- Hạ Hương con qua đấy phải ráng giữ gìn sức khoẻ nha con. – Mẹ nàng nói trong nghẹn ngào. - Vâng. - Chí Minh, ba giao con gái cho con, con nhớ phải yêu thương nó, nó đáng được hưởng hạnh phúc. - Vâng. Con tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Hạ Hương. - Anh rể, anh lo cho chị Hai giùm em đó. - Được rồi, à mà anh quên, anh đang định lo cho em đi du học bên ấy nhưng em phải lấy cho ba má cái bằng tú tài đi nha. - Thật không anh? - Thật mà. - Cám ơn anh rể. - Ba má cám ơn con thật nhiều Chí Minh. - Không có gì đâu ba má, đó là bổn phận của con. Mẹ, tiền thuốc men mẹ đừng sợ tốn kém cứ chữa trị cho tốt, mọi chi phí con sẽ lo cả. Còn việc này nữa, căn nhà con đã trả hết tiền nó đã thuộc về ba mẹ nhưng con thấy nó hơi cũ, con muốn sửa chữa lại đôi chút vài bữa nữa sẽ có thợ lại tiền con cũng đã tính xong với họ tất cả rồi. Con xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến của ba mẹ vì con muốn tạo một sự ngạc nhiên cho cả nhà. - Thế đâu được, ba mẹ có tiền thì… - Tiền đó là để ba mẹ muốn ăn gì thì ăn, muốn sắm gì thì sắm còn căn nhà thì con còn trẻ, con phải lo cho nó đàng hoàng để ba mẹ Ở chứ. - Mẹ không bíêt nói gì để cảm ơn con. - Con bây giờ cũng như con của ba mẹ, con phải có bổn phận lo cho gia đình. Con mới là người phải cám ơn ba mẹ vì ba mẹ đã sinh ra một người con gái xinh đẹp mà gả cho con. - Chuyến bay đi Canada sắp cất cánh mời quý khách vào phòng cách ly. - Chết đến giờ rồi, đi đi con. - Ông này miệng ăn mắm ăn muối chết cái gì. - Ồ tôi quên, thôi đi đi con. - Vâng rãnh chúng con sẽ về thăm ba má. - Ừ. - Tạm biệt. Lên máy bay trong lòng Hạ Hương như còn nặng trĩu tâm sự, chưa bao giờ nàng xa gia đình, xa ba mẹ, Hạ Thu, và cả ngôi nhà thân thương mà nàng đã gắn bó suốt mười mấy năm qua thế mà hôm nay nàng cùng một người xa lạ, mà không phải nói là chồng nàng đấy chứ. Hạ Hương không biết đến bao giờ mới có thể trở về đây được nữa. Chí Minh có phải là người chồng tốt hay không? Tương lai phía trước nàng sẽ ra sao? Có được hạnh phúc hay không, nàng hoàn toàn không biết nhưng trong giờ phút này nàng chỉ còn biết dựa dẫm vào Chí Minh mà thôi. - Anh Minh, anh tốt với gia đình em quá, em không biết phải cám ơn anh thế nào. - Sao lại cám ơn anh, chúng ta là vợ chồng mà. - Nhưng em chưa… Chí Minh đưa tay che miệng lại như đã biết trước điều nàng nói và chàng thì không muốn nghe điều ấy. - Chúng ta là vợ chồng, là vợ chồng Hạ Hương ạ. - Vâng. – Rồi Hạ Hương dựa vào vai chồng, nàng cảm thấy mình như được che chở. Một cuộc sống mới bắt đầu, Hạ Hương không phải làm dâu vì Chí Minh đã ở riêng. Căn nhà của họ tuy không là biệt thự, vila nhưng cũng là một căn nhà khang trang, rộng rãi và tiện nghị Thường ngày Chí Minh đi làm từ sáng sớm đến mờ tối chàng mới trở về, công việc chồng chất do những ngày chàng về Việt Nam. Mà ở đây thì Hạ Hương nào có quen biết ai, hàng xóm của họ toàn là người Tây, họ nói gì Hạ Hương không hiểu và ngược lại vì thế nàng chỉ chui rút trong nhà. Ba mẹ chồng nàng tuy ở gần đó nhưng họ cũng có công việc riêng của mình. Nói chung là không ai rảnh mà lo cho ai. Hạ Hương thấy cuộc sống ở nước ngoài nó nhạt nhẽo, ít tình cảm hơn phương Đông. Một mình trong ngôi nhà rộng lớn Hạ Hương cảm thấy buồn tẻ và nhớ gia đình. Xưa kia ở căn nhà nhỏ hơn bây giờ năm sáu lần nhưng có tới bốn người, lúc nào cũng ồn ào tiếng người. Tiếng la mắng của mẹ nàng vì tội bày bừa của ba cha con, tiếng gây gỗ giành máy hát của hai chị em nàng…nghĩ đến Hạ Hương không cầm được nước mắt. Dinh dong…dinh