Chương 7

Mọi chuyện lại đâu vào đó, tuy Hạ Hương không còn về trễ như dạo trước nhưng nàng vẫn luôn có thái độkỳ lạ. Nàng không còn như lúc trước không còn thích ngồi với Chí Minh hàng giờ để trò chuyện, nói cho chàng nghe những chuyện vui tron glớp nàng hay hỏi han về công việc của chàng…mà thay vào đó nàng hay ngồi trầm tư hoặc chui rút vào đâu đó để vẽ. Giữa hai người như dần hình thành một bức tường ngăn cách. Hạ Hương đã quen đường đi ở đây nên nàng đã không còn cần Chí Minh đưa đón như lúc trước, dù chàng có ngỏ ý muốn đón nàng thì nàng cũng từ chối vì sợ chàng mất công mà điều đó càng làm cho Chí Minh thêm ngờ vực. Hôm đó Chí Minh muốn tạo bất ngờ cho Hạ Hương nên đã không báo trước mà đến đón nàng. Khi vừa trông thấy Hạ Hương, Chí Minh hớn hở định chạy đến cho nàng sự ngạc nhiên nhưng chân chàng khựng lại khi thấy đi bên vợ chàng là một chàng thanh niên, họ cười nói rất ăn ý, nét mặt vui cười của Hạ Hương làm cho Chí Minh ngỡ ngàng, đã lâu chàng không được nhìn thấy Hạ Hương cười tươi như thế với chàng. Chí Minh lùi bước định quay đi nhưng chàng bỗng sực nhớ chàng là chồng nàng, tại sao lại phải trốn tránh. Ngược lại chàng phải đứng ra bảo vệ cái hạnh phúc mà chàng dầy công vun đắp, nghĩ thế Chí Minh đi đến nắm lấy tay Hạ Hương như chứng tỏ cho chàng trai kia biết mối quan hệ thân thiết giữa họ mà hãy bỏ ý định kia đi.
- Hạ Hương, em tan học rồi sao?
- Anh Minh, sao anh lại đến đây?
- Anh là chồng em, chồng đến đón vợ không được sao?
- Ờ.
- Đây là ai thế em?
- À, anh ấy là thầy dạy em trong khóa này.
- Ra thế, chào anh, tôi là chồng của Hạ Hương, tôi tên Tăng Chí Minh. - Chí Minh cố tình nhấn mạnh mối quan hệ của chàng và Hạ Hương.
- Vâng, chào anh, tôi là Lai Đình Bảo, rất hân hạnh được quen biết với anh.
Lai Đình Bảo cái tên nghe khá quen, đúng rồi Chí Minh sực nhớ lúc này Hạ Hương hay mua đĩa nhạc của một nam ca sĩ. Nàng nghe suốt ngày đêm, đôi lúc nàng còn hát theo bài nhạc, nàng mê mẩn nó còn hơn nghe giọng nói của chàng. Chí Minh cảm thấy thua kém chàng trai kia quá rõ ràng nhưng lại nghĩ dù gì Hạ Hương cũng là vợ chàng, nói ra thì hắn vẫn thua chàng một khoảng cách quá xa.
- Anh Minh.
- Hả?
- Anh đang nghĩ gì mà thẩn thờ ra thế?
- Không có gì, thôi mình về, hôm nay anh muốn cho em một sự ngạc nhiên.
- Vậy… - Hạ Hương có vẻ ấp úng.
- Em không thích sao?
- Không. Anh Bảo này thôi để bữa khác nhé.
- Ừ không sao đâu.
- Chào anh.
- Vâng.
Tuy Hạ Hương đi bên cạnh nhưng Chí Minh vẫn thấy lo, nhìn vào ánh mắt nàng chàng thấy như có rất nhiều tâm sự. Chàng hỏi.
- Hạ Hương, người lúc này là ai vậy?
- Không phải em đã nói với anh rồi sao, anh ấy là thầy dạy em khóa này.
- Thầy trò gì mà thân thiết thế? Lúc này anh thấy em thường mua đĩa CD thì ra là đĩa của hắn. Em mê giọng hát của hắn vậy sao?
- Thì ủng hộ cho anh ấy thôi mà.
- Anh thấy hắn hát cũng có gì gọi là đặc sắc đâu, thiếu gì ca sĩ em không htích lại đi thích hắn. Theo anh thấy hắn là một kẻ rất phong lưu em nên coi chừng, đừng tiếp xúc với hắn nhiều.
- Anh này lạ chưa, anh ấy là thầy em, bảo em tránh anh ấy chẳng khác nào kêu em nghỉ học luôn cho rồi.
