Ông chủ hơi tiếc rẻ món cây nhà lá vườn nhưng rồi ông nghĩ: Đây mới chỉ là hạng em út của Ba Trà. Để xem bà chị cả ra sao. Và nếu cần nếm hương vị ngọc tuyền thì cái thân già này ngại gì mà không dám hoá kiếp thành Lưu Nguyễn. Ông ngả người ra lưng ghế mơ màng, nhớ những vòng tròn khói và nét son môi mỹ nhân mà mơ cái.ngôi sao Sài Gòn.. Ánh sáng của nó từng làm đẹp cả Sài Thành và lục tỉnh. Ghê gớm thay, làng son phấn xứ ta đã tạo dựng được một nữ hoàng xưa nay chưa từng thấy. Hai cô Dani và Mariane chẳng khác nào cặp cá đao đi hầu hai bên mỗi khi cá Ông di hành. Trong lúc ông chủ mơ tiên thì ở sân khác sạn, thiên hạ đang nhốn nháo. Một chiếc xe Rùa Nắp màu đen trườn qua cổng chạy theo đường vòng rải đá trứng dừng lại trước cửa tò vò chính của khách sạn. Một chiếc xe mui trần chạy theo sau rẻ sang trái đỗ laạ dưới tàn một gốc vú sữa già. Ba người phóng xuống đất như cá vọt qua đăng chớ không mở cửa xe bước xuống như người thường, họ chạy lúp xúp đến chiếc xe Rùa Nắp. Hai người đứng hai bên mép cửa tò vò, một người quay mặt ra sân, một người ngó vào trong khách sạn, còn người thứ ba thì đi rảo chung quanh quét mắt khắp sân xem có ai đang rình rập để làm điều ám muội không? Xong, anh này hất hàm vào chiếc xe như ra lệnh. Lập tức cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông khác chui ra. Đầu anh ta đội kê pi lưỡi trai kiểu nhà binh có thêu cành tùng, mình khoác âu phục trắng tinh, quần có hai nẹp xanh và vàng chạy dọc suốt ống, giầy đen bóng lộn, bước xuống vòng sau đít xe (vì không có phép chạy vòng trước đầu xe như Roll Royce của Ăng Lê) tới mở cửa xe bên kia và cúi đầu rất thấp: - Xin mời cô! Giàn cận vệ hành động nhanh chóng và ăn khớp. Ba võ sĩ bảo vệ tầm xa đi xe riêng còn một võ sĩ hầu cận để dành mở cửa xe thì ngồi cùng xe với cô ở băng trước. Các cô nổi tiếng tài sắc đều thuê võ sĩ bảo vệ, luôn luôn đi kèm. Các công tử lớn cũng vây. Cậu Tư được hai võ sĩ trứ danh người Tàu lai và Maní làm gạcđờ-cọ Hai chàng võ sĩ này từng thắng những trận oanh liệt ở Sài Gòn. Một chàng có cú đấm thủng vách tường (nên có tên là Tư Thoi) còn võ sĩ kia từng thắng địch thủ bằng cú đá bay cột nhà nên gọi là Ba Đá. Riêng Cậu Ba thì ngoài ba võ sĩ trứ danh, lại còn có một anh Tây đen mình cao 2 thước lưng rộng 5 vừng, cựu cạc-pô-ran áo vàng lính thuộc địa làm bộ hạ. CÁc võ sĩ tài nghệ cao cường này sẵn sàng đưa thân mình đóng vai Lê Lai cứu chúa lúc nguy nan. Chiếc mũ lưỡi trai vừa ngóc lên thì từ trong xe bước ra một người đàn bà tóc đen huyền da trắng như bông bưởi mặc toàn đồ trắng, áo ngắn tay, găng trắng bao tới cùi chỏ theo kiểu mấy bà đầm Tây đi dạ tiệc - đảo mắt nhìn quanh cảnh lạ, bỗng một chiếc giày tuột