Trơn tru, lưu loát quá. Huy Khởi thầm phục tài ăn nói đầy thuyết phục của Richard. Quả xứng với danh hiệu đào hoa. Lời sao mà êm ái, mà ngọt lịm đi vào trái tim người. Đàn ông con trai như anh con nghe tâm tư rúng động, huống gì Song Nhã, một cô gái ngây thơ, còn chưa biết kiếm tiền tự lập. Lời tỏ tình của chàng thủ môn danh tiếng lẫy lừng quả là một bất ngờ, một vinh dự lớn nhất đời cô. Hẳn là cô đang xúc động bồi hồi, đang bối rối tìm cách bày tỏ lòng mình cùng Richard. - Đúng như anh nói, tình yêu rất là kỳ lạ -- Nhưng Song Nhã đã chẳng có chút thẹn thùng, bối rối nào của cô gái lần đầu được người danh tiếng tỏ tình --- Đôi khi người ta có thể yêu ngay một kẻ chẳng ra gì mà không hề mảy may xúc động trước một người đầy tư cách, danh tiếng lẫy lừng. Nên anh có thể thông cảm cho em khi em bảo rằng: lời tỏ tình của anh đối với em là vô giá trị. - Em nói sao? Richard cất giọng bàng hoàng, Huy Khởi cũng bất ngờ không kém. Song Nhã từ chối lời tỏ tình của Richard thẳng thừng quá: - Em bảo là lời tỏ tình của anh vô giá trị với em ư?--- Không hổ danh một sát thủ tình trường. Phút bất ngờ nhanh chóng trôi qua, Richard trở ngay về phong độ cũ -- Anh hiểu rồi. Em không tin, em sợ anh lừa gạt cũng đúng thôi. Bởi anh nhiều tai tiếng quá. Anh không phủ nhận với em, đúng là anh tài hoa, lại rất phong lưu, tiếng tăm lừnng lẫy. Nhưng em có hiểu cho anh...- Làm sao anh có thể từ chối những người người con gái vì quá thần tượng nên yêu anh điên cuồng nồng nhiệt. Tự nguyện dấn thân vào vòng tay ân ái của anh dù biết rõ anh không hề yêu họ. Điều này đúng, Huy Khởi có thể làm chứng cho Richard. Sự si mê, ngưỡng mộ thái quá đã khiến cho các " Fan " quên mất đi tư cách bản thân mình. Họ có thể chết, có thể làm bất cứ điều gì để được thần tượng đoái hoài. Không xảo ngôn cũng không nguỵ biện, những lời hoa mỹ cũng cạn dần, Richard lộ nguyên hình một gã si tình tội nghiệp: - Song Nhã! Em là cô gái đầu tiên gây được cảm xúc mạnh trong trái tim anh. Tư cách khác người, cùng sự hồn nhiên vô tư của em đã khiến anh có một cách nhìn khác hơn về phụ nữ. Anh muốn được trở thành bạn trai của em, được quan tâm lo lắng cho em. - Được mấy ngày? Lời nói chân thành của anh dưng như làm Song Nhã bồi hồi. Cô quay lại nhìn Richard, tia mắt nồng nàn trìu mến: - Ngày mai, đá xong trận chung kết, anh đã phải trở về nước của mình rồi. - Anh sẽ không về nước. -- Lắc đầu, Richard nói nhanh -- Anh sẽ ở lại cùng em. Dù sau trận chung kết, đội của anh phải sang Singapore thi đấu. Anh sẽ hủy hợp đồng dù có phải đền tiền nặng. - Thế anh dự định sẽ ở lại đến bao gì? Dưới ánh trăng, Huy Khởi nhìn thấy rõ ràng tia mắt cô ánh lên ranh mãnh: - Bao lâu cũng được --- Không suy nghĩ Richard trả lời ngay -- Anh sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi nào em thật sự hiểu anh, đồng ý nhận lời làm vợ của anh mới thôi. - Nghiêm túc đến thế ư? Đôi mắt tròn mở lớn ngỡ ngàng. Huy Khởi cũng lạ lùng không kém. Sao Richard lại có thể nặng tình cùng Song Nhã như thế nhỉ? Một người danh tiếng như anh đâu phải lần đầu tiên gặp gái đẹp. - Thật sự nghiêm túc --- Richard gật đầu, khẽ nắm lấy tay Song Nhã --- Anh thật sự muốn cưới em làm vợ. Em đồng ý cho anh cơ hội nhé? - Nhưng... em thật khó hiểu -- Đôi mày khẽ nhíu, Song Nhã rút nhanh tay mình lại ---- Thì khi em thấy anh kiêu ngạo lắm, sao trước em lại nhìn mình khiêm tốn quá? Điều gì khiến anh muốn cưới em? Em chỉ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp lắm. - Em đừng quá khiêm tốn thế --- Richard nhìn sâu vào đáy mắt cô --- Em là cố gái có nét đẹp dịu dàng thuần khiết Á Đông, đẹp hơn bất cứ cô gái nào anh đã gặp được trong đi. Nhưng anh không chỉ yêu sắc đẹp của em, mà yêu cả tâm hồn, yêu nét hồn hiên không màu mè kiểu cách của em. Song Nhã! Cho anh cơ hội, nhận làm bạn gái của anh nhé. Anh không thể đánh mất em trong cuộc đi mình. - Ôi! Anh làm em cảm động quá --- Đặt hai tay lên ngực, Song Nhã thở ra một hơi dài --- Và khó xử vô cùng nữa. Richard ơi! Em làm sao nhận lời anh khi đã có ý trung nhân rồi kia chứ. - Em đã có ý trung nhân? --- Không kèm nổi lòng, Richard hỏi to làm những kẻ đứng gần phải giật mình quay đầu lại. Huy Khởi cũng giật thót người, nhưng không phải vì tiếng hét của Richard. - Em nói dối! Em đặt điều lấy cớ từ chối anh thôi. - Em không đặt điều đâu -- Song Nhã cúi đầu lắc nhẹ, làm mái tóc xoã trên vai sóng sánh. Huy Khởi nhìn thấy rất rõ ràng. Dưới ánh trăng, đôi mắt Song Nhã sáng long lanh thích thú, để anh chợt có một cảm nhận thật lạ lùng. Sao anh thấy Song Nhã giống con mèo đang " vờn " con chuột Richard đáng thương kia. - Ý trung nhân của em, anh cũng biết mặt mà. - Hắn là ai thế? -- Richard gầm gừ như sư tử bị thương. Song Nhã buông lời nhẹ như cơn gió: - Còn ai nữa, ngoài cái gã vô tích sự Huy Khởi chứ? - Sao? Richard thối lui về sau một bước ngỡ ngàng, trong lúc Huy Khởi nghe đất trời như đảo lộn dước chân mình. Song Nhã muốn giở trò gì mà bảo anh là ý trung