Tập V

    
oàng đi vô đại sảnh. Nhà hàng hồi này rất đông khách. Cát Phượng nhờ công việc để quên bớt mọi sự cản ngăn của mẹ anh. Anh gật đầu chào các cô, cậu lễ tân. Ngọc Phượng khoát tay gọi:
- Anh Hoàng! Lại đây em nhờ chút.
Hoàng đi về phía Ngọc Phượng đang ngồi kế mấy cô lễ tân:
- Tính nhờ anh giúp gì thế Ngọc?
Ngọc Phượng nói:
- Anh đã ghé bệnh viện thăm mẹ Cát Phượng chưa?
- Anh ghé rồi. Cát Phượng hẹn anh tới đây. Phượng về chưa em?
- Anh quên con Phượng là chúa xài thời gian dây thun à? Nó nói mười giờ thì khiêm tốn cũng mười giờ ba mươi nó mới tới. Anh cần nghỉ thì vô phòng nó nghỉ, chờ nó vậy.
Hoàng nói:
- Thôi, em coi làm cho anh ly cà phê đen và đĩa cơm tấm mắm kho quẹt, chén canh chua. Anh đói bụng quá.
Ngọc Phượng le lưỡi:
- Anh chờ em một lát. Anh và Cát Phượng hợp nhau thấy sợ, lúc nào cũng mắm kho, cá kho. Sau này ăn mắm để tiền mà ngắm chắc!
Hoàng cười tếu táu:
- Anh và bạn em đều là những tư tưởng lớn gặp nhau mà. Ăn cơm thịt gà, chim quay chả thể ngon bằng ăn cơm mắm. Không tin, em cứ thử coi sao?
Ngọc Phượng rùn vai:
- Em không phủ nhận. Nhưng lâu lâu ăn một bữa mới ngon. Biến mắm kho trở thành thực đơn chính của mỗi bữa cơm, em sợ có ngày đau bụng phải vô bệnh viện nằm. Em đâu ngu mà chê món ngon hả anh?
Ngọc Phượng vừa nói vừa đi vô trong. Khoảng năm phút sau, cô đem cà phê ra cho Hoàng. Hoàng nói:
- Em uống luôn cho vui.
- Em không có thời gian ngồi với anh đâu. Anh chịu khó ngồi một mình, chút xíu là có đồ ăn đem lên. Chúc anh ngon miệng nhé.
Hoàng biết Ngọc Phượng nói thật. Cô làm quản lý, công việc rất nhiều.
Phượng không ở nhà, cô phải thay bạn điều hành công việc. Hồng Phượng phụ trách việc kế toán chuyên chi thu tiền mỗi ngày. Bích Phượng chịu trách nhiệm phòng ốc, bàn ăn. Ai cũng vì bạn, dồn tâm dồn trí lo công việc. Cát Phượng hoàn toàn yên tâm khi bên cô là ê kíp ban quản trị nhà hàng đồng tâm hiệp lực.
Hoàng ăn vừa xong đĩa cơm thì Cát Phượng về tới. Cô thấy anh, bèn chậm rãi đi đến bàn của Hoàng. Cô nói:
- Anh lên phòng của em nhé!
Hoàng nhăn nhó:
- Em không được khỏe sao không để anh đi đón. Em ăn chút gì được không, Phượng?
Cát Phượng lắc đầu:
- Em chưa đói. Bao giờ đói, em sẽ tự ăn. Anh đừng quá lo lắng cho em. Em không sao thiệt mà anh.
Hoàng đành theo chân Phượng vào phòng. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế xa lông. Hoàng ngồi cạnh cô, anh ôm vai cô, nói nhỏ:
- Em xanh lắm. Đừng làm việc quá sức nếu không, em sẽ quỵ ngã mất. Em thế này, anh đau lòng lắm.
Phượng nghẹn ngào:
- Cũng may em còn công việc. Anh không cho em làm việc lúc này chính là anh hại em đấy. Em tự biết em phải làm gì, anh ạ. Anh nói có chuyện cần bàn với em. Anh nói đi, chuyện gì thế?
Hoàng kéo đầu cô ngả vào ngực mình, anh nồng ấm:
- Chuyện đám cưới của chúng ta...
Cát Phượng chợt khô khốc:
- Em biết trước sau gì em cũng phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Em không trách, không oán hận gì anh đâu. Những gì cần phải làm, anh đều đã làm cho mẹ con em. Đáng tiếc là em không có duyên nợ với anh. Em sẽ cố gắng để quên chuyện này.
Hoàng kêu lên:
- Em khờ quá! Anh nói không lấy em hồi nào hả. Là đám cưới của chúng mình đấy, em hiểu chưa?
Cát Phượng bàng hoàng:
- Anh nói... đám cưới của em và anh thật sao? Bố mẹ anh chả phải kiên quyết không chấp nhận em sao?
- Chính xác là chỉ một mình mẹ anh thôi.
Phượng cắn môi:
- Một bà mẹ chồng đủ làm đảo điên cả thế giới. Liệu em chịu nổi không?
Hoàng tủm tỉm:
- Bản lĩnh kiên cường của em đâu rồi nhỉ. Không dám đấu tranh đến cùng vì hạnh phúc của mình sao?
- Em không dám đối đầu với mẹ của anh. Là mẹ, ai không muốn tốt cho con mình. Mẹ anh không chịu em, vì em còn nhiều khiếm khuyết, em không xứng đáng. Đành vậy, chứ lấy nhau để anh mất tình mẫu tử, em không dám đâu. Bây giờ em còn chuyện buồn hơn, chưa biết phải làm sao nữa. Em không đủ tự tin vào bản thân mình.
