Mã Thiên Tiếu từ nhỏ chơi đến lớn, bây giờ càng ham chơi hơn, làm lên xưởng xưởng sản xuất đồ chơi, trong xưởng khắp nơi là đồ chơi, đồ chơi đủ loại đủ kiểu, bất kể giờ phút nào, mặc cho ông ta chơi. Ngài Mã Thiên Tiếu ban ngày ở trong xưởng chơi, về đến nhà thì liền muốn cùng con trai chơi đùa, nhưng Mã Tiểu Khiêu không thể cùng ông ta chơi, vì nó không có thời gian để chơi. Mã Tiểu Khiêu mỗi ngày tan học về nhà, không có thời gian đi đá bóng, không có thời gian xem phim hoạt hình, không có thời gian nuôi cá vàng, để xuống cặp sách liền làm bài tập. Viết mãi viết mãi, vẫn chưa viết xong. Ngài Mã Thiên Tiếu cứ chờ đợi Mã Tiểu Khiêu làm xong bài tập, để cùng ông ta chơi trò chơi phi tiêu. “Mã Tiểu Khiêu, làm bài xong chưa?” Ngài Mã Thiên Tiếu không biết đã hỏi như thế bao nhiêu lần. “Sắp xong rồi.” Mã Tiểu Khiêu không biết đã trả lời bao nhiêu lần như thế. Ngài Mã Thiên Tiếu rất đồng tình với Mã Tiểu Khiêu: “Trẻ em nhỏ thế này, sao làm bài tập nhiều như thế, các thầy cô có nhẫn tâm quá không?” Mã Tiểu Khiêu hỏi cha, lúc nhỏ cha làm bài tập có nhiều không? Mã Thiên Tiếu nói: “không nhiều, chỉ cần 20 phút, tất cả đã làm xong.” “Wa, chỉ mất 20 phút!” Mã Tiểu Khiêu thầm muốn ao ước, “vẫn còn nhiều thời gian thế, dùng để làm gì vậy?” “Chơi đùa!” Ngài Mã Thiên Tiếu nói đến từ ‘chơi’ khắp người tràn đầy sức lực, ông ta quay quay ngón tay, “lăn bi sắt, thả diều, bắn súng nước, đánh trận bùn, bắt kẽ gian, bắt thám báo, làm giáo, làm mô hình….” Bài tập ít như thế, chơi đùa nhiều như thế, cha lớn lên vẫn làm xưởng trưởng. Mã Tiểu Khiêu thật hối hận, hối hận không thể sinh ra trong thời đại đó, cùng cha cùng nhau chơi đùa. “Ngốc ạ, nếu như con sinh ra lúc đó, thì chỉ có Mã Tiểu Khiêu, không có Mã Thiên Tiếu rồi.” Đúng quá, không có cha, làm sao có con? Tiếng chuông trên tường gỏ lên 10 tiếng, đã là 10 giờ tối rồi. Ngài Mã Thiên Tiếu hỏi: “Mã Tiểu Khiêu, làm bài tập xong chưa?” Lúc này Mã Tiểu Khiêu không có tiếng trả lời, thì ra nó đã gục đầu trên quyển bài tập ngủ rồi. Ngài Mã Thiên Tiếu ẳm con trai lên giường, nhìn thấy từ mới của Mã Tiểu Khiêu vẫn chưa viết hết, bèn viết giúp cho con. Vừa viết, trong tâm vừa tự khen: “ta bắt chước nét bút của con trai thật là giống.” Ngày hôm sau lúc buổi chiều tan học, cô giáo ngữ văn gọi Mã Tiểu Khiêu đến phòng giáo viên, lật quyển bài tập của nó: “Từ mới chép hôm qua, em viết sai một chữ, đem về viết lại 100 lần.” Cô giáo Tần có kinh nghiệm dạy học phong phú, kinh nghiệm hay nhất của cô ấy khi học sinh viết sai 1 chữ, là bắt học sinh viết lại 100 lần. “Em sao lại chữ ‘chân’ của chữ ‘nhận chân’ viết sai vậy?” Cô giáo ngữ văn dùng ngón tay chỉ vào đầu của Mã Tiểu Khiêu, bộ dạng mong sao cho tốt hơn. “Cô ở trên lớp đã nhấn mạnh, bên trong chữ chân là 3 vạch, bắt buộc không được viết 2 vạch, nhưng em vẫn viết thành 2 vạch. Mã Tiểu Khiêu, lỗ tai của em mọc ở đâu vậy?” “Ở đây.” Mã Tiêu Khiêu kéo lấy lỗ tai của nó, đưa đến trước mặt cô giáo