nhân cùng Richard? Làm bức bình phong hay... quả thật, cô đã đem lòng thâm yêu trộn nhớ anh rồi? - Nếu vậy thì.. tôi không còn gì để nói nữa. --- Buông thõng tay với tư thế người bại trận, Richard chán nản -- Em về với Huy Khởi đi. - Vâng --- Song Nhã gật đầu, cất giọng bùi ngùi -- Em về đây, anh cũng đừng đau buồn quá. Nói rồi, không ch Richard có phản ứng gì, cô quay lứng bước đi ngay, không quên quay mặt về phía lùm cây gởi một lời chào. Song Nhã đã trông thấy mình? Nhận ra cái đá mắt từ biệt của cô, Huy Khởi chợt hiểu ra tất cả. Thì ra, Song Nhã đã sớm nhận biết sự có mặt của anh ở nơi này. Cô không cần anh làm bức bình phong vì thế gian này còn biết bao nhiêu cái tên để cho cô chọn. Cũng không hề thầm nhớ trộm anh. Cái đá mắt cùng nụ cười tinh quái của cô dùng để trả đũa anh thôi. Richard nhất định sẽ hiểu lầm, sẽ không coi anh là người bạn như trước nữa. Trời! Có ai ngờ một người con gái xinh đẹp như Song Nhã lại " thâm độc " thế. Chỉ có một đêm mà Richard trông tiều tụy đi thấy rõ. Không còn nụ cười hiên ngang cùng cái vẫy tay chào tự tin trước ngàn khán giả mến mộ mình. Thiểu não như một con gà trống mắc mưa, Richard bước vào trận chung kết với tâm trạng của kẻ thất tình. Vẻ trầm uất của Richard đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đội nhà. Ngồi trên khán đài, nhìn phong cách thi đấu của họ ri rạc, uể oải. Huy Khởi nghe lòng thấp thỏm không yên. Tình trạng này nếu cứ kéo dài thì đội " Chiếc Giày Vàng " của anh sẽ phải thua thôi. Mới hơn nửa hiệp một, họ đã để " Lôi Phong " áp đảo khung thành những bốn lần. Cú đá phạt góc vừa rồi của tiền đạo Brady nếu không may mắn dội cột dọc, hẳn tỉ số đã được ghi vào phút 35 rồi. Không, đội " Chiếc Giày Vàng " không thể thua oan vì tâm lý thất tình của chàng thủ môn Richard. Vụt đứng lên khỏi ghế, Huy Khởi đưa măt tìm Song Nhã giữa đám đông. Hừ! Đúng là vô trách nhiệm, là độc ác. Giờ này cô còn có thể líu lo với đoàn cầu thủ dự bị. Cô có biết bên cạnh mình, huấn luyện viên Bernard đang lo sốt vó, ngồi đứng không yên. Con át chủ bài của ông xem ra không còn linh nghiệm nữa. - Song Nhã! Vụt bước xuống khỏi ghế, tiếng thẳng đến bên Song Nhã, Huy Khởi hét to. Trong cơn giận dữ quên mất vai diễn của minh, anh trở về đứng vị trí một ông Tổng giám đốc độc tài ra lệnh. - Chuyện gì thế? Buông câu chuyện còn đang dang dở Song Nhã ngẩng đầu lên nhìn Huy Khởi chẳng quan tâm. Trông nụ cười " biết rồi " nở trên môi cô, mà Huy Khởi tức lộn gan. Điên tiết, anh nắm tay cô lôi xệch vào một góc khán đài. - Theo tôi mau! - Buông tôi ra! Anh điên rồi hả? Gọng tay Huy Khởi cứng như thép, Song Nhã vẫy vùng cách nào cũng không vuột rơi ra, buộc lòng cô đành bước theo anh. - Trả lời cho tôi biết, tại sao cô phải hại Richard hả?---- Trừng mắt, Huy Khởi xẵng giọng mình --- Ai thuê cô,? có phải đội " Lôi Phong " trả tiền để cô làm việc này không hả? Thái độ của Huy Khởi hôm nay hung tợn quá, khác hẳn vẻ nhu mì, cù lần thưng gặp đã làm Song Nhã thấy chùn lòng. Tia nhìn yếu đi một chút rồi bùng lên phản kháng ngay: - Nè! Cấm anh đặt điều vu khống tôi. Bằng cớ nào anh bảo tôi nhận tiền đội " Lôi Phong " chứ? Nói không ra, tôi sẽ kiện anh ra toà đấy. Bằng chứng ư? Huy Khởi ngập ngừng đuối lý. Anh biết mình khó lòng dùng dữ kiện này ép buộc được Song Nhã. Không khéo còn bị cô ả mồm mép này quật ngược cho một đòn đo ván. - Bằng chứng đâu hả? Anh nói đi! -- Thấy Huy Khởi ngập ngừng, Song Nhã thừa thắng, giật mạnh tay mình lại ---- Con mắt nào của anh nhìn thấy thôi nhận tiền của đội " Lôi Phong "? - Tôi không thấy ---- Huy Khởi hạ giọng đi một chút rồi gầm lên giận dữ --- Không tại sao cô lại nói dối Richard? Tại sao cô bảo tôi là ý trung nhân của mình chớ? - Cô vậy mà cũng không hiểu nữa sao? -- Đôi mắt mở to, Song Nhã làm ra vẻ ngạc nhiên --- Đúng là thiếu thông minh quá! Bị mắng là ngu, tuy gián tiếp nhưng Huy Khởi vẫn nghe tức điên người. Xưa nay, có ai dám ăn nói với anh trịch thượng kiểu cô vậy. Nêu cô là nhân viên, anh sẽ sa thải ngay lập tức. Nhưng tiếc thay, cô chẳng có lý do gì để sợ anh cả. - Này! Cấm cô... xúc phạm tôi --- Suy nghĩ mãi, vẫn tìm không ra từ trả đũa. Cuối cùng, Huy Khởi chỉ nói được một câu hăm dọa... ruồi. - Tôi không xúc phạm anh --- Trái với vẻ căng thẳng, giận dữ của Huy Khởi, Song Nhã vẫn nhơn nhơn ---- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu anh thông mình, hãy đoán thử xem vì sao tôi phải làm như vậy? - Cô muốn trả đũa tôi, sao lại lôi Richard vào cuộc? Cô có biết, trận đấu hôm nay quan trọng lắm không? --- Chợt nhớ đến mục đích của mình, Huy Khởi cố dằn lòng không nổi nóng -- Cô biết chứ? Nhìn Song Nhã gật đầu một cách vô tội vạ. Huy Khởi chỉ muốn đấm cho cô một cái vào giữa mặt. - Vì biết nên tôi mới chọn ngay thi điểm để từ chối lời tỏ tình của Richard chứ? - Nhưng cô làm như vậy để làm gì? Hai bàn tay nắm lại, Huy Khởi phải dùng hết ý chí để kiềm chế cơn giận bốc cao ngút trời xanh. - Chẳng làm gì. Buồn quá, phá cho vui không được sao? Cái mặt nghên lên nói gọn ơ như khiêu khích. Huy Khởi không thể dằn lòng, anh vung tay, một cái tát thật mạnh vào gương mặt đẹp. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào lan da mịn đã bị một bàn tay khác chận lại. Một tiếng " chách " vang lên, Huy Khởi nghe tay mình đau điếng. Lùi về sau một bước ngỡ ngàng, anh chợt kêu lên mừng rỡ: - Richard! Thì ra hiệp một đã chấm dứt. Từ sân bóng đi vào, nhìn thấy Song Nhã và Huy Khởi đang tranh cãi. Richard bước thẳmg luôn lại đây, bất chấp lời thét gọi của huấn luyện viên Bernard: - Cậu không được đối xử vũ phu với Song Nhã vậy. Ném mạnh bàn tay của Huy Khởi vào không khí, Richard trầm giọng. Trận đấu đã làm anh mất sức nhiều. - Richard! Cậu đừng hiểu lầm. Tôi và Song Nhã... Bỗng vụng về như đứa trẻ, Huy Khởi tiến lên một bước thanh minh. Hy vọng câu nói của mình sẽ là liều thuốc bổ, giúp Richard hồi phục lại tinh thần. - Huy Khởi! --- Nhưng một lần nữa, Song Nhã đã không để anh thực hiện được suy nghĩ của mình. Sau một phút bất ngờ trước cái tát hụt của Huy Khởi, cô bước len vào giữa hai người, chận ngay câu nói của anh --- Em không đồng ý với cách làm của anh. Chúng ta không thể thương hại Richard, cũng không nên lừa dối để anh ấy vui trong phút chốc được. Hiểu ra, Richard sẽ càng giận anh hơn nữa đó. - Song Nhã! --- Giận dữ, Huy Khởi trợn mắt hét to -- Cô lại nói nhảm gì nữa đó? Tôi thương hại Richard bao giờ? Rõ ràng tôi với cô chẳng có quan hệ gì, tại sao c6 lại đặt điều dựng chuyện hại Richard như vậy chứ? - Thì vậy đó --- Vì Song Nhã đứng quay lựng lại nên Richard không thể nhìn thấy nụ cười " đểu " và cái đá mắt khiêu khích của cô cùng Huy Khởi --- Em không đồng ý đóng kịch để gạt Richard với anh đâu. Ngay từ đầu, em đã khẳng định là trái tim của em chỉ có anh, một mình anh thôi, Huy Khởi. Nói rồi như để chứng minh, Song Nhã đặt tay âu yếm lên ngực Huy Khởi, vuốt dài một cái. Con mắt bén ngót long lanh hạnh phúc vì cùng một lúc đã đưa hai trang nam tử vào thế bị động hoàn toàn. - Song Nhã! --- Gạt mạnh tay cô khỏi ngực mình, Huy Khởi gầm vang như sư tử. Không sợ chút nào, Song Nhã đưa tay che miệng cười rồi còn bước đi ngúng ngẩy: - Tùy anh thôi. - Huy Khởi! Song Nhã chạy đi rồi, Richard mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh thân mật: - Cám ơn cậu đã có lòng nghĩ giúp mình. Nhưng không cần đâu, tôi không thích ai thương hại mình. Vở kịch cậu diễn vụng về lắm, chẳng qua mặt tớ được đâu. Nhìn Richard quay lưng bỏ đi với vẻ bực mình khó chịu. Huy Khởi biết mình đã bị Richard hiểu lầm. Anh ta không bao giờ nghĩ đây là một trò đùa của Song Nhã. Trong tâm trạng đầy tự ái và mặc cảm Richard sẽ nghĩ anh là kẻ ngạo mạn, kiêu kỳ, muốn ban bố chút lòng ân, thương hại kẻ dưới thua cuộc. Không. Huy Khởi chỉ muốn đuổi theo hét to cùng Richard rằng: " Tôi không bao giờ có cảm giác này. Tôi thật sự muốn giúp anh bằng tất cả tấm lòng, bằng sự yêu thương, mến mộ một tài năng. Hãy nghe tôi nói. Tất cả chỉ là trò đùa quái ác của Song Nhã." Nhưng muộn mất rồi. Hai tay ôm đầu, Huy Khởi thở ra một hơi dài thất vọng. Ngoài sân, tiếng còi trọng tài đã vang lên, báo hiệu hiệp hai chính thức bắt đầu. Và Richard đang bước vào trận đấu với tâm trạng tồi tệ nhất. Không cần phải xem nữa đâu. Thả ngồi phệt luôn xuống cây cột dưới khán đài, Huy Khởi biết rõ: Chức vô địch hôm nay, Richard sẽ nhưng cho đội bạn. Thấy Huy Khởi bước ra, gọn gàng với y phục sơ mi trắng bỏ trong quần. Huệ Mẫn tròn đôi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: - Anh chỉ mặc thế này thôi sao? Áo veste của anh đâu? - Ở trong phòng. Kéo sập cánh cửa, Huy Khởi cười tươi tắn. Huệ Mẫn bước lại gần, sửa giùm anh chiếc cà vạt thắt còn chưa khéo: - Thế sao anh không mặc?- Nực nội quá! Khoác tay lên vai Huệ Mẫn, Huy Khởi như muốn kéo cô đi. Hơn nữa, anh nghĩ dự sinh nhật ăn mặc thế này được rồi: - Không được đâu --- Lắc đầu, Huệ Mẫn cất giọng nghiêm trang --- Anh đừng quên địa vị của mình. Sinh nhật của ba em toàn khách làm ăn tên tuổi cả. Nhìn anh đơn giản thế này, họ làm sao nghĩ anh là Tổng giám đốc của tập đoàn khách sạn " Sun Light " tên tuổi chứ? Toan cãi lại Huệ Mẫn rằng chiếc áo không làm nên giá trị con người, cũng như mình chẳng muốn để lộ danh phận trước đám đông một chút nào, nhưng anh biết có nói cũng vậy thôi, Huệ Mẫn sẽ không đồng ý. Cô sẽ tranh luận, sẽ dùng mọi lý lẽ tranh thắng để thuyết phục cho bằng được. Huy Khởi thôi không nói nữa, lặng lẽ mở cửa phòng, anh bước vào mặc thêm chiếc áo veste trước cặp mắt hài lòng của người yêu: - Có thể chứ. Như vậy mới đẹp trai, mới xứng là ý trung nhân của Huệ Mẫn này. Mỉm cười, âu yếm khoác tay Huy Khởi, Huệ Mẫn cùng anh bước ra thang máy trước nhiều đôi mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. - Huệ Mẫn xinh đẹp quá! Có Huy Khởi nữa. Hai người thật vừa đôi. - Nhìn kìa, chiếc áo đầm của Huệ Mẫn mới sang chưa. Nghe nói phải mua tận bên Anh, giá hơn 50 triệu đấy. - Huy Khởi thật tốt