Dịch giả: Hương Lan
PHẦN MỞ ĐẦU

Vầng trăng hình lưỡi liềm tỏa ánh xuống cụm đá hoa cương trơn láng, biến chúng thành màu bạc. Sự thinh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sóng nước rì rào từ dòng sông đen trôi và tiếng lá xào xạc trong khu rừng phía bên kia.
 
Chợt những khoảng tối bị khuấy động, và từ khắp mọi hướng, những bóng đen uyển chuyển rón rén bò lên gò đá. Móng vuốt giương lấp loáng dưới ánh trăng. Những cặp mắt cảnh giác long lên như hổ phách. Và rồi, tựa hồ như theo một mệnh lênh câm, những sinh vật nhảy xổ vào nhau, bỗng chốc gò đá sống động hắn lên với những bóng mèo rít rú, vật lộn.
Ở giữa những móng vuốt và lông điên cuồng ấy, một ông mèo mướp to lừng lừng đè ông mèo đực màu dương xỉ úa xuống đất và ngạo nghễ ngẩng cao đầu trong chiến thắng. “Tim Cây Sồi!” ông mèo mướp gầm vang. “Sao mi dám đi săn trong lãnh địa của bọn ta? Gò đá Thái Dương là thuộc về bộ tộc Sấm!”
 
“Qua đêm nay thôi, Vuốt Cọp, nơi này sẽ trở thành một vùng săn mồi khác của bộ tộc Sông!” ông mèo đực màu dương xỉ úa đập lại.
 
Một tiếng ngao báo động lên từ bờ sông, chói tai và bức bách, “Coi chừng! Chiến binh của bộ tộc Sông tới nữa kìa!”
 
Vuốt Cọp quay lại, thấy những hình hài ướt rượt bóng nhẫy ngoi lên khỏi mặt nước bên dưới gò đá. Những chiến binh ướt sũng của bộ tộc Sông lặng lẽ lên ờ và lao ngay vào trận chiến thậm chí không dừng lại để giũ lông.
 
Ông mèo mướp trừng mắt nhìn xuống Tim Cây Sồi. “Mi có thể bơi như rái cá, nhưng mi và những chiến binh của mi không thuộc về khu rừng này!” Ông ta bạnh môi và nhe răng ra khi ông mèo bên dưới kháng cự.
 
Tiếng thét tuyệt vọng của cô mèo bộ tộc Sấm nổi bật lên giữa những âm thanh náo loạn. Một tên mèo đực rắn chắc của bộ tộc Sông vừa quật chị chiến binh màu nâu nằm ẹp bụng xuống. Giờ, cái quai hàm vẫn nhỏ nước ròng ròng từ lúc bơi qua sông của hắn ta sắp phập xuống cổ cô mèo.
 
Vuốt Cọp nghe tiếng thét liền buông Tim Cây Sồi ra. Rồi quăng mình một cái cực mạnh, ông hất tên chiến binh kẻ thù văng khỏi cô mèo cái. “Mau, chạy đi, Lông Chuột!” ông ra lệnh, đoạn quay lại tên mèo đực bộ tộc Sông vừa mới đe dọa cô. Lông Chuột chập choạng đứng lên, nhăn mặt vì một vết rạch sâu ở vai và phóng đi khỏi.
 
Đằng sau cô, Vuốt Cọp phản đòn cuồng nộ khi con mèo đực bộ tộc Sông chẻ toang cái mũi của ông. Máu khiến ông không thấy đường trong chuốc lát, nhưng bất chấp, ông nhào tới trước và cắm ngập răng vào cẳng sau của kẻ thù. Tên mèo đực bộ tộc Sông kêu ré lên và cố sức thoát ra.
 
“Vuốt Cọp!” tiếng ngao phát ra từ một chiến binh có đuôi đỏ như đuôi cáo. “Vô tích thôi! Nhiều chiến binh bộ tộc Sông quá!”
 
“Không, Đuôi Đỏ, Bộ tộc Sấm sẽ không bao giờ bại trận!” Vuốt Cọp ngao lại, nhảy ra đứng bên cạnh Đuôi ĐỎ. “Đây là lãnh địa của chúng ta!” Máu nhuộm đỏ cái mõm đen rộng bành của ông, và ông nóng nảy lắc đầu, vẩy máu bắn thành giọt lên những phiến đá.
 
“Bộ tộc Sấm sẽ vinh danh lòng quả cảm của ông, Vuốt Cọp ạ, nhưng chúng ta không thể để tổn thất thêm cho những chiến binh của mình nữa”, Đuôi Đỏ hối thúc. “Sao Xanh hẳn sẽ không bao giờ mong chiến binh của bà chiến đấu trong trận đánh không cân sức như thế này. Chúng ta sẽ có dịp khác để trả thù cho thất bại này”. Ông nhìn ánh mặt màu hổ phách long lên sòng sọc của Vuốt Cọp, rồi lùi lại, nhảy phóc lên một tảng đá ở bìa rừng.
 
