt kia liền loạng choạng. Nàng nhìn bọn chúng một cách khinh miệt, lết chân đau, đi nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi Hình Đường, nàng liền đi chậm lại, chân vẫn còn rất đau, mới chỉ kẹp có một tí, mà đã đau dữ dội thế này. Thực không biết nếu cứ kẹp tiếp, liệu nàng có chịu được không?
Nếu đám người đó dùng hình với Hoàng Phủ Vô Song, không biết liệu hắn có không chịu nổi mà nhận tội.
Về đến phòng giam, nàng trông thấy mấy ngục tốt đang dọn dẹp đống cỏ trong phòng, lát sau, lại có ngục tốt khiêng đến một chiếc giường, còn có cả chăn và bàn ghế thấp.
Gã Châu Toàn kia không biết đầu óc chỗ nào có vấn đề, lại nâng phòng giam của nàng lên ngang với tiêu chuẩn phòng giam của Hoàng Phủ Vô Song, khiến Hoa Trước Vũ nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
Những ngày tháng trong tù, thực sống không ra con người. An đã mua chuộc ngục tốt trong viện Nội Trừng đến liên lạc với nàng, Hoa Trước Vũ suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy không thể đường đột vượt ngục. Làm như thế quá nguy hiểm, viện Nội Trừng dù sao cũng ở trong hoàng cg, giới bị thâm nghiêm, muốn thoát ra cũng không phải dễ. Hơn nữa, thoát ra như thế, nàng chẳng những để lộ võ công cao cường của bản thân, mà e rằng còn làm liên lụy đến Hoàng Phủ Vô Song. Nàng là thái giám thân cận của Hoàng Phủ Vô Song, nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy đến hắn, vụ án của hắn hiện giờ đang ở vào thời khắc quan trọng.
Đêm nay, Hoa Trước Vũ đang định nghỉ ngơi, cửa nhà lao đột nhiên mở ra, người đứng ngoài cửa, chính là Lam Băng, thuộc hạ của Cơ Phụng Ly.
Hoa Trước Vũ xưa nay không có thiện cảm với hắn, hắn là người của Cơ Phụng Ly, hơn nữa, mỗi lần trông thấy nàng, hắn đều cười đầy ẩn ý. Nửa đêm canh ba, không biết hắn đến nhà giam làm gì?
“Bảo công công ở đây có quen không?” Lam Băng tiến vào trong, cười khúc khích hỏi.
Hoa Trước Vũ vốn chẳng thèm để ý đến hắn, nghe thấy thế liền nhếch môi cười g dg: “Đương nhiên là quen rồi, ta cảm thấy ở đây rất mát mẻ, đúng là một nơi tránh nóng rất tuyệt. Nếu Lam đại nhân ở bên ngoài nóng quá không chịu được, cũng có thể dọn vào đây ở xem sao!”
Nhà giam này, nếu là người thì đều chẳng thể nào ở quen được, xg quanh đầy mùi hôi tanh, thức ăn vừa ít vừa như cho lợn, gã Lam Băng rõ ràng là đến xem nàng như trò cười. Thế nhưng, nàng quyết không để hắn được như ý.
Lam Băng nhếch mép cười, liếc mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu nói: “Đúng đấy, quả là rất tuyệt! Ta thực muốn dọn vào ở đây lắm! Nhưng mà, đáng tiếc ta không có cái phúc ấy.” Hắn khiêm nhường nói, cuối cùng nhún vai, “Nhưng e rằng Bảo công công cũng không thể ở lại đây nữa đâu.”
Hoa Trước Vũ giật mình, lẽ nào Lam Băng đến tiễn nàng đi Tây Thiên? Nàng chau mày, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng khó lòng phát giác.
“Lam đại nhân, chắc ngài không đến nỗi bắt ta làm quỷ đói chứ? Tướng gia hà tiện thế, đến bữa cơm cuối cùng cũng không chịu cho sao?” Hoa Trước Vũ hỏi bình thản, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Trong tay, đã ngầm vận nội lực, nới lỏng còng tay, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra. Đêm nay, chắc là phải xem xem một trong hai đại danh sĩ dưới trướng Tả tướng đại nhân võ công cao cường đến mức nào rồi.