dong… Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Hương lau vội nước mắt vì nàng biết giờ này chỉ có Chí Minh về, nàng không muốn chàng lo lắng. - Sao hôm nay anh về trễ thế? - Ờ, công việc hơi nhiều. Hạ Hương. - Dạ. - Em mới khóc hay sao? - Ồ không có đâu, em bị bụi vào mắt đó mà. - Anh xin lỗi, anh lo công việc nhiều quá mà không nghĩ đến em. - Không có, anh tốt với em lắm rồi. Em mới là không biết làm gì để đền ơn cho anh đây, em thấy mình mắc nợ anh nhiều quá. - Em khờ quá, em là người vợ hiền của anh thì đã là tất cả những gì anh ao ước rồi. - Em hâm nóng thức ăn cho anh nhé? Không chờ nghe Chí Minh trả lời Hạ Hương đã chạy ngay vào bếp lo bữa tối cho chàng. Cả ngày ở nhà một mình Hạ Hương chỉ mong đến tối được gặp Chí Minh, nghe anh kể chuyện hay huyên thuyên điều gì đó nàng thấy hay trên tivi, thế mà. - Anh tắm xong rồi à? Em đã dọn xong anh vào ăn cho nóng. Em mới học sách mấy món ăn mới anh ăn thử có ngon không? - Anh đã ăn với khách rồi, thôi anh đi ngủ để mai còn đi làm nữa, lúc này không biết sao mà đông khách du lịch thế. Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác. Chúc em ngủ ngon Chí Minh hôn lên trán Hạ Hương rồi leo lên salon ngủ. Dù mang tiếng vợ chồng nhưng đến bây giờ hai người vẫn ngủ riêng. Chí Minh muốn Hạ Hương là người vợ xuất phát từ tình cảm thật của nàng chứ không phải vì lòng biết ơn, một sự trao đổi. Mới nằm xuống mà chàng đã ngủ say, chắc có lẽ chàng mệt mỏi lắm. Hạ Hương lại ngồi cạnh chồng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc chàng mà lòng thầm mong phải chi nàng có thể gánh vác được phần nào sự mệt mỏi kia. Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy Hạ Hương đã không thấy Chí Minh, chàng để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn cho Hạ Hương. “Hạ Hương! Hôm nay anh rất bận có lẽ tối nay anh sẽ về rất trễ, em khỏi cần chờ cửa anh. Hôm nay mẹ có ở nhà, em thay anh sang thăm mẹ, anh có nghe mẹ nói mẹ bị cảm mấy bữa rồi. À khi về em ghé ngang mua cho anh vài đôi vớ nhé. Chúc vợ yêu một ngày thật vui vẻ. Chí Minh.” Hai tiếng vui vẻ sao mà chua chát quá. Như lời Chí Minh, Hạ Hương sang thăm mẹ chồng. Nhà nàng và nhà cha mẹ Chí Minh cách nhau năm sáu km đường nhưng với ôtô thì chỉ cần năm mười phút là đã tới. Cả năm mấy nay nàng đã cố gắng tập làm quen đường đi nước bước ở đây, và nàng đã có thể tự đi từ nhà mình sang nhà cha mẹ chồng hoặc đi siêu thị mua ít đồ dùng. Mỗi lần sang ấy Hạ Hương đều mang một mặc cảm tội lỗi và ngượng ngùng bời câu hỏi của mẹ chồng. - Cũng năm mấy rồi sao hai con chưa có động tĩnh gì vậy? Thằng Minh cũng không còn nhỏ gì, nó thương con thì con cũng nên thương nó sinh cho nó một đứa để nó bế. Ba mẹ không phân biệt trai hay gái có cháu bồng là quý rồi. Mong con có thể hiểu bậc làm cha mẹ. Câu nói ấy làm Hạ Hương không biết trả lời sao chỉ biết mỉm cười mà gật đầu. Nếu bà mà biết nàng và Chí Minh vẫn phòng ai nấy ngủ chắc sẽ lo cuốn lên. Chỉ tội cho Chí Minh mỗi lần nghe m? nói thế lại gắt lên bênh vực cho nàng. - Mẹ này chúng con còn trẻ phải lo làm ăn trước mới sinh con chứ. Hạ Hương còn trẻ có con chỉ tổ vướng víu cô ấy, mọi chuyện để trời tính, mẹ cứ khéo lo không. Mẹ nói thế Hạ Hương lại buồn vì tưởng mẹ trách cô ấy. - Mẹ nói thế chứ có ép buộc gì nó đâu. Mẹ chỉ lo cho con thôi. - Con có gì đâu mà phải lo? - Ừ, mai mốt già rồi nhìn người ta có con lúc ta coi ai khéo lo thì biết. Câu nói của Chí Minh vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, lòng nặng trĩu, Hạ Hương trở về nhà với nỗi buồn mơn man. Về đến nhà thì trời cũng sập tối, một ngày buồn tẻ lại qua đi, Hạ Hương ăn cơm tối xong định xem tivi nhưng cũng chẳng có gì nàng tắt máy vào phòng. