Tập IV

    
ai chị em ăn uống xong, cũng là lúc tới giờ vào thăm nuôi bệnh. Bước chân Cát Phượng và Hoàng như cùng lúc khựng lại. Bên giường bệnh của mẹ cô là một phụ nữ ăn mặc cực kỳ sang trọng, quý phái. Cô không biết bà ấy là ai.
Nhưng cô gái đứng gần bà ta thì Hoàng và Cát Phượng đều biết rõ. Là Thiên Kim đây mà. Ánh mắt Thiên Kim lóe lên tia sáng quắc vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thiên Kim không chào, cô chỉ nhếch môi nghĩ thầm:
"Anh được lắm, Hoàng! Anh quen cả bà Thắm ư? Cô gái đi cùng anh là ai thế hả? Bay bướm đào hoa quá lắm!".
Hoàng lễ phép chào bà Mỹ Linh mẹ Thiên Kim.
- Cháu chào cô.
Bà Mỹ Linh cười tươi:
- Ủa! Là cháu hả Hoàng? Cháu cũng quen với dì Thắm à?
Bà Thắm vô tư:
- Hai đứa để bác giới thiệu. Cô Mỹ Linh vừa là bạn thân, vừa là chỗ chị em bên chồng của bác. Lâu không nhận họ hàng bởi lý do tế nhị. Mỹ Linh à! Bà biết cháu Hoàng trước rồi hả? Hỏi thiệt nhé, con bé này bà nhận được không?
Hồi tôi trở thành người trong gia đình họ Huỳnh, con bé đã hai tuổi.
Bà Mỹ Linh ngó Cát Phượng thật kỹ, bà gật đầu:
- Tôi nhớ rồi. Hồi bé, vợ chồng Thắm gọi con bé là bé Tủn. Nhưng tên gọi trong khai sanh là tên một loài hoa tuy không tỏa hương thơm, nhưng sắc hoa luôn rực rỡ, mạnh mẽ. Cháu là Cát Phượng, đúng không?
Cát Phượng chưa kịp trả lời, Thiên Kim đã thảng thốt:
- Cát Phượng... là cô ta ư? Vậy còn cô Cát Phượng ở nhà Hoa Hồng Vàng?
Bà Thắm mệt mỏi cười:
- Cát Phượng hiện đang làm chủ nhà hàng Hoa Hồng Vàng đó cháu. Ờ, mà tụi bạn của Cát Phượng có tới bốn đứa trùng tên, một đứa trùng họ với Cát Phượng. Tụi nhỏ chỉ khác nhau ở tên lót, và rất thân nhau.
Bà Mỹ Linh bối rối:
- Cát Phượng là... bạn gái của cháu Hoàng à?
Hoàng từ tốn:
- Dạ thưa cô, đúng ạ.
Bà Mỹ Linh thiếu nước kêu trời. Ông trời đúng là khéo xoay vần con tạo, thích trêu ngươi thế gian. Ngày xưa bà Thắm và bà cùng yêu một người chính là ba của Thiên Kim, ông Thiên An bây giờ. Ông Thiên An cũng yêu bà Thắm chứ không thích bà Linh. Con nhà giàu, tiền sẵn trong tay, bà Linh đã tìm mọi cách, để có được ông Thiên An. Đàn ông thời nào chả vậy. Mỡ dâng tận miệng mèo, ai ngu sao từ chối. Chuyện xảy ra, dù biết có bàn tay bà sắp đặt, ông Thiên An vẫn chấp nhận lấy bà. Đơn giản vì ông là người sống rất trách nhiệm, bà đã thông báo có thai. Ông đành cắt đứt quan hệ với bà Thắm. Và sau đó mấy năm, bà Thắm biệt tích khỏi quê hương. Cho đến một ngày cuối năm, bà Thắm đột ngột xuất hiện trở lại trong gia đình ông bác ruột của ông An, thành vai chị dâu lớn trong dòng tộc. Khi ấy bà Thắm đã có đứa con gái được hai mươi tám tháng, rất xinh xắn. Chuyện cũ của họ tưởng như được thời gian xóa nhòa. Vợ chồng bà Thắm tiếp tục đi làm ăn xa. Sau đó bà Mỹ Linh và chồng trở vào Sài Gòn kinh doanh, bởi bà Linh được ba mẹ cho một gia sản lớn. Những lo toan cuộc sống, những phi vụ làm ăn khiến họ hầu như không còn gặp lại nhau. Tất nhiên, nguyên do chính là vợ chồng bà Thắm làm ăn thất bại, họ không muốn quay về với hai bàn tay trắng... Bà Linh vô tình gặp cậu cháu gọi bà bằng thím dâu, kể bà nghe chuyện xảy ra trong dòng tộc, vì thế bà mới biết tin bà Thắm bệnh...
Bà Thắm gọi nhỏ:
- Cô Linh! Cô nghĩ gì thế? Cô ổn không?
Bà Mỹ Linh gượng cười:
- Em... tôi không sao. Cát Phượng à! Đây là Thiên Kim con gái cô. Từ nay, hai đứa biết nhau rồi, hãy cư xử với nhau cho tốt nghe cháu.
Cát Phượng nhỏ nhẹ:
- Dạ, cháu hiểu. Thật ra, cháu biết Thiên Kim mấy tháng rồi, chỉ không biết Kim là em họ cháu mà thôi.
Thiên Kim nạt ngang:
- Ai thèm làm chị em với mấy người. Đúng là "thấy sang nhận quàng làm họ". Mẹ đừng quên cô ta là kẻ thù của con đó.
Bà Linh nói:
- Con à! Sao lại nói chị mình là kẻ thù chứ? Chuyện gì cũng có cách gỡ rối mà con.
Bà Thắm thì ngỡ ngàng:
- Cháu vừa nói Cát Phượng là kẻ thù của cháu? Nói cho bác nghe đi, chuyện là sao?
Bà Linh gạt phắt:
- Chị đừng nghe lời con bé. Tuổi trẻ luôn hiếu thắng, chị ạ. Chị cần vui vẻ để nhanh chóng khỏi bệnh.
Bà Thắm nhìn Cát Phượng:
- Con cho mẹ biết có được không?
Thiên Kim nhếch môi:
- Cô ta sẽ không kể đâu. Cháu sẽ nói vắn tắt bác nghe. Cháu và anh Hoàng đã có hôn ước. Anh Hoàng yêu cháu mấy năm rồi. Nhưng bây giờ...
Hoàng giận dữ:
- Cô nói láo. Tôi và cô chưa bao giờ yêu nhau, cũng chả có hôn ước gì hết.
Cô làm ơn đừng phá đám người khác giùm tôi.
Bà Thắm ôm ngực, đau đớn:
- Tôi... thì ra cháu là cô gái được gia đình cậu Hoàng chọn. Vì cháu, gia đình Hoàng đã tới nhà nhục mạ bác, đòi bác bán tình yêu của Cát Phượng với một số tiền ba mươi ngàn đô la. Trời ơi! Tại sao lại có thể như thế chứ?...
Bà Thắm nói chưa dứt câu đã ngất xỉu. Cát Phượng xô Thiên Kim ra cô cuống quít lay gọi mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi mẹ. Mẹ đừng làm con sợ.
Hoàng cuống cuồng chạy đi gọi bác sĩ. Cát Tường lạnh lùng nắm tay Kim kéo ra cửa, cô gằn lạnh:
- Mày cút khỏi đây mau. Mẹ tao có bề gì, tao sẽ tính sổ với mày.
Thiên Kim ngúng nguẩy:
- Vô duyên vô cớ đổ lỗi cho người ta. Bà ấy chết thì cũng tại bệnh tật chứ sao đổ lỗi cho tôi.
Bà Mỹ Linh vội vã nói:
- Mấy cháu cố gắng lo cho mẹ. Cô xin lỗi, cô đưa Thiên Kim về, sẽ trở lại xin lỗi chị Hai sau.
Cát Tường nhếch môi:
- Không cần đâu. Cháu biết cô là người tốt. Cô nên về dạy lại con cái. Con gái con đứa phải có lòng tự trọng, suốt ngày vung tiền ra lấy lòng mấy bà già, chẳng ăn thua gì đâu. Anh Hoàng không phải loại sở khanh, cháu tin anh ấy sẽ cưới chị cháu, nhất định cưới. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô hiểu ý cháu không? Cháu xin lỗi, nếu nói lời không phải với cô.
Thiên Kim muốn cãi cọ thêm với Cát Tường, nhưng bà Linh hét nhỏ:
- Con làm thế không thấy ê mặt sao. Mẹ thật không hiểu nổi con. Thằng Hoàng trả lời con rồi đó. Về nhà đi. Ở đây là bệnh viện, con làm ầm ĩ, bảo vệ họ lập biên bản thì quê lắm.
Thiên Kim uất ức:
- Thật là tức quá đi. Ba mẹ sao khi không có loại anh em chú bác gì nghèo kiết xác như họ vậy. Cô ta thật biết cách làm nhục con. Con thề không bỏ qua cho họ đến với nhau dễ dàng.