Lam Băng liếc nhìn nàng, “Bảo công công hiểu lầm rồi, lần này ta đến đây, không phải để tiễn ngươi lên đường, mà muốn đón ngươi về tướng phủ. Người đâu, mở còng cho Bảo công công!” Hắn quay người ra lệnh cho ngục tốt mang chìa khóa đến, tháo còng tay cho Hoa Trước Vũ.
Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh ngạc, dẫn nàng về tướng phủ, Cơ Phụng Ly định làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể tùy tiện dẫn phạm nhân trong viện Nội Trừng về tướng phủ, quyền lực của hắn đã lớn đến thế sao? Nói như vậy thì, Hoàng Phủ Vô Song làm sao trở mình được nữa!
“Lam đại nhân thực biết nói đùa, ta chỉ là một phạm nhân, sao có thể về tướng phủ? Ngài không sợ Hoàng thượng biết được rồi sẽ trách tội xuống ư?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói.
“Chuyện đó không cần Bảo công công phải lo lắng, tướng gia đã có thể đến nhà lao dẫn người đi, thì tự khắc sẽ không ai trách tội. Sau này ngươi cũng không phải là Bảo công công gì nữa, mà là Bảo thị vệ trong tướng phủ.” Lam Băng cười hi hi nói.
Đến tướng phủ làm thị vệ, thực không biết Cơ Phụng Ly có ý đồ gì. Hiện giờ ở trong nhà lao, nàng đã không còn cơ hội đấu với hắn nữa. Nhưng đến bên cạnh Cơ Phụng Ly, nàng có thể điều tra cặn kẽ về hắn. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, nàng phải thoát ra thôi.
Đi qua phòng giam của Hoàng Phủ Vô Song, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, lòng nàng khẽ chùng xuống. Những ngày qua, nghe An nói, Cơ Phụng Ly không hề dụng hình với Hoàng Phủ Vô Song, mà Hoàng Phủ Vô Song đương nhiên cũng không nhận tội. Thế nhưng tất cả chứng cớ đều nhằm vào hắn, cho nên hắn muốn lật án cũng không được. E rằng, cả đời này hắn sẽ phải ở trong viện Nội Trừng. Có điều, nay lão Hoàng đế bị bệnh, Khang vương nắm quyền, liệu Hoàng Phủ Vô Song có thể an nhàn sống qua ngày trong ngục hay không?
Hoa Trước Vũ trầm giọng hỏi: “Nếu ta đoán không sai, Khang vương chuẩn bị kế vị phải không? Chỉ là không biết, các ngươi định xử trí điện hạ thế nào?”
Lam Băng chắp tay đi trước mặt nàng, nghe thấy thế liền quay đầu cười nói: “Ta đã nói mà, Bảo công công là người thông minh. Trước mắt, Khang vương chuẩn bị kế vị rồi, tướng gia là đương triều Tả tướng, chú chim khôn như Bảo công công cũng phải biết chọn cành mà đậu chứ! Còn về điện hạ, cậu ta có làm sao không, phải xem Hoàng đế xử trí thế nào đã.”
“Lam đại nhân cho rằng ta là chim khôn sao?” Hoa Trước Vũ cười nhạt nói.
“Ta nghĩ thế nào không quan trọng, chỉ cần tướng gia cho rằng như thế thì chính là như thế.” Lam Băng bước thong thả, lạnh nhạt nói.
Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói: “Lam đại nhân quả thích nói đùa, cho dù rời khỏi điện hạ, rời xa hoàng cg, làm thị vệ trong tướng phủ, cũng chẳng thay đổi sự thực rằng ta là một thái giám.”
Lam Băng chau mày không nói, chắp tay sau lưng bước nhanh. Châu Toàn của viện Nội Trừng bước ra hành lễ, cg kính tiễn bọn họ ra ngoài.
Một cỗ xe ngựa sang trọng đang đỗ ngoài cửa, hai con tuấn mã đen tuyền trước xe, Đồng Thủ thân hình khôi ngô đứng bên cạnh xe ngựa.
