Chương 4

Sáng sớm hôm sau chàng dậy thật sớm làm điểm tâm cho cả hai. Hạ Hương nhìn thấy gương mặt rạng rỡ vui tươi của chồng mà lòng tự trách mình. Mẹ chàng bắt chàng lấy vợ vì muốn có cháu bồng lúc về già, còn chàng vì nàng làm biết bao nhiêu chuyện mà đến hôm nay nàng mới làm đúng nghĩa vụ một người vợ, một điều mà đáng lẽ Hạ Hương đã phải làm từ rất lâu.
- Sao anh không gọi em? Em thật là, làm vợ mà lại để chồng lo điểm tâm thế này.
- Không sao, tại anh thấy em ngủ ngon quá, anh không muốn làm mất giấc ngủ của em. Chuyện gì anh có thể làm được thì anh làm phụ với em.
Câu nói càng làm Hạ Hương ngại ngùng, mang tiếng là vợ mà nàng có làm được việc gì cho chàng đâu. Hạ Hương chạy đến ôm lấy chồng. Chí Minh quay người lại nói.
- Hạ Hương, em có biết anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi không?
- Em xin lỗi.
- Sao lại khóc? Anh làm em khóc phải không? Nín đi em.
- Em ước gì thời gian ngừng lại để chúng ta sẽ ở mãi bên nhau.
- Sao lại phải ngừng lại, chúng ta đã là của nhau và mãi mãi sẽ là của nhau.
- Em sợ.
- Em sợ anh chết trước em à?
- Đừng.
- Anh nói giỡn, ồ em đừng khóc mà.
- Anh hứa là phải sống, phải sống với em thật lâu mới được.
- Vâng, anh xin tuân lệnh nữ hoàng.
- Anh Minh, ước gì em có thể sinh cho anh một đứa con.
- Em nói gì anh nghe không rõ?
- Anh hư lắm.
- Có thật em muốn thế không Hạ Hương? Vậy là em đã yêu anh rồi phải không?
- Anh này lạ chưa, không yêu thì, anh này.
- Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những đứa con nhé.
- Anh làm gì thế? Thả em xuống đi té bây giờ.
- Chúng ta đi sinh con.
- Anh không đi làm sao?
- Hôm qua anh đã nói là hôm nay anh được nghĩ em không nhớ sao? Em muốn thì anh sẽ ở bên em suốt luôn.
- Bậy, ở bên em suốt có mà chết đói à. Ai sẽ lo cho con chúng mình?
- Ờ ha, phải đi làm để kiếm thật nhiều thật nhiều tiền lo cho con của chúng ta nữa chứ.
- Hmm không chịu đâu hôm qua anh hứa là sẽ không đi làm suốt ngày bỏ em ở nhà một mình thế mà hôm nay anh quên rồi sao?
- Anh quên, làm thì làm nhưng cũng phải nhớ về nhà với em nữa. Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới này Hạ Hương nhé.
Cả ngày hôm đó họ luôn bên nhau, Chí Minh dẫn Hạ Hương đi mua sắm rất nhiều đồ, rồi họ cùng đi uống cafe, đi dạo công viên,…đi chơi chán họ về nhà cùng nhau chăm sóc vườn hoa nho nhỏ của mình, rồi còn cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn cầy tình yêu. Hạ Hương rất vui sướng và hạnh phúc vì con đường nàng chọn đã không sai. Đàn ông sợ nhất là chọn lầm nghề, phụ nữ sợ nhất là chọn lầm chồng, nhưng với Hạ Hương, Chí Minh là người chồng thật tuyệt vời. Chàng chăm sóc ho nàng từng li từng tí. Thời gian sau đó Hạ Hương đã thoát dần khỏi sự cô đơn, nàng đi học và có bạn, thỉnh thoảng nàng còn cùng các bạn học đi chơi đâu đó. Có lẽ khi hạnh phúc người ta sẽ đẹp hơn nhất là ở độ tuổi 19, 20 làm Hạ Hương ngày càng xinh đẹp dù rằng nàng đã có gia đình. Đôi lúc đi bên cạnh Chí Minh mà không ít anh chàng dòm ngó, tán tỉnh Hạ Hương. Hạ Hương thì không hề để ý đếùn những chàng trai ve vản quanh nàng vì trong lòng Hạ Hương giờ đây chỉ có mỗi Chí Minh mà thôi. Điều đó Chí Minh cũng biết rất rõ nhưng thế nào thì trong lòng chàng vẫn có một cảm giác bất an. Hạ Hương thì quá trẻ lại xinh đẹp trong khi chàng đã quá già so với nàng. Chàng làm sao có thể so sánh với những chàng thanh niên theo đuổi Hạ Hương. Trong thâm tâm Chí Minh luôn phập phồng lo sợ rồi một ngày nào đó Hạ Hương sẽ xa chàng dù rằng chàng rất tin tưởng nơi nàng, mà cuộc đời thì nào ai dám chắc chắn. Thế rồi điều chàng lo sợ cũng đã đến.