Bà Linh chép miệng:
- Con xinh đẹp, giàu có, lấy đâu không được chồng hơn thằng Hoàng. Theo mẹ, con nên dẹp tất cả. Tình yêu đơn phương chẳng đem lại kết quả tốt cho con đâu.
- Vậy con sẽ học cách mẹ ngày xưa. Con đã muốn điều gì, nhất định cái đó phải thuộc về con. Dù phải dùng thủ đoạn...
Bà Mỹ Linh khựng người nhìn theo dáng con gái ngoe nguẩy bỏ ra cổng. Bà chưa hề kể cho nó nghe chuyện ngày xưa, sao nó biết chứ? Lẽ nào nó đã đọc lén nhật ký của bà?
Bà Thắm từ từ mở mắt. Cát Tường chắc phải về đi học. Cát Phượng ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Cả Hoàng cũng không có.
Bà chau mày, khi nhận ra mình nằm trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện.
Chắc Cát Phượng đã đổi phòng dịch vụ để bà nằm cho yên tĩnh. Bà từng nằm viện vài lần, bà biết rõ giá phòng dịch vụ khá cao. Bà không muốn tốn tiền theo cách này. Bởi bà thích được nằm chung phòng với các bệnh nhân khác. Mỗi con người đau mỗi cách, nhưng qua sự chịu đựng từng người, để bản thân mình cố vượt qua. Hơn nữa, nằm đông người vừa vui, có gì dễ nhờ hơn. Bà có nói, Cát Phượng cũng không chịu đâu. Bây giờ con bà đã có tiền, nó muốn lo cho mẹ được chu đáo, thuốc men tốt nhất mà thôi.
Nhìn con, lòng người mẹ nhói đau rã rời. Vết thương lòng của bà, đã được chồng bà chung tay chôn chặt suốt hai mươi bốn năm qua, bà chả muốn đào bới dĩ vãng, càng không cần thiết cho nó biết cội nguồn. Bởi hiện tại con gái bà cũng mang họ người đó. Điều bà nung nấu tìm cách trả hận người ấy, bà cũng đã thành công. Không ai biết, ngoại trừ chồng bà.
Vậy mà trời ơi! Vào cái thời điểm con gái bà cần sự chở che bảo bọc của người yêu nó, tại sao ông trời lại ném vào mặt bà cái sự thật đau lòng ấy. Cát Phượng liệu chịu đựng nổi không khi biết rõ mình là ai?
Cát Phượng chợt tỉnh dậy, cô mừng rỡ cầm tay mẹ.
- Mẹ tỉnh hồi nào sao không gọi con?
Bà Thắm dịu dàng:
- Mẹ đỡ nhiều rồi. Con đến chiếc ghế xếp nằm nghỉ thêm chút đi con gái.
Cát Phượng.nhoẻn cười:
- Con ngủ rồi để mẹ nằm một mình mẹ buồn lắm đó. Mẹ uống sữa nhé. Anh Hoàng mua sữa Ensure cho mẹ đó. Cả thùng lận.
Bà Thắm nhăn mặt:
- Cái gì! Mẹ vốn không thích uống sữa. Con biết rõ sao còn để cậu ấy mua.
Lại mua một thùng. Vừa tốn tiền vừa uống đến khi nào cho hết.
- Con có cản. Nhưng anh Hoàng nói mẹ yếu lắm, cần uống thêm sữa để cơ thể mau bình phục. Lỡ mua rồi, mẹ phải cố uống thôi. Đừng bắt con đem bán lại. Lỗ nữa.
Bà Thắm hỏi:
- Cậu Hoàng và Cát Tường ra ngoài hay về nhà hả con?
- Anh Hoàng về đi làm. Công việc của ảnh không thể nghỉ. Cát Tường bị con bắt về đi học rồi.
Bà Thắm áy náy:
- Con ở đây chăm mẹ, còn nhà hàng thì sao con?
Cát Phượng cười:
- Mấy đứa bạn con biết điều hành mọi việc cả rồi, mẹ đừng lo chi hết. Mẹ ráng khỏi bệnh, khi nào xuất viện về nhà con đãi tiệc mừng mẹ.
Bà Thắm vẫn nói:
- Sức khỏe của con cũng yếu lắm. Còn em bé nữa, ở bệnh viện hít thở không khí bệnh tật chẳng tốt đâu. Hay là con tìm người giúp con chăm sóc mẹ tạm vậy.
Cát Phượng lắc đầu:
- Mẹ yên tâm. Ba điện thoại cho con ba gửi nhà cửa nhờ người trông. Ba sẽ lên với mẹ, vậy được chưa ạ?
Bà Thắm chép miệng:
- Ba con lên thì tốt rồi. Còn Cu Ki nữa chi?
- Cu Ki đem lên chỗ tụi con. Bốn bà dì và hàng chục nhân viên của con chả lẽ không chơi được với nó. Cửa hàng tạp hóa con đang tìm người sang. Tới lúc ba mẹ cần nghỉ ngơi, sống chung một nhà để tiện chăm sóc cho nhau. Mẹ nghe con, đừng tiếc nữa.
Bà Thắm từ tốn:
- Vấn đề không phải là mẹ tham công tiếc lời. Cái chính là ba mẹ đều còn sức để buôn bán. Đồng tiền do mình làm ra, tiêu cũng thoải mái hơn là mỗi chút mỗi xin các con. Hơn nữa, con còn nhiều việc phải lo. Nếu con lấy được Hoàng, con không thể lấy của nhà chồng đưa về nhà ba mẹ. Tai tiếng ghê lắm, con ơi.
Em con, hai năm nữa mới ra trường. Trong thời gian đó mẹ không thể mỗi cái mỗi xin con. Hãy để cửa hàng lại, ít bữa mẹ về, lấy đó làm nơi sinh sống. Tuy không khá giả, vẫn đủ ba mẹ có đồng ra đồng vô. Vui và thoải mái, con ạ.
Cát Phượng đành lắc đầu:
- Mẹ nói vậy, con thua mẹ. Vốn liếng ở cửa hàng cũng kha khá. Là con tính sang cho người ta lấy tiền gửi ngân hàng để ba mẹ dưỡng già. Thôi thì mẹ muốn về, trước hết mẹ cần uống thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi theo đúng lời bác sĩ dặn.
Bà Thắm gật đầu:
- Mẹ biết rồi.
Cát Phượng lấy lon sữa Ensure đưa vào tay mẹ. Bà Thắm hơi nhăn mặt, nhưng cuối cùng bà vẫn cố uống hết. Bà nhẹ giọng nói:
- Con nghỉ một chút đi Phượng. Con nên nhớ con bây giờ ăn ngủ cho cả em bé nữa.
Cát Phượng nhoẻn cười:
- Yes madam! Kiến bò rột rột trong bụng con nãy giờ. Mẹ nằm nghỉ. Con ra ngoài ăn tô bún, mẹ nhé!
Cùng thời gian đó, tại nhà ông bà Thiên An - Mỹ Linh, Thiên Kim đã gây gió bão ầm ầm trên phòng. Ông An hỏi vợ:
- Xảy ra chuyện gì cho nó vậy em?
Bà Linh thở dài:
- Khổ rồi đó anh. Con bé được thằng Hoàng yêu, anh biết là ai không?
Ông An lắc đầu:
- Anh lo công việc ngập đầu, thời gian rảnh rỗi đâu mà để mắt tới ai. Em biết cô ta à?
- Con gái chị Thắm chứ ai. Là con Tủn đó.
Ông An bật dậy:
- Thiệt hả em? Sao lại khiến xui chúng ta rơi vào cảnh này chứ?
Bà Linh day dứt:
- Bởi vậy em mới đau đầu nhức óc đây. Em không biết phải xử lý ra sao nữa.
Ông An suy nghĩ một lát rồi nói:
- Nói gì đi nữa, vợ chồng mình cũng không thể khoanh tay nhìn con Kim nó buồn. Gia tài lớn nhất của anh là con. Anh không muốn con gái chúng ta ôm mối hận thù trong lòng. Anh chị Phạm nhất định phải cưới Thiên Kim như lời chị ấy nói.
Bà Linh trầm tĩnh:
- Anh à! Chúng ta từng làm khổ chị ấy. Hơn hai chục năm sau, chúng ta tiếp tục làm ngơ cho con mình giẫm vào vết chân tội lỗi của chúng ta sao anh. Em thấy con bé ấy đằm thắm dịu dàng lắm. Không như Thiên Kim nhà mình, cứ lóc cha lóc chóc.
Ông Thiên An nhếch môi:
- Anh còn mặc cảm hơn em gấp trăm lần. Chuyện xảy ra lâu rồi, đã trở thành quá khứ, anh nghĩ người như chị Thắm không muốn đào bới. Người lớn làm đã đành xuôi theo phần số. Anh chỉ có mình Thiên Kim. Anh yêu thương con hơn cả em và anh. Anh không muốn nhìn con gái chúng ta khổ. Hơn nữa, chính chị em bà Hoàng Vân đã hứa, bà Vui nhận rất nhiều tiền của chúng ta. Anh nhất định bảo vệ và ủng hộ tình cảm của con gái.