Trong lòng Hoa Trước Vũ thoáng kinh ngạc, hai đại danh sĩ bên cạnh Cơ Phụng Ly đích thân đến đón, có phần ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nàng theo ý Lam Băng tiến vào xe ngựa, lúc này mới phát hiện ra Cơ Phụng Ly cũng ngồi trong xe. Chẳng trách Đồng Thủ cũng ở đây, hóa ra là Tả tướng đại nhân muốn về phủ, tiện đường dẫn theo cả nàng.
Khoang xe rất rộng, bốn góc treo đèn, khiến bên trong rất sáng sủa. Cơ Phụng Ly mặc quần áo thường tựa nghiêng trên sập, thần tình cực kì g dg.
Nàng không ngờ, Cơ Phụng Ly lại để nàng ngồi xe ngựa với hắn. Nàng phủi bộ quần áo tù trên người, ngửi thử một cái, hôi thối vô cùng. Tên Cơ Phụng Ly này lẽ nào không sợ nàng làm cho hắn chết ngạt? Nàng cười gian, cố tình chạm vào bên cạnh Cơ Phụng Ly một cái.
Trong tay Cơ Phụng Ly đang cầm một cuốn sách, thân hình cao lớn hơi nghiêng, khuôn mặt được ánh đèn đúc thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho đầu mày cuối mắt lại càng tuấn tú phiêu dật. Hắn tùy tiện giở cuốn sách trong tay, hàng mi cúi xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của mình. Nghe thấy Hoa Trước Vũ bước vào, hắn chẳng động đậy gì, chỉ nhìn lướt qua nàng một cái, rồi lại chuyên chú vào cuốn sách. Cả con người hắn toát lên khí chất điềm nhiên mà cao nhã, tựa như một miếng cổ ngọc thượng hảo, đẹp mê người mà không chói lóa, hàm súc không dễ gì phớt lờ đi được.
Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, ngồi lên sập đối diện hắn. Mỗi lần trông thấy Cơ Phụng Ly, nàng đều cực kì kiềm chế, nhưng trong lòng vẫn tức bốc khói ra bên ngoài. Có lẽ là bởi nàng ở trong quân doanh đã quen thấy những tướng sĩ thô hào, rất hiếm khi có người tao nhã nhàn hạ như Cơ Phụng Ly. Nàng thường nghĩ, người như Cơ Phụng Ly, khi giết người liệu có còn tao nhã nhàn hạ nữa không? Vừa nghĩ thế, nàng liền nhớ tới bộ dạng hắn khi ngồi trên đài giám trảm hôm đó. Lúc ấy hắn quả nhiên vẫn nho nhã g dung, không một mảy may rg động. Hoa Trước Vũ thực rất muốn biết, trên đời này rốt cuộc có chuyện gì, có thể khiến Cơ Phụng Ly trở nên hốt hoảng?
Hắn đã không thèm để ý đến nàng, thì nàng cũng chẳng thèm nói năng gì, chỉ cau mày lạnh lùng lườm hắn. Nàng biết, người trước mắt là kẻ mà nàng khó lòng đoán được nhất, cũng là kẻ đáng sợ nhất. Đối phó với một người như thế, tốt nhất là ít nói, lấy tĩnh chế động.
Nhìn hắn hồi lâu, nàng càng cảm thấy ông trời thật không công bằng.
Khuôn mặt nghiêng nghiêng cúi đầu xem sách của Cơ Phụng Ly rất đẹp, đôi mắt khép hờ, một sợi tóc buông trước trán, trầm tĩnh mà nho nhã.
Hoa Trước Vũ nghĩ, rồi sẽ có một ngày, nếu hắn rơi vào tay nàng, nàng trước tiên sẽ rạch một đao lên mặt hắn, kẻ nhẫn tâm thì nên có khuôn mặt xấu xí mới phải.
