Tập II

    
át Phượng vội điện về Hà Nội, nhờ bạn bè tìm hiểu thêm. Mất ba ngày, bạn của Phượng đã giúp cô có công thức nấu phở. Quả là con Sá Sùng kho rất được ưa chuộng. Người nấu phở ngon họ sẵn mối thu mua loại đặc sản này. Hiện tại giá một ký Sá Sùng khô tới hai triệu rưỡi, nhưng chẳng dễ mua. Cát Phượng hạ quyết tâm, không nấu thì thôi, còn đã chọn món phở làm điểm nhấn điểm tâm, cô nhất định phải tạo ra hương vị đặc biệt. Cát Phượng đã thành công, khi cậu ruột cô sẵn lòng bỏ tiền mua cho cô tới bốn ký lô. Cát Phượng gửi trả tiền cho cậu, khi khách hàng thật sự đến quán cô bằng tất cả sự mến mộ chân thành. Bây giờ, phở nhà hàng Hoa Hồng Vàng, đang được người dân ưu ái. Tiền thu từ món điểm tâm, đủ để cô trang trải tiền mặt bằng điện nước. Quá may mắn chứ bộ.
- Mày cười gì vậy Cát Phượng?
Cát Phượng so vai:
- Vài việc nho nhỏ, tạo thành âm vang lớn, tao ưa lan man vậy mà.
Nheo mắt, Ngọc Phượng hỏi:
- Mày vạch sẵn được món độc rồi phải không? Nói nghe coi?
Cát Phượng vẻ bí mật:
- Tao muốn dành bất ngờ cho mọi người. Mày đừng nôn nóng quá. Tao đảm bảo ngon mà. Mày đăng bảng tuyển thêm người vào tổ phục vụ. Sinh viên làm bán thời gian cũng được.
- Tao biết rồi. Nhận luôn con trai được không?
- Được. Con trai chịu làm thêm, thường là những đứa ham học, chịu khó đấy. Bây giờ tao phải đi.
Ngọc Phượng dè dặt:
- Mấy hôm nay... anh Hoàng không về hả Phượng?
Cát Phượng thản nhiên:
- Ảnh đang gặp rắc rối ở cơ quan. Ảnh hứa, khai trương sẽ dẫn sếp của ảnh về.
- Mày... vẫn tin Hoàng hả?
Cát Phượng chậm rãi:
- Hiện tại, tao không nghi ngờ tình cảm của Hoàng. Thật ra, anh ấy chịu nhiều áp lực hơn tao. Con nhà giàu, quyền cao chức lớn, không dễ làm theo ý mình. Tao không muốn tạo thêm áp lực cho Hoàng. Mày đừng quá lo lắng cho tao, tao không sao đâu.
Cát Phượng nói xong liền bước ra ngoài. Ngọc Phượng nhìn theo bạn, cô khẽ lắc đầu. Người ta nói, con gái tuổi Mẹo như bạn cô rất thông minh, cuộc sống không cơ cực, vất vả. Thông minh thì chút chút đúng, còn bảo không cơ cực, không vất vả thật chả đúng chút nào. Cát Phượng bao năm nay luôn thiếu thốn về tiền bạc. Bây giờ làm ra tiền, không phải lo đói, lo cực thì lại khổ vì tình yêu.
Ôi trời! Ai biết trước ngày mai của mình chứ!
Hoàng vừa dắt xe ra cổng, vừa lúc bà Hoàng Vân về tới. Hoàng gượng cười chào:
- Con chào mẹ! Mẹ ra ngoài làm gì mà phải đi tắc xi vậy mẹ?
Bà Hoàng Vân nhướng mắt:
- Là con sao? Chưa về đã đi. Con tính tránh mẹ phải không?
Hoàng từ tốn:
- Dạ, con không dám. Con tranh thủ về lấy ít đồ. Chiều con phải trực.
Bà Vân quyền hành:
- Muốn đi mẹ không giữ. Phải vào nhà để mẹ nói chuyện đã. Thư đâu?
Bé Thư nhanh chân chạy ra:
- Thưa, bà chủ gọi cháu?
Bà Vân chỉ vào những túi xách để dưới đất:
- Cháu đem đồ vào phòng khách cho bà. Còn con, vô nhà đi.
Hoàng lầm lì,dắt xe quay trở vô. Bà Vân nhếch môi:
- Xe con đâu, sao chạy xe người ta? Đàn ông con trai chạy Attila nhìn yếu lắm.
Hoàng thản nhiên:
- Sếp con mượn xe chở mẹ đi Sài Gòn khám bệnh. Con người ăn thua ở cá tính, bản lĩnh, ai nhìn vào mấy vật ngoài thân để đánh giá con người ta hả mẹ?
Bà Vân chau mày:
- Dạo này, con bắt đầu học thói cãi tay đôi với mẹ. Con khiến mẹ quá ư thất vọng về con. Chả lẽ giữa mẹ và cái con bé ốm tong ốm teo vì thiếu ăn kia, con vẫn chọn nó?
Hoàng chậm rãi:
- Thưa mẹ, Cát Phượng trước giờ mảnh mai, còn ăn uống, thì cổ không hề thiếu ăn như mẹ nói đâu ạ. Con là đàn ông dám làm dám chịu. Con đã có con với cô ấy. Con không thể bảo Phượng giết con của con.
Bà Vân trừng mắt:
- Nói nghe hay lắm. Loại con gái sống ở khu nhà trọ, xa cha mẹ gia đình, có trời mới biết cô ta làm gì. Và con dám chắc đứa bé đó là của con sao.
Hoàng lạnh lùng:
- Con dám chắc. Dù con luôn tôn trọng kính yêu mẹ, xin mẹ đừng xúc phạm Cát Phượng. Cô ấy là một cô gái tốt.
Bà Vân nhếch môi:
- Con gái tốt, nhà lành mà chấp nhận ngủ với trai sao?
Hoàng phẫn nộ:
- Mẹ! Con yêu cô ấy. Là lỗi của con.
Bà Vân cao giọng:
- Con nghe cho rõ đây:
Mẹ mặc kệ sự việc thế nào. Con đừng mong mẹ cưới con đó về làm dâu nhà này. Mẹ và bố mẹ Thiên Kim từng hứa với nhau...
Hoàng lồng lộng cắt lời bà Vân:
- Mẹ thật quá đáng. Đây là lần thứ hai mẹ nhục mạ người con yêu. Mẹ muốn con giết con của con à? Việc bất nhân thất đức ấy, mẹ cũng dám nói ra với con.
Mẹ thất vọng vì con không nghe lời mẹ. Con cũng rất thất vọng vì trước giờ con hoàn toàn kính yêu tôn thờ mẹ như một Quan Âm Bồ Tát. Mẹ làm việc thiện cho đời mà không thắng nổi cái tôi của lòng mẹ. Nhẫn tâm bảo con phải hủy diệt một mầm sống còn đang tượng hình. Thưa mẹ, con thà mang tiếng bất hiếu.
Chuyện bất nhân tâm kia, con không làm được. Con không thể giết con của con.
Mẹ muốn thì cưới Thiên Kim về cho mẹ đó. Rồi mặt nạ của cô ta sẽ được lột ngay thôi. Môn đăng hộ đối? Con không cần!
Hoàng đi như bay ra cổng, bỏ mặc bà Vân ngồi chết trân vì những câu nói của con trai. Từ nhỏ đến giờ nó luôn nghe lời bà, chưa hề dám trả treo ba mẹ, anh chị. Tất cả, vì nghe lời con quỷ nhỏ ấy. Con trai bà bị bắt mất hồn vía thật rồi. Bà không chịu thua con ranh ấy dễ dàng như vậy. Thiên Kim nhà giàu có, con bé luôn thùy mị bặt thiệp trước mọi người. Con nhà được ăn học giáo dục đàng hoàng, sao có thể đem so sánh với con bé nhà nghèo kia chứ? Đừng hòng mơ mộng nghe con.
Hoàng chạy xe đến nhà hàng Hoa Hồng Vàng. Những người biết mối quan hệ của anh và Cát Phượng đều chào anh một cách vui vẻ:
- Cậu chủ!
Hoàng nhăn mặt nói với cô tiếp viên:
- Đừng gọi anh là "cậu chủ", nhà hàng của chị Phượng kia mà.
Cô tiếp viên cắn môi:
- Nhưng... em quen miệng rồi. Cậu là bạn trai của chị Phượng, em phải gọi đúng phép chứ ạ.
Hoàng trợn mắt:
- Trời đất! Em vừa nói gì, nghe sao mắc cười quá vậy? Cát Phượng được em gọi bằng chị. Còn anh là cậu? Vậy mà đúng phép tắc ư? Bó tay cô luôn.
Cô tiếp viên ngẩn người chưa biết trả lời sao. Vừa lúc Hồng Phượng và Bích Phượng bước vào Hoàng giơ tay:
- Tới đây chút hai Phượng ơi!
Hồng Phượng kéo ghế ngồi và hỏi:
- Anh ghé ăn cơm trưa hả anh Hoàng. Đã gọi món gì chưa?
Hoàng cười:
- Anh mới tới. Đói bụng nhưng chưa muốn ăn. Còn hai em, rảnh dữ hả?
Bích Phượng le lưỡi:
- Tụi em nhận được lệnh của chị Hai Phượng, triệu tập gấp mà. Anh Hoàng, hai tụi em cũng chưa ăn cơm anh bao tụi em nha.
Hoàng cười cười:
- Cứ thoải mái kêu món, ăn xong hóa đơn do Cát Phượng tính là xong thôi.
Bích Phượng lắc đầu:
- Ăn cho buông so. Khi nào làm việc cho nó, tụi em mới ăn chùa. Riêng hôm nay, anh nhất định phải trả tiền như mọi người.
Hoàng xua tay:
- Được rồi, trả thì trả. Em kêu món đi.
Hồng Phượng vẫy tay gọi tiếp viên:
- Cho chị phần cơm gà. Gà xào sả ớt sa tế cay. Rau muống xào.
Bích Phượng họa theo:
- Chị một phần cơm hến, mắm kho quẹt, một dĩa rau tập tàng.
Hoàng hít hà:
- Anh ăn theo tụi em. Thêm một tô canh chua.
- Anh Hoàng và hai bạn muốn dùng thử món gà nấu long nhãn không?
Ngọc Phượng vừa bước ra vừa tủm tỉm.
Hồng Phượng cong môi:
- Nghe hơi bị hấp dẫn. Ăn chùa hả?
- Không! Món mới giảm giá cho các vị khách đầu tiên 20%. Thử nhé!
Bích Phượng trề môi:
- Thử thì thử. Giảm gì bèo thế. Năm mươi năm mươi đi mà Phượng.
