Quán Thanh Trúc nằm trong một đường hẻm lớn. Cách lộ chính chưa đầy 100 mét mà cảnh trí như tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Ở đây có nhiều cây xanh, khung cảnh rất thơ mộng, hữu tình. Quán nằm trong khuôn viên khá khang trang của một ngôi biệt thự.
Đó là thứ hai họ bước vào đây. Lần đầu, khi Bình đưa Thảo Vi đến, cô ngỡ ngàng trước vẻ hấp dẫn thơ mộng này. Họ ngồi nghe nhạc và thưởng thức vị đắng của cà phê.
Lần này, khi Bình và Thảo Vi bước vào, quán hãy còn vắng khách. Kéo ghế cho Vi ngồi xuống, Bình cười cười hỏi:
- Vi uống gì?
- Vô quán cà phê thì chỉ uống cà phê thôi. Vi đáp lấp lửng.
- Nhưng cà phê đá hay cà phê sữa?
- Vi uống cà phê nguyên chất.
- Vi đừng ngại đồng lương công nhân của tôi, tuy ít ỏi nhưng tôi không bắt Vi uống cà phê đen đâu. Nào, Vi uống gì? Nước cam nhé?
Thảo Vi chống cằm nhìn Bình:
- Anh lạ thật. Tôi thích uống cà phê đen thì anh cứ gọi. Không phải tôi sợ anh không đủ tiền trả đâu.
- Nhưng Vi không thuộc loại người hảo cà phê. Thôi được rồi, đừng kênh mặt lên thế xấu lắm.
- Anh có khen tôi cũng không ham.
Bình len lén nhìn cô. Hình như Vi có điều gì ưu tư, gương mặt phảng phất nét băn khoăn sầu muộn. Giờ này mà chọc cô thì hải biết. Bao nhiêu hờn giận sẽ trút lên đầu mình. Bình nghĩ thầm.
Thấy Bình ngồi yên không nói, Thảo Vi tưởng là anh tự ái, cô dịu giọng:
- Anh giận Vi à?
- Tôi không quen giận con gái.
- Thế sao anh ngồi thừ ra vậy?
- Vì Vi đang cần yên lặng để suy tư.
- Vi đang nghĩ, chắc anh hay dẫn bạn gái đến đây.
- Thế thì sai rồi. Tôi có đưa Bảo Thi tới đây một lần, nhưng cô ấy kêu buồn quá. Từ đó Bảo Thi không chịu đến đây nữa.
- Hẳn anh còn biết nhiều chỗ thú vị hơn?
- Cái đó còn tùy. Với Bảo Thi những nơi ồn ào có nhạc sống, có khiêu vũ mới là lý tưởng. Tôi không thích nhưng cũng phải chiều cô ấy. Riêng tôi lại hợp với không khí yên tĩnh như thế này hơn.
- Sở thích không giống nhau mà yêu nhau đắm đuối kể cũng lạ. Thảo Vi cười vu vơ.
- Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, không biết cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu. Bảo Thi kiêu ngạo ít thông cảm, sẻ chia. Cô ấy đòi hỏi hơi nhiều và muốn mọi cái đều tròn trịa, viên mãn. Nhưng thôi, mình đổi đề tài, nói chuyện khác vui hơn.
- Chuyện tình của anh cũng vui và hấp dẫn đấy chứ! Vi thích nghe để còn học tập kinh nghiệm.
Bình sửng sốt:
- Trời ơi, Vi nói đùa đấy à? Nhưng Vi đang thực hành điều ấy với ai vậy?
- Thực hành điều gì?
- Thì… cái kinh nghiệm chết tiệt mà Vi đang muốn tập tành đó.
Như nhớ ra, Thảo Vi đáp bừa:
- Với anh bạn cùng lớp. Anh ta rất thích Vi, ngày nào sau giờ học cũng đòi đưa Vi về nhà. Còn Vi thì cũng bắt đầu “cảm” rồi.
Bình ngẩn người ra:
- Chắc anh ta phải đẹp trai, học giỏi?
- Học giỏi thì đương nhiên rồi. Còn đẹp trai không thì không biết nữa… Ờ… trông cũng sáng sủa.
- Nhà anh ta hẳn là giàu?
- Điều này khó xác định hơn, vì anh ấy hay mua kẹo cho Vi, nhưng mỗi tuần phải đi dạy kèm ba buổi.
- Cảm động quá nhỉ! Nhưng Vi coi chừng ngậm phải viên kẹo đắng.
- Khó gì, đắng thì Vi sẽ nhả ra.
- Vì đừng đưa hắn tới đây nhé.
- Sao vậy? Vi nghĩ là chỗ này rất thích hợp cho những người mới bắt đầu “cảm” nhau.
- Nhưng tôi không muốn thấy hắn cặp kè với Vi đến đây. Chỗ này Vi hãy dành riêng cho tôi. Tình bạn đôi khi cũng có những ích kỷ… rất khó nói.