Bà Mỹ Linh lắc đầu:
- Vấn đề là cậu Hoàng. Cậu ta không hề yêu thương, tôn trọng Thiên Kim.
Nói chính xác hơn, trong mắt cậu ta không có sự tồn tại của Thiên Kim. Người lớn cố sắp đặt, liệu cưới về, con gái mình sống nổi không?
- Em chỉ khéo lo xa. Em quên ngày xưa của mình sao? Anh cũng là người phản ứng mạnh nhất. Cuối cùng, anh đành chấp nhận mái gia đình mình. Hai mươi mấy năm trôi qua, có xảy ra chuyện gì đâu em.
- Thời của mình khác anh à. Bây giờ bọn trẻ sống lạ lắm. Những cô cậu sống bằng trái tim, đạo lý không còn nhiều. Em sợ con gái mình "cả thèm chóng chán".
- Em nói gì, anh không hiểu?
Bà Mỹ Linh thở dài:
- Thiên Kim nhà mình được cưng chiều từ bé, muốn gì được nấy quen rồi.
Con bé luôn muốn chứng tỏ thế mạnh của tiền bạc. Em sợ con bất chấp hậu quả, rồi sau này đau khổ.
Ông Thiên An xua tay:
- Thôi, khỏi bàn cãi lôi thôi. Sáng mai, em gọi điện cho bà Hoàng Vân, hẹn gặp chúng ta. ông Phạm không giàu có bằng chúng ta, nhưng ông ta có quyền lực. Anh nhất định muốn con gái trở thành con dâu nhà ông Phạm.
Dứt câu, ông Thiên An bỏ đi lên phòng. Bà Mỹ Linh ngồi thừ người suy nghĩ. Bà rùng mình khi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa đầy tội lỗi của mình.
Nợ người, trời trả. Bà luôn bị quá khứ ám ảnh giày vò. Đó chính là lý do bà tránh gặp bà Thắm. Lần này, đứa cháu báo tin bà Thắm bệnh rất nặng. Bà Linh đã cố gắng dẹp bỏ lỗi của bà để tới thăm người chị, người bạn. Có lẽ do tội bà độc ác, vô lương nên sau này, năm lần bà mang thai, chỉ sanh được Thiên Kim.
Còn bốn lần kia, cứ đến tháng thứ năm là hư. Đều là thai nhi trai. Vì lẽ đó, bà muốn cản con gái, bà muốn con bé bỏ ý định lấy Hoàng. Vậy mà, ngay cả chồng bà, ông cũng cương quyết không chấp nhận thua cuộc.
Phải chăng ông đang tự mãn, đang muốn rửa thù bà chị dâu, từng một thời ông yêu say đắm, một thời bà bỏ đi khiến ông buông xuôi... Bà phải làm sao đây?
Ông Thiên An giấu vợ ông, vào bệnh viện tìm bà Thắm. Hoàng vừa chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Cát Phượng và Bích Phượng ngồi ngoài hành lang trông chừng mẹ. Bà Thắm uống xong thuốc, bà mơ màng ngủ.
Cát Phượng nheo mắt cười:
- Còn chưa chịu kể tin vui cho tao nghe hả Bích?
Bích Phượng thản nhiên:
- Tới thăm mẹ nuôi là một lý do. Tao đang muốn chia niềm vui với mày.
Cát Phượng tròn mắt:
- Nghĩa là chuyện mày lấy chồng Việt kiều là hoàn toàn có thật.
Bích Phượng chép môi:
- Nhỏ Ngọc đúng là cái loa phát thanh. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay.
Phiền ghê!
Cát Phượng cười:
- Nhưng nó kể đúng chứ đâu có sai. Anh ta thế nào?
Bích Phượng nói:
- Cao ráo, nhưng không điển trai như anh Hoàng. Anh ấy có công ty điện tử bên Mỹ. Nếu tao đồng ý, ảnh sẽ về Việt Nam sống.
Cát Phượng ngỡ ngàng:
- Chà! Vậy là bạn mình có giá quá rồi còn gì. Gia đình anh ta chấp nhận cho con ở rể à?
- Làm gì có chuyện ở rể. Thời buổi thị trường mở cửa, Việt kiều về nước đầu tư vốn, thành lập công ty thiếu gì. Anh Phú lấy vợ rồi mở công ty của riêng mình, không dính líu bên nào hết.
Cát Phượng gật gù:
- Được vậy, tao mừng cho mày. Hỏi thiệt nhé! Mày đã gặp mặt anh ấy chưa?
Bích Phượng cười hiền:
- Hồi tao mới bốn, năm tuổi, nhà tao ngoài Qui Nhơn ở cạnh nhà anh Phú.
Tao nghe mẹ kể hồi ấy anh Phú hay làm diều và hạc giấy cho tao. Hôm nọ, gặp ảnh tao đâu nhận ra. Hai mươi năm rồi chứ bộ.
Cát Phượng từ tốn:
- Tao chúc mừng mày... sắp thành bà giám đốc.
Bích Phượng rùn vai:
- Ngày đó e còn sớm. Tao thấy ngai vàng của mày đáng khao khát hơn.
- Quỷ nè! Làm chủ nhà hàng chứ to tát gì. Mày đừng tôn vinh tao. So với mày, tao vẫn rầu thúi ruột nè.
- Cháu ơi, cho chú hỏi!
Giọng ông Thiên An vang lên cắt đứt câu chuyện của hai cô gái.
Cát Phượng nhẹ nhàng:
- Chú muốn tìm ai sao?
Ông Thiên An gật đầu:
- Tôi muốn hỏi thăm phòng bệnh một người bà con.
- Chú nói tên, biết đâu cháu giúp được.
Ông An chậm rãi:
- Bà ấy tên Hồng Thắm.
Cát Phượng nhìn ông An:
- Là mẹ cháu. Chú nói chú là bà con của mẹ cháu? Sao cháu không biết chú?
Ông An bối rối:
- Chú bỏ quê vô Sài Gòn làm ăn mấy chục năm. Chú ít về quê, nên ở tuổi các cháu không mấy ai biết chú. Mẹ cháu sao rồi?
Cát Phượng từ tốn:
- Để cháu vô gọi mẹ. Cháu phải xưng hô sao ạ?
Ông An ngập ngàng:
- Nói với mẹ cháu... chú Năm An tới thăm.
Cát Phượng mau chóng vô phòng. Bà Thắm nhìn con gái:
- Chuyện gì vậy con?
Cát Phượng nói:
- Có chú Năm An tới thăm mẹ.
Bà Thắm bật dậy:
- Con nói... chú Năm An nào?
Ông Thiên An chậm rãi:
- Chào chị. Chắc chị chưa quên... em, Năm An con của chú Ba Minh. Nghe tin chị bệnh, tôi vội thu xếp công việc ghé thăm chị. Chị mệt, đừng cố sức. Chị nằm nghỉ cho khỏe.
Bà Thắm lạnh lùng, cay cú:
- Quý hóa thật! Mấy chục năm không gặp, chú vẫn không khác xưa. Người giàu có như chú quả là trẻ mãi không già.
Quay qua Cát Phượng, bà nói:
- Mẹ muốn nói chuyện riêng với chú ấy.
- Dạ.
Bích Phượng vừa theo chân Cát Phượng ra hành lang, vừa lẩm bẩm:
- Lạ thật! Cứ như là...
Cát Phượng vô tư:
- Lẩm bẩm gì vậy Bích. Đừng nói với tao mày biết chú ấy.
Bích Phượng lắc đầu:
- Tao chưa hề gặp, nhưng chú ấy và mày sao giống nhau quá hà.
Cát Phượng phì cười:
- Nếu ông ấy đúng thật vai em của ba tao, thì chuyện con cái không giống cha mẹ mà giống bà con họ hàng, theo "gien" di truyền thôi. Lạ cái gì!
- Mày nói cũng phải!
Trong phòng bệnh, không khí như lặng đi. Thật lâu, bà Thắm hỏi:
- Chú đến đây, thăm tôi chỉ là cái cớ, đúng không? Chú vì con gái chú nên mới chịu vô bệnh viện này.
Ông An thong thả:
- Chị đang bệnh, đừng quá xúc động. Chị của hôm nay và hai mươi lăm năm về trước vẫn không thay đổi tính nết.
Bà Thắm bực bội:
- Tôi không quen những lời chót lưỡi đầu môi đẩy đưa câu chuyện. Chú nói đi, chú muốn gì?
Ông An thẳng thừng:
- Thế này vậy. Chuyện ngày xưa tôi có lỗi với chị. Xin chị đừng giận nữa.
Chúng ta, ai cũng có gia đình con cái để lo toan. Chắc chị đã nghe vợ tôi nói, việc con trai ông bà Phạm muốn cưới con gái tôi là Thiên Kim.
Bà Thắm thở dài:
- Tôi mới biết đây thôi.
Ông An vẫn đều giọng:
- Xin lỗi chị, thêm lần nữa tôi làm chị buồn. Con gái tôi thương cậu Hoàng, nhưng Thiên Kim, con gái chị đang cặp kè với cậu ấy.