Trong lòng Hoa Trước Vũ đang mải nghĩ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Cơ Phụng Ly đã từ quyển sách nhìn về phía nàng. Hắn nheo mắt hứng thú nói: “Những ngày qua đi, đã để Bảo công công phải chịu khổ rồi! Nghe nói Bảo công công bị thương còn chưa khỏi, bình thuốc này, Bảo công công cầm về đắp đi!” Ống tay áo dài khẽ phất một cái, một chiếc bình sứ đã ném vào trong lòng Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ nhìn Cơ Phụng Ly cười lạnh, “Đa tạ Tả tướng đã quan tâm, thứ thuốc quý giá thế này, sao có thể lãng phí cho một nô tài như ta được, tướng gia cứ giữ lấy đi!” Nàng cầm chiếc bình sứ, giơ tay một cái, ném vào mặt Cơ Phụng Ly, trông như không dùng lực đạo gì, nhưng kì thực nàng đã dồn ba phần nội lực vào đó, hận không thể đập nát nụ cười khinh bạc trên môi hắn ra.
Đáng tiếc là, không như nàng mong muốn, Cơ Phụng Ly chỉ g dg giơ quyển sách lên che bên mặt, trông tựa như một động tác dễ dàng, đã vừa khéo chặn được chiếc bình sứ. Chiếc bình đập vào quyển sách, lại bật ra, lăn lông lốc trên Song chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.
“Điện hạ có biết xác gấu người hiện giờ xử lí thế nào không?” Hoa Trước Vũ ngưng thần hỏi.
“Gấu người?” Hoàng Phủ Vô Song nghiêm sắc mặt, “Phụ hoàng giao chuyện tối hôm qua cho Cơ Phụng Ly xử trí. Nghe nói, hắn đã sai người đem gấu người về.”
“Điện hạ có biết xác gấu người giờ để ở đâu không?” Trong lòng Hoa Trước Vũ trầm ngâm, cất tiếng hỏi. Chuyện này nếu là do Cơ Phụng Ly giải quyết, nàng không biết liệu mình có thắng nổi hay không.
“Chắc là để cạnh chuồng ngựa trong hành cung. Tiểu Bảo Nhi, ngươi có phát hiện gì sao?” Hoàng Phủ Vô Song giương mắt hỏi.
“Tối hôm qua, khi nô tài bắn mũi tên vào dưới cằm con gấu người, rõ ràng cảm thấy có một luồng lực ngăn cản. Có thể thấy, có người đã ra tay cứu Khang vương rồi. Thánh thượng sở dĩ nghi ngờ điện hạ, là bởi lẽ, Khang vương sẽ không lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm để vu oan cho điện hạ. Thế nhưng, nếu con gấu người đó thực sự đã bị người khác đâm trúng từ trước khi nô tài ra tay, thì có thể cho thấy, có người ngấm ngầm bảo vệ Khang vương, cậu ta hoàn toàn không gặp phải nguy hiểm tính mạng gì cả. Chuyện hôm qua, cậu ta tất cũng sẽ bị nghi ngờ.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.
“Nhưng mà, có người cứu nó, thực sự có thể cho thấy chuyện này có khả năng dó nó gây ra sao?” Hoàng Phủ Vô Song hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Có người cứu cậu ta, không cho thấy gấu người là do cậu ta đưa tới. Nhưng nếu người cứu cậu ta không dám lộ diện, hơn nữa, người đó lại có võ công rất cao, điện hạ nói xem, như thế có phải rất khiến người ta nghi ngờ không?” Nơi trí mạng dưới cằm gấu người, không phải dễ dàng có thể đâm trúng được, sở dĩ nàng có thể đâm trúng, là bởi khoảng cách với gấu người quá gần. Còn người ẩn trong bóng tối kia, lại có thể vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, dùng một thứ ám khí cực nhỏ không dễ gì phát hiện bắn trúng vào dưới cằm con gấu người, có thể thấy võ công cực cao. Nếu võ công đã cao cường như thế, vì sao ngay từ đầu không xông ra ngăn cản gấu người? Có thể thấy, trong chuyện này có âm mưu.