phước! Nghe những lời nói đó, Huệ Mẫn thích thú, ngẩng cao mặt, bước đi quý phái với vẻ tự hào, mỉm một nụ cười mãn nguyện. Cô đâu hay bên cạnh mình, Huy Khởi vừa chau đôi mày khó chịu. Không chỉ với đám nhân viên, tất cả đám bạn bè đồng vai phải lứa đều tắm tắc khen, đều trầm trồ bảo anh khéo chọn. Huệ Mẫn không chỉ đẹp xinh, khả ái, không chỉ là đứa con gái duy nhất của giám đốc Khải Thành --- Ông vua phim nhựa tuổi tên từng được liệt là một trong bốn đại gia đứng đầu danh sách các nhà tỷ phú bình chọn trong năm. Mà đặc biệt, cô vô cùng tài giỏi nữa. Giới kinh doanh nhà hàng, khách sạn, ai không biết tên cô, ai không nể mặt, một lần tiếp xúc thôi đã mến nhau tài giao tiếp. Cách ứng xử của cô với khách không chê vào đâu được. Cái giọng thanh tao, ngọt lịm như chim hót, như mật rót vào lòng ai nghe rồi là... không sao quên được. Khách sạn " Sun Light " được như ngày nay, một phần nhờ vào tài điều hành linh động của cô giám đốc phòng kinh doanh Huệ Mẫn này. Những ưu điểm Huệ Mẫn, Huy Khởi là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh mừng vì tìm được người bạn đời thích hợp, vừa đẹp xinh, vừa giỏi giắn. Nhưng bên cạnh nỗi mừng, trong lòng anh lúc nào cũng canh cánh một cảm giác phập phòng, không yên ổn. Có lẽ vì Huệ Mẫn quá tuyệt vời, lại vô cùng hoàn mỹ, nên anh lúc nào cũng phải lo giữ gìn hình tượng, phong độ trước mặt cô: nghiêm trang, đĩnh đạt và chừng mực. Anh chưa một lần dám nói cười to tiếng hay làm một động tác thừa. Đứng cạnh bên Huệ Mẫn, ngứa cũng không dám gãi, ngáp cũng không dám ngáp, nên đôi khi thời gian ở cạnh bên cô không chỉ có thích thú thôi, mà còn là một cực hình tra tấn nữa. Đúng vậy, chẳng sai đâu. Huy Khởi khẳng định như thế. - Huy Khởi! Anh làm gì trầm tư vậy? Xe chạy được một lúc lâu, thấy cứ lặng im đắm chìm trong suy nghĩ, Huệ Mẫn khẽ khàng lên tiếng: - À... Ờ... --- Giật mình ngẩng dậy, Huy Khởi nỏ ngay nụ cườ cố hữu của mình -- Anh đang suy nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh ở Thái Lan. - Thật à! --- Nghe anh quan tâm đến việc kinh doanh, mắt Huệ Mẫn sáng bừng. Cô đâu biết kế hoạch này chỉ vừa xuất hiện trong đầu Huy Khởi một phút thôi --- Anh của em thật là giỏi quá, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến công việc thôi. Thật không uổng công ba em lựa rể. Anh định tặng quà gì cho ông bố vợ tương lai vậy? Đưa món quà lên trước mặt Huệ Mẫn, Huy Khởi lắc đầu: - Bí mật. - Với ba thôi. Còn em... không chịu đâu --- Với tay lấy gói quà được gói trong lớp giấy hoa xinh đẹp, Huệ Mẫn kéo dài giọng ra vòi vĩnh. Cô ấy lại muốn kiểm tra mình. Huy Khởi thở dài ra ngán ngẩm. Làm sao anh không biết Huệ Mẫn sợ anh mua phải món quà lù lần quá, lỡ khui ra giữa đám đông rồi mất mặt. - Sao hả, anh mua quà gì cho ba hả? Lúc lắc cái hộp trong tay, Huệ Mẫn như sốt ruột, Huy Khởi đành phải nói ra: -Chẳng thể giấu được em điều gì cả. Là đồng hồ. Chiếc đồng hồ cổ, hiệu Long-gin mà anh phải nhờ một người bạn bên Thuỵ Sĩ mua về đó. - Ồ! --- Tươi ngay nét mặt, Huệ Mẫn kêu lên đầy hạnh phúc --- Hay quá! Ba nhất định sẽ hài lòng lắm đây. Anh yêu! Anh thật giỏi. Thở phào, Huy Khởi mừng thầm trong bụng. Hiếm khi được Huệ Mẫn khen một câu như thế, nghe mà phơi phới cả ruột gan. Đã đến nhà hàng " Tân Thế Kỷ ", chiếc Meccedes nhẹ lướct một vòng trên hàng sỏi. Từ đàng xe, vừa nhìn thấy đứa con gái cưng, ông Khải Thành lập tức bỏ đám đông, tiến lại gần niềm nở: - Hai đứa làm gì mà đến trễ thế? Khách khứa đến đầy đủ nãy giờ. - Xin lỗi ba --- Đưa tay ôm lấy cổ ông, Huệ Mẫn cười nũng nịu --- Anh Huy Khởi đến đón con lúc sớm. Nhưng tại con cứ mãi lúng túng trước tủ quần áo, không biết phải chọn bộ nào cho xứng đáng với sinh nhật của ba, nên mới trễ như vậy đó. Huệ Mẫn lại nhận hết lỗi về mình. Mân mê gói quà trên tay, Huy Khởi không hiểu sao lúc nào Huệ Mẫn cũng muốn anh hoàn thiện trước mặt mọi người, cứ như là thánh sống là người máy. Cô không cho phép anh có chút khuyết điểm nào, dù chỉ là một lý do kẹt xe thôi. - Dạ, mừng sinh nhật bác, cháu có món quà nhỏ. Chúc bác... Câu chúc bỗng tắt giữa chừng, đôi mắt Huy Khởi mở to bất động vì phía trước. Có quáng gà không mà anh thấy ai... sao giống Song Nhã quá chừng? Sang trọng trong chiếc sườn xám nhung kim tuyến, tóc bói cao như một mệnh phụ phu nhân. Cô đang vui vẻ mời thực khách vào bàn, thái độ tự nhiên như thể mình là chủ nhân buổi tiệc hôm nay vậy. - Huy Khởi! Anh nhìn gì mà ghê vậy? --- Bàn tay phát ngang mắt Huy Khởi, Huệ Mẫn kêu lên ngơ ngác. - Hả! --- Giật mình, dịu nhanh mắt vẫn không thấy bóng Song Nhã biến đi. Huy Khởi lầm bầm ---- Lạ thật! Cô ta sao giống Song Nhã quá? - Cô ta nào? Song Nhã nào? Huệ Mẫn kêu to lạ lẫm. Số là hôm tháng trước, khi đoàn cầu thủ " Chiếc Giày Vàng " sang thi đấu, cô còn bận lo cho chi nhánh ở Malaysia, nên toàn bộ sự việc xảy ra giữa Huy Khởi, Song Nhã và đoàn cầu thủ, cô hoàn toàn không hay biết gì. Bằng không, Huy Khởi đừng mong có cơ hội cởi bỏ lốt ông Tổng, thong dong