Bà Thắm đắng ngắt:
- Chú muốn tôi cấm con gái tôi, đúng không? Xin lỗi chú, gia đình tôi nghèo, nhưng để con cái được tự do trong suy nghĩ, hành động của mình. Yêu và ghét là hai sự khác biệt đến rạch ròi. Thực tế, tôi đã nhận được lời của cậu Hoàng, xin vợ chồng tôi cho cậu ấy được yêu thương, lo lắng cho Cát Phượng. Chú bảo tôi phải làm sao?
- Chị nên phân tích để con gái chị rõ. Nếu cố tình lấy cậu Hoàng, con bé phải chịu một kết cuộc buồn. Bởi bố mẹ cậu Hoàng không chấp nhận con gái chị.
Con gái tôi và cậu Hoàng đã đính ước. Con trai thì đào hoa bay bướm, biết đâu mà lường hả chị? Chỗ chị em trong nhà, tôi tới nói trước, để chị khuyên con gái.
Nếu không nó sẽ thiệt thòi.
Bà Thắm cười khẩy:
- Tôi hiểu ý chú. Tôi hứa khuyên con gái mình chớ tham sang phụ khó. Tôi nói để chú rõ, tôi không cấm nổi cậu Hoàng, bởi nó không làm điều có lỗi với tôi. Khi khổng khi không, đuổi người ta, tôi không làm được. Con gái chú là cành vàng lá ngọc, nên treo cao giá của mình, chớ vì yêu rồi làm khổ cha khổ mẹ, khổ người thân. Xét cho cùng, con chú va con tôi vẫn cùng máu mủ ruột rà một họ. Đừng để thiên hạ cười chê, hai chị em đều mê một thằng con trai để phải cắn xé nhau. Dẫu thế nào, máu chảy ruột mềm, xót xa lắm chú ạ.
- Nhưng..... Bà Thắm xua tay:
- Chú về đi. Cám ơn chú đã tới cho tôi biết tin này. Xin lỗi chú, tôi mệt rồi.
Bích Phượng chạy vào phòng, cô kéo tay ông An:
- Chú làm ơn để mẹ nuôi tôi yên. Muốn dạy, chú nên về dạy lại con gái của mình. Thói đâu có thói con mê trai rồi sai cha sai mẹ đi đe dọa người ta.
Bà Thắm nhẹ tênh:
- Thôi nào Bích! Mời chú ấy về. Má muốn ngủ.
Ông Thiên An nhìn sững vào Cát Phượng bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Một lúc, ông nói chậm:
- Chú mong cháu hiểu cho tấm lòng người làm cha làm mẹ.Chị em trong nhà cả, cháu nên dừng lại đúng chỗ của mình. Chú sẽ bù đắp cho cháu.
Cát Phượng điềm tĩnh:
- Tôi không nghĩ ngày mẹ tôi nhập viện, từ trên trời bỗng rơi xuống cho tôi một ông chú như ông. Thật may khi ba tôi mang dòng máu với ông, nhưng lại sống bằng tấm lòng bao dung, nhân ái của con người với con người. Có thể tôi sẽ không khi nào gặp lại ông nữa. Ngoại trừ khi bà nội mất. Ông đừng quên con gái ông và tôi đều là hai chủ nhà hàng. Tôi chả cần ông bù đắp gì hết. Ông về đi!
Bà Thắm yếu ớt:
- Phượng! Con bình tĩnh nghe mẹ nói. Dù sao ông ấy cũng là chú của con, chú rất gần.
Cát Phượng đắng ngắt:
- Một người ích kỷ nhỏ mọn như ông ta không đáng để con gọi là người thân. Con xin lỗi mẹ.
Bà Thắm quay mặt vào tường khóc lặng lẽ. Nếu biết người ấy là cha ruột của con, liệu con có chấp nhận không, Cát Phượng?Tại sao quá khứ không ngủ yên như bao lâu nay? Tình yêu, nó là thứ tài sản gì mà ai sa chân vô tình ái đều mê muội như nhau. Thiên Kim thật đáng thương khi bị cậu Hoàng xa lánh, cự tuyệt.
Con gái bà may mắn hơn không, khi nó đang mang trong bụng một cái thai chưa được bố mẹ Hoàng chấp nhận. Bà không thể tiết lộ thân phận con gái bà vào lúc này.
Bích Phượng chép môi:
- Tao không thể tin rằng mày và con nhỏ chảnh chọe kia là chị em con chú con bác, giống y như trong phim vậy. Mày sẽ thế nào đây, Cát Phượng?
Cát Phượng trầm tĩnh:
- Tao yêu Hoàng, tao không hy sinh tình yêu của tao, ngoại trừ em ruột tao.
Nhưng vấn đề là ở Hoàng.
Bích Phượng chắc nịch:
- Anh Hoàng thì mày khỏi nghi ngờ đi. Anh ấy yêu mày, bất chấp gia đình để bảo vệ hai mẹ con mày. Tao thương mày nhiều lắm, Phượng ơi! Một đứa con gái thông minh, tài giỏi, sống hết lòng vì bạn bè, sao phải khổ hả Phượng?
Cát Phượng buồn buồn:
- Tuổi bốn đứa mình đều như nhau, lấy chồng sớm sẽ khổ. Mày lo cho mày kìa!
- Tao thì ổn rồi! Một đám cưới rộn ràng như mong ước. Còn mày, chả lẽ không được lên xe hoa đã phải làm mẹ?
- Chuyện bình thường thôi, thời nay khối người con hai, ba tuổi mới đám cưới.
- Hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn được tình yêu chân thành. Cát Phượng ráng chịu thiệt một chút, tao tin kết cuộc của nó rất có hậu.
Giọng Ngọc Phượng đột ngột vang lên khiến cả hai bật thốt:
- Ngọc Phượng!
- Nhà hàng thế nào, sao mày lại vô đây?
Ngọc Phượng chu môi:
- Hỏi vô duyên vừa thôi! Bán buôn cả đời. Má nuôi đau bệnh, tao yên tâm ngồi nhìn mọi người ăn uống chắc.
Cát Phượng nói:
- Tao đi rồi, mày là đứa thay tao điều hành. Mày vô đây rồi ai coi nhà hàng.
Thiên Kim đang cay cú, tao e nó tìm đến nhà hàng mình quậy đó.
Ngọc Phượng so vai:
- Mày yên tâm. Là Cát Tường ghé lấy đồ cho mày, tao bèn bắt nó thế chỗ tao. Cát Tường ở nhà hàng, tao đố con Kim dám quậy. Cát Tường nổi giận, nó bẻ không còn cái răng.
Cát Phượng cười nhẹ:
- Vậy thì được. Chứ Hồng Phượng hiền queo, tao phải lo chứ. Cát Tường nghe mày quảng cáo về sự dữ dằn của nó, tao nghi nó không tha mày đâu, Ngọc Phượng.
Ngọc Phượng so vai:
- Ối trời! Hơi đâu mà chấp nhất em út. Ủa! Tao mải đấu láo với bọn mày, quên hỏi thăm má.
Cát Phượng nhỏ giọng:
- Mẹ ổn rồi. Cột sống mẹ vừa thoái hóa vừa gai nặng. Thêm việc viêm thận nữa. Mẹ ăn ít, ngủ ít nên bị suy nhược. Vậy mà nằm một chỗ vẫn không yên thân. Tao làm mẹ khổ nhiều quá.
Ngọc Phượng vỗ vai bạn:
- Đừng tự trách bản thân, khi mày đã cố gắng hết sức rồi. Để tao vô hỏi má vài câu.
Bích Phượng chậm rãi:
- Má vừa ngủ, đừng đánh thức má. Với má bây giờ, giấc ngủ rất quý. Mày muốn thì ở lại thay cho Cát Phượng về nghỉ, chứ tao thấy nó ngồi hoài, không ổn chút nào.
Cát Phượng lắc đầu:
- Tao muốn ở bên mẹ. Ngọc Phượng, cố giúp tao lo cho nhà hàng!
Ngọc Phượng nói:
- Vấn đề là em bé, chứ không phải là mày. Hơn nữa, ngày mốt có tới tám đơn đặt nhà hàng mình làm tiệc sinh nhật. Mày phải về để bàn với nhà bếp. Tao chỉ biết thu tiền chứ có biết gì đâu.
Cát Phượng ngẫm nghĩ:
- Ngày mốt thứ bảy, nhà hàng ắt đông khách. Nhận nhiều thế liệu được không? Thôi, để tao về vậy.
- Tao nghĩ là được. Vì có ba cái buổi tối, ba buổi chiều và hai tiệc trưa. Đơn nào cũng đặt ba bàn thôi.
Cát Phượng gật đầu:
- Vậy việc trông mẹ, tao nhờ hai tụi mày. Có chuyện gì nhớ gọi cho tao nghen.
- Biết rồi, nói hoài, dặn mãi y như má tao vậy. Chán quá đi!
Ngọc Phượng dài giọng. Cả ba nhìn nhau cười vui vẻ.