“Việc cấp bách hiện giờ, là chúng ta phải đi kiểm tra con gấu người ấy, xem xem ám khí dưới cằm liệu có còn không?” Hoa Trước Vũ nói rành rọt. Kì thực, nàng có thể khẳng định, thứ ám khí đó đã bị đối phương loại bỏ, nhưng nàng muốn xem xem, liệu có thể phán đoán được gì từ vết thương hay không.
Khi Hoa Trước Vũ và Hoàng Phủ Vô Song đến được chuồng ngựa, phát hiện nơi đây đã bị cấm vệ quân vây chặt. Thống Lĩnh cấm vệ quân, vừa hay chính là An. Nếu không phải là An, e rằng Hoa Trước Vũ và Hoàng Phủ Vô Song đều không thể vào nổi bên trong dù chỉ một bước.
Nhưng cho dù là An, thì ở nơi trăm con mắt nhìn vào, cũng không dám hỏi chuyện riêng với Hoa Trước Vũ, chỉ để bọn họ nhìn cằm con gấu người qua cửa sổ một lát. Hoa Trước Vũ kinh ngạc phát hiện ra, ngoại trừ mũi tên nàng bắn trúng đêm qua, ở đó còn có một thanh đoản đao.
Có thể thấy, thứ ám khí kia trong lúc hỗn loạn đêm qua, đã bị kẻ khác rút ra rồi, hơn nữa, lại cố tình sai thị vệ đâm thêm một đao ở đó, để cố tình xóa đi dấu tích của vết thương.
Kẻ đứng đằng sau, quả nhiên làm việc không có chút gì sơ hở.
Chứng cứ duy nhất đã bị hủy, hiện giờ, việc có thể làm, chính là tiêu hủy xác gấu người, để người khác không điều tra dấu vết gấu người bị khống chế. Như thế cho dù Viêm đế nghi ngờ là do Hoàng Phủ Vô Song làm, cũng không có chứng cứ gì, mà muốn tiêu hủy xác gấu người, chỉ đành đợi đến tối, nhưng điều Hoa Trước Vũ lo lắng là, trước khi trời tối, đối phương liệu có đưa chứng cứ ra không.
Có những lúc mong cho trời tối, mà trời cứ mãi chẳng chịu tối, mặt trời cứ như bị dán lên không trung, không chuyển động nữa. Cuối cùng cũng đến lúc hoàng hôn, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì truyền đến, Hoa Trước Vũ hơi yên tâm được một chút. Không ngờ, Hồi Tuyết lại đến Thanh Uyển tìm nàng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Trông thấy vẻ bối rói trên khuôn mặt xưa nay vốn trầm tĩnh của Hồi Tuyết, trong lòng Hoa Trước Vũ bỗng lo lắng, không phải là mới một ngày không gặp, thương thế của Tiêu Dận đã chuyển biến xấu đi chứ?
Hồi Tuyết khẽ nói: “Công chúa, điện hạ vừa mới hay tin, sức khỏe Hoàng thượng gần đây không được tốt, cho nên, Điện hạ phải lập tức quay về ngay! Đêm nay sẽ lên đường!”
Hoa Trước Vũ thấy lòng chùng xuống, lần trước trong đại nội Na Mộ Đạt, nàng đã cảm thấy Bắc đế không khỏe, không ngờ giờ đã thật sự đổ bệnh rồi. Nếu chỉ là ốm vặt thông thường, chắc chắn sẽ không truyền tin qua vạn dặm thế này. Tiêu Dận vì nàng nên mới đến Nam Triều, ngộ nhỡ Bắc đế xảy ra chuyện, chàng không kịp quay về nhìn mặt, vậy thì nàng biết phải làm sao?
“Hiện giờ huynh ấy đang ở đâu?” Hoa Trước Vũ hỏi. Bất luận thế nào, nàng cũng nên đi tiễn Tiêu Dận.
“Điện hạ đến chỗ Hoàng đế Nam Triều cáo biệt rồi, chắc chỉ lát nữa sẽ về. Xe ngựa của chúng ta đã ở bên ngoài hành cung, công chúa theo tôi ra thẳng cửa cung đợi đi!”