- Phải mày không đó Bích Phượng, ăn nhà hàng mà trả giá. Quê quá bà ơi.
Bích Phượng rùn vai:
- Món mới, ắt mắc lắm. Cát Phượng đạo diễn món gì, chắc món đó trên cả tuyệt vời. Tao chỉ muốn túi tiền của anh Hoàng ít hao chớ bộ.
Hồng Phượng hạ giọng:
- Nghe nói nhà hàng có món thịt heo hấp lá chè xanh. Mình gọi luôn nhé.
Bích Phượng chớp mắt:
- Món gì nghe lạ vậy? Tao chưa từng nghe, nói chi ăn?
- Mọi người ai cũng nghĩ lá chè xanh chỉ để nấu nước uống. Một loại nước uống có nhiều ưu điểm điều hòa cơ thể giúp tăng trưởng máu, mát gan, bổ phổi.
Quả thật chưa ai dùng lá chè xanh để cuốn thịt như kiểu người ta cuốn lá lốt nướng hoặc chiên. Cát Phượng bảo món này do mẹ Phượng tự làm và bày cho nhà hàng chế biến. Ngày trước, mẹ Phượng học chuyên ngành chế biến món ăn.
Bác ấy từng phục vụ ở nhà khách chính phủ, vài nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội.
Tay nghề bác ấy rất giỏi.
Bích Phượng chép miệng:
- Hèn gì, chị em Cát Phượng đều biết nấu nướng. Nó mở ra nhà hàng đúng quá còn gì.
Hoàng điềm tĩnh:
- Thức ăn bày ra cả rồi, hai cô không ăn là anh ăn hết đấy. Các em đừng quên nghề buôn bán sách cũng là nghề truyền thống của gia đình Phượng.
Bích Phượng che miệng cười:
- Chả ai gọi như anh hết. Nghe buồn cười ghê.
Ánh mắt Hoàng chợt tối sầm. Ngoài cửa nhà hàng, Thiên Kim rực rỡ trong bộ đầm màu đỏ nhún nhảy đi vô. Cô ta đi cùng bạn và chưa nhìn thấy Hoàng.
Thiên Kim chịu tới nhà hàng nhỏ hơn nhà hàng Sao Mai của cô ta để ăn sao.
Chắc chắn là có mục đích?
Hoàng cúi đầu xuống dĩa cơm, anh vái trời Thiên Kim không nhìn thấy anh.
Cũng may anh ngồi ở bàn cuối góc trong và Thiên Kim chọn bàn chính giữa. Cô ta cố ý khoe nhan sắc của mình. Một sắc đẹp trời cho khá hoàn hảo đến từng chi tiết. Khổ nỗi con tim anh luôn đóng băng trơ cứng trước Thiên Kim.
Cô tiếp viên đưa cuốn Menu cho Kim:
- Mời chị chọn món ạ.
Hất cuốn Menu qua một bên, Thiên Kim cao giọng:
- Tôi muốn ăn những món ngon nhất của nhà hàng.
Cô tiếp viên hơi bối rối:
- Nhưng thưa chị.... em cần biết rõ từng món. Nếu em đem lên tất cả các món ghi trong Menu, sợ rằng chị nói em... quá đề cao nhà hàng.
Thiên Kim trừng mắt:
- Cô nói nhiều quá. Sợ tôi không có tiền trả hay sao. Cô làm theo ý tôi đi.
Còn không thì gọi quản lý giùm tôi.
Trong lúc cô tiếp viên đứng bối rối thì Cát Phượng thong thả bước đến:
- Chị có yêu cầu gì, xin chị cứ nói.
Thiên Kim nhướng mắt:
- Cô là quản lý?
- Đúng vậy.
- Nhà hàng này nghe khách ca ngợi lắm chả lẽ chỉ là "thùng rỗng kêu to".
sao. Tôi muốn được ăn tất cả các món được coi là đặc sản của nhà hàng.
Cát Phượng điềm tĩnh:
- Điều ấy thì không khó. Tôi chỉ muốn nhắc chị, mỗi món ăn dù đặc biệt hay bình dân đều phải coi người ăn phù hợp khẩu vị gì. Nếu có gì không vừa ý mong chị cảm phiền:
- Mời chị và hai anh chờ ít phút, sẽ có đồ ăn ngay.
Cát Phượng thong thả trở vào bếp. Cô đã nhận ra cô gái này là quản lý hay chủ nhà hàng Sao Mai. Cát Phượng luôn được bạn bè dẫn đi ăn, hầu như cô quá quen mặt những người chủ nhà hàng những nơi cô thường đến.
Rất nhanh, vài món ăn như cá hồi sốt cay. Thịt gà nấu long nhãn. Cánh gà tẩm sốt...
Thiên Kim so vai:
- Cho tôi món cá nào đó. Hoặc món có tôm vô.
Chưa đầy mười phút, yêu cầu của Kim được đáp ứng. Là món cá trạch ướp sả ớt chiên giòn. Thêm món gỏi xoài được bưng lên. Thiên Kim nhìn dĩa gỏi chăm chú. Cô vốn khoái món chua chua ngòn ngọt nhưng làm gỏi kiểu này, nhà hàng cô chưa nghĩ đến. Đơn giản chỉ là những lát xoài xắt sợi nhỏ, điểm thêm ít sợi cà rốt. Xoài được trộn với tôm thẻ tạo nên một món ăn khá hấp dẫn. Bên trên dĩa gỏi được rắc đều rau răm thái nhỏ, đậu phộng giã giập, vài miếng ớt tỉa hoa mong manh. Kim gắp gỏi bỏ vô miệng. Phải kìm lắm cô mới không khỏi thốt lên lời khen. Không cầu kỳ theo kiểu gỏi ngó sen. Rất bình thường, nhưng đầu bếp ở đây thật sự đã biến những quả xoài, củ cà rốt thành món gỏi quá ngon. Chắc chắn mai mốt Sao Mai cũng phải cho món này vô thực đơn.
Thiên Kim hỏi nhỏ gã con trai ngồi kế cô:
- Ông thấy sao, Quốc An.
Quốc An rùn vai:
- Bà chạy dài dài mới theo kịp họ. Bà học ở Mỹ về, nên nhà hàng của bà toàn món ăn Tây. Vừa đắt, vừa không hợp khẩu vị khách. Bà đừng quên, nhà nước đang phát động toàn dân "Người Việt dùng hàng Việt". Chắc chắn mấy món ăn quê hương ở đây hút khách hơn bên bà. Tâm lý dân Việt, cuối tuần mời cơm bạn bè, cơm gia đình, họ vẫn thêm các món ăn mang đậm hương vị Việt hơn.
Món gỏi này là món ví dụ.
Thiên Kim gật đầu:
- Công nhận điều ông nói là đúng. Tôi hứa suy nghĩ lại.
Vô tình Ngọc Phượng bưng dĩa đồ ăn tới bàn Hoàng. Cô nói khá lớn:
- Anh Hoàng! Mì Quảng của anh nè.
Hoàng không kịp ngăn lời Ngọc Phượng và câu nói của cô lọt tới tai Thiên Kim. Bởi vô đây nãy giờ cô ta luôn quan sát các cô phục vụ nhà hàng. Thiên Kim bật dậy. Cô đã nhận ra Hoàng ngồi chung bàn với hai cô gái khá xinh. Hất mặt, cô nhanh chóng bước xuống bàn của Hoàng.
- Anh Hoàng! Anh cũng đến ăn ở đây à?
Không thể né tránh, Hoàng lãnh đạm:
- Là em à? Em tới đây ăn mới là điều lạ đó Thiên Kim.
Thiên Kim nhìn trừng vào mắt Ngọc Phượng:
- Bạn gái anh là ai? Giới thiệu em quen đi, anh Hoàng?
Ngọc Phượng nhếch môi:
- Nếu là tôi, chị thấy sao?
Hồng Phượng kêu lên:
- Ngọc Phượng!
- Kệ tao đi, không sao đâu!
Nghe chữ "Phượng" thoát ra, Thiên Kim nhếch môi:
- Cô thật sao? Cũng không tệ. Tôi chỉ thấy tội nghiệp giùm cô.
Ngọc Phượng trề môi:
- Tội nghiệp ư? Tôi hay chị nhỉ?
Thiên Kim cúi xuống vai Hoàng, cô ta cười tươi:
- Kìa anh? Giới thiệu em cho bạn anh biết đi. Em là gì của anh?
Hoàng gắt nhỏ:
- Em làm ơn đứng đắn giùm. Người ta nhìn đó.
- Nãy giờ trong nhà hàng này, ai chả nhìn em chứ. Người ta có mắt, ngắm con gái đẹp là lẽ thường mà.
Hồng Phượng buột miệng:
- Ối trời! Nghe sến quá đi. Người này hình như không bình thường.
Bích Phượng thì che miệng cười. Thiên Kim trừng mắt, dài giọng:
- Cười cái gì. Tôi nói sai hay sao? Dù không bằng người mẫu, tôi cũng hơn...
các cô.
Bích Phượng rùn vai:
- Kiêu ngạo quá. Con gái nhà giàu ưa thói phách lối, kiêu căng. Chị ta thân với anh lắm hả anh Hoàng?
Hoàng ngán ngẩm:
- Cô ta chả liên quan gì đến anh.
Lập tức Thiên Kim ré lên:
- Anh! Vì bọn họ, anh phủ nhận em sao. Em về méc mẹ anh, để bà phân xử.
Ngọc Phượng hất mặt:
- Cách nói của chị giống con nít ghê nơi. Nhưng tôi nghĩ, chị muốn nói chị là bạn gái anh Hoàng, đúng không?
Thiên Kim vẻ kiêu hãnh:
- Cô thông minh, biết lẽ phải đấy. Tôi không những là bạn, mà còn là vợ sắp cưới của ảnh. Cô đừng mơ mộng anh ấy. Gia đình anh Hoàng chỉ muốn tôi làm dâu. Họ không chấp nhận ngồi sui với người nghèo.
Hoàng giận dữ:
- Cô im ngay. Người gì trơ tráo thế. Ai yêu cô mà cưới chứ. Đồ điên!
Thiên Kim nhếch môi:
- Anh dám mắng em trước mặt bọn họ sao? Để rồi xem, anh dám chống đối ba mẹ anh không?
Hoàng quắc mắt:
- Cô biến khỏi mắt tôi ngay. Nếu không, đừng trách tôi ác. Cô tưởng mình là ai mà lớn tiếng với tôi. Ba mẹ tôi muốn cô là con họ, thì cô cứ về mà ở, đừng mong trói buộc tôi.
Dứt câu, Hoàng băng băng bỏ đi. Thiên Kim cố kéo tay anh, nhưng bị anh hất mạnh, khiến cô suýt té, May có Bích Phượng đỡ kịp.