cùng đoàn cầu thủ đóng vai kịch của mình. - À, Song Nhã! --- Còn đang lúng túng chưa tìm được lý do đà nói cùng Huệ Mẫn. Huy Khởi đà nghe ông Khải Thành kêu to hào hứng --- Hai đứa cũng biết cô ta nữa hả? Chỉ là diễn viên đóng hoạt cảnh ca nhạc thôi, nhưng ấn tượng lắm. Để ba giới thiệu cho hai con quen biết nhé. Nói rồi, không đợi Huy Khởi và Huệ Mẫn kịp phản ứng gì, ông Thành quay luôn ra sau gọi lớn: - Song Nhã! Đến đây em. " Em "? Huy Khởi nghe lạ lắm. Tai của anh có ù không? Sao ba của Huệ Mẫn lại có thể gọi một người con gái trạc tuổi con mình bằng em như thế nhỉ? Lại vô cùng thân mật nữa. - Dạ --- Chưa hết ngạc nhiên, Huy Khởi lại một lần nữa phải bàng hoàng nghe Song Nhã gọi ông bằng tiếng " anh " ngọt ngào, trìu mến ---- Anh gọi em có chuyện gì ạ? - Đến đây! --- Đặt tay lên vai Song Nhã đầy thân mật, ông Thành nói với giọng tự hào --- Lúc nãy, ba đã giới thiệu rồi, tại hai con đến trễ nên không biết đấy thôi. Cô Song Nhã đây chính thức là bạn gái của ba. - Hả! -- Chiếc miệng há to, Huy Khởi quên hết phép lịch sự cùng sự tế nhị cần phải có của mình ---- Bác và... cô ấy yêu nhau? - Có gì đâu mà anh phải lạ lùng, sửng sốt?---- Nhìn thấy gương mặt cha đỏ bừng lên xấu hổ, Huệ Mẫn vội đỡ lời --- Chuyện các cô gái trẻ ham tiền cặp bồ với các nhà tỷ phú là chuyện thường tình. Nhìn xem, ba em hãy còn phong độ thế này, lại giàu sang cỡ ấy, cô ta mê mệt là chuyện tất nhiên thôi. - Đúng như vậy đó --- Chẳng chút ngượng ngùng, Song Nhã gật đầu cười duyên dáng --- Tôi đã mê mệt túi tiền của ông ấy rồi đấy. - Song Nhã! --- Nghe cô nói như thế, ông Thành bỗng quýnh lên sợ hãi --- Em đừng giận. Con không biết nên nói bậy thôi -- Quay sang Huệ Mẫn, ông nghiêm giọng ----- Con đã hiểu lầm, xúc phạm đến cô Song Nhã rồi đấy. Hãy mau xin lỗi dì một tiếng đi con. - Dì? --- Đến lượct Huệ Mẫn không kiềm chế nổi bản thân --- Ba không nói là mình sẽ kết hôn cùng cô ta chứ? - Ba sẽ chính thức kết hôn cùng cô Song Nhã ---- Gật đầu, ông nói bằng giọng nghiêm túc --- Cô ấy sẽ thay mẹ con ở cạnh bên ba trong suốt cuộc đời còn lại. - Không được. Quên mất đây là chuyện riêng tư, tế nhị, cần được bàn kín trong gia đình, Huệ Mẫn hét to: - Con không đồng ý cho ba cưới một cô gái thiếu tư cách như cô ta về làm vợ. Uy tín của ba sẽ không còn nếu để mọi ngườI biết được chuyện này. Huy Khởi! Anh nói cho ba biết đi. Em nói có đúng không? - Ừ... à... Qúa lạ lùng trước câu chuyện, Huy Khởi từ nãy giờ chỉ biết đứng ngây người nhìn Song Nhã. Tuy cô có vẻ già đi với màu áo đen và mái tóc bới cao, nhưng đẹp lạ lùng. Một nét đẹp kiêu sa, quý phái chẳng thua gì Huệ Mẫn. Và điều làm cho Huy Khởi lạ lùng nhất là nụ cười tươi nở trên môi Song Nhã: không chút ngượng ngập, gượng gạo hay xấu hổ nào thoáng qua nét mặt, dù hơn hai lần rồi, cô bị Huệ Mẫn mắng cho là hạng gái chẳng ra gì. - Huy Khởi! Anh nói đi. Em nói có đúng không hả? Hỏi rồi thấy Huy Khởi ngẩn người ra ngơ ngác, Huệ Mẫn giận dỗi kéo tay áo anh lặp lại: - Hả! --- Bây giờ mới giật mình quay lại Huy Khởi ngơ ngác hỏi --- Em nói gì? - Con đừng lo --- Thay lời con, ông Thành trả lời dõng dạc --- Mọi người đều biết cả rồi. - Sao? --- Mặt Huệ Mẫn tái đi, sợ hãi --- Ba đã cho mọi người biết rồi ư? - Làm sao mà không biết được, khi chính tôi và ông ta cắt bánh trên sân khấu chứ? --- Một nữa nụ cười nhích qua môi, Song Nhã khiêu khích kéo tay ông Thành nũng nịu --- Đi thôi anh! Ở đây nghe con gái anh lên lớp mãi, em thật nhức đầu quá. Bây giờ đã không chịu nổi rồi. Mai mốt làm sao em dám về sống chung với cô ta chứ? - Sao, em nhức đầu lắm hả? --- Quay hẳn người sang Song Nhã, ông Khải Thành lo lắng: - Có cần phải vào nghỉ không, để anh đưa em lên phòng. - Em không cần nghỉ ngơi đâu --- Song Nhã trừng đôi mắt nhìn Huệ Mẫn. Trong một thoáng Huy Khởi nhìn thấy cô, cô dường như rất ghét bạn gái của mình ---- Chỉ cần anh bảo con xin lỗi em một lời thôi. - Đừng hòng --- Huệ Mẫn ngẩng cao tự hào. - Huệ Mẫn! ---- Ông Huy Khởi trừng mắt nhìn con ---- Không được hỗn. Dù sao Song Nhã cũng sắp là vợ của ba. Con mau xin lỗi dì một tiếng. - Ba! ---- Lắc đầu, Huệ Mẫn nhìn ông bằng đôi mắt long lanh nước. Hy vọng ông sẽ như mọi khi, sẽ mềm lòng, sẽ chiều theo mà không bắt cô phải làm chuyện hạ mình. Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Sắc đẹp của Song Nhã đã làm hồn ông mê mẩn. Không cần biết lời của mình sẽ làm đau lòng cô con gái cưng duy nhất, ông xẵng giọng: - Ba ra lệnh cho con, từ bây giờ đến hết buổi tiệc sinh nhật phải đến xin lỗi dì Song Nhã. Bằng không, ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà luôn đấy. Rồi quay sang Song Nhã, ông cất giọng ngọt ngào: - Đi thôi em, quan khách đang chờ chúng ta trong phòng tiệc. - Vâng. Níu lấy tay ông bước đi, Song Nhã còn quay lại nhìn Huy Khởi một cái. Trông nét mặt, cô như giận anh nhiều lắm. Có phải mình đang mơ không nhỉ? Song Nhã và ông Khải Thành khuất bóng lâu rồi mà Huy Khởi vẫn còn sững sờ đứng im tự hỏi. Những gì vừa xảy ra trước mặt anh sao mơ hồ, sao khó tin đến thế? Lẽ nào Song Nhã lại trở thành... bà nhạc của anh? Ôi, Song Nhã! Huy Khởi thấy tâm hồn mình lơ lửng. Cô đúng là cô gái khó hiểu nhất thế gian này. Từ chối Richard --- chàng thủ môn danh tiếng lẫy lừng để nhận lời một lão già sắp rụng hết răng. Cô làm như thế vì lẽ gì? Danh tiếng, tiền tài ư? Không đâu. So ra, chẳng phải Richard hơn hẳn ông Thành, vậy thì lý do gì... Lý do gì khiến cô bán rẻ nhân cách của mình? Giá mà anh có thể đọc thấu tâm hồn phức tạp của cô. - Ồ, bó hoo hồng đẹp quá! - To và sang trọng nữa. - Anh chàng hẳn là ga-lăng lắm, mới dám bỏ nhiều tiền mua tặng ngươi yêu bó hoa hồng vừa đẹp, vừa to như thế. Vừa bước xuống xe, Huy Khởi đã làm cho khách đi đường phải quay đầu lại trầm trồ, khen bó hoa hồng trên tay anh đẹp quá. Mà khen cũng phải thôi. Để có được một trăm lẻ 8 bông hồng xinh thắm nở cùng một cỡ, cùng một màu hồng phơn phơt này, anh đã phải gọi điện sang Hà Lan đặt trước một tuần. Bắt họ phải đóng chúng trong một chiếc thùng cạc tông cao cấp, được giữ lạnh suốt chuyến bay. Và mãi đến lúc bước xuống xe, anh mới dám đem chúng ra khỏi thùng ướp lạnh. Hy vọng món quà của mình sẽ làm người yêu đẹp dạ. Kính... Coong... Kính... Coong.... Tiếng chuông cửa vang thánh thót. Tim Huy Khởi như ngừng đập. Anh chờ một tiếng " ồ " bất ngờ và thú vị của Huệ Mẫn vang lên. Cô sẽ rất ngạc nhiên, sẽ không nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt gì để được tặng một bó hoa hồng trang trọng thế này đâu. Huy Khởi tin chắc như vậy đấy. - Ồ! Đúng là một tiếng ồ ngạc nhiên, nhưng không mừng rỡ. Bởi trước mặt Huy Khởi không phải là Huệ Mẫn mà là một cô gái khác. Một cô gái khiến anh phải giật mình, suýt đánh rơi cả bó hoa: - Tặng hoa cho người đẹp hả? Cũng biết ga-lăng quá hả. Bó hoa to quá! Mất cả tháng lương phải không? Nheo một con mắt lại ngắm bó hao, Song Nhã (Phải, cô gái trước mắt Huy Khởi chính là Song Nhã ) nở nụ cười châm biếm. Biết cô vẫn hiểu lầm mình là một gã phục vụ phòng, Huy Khởi khẽ nhếch môi cười không đính chính. Từ lúc nghe ông Khải Thành giới thiệu cô là bạn gái của ông, nỗi ác cảm vốn có trong lòng Huy Khởi vụt gia tăng. Không chỉ là coi thường, anh còn cảm thấy tởm lợm và ghê sợ. Một cô gái thiếu nhân cách như Song Nhã, không đáng cho anh mến mộ. Tất cả đĩa CD karaoke có hình ảnh của cô đều bị anh đốt sạch. - Tôi tìm Huệ Mẫn. --- Chẳng nhìn đến Song Nhã, Huy Khởi lạnh lùng. - Làm gì gấp thế? -- Khóe mắt long lanh, Song Nhã cười lơi lả --- Người quen cũ, gặp tôi, anh không chào một tiếng sao? - Tôi không có quen cô --- Cau mày, Huy Khởi cố để lộ vẻ bực mình -- Tránh đường co tôi tìm Huệ Mẫn. Cô vào với... người yêu của mình đi. -Anh không vui khi thấy tôi quen được người xứng đáng sao? ---- Chẳng quan tâm đến vẻ nôn nóng của Huy Khởi, Song Nhã cố tình kéo giọng của mình dài ra ---- Chứ tôi, tôi thật sự vui mừng khi nhìn thấy anh quen được một cô gái vừa giàu, vừa đẹp như Huệ Mẫn. Cẩn thận, kẻo cô ta biết được thân phận của anh thì nguy đó. Nhân cơ hội tôi quen với ba cô ta, mau năn nỉ một tiếng, tôi sẽ nói vô cho. - Hừ! -- Không chịu nổi cách nói đầy thực dụng của Song Nhã, Huy Khởi quay mặt sang hướng khác chẳng muốn nghe. - Sao thế? --- Song Nhã lại tiến đến trước tầm nhìn của Huy Khởi ---- Sợ tôi đòi thù lao hả? Không đâu. Tính rẻ thôi. Chỉ cần anh tặng cho tôi một bông hồng trong bó hoa lớn kia là đủ. Nói rồi, cô đưa tay vào giữa bó hoa, toan lấy một cành: - Ê! --- Gạt mạnh tay Song Nhã, Huy Khởi trừng đôi mắt --- Đủ rồi nghe.Tôi sẽ không nhịn, nếu cô dám chạm tay vào bó hoa của tôi. - Tôi cứ chạm đó thì sao? Song Nhã không sợ. Cô bướng bỉnh trườn người, cố lấy cho được một cành. Tức giận, Huy Khởi không nhịn nữa. Chụp mạnh tay Song Nhã, anh vặn ngược ra sau. Cùng lúc, giọng ông Thành vang lớn: - Chuyện gì mà ồn ào thế? Song Nhã! Em mở cửa cho ai mà lâu vậy? Nghe tiếng chân ông bước lại gần, sợ Ông nhìn thấy sẽ hỏi lung tung, Huy Khởi buông vội tay Song Nhã. - Đồ vũ phu! Lườm Huy Khởi một cái dài, xoa xoa cái tay bị vặn ngược ra sau đau điếng, Song Nhã trả đòn: Đạ, có Huy Khởi --- con rể chúng ta đến đó. " Nó " muốn tìm Huệ Mẫn. Biết cô gián tiếp gọi mình bằng con, Huy Khởi nghe cay lắm. Nhưng trước mặt ông Thành không thê trả đòn ngay, anh đành phải gượng cười lễ phép: - Dạ, thưa bác, con mới đến. - Ờ, vào đi con. Cướp lời ông Thành, một lần nữa Song Nhã trả thù Huy Khởi: - Huệ Mẫn nó ở trên phòng đó. - Dạ. Miệng phục tùng mà tim Huy Khởi sôi lên. Bước chân lên bậc thang lầu, nhìn môi Song Nhã tủm tỉm nở nụ cười thỏa mãn, anh nghiến răng thầm nhủ: " Sẽ cho cô biết tay mình khi có dịp." Cơn giận với Song Nhã đã làm Huy Khởi quên mất tiêu ý tưởng lãng mạn cùng Huệ Mẫn. Đến khi vào thẳng giữa phòng, anh mới nhớ ra. Trao nó cho cô, anh nói bằng giọng không hào hứng lắm: - Tặng cho em nè. - Tặng cho em? Không chút ngạc nhiên cũng chẳng phải bất ngờ nào hiện lên nét diễm kiều, Huệ Mẫn đưa tay nhận bó hồng một cách