Hoàng chậm rãi:
- Nghe cho rõ này, em yêu! Mẹ đã đồng ý cho chúng mình thành vợ chồng.
Cát Phượng bật dậy:
- Anh nói dối. Em không cần anh tử tế với em. Nỗi đau nào mới chạm vô đều đớn đau tái tê hết. Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Bố mẹ Thiên Kim...
Hoàng bực dọc:
- Bố mẹ cô ta tìm tới ba mẹ em, nói rằng anh sẽ lấy con gái họ phải không?
Anh thà ở giá còn hơn lấy một người như Thiên Kim làm vợ. Mẹ anh không ấu trĩ như họ tưởng, thời gian qua mẹ nghe lời dì Năm nên khiến con cái khổ. Mẹ anh đã hiểu, em chính là đứa con dâu mà bố mẹ anh cần.
- Anh... nói thiệt hả?
- Chuyện hệ trọng thế, anh dám đùa cợt sao. Bố mẹ bảo anh nói trước cho ba mẹ em biết, để bố mẹ anh chọn ngày qua xin làm đám hỏi.
Cát Phượng nhìn sửng Hoàng, nước mắt cô đong đầy, chảy dài trên má.
Hoàng cúi xuống dùng môi mình lau nhẹ nước mắt cho cô. Cát Phượng như lịm đi trong niềm hạnh phúc dâng đầy. Thật lâu sau, cô chợt buồn hiu hắt:
- Em còn chuyện khổ tâm lắm. Bất ngờ quá, em không biết phải làm sao đây anh...
Hoàng ngỡ ngàng:
- Chuyện gì khiến em trở nên mất lòng tin như vậy. Bố mẹ em đang lo lắng cho em, Cát Tường tìm em khắp nơi đấy.
Phượng chưa kịp trả lời thì ngoài cửa vang lên những tiếng gõ tay chậm rãi.
Cát Phượng vội rời vai Hoàng, cô hỏi:
- Ai vậy?
Giọng Cát Tường vang lên:
- Là em này! Chị Hai mở cửa cho em.
Cát Phượng đứng lên mở cửa phòng. Thấy có Hoàng bên trong, Tường ấm ức:
- Anh Hoàng chơi xấu em. Em đã dặn, anh tìm thấy chị Hai là báo cho em biết với, vậy mà anh im re ngồi đây, để em lo sợ lung tung.
Cát Phượng chậm rãi:
- Em vô phòng rồi nói. Lỗi là của chị. Anh Hoàng mới gặp chị mà thôi. Tại sao em không ở bệnh viện, chị nói rồi, không nghe chỉ nữa phải không?
Cát Tường chu môi:
- Chị chẳng nói một lời, bỏ đi không nói năng câu nào. Mẹ khóc sưng mắt, không chịu uống thuốc. Ba bảo em tìm chị. Chuyện đâu còn có đó. Dẫu trời đất xoay vần, gia đình ta mãi mãi không thể tách rời ai. Ba trông mẹ, đảm bảo tốt hơn cả chị và em.
Cát Phượng dịu giọng:
- Em ăn uống gì chưa?
- Em no đầy bụng chuyện của chị, giờ miệng em đắng lắm, phải rửa miệng rồi mới ăn nổi.
Quay sang Hoàng, Cát Tường hỏi:
- Em muốn nghe anh nhắc lại lần nữa câu anh kể với em.
Hoàng mỉm cười:
- Việc bố mẹ anh định ngày giờ sang nhà em hỏi cưới chị Hai em phải không? Anh đảm bảo tuyệt đối là tin chính xác.
Cát Phượng đăng đắng:
- Em có nhà đâu mà anh nói bố mẹ anh qua. Em vừa phát hiện ra em chỉ là đứa con vô thừa nhận. Cái sự thật kinh khủng này khiến em không còn muốn sống. Em về được đây vì nghĩ đến đứa bé chưa chào đời không hề có tội. Em đã chịu rất nhiều tủi nhục để bảo vệ nó. Lý nào bây giờ em phải hủy hoại nó. Em thật sự bất lực, Hoàng ạ.
Hoàng chưng hửng:
- Em sao vậy Phượng? Giận ba mẹ điều gì rồi nói lẫy hả em? Cha mẹ đánh cửa trước, con vào cửa sau. Đó là đạo lý làm người, em ạ.
Cát Phượng hét lên:
- Em không có gia đình. Bao năm nay em ăn nhờ ở đậu vào tình thương của ba. Tại sao em lại khổ thế này?Tại sao em phải là người thân của họ? Tại sao hả ông trời cay nghiệt?
Hoàng cuống lên, anh vỗ về cô:
- Bình tĩnh đi em. Anh không biết em đang gặp nỗi khổ gì, nhưng chuyện lớn tới đâu vẫn có cách tháo gỡ. Em đừng quá xúc động, không tốt cho em bé.
Cát Tường khóc rấm rứt:
- Chị ơi. Em cũng bất ngờ như chị vậy. Dù sao mọi việc đã phơi bày, chị hãy chấp nhận điều đó như một vết cắt đi qua da thịt mình. Nhận người ta hay không là quyền ở chị. Ba mẹ không hề phân biệt chị em mình.
Hoàng ngẩn ngơ:
- Là chuyện gì khiến Phượng bị kích động dữ vậy, Cát Tường? Kể anh nghe đi.
Cát Tường nhìn Phượng dè dặt:
- Chuyện này... em... em...
Cát Phượng nhếch môi:
- Trước sau gì anh ấy cũng phải biết. Biết để rồi ảnh tự chọn lựa hạnh phúc của mình. Chị không sao đâu.