Thảo Vi ngước nhìn Bình cười nụ, rồi vội cúi xuống khuấy ly cà phê. Biết là nó đắng nhưng nhiều người cứ thích uống. Lần đầu hớp thử một ngụm, Thảo Vi nhăn mặt, cô nuốt khổ sở như uống thuốc bắt. Tối về, trằn trọc suốt đêm không thể nào chợp mắt được. Thế mà lần này, Thảo Vi bướng bỉnh gọi tiếp cà phê. Dẫu sao, vị đắng của cà phê còn dễ chịu, nhiều thứ còn đắng hơn mà người đời vẫn phải nuốt.
Chợt nhớ ra điều gì, Thảo Vi quay sang Bình, giọng buồn buồn:
- Anh Bình, anh đã làm lành với Bảo Thi chưa?
Bình hơi bối rối:
- Thú thật từ hôm đó tới giờ, tôi chưa gặp lại Bảo Thi. Nghe đâu, cô ấy có điện thoại tới nhà nhằm lúc tôi đi vắng.
- Chứng tỏ Bảo Thi đã hết giận?
- Có lẽ thế. Cô ấy nóng tính nhưng mau nguội lắm. –Bình thật thà trả lời.
Thảo Vi tự cười mình, chuyện riêng tư của người ta, mình xía vô làm gì. Tò mò quá không tốt, nhất là với bạn trai.
Nhưng từ sâu thẳm lòng mình, Thảo Vi phải thừa nhận một điều, trong những phút sóng gió của gia đình, ngồi bên Bình cô cảm thấy tâm hồn thư thả, bình yên. Cô như con chim non mới rời tổ chẳng may gặp phải cơn gió mạnh, mà Bình giờ đây chẳng khác nào một chỗ trú thân, trong khi đường về còn xa…
*
Vừa bước vô nhà, Bình đã nghe cô em gái chất vấn.
- Từ chiều tới giờ anh Hai đi đâu vậy?
Bình nheo mắt:
- Đi chơi với bồ, còn thắc mắc nữa không?
Oanh bĩu môi:
- Không dám đâu, ai thèm thắc mắc chi cho mệt. Sở dĩ người ta hỏi vì có người đẹp tới tìm anh chứ bộ.
Bình ngạc nhiên:
- Ai tìm anh vậy, Oanh?
- Thì chị Bảo Thi chứ còn ai vô đây nữa. Chị ấy ngồi đợi anh cả tiếng đồng hồ, mặt mày cau có, mới vừa về đó. Chiến tranh vùng Vịnh … lan sang đây rồi hả anh Hai?
Bình lặng thinh không đáp. Oanh – cô em gái lúc nào mồm miệng cũng bép xép. Thấy Bình đứng yên, cô bé hỏi tới:
- Hay anh có bồ mới, nới người cũ rồi?
- Đừng nói bậy. Bảo Thi có nhắn gì anh không?
- À, cái khoản này thì phải hối lộ mới được. Thôi em lên phòng học bài đây.
- Nói đi, mai anh cho mười gói ô mai.
- Nhớ nhé, nhưng anh hay ăn gian lắm. Mai mấy giờ mới được.
- Trước khi anh đi làm.
- Vậy đưa chìa khóa xe đây em giữ. Sáng có mười gói ô mai chuộc, em đưa lại cho.
Bình đút tay vào túi quần, lấy nắm tiền lẻ đưa cho Oanh. Bình cốc nhẹ lên đầu em gái:
- Thôi hối lộ liền tại chỗ. Bảo Thi nhắn gì anh?
Cô bé cười tít mắt:
- Chị ấy nhắn tới gấp. Nếu không thì nghỉ chơi với anh luôn.
Bình nghĩ thầm: Dọa nhau hoài, muốn nghỉ chơi thì nghỉ. Chứ mỗi chút mỗi giận hờn ai mà chịu nổi…
Bình đi thẳng về phòng riêng, gieo mình xuống giường. Anh gối tay dưới đầu, suy nghĩ miên man. Lạ thật! Cái tên Bảo Thi giờ đây không còn làm Bình xôn xao như trước. Anh mơ hồ nhận ra điều ấy, nhưng không dám thừa nhận. Trái lại, từ lúc gặp Thảo Vi, tâm hồn Bình rung động lạ kỳ. Nhất là chiều nay, tuy chỉ ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ nhưng Bình thấy khó lòng lìa xa cô gái này. Có lẽ…
- À quên, chú Kiên nhắn anh chiều mai đến khách sạn Thanh Bình gặp chú ấy gấp.
Oanh lấp ló ngoài cửa, miệng nhai đầy ô mai.
- Anh nghe rồi.
Bình ngồi bật dậy, sắp xếp mớ giấy tờ trên bàn. Anh nhìn quanh phòng. Căn phòng khá bừa bộn, quần áo vắt đầy ghế, sách vở mỗi nơi một quyển. Thỉnh thoảng Bảo Thi vẫn hay lên đây, Bảo Thi chê Bình ở dơ, luộm thuộm. Thay vì sắp xếp lại cho ngăn nắp, Bảo Thi nằm duỗi chân trên ghế, điềm nhiên nghe nhạc.