- Được thế cũng tốt, anh sẽ kiếm chỗ khác ho em học.
- Anh hôm nay sao ấy, nói năng gì cộc lốc, tra hỏi em cứ như tra hỏi tội phạm. Anh có bao giờ thô lỗ thế đâu.
- Đúng rồi tôi thô lỗ, tôi già cỗi không như người ta trẻ đẹp nào, nào là ca hát vẽ vời, lãng mạn quá nhỉ.
- Anh sao thế? Anh lại nổi cơn điên gì đây? Dạo này hở một chút là anh kiếm chuyện gây với em, anh nói tạo bất ngờ cho là thế này à? Càng ngày em càng không hiểu anh sao cả.
- Đúng rồi, tôi và cô tuổi tác cách nhau như thế làm sao hiểu được nhau, chỉ có hắn, hắn mới hiểu cô thôi.
- Anh nói vậy là sao?
- Không sao cả.
- Dừng xe.
- Anh không dừng.
- Tôi bảo anh dừng xe. Anh không dừng xe tôi mở cửa nhảy xuống đó. Anh thật quá đáng.
- Hạ Hương, em đi đâu thế?
- Tôi đi tìm người hiểu tôi để anh không còn phải thấy khuôn mặt đáng ghét của tôi nữa.
- Hạ Hương, anh xin lỗi anh đã không đúng với em, chỉ tại anh ghen quá thôi. Anh sợ mất em, anh thì như thế này, em thì qua trẻ lại xinh đẹp. Anh làm sao có thể so sánh với những người ve vãn quanh em.
- Nói vậy anh không tin tưởng tôi chứ gì.
- Không phải anh không tin em mà anh chỉ không tin tưởng bản thân mình có thể giữ được em.
- Anh Minh, sao anh lại nói thế. Em yêu anh, em đã là vợ của anh thì em không quan tâm đến những người khác. Học giàu sang, trẻ trung, tài năng thế nào thì đó là chuyêïn của họ, người em quan tâm là anh. Em chỉ cần một mình nah thôi anh hiểu không?
- Anh hiểu, anh xin lỗi em, anh sẽ không ghen tuông vớ vẩn như thế nữa. Chúng mìnhvề đi em.
Hạ Hương hiểu được tâm trạng của Chí Minh lúc này, nàng cũng âm thầm suy nghĩ, phân tích lại những việc làm của nàng trong thời gian gần đây. Có lẽ nàng và Đình Bảo quá thân mật nên đã gây sự hiểu lầm đáng tiết như ngày hôm naỵ Không biết chừng một ngày nào đó tình cảm đó có thể vượt đi xa mức cho phép của nó. Nàng không muốn thế vì nàng biết mình rất yêu Chí Minh, nàng không thể rời xa chàng cũng như chàng không thể xa nàng. Mối quan hệ giữa nàng và Đình Bảo đến đây nên chấm dứt. Hạ Hương bắt đầu tránh né Đình Bảo, điều này làm chàng rất khó chịu, chàng tìm gặp riêng Hạ Hương nó chuyện.
- Hạ Hương, sao lúc này em tránh mặt anh vậy?
- Em đâu có tránh ai.
- Không có mà cứ nhìn thấy anh từ xa là em chạy đi như anh là ma không bằng.
- Đâu có, tại em có việc gì khác ấy mà, với em là người đã cò chồng, chồng em không thích em thân thiết với người đàn ông khác và em… - Hạ Hương ngập ngừng một lúc – và chính em cũng muốn vậy.
- Chúng ta có làm gì sai đâu, anh là thầy em, chúng ta chỉ gặp nhau để trao đổi về việc học của em, hơn thế nữa thì chúng ta là bạn, bạn tốt của nhau. Chẳng lẽ chỉ có thế mà chồng em cũng không thích sao? Vậy là anh ta quá ích kỷ chứ chẳng phải vì em. anh ấy muốn độc chiếm em, phụ nữ bây giờ đâu phải như xưa mà phải chịu sự quản thúc của chồng. Mà nếu anh ấy không tin tưởng em nghĩa là anh ấy cũng không thật lòng yêu em sâu đậm.
Lời nói của Đình Bảo rất có lý, Hạ Hương cũng nghĩ nếu Chí Minh thật lòng yêu nàng thì chàng phải tin vào tình yêu và lòng chung thủy của nàng dành cho chàng chứ sao có thể ép nàng phải theo khuôn phép của chàng đặt ra. Thế rồi Đình Bảo và Hạ Hương lại tiếp tục mối quan hệ bạn bè của họ.