Gườm gườm ném vào Ngọc Phượng cái nhìn muốn nghiền nát cô, Thiên Kim rin rít:
- Quá lắm! Dám làm bẽ mặt tôi! Tôi sẽ khiến anh sống không được, chết không xong.
Quốc An nhẹ giọng:
- Kim à! Anh nghĩ, em cần được nghỉ ngơi. Chúng ta về nhé.
Thiên Kim mím môi:
- Vâng! Em không sao nuốt nổi đồ ăn nữa.
Tỉnh bơ, cô nói với Kiên:
- Anh kêu họ lấy hộp trút hết đồ ăn,vô cho tôi.
Kiên bối rối:
- Chị à...
- Anh mắc cỡ hả? Các món ăn đều mắc tiền, tôi mua mà chưa ăn thì gói đem về, có vấn đề gì đâu. Để lại, họ sẽ đem bán lần hai cho khách đấy.
Ngọc Phượng muốn nổi đóa. Nhưng phía sau lưng, Cát Phượng đã nhẹ tênh:
- Chi ơi! Mang hộp ra gói đồ ăn cho khách.
Kiên nhìn vẻ bình thản, dịu dàng của Cát Phượng, anh khẽ thở dài. Nếu anh là mẹ của Hoàng, anh cũng không ngốc đến mức chọn một cô gái hợm hĩnh kiêu căng như Kim về làm dâu. Cô ta nghĩ gì, tự nhiên đòi đem đồ ăn về. Bình thường với người bình thường. Còn với cách sống xa xỉ của một cô chủ, đây thật là việc không thể tin.
Cát Phượng vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững trên môi cho tới khi Thiên Kim ngồi vào xe hơi. Cô khẽ thở dài:
- Một người đẹp, không đẹp nhân cách, khổ cho anh mất thôi.
Ngọc Phượng cao giọng:
- Mày nghĩ sao mà nói vậy. Anh Hoàng điên đâu mà yêu con nhỏ chảnh ấy.
Cát Phượng cười âm trầm:
- Mày hiểu Hoàng bằng tao ư? Hoàng ghét chị ta. Nhưng ảnh là đứa con hiếu thảo luôn nghe lời mẹ. Người mẹ thì sẵn sàng dùng thủ đoạn để ép con nghe lời.
Khó nói lắm.
- Mày không tin anh Hoàng?
- Tin chứ. Vì tin ảnh, tao mới trao cuộc đời cho ảnh. Khổ nỗi, làm người ai không tránh khỏi sai lầm nhất thời. Chuyện của tao, tao tự biết chu toàn. Tụi mày lo công việc đi. Nhà hàng đông khách chính là niềm an ủi của tao. Vậy nhé!
Dù không tán đồng cách nói của Cát Phượng, ba cô bạn cũng đành im lặng.
Họ quen rồi cách làm việc dứt khoát của bạn mình. Nhất định Cát Phượng sẽ đạt được điều nó mơ ước!
Ném chiếc bóp da màu trắng lên bàn làm việc, Thiên Kim gằn gọi:
- Lễ tân đâu?
Cô lễ tân tên Minh Thi vội vã chạy vô phòng:
- Thưa, cô chủ cho kêu em.
Thiên Kim quyền hành:
- Bỏ câu gọi "cô chủ" ngay đi. Tôi đang ngồi ở vị trí nào chứ?
Minh Thi cắn môi:
- Em biết rồi, thưa giám đốc.
Thiên Kim khoát tay:
- Cô cho tôi ly cam vắt. Không, ly chanh dây nhé. Tôi muốn thật nhiều đá.
- Dạ, em hiểu. Giám đốc chờ chút ạ.
Thiên Kim chau mày nhìn Kiên:
- Anh có gì cần nói với tôi hả? Giờ này tôi không tiếp thu được gì đâu. Để lúc khác đi nhé.
Kiên từ tốn đặt bịch xốp lên bàn:
- Thưa giám đốc, còn số thức ăn nảy tôi nghĩ giám đốc muốn nghiên cứu.
Thiên Kim hơi khựng lại rồi nói:
- Anh luôn hiểu được ý nghĩ của tôi. Quả thật lúc này tôi không làm nổi chuyện gì nữa. Anh giúp tôi đem xuống bếp, để đầu bếp họ thử nghiệm.
Kiên nhẹ giọng:
- Vâng tôi sẽ chuyển lời giám đốc. Nhưng... giám đốc có vẻ mệt. Theo tôi, giám đốc nên về nhà nghỉ ngơi.
Thiên Kim lắc đầu:
- Tôi ngủ được sao? Hình ảnh cô ta cứ như một thách thức tôi, khiến máu tôi sôi ùng ục. Tức không thể tả. Cô ta là quản lý Hoa Hồng Vàng, hèn gì anh Hoàng có mặt ở đó.
Kiên khẽ lắc đầu. Sự thật thì cô chủ của anh đang nhầm lẫn. Kiên vốn trung thực, anh không thuộc loại người thích nịnh bợ chủ. Anh là một quản lý có tài.
Nhờ vào thực lực của bản thân, anh đã trụ được ở Sao Mai sáu năm. Một thời gian chưa dài, song với một sinh viên ra trường tròn sáu năm bốn tháng như Kiên thì đó là sự tài giỏi Anh không thích cách làm việc háo thắng của cô chủ.
Bằng kinh nghiệm ít ỏi của mình, anh tự nghiệm:
Nhà hàng là nơi để người ta tìm đến ăn uống và thưởng thức các món ăn ngon. Nhà hàng không phải là nơi dành cho lòng kiêu ngạo háo thắng, cố gắng bắt chước người để tìm cái không bao giờ thuộc về mình. Thiên Kim sắc sảo, tinh tế trong việc kinh doanh. Khổ nỗi, cô sinh ra, lớn lên trong môi trường giàu sang, ăn uống toàn món cao cấp.
Nên bây giờ, sau mấy năm học ở Mỹ, cô đem về nhà hàng toàn món ăn ngoại.
Người sành ăn, họ khen ngon và cô thỏa mãn, vui thích. Thiên Kim quên rằng, cô đang sống trên đất Việt, giữa một thành phố công nghiệp năng động. Người Việt vốn quen phong tục "đất lề quê thói". Những người thành đạt túi rủng rẻng tiền, họ chán ngấy các món ăn Tây. Và để duy trì phong cách sống thuần túy Việt người ta sẽ dẫn cha mẹ, vợ con, bạn bè bằng hữu tìm về cội nguồn quê hương, từ những bữa cơm cuối tuần ở những nhà hàng thuần Việt như Hoa Hồng Vàng.
Kiên từng biết dạo trước, chủ cũ của nhà hàng này cũng thích tìm cảm giác "ngoại lai" để chứng tỏ mình. Chỉ vài tháng họ đã thất bại, khách bị nhàm chán bởi các món ăn Tây, giá cả thì trên trời. Thiên Kim đang đi trên con đường ấy.
Cô quá kiêu hãnh, tự tin về tài chính lẫn tài năng của mình. Với loại người như Kim, không nếm qua thất bại, sẽ không ai khuất phục nổi.
Kiên biết, nhưng anh im lặng. Cô chủ đang ức lòng, nếu khuyên cô học theo cách nấu nướng của Hoa Hồng Vàng có khác gì châm ngòi pháo...
- Này! Anh nghĩ gì vậy hả?
Giọng Thiên Kim vang lên, cắt dòng suy nghĩ của Kiên.
Kiên cười gượng:
- Xin lỗi giám đốc. Tôi nghĩ đến vài việc gia đình thôi ạ.
Thiên Kim lừ mắt:
- Anh hay quá hén. Đang bàn công việc với tôi mà để tâm trí lang thang, không có lần sau tôi bỏ qua đâu.
Kiên nhã nhặn:
- Cám ơn giám đốc.
Thiên Kim xua tay:
- Thôi, anh đem số đồ ăn này xuống bếp đi. Nói dì Bảy phải cho tôi những nhận xét đầy đủ về mùi vị đặc trưng của từng món. Tôi không chấp nhận để Hoa Hồng Vàng qua mặt đâu.
Kiên xách bịch xốp đứng lên:
- Thưa giám đốc, tôi đi.
- Ừ!
Thiên Kim uống xong ly chanh đá. Cô dựa đầu vào ghế, mắt đăm đăm dõi về một điểm. Nụ cười và ánh mắt của cô quản lý nhà hàng "Hoa Hồng Vàng" luôn ám ảnh cô. Thiên Kim không phủ nhận cô gái đó rất tự tin và bản lĩnh. Bọn đàn ông thời nay đã chán ngấy các cô gái xinh đẹp ngọt ngào, dễ chinh phục, họ chán cảnh các cô bồ dỗi hờn nhõng nhẽo, đòi đi mua sắm mỗi ngày. Và sẵn sàng lên giường, miễn sao được đối phương cho nhiều tiền. Bọn họ quay ra tìm cách chinh phục các cô nàng ngổ ngáo ngang tàng. Công bằng mà nói phần đông các cô gái có học, nhà nghèo đều tự trọng, họ mang cá tính mạnh mẽ, tự lập rất cao. Vì thế bọn đàn ông càng khát khao, thèm muốn.
Cô bạn gái của Hoàng thuộc tuýp phụ nữ đó. Nhưng cô ta không thể cướp được Hoàng, khi Thiên Kim đã yêu anh. Cô bằng mọi giá phải có anh trong đời.
Suy nghĩ một lát, Thiên Kim vào phòng riêng trang điểm lại. Cô rời nhà hàng sau khi đã không quên quan sát đại sảnh. Buổi chiều cuối tuần, giờ cao điểm thế này, nhà hàng Sao Mai vẫn vắng khách. Không được, gì thì gì cô nhất định phải vượt trội hơn Hoa Hồng Vàng.
Bà Bảy đang làm món gà xào chua ngọt, bà chăm chú vào món ăn, không hề biết cô chủ đang quan sát bà. Chờ bà Bảy trút đồ ăn sang đĩa xong xuôi, Thiên Kim mới nhẹ hỏi:
- Dì Bảy! Tôi muốn nói chuyện với dì.
Bà Bảy mau mắn:
- Thưa, giám đốc có gì dạy bảo, xin cứ nói ạ.
Thiên Kim chậm rãi:
- Dì đã thử những món ăn anh Kiên đem về chưa?
- Dạ rồi, thưa giám đốc.
- Dì cho tôi vài nhận xét coi sao?
Bà Bảy ngần ngừ:
- Tôi... giám đốc đồng ý nghe tôi nói thiệt chứ ạ.
- Dì lạ thật. Nếu không muốn nghe, tôi biểu dì nói chi vậy?