Cát Tường thở dài:
- Chị Hai là con riêng của mẹ em với một người khác. Chuyện sẽ mãi mãi là bí mật theo thỏa thuận giữa ba mẹ em. Nhưng hôm nay, người đó đã xuất hiện dưới danh nghĩa một người cha mong muốn bảo vệ hạnh phúc cho con gái mình. Ông ta đến yêu cầu mẹ em dạy lại chị Hai, bỏ thói quyến rũ trai, để không bị mang tiếng là người con gái giựt chồng sắp cưới của con ông ta...
Hoàng nhăn nhó:
- Nói rõ hơn được không? Anh không hiểu gì cả! Không lẽ chị em còn quen anh chàng nào khác nữa.
Cát Tường hằm hè:
- Quen cái đầu anh! Ông ta là cha của con nhỏ Thiên Kim, Thiên Chỉ gì đó.
Hoàng sửng sốt:
- Ông Thiên An! Ông ta vì con gái mà đến nhục mạ mẹ em à? Thật quá đáng... Ủa, ông ta và mẹ em quen nhau từ trước hả?
- Trước kia, vào cái thời mười bảy, mười tám tuổi họ là bạn bè, là tình yêu.
Bây giờ mẹ em là chị dâu của ông ấy. Chuyện người lớn, họ có nỗi khổ riêng.
Mẹ em kể, hồi ấy mẹ và ông An đã ăn hỏi. Cách ngày cưới ba tuần, bỗng nhiên ông An lạnh nhạt với mẹ em và đòi hủy hôn, để lấy bà vợ hiện tại. Ông ta không biết rằng khi ấy mẹ đã có thai chị Hai. Thời đó, con gái không chồng mà chửa sẽ bị cạo đầu bôi vôi rồi thả sông. Mẹ em tuyệt vọng tìm đến cái chết. May được ba em cứu sống. Ba em đưa mẹ rời khỏi quê vào Sài Gòn làm ăn. Một năm sau, ba mẹ mới về quê làm đám cưới.
Hoàng thở dài:
- Nói vậy, Thiên Kim là em cùng cha khác mẹ với Cát Phượng à? Trời ạ!
Con bé đỏng đảnh ấy sẽ quậy tưng bừng nếu biết việc này.
- Vì ông An đến yêu cầu chuyện vô lý, ba mẹ em than thở cùng nhau, mong tìm cách gỡ rối, nào ngờ chị Hai vô tình nghe được.
Hoàng từ tốn:
- Phượng à! Ba mẹ không muốn em biết sự thật, chứng tỏ ba em rất thương yêu em. Người lớn có nỗi khổ của họ. Cội nguồn của em rốt cuộc vẫn là con cháu họ Huỳnh. Em nhận hay phủ nhận ông An là cha, em cũng không có lỗi.
Công tái tạo sinh thành không thể sánh bằng công dưỡng dục. Nghe lời anh, vui vẻ sống, bởi từ bây giờ em không còn sợ mất anh. Bố mẹ anh nay mai sẽ đến nhà em xin đặt trầu cau. Em phải tin anh.
Cát Phượng nghẹn ngào:
- Em vẫn thấy lo sợ, linh cảm xảy ra chuyện hệ trọng. Dù em ghét cô ta, không chấp nhận được thói khinh người của cô ta, thì bây giờ cô ta vẫn là chị em với em. Em là chị, lẽ nào nhỏ mọn tiểu nhân. Cô ta dám dùng thủ đoạn để mua chuộc lòng người. Em sợ mình yếu lòng.
Hoàng trầm giọng:
- Tình yêu là điều vô cùng thiêng liêng của con người. Em có thể hy sinh công danh sự nghiệp, thậm chí cả tính mạng cho em ruột mình, duy nhất tình yêu thì em không thể cho ai, không bán được. Em phải bình tỉnh để bảo vệ hạnh phúc của mình. Giữa chúng ta còn con bé nữa. Em muốn nó lớn lên giống Cu Ki sao? Tội lắm!
Cát Tường gật đầu:
- Anh Hoàng nói đúng đó chị. Chị nhận con nhỏ xí xọn ấy làm chị em thì được. Chị tuyệt đối không được nhường anh Hoàng cho con bé đó.
Hoàng cười:
- Cho không anh cũng không nhận đâu, em đừng lo xa quá.
Cát Tường nói:
- Em giao chị Hai em cho anh. Em xuống bếp kiếm đồ ăn dằn bụng. Em đói quá hà!
Dứt câu, Tường mở cửa đi ra ngoài. Còn lại hai người, Hoàng kéo Cát Phượng vào lòng. Tay anh lùa vào tóc cô mơn man. Họ cùng im lặng để tận hưởng giây phút yên bình bên nhau.
Thiên Kim đang giận dữ cầm bình hoa ném xuống nền nhà. Phía ngoài cửa, tiếng cô phục vụ vang lên:
- Thưa giám đốc, có khách.
Thiên Kim hét nhỏ:
- Không khách khứa gì cả! Đóng cửa lại! Dẹp hết, không bán buôn nữa!
- Dạ thưa, kể cả anh Hoàng sao ạ?
Lập tức Thiên Kim ngẩn ngơ hỏi:
- Anh Hoàng? Ảnh đến tìm tôi sao?
- Dạ. Anh ấy chờ nãy giờ.
- Trời đất! Sao cô không chịu nói sớm! Mau mời anh ấy vào. Cô vô dọn giùm tôi vài thứ.
Hoàng bước vô phòng làm việc của Thiên Kim. Cô lễ tân đang loay hoay dọn những mảnh bình vỡ vào giỏ rác. Thấy anh nhìn, Thiên Kim bối rối:
- Em xin lỗi để anh chờ lâu. Hồi nãy em chóng mặt, quơ tay làm rớt chiếc bình. Anh ngồi xuống đi.