Vũ mỉm cười hỏi Hoàng:
- Chuyện mày và Cát Phượng dạo này thế nào? Sáng qua, tao rủ nhỏ Thủy tới nhà hàng ăn điểm tâm. Sau đó, mua hai tô phở đem về cho bố mẹ tao. Bà già tao khen nức nở, hỏi tới cùng, coi tao mua ở đâu, để mẹ tao rủ mấy bà bạn "ghiền phở Hà" đến ăn. Nhưng tao không thấy Cát Phượng.
Hoàng nói:
- Mẹ Phượng đang cấp cứu trong bệnh viện Gia Định. Cô ấy chăm sóc mẹ tại bệnh viện.
- Ra thế. Bác bị bệnh gì? Nặng không?
Hoàng từ tốn:
- Bác ấy suy nghĩ nhiều quá, mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng tim mạch, suy thận, thêm cột sống vừa gai vừa thoái hóa. Người bác ấy vốn gầy yếu, nay vì chuyện tụi tao, bác bị suy sụp nhiều.
Vũ chép miệng:
- Làm mẹ của con nhà nghèo đôi khi khổ tâm lắm. Ngậm ngùi cho mình và thương xót cho con gái. Bố mẹ mày thật cứng lòng. Ông bà biết việc cô ấy có thai không?
Hoàng gật đầu:
- Tao nghĩ đơn giản mẹ tao vốn nhân hậu, thương người. Nếu biết tụi tao đã "lỡ"| chắc bà vì thương con, thương cháu mà cho cưới. Ai dè bố mẹ tao phản đối, ban đầu thì ít, chừng gặp dì Năm tao nói ra nói vô bêu riếu Cát Phượng, vậy là mẹ tao quyết định tạo cơ hội cho Thiên Kim.
Vũ giơ cao ly rượu:
- Hôm nay phá lệ, không uống bia. Uống mỗi thằng một ly gọi là chia bớt nỗi buồn.
- Uống thì uống.
Hoàng đưa ly rượu lên môi. Chợt ly rượu bị giữ lại, giọng Thiên Kim vang lên:
- Em cũng muốn uống rượu. Em đến công ty tìm anh, người ta bảo anh về rồi. Coi như em và anh có duyên nên ông trời mới khiến xui em vô đây gặp anh.
Hoàng đanh giọng:
- Tôi không thích uống rượu cùng cô gái.
Vũ làm bộ:
- Xin lỗi, cô là gì của bạn tôi?
Thiên Kim cao giọng:
- Anh là bạn thân của anh Hoàng, chẳng lẽ anh không biết em sắp kết hôn với anh Hoàng.
Ngụm rượu Hoàng chưa kịp nuốt, nghe câu tuyên bố hùng hồn của Kim chợt bay vèo vèo ra khỏi miệng anh.
Thiên Kim vội vuốt vuốt ngực Hoàng:
- Kìa, anh! Có xúc động cũng từ từ thôi. Nước vẫn bị sặc mà chết đấy.
Hoàng phũ phàng hất tay Kim, anh lạnh lùng:
- Cô làm ơn ăn nói đàng hoàng giùm tôi. Con gái con đứa gì không biết sĩ diện.
Thiên Kim nghẹn ngào:
- Anh dám đối xử với em thế sao? Anh không sợ em buồn đến chết sao? Anh ơi! Em yêu anh, duy nhất mình anh thôi. Em sẵn sàng gạt bỏ bất cứ đứa nào dám cặp kè với anh.
Hoàng bối rối nhìn quanh. Thiên Kim đang kích động, anh không thể chọc cô ta giữa quán xá như vầy. Anh ân hận đã theo Vũ tới đây. Anh chậm rãi nói:
- Thiên Kim à! Cô đừng lên tiếng như thế, người ta cười cho đấy.
Thiên Kim vẫn bô bô:
- Ai cười hở mười cái răng. Em chả sợ ai cười hết. Vì em đang muốn nói cho cả thành phố này biết người yêu của em là anh.
Hoàng hết chịu đựng nổi, anh bật dậy:
- Cô thật biết cách khiến người ta phải xa lánh cô. Tôi đâu điên tới mức yêu một người như cô. Không biết liêm sỉ là gì cả.
Quay sang Vũ, anh nói:
- Tao về trước. Xin lỗi mày.
Vũ kêu lên:
- Mày về, tao ngồi lại với ai. Chờ tao chút!
Nhưng Hoàng đã bỏ đi thật nhanh. Vũ nhìn Kim, lắc đầu:
- Cô khiến tôi còn sợ, huống gì Hoàng. Bạn gái của nó thùy mị chứ đâu như cô. Tình yêu là một thứ vô cùng thiêng liêng, đâu phải món hàng để cô đem ra "chợ" bán rao, đưa đẩy. Đừng tự làm khổ mình nữa, khi cô vừa xinh đẹp, giàu sang. Nghe lời tôi, quên Hoàng đi!
Thiên Kim hằn học:
- Tôi bắt anh ta phải đau đớn, hối hận khi dám coi thường tôi. Các người hãy chống mắt lên mà chờ đi...
...
Hoàng chạy xe về nhà. Thấy anh, bà Vân lo lắng:
- Nhìn con bơ phờ mệt mỏi quá vậy? Đau ốm gì không con?
Hoàng nhìn mẹ thật lâu:
- Con đau lắm, mẹ ạ.
Bà Vân hốt hoảng:
- Con đau gì, sao không đi khám bệnh? Mẹ nói rồi, nhà mình bây giờ dư ăn dư mặc. Các con làm việc vừa thôi, phải dành thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống nữa. Con ngồi xuống, mẹ làm cho ly chanh dây. Loại nước này uống nhanh khỏe người.
Hoàng bình thản:
- Con đau tim, mẹ ạ. Đau nhiều lắm.
Bà Vân cuống quýt:
- Đau tim ư? Trời ạ! Vậy phải đi khám ngay. Tới viện tim e là đông lắm.
Mình qua Viện Tim của Pháp bên quận 7 nghen con. Bạn mẹ nói y, bác sĩ ở đấy chữa bệnh giỏi lắm.
Hoàng nói:
- Bệnh của con không cần bác sĩ. Mẹ đủ sức chữa cho con.
Bà Vân ngẩn ngơ:
- Ý con là...
Hoàng nhẹ giọng:
- Vâng, trái tim con đau vì tình yêu của con bị cản ngăn. Không tốn bạc tiền, mẹ vẫn chữa lành vết thương của con bằng trái tim nhân từ tình mẫu tử. Lẽ nào mẹ muốn con đau đớn suốt cuộc đời, nếu con lấy Thiên Kim?
Bà Vân thở ra:
- Cái thằng! Làm mẹ hết cả hồn, cứ nghĩ con đau tim thật. Bố mẹ không ép con. Lỗi tại mẹ, trong lúc cao hứng vì mượn được tiền đã hứa với mẹ Thiên Kim. Rồi thêm dì con nói vô nói ra, nói Cát Phượng yêu con cố tình có thai là để lợi dụng con, bòn rút tiền bạc, chứ con bé không yêu thương gì con cả.
Hoàng từ tốn:
- Con đã lấy đi thứ quý nhất của cô ấy. Đó là tài sản vô giá, mẹ cha Phượng nâng niu gìn giữ cho cô ấy. Con yêu Phượng, cô ấy tuy nghèo song không tham tiền. Xin mẹ đừng quá coi trọng đồng tiền rồi coi khinh người khác.
Bà Vân trầm lắng:
- Mẹ biết rồi. Bố mẹ đã bàn bạc với nhau, để con tự quyết định hạnh phúc của con. Khôn nhờ, dại chịu.
Hoàng ngỡ ngàng:
- Mẹ! Thật vậy sao mẹ? Con và Cát Phượng đã được chấp nhận?
- Ừ! Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Huống hồ gì con đã có con với cô ta.
Con báo tin, để bố mẹ chọn ngày qua thưa chuyện với gia đình Cát Phượng. Cái thai để lâu sẽ khó mặc soirée, áo dài đấy.
Hoàng cười tươi:
- Con cám ơn mẹ. Bây giờ con thấy đói lắm. Mẹ còn gì cho con ăn không?
Bà Vân lắc đầu:
- Thiệt là sắp làm cha đến nơi vẫn không bỏ cái tật:
đói bụng sau, đói con mắt trước. Nên tắm rửa, chờ mẹ hâm lại vài món. Cũng may, bữa nay mẹ vào bếp nấu hơi quá tay mới còn dư.
Dứt câu, bà đi nhanh vào bếp. Hoàng muốn hét to lên, vì câu mắng "yêu".
của mẹ. Đó khác nào câu chấp nhận cho tình yêu của anh. Nghe tin này chắc chắn Phượng thích lắm.
Dù rất muốn gọi điện báo tin để cô mừng, nhưng Hoàng kịp dừng lại. Anh muốn mọi việc phải rạch ròi và bố mẹ anh phải chính thức đi qua nhà Phượng, khi ấy nói vẫn còn kịp kia mà.
Hoàng tắm xong, xuống bàn ăn, đúng lúc Thu Hương xách giỏ đi vô. Nhìn thấy anh trai, Thu Hương kinh ngạc:
- Anh Hai! Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc rồi sao? Anh về ăn cơm khiến em bất ngờ ghê. Mẹ thay đổi hay anh thay đổi thế nhỉ?
