Chương 9

Về đến nhà Hạ Hương thấy Chí Minh đã ngồi chờ sẵn ở ghế salon, chàng chờ nàng sao? Một cảm giác vui mừng nhen nhóm.
- Hôm nay anh về sớm thẻ Em đi lo cơm cho anh ăn nhé?
- Cô đi đâu mới về?
- Em có đi đi đâu.
- Cô còn nói dối, lúc nãy tôi có đến trường thấy cô và hắn đi bên nhau. Tôi theo dõi thấy hai người còn vào một nhà hàng. Lãng mạn quá nhỉ bao luôn cả quán. Hai người đã làm gì rồi?
- Chúng em chỉ nói chuyện với nhau thôi, anh đừng hiểu lầm.
- Hiểu lầm à? Trai gái vào nhà hàng mà hắn còn bao cả nhà hàng ấy nữa chứ, chưa hết, bên trên nhà hàng đó là khách sạn, có trời mới biết hai người trong sạch hay không.
- Anh coi em là hạng người ấy sao? Anh nói chuyện ngang ngược quá.
- Phải tôi ngang ngược không dịu dàng, chìu chuộng như người ta nên tôi mới bị cắm sừng đây nè.
- Anh mới nói cái gì?
- Tôi….
Vừa ngay lúc đó điện thoại vang lên, Chí Minh giật vội lấy không cho Hạ Hương bắt máy.
- Alô.
- Cho tôi gặp Hạ Hương.
- Anh có lá gan thật không nhỏ, anh dám gọi điện đến tận nhà kiếm à? Anh có tin tôi sẽ báo cảnh sát tội anh quấy rối vợ người khác không? Anh là người đang nổi tiếng nếu sự việc mà vỡ lỡ thì lúc đó anh sẽ mất tất cả, nah không sợ sao?
- Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn gặp Hạ Hương.
- Không được.
- Anh có giỏi thì đấu với tôi đừng có làm cái việc trẻ con ấy, lệiu anh có thể giữ được cô ấy suốt đời không? Có bản lĩnh thì hãy giữ lấy cô ấy bằng chính tình yêu của anh chứ không phải bằng hành động hay sự thương hại của cô ấy.
Câu nói làm Chí Minh chao đảo, chàng quăng điện thoại xuống đất và đi vào trong như một kẻ mất hồn. Hạ Hương không biết Đình Bảo đã nói gì với Chí Minh nhưng nàng cũng lượm lấy điện thoại.
- Alô….alô….
- Anh còn gọi đến để làm gì nữa? Chúng ta không phải đã nói hết rồi sao?
- Hạ Hương anh muốn gặp em.
- Gặp làm gì nữa, chúng ta không thể nào đâu.
- Anh bíêt nhưng anh muốn gặp em lần cuối.
- Không được đâu.
- Hạ Hương nếu em không đến thì em bíêt chuyện gì xảy ra rồi đấy, em hiểu quá rõ con người anh rồi còn gì. Em không muốn phải hối hận suốt đời chứ?
- Anh dọa em à?
- Hạ Hương, anh van em, cho anh gặp em lần cuối đi, rồi anh sẽ không làm phiền gì em nữa. Em coi như ban cho anh một ân huệ cuối cùng cũng được. Coi như em thương hại anh cũng được.
- Thôi được, ở đâu?
- Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh chờ em.
Hạ Hương cúp máy rồi rón rén đi ra cửa để đến chỗ hẹn nhưng nàng không ngờ Chí Minh đứng ngay sau nàng từ rất lâu.
- Cô đi đâu đó?
- Em ra ngoài một chút.
- Mới vừa chia tay nhau thế mà đã chịu không nổi rồi sao? Không được.
- Em xin anh, em chỉ đi một lát thôi rồi em sẽ về.
- Hạ Hương, anh cũng xin em, em đừng gặp hắn nữa có được không?
- Lần này sẽ là lần cuối cùng, em sẽ không gặp lại anh ấy nữa, anh cho anh đi được không anh?
- Không anh không tin, hắn nói vậy chỉ để em mềm lòng thôi, đừng tin lời hắn, đừng đi Hạ Hương.
- Chí Minh.