Hoàng từ tốn:
- Chóng mặt à? Hay do em suy nghĩ và làm việc quá sức, huyết áp tụt. Em nên đi khám bác sĩ, không thôi nguy hiểm đấy.
Thiên Kim cắn môi:
- Cám ơn anh đã quan tâm. Ngày mai, em sẽ đi kiểm tra sức khỏe theo lời anh. Anh uống gì ạ?
Hoàng nói:
- Anh uống nước khoáng được rồi. Thời tiết nóng bức này, chả nên dùng loại giải khát có ga nhiều.
Thiên Kim ngọt ngào:
- Trong tủ của em không có nước khoáng. Anh uống tạm nước cam nhé. Em sẽ mua nước tinh khiết bỏ sẵn vô tủ lạnh.
Hoàng uống chậm rãi từng ngụm nước. Một lúc,anh nói:
- Anh tìm em để nói với em một việc. Chuyện liên quan đến anh và em.
Thiên Kim vẻ e ấp:
- Em biết anh muốn nói gì rồi... Được trở thành người trong gia đình anh em thật hạnh phúc. Em hứa sống thật tốt để anh không thấy em là sự khập khiểng của đời anh. Cám ơn anh.
Cô đặt tay choàng lên vai Hoàng, cử chỉ thân mật gợi cảm...
Hoàng chậm rãi gỡ tay Kim khỏi vai, anh nói:
- Em hiểu sai ý tôi nữa rồi. Hôm nay, tôi gặp em là để nói với em đừng ảo tưởng. Tôi không rung động trước em. Tôi chỉ coi em là bạn, là người em gái, bao nhiêu đó thôi.
Thiên Kim uất ức:
- Anh độc ác vừa thôi chứ. Tại sao anh có thể nói những lời vô tình vô nghĩa như thế với em. Em yêu anh hơn cả đời mình. Chúng ta cưới nhau, ba mẹ em tặng chúng ta căn biệt thự bên quận 2 làm quà cưới. Và ba sẽ chia cho em nữa tài sản. Anh đừng bỏ em, Hoàng nhé.
- Tôi đã có bạn gái. Chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nói thiệt, tôi không thích hợp tính cách của em. Em xinh đẹp, có học thức, địa vị và tài sản. Em hãy để tình yêu tự đến với em. Đừng cố làm điều không thể đạt, vừa tốn công, vừa mệt mỏi lắm. Xin lỗi em, những gì cần nói, tôi đã nói hết. Chào em.
Thiên Kim hét lên:
- Anh đứng lại!
Hoàng so vai:
- Cô muốn gì, nói đi!
Thiên Kim hằn học:
- Tôi và con nhỏ đó nếu đem lên bàn cân, tôi nghĩ tôi sẽ không thua cô ta bất cứ điều gì. Anh tàn nhẫn bỏ tôi, trong khi bố mẹ anh đã đồng ý tôi. Tôi không lấy được anh, tôi sẽ chết để anh phải ân hận suốt đời này.
Hoàng nhìn Thiên Kim bằng ánh mắt thương hại. Anh từ tốn:
- Cuộc đời còn rất nhiều người đàn ông hoàn thiện hơn tôi. Thiên Kim đừng dại dột hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mình. Tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi, vì tôi không xứng đáng được em ưu ái như thế. Xin em hãy bảo trọng.
Dứt câu, Hoàng đi nhanh ra cửa, bỏ lại một Thiên Kim đẹp rực rỡ đang phẫn nộ điên cuồng, bên bàn ăn vừa được dọn lên vài món anh ưa thích.
Hoàng trở về công ty để làm nốt công việc dang dở của mình. Quá mệt mỏi. Buổi tối, anh gọi điện nói chuyện với Cát Phượng ít phút, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ cô. Sau đó, anh tắt máy và quyết định ngủ lại công ty.
Hơn mười một giờ đêm, điện thoại reo inh ỏi cả nơi bàn làm việc lẫn di động. Hoàng vừa ngáp vừa "alô". Đầu máy bên kia, giọng mẹ anh vang lên vừa lo lắng vừa như bất mãn:
- Ba mẹ Thiên Kim vừa điện thoại mắng vốn gia đình mình. Con Kim vì tức con quá, nó đã uống thuốc tự vẫn...
Hoàng tỉnh ngay giấc ngủ, anh cắt lời mẹ:
- Trời đất! Cô ta điên hết sức. Cô ta... chết rồi hả mẹ?
Bà Vân chép miệng:
- Đang cấp cứu ở bệnh viện của thằng Vũ bạn con. Chị giúp việc đem áo quần đã ủi vô phòng cho con bé, phát hiện nó đang giãy giụa, nên kêu cứu. Coi như mạng nó lớn. Thôi thì chỗ thâm tình, không duyên nợ thì lúc này con cũng nên ghé thăm nó cho phải đạo.
Hoàng than thở:
- Thăm cô ta không khó, nhưng con chường mặt ra lúc này chắc cô ta lại khóc lóc ỉ ôi. Con rất ngán mấy vụ này. Giờ thì mẹ thấy hậu quả từ lời hứa của mẹ rồi đó.
Bà Vân chậm rãi:
- Mẹ cảm thấy áy náy, nên mới gọi cho con, đến hay không tùy ở con. Mẹ cũng không muốn dằng dai mãi việc này, không chừng gây thêm hiểu lầm với Cát Phượng nữa.