ra. Người vệ sĩ vội vàng nhặt lên tra vào bàn chân rồi đưa cánh tay ra cho người đàn bà vịn lấy để bước đi, nhưng cưa rời xe thì Tư Nhị và Dani đã ùa ra rối rít: - Chị Ba, chị đi đường mệt không? Bộ chị tê chân sao lựng khựng vậy? - Chị Ba đưa cái bóp đầm cho em xách! Trong lúc đó các khách trọ bị toán vệ sĩ lễ phép mời đi lui ra chiếc xe để bao đảm an ninh cho Cô Bạ Họ thì thầm với nhau: - Cô Ba noà vậy? Nhiều người ngơ ngác hỏi. - Ba Trà chứ Ba nào? - Tôi tưởng là công chúa Thoại Ba chớ! Ba Trà không ngó ai cứ đi thẳng lên lầu. Làn khăn Sạc ôm chiếc cổ nõn nà bay phất lại sau như một làn mây kỳ ảo. Đám khách ngước nhìn theo cho đến lúc bóng hồng đã khuất mà lòng còn ngẩn ngơ vì mớ dư hương bay toa? lan man. Ông chủ khách sạn nãy giơ đứng trên ban-công nhìn xuống mục kích mọi diễn biến dưới sân. Ông cũng cảm thấy hồn say ngất ngây. Và tưởng như khách sạn của ông hôm nay tràn ngập hương hoa. Ông vừa quay ra thì cô Ba đã lên đến đầu thang lầu, vừa lúc hai chàng vệ sĩ vọt ba bậc một lên đứng canh. Ông chủ bước nhanh ra định nói mấy câu xã giao, nhưng chỉ lặp bặp được vài tiếng không làm cho cô Ba chú ý. Và phái đoàn đã quẹo về phía ngôi phòng được ông dành cho thượng khách. Cũng như mọi đấng mày râu khác, ông chủ không giữ được tự nhiên trước sắc hương của một đóa hoa trà. Ông tất tả chạy theo như cây kim bị hút nam châm. Gian phòng loại dờ-luých đặc biệt giá gấp đôi phòng hạng A, với những giường ghế sang trọng nhất, vậy mà hôm nay khi cô Ba bước vô thì ông có cảm giác nó trở nên thô kệch quê mùa. Ông chủ muốn bước vào tự giới thiệu vả để được nữ khách sai khiến, nhưng Dani nói nhỏ với ông:.Chị Ba đang mệt, để chị nghỉ.. Còn Tư Nhị thì liến thoắng nhìn ông như bảo:.Chị Ba em như thế đó! Ông thấy chưa? Ông hãy cho các đấng mày râu xứ này lo chuẩn bị gọt cằm, chải tóc và đem bao thơ tới ra mắt chị Ba em.! Ông chủ nhìn Tư Nhị rồi nhìn Ba Trà: một nhánh lục bình và một đóa thược dược. Rồi ông chua xót cho cái tuổi già của mình. Ông cứ đứng lớ ngớ như một kẻ nô tỳ trung tín chờ nữ chúa phán lệnh để thi hành, nhưng cô Ba đang cần gió mát hơn thứ gì khác trong lúc này, nên ông chủ đành lẳng lặng rút lui. Tư Nhị đóng cửa phòng, dụi cái tàn thuốc rồi mới đến bên chị Ba: - Sao chị xuống trể vậy chị Bả Em ở dưới này chờ thấy mồ. Bộ Ở trển chị không có nhảy mũi cả chục cái một lượt hay sao? Hay là chị mắc đục gân con nai sồn sồn nào ở trên đó? Ba Trà đập nhẹ vai Tư Nhị: - Con quỉ này! Lúc nào mày cũng nặc nồng mùi rượu với thuốc lá, nuốt riết ba cái thư đó vô đặng mà chết sớm nghe! Nai ở đâu mà đục gân? - Trời! Không đục gân được nai sồn thì chị cũng bẻ răng cọp già chớ đời nào chị lại ở không? - Cọp già đâu mà sẵn vậy? - Thì mấy