Bà Bảy vẻ dè dặt:
- Các món ăn đều ngon, vị đậm đà, ăn một lần là muốn ăn thêm. Tôi có sẵn xoài trong tủ, nên làm thử coi sao. Nhưng tôi ăn món gỏi do tôi làm, cảm giác không ngon được như của họ, dù tôi cho rất đủ gia vị.
Thiên Kim chau mặt:
- Một món đơn giản nhất, dì cũng không làm được sao? Chả phải nó đơn thuần chỉ là món xoài giằm nước mắm, được sơ chế thêm sao?
Bà Bảy từ tốn:
- Thưa không hẳn như thế đâu ạ. Tôi nghĩ, họ có bí quyết gì đó, nên xoài của họ giòn, không chua theo kiểu tự nhiên. Bình thường, xoài đã trộn bất cứ mắm muối đều trở nên mềm.
Thiên Kim gằn giọng:
- Tôi mặc kệ dì làm sao thì làm, nhất thiết phải cho tôi được mấy món ăn đó.
Bà Bảy băn khoăn:
- Ý của giám đốc là... đưa các món đó vào thực đơn à? Lâu nay chúng ta chuyên nấu đồ ăn cao cấp kia mà.
Thiên Kim quyền hành:
- Dì làm thử đi. Ngày mai tôi sẽ họp nhà hàng. Chúng ta đang mất dần thực khách. Tôi hy vọng, thay đổi món ăn sẽ kéo được khách hàng trở lại.
Bà Bảy gật đầu:
- Tôi sẽ cố gắng, thưa giám đốc.
Thiên Kim đi khỏi, bà Bảy ngao ngán trở lại bếp. Bà khẽ nói với người phụ bếp của mình:
- Chúng ta gặp rắc rối rồi, cậu Tâm ơi.
Tâm dừng tay băm hành, khẽ hỏi:
- Rắc rối gì vậy cô?
Bà Bảy chép miệng:
- Thì mấy món ăn hồi trưa đó, chả hiểu sao cô chủ lại muốn chúng ta phải nấu được những món này.
Tâm từ tốn:
- Cháu nghĩ dựa vào tay nghề của cô, việc nấu mấy món này đâu khó hơn các món ăn Tây?
Bà Bảy lắc đầu:
- Không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Xưa nay cô chủ chỉ thích độc quyền các món ăn Tây. Hôm nay lại đổi ý là sao?
Tâm so vai:
- Cô chủ là người hiếu thắng. Việc này ắt có ẩn tình. Chúng ta đành phải cố gắng thôi, cô ơi Trong khi đó, Thiên Kim thay đổi y phục quay trở lại nhà hàng Hoa Hồng Vàng. Nhìn các bàn ăn chật cứng khách, nỗi ghen ghét trong lòng càng dâng cao. Thiên Kim chọn quán cà phê đối diện nhà hàng để chờ... địch thủ.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Thiên Kim đã dùng hết một ly sinh tố, một ly cam vắt và thêm ly cà phê sữa đá, người cô cần chờ vẫn không ra. Lòng kiên nhẫn của Kim chưa khi nào đạt đỉnh điểm như hôm nay. Gần mười giờ những nhân viên phục vụ nhà hàng đều đã về. Bóng Ngọc Phượng vẫn không xuất hiện. Thiên Kim vội rời quán cà phê, cô qua đường hỏi một cậu thanh niên đang dắt xe đạp ra.
- Em trai! Cho chị hỏi thăm chút.
Cậu thanh niên từ tốn:
- Dạ, chị cần gì?
Thiên Kim hỏi ngay:
- Em làm việc ở đây à?
- Dạ. Tự dưng em và chị không quen nhau, chị hỏi em chi vậy?
- Em không cần băn khoăn. Chị muốn hỏi thăm em về một người.
- Chị hỏi đi, biết thì em trả lời. Còn không, em phải về. Khuya rồi, mai em còn phải đi học.
Thiên Kim mỉm cười:
- Chị Phượng quản lý nhà hàng về chưa hả em?
Cậu thanh niên lắc đầu:
- Chị quản lý ở luôn trong nhà hàng, không về đâu chị cần gì, sáng mai quay lại, chứ giờ này, chắc chị ấy nghỉ rồi.
Thiên Kim gật đầu, dúi vào tay cậu ta tờ hai trăm ngàn:
- Chị cám ơn em. Chị cho em để uống nước, em đừng từ chối.
Cậu thanh niên vội trả lại tiền cho Kim:
- Em có giúp gì được chị, sao chị lại cho tiền em? Tụi em tuy rất cần tiền để đi học. Nhưng em không nhận tiền không do em bỏ sức lao động làm ra. Chào chị.
Thiên Kim chợt nói:
- Chị muốn kết bạn với em, chả lẽ em từ chối?
- Chuyện này bất ngờ quá. Chị để em suy nghĩ đã.
- Trời đất! Điều này cũng phải suy nghĩ ư? Em đa nghi như Tào Tháo vậy.
Chẳng qua chị, thấy mến tính cách em, chị lại không có em út, nên nảy sinh ý đó thôi. Được rồi, chị em ta sẽ gặp lại sau nhé. Em có di động không?
- Dạ không.
Thiên Kim vui vẻ:
- Chị hiểu rồi. Chị sẽ tìm em vào ngày mai vậy. Tên em là gì nhỉ?
Cậu thanh niên lưỡng lự:
- Em tên Thái Vân.
- Tên em hay lắm. Giờ thì tạm biệt em.
Dứt câu Thiên Kim đề ga, chiếc Dylan màu trăng lướt vào dòng xe cộ, chạy về hướng trung tâm.
Thái Vân vẻ nghĩ ngợi:
- Chả biết chị ta muốn gì ở mình. Cuộc đời này ai vô duyên vô cớ cho tiền người dưng nước lã bao giờ? Chị ta hỏi thăm chị Ngọc Phượng để làm gì nhỉ?
Mặc kệ người ta. Tới đâu hay đó, mình đâu cần suy nghĩ cho nặng óc nhỉ?
Thái Vân chậc lưỡi lồi leo lên xe đạp chạy về phòng trọ.
Ngọc Phượng vừa bày chén đũa, vừa hối:
- Mau lên tụi mày. Tao đói mờ mắt rồi.
Bích Phượng cười:
- Nói thế người ta nghe được, họ cười thối mũi đó, Ngọc Phượng. Ai đời làm việc ở nhà hàng đặc sản, lại than đói chứ.
Ngọc Phượng cong môi:
- Ai cười hở mười cái răng. Tao đói thì tao kêu. Làm luôn tay chân, thời gian đâu để ăn. Ủa! Cát Phượng đâu?
Cát Phượng vừa đi vừa xoa chiếc khăn mặt lên tóc, cô cười hiền:
- Có ngay đây. Mọi người ăn từ từ đi, tao lau tóc cái đã.
Ngọc Phượng nói:
- Mày lau sơ thôi, lát vào lấy máy sấy cho mau khô. Tóc mày dày thế, lau tới khi nào. Coi chừng đói xỉu đó.
Cát Phượng cười nhẹ:
- Các đồ vật lặt vặt tao vẫn để bên phòng trọ, chưa kịp đem qua. Tao sẽ ăn, rồi lát nữa ngồi quạt vậy.
Hồng Phượng ân cần:
- Mày mệt không? Uống ly nước cam rồi hãy ăn.
Cát Phượng thật thà:
- Tao có làm gì mà mệt. Ngồi một chỗ thu tiền thôi mà. Người mệt nhất là bọn mày đó. Ăn cho nhiều vô.
Ngọc Phượng cười toe:
- Đúng là mệt tả tơi. Trong đời tao, chưa khi nào tao chạy tới chạy lui nhiều như vậy. Không chừng một ngày bọn mình đi cả vài chục cây số. Mệt nhưng vui.
Hồng Phượng cười:
- Nhận lời về phụ mày, tao không nghĩ là nhà hàng đông khách thế. Mong sao ngày nào cũng tất bật như hôm nay, để tụi mình nhanh... giàu.
Bích Phượng cười sặc sụa:
- Trời đất! Mày nói nghe mắc cười quá à. Làm thuê ăn công mà đòi giàu.
Hồng Phượng tỉnh bơ:
- Sao lại không chứ. Cát Phượng buôn may bán đắt, khách đông, ắt doanh thu khá, nó trả công cho mình cao một chút. Số tiền đó tao bỏ tiết kiệm. Vài năm tao cũng có chút vốn rủng rẻng, đúng không?
Ngọc Phượng trề môi:
- Tính hay quá há. Hèn gì tốt nghiệp cử nhân kinh tế ngành kiểm toán loại ưu, ra trường hai năm vẫn không làm ở đâu quá ba tháng.
Hồng Phượng vừa nhai cơm vừa... cãi.
- Tại họ trả lương không đủ sở hụi, đã thế còn hay chửi công nhân, nên tao bỏ, chứ ai dám đuổi tao.
- Vậy tao hỏi mày nhé. Mày đi làm đến tháng cất tiền kỹ, rồi tiền đâu mày xài mỗi ngày. Về xin nhà nữa hả?
Hồng Phượng lắc đầu:
- Không có chuyện xin tiền ba nữa đâu. Tao ngán vẻ mặt bà dì ghẻ tận cổ. Ba tao làm ra tiền cực khổ, bà ta và thằng con trai thoải mái tiêu xài. Ba tao sẵn sàng lập tài khoản riêng cho tao, nhưng tao thấy mình nên tự lập. Tao ăn ở tại nhà hàng, công việc làm mờ mắt, đi đâu mà cần tiêu xài. Chả phải nhỏ Cát Phượng bao cơm tụi mình sao?
Ngọc Phượng cong môi:
- Tiền lãnh cao, tao như nhỏ Phượng, tao tính tiền ăn mày luôn. Đồ trùm sò!
- Ôi! Sợ quá ta? Tao bị tính tiền ăn bộ mày ngoại lệ chắc. Hoặc có như vậy, tao cũng không sợ đói.
- Đừng bảo rằng, mày sẽ ăn... vụng nhé.
- Quên đi mày ơi. Bất quá tao sẽ trút đồ ăn còn sạch sẽ lại để ăn, chết chóc gì ai đâu.
Nghe Hồng Phượng nói một cách tỉnh bơ, cả mấy đứa cùng trợn mắt lên:
- Ôi trời! Mày tính vậy thiệt hả?
- Hồng Phượng! Đầu óc mày có vấn đề gì không?
Hồng Phượng cười nhẹ:
- Tao nói thiệt. Ngày hôm nay tao đã hai lần trút đồ ăn thừa của khách, cho hai bà cháu ăn xin. Toàn đồ cao cấp, bỏ chả phải uổng lắm sao?