Hoàng nói:
- Mẹ ngủ sớm đi. Con sẽ thu xếp vô coi cô ta thế nào. Cát Phượng không phải người ích kỷ cố chấp. Mẹ đừng lo cho con. Con cúp máy nhé. Chúc mẹ ngủ ngon.
Tắt đi động, Hoàng đi tới đi lui một hồi trong phòng. Cuối cùng, anh tặc lưỡi:
- Kệ ông trời sắp đặt! Mình không thương cô ta, cũng không nên cạn tàu ráo máng. Cô ta dám hủy hoại cuộc đời cũng vì tình yêu đơn phương của cô ấy quá lớn. Dẫu thế, mình cũng nên ghé thăm cô ta một chút.
Suy nghĩ được vậy, Hoàng bèn rửa mặt, thay đồ để tới bệnh viện. Anh kịp nhắn tin cho Cát Phượng hay tình trạng của Thiên Kim.
Cũng may, trước cổng bệnh viện vẫn còn vài chỗ bán trái cây, đường, sữa.
Hoàng mua một lốc mười hộp Ensure nữa.
Thiên Kim bị súc ruột ắt đau đớn lắm. Cô ta cần uống loại sữa đặc biệt cao cấp này.
Hoàng hỏi thăm cô y tá trực, biết Thiên Kim đã chuyển qua phòng điều trị đặc biệt. Loại phòng theo yêu cầu của bệnh nhân. Hoàng bèn nhanh chóng đi về phía cầu thang dẫn lên lầu bốn, nơi Kim đang nằm. Hoàng tìm được phòng số 5 không khó. Anh giơ tay định gõ cửa, chợt anh ngừng lại. Trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện. Tiếng đàn ông được Hoàng nhận định là Vũ, bạn thân của anh. Thiên Kim đang sụt sùi:
- Các anh cứu em làm gì cuộc đời này, em không có anh Hoàng, em không còn muốn sống nữa...
Giọng Vũ trầm ấm:
- Kim khờ quá? Em làm thế không sợ ba mẹ em đau lòng sao. Ba mẹ em nào có năm, có bảy gì người con. Họ chỉ có mình em là con, em chết rồi, liệu mẹ em sống được không? Hồi em đang cấp cứu, mẹ em xỉu lên xỉu xuống. Em không thương mình, cũng đừng quên cha mẹ. Đàn ông, không lấy người này thì lấy người khác. Thiếu gì người sẵn sàng lấy em, bảo bọc em. Em đừng dại đột nữa, chỉ thiệt cho em, cho ba mẹ em mà thôi.
Thiên Kim nghẹn ngào:
- Nhưng em yêu anh Hoàng. Em chỉ muốn làm vợ anh ấy.
Vũ đều giọng:
- Anh thì nghĩ khác. Nói ra, em đừng giận. Anh nghĩ em không yêu Hoàng nhiều như em tưởng. Em là người vốn muốn gì được đó. Mọi ý định của em dẫu trái hay phải đều được ba mẹ em hoàn thành. Nên em gặp Hoàng, yêu cậu ấy và không được đáp lại. Nhất là khi biết người con gái Hoàng yêu thuộc tầng lớp khác hẳn em. Lòng tự ái, kiêu hãnh trong em trỗi dậy, em muốn Hoàng thuần phục em, yêu em như em mong muốn. Vì thế, càng bị từ chối, em càng giận, càng muốn có được cậu ta. Em bất chấp, thủ đoạn, em sẵn sàng bỏ tiền để loại cô gái kia. Bởi cô ấy có tình yêu của Hoàng. Em chỉ muốn phá tanh banh tất cả để hả cơn giận chỉ để chứng tỏ em là ai. Em muốn là phải được, chứ lòng em không yêu Hoàng như em tưởng.
Thiên Kim vẫn nói:
- Anh nói đúng. Nhưng thú thật là em yêu anh Hoàng, rất yêu. Tại sao anh lại nói là em không đúng?
- Vì yêu và hận khi đã tới cực điểm, người ta sẽ vì yêu mà xóa chữ hận, mà mong người mình yêu được hạnh phúc, không đau đớn, nhọc nhằn.
- Anh nói y như anh từng trải qua tình yêu "bão táp" vậy. Anh có bạn gái rồi hả bác sĩ?
Vũ cười nhẹ:
- Anh chưa có thời gian để nghĩ đến chuyện riêng. Và có lẽ anh quá mê sách vở, nên con gái họ dị ứng.
Thiên Kim cười nhẹ:
- Anh muốn an ủi em nên nói vậy thôi. Một bác sĩ đẹp trai, tài giỏi như anh không có bạn gái, khó tin lắm.
- Tại em chưa biết nên nói vậy. Làm bác sĩ coi vậy chứ không dễ có vợ đâu.
- Anh thật biết đùa. Thời nay, mười đứa con gái, em đảm bảo hết chín đứa mê có chồng là bác sĩ.
- Số một người còn lại ấy rơi vào anh đấy. Người ta nói bác sĩ mê bệnh nhân hơn mê vợ con. Suốt ngày ở bệnh viện, người đầy mùi ê te thuốc sát trùng. Vì thế, anh không có người yêu, bởi anh rất mê công việc của anh.
- Anh khiến em bất ngờ ghê. Hay là em thử làm người duy nhất không yêu bác sĩ kia, để yêu bác sĩ một lần được không anh?
Vũ cười cười:
- Anh sẵn sàng làm điểm đích cho em nhìn lại cuộc đời. Để sau ngày hôm nay, em không còn hận, còn ghét Hoàng, chịu không?
Giọng Thiên Kim nghèn nghẹn:
- Anh nói thiệt hả bác sĩ? Bác sĩ không khinh khi em ư? Sau bao nhiêu chuyện em gây ra cho bạn thân của anh?
