Lưng Chừng

Có lẽ Bé lấy làm lạ khi Chú dùng chữ '' Lưng Chừng '' để bắt đầu một năm mới?
Lưng chừng vì chú đã hư và dậy muộn sau đêm giao thừa đón tết tây. Để biết chú đã tiễn đưa thời gian của năm cũ và đã hư như thế nào, Bé hãy đọc bài viết dưới dây mà chú vừa viết xong ở Thêm Một Lần Nữa - One more time
... '' THÊM MỘT LẦN - ĐẦU NĂM ''
Nhẹ lắm! Thong thả lắm cho một buổi sáng dậy muộn. Dậy muộn để cho phép mình '' hư ''. Hư sau một đêm vui để nhập bầy mừng năm mới.
Bàn ăn ở nhà cô em gái đã đầy nến đèn lung linh. Đầy bát đĩa, đầy những chai rượu vang, ruợu trắng long lanh, đầy tiếng nhạc jazz kiểu piano bar cho bữa ăn vang tiếng cười nói. Mình không muốn nói nhiều, mình lắng nghe mọi người và mình cũng lắng nghe tiếng dương cầm quyện saxo ve vuốt nhau giữa những câu chuyện về nghệ thuật.
Bạn mình vui khi được lắng nghe cách thức chụp ảnh, chơi ảnh cũng như chuyện về cách chơi đồ cổ. Mình chẳng hiểu gì về đồ cổ ( Dù mình cũng đang là một thứ đồ cổ cần được chỉnh trang! )
Một ly rượu vang rất ngon. Ngon vì uống ít để thấy quý rượu ( Tình yêu của thành quả đến từ những bàn tay và từ tim óc của những nguời làm ra nó ).
Một tiếng cười cũng rất ngon. Ngon vì cười thoải mái sau một câu khôi hài dí dỏm!
Sau bữa ăn là màn văn nghệ. Mình tiếc hùi hụi là đã không mang theo cái máy ảnh để tóm gọn những đôi chân khiêu vũ biết vẽ hình với âm nhạc.
( Mình chụp ảnh thì ai sẽ lo điều chỉnh âm thanh và để đĩa hát cho thiên hạ nhẩy và hát hò đây? )
Thôi kệ, chụp lấy những hình ảnh hạnh phúc, thoải mái bằng cặp mắt và ý nghĩ của mình cũng được. Tạm ổn để nghe một bản Madison hoặc chỉnh làm sao cho tiếng hát người ca sĩ tài tử có thêm tí nồng nàn trong bản '' Còn chút gì để nhớ ''
... Phố núi cao, phố núi đầy sương, anh khách lạ, đi lên đi xuống... May mà có em đời còn dễ thương... Xin cảm ơn thành phố có em....
Mình chỉnh tiếng nhạc đệm cho vừa vặn với giọng hát trầm của mình. Hát với tất cả sự rung động như thời vừa biết yêu. Yêu ở ngày đầu tiên.
Đêm cuối năm. Đêm để nối một ngày mới của một năm mới. Đêm nhả sương trắng ngoài cửa kính. Đêm nằm yên ở trong mình với những tình khúc làm nhớ lại những ngày cũ. Ngày 18, ngày 20..V à trôi đi, thời gian trôi, trôi để mình có thêm những ngày mới.
Mới mà trong lòng vẫn có một câu như lời nguyện: May mà có em, đời còn dễ thương....
Dễ thương để biết Đưa em về dưới mưa như bài hát với lời thơ của Nguyễn Tất Nhiên.
Mình đã rất êm ả, dễ thương với những người hát trong đêm cuối cùng của một năm cũ.
Thêm một năm mới. Chẳng biết đời có '' Dễ Thương '' với mình không?
Không Dễ Thương, Dễ Chịu với mình cũng chả sao. Miễn là Mình biết và cố gắng '' dễ thương '' với đời, chắc cũng đủ rồi.

*

Biết vậy không?
Đố Bé, chú sẽ viết gì ở những dòng sau cho Bé?
-...............................
-
Với cái khoảng gạch ngang và để trống như thế, Chú biết Bé chẳng thể nào đoán được.
Và chú làm như thế để trả đũa cái việc mà Bé đã rủa xả và trù ẻo chú qua câu chuyện hôm kia.
Bé đã nói là cái giọng trầm, trầm hết cỡ của chú là: Người lạnh lùng dù tốt bụng, và giống một tên Nhật Bản Bạo Chúa và rất Gia Trưởng.
Ai bảo Bé thế? Sao Bé biết chú lạnh lùng?
Bé trả lời sau cái cười hihihi rất trẻ con:
- Bé đoán đại.