“Rút lui, bộ tộc Sấm! Rút lui!” ông ngao to. Lập tức những chiến binh của ông lách mình và trườn ra khỏi kẻ thù. Phun phì phì và gầm gừ, họ lùi lại về phía Đuôi Đỏ. Trong một nhịp tim đập, quân mèo của bộ tộc Sông bỗng hụt hẫng. Lẽ nào trận chiến lại thắng lợi dễ dàng đến thế? Sau đó Tim Cây Sồi ngao lên một tiếng hân hoan. Ngay khi vừa nghe tiếng ông ta, những chiến binh bộ tộc Sông đồng loạt cất cao giọng, hòa với tiếng kêu của thủ lĩnh trong bài đồng ca mừng chiến thắng.
 
Đuôi Đỏ nhìn xuống những chiến binh của mình. Bằng một cái quật đuôi, ông ra hiệu lệnh và những con mèo bộ tộc Sấm lao bắn khỏi Gò đá Thái Dương, rồi biến mất vào những rặng cây.
 
Vuốt Cọp rút cuối cùng. Ông nấn ná ở bìa rừng và liếc nhìn lại chiến trường đẫm máu. Gương mặt ông đanh đúc lại, đôi mắt long lên như muốn rách toạc vì tức giận. Rồi ông phóng theo sau bộ tộc của mình vào sâu trong khu rừng im ắng.
 
Trong trảng trống vắng tanh, một bà mèo già lông xám ngồi đơn độc, ngước nhìn đăm đăm lên bầu trời đêm quang quẻ. Xung quanh bà, trong những khoảng tối, bà có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng cựa mình của những con mèo đang ngủ.
 
Một cô mèo nhị thể nhỏ nhắn hiện ra từ một góc tôi, bước chân của cô nhanh thoăn thoắt và không gây một tiếng động.
 
Bà mèo xám hạ đầu xuống chào đón. “Lông Chuột sao rồi?” bà meo.
 
“Những vết thương của cô ấy khá sâu, thưa Sao Xanh”, chị mèo nhị thể trả lời, và ngồi xuống bãi cỏ mát rượi. “Nhưng cô ấy còn trẻ và khỏe. Cô ấy sẽ lành mau thôi”.
 
“Còn những mèo khác?”
 
“Tất cả họ cũng sẽ hồi phục”.
 
Sao Xanh thở dài. Lần này chúng ta may mắn không bị mất chiến binh nào. Cô là một lang y thiên tài, Lá Đốm à”. Bà lại ngước lên đầu quan sát những vì sao. “Ta sẽ gặp rắc rối to với sự thất bại đêm nay. Bộ tộc Sấm chưa từng chiến bại trong lãnh địa của mình kể từ khi ta trở thành tộc trưởng”, bà lầm bầm “Đây là thời điểm khó khăn cho bộ tộc chúng ta. Mùa lá non đến muộn, và có rất ít mèo con ra đời. Bộ tộc Sấm cần thêm nhiều chiến binh nữa để tồn tại”.
 
“Nhưng năm mới chỉ vừa bắt đầu”, Lá Đốm điềm tĩnh chỉ ra. “Sẽ có thêm nhiều mèo con khi mùa lá xanh tới”.
 
Bà mèo xám co giật đôi vai rộng của mình. “Có lẽ vậy. Nhưng cần phải có thời gian để huấn luyện mèo choai của chúng ta thành chiến binh. Bộ tộc Sấm muốn gìn giữ lãnh địa của mình, thì buộc phải có thêm chiến binh mới càng nhanh càng tốt”.
 
“Bà đang hỏi bộ tộc Sao để có câu trả lời phải không?” Lá Đốm meo nhè nhẹ, dõi theo ánh mắt của Sao Xanh và nhìn chằm chằm lên chòm sao lấp lánh trên bầu trời đen.
 
“Chính vào những thời điểm như thế này, chúng ta cần có lời của những chiến binh xưa giúp đỡ. Bộ tộc Sao đã nói với cô chưa?”, Sao Xanh hỏi.
 
“Chưa, suốt mấy mùa trăng rồi, thưa Sao Xanh”.
 
Bất thình lình một ngôi sao xẹt qua, chiếu lóa những vòm cây. Đuôi của Lá Đốm co giật và dải lông dọc xướng sống của cô dựng lên.
 
Tai Sao Xanh vểnh lên nhưng bà vẫn im lặng, trong khi Lá Đốm tiếp tục ngóng lên trời.
 
Một lát sao, Lá Đốm hạ đầu xuống và quay qua Sao Xanh. “Đó là thông điệp từ bộ tộc Sao”, cô lẩm bẩm. Một ánh nhìn xa xăm hiện lên trong mắt cô. “Chỉ có lửa mới cứu được bộ tộc chúng ta.
 
“Lửa?” Sao Xanh nói vang. “Nhưng lửa sẽ khiến tất cả các bộ tộc sợ hãi! Làm sao nó có thể cứu chúng ta?”
 
Lá Đốm lắc đầu. “Tôi không biết”, cô thú nhận. “Nhưng đây là thông điệp bộ tộc Sao chọn chia sẻ với chúng ta”.
 
Tộc trưởng bộ tộc Sấm gắn chặt đôi mắt xanh da trời của mình vào cô lang mèo. “Từ trước đến giờ cô chưa hề sai bao giờ, Lá Đốm”, bà meo. “Nếu bộ tộc Sao đã nói, thì đúng là phải như vậy. Lửa sẽ cứu bộ tộc chúng ta”.