Chương 2

- Hạ Hương.
- Cô Ba.
- Mẹ con có sao không?
- Dạ đỡ nhiều rồi ạ.
- Cô nghe mẹ té mà lu bu quá không đến thăm được. Mẹ con đang ngủ à?
- Dạ vâng.
- Đúng là nghèo mà còn gặp cái eo là vậy, hồi đó mẹ con có thể đi buôn bán phụ giúp ba mày phần nào trang trải bây giờ thì chỉ có mình ổng. Con Hạ Thu càng học lên thì chi phí cho nó càng nhiều, thiệt tình.
- Con thì chưa tìm được việc gì để làm cả. - Hạ Hương thở dài rồi bỗng nàng quay sang nhìn cô như vừa sực nhớ ra điều gì đó. - Cô Ba này chuyện anh chàng việt kiều đó sao rồi cô?
- Con biết rồi à?
- Vâng, con gặp anh ta được không cô?
- Được nhưng mà ba mẹ con không đồng ý đâu. Ảnh chỉ la cô chết.
- Giờ này mà còn gì la với không la, đói đến nơi rồi. Anh ta chừng nào về cô?
- Ngày mai.
- Vậy ngày mai con sẽ đi gặp anh ấy.
- Không được đâu Hạ Hương.
- Sao vậy cổ Chẳng lẽ cô lỡ làm mai cho ai rồi à?
- Không nhưng, là tại vì lúc trước cô thấy gia đình họhiền lành lại có của ăn của để. Lòng tham nên cô muốn con lấy nó cho sung sướng mà đỡ cho ba mẹ con nữa, nhưng hôm nay cô lại nghĩ khác.
- Khác gì cô Ba?
- Thật ra thì cái thằng ấy cũng không có gì chỉ mỗi cái.
- Bị què hả cô?
- Không.
- Điếc.
- Cũng không.
- Vậy mù đui hay bị dị tật gì?
- Không bị gì cả, sao con rủa người ta ghê thế, mà có thế cô làm sao lại dám làm mai cho cháu mình chứ. Nhìn sơ là một người trí thức, hiền lành chỉ tội nó già hơn con.
- Ôi tưởng gì, cái đó có gì ghê gớm đâu, đàn ông thì phải hơn phụ nữ vài tuổi chứ. Ba con cũng hơn mẹ con 6 tuổi đấy.
- Cái đó thì nói làm gì, cái này nó lớn hơn con tới 14 tuổi lận.
- Cái gì? Vậy năm nay anh ta 32 tuổi à?
- Ừ.
- Không được đâu.
- Mẹ.
- Nhà này chưa phải đi vay nợ sao lại để con gái mình đi lấy một người chồng lớn hơn những 14 tuổi.
- Chị Hai.
- Cô Ba, cô lớn rồi nên biết cái gì là nên cái gì là không nên. Hạ Hương nó còn nhỏ không hiểu chuyện, còn cô, cô phải biết chứ. Tôi không muốn nghe lại việc này một lần nữa. Cô về đi…khụ…khụ…..
- Mẹ.
- Em về, có mấy hộp sữa và trái cây em biếu chị ăn cho lại sức.
- Cô Ba.
- Hạ Hương, mẹ cấm con có ý nghĩ đó nghe chưa. Vô nhà. Con còn cả một tương lai quá dài sao lại đâm đầu vào ngõ cụt như thế. Lấy chồng sớm con biết là sẽ khổ cỡ nào không? Ở nhà cha mẹ thương yêu, muốn ăn, muốn ngủ giờ nào cũng được còn ở nhà người ta rồi thì không được như thế đâu con ơi. Chưa hết làm sao con biết bổn phận của người vợ, người mẹ là như thế nào?
- Nhưng con chỉ muốn phụ giúp gia đình mình thôi.
- Con cứ lo học rồi đi kiếm một việc làm ổn định là đã phụ giúp cha mẹ rồi đó, đừng có gây thêm chuyện nữa. Xuống vo gạo nấu cơm đi Hạ Thu và ba mày sắp về rồi đấy.
Dáng đi khập khiễng do bị té chưa lành của mẹ Hạ Hương làm cho nàng cảm thấy xót xa vô cùng. Những lời lẽ của mẹ cô không phải vô lý, Hạ Hương cũng nào muốn đâm đâu vào hôn nhân sớm như thế. Vừa xinh đẹp đang là mục tiêu của khối chàng, Hạ Hương mơ ước sẽ tìm được một người chồng thật xứng đáng, vì thế nghe lời mẹ Hạ Hương cũng gác chuyện đó qua một bên. Nhưng thường đã gọi là duyên số thì khó lòng mà tránh được.
- Sao hôm nay ba ăn cơm ít quá vậy? - Hạ Hương hỏi.
- Ừ, ba hơi mệt.
- Ủa ba lấy tranh xuống làm gì vậy?
- Để bán.
- Sao lại bán? Ba thích bức tranh này lắm mà?
- Để đóng học phí cho Hạ Thu kìa. – Mẹ Hạ Hương từ trong nhà bước ra thay lời cho cha nàng. – Còn tiền góp nhà tháng này cũng chưa đóng kìa.
- Bộ nhà mình hết tiền rồi sao mà phải bán tranh? - Hạ Hương hỏi nhưng ba nàng không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống mân mê bức tranh.