Vũ trầm ấm:
- Thật ra, con tim có lý lẽ riêng của nó. Anh sao có thể ghét em vì bạn nhỉ?
Cũng vì em quá đuổi theo hình bóng Hoàng mà không biết rằng, ngay lúc gặp em ở sân bay Tân Sơn Nhất, trái tim anh đã trót đập lỗi nhịp. Khổ nỗi, anh cũng như em, yêu đơn phương âm thầm. Anh không bản lĩnh được như em, để quậy Hoàng. Vì công việc của anh không cho anh làm việc bậy. Anh hy vọng một ngày em nhận ra đâu là tình cảm chân thành của mình. Hôm nay, ông trời đã tặng anh ca trực ngoài lịch được phân công để anh được cứu sống em. Anh coi đây là điều may mắn của anh.
Thiên Kim im lặng bồi hồi. Lẽ nào tình yêu đến một cách đơn giản nhưng vô cùng chân thật. Giữa cái rủi, bên cái điên dại ngu ngốc đi tìm cái chết để mong trả thù Hoàng của cô. Sự may mắn hạnh phúc bất chợt ùa về trong tim cô chất ngất lao xao. Vũ là bạn thân của Hoàng, anh đẹp trai hơn cả Hoàng, còn là một bác sĩ. Anh yêu cô. Vậy mà cô lại không nhận ra, cứ u mê chạy theo cái bóng mà cô hiểu rất rõ không bao giờ thuộc về cô.
Vũ kéo Thiên Kim cho đầu cô ngả vào vai anh. Anh nồng ấm:
- Từ nay, nếu em không chê, anh sẵn sàng cho em bờ vai này để làm chỗ dựa mỗi khi em mệt mỏi, chịu không?
Thiên Kim gật đầu. Cô chưa kịp trả lời thì ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Vũ lầu bầu:
- Giữa đêm hôm khuya khoắt, ai đến thăm em vào giờ này nhỉ?
Thiên Kim cười nhẹ:
- Chắc mẹ em không ngủ được, bà vô với em cũng nên.
- Là Hoàng chứ không phải mẹ Kim đâu. Xin lỗi, đã tới không phải lúc.
Hoàng cười khoe hàm răng trắng thật đẹp. Chả hiểu sao nụ cười của anh không còn quyến rũ nổi Kim nữa. Kỳ thiệt!
Thiên Kim bối rối:
- Cám ơn anh đã tới thăm.
Hoàng nhẹ giọng:
- Ơn huệ gì. Nghe tin, anh đang ở công ty liền chạy vô đây. Em thật ngốc khi làm chuyện dại dột đó.
Thiên Kim nhỏ nhẹ:
- Vâng. Em đúng là ngu đến mức suýt chết vì một chuyện không đáng, phải không anh?
Hoàng thản nhiên:
- Tất cả những ai chết vì yêu đều bị lên án hết. Vũ ơi? Cám ơn mày đã cứu được Thiên Kim.
Vũ nhếch môi:
- Tao làm vì tao là bác sĩ. Và cứu Kim để trái tim tao không bị đớn đau. Tao cho mày nợ món nợ này.
Hoàng cười:
- Đồng ý. Tao hứa trả vào ngày hai người lên xe hoa. Giờ Thiên Kim không sao thì tao xin phép. Em cố gắng ăn uống để mau hồi phục.
- Vâng, cám ơn anh.
Hoàng ra về. Lòng anh vui muốn hét to lên. Chuyện Vũ thích Thiên Kim, anh còn không nhận ra. Vậy mà gọi là bạn thân cái gì chứ. Cuối cùng, Kim đã nhận ra được đâu là thứ cô cần. Chắc hẳn biết tin này Phượng sẽ mừng còn hơn anh nữa. Cô sẽ không bị rơi vào nỗi day dứt của tình nghĩa ruột rà. Không bị kết tội là chị ruột cướp người yêu của em gái. Vũ đúng là ân nhân của cả anh và Cát Phượng...
Bảy tháng sau. Buổi chiều cuối thu, trời nắng vàng rực rỡ sau cả tuần bị áp thấp nhiệt đới. Tại bệnh viện phụ sản, Cát Phượng đã hạ sanh một đứa con trai nặng tới ba ký lô tư. Phía ngoài phòng chờ, cả đại gia đình nội, ngoại của cu tí hon đều nôn nao chờ coi mắt cục cưng chào đời.
Bà Thắm kéo tay cô hộ lý khi cô từ phòng sanh bước ra:
- Cô ơi, cho dì hỏi! Sản phụ đã sanh chưa cô?
Cô điều dưỡng trả lời thay cô hộ lý bằng câu hỏi:
- Ai là người nhà của sản phụ Huỳnh Ngọc Cát Phượng?
Bà Thắm rối rít:
- Là tôi. Con gái tôi sanh chưa, bác sĩ?
Bà Vui cũng mau miệng:
- Phải đó, cô bác sĩ. Cháu Cát Phượng sanh chưa cô?
- Dạ, chị ấy sanh bé trai nặng ba ký tư. Mời một người đại diện theo tôi, nhận diện em bé.
Bà Thắm nhìn bà Vân:
- Để tôi đi được không chị?
Bà Vân cười tươi:
- Chị vô trước đi. Lát, mọi người sẽ vô thăm cháu. Để tôi hỏi coi phòng dịch vụ có chưa?