Cát Phượng từ tốn:
- Tao hứa bao mày ăn tới khi nào mày bỏ tao theo chồng. Chuyện cho cơm người nghèo phải tế nhị. Nếu không, rất nhiều người đến xin, mình không tiếc nhưng e làm khách không vui.
Hồng Phượng nhỏ nhẹ:
- Tao biết rồi.
Mấy chị em vừa ăn vừa nói chuyện thật vui. Gần xong bữa cơm, Ngọc Phượng chợt nhớ:
- Tao vẫn ấm ức chuyện con nhỏ nhà giàu chạy xe Dylan hồi trưa.
Bích Phượng cười cười:
- Con nhỏ này chắc chắn là người vợ mà mẹ ông Hoàng đang ép ổng cưới.
Tao thấy nó hằn học cay cú với mày mà buồn cười.
Ngọc Phượng rùn vai:
- Tao nghe loáng thoáng một bà khách nói con nhỏ làm chủ nhà hàng Sao Mai. Để hôm nào tụi mình qua đó ăn coi sao hả Cát Phượng?
Cát Phượng cười nhẹ:
- Tao tới đó nhiều lần rồi. Nhà hàng đó nấu toàn món ăn theo lối Châu Âu, Châu Mỹ. Không đặc sắc lắm, giá cả thì rất mắc.
Hồng Phượng cau mày:
- Nó là chủ nhà hàng lớn, tự dưng sao mà đến đây nhỉ? Nó vô tình thấy anh Hoàng chứ không phải nó đi tìm ảnh. Chả lẽ nó đến đây vì mục đích khác?
Ngọc Phượng trề môi:
- Thì đấy, nó đến xem mặt tình địch chứ còn gì nữa.
Hồng Phượng vẫn lắc đầu:
- Không đúng. Nó cũng không hề biết Cát Phượng làm ở đây. Tao nghĩ nó tới đây là muốn coi cách làm ăn của nhỏ Phượng? Chính xác hơn là sự đồn đãi của khách hàng về các món ăn của nhà hàng kích thích sự tò mò của cô ta.
Bích Phượng chép môi:
- Tao nhớ rồi. Hồi sáng, cô ta ghé ăn phở cùng một người đàn ông. Buổi trưa thì gom hết đồ ăn đem về. Cô ta giàu, ai làm cái chuyện đó bao giờ. Rõ ràng cô ta muốn tìm thứ gì đó. Tao nói vậy đúng không Cát Phượng?
Cát Phượng gật đầu:
- Có thể chị ta đến đây với mục đích như Bích Phượng nói. Dạo này hàng hóa leo thang, không phải ai có tiền cũng muốn ăn mấy món Tây - Tàu. Người tới nhà hàng của mình, nhìn là biết thôi. Thường họ đi cả gia đình hay nhóm bạn, những cặp tình nhân trẻ không se sua chưng diện. Họ biết quý tiền, biết tính đúng giá trị của công sức họ bỏ ra. Những người đến Sao Mai thuộc hạng đại gia có em út ăn theo. Muốn chứng tỏ mình và sẵn sàng vung tiền cho một món gì mà chưa chắc khi đem lên, họ đã ăn được. Vì thế Sao Mai đang vắng khách. Cô chủ Sao Mai ghé đây, rõ ràng cô ta muốn tìm kiếm điều gì của chúng ta.
Ngọc Phượng hỏi:
- Vậy mình phải làm sao? Chả lẽ lần sau cô ta ghé, mình không bán cho cổ?
Cát Phượng từ tốn:
- Khách hàng là thượng đế. Họ tới thì mình phải bán, ai lại làm như Phượng nói.
- Nhưng tao e là cô ta sẽ học lỏm các món đang thu hút khách của mình.
- Yên tâm đi. Món ăn Việt rất phong phú. Cùng một món đó, nhưng đâu dễ chế biến được món ngon.
- Đã là đầu bếp tay nghề cao, họ tự chế dễ dàng chứ gì.
Cát Phượng tự tin:
- Tao sẽ không để công thức pha chế lọt vào tay bọn họ. Thôi muộn rồi, thu dọn để đi nghỉ. Ngày mai chủ nhật, có tới bốn đơn đặt hàng sinh nhật và họp mặt bạn bè. Tụi mày sẽ chạy mệt đấy.
Ngọc Phượng cười cười:
- Càng đông vui càng thích. Nhà hàng rộn rã như lúc này, mệt một chút cũng không sao. Mày lo cho mày kìa. Tụi tao còn vật nổi voi lo làm gì.
Hồng Phượng cũng nhỏ nhẹ:
- Ngọc Phượng nói đúng đó. Công việc đã có tụi tao, mày không cần phải đi tới đi lui nhiều, mệt lắm.
Cát Phượng nói:
- Mẹ tao bảo, tao cần đi lại nhiều, chỉ không cần đi giày cao, xách nặng mà thôi. Tao buồn ngủ díp mắt rồi, sổ sách để mai tính luôn nghe Ngọc Phượng.
- Ừ! Ngày mai nhỏ Tường về, nó tính cho mày. Dạo này con nhỏ chịu học lắm. Tao mừng giùm cho ba mẹ mày đó.
Cát Phượng im lặng đi vô phòng. Cô vốn không thể không ngủ trưa. Vậy mà hôm nay khách đông quá, cô chả thể ngủ nổi. Giờ thì không thể cố nữa.
Vừa nằm xuống giường, điện thoại của cô phát tín hiệu. Vừa nhắm mắt, cô vừa đưa máy lên tai:
- Alô! Cát Phượng nghe.
Giọng Hoàng trầm tĩnh:
- Là anh này, Phượng. Em nghỉ chưa?
Cát Phượng khẽ cười:
- Em sắp ngủ rồi. Anh có về đây không?
- Anh đang ở cơ quan. Bây giờ anh tạm yên tâm vì em đã có các bạn. Hôm nay nhà hàng bán được không?
- Dạ. Tụi em bán mờ mắt. Ông trời thương em rồi, anh ơi. Cứ thế này em thấy vui lắm.
Hoàng chậm rãi:
- Chuyện hồi trưa, em không được tin lời cô ta, nhớ chưa?
Phượng dấm dẳn:
- Điều này còn phải xem thái độ và tình cảm của anh, em mới trả lời.
- Em không tin anh?
- Tin chứ! Anh đừng bắt em phải làm thế này thế nọ. Em biết mình cần làm gì để bảo vệ hạnh phúc. Anh lo việc bên nhà anh. Đừng để mẹ anh tới đây tìm em.
Hoàng nói:
- Anh biết rồi, chuyện gì mai anh về mình bàn. Giờ thì em ngủ đi. Em không thể mất ngủ. Nếu không, ảnh hưởng tới em bé, anh đánh đòn đó.
- Anh dám không? Chúc anh ngủ ngon.
- Anh cũng chúc em và con ngủ ngon.
Tắt máy, Cát Phượng khẽ thở dài. Cô thương cho cuộc đời mình, thương mối tình của cô và Hoàng. Chắc chắn cô gái tên Kim kia sẽ còn tới nhà hàng của cô, làm phiền Ngọc Phượng. Nhỏ bạn cô vốn nóng tính nhất nhóm, nó sẽ khiến cô ta bẽ mặt. Cô chỉ mong Thiên Kim đừng dẫn gia đình Hoàng đến. Trong suy nghĩ của họ, Cát Phượng rất nghèo. Cô yêu Hoàng là để lợi dụng anh. Không chừng họ cho rằng nhà hàng đó do Hoàng mua để cô buôn bán, khi ấy tránh sao khỏi cãi cọ làm tổn thương nhau. Dẫu giận mẹ Hoàng vô cùng, Cát Phượng vẫn tôn trọng bà. Vì bà là mẹ người đàn ông cô yêu và thương yêu cô. Cô không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
- Bà làm gì mà hồi này giám sát con trai kỹ quá vậy?
Ông Phạm vừa gỡ kiếng khỏi mắt, vừa hỏi vợ bằng giọng bất mãn. Bà Vân liếc nhìn chồng, vẻ mặt thản nhiên. Từ khi biết ông có mái gia đình khác, bà hầu như không quan tâm đến sự đi hay về của ông trong căn nhà này nữa. Bà cũng không còn muốn chia sẻ những lo toan cuộc sống với ông nữa. Bà Vân thản nhiên:
- Xưa nay em luôn làm vậy. Nó là con trai em, em không thể mất nó vì những sự tầm thường bên ngoài.
Ông Phạm nhếch môi:
- Muốn gì bà cứ mắng tôi cho đã nè, không cần móc méo. Thằng Hoàng là con trai, nó có công việc đàng hoàng. Nó đủ khôn để tìm tương lai hạnh phúc của nó. Bà đừng áp đặt nó vì những lời hứa xa lắc xa lơ.
Bà Vân giận dữ:
- Ý anh là sao? Em chỉ muốn tốt cho con. Lớn bé già trẻ gì, là đàn ông đều nhu nhược u mê. Xin lỗi anh, tôi không muốn nó giống ông. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ đứa con gái nào về làm dâu nhà này, trừ Thiên Kim.
Ông Phạm cười nhạt:
- Thêm một đứa con gái nhà giàu bị bà lôi về ghép cho con trai mình. Vậy thì lạ thật. Tháng trước, tôi nghe chị em bà bàn tính chuyện cáp đôi thằng Hoàng cho con gái bác sĩ Vân Thành kia mà. Sao bây giờ lại là con bé Thiên Kim, chả lẽ vì nó được đào tạo bên Mỹ.
Bà Vân hơi bối rối:
- Ông nói linh tinh gì thế. Con bé Hải Yến thành dâu nhà mình, thì nhà ta quá có phước đó. Ngặt nỗi, thằng quý tử của ông làm con bé bị bẽ mặt nhiều lần. Gia đình người ta là gia đình trí thức, lịch lãm, Hải Yến được nâng niu như ngọc. Nó đã từ chối lời của tôi. Bởi vậy lần này tôi nhất định không để thằng Hoàng làm tổn thương ai nữa. Nó phải cưới Thiên Kim.
- Mẹ nói đúng đó bố. Anh Hoàng được tự do rồi lại ăn chơi đua đòi, cặp bồ lung tung mất thôi. Thời này khó nói trước lắm. Rất nhiều người đạo mạo tử tế với vợ con, ra ngoài họ thành quỷ sứ.
Ông Phạm đập bàn, cắt ngang lời Thu Hương - em gái kế Hoàng:
- Mất dạy! Mày học thói hỗn láo xóc óc cha mày như thế hả?
Ông giơ tay tính đánh con gái, nghĩ sao ông quay sang cự vợ:
- Bà khéo dạy con quá nhỉ. Gia đình mà con cái cãi cha mẹ, hỗn hào như thế, bà vẫn tự hào được sao hả.