ông anh nối ruột của chị nghễu nghện khắp Thầy Gòn đó. Thầy Kiện, Bác Sĩ, Ông Toà, ông vua cờ bạc... không phải cọp giào là gì? Bộ họ 'ô rờ lúi chị rồi hả? - Ối mấy ông nội đó, chán lắm! - Bộ họ ê chị hết rồi sao? - Họ đâu có ê chị em mình, chỉ có chị em mình chạy họ thôi! Cho nên chị mới né xuống đây ít ngày cho khoẻ. Ở trên đó sáng đi Đông Pháp Lữ Quán, trưa đến Continental, chiều tới Quãng Hạp, không nghỉ được với mấy cha nội. Lúc nào họ cũng tới lôi kéo, không ăn uống gì cũng phải đi với họ. - Xuống đây sợ chị còn mệt hơn đó! - Thôi đi bây ơi, tao ngán lắm rồi! - Ngán cái gì hả chị Ba! Hí! Đời chị em mình là đời chùm gởi. Ngán các cây cổ thụ rồi đeo vô đâu? Hết Tư Nhị tới Dani đến tỉ tê với chị Bạ Dani là đầm chánh gốc mẫu quốc nhưng nói tiếng ta như ta, nên được chị Ba cho làm thể nữ để tiếp mấy ngài dân thuộc địa muốn chào lá cờ tam... sắc. Ba Trà gắt: - Để tao nghỉ một chút rồi tính chuyện làm ăn! - Chuyện gì tụi em cũng tính cho chị xong hết rồi! Ba Trà nằm xuống giường ruột gà trải drap trắng phau. Tấm thân ngọc ngà ẻo lả run run theo sức nhún của lò xo trông dẻo mềm như thỏi kẹo mạch nha chưa nếm mà đã thấy ngọt. - Tay... công tử này là bực nhứt đất Tiền Giang nghen chị Bạ Chị dư sức..hí hí! Ba Trà vừa lim dim thì Tư Nhị lại rà rê, thủ thỉ. Thực ra Ba Trà có ngủ được đâu. Nàng đang cố gạt đi những lời cầu hôn của ông Hoàng đẹp trai xứ lạ. Vị hoàng thân này đi trong phái đoàn của Vua Xiêm sang thăm Sài Gòn. Sau khi Quốc Vương và đoàn tùy tùng về nước, hoàng thân ở nán lại thưởng thức món ngon vật lạ của Hòn Ngọc Viễn Đông. Hoàng thân là bào đệ của đương kim hoàng đế và là bạn quí của quan thầy kiện Việt Nam họ Dương. Hai người cùng học và cùng đỗ đạt bên Tây. Cố tri gặp nhau lúc cả hai đều chiếm được địa vị cao trong xã hội, chi xiết vui mừng nên liên tiếp mở tiệc nhỏ yến to thết nhau. Nhân đó hoàng thân được chiêm ngưỡng Ngôi Sao sáng rỡ lộng lẫy nhất Sài Thành. Chợt thấy dung nhan cô Ba, ông hoànt thất sá hồn kinh tưởng đã xảy ra giữa dạ tiệc một màn Bình sa lạc nhạn tân thời. Ông hoàng nhờ bạn chuyển lời cầu hôn với Ba Trà. Ông còn bỏ câu thòng thiệt dài:.Trà sẽ là chủ một ngôi biệt thự sang trọng, đứng một mình chương mục 300 ngàn ở Sài Gòn hay Băng-Cốc tùy ý nàng. Ngoài ra xe hơi, bồi bếp theo thể thức của một ông... hoàng. Ông còn hứa sẽ học tiếng Việt và cho Trà học tiếng Pháp để trò chuyện với nhau. Ông lớn hơn Trà 10 tuổi, rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, nhưng hiềm một nỗi ông đã có... vợ! Trà lưỡng lự chỉ vì không chịu đóng vai thứ phi! Đàn bà đàn ông gì cũng giết nhau vì cái ghế và chén cơm mà thôi. Ba Trà bất thần ngồi dậy gọi Tư Nhị. Tư Nhị chạy tới. Ba Trà nói giọng tha