“Cô đi trước đi, lát nữa ta đi sau, ta sẽ đợi mọi người trên đường xuống núi.” Cơ Phụng Ly đã nghi ngờ nàng, hiện giờ nàng tuyệt đối không thể lại đi cùng Hồi Tuyết nữa.
Hồi Tuyết gật đầu rồi một mình bỏ đi.
Tịch dương như máu, vầng mặt trời sắp lặn như dát vàng, ở chân trời phía tây, từng đám mây tựa như tô lên một lớp phấn, rực rỡ chói mắt. Gió núi từng cơn mát rượi, hoa dại bên đường theo gió tỏa ra hương thơm dìu dịu.
Lưu Phong, Hồi Tuyết, Khinh Vân, Tế Nguyệt và các thị vệ của Tiêu Dận đều cưỡi trên lưng những con ngựa cao lớn, vây quanh một chiếc xe ngựa thong thả đi qua. Lần này Tiêu Dận vừa mới bị thương, không thể cưỡi ngựa được.
Viêm đế bị thương, cục thế trong hành cung một phen hỗn loạn, cho nên Tiêu Dận rời đi, cũng không gióng trống mở cờ, Viêm đế chỉ sai hai viên quan đi tiễn. Mà trong số hai viên quan ấy, lại có một người là Ôn thái phó.
Một trong hai viên quan đứng ngoài cửa sổ xe nói một lượt những lời khách sáo với Tiêu Dận rồi liền quay về, nhưng Ôn thái phó lại nói rất nhiều, khiến Hoa Trước Vũ đang nấp trong bụi rậm chờ đến sốt cả ruột. Thật không thể hiểu, Ôn thái phó và Tiêu Dận nói chuyện gì mà lại lâu đến thế.
Về sau, xem ra Tiêu Dận chán không chịu được nữa, bèn giục các thị vệ lên đường. Xe ngựa đi mỗi lúc một xa, Ôn thái phó lưu luyến nhìn theo, cho đến khi xe rẽ sang hướng khác, ông ta vẫn cứ đứng đó nhìn.
Hoa Trước Vũ thoáng cảm thấy sự việc có gì đó không đúng lắm, đợi đến khi xe ngựa đi đến nơi nàng ẩn náu, nàng lặng lẽ tung mình nhảy lên đòn xe, vén rèm chui vào bên trong.
Trời nhá nhem tối, ở bốn góc trên đỉnh khoang xe, có treo mấy viên dạ minh châu phát ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Tiêu Dận tựa nghiêng trên giường, sắc mặt vẫn có phần nhợt nhạt, trông mệt mỏi mà lạc lõng. Chỉ có đôi mắt tím kia, là vẫn mang theo chút lưu luyến, nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ vừa đột nhiên xuất hiện.
Trong xe không chỉ có mình Tiêu Dận, bên cạnh chàng, còn có một người con gái nữa. Nàng ta quay lưng lại với Tiêu Dận, ngồi ở đó, mặt quay vào một góc khoang xe, dường như đang khóc. Mái tóc dài đến eo làm tôn lến chiếc váy màu xanh nhạt ánh bạc, chiếc trâm bạch ngọc rủ trên mái tóc khẽ rung rinh.
Chỉ nhìn từ sau lưng, đã thấy nàng ta yểu điệu thướt tha.
Người con gái ấy tựa hồ cũng nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay mặt lại, trên khuôn mặt kiều diễm còn đọng hai hàng lệ, tựa như hoa lê diểm giọt mưa, khiến người ta thương xót.
Hoa Trước Vũ nhìn gương mặt quen thuộc của người con gái trước mắt, lập tức sững người.
Người con gái ấy, lại chính là Ôn Uyển.
Ôn Uyển cùng ngồi trong xe với Tiêu Dận, thế là thế nào?
Nàng nhớ lại, trong bữa tiệc tiếp đón Tiêu Dận của Viêm đế, Tiêu Dận điểm đích danh muốn nghe Ôn Uyển đánh đàn. Vốn dĩ, chàng xem bức tranh vẽ Ôn Uyển đã rung động trong lòng, giờ trông thấy người thật, chắc rằng lại rung động thêm lần nữa rồi.