Bình tốt nghiệp Bách Khoa ngành cơ khí thuộc loại giỏi. Anh được nhận về làm việc ở một nhà máy cơ khí phụ tùng. Bình thích ứng với công việc rất nhanh. Sau thời gian thực tập, Bình được công nhận là một kỹ sư có năng lực. Anh đã đề ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị kinh tế cao. Nhiều khi do một chi tiết nhỏ của máy chưa khắc phục được, Bình cũng mất ăn mất ngủ. Bình làm việc siêng năng và khiêm tốn học hỏi, kết quả mang lại khiến Bình tự tin hơn.
Nhà máy của Bình mới mở thêm chi nhánh ở một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sắp tới, Bình sẽ được điều đến đó một thời gian để hỗ trợ cho các bạn đồng nghiệp.
Quanh quẩn ở thành phố mãi cũng chán nên có dịp được đi xa Bình rất náo nức. Vả lại, xa thành phố một tháng, cũng là dịp tốt để anh đánh giá lại tình cảm của Bảo Thi, và trắc nghiệm ngay chính lòng mình nữa…
Bình nghĩ bụng, cố gắng lo cho xong mấy việc mà chú Kiên nhờ, trước khi lên đường đi. Bình không hiểu nổi mối quan hệ giữa chú Kiên với gia đình Thảo Vi như thế nào mà chú có vẻ quan tâm lo lắng đến vậy. Từ hôm ở nước ngoài về đây, ngoại trừ những lần đi lo thăm thú bạn bè, còn thì hầu như suốt ngày chú chỉ hỏi thăm tin tức về những gì liên quan đến gia đình Thảo Vi. Hình như giữa họ có một điều gì bí mật mà Bình không tiện hỏi. Hóa ra lại hay, nhờ vậy mà Bình làm quen được Thảo Vi.
Ba của Bình là anh em kết nghĩa với chú Kiên.Chú Kiên nhỏ hơn ba Bình gần một con giáp. Nghe kể hồi đó hai người chơi rất thân riết rồi kết nghĩa anh em. Chú Kiên có yêu một cô gái, thỉnh thoảng có dẫn đến nhà Bình chơi, lúc ấy Bình chỉ là cậu bé bảy, tám tuổi.
Sau ngày chú Kiên đi du học, hình như mối tình ấy đổ vỡ.Chú Kiên đã có vợ con bên trời Tây, chú đi một lèo đến mãi 20 năm sau mới về quê hương, ai mà biết chú có định tìm lại người cũ không.
Bình vẫn nằm yên trên giường buông thả suy nghĩ hướng về Bảo Thi. Hai tuần nay, Bình không gặp cô. Chưa bao giờ hai người giận nhau lâu thế. Trước kia, Bình quen chiều chuộng cô hết mực. Hầu như cô muốn điều gì Bình đều cố gắng thực hiện.
Mỗi lần Bảo Thi giận là Bình cuống cuồng. Anh hết lời năn nỉ ỉ ôi. Còn lần này như có một sức mạnh “vô hình” níu kéo bước chân Bình lại. Anh không còn háo hức đến gặp Bảo Thi, mặc dầu trong lòng vẫn buồn man mác.
Sáng hôm sau, trong lúc Bình còn chìm sâu trong giấc ngủ thì Oanh đã đập cửa thình thình:
- Anh Bình ơi! Dậy đi, có khách tìm kìa.
Bình bật dậy càu nhàu;
- Ai đến chi giờ này, có việc gì cũng chờ người ta thức dậy đã chứ.
- Lẹ lên, ở đó mà cằn nhằn. Anh biết mấy giờ rồi không? Sáu giờ rưỡi rồi chứ đâu có sớm. Khẩn trương lên, không thôi người ta lại bỏ về cho mà xem.
- Nói “người ta” làm ơn làm phước chờ anh một chút, chậm nhất là năm phút nữa anh ra.
Bình vội vã làm vệ sinh, rồi tròng đại bộ đồ dơ vắt trên ghế vào người. Anh hơi bất ngờ khi nhận ra đấy là Bảo Thi.
Mặt Bảo Thi như đeo cục đá. Bình bước tới ngồi xuống bên cạnh, cố hỏi giọng bình thường:
- Sáng nay Thi không đi học à?
Bảo Thi nói tỉnh bơ:
- Em cúp cua!
Bình giả lả:
- Anh tính chiều nay đến Thi đây.
Bảo Thi gằn giọng:
- Thôi đi ông, đừng có xạo. Em có chuyện cần gặp anh. Anh đi đâu hoài vậy?
Bình nhíu mày:
- Nhưng mà anh phải đi làm. Nào có chuyện gì mà gấp rút quá vậy? Em không thể để khi khác được sao?
- Em không dám quấy rầy anh lâu đâu. Hừ! Em bỏ cả buổi học, còn anh thì tính toán với em từng phút.