thản nhiên như những khi trên sân khấu, trong hội nghị, cô được khách hàng thường tặng. - Hoa đẹp quá! --- Không một lần nhìn qua bó hoa mà Huy Khởi nâng niu, ấp ủ bằng thương nhớ, cô cất tiếng khen ngay --- Em cắm hoa vào bình nhé. Nhìn cô đặt cả bó hao vào chiếc bình to, Huy Khởi chỉ biết nén tiếng thở dài vào lòng ngực. Thì ra tính Huệ Mẫn là như thế, là mẫu người không biết ngạc nhiên, cũng không biết thế nào là mộng mơ, lãng mạn. Những lần trước tặng, thấy cô cứ thản nhiên, hờ hững, anh cứ nghĩ tại bó hoa của mình thường quá, không ấn tượng. Nhưng đến lần này thì đã quá rõ. Dù bó hoa của anh có lớn, có đẹp, có cầu kỳ, quái dị đến cỡ nào cũng không thể khiến Huệ Mẫn ngạc nhiên. Cô thậm chí cũng không buồn đê ý đến lý do nào khiến anh tặng hoa cho mình nữa. Trong cô, ngày thường, sinh nhật hay lễ " Tình Nhân " gì cũng giống nhau. Muốn cô để ý thì hãy thông báo rằng: Cổ phiếu hôm nay xuống giá, vàng dô la tặng vọt... Với cô, lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc, kinh doanh và kinh doanh thôi. - Đố em biết, trong bó hoa kia có bao nhiêu cành hồng cả thảy? Huệ Mẫn đã cắm xong bó hoa. Thấy cô toan bước đến bên máy vi tính.Huy Khởi vội tập trung sự chú ý của cô trở lại bó hồng. - Làm sao em biết được. --- Vẫn không quay đầu lại, Huệ Mẫn gõ nhẹ tay vào phím in trên máy. Ngay lập tức, những tờ giấy chi chít chữ lần lượt in ra. Huệ Mẫn đưa tay đón, nói bằng giọng thản nhiên --- To như thế chắc nhiều cành lắm, phải không anh? Chẳng bỏ qua cơ hội, Huy Khởi vội nói ngay: - Những 108 bông hoa đấy. - 108 bông ư? Đôi mày nhướng lên, Huệ Mẫn tỏ vẻ ngạc nhiên về số lượng có vẻ bất thường. Nhưng ngạc nhiên chỉ để ngạc nhiên thôi, chứ con số này không gợi cho cô nhớ được điều gì cả. Huy Khởi nhắc khéo: - 108 đấy. Em có biết con số này tượng trưng điều gì không? Con mắt Huệ Mẫn nheo lại như cố nhớ, Huy Khởi thầm hy vọng. Nhưng... một phút, hai phút rồi 3 phút trôi qua... Huệ Mẫn vẫn không nhớ được gì. 108, chẳng phải số tài sản, cũng không là mã số hồ sơ mật. - À! Hay là... nghĩ ra rồi! --- Huệ Mẫn quay lại ngay trước đôi mắt mở to háo hức của ngưòi yêu --- Là tổng đài 108, đúng không. Nụ cười chưa kịp nở đã tắt lịm trên môi, Huy Khởi thở ra một hơi dài tiu nghỉu. Huệ Mẫn thường khi thông minh lắm, sao chẳng chịu đoán giùm ra. Khi không sao anh lại đem nguyên tổng đài điện thoại tặng cho cô chứ? - Em đoán sai rồi à? Gom hét mớ tài liệu được in ra đến bàn đón dấu, Huệ Mẫn vừa chăm chú sắp chúng lại cho ngay ngắn, vừa trang nghiêm nói: - Thôi, không đùa nữa. Anh nói đi! Những con số ấy tượng trưng cho điều gì, hả? Đặt tay lên túi, nơi có viên kẹp sô-cô-la hình trái tim, phần thưởng mà anh dự định sẽ thưởng cho Huệ Mẫn khi cô đoán trúng, Huy Khởi trầm giọng: - Em thật là vô ý quá! Hôm nay là ngày 18 tháng 8. - Ngày 18 tháng 8 ư? --- Dừng tay đóng dấu, Huệ Mẫn ngẩng đầu lên ngơ ngác --- Là ngày gì thế? Đám cưới, sinh nhật của ai à? Đến lượt Huy Khởi tròn đôi mắt nhìn Huệ Mẫn đầy sửng sốt. Anh không tin Huệ Mẫn có thể vô tâm đến thế. Ngày kỷ niệm hai người quen nhau mà cô cũng không buồn nhớ. - Anh đến rủ em đi sinh nhật, phải không? --- Bây giờ mới nhận ra bộ đồ veste mặc trên người Huy Khởi khá tươm tất, Huệ Mẫn cười biết lỗi -- Ôi! Em thật là vô ý quá. Chờ em một tí, thay đồ xong là em đi với anh ngay. Nói xong, cô bước vội đến bên tủ áo, chọn một bộ độ thật sang trọng rồi bước nhanh vào toa-let. Ngả đầu ra sau ghế, Huy Khởi không phản đối cũng không đính chính, bao phấn khởi vui vẻ ban đầu đều tan biến cả. Mười tám tháng, cái ngày mà anh cho là trọng đại nhất đời, hơn cả sinh nhật, lúc nào cũng đóng một khung dỏ vào tờ lịch một cách đầy trân trọng, với Huệ Mẫn chỉ có thể là ngày sinh nhật, ngày cưới hỏi của một người bạn vu vơ nào đó. Cũng như bó hồng kia, cô đã cắm hững hờ vào bình hoa mà chẳng cần biết trong bình đã có nước hay chưa. Mà có lẽ... không cần nước làm gì.Qua đêm mai, khi những cánh hồng vừa héo rũ, cô sẽ lập tức bảo cô người làm vứt bỏ nó đi không thương tiếc. Boong... boong... Chuông đồng hồ thong thả ngân sáu tiếng dài. Huệ Mẫn vẫn còn mãi lo trang điểm chưa ra. Đưa mắt nhìn lên con chim cút cu cao giọng hót trên chiếc đồng hồ, Huy Khởi chợt nghe xao động. Hai năm trước, đúng vào ngày này, giờ này, anh và Huệ Mẫn gặp nhau... Buổi dạ tiệc hôm đó, để không khí thật vui, Vĩnh Kiệt đã không cho tất cả khách mời được thấy mặt nhau. Mỗi người trước khi bước vào đại sảnh đều phải bốc thăm, hóa trang thành nhân vật mình bốc được rồi mới được vào dự tiệc. Lần đó, anh bốc được lá thăm, " Hoàng tử xứ muôn hoa ". Còn Huệ Mẫn thì phải hóa trang thành " Công chúa của vương quốc nô đùa." Một sự tình cờ thật hữu duyên.Suốt cuộc dạ vũ, đám bạn quyết không cho hai người rời nhau nữa bước. Chúng còn bắt nàng công chúa hồng nhung hôn chàng hoàng tử đúng theo câu chuyện cổ. Ôi! Những nụ hôn... dù chỉ là phớt qua chiếc mặt nạ dầy vẫn làm hồn Huy Khởi ngất ngây. Anh quyết định dâng trọn cuộc đời