à Vân nhìn Hoàng, rồi nhỏ nhẹ: - Con lại đi nữa à. Mẹ tính tối nay nhờ con một chuyện. Hoàng từ tốn: - Con rất bận, không có thời gian cho bản thân. Con về vì nhận được lời bố gọi. Giờ con phải đi. Con xin lỗi đã không giúp được mẹ. Bà Vân gật đầu: - Lỗi phải gì hả con? Đàn ông, sự nghiệp luôn phải đặt lên trên tất cả. Con bận thì đi đi. Dù mẹ rất muốn có con bên cạnh. Hoàng từ tốn nói thêm: - Mẹ nhờ em gái con mẹ nhé. Thu Hương vốn dĩ thích đến những nơi vui nhộn. Bà Vân chép miệng: - Con Hương đi thì nói làm gì. Thiên Kim nó muốn con có mặt. Chủ yếu nó thay đổi các món ăn của nhà hàng Sao Mai một phần lớn vì con đó. Hoàng rùn vai: - Vẫn liên quan đến cô ta sao. Mẹ thương con, hãy giúp con nói rõ cho Kim biết. Cô ta đừng tốn công nhọc sức. Cố gắng cỡ nào con vẫn không thay đổi tình cảm của con. Xin lỗi mẹ, giờ chỉ có hai mẹ con, con nói thật nhé. Bề ngoài thì gia thế của Thiên Kim sang thiệt đó. Nhưng so với bạn gái của con, cô ta còn phải học rất nhiều. Thời gian sẽ chứng minh để mẹ hiểu. Giờ xin phép mẹ, con đi đây. Hoàng đề ga, chiếc xe chồm lên rồi lao ào xuống đường, khiến bà Vân giật nảy người đứng chết lặng nhìn theo. Thu Hương chậm rãi tới kéo cổng phụ mẹ, cô cười cười: - Anh Hai đi làm thôi mà, sao mẹ nhìn ảnh như người mất hồn vậy mẹ? Bà Vân bối rối: - Mẹ.... không có gì. Con lúc nào cũng đoán mò, phát biểu linh tinh. Thu Hương le lưỡi: - Con tệ dữ vậy sao mẹ? Nhưng con thấy mẹ đang lo ra thiệt mà. Mẹ à! Chuyện của anh Hai, mẹ để anh ấy quyết định. Chị Phượng đẹp người đẹp nết. Con gái nhà nghèo có ăn học, làm dâu tốt hơn con gái của mẹ đấy. Con thấy mẹ hơi bị lạ nghe. Bà Vân cau mày: - Mẹ lạ thế nào? - Thì như bố nói, dạo trước, mẹ thích chị Phượng lắm mà. Tuần nào anh Hai về một mình, mẹ chả nhắc tới chị ấy đó thôi. Bây giờ, khi không, một hai mẹ ép anh Hai lấy bà Kim là sao? Bà Vân thở ra: - Mẹ không chê con bé Phượng được điểm nào. Chính vì nó quá tốt, nên mẹ mới khó xử đây. Mẹ có chút chuyện rắc rối con ạ. Thu Hương nghiêm túc: - Con nói, mẹ đừng mắng con. Mẹ nghe lời dì Vui quá, có ngày nhà mình tan nát đó. Con biết "chút chuyện" của mẹ liên quan đến việc mẹ lên "sàn chứng khoán" gần đây, đúng không mẹ? Bà Vân giật mình:. - Con... sao con biết? Thu Hương nhếch môi: - Cả tháng nay, thằng Hiếu con dì Vui ngày nào cũng than thở với con về mẹ nó. Hai chị em còn lén theo dì Vui đến "sàn" nữa. Hình như dì ấy đang thua thê thảm. Vay mượn cả bọn cho vay nặng lãi. Nhiều hôm con phải cho thằng Hiếu và Thanh Trà tiền để xài. Mẹ thua nhiều chưa? Bà Vân lo lắng nhìn quanh: - Con đừng nói lớn tiếng. Bố con biết được, ổng giết mẹ chết đấy. Thu Hương trầm tĩnh: - Mẹ à! Bố con đâu phải người hồ đồ. Chơi chứng khoán nguy hiểm hơn cả đánh bài, đánh số. Người chơi nó phải am hiểu tỏ tường các mạng được đưa lên sàn, nếu ấm ớ là táng gia bại sản. Suốt ngày mẹ ở nhà, biết gì tới kinh doanh buôn bán mà chơi trò may rủi đó hả mẹ? Bà Vân khổ sở: - Mẹ nghe dì Vui rủ, nên tò mò đi theo cho biết. Thấy nhiều người kiếm bạc triệu chỉ trong vài phút. Mẹ ham tiền cũng muốn mình làm được nhiều tiền phụ với bố con. Mẹ thắng liên tiếp mười ngày, mê quá nên lao theo. Kết cục là... Bà Vân ngừng lời. Nhìn sắc mặt mẹ, Thu Hương rên nho nhỏ: - Mẹ thua nhiều phải không mẹ? Bà Vân yếu xìu: - Mẹ giấu bố con, bán lô đất nằm trong khu qui hoạch đô thị loại cao cấp. Vẫn không đủ. Dì Vui thua cả chục tỉ, nên dì ấy tìm đến bà Linh. Thu Hương như ngỡ ngàng: - Con hiểu rồi. Lý do dì Út dữ dằn một hai đòi h!!!13457_1.htm!!!
Đã xem 13320 lần.
http://eTruyen.com