- Chú nói chậm rãi với cái giọng trầm như thế vì chú đang bị cảm, ắt xì và chú hơi mệt sau những mẫu đối thoại biện lý với các con bệnh. Họ làm chú lả người với những ý nghĩ và những câu trả lời của họ.....
- Chú ráng giữ sức khỏe vì đã làm việc nhiều. Cẩn thận...
- Nè nhỏ. Cám ơn lòng tốt của nhỏ. Chú là người lớn và chú biết bảo trọng.
- Bé thấy chú có vẻ lạnh và khác với những lời văn xuôi của chú!
- Nè! Đừng kiếm chuyện và đấu lý với chú. Chú biết lạnh và biết nóng khi cần.
- Hihihi..... Hết ý kiến.
Bé hết ý kiến và potay.com thì cũng phải. Bé là Bé, nhỏ tí ti. Chú là chú, ngang ngửa đối ứng với cuộc đời và những việc chú làm. Làm với tất cả cố gắng, kể cả chuyện sắp ra tòa theo lời yêu cầu của Hội Đồng Bs.
Ngồi ở văn phòng hôm ấy, để có thể tỉnh táo, chú tắt computer, nghe nhạc nhẹ. Sắp xếp lại mớ giấy tờ, chú thoáng nghĩ đến Bé và chộp cuốn sổ tay để ghi vài hàng cần viết cho Bé.
Chú rất lười viết thư. Chú chỉ yêu văn chương ở một chừng mực ở các vấn đề có sự chuyển tiếp. Văn chương mang một chức năng diễn tải những điều cần thiết về các lãnh vực văn học, trí tuệ cũng như cách dùng chữ nghĩa để viết ra điều mình đã suy nghĩ khi chứng kiến và lăn lộn trong những bối cảnh lịch sử, chính trị và kinh tế.....
Chú đã ghi từng đểm vào bloc note như sau:
1. Thời Tiết và sự liên đới...
2. Kinh Tế, Thời Thế...
3. Người và Người Máy...
4...........
Và......
Với những điều như thế, chú biết chú sẽ làm Bé đau đầu. Đôi khi nhức đầu như thế cũng là cái hay, Bé sẽ làm người lớn. Lớn thêm một tí theo một lưng chừng ngày đầu năm của chú.
Đầu năm. Buổi sáng muộn màng nhả đầy sương đục, trắng. Những ngày tiếp đến sẽ rất lạnh.
Viết đến đây, chú ngừng lại để nghe bản Angie của M.Jeager, Rolling Stone hát ở radio. Chú thấy lòng mình ấm với vài kỷ niệm cũ. Tự dưng chú thấy buồn. Buồn tí ti khi nhắc đến chữ kỷ niệm.
Kỷ niệm của chú ở ngày cũ cũng có những màn sương, có những bước chân lang thang trên con phố đêm.
Đêm làm chú vừa buồn ngủ và cũng vừa đủ tỉnh táo để biết mình nghĩ gì và sẽ làm gì....
Chú ngừng viết để bắt chước người khác chúc cháu những điều đẹp nhất để bắt đầu ngày đầu tiên của một năm mới. Bé sẽ lớn thêm tí nữa. Và chú thì........
6. MỘT GÓC CỦA NGÀY.
Lẽ ra, chú không viết thêm chữ nào nữa ở đây.
Dễ hiểu thôi. Chú đang mỏi tay vì đã viết quá nhiều. Quá nhiều cho một ngày nghỉ như thế này.
Từ 7 giờ sáng, chú đã rời phòng chiếu bóng của giấc mơ. Mỗi đêm, chú được xem một cuốn phim đủ màu sắc. Có những cuốn phim ngắn có cốt chuyện và phân đoạn rất rõ ràng...
Thí dụ như đêm hôm kia, chú thấy mình dắt người yêu ra biển ngắm sóng, người yêu tham ăn, đói bụng bắt đưa đi ăn. Nàng nắm quyền chọn cái bàn sát cửa kính. Nàng ăn như hạm trước cặp mắt tròn xoe của chú. Ăn xong nàng ầm ĩ kêu đau bụng làm chú phải chở nàng đi nhà thương cấp cứu...
( Thế là toi cái công chú khi chú cứ tưởng sẽ được lãng mạn nắm tay nàng đi dạo trên những vỉa hè rợp bóng mát như thời Saigon yêu dấu ngày ấy ).
Thức dậy, chú cáu lắm! Chú rủa xả cái thằng đạo diễn và thằng viết chuyện film đã làm hỏng giấc mơ đẹp của chú.