Trong bữa tiệc Viêm đế cũng đã nói, nếu chàng nhắm trúng ai, sẽ để người đó đi hòa thân. Tức là trước khi ra đi chàng đã đòi Viêm đế cho mang theo Ôn Uyển. Có điều, Ôn Uyển đã là tú nữ, mà Viêm đế vẫn đồng ý, hơn nữa lại lặng lẽ đem Ôn Uyển gả cho Bắc Triều như thế. Chẳng trách vừa rồi Ôn thái phó lại lưu luyến đến vậy!
Tiêu Dận xả thân cứu nàng, khiến nàng vạn phần cảm động. Thế nhưng, có lẽ người ta cũng chỉ là vì muốn bảo vệ muội muội của mình, nếu như không có thân phận Trác Nhã, có lẽ chàng sẽ không làm như vậy.
Nghĩ đến điều đó, trái tim Hoa Trước Vũ dần chùng xuống, nàng nở một nụ cười, chua xót nói: “Biết tin Điện hạ sắp về Bắc Triều, Thái tử Điện hạ của chúng tôi đặc biệt căn dặn nô tài đến đưa tiễn, chúc Điện hạ thuận buồm xuôi gió, sớm trở về Bắc Triều.”
Câu này nói ra với vẻ rất đường hoàng, không như thế cũng không được, bởi trong xe có Ôn Uyển, mọi lời cáo biệt đều không thể nói ra được nữa, nàng chỉ đành nói như thể, rằng mình theo lệnh của Hoàng Phủ Vô Song đến đưa tiễn.
Tiêu Dận nghe Hoa Trước Vũ nói xong, thở dài một tiếng, giơ bàn tay thu&dquo;Tướng phủ canh phòng cẩn mật, y còn có thể chắp cánh mà bay sao? Không cần phải như thế! Lam Băng, buổi tối ngươi cảnh giác một chút là được.” Hắn nói bằng giọng trầm trầm lạnh nhạt, trông không rõ nét mặt, nhưng có thể cảm thấy quanh người hắn vô hình chg toát ra vẻ lạnh lùng.
Đồng Thủ và Lam Băng đồng thời im miệng, không hiểu vì sao đột nhiên tướng gia lại không vui, bọn họ nhanh chóng nhấc chân lặng lẽ lui ra ngoài.
Cơ Phụng Ly đứng lặng bên cửa sổ, gió đêm ùa vào từ cánh cửa khép hờ, một thân áo trắng tung bay trong gió, dưới màn đêm mông lg, trong mơ hồ chẳng khác gì ánh trăng.
Ngày tháng ở trong tướng phủ cũng coi như bình lặng. Cơ Phụng Ly bắt nàng đến tướng phủ, nói là nhằm vào tài hoa của nàng, nhưng kì thực mục đích là giam lỏng nàng ở đây. Hắn không hề tin tưởng nàng, cũng không sai nàng làm bất cứ việc gì, khi không có mặt Lam Băng, còn sai hai thị vệ Cơ Thủy và Cơ Nguyệt, bề ngoài thì nói là theo hầu nàng, nhưng thực chất là giám sát nàng.
Hoa Trước Vũ cũng chẳng sợ bọn chúng giám sát, bởi hiện giờ nàng bị giam trong phủ Tả tướng, vốn dĩ cũng chẳng định làm gì. Bẵng đi ít lâu không thấy Cơ Phụng Ly, nghe hai người Cơ Nguyệt và Cơ Thủy thì thầm, Hoa Trước Vũ mới hay, Hoàng Phủ Vô Song ở trong ngục, đã bị phế ngôi Thái tử từ lâu. Còn Hoàng Phủ Vô Thương đã đăng cơ làm hoàng đế từ mấy ngày trước, đổi niên hiệu là Khánh Khang, hiệu Khang đế.