Bà Vân vội kéo tay Thu Hương. Dù sao bà vẫn không muốn mất chồng, căn nhà này không thể thiếu vắng người cha cho con của bà. Bà nhẹ giọng nói với con gái:
- Thu Hương! Xin lỗi bố con đi con.
Mím môi, cô gái bướng bỉnh:
- Con chỉ nói sự thật, con không có lỗi nên sẽ không xin lỗi. Con là con nhà gia giáo còn cha còn mẹ, con không thể là đứa mất dạy như bố mắng. Con luôn tự hào về bố mẹ mình. Cho đến khi con biết được tình yêu bố dành cho mẹ, cho anh em con không còn trọn vẹn, con chỉ thấy hận bố. Mẹ con không muốn anh trai con sống buông tuồng, mẹ làm vậy là vì danh dự gia đình. Mẹ không sai.
Mẹ luôn hướng dạy anh em con sống tốt, có tương lai. Bố không làm được điều gì, ngoài vẻ bề ngoài mà thiên hạ cho rằng, chúng con được như ngày nay là nhờ địa vị của bố. Con luôn khát khao một mái gia đình hạnh phúc. Mẹ con đã chịu đựng, câm nín quá nhiều. Bố hãy vì mẹ mà thực tế chút đi. Thiên Kim được giáo dục kỹ, chị ấy làm chủ một nhà hàng, chả lẽ không xứng với anh con hay sao?
Ông Phạm nghiến răng:
- Mày im ngay! Tao là bố chúng mày, xấu tốt gì cũng là người sanh ra mày.
Mày là con gái, chưa hẳn đã sung sướng khi vào đời. Tao chỉ muốn con cái được tự do yêu và lấy người mình yêu thương. Cái thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" cho môn đăng hộ đối đã hết. Rồi mai này phận gái như con lỡ yêu một người nghèo thì sao? Khi ấy mẹ con cũng như bây giờ phản đối, cấm đoán con.
Liệu con chịu nổi không?
Thu Hương hơi khựng lại:
- Con... chưa yêu ai. Nhưng con nghĩ con sẽ chọn được người yêu đúng nghĩa.
- Con còn nhỏ chưa hiểu hết tình đời, tình người. Ông trời luôn muốn thử lòng nhân của người trần, con gái ạ. Bố yêu thương và tôn trọng mẹ con. Nhưng cách sống của mẹ mấy năm nay khiến bố mệt mỏi và sợ hãi. Bố xin lỗi con.
Chuyện của bố, cũng bắt nguồn từ những sự áp đặt, quyền hành của mẹ. Người đàn ông phải biết thoát ra khỏi sự ràng buộc kỳ cục ấy. Bố vẫn luôn lo lắng cho mẹ và các con, không hề sa sút.
Bà Vân tái mặt ngồi câm lặng. Chồng bà đang trách bà thay đổi tâm tính.
Hạnh phúc một gia đình phụ thuộc vào sự khôn ngoan dịu dàng của người vợ, người mẹ. Hình như từ khi Hoàng học xong đại học, cũng là lúc bà luôn hạch sách, tra hỏi chồng. Tiền lương ông đưa về cho bà không thiếu một đồng, vậy mà bà cứ kiếm cớ giận dữ... Ông có người phụ nữ khác là do lỗi ở bà hay sao?
Ông Phạm nhìn vợ bằng ánh mắt cảm thông:
- Tôi biết em suốt đời yêu chồng yêu con, lo lắng cho con. Nhưng các con lớn cả rồi. Em hãy để chúng được tự do yêu và lấy người nó yêu. Đừng chia rẽ tình cảm của con. Thằng Hoàng sống tốt hay xấu đều nhờ vào phước của em.
Gia đình mình đủ sung túc để con cháu sống no ấm nhàn hạ suốt đời, em cần gì phải cưới vợ giàu cho con. Tôi xin lỗi em. Con gái nhà giàu thời nào cũng như nhau hết, đều đỏng đảnh kênh kiệu, coi thiên hạ chả ra gì. Em dám chắc con bé Thiên Kim về làm dâu em, nó chịu nghe lời em không. Con gái học bên Mỹ ba bốn năm, thói tự do e còn nặng hơn cả con trai nữa, em nên suy nghĩ cho thấu đáo. Mai này con Hương lỡ thương phải một cậu kỹ sư nghèo, với quan niệm của em, em cũng chia rẽ phản đối con hay sao? Hãy trải lòng ra, bà ạ. Đừng nghĩ mỗi tháng làm từ thiện năm ba triệu đồng đã đủ tích đức cho con cái. Tụi nó thương ai cứ tác hợp cho nó. Sướng nó nhờ, khổ không oán cha trách mẹ.
Ngừng một lúc, ông Phạm nói tiếp:
- Tôi đã gặp con bé một vài lần, tôi tin con bé ấy yêu thương thằng con mình thật lòng. Người như con bé ấy không chịu thua số phận đâu. Mai này nó sẽ khá đấy.
Bà Vân nhếch môi:
- Giàu lên từ hai bàn tay trắng à? Cũng có, nhưng với ai kìa. Còn con bé ấy thì không thể. Nó vì gia tài nhà mình thôi. Tôi mặc kệ ông nói gì. Tôi nhất quyết không chịu.
Quay sang Thu Hương, bà nói:
- Sáng nay, chị Kim ghé tìm mẹ không Hương?
Thu Hương lắc đầu:
- Không có, mẹ ạ. Mà tìm mẹ để làm gì thế? Mẹ và chị Kim bàn tính chuyện lớn sao?
Bà Vân khẽ cười:
- Thiên Kim mời mẹ tối mai đến nhà hàng của nó chơi.
Thu Hương hơi nhíu mày:
- Mẹ à! Nhà hàng đâu phải siêu thị để tới chơi, tới ngắm. Chắc chị ấy muốn mời cơm tối mẹ, nhưng sợ mẹ từ chối, nên nói thế. Con nghĩ không cần thiết mẹ phải tới.
Bà Vân nói:
- Ăn thì cũng tốt mà con. Đã lâu lắm rồi, mẹ không ăn ở nhà hàng. Con đi cùng mẹ nhé?
Thu Hương lắc đầu:
- Con không khoái ăn món Tây cách rách lắm. Mẹ muốn hãy rủ dì Năm đi.
Ủa! Mẹ cũng đâu ăn được mấy món Tây. Từ chối đi mẹ.
Bà Vân lưỡng lự:
- Mẹ đã nhận lời. Giờ nói không đến, e Thiên Kim nó buồn.
Thu Hương liếc nhìn ông Phạm, cô thủng thẳng:
- Buồn gì chứ. Chị ấy không buồn mẹ, nếu lý đo là bố con đưa mẹ đi dự tiệc.
Ông Phạm kêu lên:
- Thu Hương...
Thu Hương nhỏ nhẹ:
- Bố ơi! Đừng nói rằng, buổi tối bố bận họp. Con không dễ tin như mẹ đâu.
Bố không thấy mẹ tội nghiệp sao, mang tiếng là phu nhân của một giám đốc quyền thế ở thành phố, nhưng mẹ có đi tới đâu, ngoài những tiệc cưới bố không thể từ chối đi không có mẹ.
Ông Phạm khẽ cười:
- Được rồi, tối mai cả nhà mình ra ngoài ăn. Con chọn nhà hàng nhé.
- OK bố. Bạn con nói, nhà hàng Hoa Hồng Vàng nấu rất ngon, toàn đặc sản Việt. Hay mình đến đó hả bố?
Ông Phạm tủm tỉm:
- Nhà hàng nào cũng chú trọng hai chữ "đặc sản", không biết họ có lạm dụng từ ngữ quá không? Thật ra, các món ăn dân dã, đơn giản biết chế biến cũng ngon lắm chớ bộ. Bố đồng ý. Con muốn mời thêm bạn thì mời.
Thu Hương lắc đầu:
- Đã là cơm gia đình, con không muốn mời ai hết. Con phải hỏi anh Hoàng coi sao. Mẹ ơi! Chúng ta nhất trí thế mẹ nhé.
Bà Vân nói lẫy:
- Liệu con có miễn cưỡng bố con không? Đi ăn, đi chơi mà không vui thì ăn uống chả ngon đâu.
Ông Phạm so vai:
- Tôi xin lỗi em. Quả là lâu nay tôi đã bất công với em. Tôi hứa sẽ thay đổi.
Bà Vân cay cay:
- Thay đổi chuyện gì đây khi tất cả đã an bài.
Thu Hương kêu lên:
- Mẹ à! Mẹ đừng cắn đắn bố nữa. Mẹ cứ trải lòng và đón nhận lỗi bố sai phạm. Dù sao thì nhà ai nấy ở mà mẹ.
Bà Vân ấm ức:
- Con về phe bố con, bênh vực lỗi của ổng sao?
- Mẹ! Con nói rồi. Dù gì bố cũng có con với dì ấy. Mai này anh em con làm sao chối bỏ em út mình. Con năn nỉ mẹ đấy, nghĩ ngợi nhiều, mẹ bệnh sẽ khổ lắm.
Bà Vân đứng lên:
- Chết được càng tốt. Mẹ lên phòng đây. Con gọi điện coi, hôm nay anh con về nhà không? Mẹ nghe nói, ngày nào nó cũng về thành phố, nhưng để tới chỗ cô gái kia. Con cái rắn đầu quá, chắc mẹ chết vì tức quá.
Thu Hương nói:
- Mẹ nhìn thấy hãy nói. Thiên hạ thật ra không tốt lành gì. Nhiều người vì ganh ghét cuộc sống của mẹ, nên muốn mẹ khổ sở tinh thần, gia đình ta xào xáo nhau. Công việc của anh con, mẹ hiểu rõ chớ bộ.
Bà Vân xua tay:
- Được rồi! Con nói nhiều quá à. Để mai mẹ hỏi thẳng anh con lần nữa coi sao.
Dứt câu, bà đi thẳng lên phòng mà không nhìn tới chồng.
Ông Phạm thở dài:
- Mẹ con vốn rất nhân hậu, sao bây giờ lại tỏ ra khắt khe, ghét giận con bé Cát Phượng vậy. Chính mẹ con đồng ý cho anh con dẫn con bé về nhà. Mẹ con đã thử Cát Phượng trong việc nấu nướng kia mà. Bố chả hiểu mẹ con nghĩ gì nữa. Thằng Hoàng dù thương mẹ con, bố vẫn linh cảm chuyện vợ con của nó, nó không nghe theo ai đâu. Con nên phân tích cho mẹ. Bởi con là con gái. Sau này, lỡ con rơi vào hoàn cảnh như con bé Phượng, con sẽ xử sự thế nào?