- Không phải thế đâu. Nếu anh có quyền, cả đời anh có thể dành cho em, sá gì năm, mười phút? Đằng này giờ giấc chỗ anh rất nghiêm ngặt, anh tới trễ là cả dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ.
Bảo Thi cắn móng tay, ra chiều tư lự:
- Hồi trước anh đâu có thế. Anh chầu chực đón đưa em. Còn bây giờ mấy lần em gọi điện thoại anh đều đi vắng, lúc thì ở nhà máy, lúc thì đi công chuyện. Chiều hôm qua em tới đây chờ anh cả tiếng đồng hồ, thế mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh Bình, bộ anh còn cay cú em về chuyện hôm trước sao? Anh giận em à?
Bình im lặng trước câu hỏi nhẹ nhàng của Bảo Thi. Một thoáng xúc động như con sóng nhỏ chao qua lòng anh.
- Hôm đó em hơi nóng tính nên nặng lời với anh. Ai mà chẳng có lúc bực tức không kiềm chế được mình. Ngay chiều hôm sau, em cứ mong chờ anh đến để xin lỗi. Nhưng anh không đến, em biết anh giận thật rồi.
Bình quay qua Thi:
- Em đã tuyên bố gạch bỏ tên anh trong trái tim em, thì anh còn tới làm gì?
- Trong cơn nóng giận, người ta có thể nói bất cứ điều gì. Em nghĩ, những câu nói điên điên như vậy, anh đã quen tai rồi mà. Vả lại, anh còn lạ gì tính em, giận đó rồi quên đó.
- Vì anh quen chịu đựng nên em lừng mặt. Em coi thường và khi dễ anh quá.
- Lần này thì em biết nhận lỗi rồi. Sự hiện diện của em ở đây không nói lên điều gì sao? Anh không biết chứ, hôm sau nhỏ Phi Nga mắng mỏ em như tát nước vào mặt. Nó bảo em xạo, du hí với người yêu quên cả sinh nhật của bạn. Nếu là anh, xem anh có nổi nóng không?
- Thôi được rồi, bây giờ anh đưa em đi ăn sáng, rồi em đi học. Anh còn phải đi làm, hôm khác anh sẽ tới đón em đi chơi.
Bảo Thi phụng phịu:
- Anh hứa chắc bao giờ anh đến thì em mới chịu.
- Chiều mai vậy!
- Lâu quá, chiều nay không được sao?
- Chiều nay anh có cái hẹn với ông chú họ.
Bảo Thi nghi ngờ:
- Hẹn với ông chú hay hẹn với cô nào. Mấy hôm nay, em thấy anh hơi khác khác. Phải kiểm tra gắt gao anh mới được.
- Em chỉ giỏi đa nghi. Hôm trước cũng vì đi lo công chuyện cho chú ấy nên anh mới tới trễ. Em không tin thì hôm nào anh sẽ dẫn em đến giới thiệu với chú ấy.
- Thật vậy hả? Em tạm tin lời anh.
Bình đưa Bảo Thi đến một quán phở. Ăn xong hai người chia tay. Nghe lời Bình, Bảo Thi đến trường, còn Bình phóng xe về nhà máy. Nắng đã lấp lóa trên các dãy tường cao.
Trên đường đi, đầu óc Bình không sao dứt khỏi những suy nghĩ tản mạn chung quanh thái độ của Bảo Thi. Tự nhiên Bảo Thi đâm ra dịu dàng thùy mị. Một điều xưa nay hiếm thấy ở cô. Chính điều ấy khiến lòng Bình mềm như bún.
Hồi mới yêu Bảo Thi, Bình háo hức, bồn chồn mỗi lần đến với cô. Bảo Thi là một cô gái biết khai thác tối đa ưu điểm của mình, không ít chàng trai lao đao vì cô. Trong tình cảnh đó, Bình vất vả lắm mới chinh phục được Bảo Thi. Sự kênh kiệu khinh đời của cô có sức hấp dẫn đặc biệt. Đôi khi Bình nghĩ một người đẹp như Bảo Thi có quyền làm điều đó. Anh choáng ngợp trong nụ cười, ánh mắt của cô.
Cuộc tình của họ kéo dài đã hai năm. ngoài Bảo Thi ra, Bình hầu như không quan tâm tới một cô gái nào khác. Biết được điểm yếu của Bình là chỉ yêu mình cô, nên Bảo Thi cứ xoáy vào đó hành hạ Bình. Đôi khi chỉ vì những hờn giận vu vơ cũng khiến Bình điêu đứng.
Từ lúc quen Thảo Vi, Bình không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình cảm của mình. Lòng anh rối như tơ vò. Từ đây tuy không dễ dàng xa được Bảo Thi, nhưng mức độ nhớ nhung không cháy bỏng như xưa. Còn Thảo Vi, lãng đãng như áng mây, như một nỗi nhớ mơ hồ… không dứt được.
Bất giác Bình lẩm bẩm thở dài: số mình chắc khổ vì những cô gái mang vần i! Hết Bảo Thi rồi đến Thảo Vi. Cũng may là mới có hai cô.