Sau khi Hoàng Phủ Vô Thương đăng cơ, Cơ Phụng Ly càng bận rộn hơn, làm phò chính đại thần, hắn có rất nhiều việc phải làm. Hoàng Phủ Vô Thương thực quá ngây thơ, về khoản triều chính, cậu ta hoàn toàn chẳng hiểu gì. Trong số ba đại thần phò chính, Ôn thái phó thì khỏi phải nói, chắc chắn đi theo Cơ Phụng Ly, Nhiếp Viễn Kiều thâm sâu khó lường, khi trước lúc Hoàng Phủ Vô Song lâm nạn, ông ta cũng chẳng có động tĩnh gì, lúc này, e rằng không dám ho he. Có thể nói, đại quyền của triều đình Nam Triều đã hoàn toàn rơi vào tay Tả tướng Cơ Phụng Ly.
Tuy ở trong phủ của Cơ Phụng Ly, nhưng ngoại trừ đêm đầu tiên mới đến, Hoa Trước Vũ không hề trông thấy hắn nữa. Mỗi ngày đều không có việc gì làm, cũng mất liên lạc với An, Hoa Trước Vũ cảm thấy mình gần như chẳng khác gì một kẻ mù điếc tai. Cứ tiếp tục như thế, nàng đến tướng phủ cũng phí công, e rằng chẳng điều tra ra được chuyện gì. Bất luận thế nào, cũng phải nghĩ cách đến bên cạnh Cơ Phụng Ly làm việc.
Hôm nay, Hoa Trước Vũ lại đi loanh quanh trong phủ, đằng sau là hai cái đuôi Cơ Thủy và Cơ Nguyệt.
“Nguyên Bảo à, ta bảo ngươi này, tướng gia ngày ngày lên triều đều rất muộn mới về, hôm nay mới vừa quá Ngọ, tướng gia chưa về đâu.” Cơ Thủy nói.
“Ngươi tưởng muốn gặp tướng gia dễ thế sao.” Cơ Nguyệt lạnh lùng nói.
Hoa Trước Vũ chẳng thèm để ý đến bọn chúng, men theo con đường đá xanh, chậm rãi đi ra cửa phủ. Cơ Thủy và Cơ Nguyệt vội lên phía trước ngăn nàng lại, Hoa Trước Vũ cười lạnh lùng nói: “Ta có ra khỏi phủ đâu, đứng trước cửa không được à?”
“Không được!” Hai người đồng thanh mở miệng.
Còn đang tranh cãi, một cỗ xe ngựa sang trọng men theo con đường đá xanh đi vào.
Cơ Thủy và Cơ Nguyệt vội cúi đầu đứng yêu bên đường, nhìn cỗ xe từ từ đi đến, rồi lại đi lướt qua bọn họ, Hoa Trước Vũ cũng dẹp vào một bên, đợi xe ngựa đi qua liền đi theo. Xe cứ thế đi thẳng đến nơi ở của Cơ Phụng Ly. Xe dừng lại, Cơ Phụng Ly từ trong xe bước ra.
Hoa Trước Vũ vội chạy lên, theo sau lưng hắn không nói một lời. Cơ Phụng Ly trông thấy Hoa Trước Vũ, khẽ liếc thấy Cơ Thủy và Cơ Nguyệt đang chạy theo phía sau, đôi lông mày từ từ chau lại.
“Nguyên Bảo, ngươi đến đây làm gì?” Đồng Thủ nghiêm giọng hỏi.
Hoa Trước Vũ thực sự nghi ngờ Đồng Thủ có phải là quỷ thị vệ của Diêm vương đầu thai chuyển kiếp hay không, bộ dạng vốn dĩ đã khiến người ta sợ hãi rồi, ngay cả giọng nói cũng nặng trình trịch nữa.
“Đương nhiên là đến để nghe sai bảo rồi, ta ở trong phủ, vốn là để làm việc cho tướng gia mà. Tướng gia, không biết có việc gì sai Nguyên Bảo đi làm hay không?” Hoa Trước Vũ cười thầm hỏi.
Cơ Phụng Ly đứng trước xe ngựa, nhìn nàng cười mà chẳng phải cười, hững hờ nói: “Cũng được, bản tướng đang định đi xa một chuyến, hay là ngươi theo bản tướng đi.”