- Tôi nói không được là không được, cô bước ra khỏi căn nhà này nửa bước tức là cô muốn cắt đứt tình nghĩa vợ chồng trong hai năm nay của chúng ta.
- Anh Minh, tại sao anh lại thay đổi như vậy? Lúc trước anh đâu có nhỏ nhen như thế, Chí Minh lúc trước của em đâu rồi? Anh đã không còn là Chí Minh bao dung độ lượng ngày nào mà là một con người ích kỷ, anh ghanh ghét với Đình Bảo.
- Phải tôi ghanh tị với hắn đó, hắn đã có tất cả rồi sao lại còn phải giành vợ với tôi? Sao cô không đứng ở vai trò của tôi mà nghĩ, có thằng đàn ông nào chịu được cái cảnh kẻ khác hôn vợ mình trước mặt mọi người như thế. Cô thì xinh đẹp, trẻ trung, hắn thì lịch lãm, hào phóng. Tôi làm sao có đủ tiêu chuẩn mà đi so với hắn. Tôi sợ mất cô đếùn như điên như loạn, không còn đầu óc, tâm trí gì để mà làm việc. Suốt ngày chỉ biết đi canh cộ Phải nhìn cái cảnh hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, tôi khó chịu đến cỡ nào cô có biết không? Chưa bao giờ Chí Minh tôi lại thê thảm như lúc này, vì một người đàn bà mà bỏ luôn cả sự nghiệp, tôi quả là thằng đàn ông thất bại.
- Anh Minh, em xin lỗi anh, nhưng em phải đi, lúc về em sẽ giải thích cho anh nghe tất cả. Hãy tin ở em.
- Được, cô đi luôn đi, tôi không muốn thấy mặt cô trong ngôi nhà này nữa.
- Anh thật nhẫn tâm.
Hạ Hương bật khóc và nàng chạy đi. Hôm nay Đình Bảo mặc bộ đồ mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, chàng không khác hôm ấy là mấy chỉ có điều chàng không còn tươi cười như lúc trước. Nụ cười nghịch ngợm đôi lúc thật ngông nghênh nhưng cũng thật trẻ con và dễ mến. Hôm nay trời cũng mưa lất phất. Hạ Hương chạy vào, mái tóc rối vì nước mưa làm cho nàng có vẻ tiều tuỵ đi, nàng ngồi xúông kế bên Đình Bảo. Chàng đưa cho nàng chiếc khăn tay lau mặt, cả ahi ngồi bên nhau thật lâu mà không nói gì. Rồi chàng nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười đầy mỉa mai cho số phận.
- Em biết không, hôm ấy sau khi nói chuyện với hiệu trưởng anh định đi về vì lúc đó cũng đã khá trễ, mọi người cũng đã về hết, vậy mà anh vẫn thấy có một cô gái vẫn chưa về. Thật lạ anh bỗng chùn chân lại khi nhìn thấy em. em ngồi thẫn thơ với những hạt mưa bay thật đẹp như một áng thợ Khi an hbước đến ngồi cạnh vậy mà em vẫn không thèm đoái hoài tới nhìn xem anh là ai. Em không màng đến anh mà chỉ chăm chú nhìn những hạt mưa rơi. Mái tóc em bay theo gió làm lộ khuôn mặt thanh tú của em, không phấn son nhưng đẹp lạ thường. Em làm cho anh phải ngẩn người ra, lần đầu tiên anh bị một cô gái làm cho ngỡ ngàng như thế. Anh bắt chuyện với em, anh tin sự nổi tiếng của và cái vẻ bảnh bao sẵn có rồi em sẽ như các cô gái khác vây lấy anh. Nhưng anh đã lầm, em trả lời anh với thái độ hờ hững, tinh nghịch, anh đã bị anh cưa đổ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
- Không đâu, em làm thế để che dấu đi sự rung động của mình đấy chứ. Em rất ngang bướng dù có thích nhưng em cũng không muốn để cho người khác biết nhất là những anh chàng bảnh trai như anh. – câu nói ấy làm cả hai cùng cười, rồi Hạ Hương nói tiếp. – Với cái vẻ hống hách kia em tin là anh muốn thấy em vây quanh anh như những cô gái kia, em quyết không để anh thực hiện kế hoạch ấy dễ dàng đâu.