Hoảng nạt đùa:
- Con gái con đứa lúc nào cũng bô ba miệng như em coi chừng ế đấy. Ăn uống gì chưa, ngồi ăn với anh luôn?
Thu Hương hít hà:
- Chà! Thơm ghê! Canh này mẹ nấu, đúng không ạ?
Bà Vân hỏi:
- Sao con biết?
Thu Hương lém lĩnh:
- Thì con ngửi mùi của mẹ nấu hơn hai mươi năm, riết rồi quen thôi mẹ ơi.
Ủa! Sao mẹ không ăn luôn?
Bà Vân nói lẫy:
- Mẹ và bố cùng bà ngoại con ăn trước rồi. Chờ đủ anh em con, có nước mẹ đói rã bụng.
Thu Hương le lưỡi:
- Con xin lỗi. Thật ra, tụi con đâu muốn phá vỡ nề nếp gia đình. Tại chuyện của anh Hai khiến mẹ không vui. Đã thế, bữa nào cũng có dì năm tới ngồi một bên, nói toàn chuyện gì đâu, con thấy khó chịu lắm.
Bà Vân chép miệng:
- Con nói thế, dì Năm nghe được dì ấy tủi.
Thu Hương vẫn từ tốn:
- Con không có ý định chỉ trích hỗn hào. Nhà mình ít người, được chị em bà con tới chơi là quý lắm. Tại dì ngày nào cũng tới, nói chuyện anh con, dì dường như quên mất mình còn một gia đình cần phải lo lắng. Con thấy Tường Vy mới học lớp 10 đã thích se sua, chưng diện. Dạo này nó hay theo bà Kim đi chơi.
Không coi chừng nó, e rằng có ngày dì ấy hối không kịp.
Hoàng nhíu mày:
- Thiên Kim chịu cho Tường Vy theo ắt cô ta có mưu đồ.
Thu Hương dài giọng:
- Điều đó thì chạy đâu cho khỏi. Hồi sáng này thôi, bà Kim và nó chở nhau tới nhà hàng Hoa Hồng Vàng ăn sáng. Lễ tân trực của đại sảnh không cho vô, hai người quậy ầm ĩ, làm náo loạn cả lên. Thật chẳng ra làm sao cả.
Bà Vân kinh ngạc:
- Ủa! Tại sao họ không cho khách vô? Họ đến ăn thì cứ để họ vô mới phải chứ!
Hoàng cũng suy nghĩ và hỏi:
- Họ không cho Thiên Kim vô, vì cô ấy là chủ nhà hàng hả?
Thu Hương rùn vai:
- Làm gì có chuyện kỳ cục đó chứ. Ai mở cửa buôn bán lại không ham khách tới. Tại bà Kim quá quắt lắm. Mấy hôm trước, em nghe nhỏ Vy kể loáng thoáng. Bà Kim đến ăn phở rồi bỏ nguyên con gián to tổ chảng vô tô bún, vu khống người ta nấu ăn không đảm bảo vệ sinh.
Hoàng cau mày:
- Có chuyện này à? Sao không ai kể anh nghe? Sau đó thế nào?
Thu Hương cười cười:
- Đơn giản vì anh là trọng tâm của mối hiểm họa do bà Kim giao rắc cho họ.
Nên người ta không thèm kể, lỡ anh bênh vực bà Kim thì sao. Chả phải bà Kim đồn ầm lên, anh và bà ấy sắp cưới à?
Hoàng bực bội:
- Thật chẳng ra thể thống gì. Cô ta nghĩ cô ta là ai, đòi lái anh theo ý cô ta?
Tất cả cũng tại mẹ và dì Năm mà ra. Giờ mẹ thấy hậu quả rồi đó. Mặt mũi con trai mẹ thế này, ra đường phải tránh né mọi người ư?
Bà Vân chép miệng:
- Mẹ biết lỗi của mình rồi, con ạ. Thu Hương, kể tiếp mẹ nghe coi!
Thu Hương nói:
- Tức cười nhất là bà Kim ngỡ chị quản lý là chị Phượng, nên hùng hổ réo tên người ta ra giải quyết. Chị Phượng quản lý nhìn tô phở và khẳng định con gián vừa được bỏ vô. Chị ấy còn mời khách hàng tới chứng minh nữa. Nhỏ Vy nhà mình biết bà Kim lầm người, nhưng khi ấy chả thể nói nổi. Bà Kim vừa quê vừa bẽ mặt, đành bỏ về, mà không biết rằng máy camera của nhà hàng ghi lại hình bà khách sang trọng xinh đẹp, để rồi chủ nhà hàng cho phép lễ tân không cho người khách đặc biệt bước vào cửa lần hai.
Bà Vân lắc đầu:
- Con bé vì yêu mà mất hết lý trí. Sao lại có thể hành động theo kiểu lưu manh như vậy. Ờ con nói chủ nhà hàng là Cát Phượng à?
Thu Hương gật đầu:
- Chị đó chứ ai! Nhà hàng của chị tuy không bề thế như Sao Mai, nhưng bây giờ nổi tiếng nấu ngon nhất nhì thành phố đó mẹ. Chị ấy có tới ba người bạn rất thân cùng tên Phượng. Học đại học Du lịch và Kinh tế, giờ về làm với chị ấy.
Bà Vân thở dài:
- Mẹ thật hồ đồ. Ngọc trong bùn thì chê. Ham viên ngọc sáng giữa nhung lụa phù phiếm. Hoàng à...
Bà quay sang định nói gì với con trai, nhưng Hoàng đã bỏ đi từ khi nào.
Thu Hương từ tốn:
- Anh Hoàng chọn vợ không lầm đâu. Mẹ nên suy nghĩ thấu đáo rồi lo cho ảnh. Ý anh ấy đã quyết, dầu thương bố mẹ, anh ấy cũng không bỏ người con gái anh ấy yêu. Nhất là khi chị ấy đã có thai, anh con không bỏ rơi chị ấy, đủ biết người con gái ấy vô cùng quan trọng với anh con. Con xin mẹ đừng làm khổ anh con nữa.
Bà Vân lặng lẽ gật đầu. Thu Hương nhận thấy những giọt lệ đang chảy dài trên má của mẹ cô. Trái tim mẹ cô đã ấm lại với tình yêu thương dành cho con cái, sau những sai lầm bà trót gây ra. Tạ ơn trời cao có mắt, luôn công bằng trước những tấm chân tình nhân gian trong sáng.
Bà Thắm khẽ nói với chồng khi ông đón ly sữa bà uống còn lại phân nửa:
- Tôi no bụng quá! Lo cả chuyện của con Phượng nữa, ông ơi.
Ông Chương chậm rãi:
- Cát Phượng xảy ra chuyện gì nữa sao bà? Số con bé sao lận đận long đong chuyện tình duyên mãi thế không biết!
Bà Thắm xót xa:
- Tôi e rằng cuộc đời nó giống như tôi ngày xưa, thì tội con tôi quá.
Ông Chương đều giọng:
- Bà đừng nghĩ lung tung, ảnh hưởng sức khỏe nữa. Tình cảm nào không gặp chút trắc trở sao nên duyên được bà ơi. Thằng Hoàng đâu bỏ bê khinh khi con gái mình, tuy chưa được theo mong muốn, tôi nghĩ con cũng không khổ đâu.
Nếu không yêu thương thật, chả thằng đàn ông nào bỏ tiền tỉ để cho bạn gái làm vốn. Bà nên tin tưởng ở cậu Hoàng.
Bà Thắm chép miệng:
- Tôi có nói không tin cậu ấy hồi nào đâu. Chính vì cậu Hoàng yêu thương lo lắng cho Cát Phượng nhiều quá mà tôi thấy lo lắng không an.
Ông Chương chau mày:
- Bà lo vấn đề gì, nói tôi nghe thử!
Bà Thắm nặng nề:
- Ông biết cô gái được gia đình cậu Hoàng áp đặt cáp đôi cho cậu ấy là ai không?
- Tôi làm sao biết được. Bà mau nói cho tôi nghe, úp mở hoài, tôi nóng ruột lắm.
Bà Thắm đắng ngắt:
- Cô ta là con gái chú Thiên An.
Ông Chương thảng thốt:
- Cái gì? Bà nói con bé ấy là con gái chú An à?
- Đúng vậy.
- Sao bà biết?
Bà Thắm buồn rầu:
- Chẳng biết tại ông trời xui khiến sao đó, Mỹ Linh gặp thằng Hải, con anh Hai biết em nằm đây, thím ấy tới thăm. Có cả con gái đi cùng. Khi đó cậu Hoàng và Cát Phượng đều ở đây, nên thím ấy đã biết con Phượng nhà mình yêu cậu Hoàng.
Ông Chương nôn nóng:
- Cậu Hoàng xử lý ra sao?
- Còn sao trăng gì nữa. Con bé Kim làm ầm cả lên. Thằng Hoàng tức giận nói rất nặng với con Kim. Tôi không hiểu sao con bé ấy lại trơ lì chịu tất cả.
