Laurie và Amy tổ chức lễ thành hôn tại một nhà thờ Mỹ ở Paris.Ông cụ Laurence rất phấn khởi khi cháu trai mình cưới"một trong các cô gái nhà bên".Ông nóng lòng mong chờ buổi lễ còn hơn cả đôi bạn trẻ.Ông bà March cũng tán thành việc hôn lễ cử hành ở Châu Âu và hai con sẽ hưởng tuần trăng mật một thời gian trước khi quay về,vì học không muốn tổ chức một đám cười ở nhà quá sớm sau cái chết của Beth.Ngày hôm ấy đúng hẹn cụ Laurence và đôi vợ chồng trẻ sẽ trở về,ông bà March ga đón họ,còn Jo ở nhà phụ bác Hannah chuẩn bị ăn mừng.Đang nhìn ra cửa sổ trước nhà,bỗng Jo trông thấy Laurie thoăn thoắt đi qua lối nhỏ trong vườn...Cũng vẫn như ngày xưa ấy.Cô chạy nhanh ra cửa:"Ôi,Laurie,Laurie yêu dấu!"Cô reo lên mừng rỡ."Jo!"Hai người bạn siết chặt lấy tay nhau,trong lòng họ trổ một tình bạn sáng đẹp,mạnh mẽ thay cho một tình yêu bồng bột trẻ thơ dạo ấy.Chẳng bao lâu sau,căn phòng khách nhỏ bé đã rộn rã tiếng người.Đầu tiên,Amy bước vào đã hỏi to:"Chị ấy đâu rồi?Chị Jo thương yêu ngày trước của em đâu rồi...?"Theo sau là Meg và John với ai đứa con trên tay.Cuối cùng cụ Laurence xuất hiện cùng bà March.Buổi tiệc sum họp gia đình thật đầm ấm..Và không ai nghĩ rằng có một người sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu một người nữa đến.Thế nhưng,khi tiệc tan,Meg và John đưa hai cháu về nhà,có một điều kỳ lạ xảy ra.Chuông cửa reo,Jo chạy ra mở cửa.Trong bóng tôi lờ mờ,một người đàn ông cao lớn có bộ râu quai nón đứng ngay trước mặt cô.Thọat đầu Jo chưa kịp nhận ra đó là ai nhưng chỉ trong phút chốc cô reo to:"Ôi,,Bhaer!Tôi..rất mừng cuối cùng ông đã đến!""Gặp cô,tôi cũng rất vui!"Ông khẽ đáp lại."Ông vào nhà đi."Jo niềm nở mời.Bhaer định bước theo Jo nhưng chợt nghe tiếng cười nói bên trong nhà,ông khước từ:"Ô` không...Có lẽ nhà cô đang có tiệc.""Ôi,chẳng có phải tiệc tùng gì cả."Jo giải thích,"Chỉ là bữa cơm đòan tự gia đìhn thôi.Vợ chồng em tôi và ông cụ của cậu ấy vừa về.Cả nhà đang rất vui...Ông vào đi và tôi mong rằng ông sẽ thỏai mái như ở nhà."