Quán Thanh Trúc nằm trong một đường hẻm lớn. Cách lộ chính chưa đầy 100 mét mà cảnh trí như tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Ở đây có nhiều cây xanh, khung cảnh rất thơ mộng, hữu tình. Quán nằm trong khuôn viên khá khang trang của một ngôi biệt thự.
Đó là thứ hai họ bước vào đây. Lần đầu, khi Bình đưa Thảo Vi đến, cô ngỡ ngàng trước vẻ hấp dẫn thơ mộng này. Họ ngồi nghe nhạc và thưởng thức vị đắng của cà phê.
Lần này, khi Bình và Thảo Vi bước vào, quán hãy còn vắng khách. Kéo ghế cho Vi ngồi xuống, Bình cười cười hỏi:
- Vi uống gì?
- Vô quán cà phê thì chỉ uống cà phê thôi. Vi đáp lấp lửng.
- Nhưng cà phê đá hay cà phê sữa?
- Vi uống cà phê nguyên chất.
- Vi đừng ngại đồng lương công nhân của tôi, tuy ít ỏi nhưng tôi không bắt Vi uống cà phê đen đâu. Nào, Vi uống gì? Nước cam nhé?
Thảo Vi chống cằm nhìn Bình:
- Anh lạ thật. Tôi thích uống cà phê đen thì anh cứ gọi. Không phải tôi sợ anh không đủ tiền trả đâu.
- Nhưng Vi không thuộc loại người hảo cà phê. Thôi được rồi, đừng kênh mặt lên thế xấu lắm.
- Anh có khen tôi cũng không ham.
Bình len lén nhìn cô. Hình như Vi có điều gì ưu tư, gương mặt phảng phất nét băn khoăn sầu muộn. Giờ này mà chọc cô thì hải biết. Bao nhiêu hờn giận sẽ trút lên đầu mình. Bình nghĩ thầm.
Thấy Bình ngồi yên không nói, Thảo Vi tưởng là anh tự ái, cô dịu giọng:
- Anh giận Vi à?
- Tôi không quen giận con gái.
- Thế sao anh ngồi thừ ra vậy?
- Vì Vi đang cần yên lặng để suy tư.
- Vi đang nghĩ, chắc anh hay dẫn bạn gái đến đây.
- Thế thì sai rồi. Tôi có đưa Bảo Thi tới đây một lần, nhưng cô ấy kêu buồn quá. Từ đó Bảo Thi không chịu đến đây nữa.
- Hẳn anh còn biết nhiều chỗ thú vị hơn?
- Cái đó còn tùy. Với Bảo Thi những nơi ồn ào có nhạc sống, có khiêu vũ mới là lý tưởng. Tôi không thích nhưng cũng phải chiều cô ấy. Riêng tôi lại hợp với không khí yên tĩnh như thế này hơn.
- Sở thích không giống nhau mà yêu nhau đắm đuối kể cũng lạ. Thảo Vi cười vu vơ.
- Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, không biết cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu. Bảo Thi kiêu ngạo ít thông cảm, sẻ chia. Cô ấy đòi hỏi hơi nhiều và muốn mọi cái đều tròn trịa, viên mãn. Nhưng thôi, mình đổi đề tài, nói chuyện khác vui hơn.
- Chuyện tình của anh cũng vui và hấp dẫn đấy chứ! Vi thích nghe để còn học tập kinh nghiệm.
Bình sửng sốt:
- Trời ơi, Vi nói đùa đấy à? Nhưng Vi đang thực hành điều ấy với ai vậy?
- Thực hành điều gì?
- Thì… cái kinh nghiệm chết tiệt mà Vi đang muốn tập tành đó.
Như nhớ ra, Thảo Vi đáp bừa:
- Với anh bạn cùng lớp. Anh ta rất thích Vi, ngày nào sau giờ học cũng đòi đưa Vi về nhà. Còn Vi thì cũng bắt đầu “cảm” rồi.
Bình ngẩn người ra:
- Chắc anh ta phải đẹp trai, học giỏi?
- Học giỏi thì đương nhiên rồi. Còn đẹp trai không thì không biết nữa… Ờ… trông cũng sáng sủa.
- Nhà anh ta hẳn là giàu?
- Điều này khó xác định hơn, vì anh ấy hay mua kẹo cho Vi, nhưng mỗi tuần phải đi dạy kèm ba buổi.
- Cảm động quá nhỉ! Nhưng Vi coi chừng ngậm phải viên kẹo đắng.
- Khó gì, đắng thì Vi sẽ nhả ra.
- Vì đừng đưa hắn tới đây nhé.
- Sao vậy? Vi nghĩ là chỗ này rất thích hợp cho những người mới bắt đầu “cảm” nhau.
- Nhưng tôi không muốn thấy hắn cặp kè với Vi đến đây. Chỗ này Vi hãy dành riêng cho tôi. Tình bạn đôi khi cũng có những ích kỷ… rất khó nói.