Thu Hương nhỏ nhẹ:
- Vâng, con hứa sẽ cố gắng nói phải trái để mẹ hiểu. Thật ra, người phản đối quyết liệt nhất là dì Năm Vui. Bố cũng biết mẹ con rất nghe lời các dì con.
Ông Phạm nhếch môi:
- Mấy người đó, họ làm vậy nhằm mục đích gì? Gia đình họ, con cái quấy phá um sùm, không lo dạy dỗ con. Cứ thích lèo lái mẹ con theo ý bọn họ. Chả lẽ mấy dì con đã nhận cái gì đó của nhà Thiên Kim?
Thu Hương từ tốn:
- Con không biết bố ạ. Dì Vui sang nhà mình là kéo mẹ lên phòng rì rầm to nhỏ. Con chỉ nghe mẹ nói, bố mẹ Thiên Kim vừa giúp dì Vui thoát khỏi vụ bể hụi hàng chục tỉ.
Ông Phạm trợn mắt:
- Hụi hè lớn vậy sao con? Mẹ con có dính vô không hả? Biết bao nhiêu vụ án tan nhà nát cửa hàng trăm ngàn gia đình, cũng do bể hụi. Thế mà dì con không biết sợ. Con dò thử coi mẹ con có chơi không. Nếu có, các con phải ngăn mẹ con ngay.
- Bố đừng lo! Con nghĩ mẹ con không chơi hụi. Có chăng, các dì mượn tiền mẹ. Mẹ từ chối không được phải cho mượn thôi.
- Dù sao con cũng cần biết sự tình, không thôi ân hận đó.
Vừa lúc, ông Phạm có điện thoại. Ông đứng lên nghe máy. Thu Hương cũng trở về phòng riêng.
Reng! Reng! Reng...
Đang ngủ chập chờn, mệt mỏi, tiếng chuông cổng đánh thức Cát Phượng. Cô chau mày nhìn đồng hồ. Hơn mười một giờ khuya. Ba nhỏ Phượng đã ngủ say từ lúc về phòng. Giờ này ai kêu cổng làm chi?
Cát Phượng định mặc kệ. Nghĩ sao, cô trỗi dậy, lấy chiếc áo len khoác vào người. Cô chậm rãi theo hành lang đi ra cổng.
- Ai kêu cổng vào đêm khuya vậy ạ.
Giọng đàn ông vang lên thật dịu:
- Cát Phượng! Mở cửa cho anh vô.
Cát Phượng sững sờ. Hoàng đang đứng bên cạnh chiếc Nouvo màu đỏ sẫm.
Trời đang mưa. Những cơn mưa bất chợt vào hạ. Cát Phượng muốn vô cùng được lao vào vòng tay anh để được chở che, an ủi. Dường như đã thành thói quen. Sau mỗi ca trực dù khuya cỡ nào, anh vẫn chạy về với cô. Hôm nay vẫn thế. Bộ đồng phục được thay thế bằng chiếc áo thun màu xanh tím, quần Jean bạc, anh phong trần quá, bảo sao không lắm người con gái thương thầm, khát khao có được anh. Giữa những cô gái đang được cha mẹ, bạn bè người thân giúp gần anh thì Cát Phượng như bị nhấn chìm bởi thân hình mảnh mai yếu đuối, bởi một nhan sắc không quyến rũ đa tình, không rực lửa đam mê. Cô tự biết mình là ai.
- Mở cửa cho anh đi Phượng. Anh khát nước quá trời rồi.
Cát Phượng kéo cổng, giọng cô buồn buồn:
- Anh vô đi. Em làm nước cho anh uống. Uống xong rồi về bên nhà nhé.
Hoàng tự tay đóng cổng, sau khi dựng xe. Anh kêu nhỏ:
- Em sao thế? Còn giận anh hả? Anh không về nhà đâu. Cho tới khi nào mẹ chịu chấp nhận cuộc hôn nhân của tụi mình.
Cát Phượng im lặng một lát rồi thở dài:
- Đừng bắt em khó xử. Chị Thiên Kim tới đây hai lần trong ngày. Tuy chị ấy chưa biết em và nghĩ Ngọc Phượng là bạn gái anh. Nhưng mai mốt, em sợ rằng chị Kim đưa mẹ anh đến. Lúc ấy em không biết mình phải làm sao? Em không muốn mẹ anh nghĩ là em chống đối thách thức bà.
Hoàng giữ hai vai Phượng, giọng anh lo lắng:
- Nhìn vào mắt anh này Phượng. Em đang bất ổn, đúng không? Mẹ anh đã gặp em. Bà nói gì khiến em muốn tránh anh?
Mím môi, anh gằn gằn:
- Phượng! Phải mẹ anh đã ép em không được gặp anh không?
Cát Phượng khẽ nói:
- Chuyện này, anh tự hỏi mẹ anh nhé. Em không có thói quen chỉ trích hay nói sau lưng người lớn. Bà là mẹ anh. Yêu anh, em chấp nhận tất cả. Dầu cả việc bà đánh em, sỉ nhục em, em cũng không cãi lại. Nhưng anh phải nghe em.
Chúng ta có thể mua được nhà lầu xe hơi. Nhưng cha mẹ, gia đình, tình thần họ hàng, thì không thể mua bằng bất cứ thứ gì. Em muốn được chấp nhận bằng tình yêu thương, sự bao dung, cảm thông chở che. Sự bắt buộc sẽ khiến em ngột ngạt, khốn khổ trong gia đình anh. Em muốn...
Hoàng hơi gắt:
- Em muốn gì? Chia tay anh, một mình em sanh phải không?
Cát Phượng khẽ cười:
- Chia tay anh, khi trong em là giọt máu của anh ư? Khó lắm và khổ cho cả anh em nữa. Em không muốn anh bị người đời mắng là đứa con bất hiếu ngỗ nghịch. Vì một đứa con gái nghèo mà đánh đổi cả mẹ cha! Em lại không muốn con của chúng ta sanh ra không có cha. Em dẫu yêu thương, dạy dỗ nó chu toàn thì khi lớn lên, em trả lời nó ra sao, khi nó hỏi em về ba mình? Song tạm thời anh nên tránh tìm em, đừng tới đây, để em làm ăn, được không anh?
Hoàng so vai:
- Em nghĩ anh nghe lời em sao? Em vốn là người bản lĩnh, bướng bỉnh, em không dễ đầu hàng số phận. Rõ ràng mẹ anh đã ra điều kiện gì đó với em.
- Đã nói là không có mà. Tin hay không tùy anh.
- Tin được sao? Anh rành tính dì Út anh quá. Bà ấy luôn dùng tiền dùng thế, để áp chế người khác. Anh đã chứng kiến cảnh ông anh họ của anh, con trai chị gái của mẹ anh. Anh ấy yêu một cô bạn cùng học từ hồi học phổ thông. Thêm năm năm đại học, ra trường, cô ấy được phân về dạy học ở một trường vùng sâu. Hai người họ muốn kết hôn vì cô gái cũng đã có thai hơn sáu tháng, con so, nên thai rất nhỏ. Dì Út anh và bà bác đã lừa cô gái dẫn đến bệnh viện báo là để khám thai. Họ dùng tiền mua chuộc bác sĩ. Và cô gái bị chích thuốc dục, kích thích phải sanh non. Thuốc quá liều, đứa bé sanh ra ngoi ngóp chừng mười phút là tắt thở. Từ đó, cô gái kia trở nên quẫn trí vì phẫn uất. Anh họ anh cũng cự tuyệt không lấy vợ không nhìn nhận cha mẹ. Anh ấy hận những người lớn, coi họ độc ác tàn nhẫn như những kẻ giết người không có nhân tính.
Cát Phượng run bắn người trước câu chuyện Hoàng kể. Phản xạ tự nhiên, cô lấy tay che bụng, miệng lẩm nhẩm:
- Không! Em không cho ai hại con em. Ai đụng đến nó, em chống đến cùng.
Sao dì Út anh ác quá vậy?
Hoàng thở dài:
- Dì anh bị cái ánh hào quang kim tiền địa vị làm mờ mắt. Bà ấy có tài ăn nói, nên các bà chị luôn tin lời bà. Lẽ ra anh không kể em nghe việc xấu xa như thế, che giấu không xong, kể ra làm gì cho bẽ bàng. Nhưng anh không thể nhìn em buông xuôi, chấp nhận các yêu cầu vô lý của mẹ anh, của dì Út.
Phượng buồn buồn:
- Thiên Kim nhà giàu lắm hả anh? Dì và mẹ anh nhất định chọn chị ấy về làm dâu. Em nghĩ, em thua cuộc là chắc. Nên em muốn anh nghe lời gia đình.
- Ôi trời! Em nói năng linh tinh gì thế. Em vừa nói không muốn sanh con mà không đủ cha mẹ. Bây giờ lại bảo anh lấy Thiên Kim là sao?
- Em rối trí lắm, không trả lời anh được đâu. Em chỉ không muốn anh trở thành đứa con bất hiếu. Mẹ anh, bà mang bệnh huyết áp lẫn tiểu đường. Em...
Hoàng cắt lời Phượng:
- Em lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác, luôn nhận thiệt thòi về mình. Em nói thế, còn ba mẹ thì sao. Mẹ em bệnh rất nhiều. Gia đình đặt kỳ vọng vào em.
Họ biết anh, thương anh, anh không thể phụ em.
Cát Phượng đành im lặng. Cô không bao giờ muốn mất anh. Cô không thể cấm anh đừng tìm cô. Ngoại trừ cô rời khỏi thành phố này. Nhà hàng là mơ ước là nguồn sống của cô, của gia đình là tương lai của mẹ con Cát Tường và đứa con của cả cô và anh, cô không thể rũ bỏ. Không bao giờ! Thôi thì hãy phó mặc số mệnh. Bắt cô sao cô sẽ làm như thế, miễn sao cô có anh bên đời!
Hoàng về nhà, vì bố anh muốn gặp anh. Dẫu thế nào, anh vẫn luôn kính trọng bố mẹ. Bước vào phòng khách, Hoàng khựng lại khi trông thấy Thiên Kim và bà Linh mẹ cô đang ngồi cùng dì Út anh trong phòng khách. Không thèm nhìn cô, Hoàng lễ phép:
- Thưa cô mới qua chơi. Chào dì Út, cháu mới về.
Chào xong, anh tỉnh bơ tiến về phía cầu thang định trở lên phòng.
Dì Út Vui vẻ bất mãn:
- Coi cháu kìa, sao không hỏi han gì Thiên Kim vậy? Cháu quên mất phép lịch sự ga lăng sao Hoàng?
Hoàng lạnh băng:
- Cháu về đây, vì bố cháu gọi. Công việc cháu rất nhiều. Trừ bố mẹ cần, còn không, cháu không có thời gian dành cho ai đâu dì ạ. Cháu cũng không hề hứa hẹn gì, tại sao Kim phải chờ.