thiết: - Lâu nay chị coi em như em ruột phải không em? - Chớ sao nữa chị Ba! Tư Nhị chạy đến tủ rượu rót một ly đầy, ực cạn, rít một hơi thuốc và ngất ngưỡng trở lại. - Sao bửa nay chị hỏi em một câu xưa như cái Bến Củi vậy? - Là vì chị có tâm sự, chị thấy cần hỏi em. - Nữa rồi! Bị bùa ngải của thầy bó... Ói Cầu Ông Lãnh rồi. - Chị không bỏ bùa ngải cho người ta thì thôi, chớ không có ai bỏ bùa ngải cho chị hết! Em đừng nói vậy mà tội nghiệp cho người tạ Lần này xuống đây chị sẽ đi tìm một ông thầy bùa đó nghe em. Ba Trà rỉ rả kể lại cho Tư Nhị nghe câu chuyện cầu hôn của ông hoàng rồi dặn: - Mày đừng có nói ra tùm lum nghe không con quỉ! - Hí hí... em hổng có nói cho ai nghe đâu. - Cái miệng mày không để kéo da non, mai mốt người ta đồn rùm cả Sài Gòn cho mà coi! Rồi người ta ganh, người ta hại chị em mình chết dở đó. - Xí. Sợ em nói, sao chị còn nói cho em nghe! - Nhị Ơi! Theo mày thì mày tính thế nào? - Chị hỏi mà có nghe lời em đáp không mới được? Nghe em thì em nói, còn không thì thôi. - Mày nói lọt lỗ tai thì tao... nghe chớ sao không! - Gặp em thì em ưng liền! - Thằng chả có vợ rồi, vợ nó ghen, nó đánh mình sặc máu, rồi cạo trọc đầu bôi dầu hắc chớ ưng! - Nó đánh mình mình không biết đánh lại hay sao? Nó cạo đầu mình mình không biết cạo... đầu nó à? - Nhưng nó là vợ lớn! - Vua có cả chục vợ. Thường thường vợ nhỏ lại là vợ lớn, bộ chị coi tuồng chị hổng biết hả? Dương Qúi Phi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền... đều là vợ nhỏ hết ráo. - Cái khó thứ hai là tao không nói cái tiếng mắc ôn của thằng chả được, thằng chả cũng không nói được tiếng mình. Còn học tiếng Tây thì chừng nào tao mới nói được tiếng... bồi để giao thiệp với thằng chả? - Xí, chị tính vậy sao phải! Vàng bạc hột xoàn, bộ lư là tiếng nói chung của mọi giống dân. Ba cái anh chàng Oảnh cà ní nẹ, mấy thằng bán mắm bò hốc đui cà then có nói được tiếng mình không mà nó cũng quơ được con gái xứ mình. Đó là nhờ tiếng nói nào? - Còn một chuyện nữa... Thằng chả hơn tao tới mười tuổi, làm sao tao hun cho nổi? - Xí! Chị làm bộ chín hấu mại dưa leo hoài. 10 tuổi chớ 20 tuổi cũng thộp luôn. Cậu Ba, Cậu Tư, Thầy Sáu và mấy thằng cah Xã Xệ Lý Toét của mình là bao nhiêu tuổi? Sự tốt mã chỉ để ngắm chơi thôi chớ không ích lợi gì trên giường ngủ. Tụi Xiêm và tui. Chà Và... hì..hịcó ngải nên chúng nó mạnh như trâu cui vậy... Chị cứ ưng phứt đi. Nay mai vua Xiêm chết thằng chả lên ngôi, chị làm hoàng hậu em theo hầu chị, em biểu hoàng huynh kiếm cho em thằng cha hoàng nữa. Như vậy hai chị em mình đều là bà hoàng. Ba Trà lấy cái túi gấm rồi móc ra một chiếc hộp cẩn lấp lánh đưa cho Tư Nhị: - Thằng chả tặng chị cái hộp đựng thuốc lá này đây. Em