Thảo Vi ngước nhìn Bình cười nụ, rồi vội cúi xuống khuấy ly cà phê. Biết là nó đắng nhưng nhiều người cứ thích uống. Lần đầu hớp thử một ngụm, Thảo Vi nhăn mặt, cô nuốt khổ sở như uống thuốc bắt. Tối về, trằn trọc suốt đêm không thể nào chợp mắt được. Thế mà lần này, Thảo Vi bướng bỉnh gọi tiếp cà phê. Dẫu sao, vị đắng của cà phê còn dễ chịu, nhiều thứ còn đắng hơn mà người đời vẫn phải nuốt.
Chợt nhớ ra điều gì, Thảo Vi quay sang Bình, giọng buồn buồn:
- Anh Bình, anh đã làm lành với Bảo Thi chưa?
Bình hơi bối rối:
- Thú thật từ hôm đó tới giờ, tôi chưa gặp lại Bảo Thi. Nghe đâu, cô ấy có điện thoại tới nhà nhằm lúc tôi đi vắng.
- Chứng tỏ Bảo Thi đã hết giận?
- Có lẽ thế. Cô ấy nóng tính nhưng mau nguội lắm. –Bình thật thà trả lời.
Thảo Vi tự cười mình, chuyện riêng tư của người ta, mình xía vô làm gì. Tò mò quá không tốt, nhất là với bạn trai.
Nhưng từ sâu thẳm lòng mình, Thảo Vi phải thừa nhận một điều, trong những phút sóng gió của gia đình, ngồi bên Bình cô cảm thấy tâm hồn thư thả, bình yên. Cô như con chim non mới rời tổ chẳng may gặp phải cơn gió mạnh, mà Bình giờ đây chẳng khác nào một chỗ trú thân, trong khi đường về còn xa…
Vừa bước vô nhà, Bình đã nghe cô em gái chất vấn.
- Từ chiều tới giờ anh Hai đi đâu vậy?
Bình nheo mắt:
- Đi chơi với bồ, còn thắc mắc nữa không?
Oanh bĩu môi:
- Không dám đâu, ai thèm thắc mắc chi cho mệt. Sở dĩ người ta hỏi vì có người đẹp tới tìm anh chứ bộ.
Bình ngạc nhiên:
- Ai tìm anh vậy, Oanh?
- Thì chị Bảo Thi chứ còn ai vô đây nữa. Chị ấy ngồi đợi anh cả tiếng đồng hồ, mặt mày cau có, mới vừa về đó. Chiến tranh vùng Vịnh … lan sang đây rồi hả anh Hai?
Bình lặng thinh không đáp. Oanh – cô em gái lúc nào mồm miệng cũng bép xép. Thấy Bình đứng yên, cô bé hỏi tới:
- Hay anh có bồ mới, nới người cũ rồi?
- Đừng nói bậy. Bảo Thi có nhắn gì anh không?
- À, cái khoản này thì phải hối lộ mới được. Thôi em lên phòng học bài đây.
- Nói đi, mai anh cho mười gói ô mai.
- Nhớ nhé, nhưng anh hay ăn gian lắm. Mai mấy giờ mới được.
- Trước khi anh đi làm.
- Vậy đưa chìa khóa xe đây em giữ. Sáng có mười gói ô mai chuộc, em đưa lại cho.
Bình đút tay vào túi quần, lấy nắm tiền lẻ đưa cho Oanh. Bình cốc nhẹ lên đầu em gái:
- Thôi hối lộ liền tại chỗ. Bảo Thi nhắn gì anh?
Cô bé cười tít mắt:
- Chị ấy nhắn tới gấp. Nếu không thì nghỉ chơi với anh luôn.
Bình nghĩ thầm: Dọa nhau hoài, muốn nghỉ chơi thì nghỉ. Chứ mỗi chút mỗi giận hờn ai mà chịu nổi…
Bình đi thẳng về phòng riêng, gieo mình xuống giường. Anh gối tay dưới đầu, suy nghĩ miên man. Lạ thật! Cái tên Bảo Thi giờ đây không còn làm Bình xôn xao như trước. Anh mơ hồ nhận ra điều ấy, nhưng không dám thừa nhận. Trái lại, từ lúc gặp Thảo Vi, tâm hồn Bình rung động lạ kỳ. Nhất là chiều nay, tuy chỉ ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ nhưng Bình thấy khó lòng lìa xa cô gái này. Có lẽ…
- À quên, chú Kiên nhắn anh chiều mai đến khách sạn Thanh Bình gặp chú ấy gấp.
Oanh lấp ló ngoài cửa, miệng nhai đầy ô mai.
- Anh nghe rồi.
Bình ngồi bật dậy, sắp xếp mớ giấy tờ trên bàn. Anh nhìn quanh phòng. Căn phòng khá bừa bộn, quần áo vắt đầy ghế, sách vở mỗi nơi một quyển. Thỉnh thoảng Bảo Thi vẫn hay lên đây, Bảo Thi chê Bình ở dơ, luộm thuộm. Thay vì sắp xếp lại cho ngăn nắp, Bảo Thi nằm duỗi chân trên ghế, điềm nhiên nghe nhạc.