Bà Thắm vào trong nhận diện cu tí. Bà mừng rơi nước mắt. Thằng chó con thật khác Cu Ki. Bà bước vô đây hai lần rồi. Lần vô nhận Cu Ki, bà buồn đến lịm người, bởi khi ấy thằng nhỏ bé tí teo, không biết khóc là gì. Hy vọng sống mong manh đến tận cùng. Bằng tấm lòng người mẹ, bà đã chăm chút Cu Ki từ ngày nó chào đời. Giờ thì đố ai tin thằng nhóc lúc sanh chỉ hơn một ký lô.
Con trai Cát Phượng may mắn hơn rất nhiều. Lọt lòng đã có hàng chục người chờ nó để nâng niu, chăm bẵm...
Cát Phượng được chuyển lên phòng điều dưỡng theo yêu cầu của gia đình chồng cô. Cát Phượng xanh xao mệt mỏi, bị mất sức khá nhiều. Cô phải mổ nên bây giờ vết đau khiến cô nhức nhối.
Bà Vân dịu giọng:
- Con ăn chút cơm nóng nhé! Phải ráng ăn cho có sức, con ạ.
Cát Phượng cười yếu ớt:
- Con muốn uống ly sữa, được không mẹ?
Bà Thắm lắc đầu:
- Phụ nữ sanh con so, nhất định phải kiêng cữ cho kỹ. Bất đắc dĩ không ăn được mới phải uống sữa. Chứ uống nước vô bụng lúc này không tốt đâu con.
Mẹ và cả mẹ chồng con đều nấu cơm để con ăn. Ăn với thịt kho tiêu. Khô đấy nhưng chưa ăn rau được.
Cát Phượng nhăn nhó:
- Ăn khô thế, khó nuốt lắm, mẹ ơi!
Bà Vân an ủi:
- Con cố kiêng cho được ba tháng. Sau này mới khỏi đau ốm. Mẹ hãm nước chè xanh cho con đây. Nào, Thu Hương đỡ chị ngồi dậy đi con.
Bà Vui xăng xái:
- Để dì đỡ chị cháu cho. Thằng chó con dễ ghét ghê. Vậy mà suýt chút bị bà dì này hại chết. Sau này, cháu đừng kể tội dì cho thằng chó con nghe nhé Phượng?
Cát Phượng cười hiền:
- Cháu quên hết chuyện cũ từ lâu rồi, dì đừng bận tâm nữa.
Bà Vân nhìn quanh:
- Ủa! Thu Hương, anh con đâu, sao nãy giờ mẹ không thấy?
Thu Hương nhẹ giọng:
- Anh ấy có việc quan trọng ở công ty phải về giải quyết. Chị Phượng đừng buồn anh Hoàng. Xong việc, anh ấy vô với chị ngay thôi.
Cát Phượng chân tình:
- Xung quanh chị đủ đầy cha mẹ, chị em họ hàng thế này, chị vui lắm. Đàn ông phải lo sự nghiệp làm đầu, em ạ. Chị không trách ảnh đâu.
Phượng ăn cơm xong, cô nằm trở xuống giường. Nhìn sang con một lúc, cô khẽ nói:
- Con xin lỗi hai mẹ, con muốn ngủ một chút ạ.
Bà Vân gật đầu:
- Ừ, con ngủ đi. Cả đêm qua con đau đớn, mất sức lắm rồi.
Cát Phượng nói thêm:
- Con ổn rồi. Mẹ và dì cùng em về nhà nghỉ đi. Để mẹ con ở lại với con là được.
Bà Vân gật đầu:
- Mẹ cũng tính nói với mẹ con. Mẹ về nấu cơm, chiều đem vô cho mẹ con và con. Tối, mẹ ở lại cùng con, chăm thằng chó con.
- Không cần đâu mẹ ơi! Dù là phòng dịch vụ, cũng là nơi công cộng, không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Tối đã có mẹ và anh Hoàng vô. Mẹ hãy ở nhà nghỉ ngơi. Sáng, mẹ vô cũng được.
Bà Thắm cũng nói:
- Phải đó, chị về nghĩ khỏe, sáng mai vô đổi ca, để tôi về tắm rửa. Vậy đi chị nhé!
Bà Vân, bà Vui và Thu Hương về chừng nửa tiếng thì vợ chồng bà Mỹ Linh cùng Thiên Kim tới. Thấy Phượng ngủ, Kim tự tay tìm chiếc ly để cắm hoa.
Bà Linh hỏi bà Thắm:
- Thằng nhóc thấy ghét ghê, chị nhỉ? Cát Phượng sanh hay phải mổ hả chị?
Bà Thắm chép miệng:
- Thằng con thế kia, mẹ yếu sức sanh không nổi, phải mổ, nên cháu rất yếu, thím ạ.
Thiên Kim cầm tay Phượng, cô cười:
- Sanh xong, nhìn chị yếu một chút, nhưng như thế, anh rể thương chị hơn đó. Bây giờ em đã hiểu ra, tại sao lúc ấy chị được anh rể yêu đến bất chấp tất cả như thế. Chị đừng giận em nữa nghen.
Cát Phượng mỉm cười:
- Chị có giận em hồi nào đâu. Tại em giận chị trước chứ bộ. Tính khi nào cho anh chị bồng cu tí đi ăn tiệc đây, cô em gái nhõng nhẽo, chua ngoa.
Thiên Kim vẻ e lệ:
- Nhìn thằng nhóc, em cũng nôn làm mẹ lắm. Khổ nỗi, yêu nhằm mấy ông bác sĩ quá là khó nói được điều gì trước. Anh toàn cho em leo cây, dài cổ ngồi uống nước một mình không hà.
- Nhưng nhìn em, chị biết em rất hạnh phúc, rất vui dù phải chờ anh Vũ đến suốt đời, đúng không?