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn bỗng Hạ Hương cảm thấy cô đơn trống trãi lạ thường. Nàng ước gì có Chí Minh bên cạnh trong lúc này, nàng sẽ ôm chàng thật chặt vào lòng, nói với chàng nàng cũng rất yêu chàng. Nhưng đó chỉ là mơ, có lẽ giờ này Chí Minh đang lu bu với mấy người khách nước ngoài hoặc là mớ sổ sách, xem tuần này khách đông hay ít hơn tuần rồi…còn nàng thì đang đối diện với bốn bức tường. Hạ Hương bật khóc, nàng úp mặt vào gối khóc thật lớn, thật nhiều để xóa đi cái không khí ảm đạm này. Từ đâu một bàn tay ấm áp ôm lấy nàng kèm một nụ hôn lên vai, lên tóc làm Hạ Hương giật cả mình. - Anh đây. - Anh Minh, sao anh về sớm thế? Em…. - Suỵt, anh có món quà này cho em. - Qùa gì vậy anh? - Bí mật. Em ra phòng khách sẽ biết. Hạ Hương tò mò bước ra phòng khách, nàng thấy một cái hộp không to không nhỏ để trên bàn, nàng mở ra theo lời Chí Minh xem chàng cho nàng vật gì. Hạ Hương không ngờ trong hộp là một chú chó đốm con thật dễ thương - Chó đốm. - Ừ, nó sẽ làm bạn với em những lúc anh vắng nhà. Nhưng mà chắc em cũng sẽ không còn rãnh để buồn nữa đâu. - Là sao? - Không có gì. Anh còn có một món quà nữa cho em nè. - Còn nữa? - Ừ. - Gì vậy anh? Chí Minh dẫn Hạ Hương vào phòng làm việc của chàng. Căn phòng này ngoài việc quét dọn bụi bặm Hạ Hương cũng rất ít khi vào đây. Nàng không ngờ Chí Minh đã sắm cho nàng một tủ sách trong đây. - Của em đó. - Ủa, sao toàn là sách Mỹ thuật? - Đúng vậy, không phải em rất thích hội họa sao? Còn đây, đây là phiếu ghi danh học vẽ anh đã đóng học phí cho em rồi, em sẽ bắt đầu học vào tuần sau. - Nhưng em có nghe tiếng anh được đâu mà học. - Vậy thì em đi học thêm anh văn. Anh sẽ cho em làm những gì em thích, anh không muốn bắt em trở thành bà nội trợ, suốt ngày chỉ biết việc bếp núc thôi. - Sao anh biết em thích vẽ? - Hạ Thu nói. Thu có đưa cho anh xem những bức tranh mà em vẽ, chúng thật đẹp. Em có năng khiếu như thế phải biết phát huy chứ. - Có phải em đang nằm mơ không? - Không, đây chỉ là chuyện nhỏ, được thấy nụ cười của em có bán hết cả gia tài anh cũng không tiếc. Em đó, thích cái gì thì phải nói cho anh biết chứ. Anh là chồng em, anh có bổn phận lo cho em. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua giá vẽ và dụng cụ cơ bản như bút chì, thước, giấy vẽ…. - Anh Minh, anh tốt với em quá, vậy mà. - Không, anh vẫn là người chồng chưa tốt, anh chỉ lo cho công việc mà quên bẵng là anh đã không còn như trước. Anh còn có một người vợ tối nào cũng ngồi ở nhà chờ anh về ăn cơm. Từ rày về sau anh sẽ không như thế nữa, em tha thứ cho anh nhé Hạ Hương? - Đó là bổn phận của em, em mới là người vợ không tốt, em không biết cảm ơn anh thế nào nữa. - Lại cám ơn anh, em không coi anh là chồng em sao Hạ Hương? - Có chứ. - Vậy bây giờ hãy về phòng ngủ một giấc cho thoải mái nhé, ngày mai anh đã xin phép nghỉ, anh sẽ dẫn em đi chơi chịu không? - Có thật không anh? - Anh có gạt em bao giờ. Rồi Chí Minh đưa Hạ Hương về phòng, đắp chăn lại cho nàng và không quên tặng một nụ hôn lê trán cùng lời chúc ngủ ngon. Định quay ra ngoài thì lần này Hạ Hương nắm tay chàng lại. - Gì thế em? - Hôm nay anh có thể ở lại với em không? - Thật chứ? - Chúng ta là vợ ch?ng sao có thể ngủ riêng mãi được. - Không phải vì biết ơn anh chứ? - Không. Em thật lòng mà, em thật có lỗi khi đã… - Hạ Hương. Sau một năm rưỡi họ mới thật sự là của nhau, có lẽ đó là một ngày khó quên đối với Hạ Hương và cả Chí Minh nữa.