Bình tốt nghiệp Bách Khoa ngành cơ khí thuộc loại giỏi. Anh được nhận về làm việc ở một nhà máy cơ khí phụ tùng. Bình thích ứng với công việc rất nhanh. Sau thời gian thực tập, Bình được công nhận là một kỹ sư có năng lực. Anh đã đề ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị kinh tế cao. Nhiều khi do một chi tiết nhỏ của máy chưa khắc phục được, Bình cũng mất ăn mất ngủ. Bình làm việc siêng năng và khiêm tốn học hỏi, kết quả mang lại khiến Bình tự tin hơn.
Nhà máy của Bình mới mở thêm chi nhánh ở một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sắp tới, Bình sẽ được điều đến đó một thời gian để hỗ trợ cho các bạn đồng nghiệp.
Quanh quẩn ở thành phố mãi cũng chán nên có dịp được đi xa Bình rất náo nức. Vả lại, xa thành phố một tháng, cũng là dịp tốt để anh đánh giá lại tình cảm của Bảo Thi, và trắc nghiệm ngay chính lòng mình nữa…
Bình nghĩ bụng, cố gắng lo cho xong mấy việc mà chú Kiên nhờ, trước khi lên đường đi. Bình không hiểu nổi mối quan hệ giữa chú Kiên với gia đình Thảo Vi như thế nào mà chú có vẻ quan tâm lo lắng đến vậy. Từ hôm ở nước ngoài về đây, ngoại trừ những lần đi lo thăm thú bạn bè, còn thì hầu như suốt ngày chú chỉ hỏi thăm tin tức về những gì liên quan đến gia đình Thảo Vi. Hình như giữa họ có một điều gì bí mật mà Bình không tiện hỏi. Hóa ra lại hay, nhờ vậy mà Bình làm quen được Thảo Vi.
Ba của Bình là anh em kết nghĩa với chú Kiên.Chú Kiên nhỏ hơn ba Bình gần một con giáp. Nghe kể hồi đó hai người chơi rất thân riết rồi kết nghĩa anh em. Chú Kiên có yêu một cô gái, thỉnh thoảng có dẫn đến nhà Bình chơi, lúc ấy Bình chỉ là cậu bé bảy, tám tuổi.
Sau ngày chú Kiên đi du học, hình như mối tình ấy đổ vỡ.Chú Kiên đã có vợ con bên trời Tây, chú đi một lèo đến mãi 20 năm sau mới về quê hương, ai mà biết chú có định tìm lại người cũ không.
Bình vẫn nằm yên trên giường buông thả suy nghĩ hướng về Bảo Thi. Hai tuần nay, Bình không gặp cô. Chưa bao giờ hai người giận nhau lâu thế. Trước kia, Bình quen chiều chuộng cô hết mực. Hầu như cô muốn điều gì Bình đều cố gắng thực hiện.
Mỗi lần Bảo Thi giận là Bình cuống cuồng. Anh hết lời năn nỉ ỉ ôi. Còn lần này như có một sức mạnh “vô hình” níu kéo bước chân Bình lại. Anh không còn háo hức đến gặp Bảo Thi, mặc dầu trong lòng vẫn buồn man mác.
Sáng hôm sau, trong lúc Bình còn chìm sâu trong giấc ngủ thì Oanh đã đập cửa thình thình:
- Anh Bình ơi! Dậy đi, có khách tìm kìa.
Bình bật dậy càu nhàu;
- Ai đến chi giờ này, có việc gì cũng chờ người ta thức dậy đã chứ.
- Lẹ lên, ở đó mà cằn nhằn. Anh biết mấy giờ rồi không? Sáu giờ rưỡi rồi chứ đâu có sớm. Khẩn trương lên, không thôi người ta lại bỏ về cho mà xem.
- Nói “người ta” làm ơn làm phước chờ anh một chút, chậm nhất là năm phút nữa anh ra.
Bình vội vã làm vệ sinh, rồi tròng đại bộ đồ dơ vắt trên ghế vào người. Anh hơi bất ngờ khi nhận ra đấy là Bảo Thi.
Mặt Bảo Thi như đeo cục đá. Bình bước tới ngồi xuống bên cạnh, cố hỏi giọng bình thường:
- Sáng nay Thi không đi học à?
Bảo Thi nói tỉnh bơ:
- Em cúp cua!
Bình giả lả:
- Anh tính chiều nay đến Thi đây.
Bảo Thi gằn giọng:
- Thôi đi ông, đừng có xạo. Em có chuyện cần gặp anh. Anh đi đâu hoài vậy?
Bình nhíu mày:
- Nhưng mà anh phải đi làm. Nào có chuyện gì mà gấp rút quá vậy? Em không thể để khi khác được sao?
- Em không dám quấy rầy anh lâu đâu. Hừ! Em bỏ cả buổi học, còn anh thì tính toán với em từng phút.