- Có tiếc cũng không làm sao được, bộ mày muốn em mày phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí sao? Đó là chưa kể không đóng tiền góp nhà thì cả gia đình này có mà ra đường ở con ạ.
- Nhà mình lại đến nông nổi này sao? - Hạ Hương nhìn hết ba sang mẹ nhưng nàng chỉ nhận được sự im lặng. Thường thì mẹ Hạ Hương hay la cha nàng vì những bức tranh nhưng trong thâm tâm bà cũng đau xót không kém chồng khi phải bắt ông bán đi những vật mà ông yêu quý.
Lúc trước nhà Hạ Hương tuy không phải là khá giả gì nhưng trong bữa ăn cũng có cá có thịt còn bây giờ nhìn vào mâm cơm chỉ toàn là rau củ. Lâu lâu bà bán thịt bán ế nàng mới mua được ít thịt về ram cho cả nhà ăn. Nhìn Hạ Thu ăn ngấu nghiến mà lòng nàng đau xót, dù đôi lúc hai chị em nàng có cãi cọ tranh chấp nhưng đó chỉ là thú vui của họ, Hạ Thu vẫn là đứa em gái mà nàng rất mực thương yêu. Hạ Hương không muốn nhìn thấy cái cảnh thiếu thốn đó nữa và nàng quyết định tìm cô Ba một lần nữa.
- Không được đâu Hạ Hương anh chị Hai mà biết cô bị chửi chết luôn. Con cũng biết tánh ba má con rồi đấy.
- Không sao đâu cô Ba, con biết cô cũng đâu khá giả gì mà giúp gia đình con hoài được. Con muốn phụ giúp cho cha mẹ con một chút gì đó. Mẹ con thì cần tiền mua thuốc, em con thì đang sức lớn, học thi khua mà không có gì bồi bổ nhìn nó xanh xao con đau lòng quá cô Ba à.
- Biết là như thế.
- Cô giúp con, con đội ơn cô nhiều.
Và thế là đám cưới của Hạ Hương được tổ chức trong vỏn vẹn một tháng quen biết. Chồng nàng là Tăng Chí Minh, một người có học thức, tuy không trẻ, không đẹp trai nhưng anh chàng cũng có khả năng thu hút người khác bởi sự nhã nhặn và hiểu biết của mình. Lúc đầu ông bà Lâm cũng không mấy hài lòng về cuộc hôn nhân quá chênh lệch này nhưng sau một lần gặp gỡ ông bà đã ngầm ưng thuận vì sự lễ độ của Chí Minh.
- Sao em không đi ngủ đỉ Hôm nay vất vả quá chắc em mệt lắm nhỉ?
- Em … em, à hay là mình chơi cờ đi, được không?
- Cờ gì?
- Cờ cá ngựa.
- Anh không biết chơi.
- Vậy hay là mình…
- Anh xin lỗi, anh mệt quá, anh muốn đi ngủ.
- Anh Minh, em …. có điều này em muốn phải rõ ràng từ đầu.
- Em nói đi.
- Em xin lỗi anh vì những điều em sắp nói sau.
- Em cứ nói đi, anh đang nghe đây.
- Anh biết em lấy anh không phải yêu anh mà là vì tiền, em muốn giúp đỡ ba má em. - Hạ Hương nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Chí Minh, đáng lẽ nàng không nên nói điều này với chàng trong đêm nay, Hạ Hương cảm thấy mình là một người rất có tội.
- Anh biết.
- Em không yêu anh.
- Anh biết.
- Và anh cũng không yêu em.
- Không.
- Anh nói gì? - Hạ Hương hơi bất ngờ trước câu trả lời của Chí Minh.
- Anh yêu em, nên anh mới lấy em làm vợ.
- Không thể được.
- Sao không được? Anh không biết có phải là như thế không vì anh chưa từng yêu ai. Từ khi tốt nghiệp Đại Học xong anh lao đầu vào công việc cho đến nay, nếu mẹ không thúc ép có lẽ anh cũng chưa hề nghĩ đến việc sẽ lập gia đình. Nhưng lần đầu khi gặp em trong ánh mắt em anh tìm thấy được cái gì đó thật ấm áp và yên bình. Anh còn đọc được một điều, em rất lẻ loi, em cần một sự giúp đỡ, một ai đó che chở vì thế anh mới quyết định sẽ làm chỗ dựa cho em. Và anh đã đoán đúng khi nghe cô Lâm kể về hoàn cảnh gia đình của em. Qua đó anh càng cảm phục em hơn nữa.
- Anh không thấy em đang lợi dụng anh sao?
- Không, em rất ngây thơ nhưng cũng rất mãnh liệt. Em dám hy sinh hạnh phúc của mình vì những người em thương yêu.
- Em…
- Chúc em ngủ ngon.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh ra salon ngủ, anh không muốn là kẻ lợi dụng thời cợ Sáng mai gặp nhé.
Một cảm giác khó tả đang dâng trào trong Hạ Hương. Ánh mắt yêu thương của Chí Minh đã làm cô xao xuyến. Hạ Hương không biết đó là gì nhưng nàng chắc rằng trong tình cảm đó có cả sự cảm phục. Một tuần trôi qua, Chí Minh phải trở về Canada để làm việc, là vợ Hạ Hương phải đi theo chồng.