Đêm qua thì film còn tệ ác! Film không ra đầu ra đuôi... Chú thấy mình đóng vai chính bị mấy anh '' bóng ", đồng tình luyến ái rượt chạy. Chú kinh hãi quá vắt giò lên cổ tìm đuờng thoát. Chạy thế nào không rõ thì rơi vào tay một bà tú bà và chú phải bị '' các ông '' mần thịt.
Thật là một cơn ác mộng! Chưa từng có trong lịch sử làm đàn ông của chú. Trong bữa quà sáng, hãi hùng nhớ lại, chú tự hỏi mình: Hay là ban ngày mình làm '' Ác '' nên bị phim trong mơ hành tội?
Lạ quá! Chiều hôm kia, chú có vào nhà thờ, quỳ xuống, thắp nến đọc kinh. Chú nguyện xin sự công bằng và hòa bình đến với mọi người trên trần thế. Chú cám ơn Thượng Đế đã cho chú có sức khỏe và đủ tâm trí để đối ứng với những ca bệnh về tinh thần của những người đã cần chú.... Chú cầu cho những người kém may mắn và đói khổ trong những môi trường đầy máu lửa, chiến tranh, bất công.....
Vậy mà....
&&&
Coi như cũng xong với những điều chú phải làm cho công việc giấy tờ, sổ sách. Chú vác quyển sổ tay và Agenda ra ghi vào những cái hẹn và những điều cần phải thanh toán.
Cái gì nên ra cái đó. Chú rảnh được cái đầu, mò vào văn phòng nghe nhạc. Để hạ hỏa và tạm điều hòa tâm trí, chú bày đặt làm đại mấy bài thơ ướt át.
Để được như vậy, chú tưởng tượng ra một người tình đang muốn bỏ chú ra đi.
Chú đã gõ lên phím:
TẬP IM LẶNG, GIẢ VỜ QUÊN
Thời gian và những vòng quay vô tình
Vẫn tích tắc và âm thầm kể chuyện chúng mình
Tích tắc như điệu buồn nhỏ giọt
Nơi đáy mắt em có đầy chất xám pha màu xanh
Âm thầm như những lời nguyện (! )
Em nguyện cầu điều gì, em?
Nói gì nho nhỏ để thành câu?
Nói hay không nói? Mà thôi,đừng nói
Tôi đủ chút thông minh từ nội tâm để hiểu.
( Con người có linh hồn và thể xác
để có thể cảm thông và cảm ứng
của thứ gọi là giác quan thứ sáu )
Tôi hiểu sự ra đi của em
Em, và những cơn mưa dai dẳng những chiều
Mưa buồn, mưa ngập những gì em đang suy nghĩ
Cuộc đời này có lắm điều vô nghĩa và phi lý
Tôi lặng lẽ đón từng giọt mưa đến từ em
Tôi nghĩ mình cũng đang ẩm ướt
Vì tôi nhạy cảm
Vì tôi biết rõ mình nghĩ gì, phải làm gì...
Em muốn ra đi để quên
Em muốn biến mất khỏi thế gian này và quên
Quên như bao lần thất vọng và muốn được quên
Quên đã là một thói quen của sự nhớ
> Ta không thể nào nhớ tất cả những điều không cần nhớ
Muốn ra đi ư?
Muốn dùng thời gian làm sự lãng quên ư?
Bay đi. Em
Hãy rời khỏi giấc mơ của tôi
Em sẽ tan biến vào làn sương mỏng của buổi sáng
Khi tôi mở cửa mùa đông để thấy tôi
Một mình, thấy mình thiếu những nụ cười
Tôi quen rồi - em
Tôi tập chịu đựng nỗi buồn phiền
Tôi biết cách làm bạn với kẻ đối nghịch của mình trong bóng tối
Và lắm khi tôi cũng học cách thức riêng - rất riêng
Là cách im lặng để giả vờ quên.
Viết đã đời xong, đọc lại, chú thấy mình ủy mị quá cỡ thợ mộc. Thơ như thế thì chừng nào đời mới vui?!
Hỏi lẩm cẩm cho có cái mà hỏi thôi.
Ở ngoài đời, chú chưa từng bị ai bỏ cả. Ngày xưa, chỉ có dăm cô trách chú đã bỏ rơi họ. Oan cho chú vô cùng, Bé ạ. ( Chuyện này là tại.. bởi... vì..... Ông Trời xui khiến cho nên... )
Mà nè. Chú không xưng tội ở đây đâu. Chuyện tội của chú thì chỉ có bề trên biết mà thôi. Chú dại gì mà xưng hết. Chú biết ăn gian một vài thứ để thấy mình '' trong sạch ''
Chú ngừng máy, ngừng viết. Viết nhiều quá sẽ có hại.
đăng sơn.fr