- Không phải thế đâu. Nếu anh có quyền, cả đời anh có thể dành cho em, sá gì năm, mười phút? Đằng này giờ giấc chỗ anh rất nghiêm ngặt, anh tới trễ là cả dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ.
Bảo Thi cắn móng tay, ra chiều tư lự:
- Hồi trước anh đâu có thế. Anh chầu chực đón đưa em. Còn bây giờ mấy lần em gọi điện thoại anh đều đi vắng, lúc thì ở nhà máy, lúc thì đi công chuyện. Chiều hôm qua em tới đây chờ anh cả tiếng đồng hồ, thế mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh Bình, bộ anh còn cay cú em về chuyện hôm trước sao? Anh giận em à?
Bình im lặng trước câu hỏi nhẹ nhàng của Bảo Thi. Một thoáng xúc động như con sóng nhỏ chao qua lòng anh.
- Hôm đó em hơi nóng tính nên nặng lời với anh. Ai mà chẳng có lúc bực tức không kiềm chế được mình. Ngay chiều hôm sau, em cứ mong chờ anh đến để xin lỗi. Nhưng anh không đến, em biết anh giận thật rồi.
Bình quay qua Thi:
- Em đã tuyên bố gạch bỏ tên anh trong trái tim em, thì anh còn tới làm gì?
- Trong cơn nóng giận, người ta có thể nói bất cứ điều gì. Em nghĩ, những câu nói điên điên như vậy, anh đã quen tai rồi mà. Vả lại, anh còn lạ gì tính em, giận đó rồi quên đó.
- Vì anh quen chịu đựng nên em lừng mặt. Em coi thường và khi dễ anh quá.
- Lần này thì em biết nhận lỗi rồi. Sự hiện diện của em ở đây không nói lên điều gì sao? Anh không biết chứ, hôm sau nhỏ Phi Nga mắng mỏ em như tát nước vào mặt. Nó bảo em xạo, du hí với người yêu quên cả sinh nhật của bạn. Nếu là anh, xem anh có nổi nóng không?
- Thôi được rồi, bây giờ anh đưa em đi ăn sáng, rồi em đi học. Anh còn phải đi làm, hôm khác anh sẽ tới đón em đi chơi.
Bảo Thi phụng phịu:
- Anh hứa chắc bao giờ anh đến thì em mới chịu.
- Chiều mai vậy!
- Lâu quá, chiều nay không được sao?
- Chiều nay anh có cái hẹn với ông chú họ.
Bảo Thi nghi ngờ:
- Hẹn với ông chú hay hẹn với cô nào. Mấy hôm nay, em thấy anh hơi khác khác. Phải kiểm tra gắt gao anh mới được.
- Em chỉ giỏi đa nghi. Hôm trước cũng vì đi lo công chuyện cho chú ấy nên anh mới tới trễ. Em không tin thì hôm nào anh sẽ dẫn em đến giới thiệu với chú ấy.
- Thật vậy hả? Em tạm tin lời anh.
Bình đưa Bảo Thi đến một quán phở. Ăn xong hai người chia tay. Nghe lời Bình, Bảo Thi đến trường, còn Bình phóng xe về nhà máy. Nắng đã lấp lóa trên các dãy tường cao.
Trên đường đi, đầu óc Bình không sao dứt khỏi những suy nghĩ tản mạn chung quanh thái độ của Bảo Thi. Tự nhiên Bảo Thi đâm ra dịu dàng thùy mị. Một điều xưa nay hiếm thấy ở cô. Chính điều ấy khiến lòng Bình mềm như bún.
Hồi mới yêu Bảo Thi, Bình háo hức, bồn chồn mỗi lần đến với cô. Bảo Thi là một cô gái biết khai thác tối đa ưu điểm của mình, không ít chàng trai lao đao vì cô. Trong tình cảnh đó, Bình vất vả lắm mới chinh phục được Bảo Thi. Sự kênh kiệu khinh đời của cô có sức hấp dẫn đặc biệt. Đôi khi Bình nghĩ một người đẹp như Bảo Thi có quyền làm điều đó. Anh choáng ngợp trong nụ cười, ánh mắt của cô.
Cuộc tình của họ kéo dài đã hai năm. ngoài Bảo Thi ra, Bình hầu như không quan tâm tới một cô gái nào khác. Biết được điểm yếu của Bình là chỉ yêu mình cô, nên Bảo Thi cứ xoáy vào đó hành hạ Bình. Đôi khi chỉ vì những hờn giận vu vơ cũng khiến Bình điêu đứng.
Từ lúc quen Thảo Vi, Bình không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình cảm của mình. Lòng anh rối như tơ vò. Từ đây tuy không dễ dàng xa được Bảo Thi, nhưng mức độ nhớ nhung không cháy bỏng như xưa. Còn Thảo Vi, lãng đãng như áng mây, như một nỗi nhớ mơ hồ… không dứt được.
Bất giác Bình lẩm bẩm thở dài: số mình chắc khổ vì những cô gái mang vần i! Hết Bảo Thi rồi đến Thảo Vi. Cũng may là mới có hai cô.