Ông Chương buột miệng:
- Nó thừa hưởng "gien" của mẹ nó mà bà. Bây giờ bà tính sao?
Bà Thắm nhếch môi:
- Tôi và ông tính được cho bọn trẻ sao? Quyền ở thằng Hoàng chứ không phải ai hết. Vấn đề khiến tôi lo lắng nhất là con gái mình. Ông biết nó chính là con gái ông An. Ông ta cũng đến đây và yêu cầu tôi dạy dỗ lại con gái, rằng thằng Hoàn là hôn phu tương lai của con gái ổng.
- Chú ấy dám nói vậy à?
- Dĩ nhiên là bây giờ chú ấy muốn nói gì mà chả được. Tôi không hiểu, nếu biết Cát Phượng chính là con gái của chú ấy, liệu họ còn lên giọng bắt chúng ta cấm con bé không được quen cậu Hoàng không nữa.
Xoảng! Xoảng! Bà Thắm giật mình bởi tiếng chén rơi bên ngoài cửa. Bà cắn răng nói:
- Hình như là Cát Phượng. ông mau ra coi thử. Rõ khổ! Con bé ắt sẽ buồn lắm khi biết rõ mình là ai trong ngôi nhà của chính nó.
Người vừa đánh rơi tô cháo đúng là Cát Phượng. Vô tình cô nghe được câu chuyện của ba mẹ. Choáng váng, đau đớn, cô ôm đầu bỏ chạy, mặc kệ mọi người nhìn và mặc kệ cả tiếng kêu hốt hoảng lo sợ của ba cô phía sau.
Tại sao lại như thế chứ? Tại sao cô lại là con gái của người đàn ông xa lạ đó?
Tại sao ba lại chịu nuôi cô từ bé tới bây giờ? Tại sao cô lại là chị em cùng cha khác mẹ với đứa con gái kiêu kỳ phách lối kia? Không, chắc chắn là không thể có chuyện như vậy. Ba rất yêu thương cô. Thậm chí còn nhiều hơn thương Cát Tường nữa. Cô không tin!
Cát Phượng gục đầu xuống, lưng dựa vào gốc cây si già nằm tuốt phía góc sau sân bệnh viện. Hàng chục, hàng trăm câu hỏi tại sao vang lên, và cô không tự trả lời được. Cô là con gái ông ta, lý nào ông ta không hề biết? Chả lẽ người chú họ này chính là người tình đầu tiên của mẹ cô. Mẹ không bao giờ nhắc về quá khứ, nhưng ba cô thì có. Những lúc gia đình vui vẻ, ba thường nói, hồi trẻ mẹ cô rất đẹp. Đàn ông theo mẹ rất nhiều. Ba không hề có chỗ trong trái tim mẹ.
Rồi do duyên trời định, mẹ lại quyết định lấy ba. Cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì người nghe luôn vô tư nghĩ "chuyện bình thường thôi".
Bây giờ, những gì cô vừa nghe lõm bõm về thân phận mình, Phượng đoán chắc ngày xưa mẹ yêu ông An, hoặc vì lý do gì đó mà không thể lấy, hoặc ông ấy khinh khi mẹ, khi ông ta đã lấy đi đời con gái của mẹ. Ông ta rũ bỏ trách nhiệm. Ba cô là người đã chấp nhận bảo bọc chở che mẹ, bảo bọc luôn cả đứa bé vô tội là cô.
- Phượng ơi! Không biết thì còn vô tư, giờ biết rồi, mày phải làm sao hả?
Nhếch môi, Phượng cười khan một mình. Cô tuyệt đối không nhường tình yêu của cô cho ai. Dẫu kẻ đó có cùng máu mủ với cô đi nữa. Ngày xưa, mẹ cô ắt đau đớn tủi nhục lắm khi bị bỏ rơi. Giờ chả có lý do gì bắt cô phải nhận người đàn ông vô tình vô nghĩa kia là cha mình.
Cát Tường tới phòng bệnh. Thấy mẹ nằm khóc ba cô thì ngồi ủ rũ lo lắng, Cát Tường hoảng hốt lay vai mẹ:
- Mẹ! Chuyện gì thế mẹ? Tại sao mẹ khóc? Chả lẽ bệnh của mẹ....
Bà Thắm nghẹn giọng:
- Mẹ không sao. Là mẹ lo cho chị con.
Cát Tường kêu lên:
- Chị con làm sao? Chị ấy té ngã à?
Ông Chương chậm rãi:
- Hiện tại thì chưa. Chị con không té ngã gì hết. Nhưng nãy giờ nó bỏ đi mất tiêu mẹ con lo quá nên khóc.
Cát Tường vô tình:
- Trời ạ! Vậy mà mẹ làm con lạnh cả người. Chắc chị Phượng ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ thôi. Đường xá Sài Gòn chị con không lạc nổi đâu, mẹ đừng lo.
Bà Thắm nhìn con gái bằng đôi mắt trĩu buồn, sũng nước:
- Tường à! Mẹ muốn hỏi con chuyện này.
- Dạ, con sẵn sàng nghe.
- Con thương chị Hai con không?
Cát Tường mỉm cười:
- Điều này mẹ còn phải hỏi con sao. Chị Hai luôn lo lắng chỉ dạy con tất cả mọi điều. Con sa ngã, chính chị là người chạy tiền lo lắng thuốc thang cho mẹ con con. Suốt đời này con vẫn nghĩ, nếu không có chị Hai chắc Cu Ki đã không còn ở bên cạnh chúng ta. Mai này, Cu Ki lớn lên, con sẽ dạy nó phải kính trọng yêu thương chị Hai hơn cả mẹ đẻ. Ủa! Sao khi không mẹ lại hỏi con như thế là sao ạ?
Bà Thắm đưa mắt nhìn chồng. Ông Chương nhẹ giọng:
- Trước sau gì cũng phải cho chị em nó biết sự thật. Em nói rõ cho con nghe.
Tôi xuống dưới mua cho em tô cháo.
Dứt câu, ông Chương bước ra ngoài. Cát Tường nắm tay mẹ hỏi:
- Ba con nói thế là ý gì hả mẹ? Con không hiểu gì hết. Mẹ đừng nói con không phải là con của mẹ nhé, con ứ tin đâu!
Bà Thắm rưng rưng:
- Không phải con. Là Cát Phượng không phải là con ruột của ba con.
Cát Tường lắp bắp:
- Mẹ nói cái gì? Chị Hai không phải là chị con ư? Mẹ nói đùa phải không?
Bà Thắm chua chát:
- Con và chị Hai đều do mẹ sanh ra. Mẹ lấy ba con khi đã có thai chị con được hai tháng.
- Lúc ấy ba con không biết hả mẹ?
- Biết rất rõ. Ba con nhất định cưới mẹ vì chính ông rất yêu mẹ. Cũng may suốt thời gian qua, ba mẹ rất hạnh phúc. Mẹ không sanh được con trai cho ba con, song ông cũng không nghe lời bà nội con để lấy vợ lẽ. Và ba con chưa một lần nặng nhẹ Cát Phượng. Mẹ cảm phục ba con ở tấm lòng bao dung, vị tha quá cao cả này. Chính điều đó đã khiến hai chị em con không bị "con yêu, con ghét".
Cát Tường nhăn mặt:
- Đã cất kín được hai mươi lăm năm, sao ba mẹ không giấu luôn cho xong.
Khi không, bới lại dĩ vãng làm gì cho chị con tủi thân?
Bà Thắm khổ sở:
- Là do chuyện không thể không nói, nên ba mẹ tự than thở cùng nhau, chứ có dám kể cho tụi con nghe đâu, ai dè Cát Phượng đứng ngoài nghe thấy.
Cát Tường bật dậy:
- Nghĩa là chị Hai đã bỏ đi vì câu chuyện này hả mẹ? Lâu chưa ạ?
Bà Thắm khóc nấc nghẹn:
- Cả giờ đồng hồ rồi. Mẹ lo quá, lỡ chị con nghĩ cạn, xảy ra bề gì chắc mẹ không sống nổi.
Cát Tường chậm rãi:
- Chị Hai không yếu đuối vậy đâu. Để con điện thoại cho chị coi sao.
Bà Thắm vội vã:
- Phải đó. Con mau gọi chị về đây cho mẹ đi con.
Cát Tường bấm điện thoại di động. Gần hết bài nhạc chờ, cô nghe giọng Cát Phượng nhỏ rí:
- Chị nghe này Tường.
Cát Tường nói:
- Hai đang ở đâu vậy? Nãy giờ em vô không thấy ba và Hai. Mẹ thì ngất xỉu.
Em phải gọi bác sĩ đến cấp cứu cho mẹ. Vừa tỉnh lại mẹ đã hỏi chị. Chị mau về phòng bệnh nhé!
Cát Phượng khịt mũi:
- Em cố gắng chăm sóc mẹ. Lát, chị Bích vô phụ. Chị về nhà hàng rồi. Chị phải giải quyết vài việc. Em nói mẹ cố gắng ăn, uống thuốc để nhanh bình phục.
Đừng lo, chị không sao đâu.