mình cho Huệ Mẫn từ phút giây thần tiên tuyệt diệu này. Đêm về vương vấn suy tư, Huy Khởi nghĩ mãi không ra cách gì tiếp cận cùng người đẹp. Nghe đồn Huệ Mẫn kiêu kỳ, khó tính, bao kẻ đi trước đều phải ôm về thất bại, Huy Khởi càng thêm do dự chần chờ. Muốn thành công, anh cần phải có độc chiêu khác hơn thiên hạ. Giữa lúc còn đang điên đầu nhức óc tìm không ra cách thì đùng một cái, Huệ Mẫn nộp đơn xin vào làm giám đốc kinh doanh trong khách sạn của anh. Ôi! Nói sao cho xiết nỗi vui mừng của Huy Khởi lúc bấy giờ. Cơ hội tiếp cận đã có rồi, chỉ còn chờ đúng lúc để tỏ tình thôi. Nhân ngày lễ Tình Nhân, Huy Khởi đã thức trắng đêm bên máy vi tính thiết kế một tấm thiệp mừng thiệt đẹp, với lời mời đi dạo thật văn hoa. Anh rụt rè đặt nó vào giữa tập hồ sơ, lòng thầm lo cái lắc đầu từ chối. Nhưng không, Huệ Mẫn đã vui vẻ nhận lời, còn không ngại bảo cùng anh rằng mình đã chờ tấm thiệp đó từ lâu lắm. Lúc đó, Huệ Mẫn chỉ biết cười, thầm nghĩ Huệ Mẫn nói đùa thôi. Mãi đến bây giờ, anh mới biết cô nói thật. Bởi không giống như các cô gái thông thường khác trên thế gian này, Huệ Mẫn là một cô gái hoàn toàn đặc biệt. Với cô, mọi việc đều phải hoạch định rõ ràng. Từ sự nghiệp, đến tình yêu.... tất cả đều được lên kế hoạch hẳn hoi, cụ thể. Hôm gặp anh ở buổi dạ tiệc, sau khi dò hỏi thân thế của anh một cách rõ ràng, Huệ Mẫn đã quyết định chọn anh, đâu phải vô cớ cô xin vào khách sạn của anh làm việc. Huệ Mẫn thật giỏi giắn, xinh đẹp và tài năng. Bạn bè biết tin, ai cũng xuýt xoa khen tặng, thậm chí ganh tị nữa. Huy Khởi đúng là tốt số nhất trần đời. Thoạt đầu, Huy Khởi cũng ngỡ đời mình may mắn lắm. Nhưng càng lúc, anh càng phát hiện ra sự thật hoàn toàn trái ngược. Tính tình của anh và Huệ Mẫn không một điểm trùng nhau. Nói ra chẳng ai tin, hai năm chính thức công khai quan hệ với mọi người rồi, vậy mà tình cảm của cả hai chẳng tiến thêm một chút nào, vẫn khách sáo, e dè như những ngày đầu gặp gỡ. Chỉ có mối quan hệ công việc là trở nên thân thiết hơn thôi. Huệ Mẫn không chỉ đơn thuần là giám đốc phòng kinh doanh. Tất cả mọi kế hoạch, dự án của khách sạn đều phải thông qua cô trước khi xét duyệt. Cả hội đồng quản trị đều nể nang, kiêng dè tài năng xuất chúng của cô. Mới hai năm gia nhập khách sạn thôi, cô đã mở thêm ba chi nhánh lớn ở Malaysia, Inđonesia và Hàn Quốc, một thành tích đáng được trầm trồ, thán phục. - Xong rồi, chúng ta đi thôi ---- Huệ Mẫn đã thay xong y phục, cô bước ra lộng lẫy như một bà hoàng --- Hôm nay, chúng ta dự sinh nhật hay tiệc cưới vậy anh? Có thân lắm không? Không trả lời, Huy Khởi sững người nhìn Huệ Mẫn. Mọi người nói chẳng sai, đúng là cô ngày càng đẹp. Lộng lẫy, kiêu sa như đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, chỉ để ngắm nhìn, ngưỡng mộ chứ không thể nào chạm tới. - Huy Khởi! Anh làm gì mà nhìn em ghê vậy? Thấy Huy Khởi cứ ngồi yên nhìn mình không chớp, Huệ Mẫn lên tiếng gọi: - À! Hôm nay em đẹp quá --- Giật mình, Huy Khởi thật lòng. Huệ Mẫn không cảm thấy tự hào. Đưa tay sửa lại một nếp nhăn trên áo, cô nôn nóng: - Nhanh lên anh, chúng ta trễ mất. - Không trễ đâu --- Huy Khởi nhẹ lắc đầu -- Vì bữa tiệc hôm nay chỉ có anh và em thôi. Anh đã đặt bàn rồi. - Sao? --- Huệ Mẫn quay người trở lại ngay -- Chỉ có anh với em thôi ư? Vì sao thế? - Vì hôm nay là ngày kỷ niệm đúng hai năm chúng ta quen nhau. Cho tay vào túi lấy ra viên sô-cô-la hình trái tim được đặt trong chiếc hộp thủy tinh thật đẹp, Huy Khởi chìa ra trước mặt Huệ Mẫn, nồng nàn nói: - Ngày chúng ta quen nhau mà anh cũng nhớ à? --- Đưa tay nhận viên sô cô la, Huệ Mẫn lộ vẻ ngạc nhiên. - Không chỉ mỗi một ngày này, mà tất cả những ngày liên quan đến tình yêu của chúng ta, anh đều nhớ rõ --- Say đắm nhìn gương mặt Huệ Mẫn hồng lên trong ánh đèn, Huy Khởi chỉ muốn nhân cơ hội đặt ngay lên đôi má kia một nụ hôn. - Viên kẹp này đẹp quá! --- Không để ý đến ánh mắt trìu mến của người thương, Huệ Mẫn săm soi viên kẹo một cách thích thú. Huy Khởi mừng thầm: - Em thích viên kẹo này à? - Vâng ---- Gật đầu, Huệ Mẫn ngồi luôn xuống ghế --- Anh đặt viên kẹo này ở đâu thế? Em muốn nó sẽ là quà tặng của khách sạn cho mỗi cặp tình nhân trong ngày " tình yêu." - Lại thế nữa rồi --- Hai tay ôm lấy đầu Huy Khởi kêu to chán nản --- Sao lúc nào em cũng dành tâm tư cho công việc của khách sạn vậy? Em chẳng hề quan tâm đến anh một chút nào. - Ai nói thế? --- Huệ Mẫn cười ngay nụ cười thật đẹp --- Anh luôn là mối quan tâm hàng đầu trong trái tim em đấy. Anh không thấy ngay cả lúc ở nhà, em cũng tranh thủ làm cho xong bản kế hoạch đây sao? Nói rồi, như chợt nhớ, Huệ Mẫn đứng lên, bước nhanh lại bàn, cầm tập hồ sơ mình vừa mới in ra. Cô vui vẻ: - Anh xem, em tính thế này có được kông? Hết rồi! Huy Khởi thở dài ngao ngán. Không cần đoán, anh cũng biết bữa tiệc lãng mạn đặt trước của mình ở nhà hàng " Thơ Mộng " bị cái kế hoạch của Huệ Mẫn cho vào quên lãng. Một khi đã bàn đến việc kinh doanh, Huệ Mẫn sẽ không còn gì để bận tâm đâu.