Bà Linh tím mặt:
- Cháu thật cao ngạo quá lắm. Cháu nghĩ mình là ai chứ? Coi thường cả cô hả Hoàng?
Hoàng trầm tĩnh:
- Cháu không dám thưa cô. Quả thật là cháu không có nhiều thời gian.
Thiên Kim tươi cười:
- Bố anh gọi anh về là do em năn nỉ. Em muốn nói chuyện với anh.
- Giữa tôi và em có chuyện gì để nói?
- Sao lại không? Rất nhiều nữa đó.
Vừa lúc ông Phạm đi xuống, ông nói chậm rãi:
- Con về rồi hả? Ba xin lỗi con. Quả thật là Thiên Kim năn nỉ quá. Ba muốn con về gặp Thiên Kim nói chuyện một lần dứt khoát đi con.
Bà Vui vọt miệng:
- Anh Hai à? Ý anh không phải bắc cầu cho thằng nhỏ khước từ tình cảm của Thiên Kim chứ?
Ông Phạm đủng đỉnh:
- Tôi nghĩ chuyện của tụi nhỏ, để tự chúng quyết định. Người lớn chúng ta chỉ góp ý, không quyết định được giùm tụi nó đâu. Tôi nói vậy, không làm buồn lòng chị phải không chị Linh?
Đang tức bầm gan, nghe ông Phạm hỏi, bà Linh vẫn phải nói dịu:
- Anh nói đúng, tôi không dám trách ai. Tôi quý cháu Hoàng, muốn có cậu con rể như cháu. Thêm vào đó, hai nhà chúng ta vốn thân tình bấy lâu, trở thành người một nhà thì tốt hơn anh ạ.
Hoàng mặc kệ người lớn nói gì, anh lành lạnh:
- Em muốn thì chúng ta ra vườn sau nói chuyện.
Bà Vui tươi cười:
- Cháu hiểu vấn đề rồi đó. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Mẹ cháu đã có dì tiếp rồi.
Hạ giọng, bà nói nhỏ vào tai Kim:
- Thằng Hoàng rất hay mềm lòng, cháu phải "ngọt" nghe Kim:
- Dạ cháu cám ơn dì. Thưa bác, thưa mẹ, con xin phép.
Thiên Kim theo sau Hoàng ra vườn. Cô tự nhiên ngồi chung ghế đá với anh.
Hoàng bèn ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ kê cách đó một chút.
Thiên Kim xụ mặt:
- Anh làm như em là con cùi không bằng, sao không thể ngồi chung chứ.
Anh ghét em dữ vậy sao?
Hoàng so vai:
- Tôi không muốn em tai tiếng vì tôi. Tôi cũng không có quyền ghét em, nếu em không làm điều gì xúc phạm tôi.
Thiên Kim nhỏ nhẹ:
- Anh biết là ba mẹ em và bố mẹ anh muốn chúng ta thành đôi bạn. Em không sợ ai chê cười hết. Vì em yêu anh.
Hoàng lãnh đạm:
- Nhưng tôi không yêu cô. Tôi đã có người con gái của tôi. Cô đừng có lôi kéo mẹ tôi, không tác dụng đâu.
Thiên Kim cau có:
- Cô ta hơn em điều gì chứ? Về nhan sắc, đảm bảo em hơn cô ta. Học thức có thể ngang nhau.
Hoàng mỉa mai:
- Phải nói là em học cao hiểu rộng hơn tôi và cô ấy. Em được du học ở Mỹ tới năm năm kia mà. Người xuất ngoại hơn người bản xứ là cái chắc rồi.
Thiên Kim cao giọng:
- Biết em hơn cô ấy cả về kinh tế vật chất, tại sao anh chối bỏ em. Mẹ anh không chấp nhận cô ta làm con dâu. Như thế anh cố chấp hơn em.
Hoàng nhếch môi:
- Tôi lấy vợ cho chính tôi, chứ không phải cho cha mẹ. Tỉ dụ như cô có thể ngoan ngoãn hiếu thuận với mẹ cha nhưng sống với người không yêu thương mình, không chăn gối mặn nồng, cô hạnh phúc được không?
Thiên Kim chắc nịch:
- Nước chảy đá mòn. Trái tim con người là máu đỏ, là thịt da. Em tin vào sự kiên trì của mình. Chúng ta cưới nhau sẽ là một cặp môn đăng hộ đối vẹn toàn.
Thời gian cho em sự nhẫn nại từ tình yêu. Em tin rằng anh sẽ không quay mặt bỏ em.
Hoàng khô khốc:
- Cô dựa vào đâu mà tự tin quá vậy. Giữa tôi và cô làm bạn còn khó nói chi thành vợ chồng. Tôi thà ở giá, không cưới ai ngoài người con gái tôi yêu.
Thiên Kim nhếch môi:
- Kể cả khi cha mẹ anh van xin anh sao?
- Không bao giờ xảy ra chuyện đó. Cô đừng quá tưởng tượng.
Thiên Kim vẫn cao giọng:
- Phải chờ vậy thôi. Em và anh, ai năn nỉ ai còn chờ vào kết thúc cuối.
Đứng dậy, Thiên Kim hơi gằn giọng:
- Em đã muốn điều gì, hai mươi ba năm nay ba mẹ em luôn cho em được toại nguyện. Sắp tới cũng như vậy thôi.
Dứt lời, cô chạy lên phòng khách và cố gắng khóc thật to. Chả rõ lý do gì, cô rơi nước mắt dễ dàng đến vậy.
Bà Linh kêu lên:
- Con sao vậy Kim?
Bà Vui cũng cuống quýt:
- Thiên Kim! Sao cháu khóc? Là thằng Hoàng phải không?
Quay sang bà Vân đang im lặng nhìn Kim, bà Vui rin rít:
- Chị coi đó! Con gái người ta như hoa như ngọc. Vậy mà thằng Hoàng nhà mình dám mắng mỏ con bé. Chị phải thẳng tay mà trị tội nó cho em.
Bà Vân chậm rãi:
- Thằng Hoàng làm gì cháu?
Thiên Kim nghẹn giọng:
- Anh ấy bảo, nếu không lấy được con nhỏ Phượng, anh ấy ở thế chứ không bao giờ lấy cháu. Cháu có tội gì ngoài cái tội yêu ảnh đâu.
Bà Vân từ tốn:
- Thằng Hoàng là đứa trọng tình nghĩa, cháu muốn có trái tim nó, cháu cần phải dịu dàng mềm mỏng. Nó vốn từ nhỏ đã không thích con gái nhà giàu.
Thiên Kim đành hanh:
- Bác nói vậy là sao? Bác bắt đầu xuôi theo ảnh phải không? Người lớn phải giữ chữ tín chứ bác!
Bà Vui vội vã:
- Cháu gái à! Cháu nên thông cảm cho bác Vân. Cháu không biết cả tháng nay bác Vân ăn không ngon ngủ không yên về việc thằng Hoàng. Ngoài mẹ ra Hoàng rất thương quý dì.
Thiên Kim nói:
- Cháu là con gái, hạ mình năn nỉ con trai là cả một nỗi nhục chớ bộ. Cháu tin dì và bác. Cháu trở thành con cháu của dì. Cháu hứa tạ ơn dì hai mươi phần trăm cổ phần ở Công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thiên Nam. Cháu sẽ nói ba cháu thu xếp xong vụ của bác trai, cháu nói được làm được.
Bà Vân nhỏ giọng:
- Bác hiểu rồi.
- Con cái luôn làm khổ cha mẹ. Cũng may vào thời của mình nhà nào cũng có hai tới ba đứa con. Nhiều như các cụ này xưa, e mình tổn thọ sớm quá Tôi xin phép về. Tôi cũng thấy áy náy lắm. Nhưng con tôi thương thằng Hoàng lậm rồi. Vợ chồng tôi mong chị nể tình chúng tôi mà tác thành cho bọn trẻ. Vậy nhé!
- Vâng! Chị và cháu về. Chị em tôi tiễn chị.
Thiên Kim nhỏ nhẹ:
- Tối nay cháu mời bác tới nhà hàng cháu ăn món mới. Hai bác nhớ đến ủng hồ cháu.
Bà Vui cười tươi:
- Dì đi chứ! Được ăn ngon không tốn tiền, ai lại từ chối.
Chiếc xe đời mới chở mẹ con Thiên đi khuất. Bà Vui tươi hơn hớn:
- Chị thấy em nói đúng không. Trở thành sui gia với bà Linh, khoản nợ của hai chị em mình sẽ được xóa sạch sẽ và chúng ta còn gặp may dài dài.
Bà Vân rầu rĩ:
- Dì mừng sớm quá đấy. Thằng Hoàng chịu con Kim đâu chứ. Có lẽ tôi phải nói rõ chuyện thua lỗ của tôi với ổng. Bán vài lô đất là êm.
Bà Vui kêu lên:
- Chị tính bỏ mặc em chết mà không cứu sao chị? Chuyện này chị em mình đi chung xuồng cơ mà. Em có vài lô đất, bán đi, mai mốt đất đâu cho hai thằng con em cất nhà. Chị nhất định không được bỏ em.
Bà Vân nhăn mặt:
- Dì làm ơn đừng la réo om sòm lên. Tôi còn cách gì để cứu dì ư? Tất cả đều do tôi nghe lời vợ chồng dì mới tiền mất tật mang thế này. Tôi hết cách rồi.
Bà Vui nhếch môi:
- Thằng Hoàng không thể bỏ mẹ và dì. Nó lấy con gái bà Linh, nó càng sung sướng hơn. Ba Thiên Kim thừa sức đưa nó ngồi vào chiếc ghế cao ở cấp tỉnh cấp thành. Chị phải kiên trì vừa năn nỉ vừa dọa nó. Mưa lâu ngấm đất. Thằng Hoàng nhất định chọn chữ hiếu mà bỏ chữ tình.
Bà Vân im lặng không trả lời bà Vui. Tận cùng sâu thẳm trong tim người mẹ biết rằng mình làm một việc bất nhân bất nghĩa. Đứa con Cát Phượng đang mang được con trai bà thừa nhận một cách chắc chắn. Bà ép tụi nhỏ làm việc ác như cái lần chị dâu bà đã làm sao? Hậu quả là mười năm rồi, thằng cháu bà không thèm cưới vợ, luôn cả không muốn trò chuyện cùng mẹ. Số tiền ba tỉ đồng bà thua chứng khoán đâu lớn bằng hạnh phúc của con trai bà. Có lẽ bà cần phải suy nghĩ khi chưa quá muộn màng. Đừng trách mẹ nghe Hoàng!