xem giá bao nhiêu tiền? Tư Nhị thộp lấy săm soi: -... Cẩn hột xoàn... Trời ơi! Hai chục hột! Hột nào hột nấy bằng hột đậu xanh có cái bằng hột bắp. Túng tiền đem ra cầm đỡ cũng đậu được mấy chến Tứ Sắc, lắc vài ván xí ngầu, hoặc gởi Nhà Băng sanh lời xài đắp đỗi qua ngày. - Chắc chị không ưng thẳng chả đâu em à! Thật tình là vì chị không muốn rời Sài Gòn đi đâu hết. - Thì cứ ở đây. Bắt thằng chả mua villa, mướn đầy tớ phục dịch chị hổng được à? - Ở đất này mà làm bà hoàng Xiêm mà yên thân được sao em? - Mình mướn vệ sĩ đứng thêm vòng trong vòng ngoài, còn bên trong hai từng cửa sắt có chó bẹc-giê, có chuông báo động. - Vệ sĩ nào bằng em út của anh Sáu Ngọ, nha trảo của anh Tư George và vệ sĩ của anh Ba Qui. Mấy ảnh ghét là mình hết sống! - Vậy thì mình qua bên Tây ở luôn. - Không được đâu em. Nhớ nhà chịu không nổi! Tư Nhị đi rót ly rượu ực tiếp rồi làm mặt quạo: - Cái gì chị cũng không chịu hết rồi làm sao? - Chị thấy xứ lạ quê người khó ở lắm. - Xứ lạ quê người mà mình có trụ bê tông cốt sắt để ôm còn hơn ở xứ mình mà nay ôm cột này mai chụp gốc kia có ngày vuột tay nước trôi là bà thủy nuốt. Ba Trà thở dài: - Mình đã vướng vô cái nghiệp tình không ra tình, nghĩa chẳng phải nghĩa này rồi thì khó gỡ ra lắm em ơi! Tư Nhị nói: - Chị thử dọ xem mấy ông kẹ nói sao? Hễ mấy ổng chịu thì chị đi với ông Hoàng rồi đứt chến với mấy ổng luôn, còn nếu mấy ổng thương chị thì bắt mấy ổng phải ký tờ bảo dưỡng chị tới già, không được lẫn trốn khi 'trăng kia đã xế qua đầu! Ba Trà cười: - Ký tờ gì? Em khờ lắm! Chị em mình còn hương sắc thì mấy ổng ưng chịu hết, đến chừng hương phai sắc lạt thì đố cha ai tìm được mấy ổng mà moi một đồng điếu. - Vậy thì ưng ông hoàng phứt đi. Cứ tính lòng vòng hoài rồi cũng ngựa quen đường cũ mà thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tư Nhị bước ra. Anh bồi đưa mẩu giấy rồi biến ngaỵ Tư Nhị trở vô nói với Ba Trà: - Hôm trước chị bảo khi tới đây thì cho công tử Lịch ở Cần Thơ hay liền. Hồi sáng em kêu một tiếng là ổng nói ổng lên ngaỵ Chị lo đi đánh bóng đi. Nếu ổng không tới tì em có ông Kèo Dù Hột Vịt lộn tới 'sưởi ấm con tim buốt giá chiều đông' của chị. Hé hé... Để ổng đeo em hoài em mệt lắm! - Mày mà biết mệt à? - Em vừa để cho ổng nếm mùi Mẫu Quốc Dani, nhưng coi bộ Ổng thèm mở-nuy quê hương. Ổng mê cặp đèn xe hơi của em. Em sẽ cho ổng lướt trên biển tình đêm nay cho sáng đuổi ruồi không bay! Tư Nhị cười hắc hắc. Trà đập lưng Nhị: - Mày phung phí sức khoẻ có ngày ho lao! - Đời mà chị, lươn nào lươn chẳng lấm đầu và cá nào chẳng trở thành mắm bò hóc? Tư Nhị rỉ tai chị.Chàng công tử Dù Kê không đẹp trai nhưng chắc chị sẽ... hài lòng. - Con quỉ này, mày lúc nào cũng tâm ngẫm ba cái