Thiên Kim đỏ bừng má:
- Chị lại chọc quê em. Chị ơi, ba đến thăm chị nữa đó.
Nụ cười trên môi Cát Phượng vụt tắt. Thời gian chưa đủ để cô tha lỗi cho người đã tạo nên hình hài cô. Cô vẫn giận ông, giận cả thái độ của ông hôm đến bệnh viện yêu cầu mẹ cô chuyện dạy dỗ lại cô. Cát Phượng yêu và tôn thờ ba mẹ. Ba mẹ là một điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho cô để được sinh ra lớn lên trong sự chăm chút dạy dỗ của ba mẹ. Cô không tha thứ cho ai dám xúc phạm đến ba mẹ mình. Cô nhìn ông Thiên An bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách. Biết cô chưa tha thứ cho mình, ông Thiên An khẽ nói:
- Chú đi thăm, thấy mẹ con cháu khỏe, chú rất vui. Cháu cố gắng ăn uống để lấy lại sức khỏe. Chú đủ kiên nhẫn chờ đợi sự tha thứ của... con.
Cát Phượng từ tốn:
- Cháu cám ơn hai vợ chồng chú thím. Cháu xin lỗi vì không thể làm chú vui.
Bà Mỹ Linh tế nhị kéo tay chồng:
- Chúng ta ra ngoài để cháu nó nghỉ. Vừa mổ sanh xong, cháu còn mệt lắm đó. Cố gắng ăn uống nhiều vô nghen, Cát Phượng.
- Dạ. Cháu biết rồi ạ.
Thiên Kim thở dài:
- Chị nghỉ ngơi cho khỏe. Em về. Tối, anh Vũ về, tụi em sẽ vô với chị.
Hạ giọng, cô nói nhỏ:
- Em làm chị điêu đứng khổ sở là thế, chị còn tha thứ cho em được. Ba không hề biết có chị trên đời. Em rất mong một ngày gần nhất, chị mở lòng tha thứ cho ba. Không biết thì thôi, đã biết chị là con, ba suy nghĩ nhiều lắm. Chào chị, em về.
Cát Phượng khép mắt. Cô nghe mắt mình cay nồng. Cổ họng cô như có cục đá chặn ngang.
Bà Thắm nhìn con gái, bà nói:
- Con phải bình tâm, tuyệt đối không khóc, không suy nghĩ gì lúc này. Nếu không, sẽ bị máu hậu sản đưa lên cổ là nguy hiểm đấy. Mẹ về nhà tắm rửa một chút, vì chồng con vô rồi nè.
Bà dặn Hoàng:
- Con nhớ canh chừng nó, đừng để nó xúc động nghe con. Mẹ tính chờ mẹ con qua mới về. Nhưng con vô thì mẹ tranh thủ về coi ông cháu Cu Ki ở nhà ăn uống ra sao. Nhớ chăm sóc Cát Phượng cẩn thận, ép nó ăn thêm cơm, con nhé.
Hoàng cười:
- Dạ, con biết rồi. Mẹ về cẩn thận.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Hoàng bóp nhẹ những ngón tay Phượng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, giọng anh đầy ắp niềm vui:
- Anh cám ơn em, tình yêu tuyệt vời của anh. Nhờ em, anh đã được làm bố.
Cảm giác này thật lạ, em ạ. Để anh nói thử em nghe nhé! Chó con của ba! Ba yêu con!
Cát Phượng cười hiền:
- Tại sao anh lại cám ơn em, khi em đã là một nửa cuộc đời anh nhỉ!
- Vì em đã cho anh một thiên thần đáng yêu thế này đây. Hồi bác sĩ nói em phải mổ, anh lo ghê lắm. Cũng may là mẹ tròn con vuông.
Cát Phượng nói:
- Em nhờ hồng phước nhà chồng mà anh.
Hoàng nói:
- Em nói sai rồi. Chó con của anh nhờ phước của mẹ nó, là em nè, nên đã chào đời thật khỏe mạnh.
Cát Phượng chợt buồn:
- Em vẫn còn tệ lắm, anh ạ. Muốn con sau này ngoan, sống tốt, em phải hoàn thiện mình hơn. Em vẫn thấy mình có lỗi với ông ấy. Nhưng chả hiểu sao em chưa thể tha thứ được cho ba mình.
Hoàng vỗ về:
- Mọi việc đều cần thời gian. Anh tin em, một ngày nào đó, em nhất định trải được lòng mình, để đón nhận vào đời em người cha ruột của mình. Công tâm mà nói, không có ông tạo nên máu thịt thì em đâu có mặt trên đời để ba nuôi được nuôi em từ thuở chào đời. Và để hôm nay anh có được em làm vợ và làm mẹ thằng cún con dễ ghét kia.
Cát Phượng mỉm cười:
- Vâng. Em nghe anh. Em sẽ cố gắng. Anh nhớ giúp em nghen.
- Anh hứa luôn bên cạnh em suốt cuộc đời này. Yên tâm được chưa, bà mẹ trẻ?
Phượng không trả lời. Cô nhìn qua song cửa sổ. Đâu đó có tiếng gió reo.
Mùa thu với những lá vàng rơi rơi ngoài cửa sổ. Bất chợt ngay cửa phòng cô, ánh sáng của nắng trời ùa vào vàng rực, giữa vệt nắng vàng là ba khuôn mặt lí lắc tươi cười của ba tiểu công chúa đều tên Phượng như cô. Mọi người reo lên:
- Chúc mừng sinh nhật Cát Phượng!
Thì ra hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cô. Phượng hồng giữa nắng thu vàng của hạnh phúc vừa lên ngôi trong đời cô.

Xem Tiếp: ----