- Chí Minh ơi, em báo cho anh một tin mừng.
- Tin gì thế em?
- Em đạt loại giỏi trong khóa học này.
- Thật sao? Vợ anh thật là giỏi. Em muốn anh thưởng gì nào?
- Anh đã cho em quá nhiều rồi, em không cần gì nữa đâu. À mà có chứ, món quà em muốn có được là anh sẽ có mặt trong lễ bế giảng này của em. Hôm đó sẽ rất vui, trường em có mời cả ban nhạc sống, vũ hội hóa trang… chúng mình đi nhé?
- Chừng nào?
- Ngày mai.
- Không được rồi ngày mai anh có cuộc hẹn rất quan trọng.
- Hẹn gì chứ, anh không thể dời lại được sao?
- Không được, đây không hẳn là một cuộc hẹn mà là khách sạn anh phải tiếp đón một vị khách đặc biệt, anh không thể không có mặt được.
- Vị khách đó quan trọng hơn cả em sao?
- Hạ Hương. Thôi được anh sẽ cố gắng đến được không?
- Cám ơn anh.
- Thiệt là nhõng nhẽo mà, người ta nói lấy vợ trẻ là khổ anh nào có tin bây giờ mới thấy.
- Anh hối hận rồi sao?
- Phải anh hối hận vì không được gặp em sớm hơn nữa.
- Anh, đáng ghét.
Tối hôm đó Hạ Hương khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu đen, cái màu làm nổi bật làn da trắng hồng của nàng. Gương mặt trang điểm thật nhạt nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nơi nàng. Hạ Hương cố tình diện thật đẹp, nàng muốn Chí Minh hãnh diện vì nàng. Chương trình đã mở màn khá lâu mà Chí Minh vẫn chưa thấy đến, giờ khắc trao bằng tốt nghiệp đã đến mà Chí Minh vẫn không thấy nơi đâu. Hạ Hương bước lên nhận mảnh bằng mà lòngnhư lửa đốt cứ bâng quơ nơi nào, mắt thì cứ dán nơi cửa ra vào. Thấy nàng như người mất hồn một người bạn cùng khóa đến hỏi
- Hạ Hương, sao cứ như người mất hồn vậy? Sướng quá rồi cứ tốt nghiệp loại giỏi như thế chẳng bao lâu là có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng không chừng.
- Còn lâu mới được như thế. - Hạ Hương cừơi gượng.
- Lại khiêm tốn nữa rồi. Nè sao cư nhìn ra cửa thế, chờ ai hả?
- Ừ, chờ chồng mình.
- Nghe cậu nói về anh ấy đã lâu mà mình không có dịp gặp. Hôm nay anh ấy có đến à?
- Có nhưng chắc kẹt xe.
- Tiếc thật cậu xinh đẹp và trẻ thế mà lấy chồng sớm quá, nếu không chắc mình có thể trở thành bà con rồi.
- Chọc mình hoài.
- Không nói thật đấy. Hạ Hương không thấy nãy giờ có khối anh chàng nhìn cậu chăm chăm sao?
- Ôi họ nhìn ai đấy chứ.
- Biết rồi, trong lòng cậu giờ thì chỉ có một người mà thôi. Chồng cậu là người đàn ông tốt nhất thế gian phải không? Thôi chắc anh ấy kẹt xe đấy, đừng lọ Hôm nay có mời được ca sĩ Đình Bảo đến hát đấy. Anh ấy đang rất nổi tiếng nhưng vì là cựu học sinh của trường nên mới mời được anh ấy đó.
- Ai? – Tiếng nhạc làm Hạ Hương không nghe rõ lời của cô bạn.
- Ca sĩ Đình Bảo.
- Ờ…ờ.
- Kìa anh ấy kìa, đừng có nhìn ra ngoài cửa nữa, xem anh ta có đẹp trai không kìa. Ước gì mình có thể nói chuyện với anh ấy.
Tiếng nhạc ngân lên một giọng ca trầm ấm với lời nhạc thật nhạc nhàng và thương yêu làm sao? Hạ Hương vẫn không mấy chú ý đến người đang hát vì nàng cứ mãi ngó ra cửa. Nhưng nàng vẫn nghe rõ từng lời nhạc, nó làm lòng Hạ Hương thổn thức, bất chợt nàng thấy buồn và giận Chí Minh vô cùng. Lời nàng nói sao chàng lại có thể coi như gió thoảng baỵ Chàng đã không còn yêu nàng như trước sao? Vị kia còn quan trọng hơn cả nàng sao? Lời nhạc vẫn văng vẳng bên tai làm Hạ Hương càng thêm xót xa.
“ Khi em không bước đến anh lang thang vào lãng quên, ngày em rời xa tom anh nhói đau hoài, tìm em nơi đâu từng đêâm dài mong nhớ. Anh như sao sáng ôm trên tay nghìn ước mơ, anh cùng sao trao em ước mơ hồng, giờ em nơi đâu nghìn ước mo chìm sâu…..”