- Thì ra là thế, vậy mà anh cứ tưởng hôm đó anh xấu lắm sao mà có một cô gái dững dưng trước anh.
- Cái đẹp thì ai mà lại chả thích, em cũng là người, cũng có cảm xúc chứ bộ.
- Hạ Hương, em có nói chúng ta đã bị cảm giác bề ngoài làm cho lầm tưởng. Không phải thế đâu Hạ Hương, có lẽ lúc đầu là thế nhưng thời gian sau này thì không. Anh thích em chứ không phải thích vẻ bề ngoài của em. anh chưa từng, tán tỉnh người con gái nào, em là người đầu tiên đấy Hạ Hương ạ. Tíêc thật đáng lẽ ra chúng ta đã là một đôi uyên ương thật đẹp em nhỉ. Nếu có kiếp sau anh sẽ không để cho Chí Minh đến trước đâu, anh sẽ tìm em, anh sẽ công bố cho cả thế giới này biết là anh yêu em.
- Chuyện đời không như mình muốn đâu anh ạ.
- Hạ Hương, có câu này nah muốn hỏi em lại một lần nữa, có thật em không yêu anh không?
Hạ Hương ngập ngừng nhưng nàng quyết định sẽ không thể để Đình Bảo mơ mộng về mối quan hệ này nữa. Phải làm cho chàng bỏ ý định, chàng phải quên nàng để có cuộc sống mới. Hạ Hương đành phải dối lòng dù rất đau khổ.
- Không, chưa hề yêu vả sẽ mãi mãi không yêu.
Đình Bảo cười rất đắc ý làm Hạ Hương thắc mắc.
- Sao anh lại cười?
- Vì anh mãn nguyện, anh bíêt là em đang nói dối. Như vậy thì anh thấy cũng đã đủ rồi. Anh kêu em ra đây là để từ giã.
- Anh đi đâu?
- Đâu cũng được.
- Cám ơn anh.
- Sao lại cám ơn anh?
- Cám ơn anh đã đem đến cho em những giây phút thật khó quên.
- Vậy thì anh cũng phải cám ơn em.
- Có lúc em oán trách ông trời tại sao lại cho chúng ta gặp nhau để phải nuối tiếc nhưng bây giờ thì em nghĩ khác. Em phải cám ơn trời đã ban cho chúng ta một kỷ niệm đẹp, có lẽ như vậy mà hay, chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau.
- Ừ, thôi anh đi dây.
- Tạm biệt, chúc anh sẽ tìm gặp bến bờ hạnh phúc của mình.
- Không anh đã từng được hạnh phúc và anh không muốn làm phai mờ hình ảnh đẹp ấy.
- Đình Bảo, anh có thể hứa với em một điều cuối cùng được không?
- Em nói đi.
- Hãy tìm một người khác tốt hơn em, em muốn anh được hạnh phúc, quên em đi, như thế thì ở đây em mời thấy lòng mình được nhẹ nhõm.
- Thế thì anh sẽ không để cho em được yên lòng.
- Đình Bảo.
- Thì cũng phải chờ tình yêu đến mới được chứ, nhưng mà điều kia thì anh không thể hứa. Anh sẽ không thể nào quên được em Hạ Hương ạ.
- Em cũng thế.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Bóng Đình Bảo khúât dần trong màn đêm, cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu rồi. Hạ Hương thấy lòng mình mang nặng một nỗi buồn, nàng như vừa đánh mất một cái gì đó thật quý giá. Bất giác Hạ Hương thở dài. Chuông đồng hồ điểm đã mười hai giờ rồi sao? Có lẽ giờ này Chí Minh đang chờ nàng ở nhà. Mọi chuyện cũng đã qua, hãy xem như là một giấc mộng đẹp, Hạ Hương nói thầm với lòng mình như thế. Điều quan trọng với nàng bây giờ là Chí Minh, là hạnh phúc của hai người, là đứa con đang tượng hình trong bụng nàng. Đã đến lúc nàng phải trở về vai trò một người vợ, một người mẹ.