ngữ văn xem. Trong phòng giáo viên, các thầy cô đều bật cười, nhưng cô giáo Tần không cười, cô ấy phải giữ nghiêm khắc trước mặt học sinh. “Mau đi viết đi, viết xong mới cho phép về nhà.” “Em không viết.” Mã Tiểu Khiêu đã nhận ra chữ viết sai này không phải là nó viết. “Không phải là em viết mà.” Cô giáo Tần kinh ngạc: “Không phải là em viết sai, lẽ nào là cô viết sai?” “Cũng không phải là cô viết sai, cô chưa có đến nhà em mà.” Cô giáo Tần khóc cười không được, hỏi: “Mã Tiểu Khiêu, đây có phải là tập của em?” “Đúng là tập của em.” Mã Tiểu Khiêu hùng hồn nói, “nhưng, em chỉ viết đến hàng thứ nhất trang này đã ngũ rồi.Những chữ viết dưới này, thật không phải là em viết.” Cô giáo Tần nhìn ngó một cách tỉ mỉ nét bút, Mã Tiểu Khiêu cũng đến gần xem. “Kỳ lạ.” Cô giáo Tần xem qua xem lại, “chữ viết này cùng chữ viết của em thật giống.” Mã Tiểu Khiêu nói: “là bắt chước thật giống.” “Mã Tiểu Khiêu, em cho rằng đây là ai làm vậy?” Mã Tiểu Khiêu nhíu lông mày, suy nghĩ một lát, sau đó nói một cách khẳng định: “là ba em, nhất định là ba em.” Cô giáo Tần vẫn có chút không tin: “Ba em là một xưởng trưởng, sao có thể viết sai chữ được?” Mã Tiểu Khiêu vì để cô giáo Tần tin là nó không có nói dối, lập tức đi gọi điện thọai cho ngài Mã Thiên Tiếu, để cho ông ta lập tức đến ngay trường học. Ngài Mã Thiên Tiếu quả thật tức tốc đến ngay trường. Ông ta vừa bước vào phòng giáo viên, cô giáo Tần liền làm cho ông ta trở tay không kịp. “Cha của Mã Tiểu Khiêu, ngài bắt chước cách viết của con trai ngài, thật giống quá đi!” “Quá khen, quá khen!” Ngài Mã Thiên Tiếu cúi đầu gập lưng, “do thời gian tối rồi, nếu không vẫn có thể bắt chước càng giống hơn.” Trong phòng giáo viên, các thầy cô khác đều bật cười một cách nhẹ nhàng, cô giáo Tần không có cười, cô ta rất tức giận, tức Mã Tiểu Khiêu, càng tức cha của nó. Ngài Mã Thiên Tiếu cả người không biết, Mã Tiểu Khiêu nhẹ nhàng lắc lắc chân của cha, lại nháy mắt ra hiệu, ngài Mã Thiên Tiếu cuối cùng đã hiểu. Vừa rồi đi quá gấp, ông ta tạm thời thần kinh nghẽn mạch, nghe không ra lời nói của cô giáo Tần. Ngài Mã Thiên Tiếu vội vàng thừa nhận sai lầm cùng cô giáo Tần, rồi cùng cô giải thích, giúp con trai làm bài tập là việc không muốn, bài tập quá nhiều, con trai quá mệt, cho nên….. Cô giáo Tần không nghe ông ta giải thích. Cô ấy ném cây bút chì cho ngài Mã Thiên Tiếu, sau đó ở trên một tờ giấy trắng viết lên một chữ ‘chân’ thật to, nói với ông ta bên trong là 3 vạch, không phải là 2 vạch. Ngài Mã Thiên Tiếu nói ông ta biết là 3 vạch, chỉ là tối qua đang viết đôi mắt đã hoa lên, làm cho 3 vạch viết thành 2 vạch. Trên mặt cô giáo Tần không có chút biểu thị gì. Cô ấy giống như là đang nói với Mã Tiểu Khiêu, nói với ông ta: “đã viết sai thì phải sửa!” Ở trước mặt cô giáo thế này, người xưởng trưởng có lớn đến đâu cũng chỉ là một học sinh nhỏ. Ngài Mã Thiên Tiếu đáng thương, cầm lấy cây bút chì, viết lên chữ ‘chân’ của chữ ‘nhận chận’ viết lên 100 lần.