Cát Tường từ tốn:
- Mẹ một hai đòi gặp chị đây nè. Em chả biết sao nữa.
- Tạm thời chị không thể lên. Chị xin lỗi.
Dứt câu, Cát Phượng tắt máy. Cát Tường kêu nhỏ:
- Chị Hai! Chị nghe em nói đã...
Cô nhìn bà Thắm, lắc đầu:
- Chị Hai tắt máy rồi. Bây giờ con phải làm sao? Chị mạnh mẽ thật. Nhưng gặp bao nhiêu chuyện dồn dập, liệu chị trụ nổi không. Còn em bé nữa. Tất cả cũng do con nhỏ chảnh ấy hết. Con không có bà con dòng họ gì với loại người đó. Bà con chú thím ư? Họ chỉ biết bản thân họ, còn mặc kệ ai sống chết mặc bây. Tức ghê!
Bà Thắm thở dài:
- Lỗi do mẹ gây nên, con đừng nói nữa. Con hãy gọi điện, nói với anh Hoàng, chị con lúc này nếu mất chỗ dựa của cậy ấy, chị con sẽ chết đấy.
Cát Tường buồn bã:
- Số hai người này long đong ghê đi. Nhìn vào anh chị Hai, con hết dám yêu ai luôn. Mẹ nằm nghỉ chút cho đỡ mệt, chắc không có gì xảy ra cho chị con đâu.
Con ra ngoài gọi điện thoại, nói chuyện với anh Hoàng, mẹ nhé!
Bà Thắm nghèn nghẹn:
- Mẹ biết rồi. Con đi đi!
Cát Tường xuống hẳn sân bệnh viện, cô tìm một ghế đá trống và ngồi bấm di động gọi Hoàng. Vài giây sau, cô nghe tiếng Hoàng trầm tĩnh:
- Anh nghe này Tường. Em đang ở chỗ mẹ em hay ở trường. Sao gọi điện cho anh đột xuất vậy?
Cát Tường ngập ngừng:
- Dạ, em... em ở bệnh viện. Chị Hai em có về nhà hàng không, anh Hoàng?
Hoàng ngạc nhiên:
- Sao hỏi anh kỳ vậy? Hôm nay, Phượng nói ở lại với mẹ mà. Anh không ghé nhà hàng. Mẹ anh gọi về có công chuyện nên anh đang ở nhà.
Cát Tường hơi dài giọng:
- Chắc bác gọi anh về để bàn chuyện cưới vợ phải không?
Hoàng kinh ngạc:
- Sao em biết hay vậy nhóc?Anh đang vui ghê lắm. Cuối cùng thì mọi việc đều kết thúc êm đẹp cả.
- Lấy một người con gái không có chiều sâu tâm hồn, hời hợt như chị ta mà anh vui vậy sao? Vậy tình yêu anh dành cho chị tôi, anh ném đâu rồi? Đàn ông các anh rốt cuộc đều giống y như nhau. Uổng công chị tôi tin tưởng anh, bảo vệ đứa con của anh. Thật ghê tởm!
Hoàng kêu lớn:
- Cát Tường! Em nói năng linh tinh gì thế hả? Anh bỏ chị em hồi nào đâu?
- Cần anh nói rõ mới biết hay sao? Anh cưới vợ, chả lẽ vẫn yêu được chị tôi?
- Trời ạ! Anh nói một đàng, em nghe một nẻo. Thiệt tình là đáng đánh đòn nghe không, Tường.
Cát Tường dọ dẫm:
- Ý anh là... anh cưới chị Hai hả?
Hoàng nghiêm túc:
- Ngoài Cát Phượng, em nghĩ anh cưới ai được sao? Thiên Kim chẳng bao giờ anh yêu được hết. Em còn nghi ngờ anh thì tội cho anh lắm đó.
Cát Tường hỏi:
- Anh cưới chị em? Là tự anh quyết định phải không? Cuối cùng anh đã chiến thắng bản thân anh rồi đó. Cưới rồi, anh chị ra ngoài ở thì hơi bị tiếc và thiệt thòi cho anh. Nhưng ba mẹ anh thì sao, anh Hoàng?
Hoàng cười:
- Là bố mẹ anh quyết định chọn ngày đội trầu cau qua nhà em xin cưới chị em về cho anh.
- Bố mẹ anh đồng ý thật hả?
- Thật trăm phần trăm.
Cát Tường chợt nói:
- Nếu thế thì lạ thật.
Hoàng hỏi:
- Lại gì nữa vậy, bà dì khó tính?
- Hồi chiều tối qua, ba mẹ Thiên Kim đến tận bệnh viện gặp mẹ em. Họ yêu cầu bố mẹ em dạy lại con mình, chớ để con gái ra ngoài giựt chồng người ta.
Rằng Thiên Kim và anh đã có hôn ước, sớm muộn gì cô ta cũng là vợ anh.
Hoàng kinh ngạc:
- Có chuyện này sao? Hèn gì Cát Phượng không chịu gặp anh. Hỏi đến là bị cô ấy cự tuyệt.
- Anh tìm được chị Hai thì báo cho em biết ngay nhé! Ba mẹ em rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chị. Yêu anh, chị Hai em luôn bị sức ép, luôn bị đe dọa. Nhiều khi em muốn khuyên chị em quên anh cho thanh thản.
Hoàng kêu to:
- Em chớ xúi bậy đó, Tường! Anh yêu chị em thật lòng. Mọi khó khăn chị em phải gánh chịu giờ đã được thuận thảo. Anh nhất định không để chị em bị ai hiếp đáp nữa.
- Là anh hứa chứ em không ép à nghen!
- Anh biết rồi. Giờ anh đi tìm Cát Phượng đây. Chào em.
Cát Tường tắt máy, trở vào phòng bệnh của mẹ.
Bà Thắm nôn nóng:
- Có tin của chị con không?
Cát Tường lắc đầu:
- Chị Hai không gặp anh Hoàng.
- Vậy sao con nói chuyện lâu thế, làm mẹ cứ tưởng.
Cát Tường rưng rưng:
- Con thương chị Hai quá mẹ ơi! Anh Hoàng vừa nói với con, bố mẹ ảnh đã đồng ý cho anh Hoàng lấy chị Hai con...
Bà Thắm đưa tay ôm ngực:
- Trời ơi! Thiệt vậy hả con? Mẹ thật không ngờ, mấy chục năm đã trôi qua, người kia vẫn không thay tâm đổi tính. Ông ấy luôn muốn chứng tỏ ông ta là tất cả. Hận mẹ nên muốn trả thù con gái mẹ. Ông ấy nhỏ mọn vậy đó. Cát Phượng sẽ không bao giờ nhận một người như ông ấy là cha. Gia đình cậu Hoàng rõ ràng không chịu cưới con bé kia, thế mà ông ta dám đến đây để yêu cầu nọ kia. Chị con có chuyện gì, mẹ thề bắt ông ta sống mà như chết.
Cát Tường nói:
- Con chạy về nhà hàng coi sao, mẹ nhé!
- Ừ. Con đi mau đi con. Mẹ có ba lo rồi, sẽ không sao đâu.
Cát Tường thu xếp lại đầu tủ cho mẹ thật gọn gàng. Tạm bằng lòng, cô chào mẹ để đi. Kịp lúc ông Chương về tới. Tường nói sơ qua về giờ uống thuốc của mẹ.... Sau đó, cô đi nhanh ra cửa. Ông Chương nhìn dáng đi vội vàng của con gái, ông khẽ thở dài.
Cát Phượng đưa tay chùi nước mắt. Cô đưa điện thoại lên nghe mà không nhìn coi ai gọi. Giọng cô mệt mỏi, xa xăm:
- Alô, Phượng nghe.
Giọng Hoàng vang lên ấm nồng:
- Là anh đây. Em đang ở đâu vậy?
Cát Tường lắc đầu nhìn quanh:
- Em không biết. Anh gọi em có gì không?
- Anh muốn gặp em để thông báo với em một tin...
- Em mệt lắm. Để hôm khác được không anh?
- Không được. Em nhất định phải nghe ngay bây giờ. Cho anh biết em ở đâu, để anh tới đón.
Cát Phượng thở dài:
- Thôi được, em sẽ tự đến, không cần anh đón đâu. Hay là... anh tới nhà hàng. Khoảng hai mươi phút em về tới.
Hoàng lo lắng:
- Anh lo cho em quá. Liệu em không sao thật chứ?
Cát Phượng hơi gắt:
- Đã nói em không sao mà. Anh đừng coi em như cô tiểu thư nhà giàu, lúc nào cũng cần sự chăm chút bảo vệ của người khác như thế.
- Thôi được, vậy anh sẽ về bên nhà hàng chờ em.
Anh nói vừa xong, Phượng đã tắt máy. Hoàng chưng hửng trước thái độ của Phượng. Yêu cô, anh chấp nhận tính cách bướng bỉnh đôi khi rất khó chịu của cô. Ngược lại, cô vì anh sẵn sàng nhẫn nhịn tất cả mọi o ép từ gia đình anh. Cô chỉ buồn khóc một mình mà không hề oán trách ai hết.