vụ đó. Đi dang ra, mùi rượu hôi rình! - Chị không chịu thì em gán luôn cho con Dani để nó biết mùi Tây Nam Vang, còn nó chê thì em giữ cho em gái mắm bò! Nói xong Tư Nhị đứng dậy xách chai rượu ra ban-công vừa uống vừa ngó chừng. Tâm trí nàng còn xôn xao về vụ Ông hoàng đẹp trai xứ lạ. Đã bao nhiêu lần cá lớn lọt vào rồi chui ra nhưng nàng vẫn không nghĩ tới sự bắt nướng chúng trong cái lò bát quái của nàng. Thể xác nàng đang tràn ngập sức sống như chiếc bình ắc-kuy chứa quá nhiều điện, nàng phải xài cho vơi đi để lại được thiên nhiên sạc đầy. Nàng không nghĩ đến ngày điện kiệt bình hư. Tiếng nói ái tình lẫn tiếng kêu rên của xác thịt từ một nơi xa xăm đã đẩy nàng đi tới những thú vui vô biên. Nàng không hề biết thoa? mãn. Tiệc tàn rồi, tiệc mới dọn lên. Nàng vẫn hăng hái đón nhận. Lần thứ năm hay lần thứ mười nàng vẫn hăm hở và oai vệ như lần thứ nhất. Tư Nhị từng nổi tiếng với cặp chân dài và đẹp trong những cuộc chạy.băng đồng. hay chạy.tiếp sức.. Nàng sô lô một mình trong lúc đối phương phải thay phiên nhau nếu muốn thử sức với nàng. Và đặc biệt, khi đến mức ăn thua, nàng khoẻ ru còn đối thủ ngã lăn ngã lóc. Nếu có chàng hiệp sĩ mới hươi mâu thách đấu thì nàng vẫn đưa thuẩn ra nghinh chiến, chẳng chút ngại ngùng. - Anh tới nè em! Một tiếng gió thoảng sau lưng nàng. Nàng chưa kịp quay lại thì bị hai cánh tay quấn riết rồi một cái nhìn rát da nẻ thịt, tiếp theo là một trận mưa hôn nồng cháy, táo bạo, rải khắp từ đầu tới gót chân nàng. Tiếng rên rỉ mê đắm. - Em ơi! Anh bận chút việc nên để em chờ. Tư Nhị không cải chánhg cũng không chống đỡ mà lại thích thú. Nàng không ưa những cử chỉ e dè lễ độ trong lúc tỏ tình. Sự táo bạo làm cho nàng có những cảm giác kỳ diệu và đáp trả cũng bằng nhiệt tình không kém. Cho nên những cái hôn bất ngờ và táo bạo của người khách lạ kia làm cho thân hình nàng nóng bừng lên và chỉ chớp nhoáng là hai người đưa nhau vào bãi chiến, không xưng danh lâu lắc. Với nàng, đời chỉ có thế. Tình yêu là cái nghĩa gì? Tư Nhị nực cười cho bọn đàn ông bộp chộp. Ăn vỏ khoai mà tưởng ăn khoai. Nhị cũng muốn cải chánh: em không phải là cốt trà mà chỉ là trà dảo thôi. Nhưng những cử chỉ xung phong của chàng làm nàng tê dại, líu lưỡi. Nàng không thể làm gì hơn là đáp ứng bằng hành động. Lại một người lầm. Nhưng có sao? Ba Trà và Tư Nhị có khác gì nhau? Ba Trà thế nào thì Tư Nhị thế ấy. Ba Trà hơn Tư Nhị điểm này thì thua Tư Nhị điểm khác. Chớ đâu phải Trà trùm phé! Nhiều khi Tư Nhị ghen với chị Ba khi thấy Nguyệt Tiên Cung chật ních khác chỉ đòi được Ba Trà ban ơn. Tàn cuộc Tư Nhị mới hỏi đối thủ: - Anh là chủ nhà băng Cần Thơ hả? - Sao em biết anh? Tư Nhị đáp: - Vì em thấy chữ …thêu trên cổ áo anh. Chị Ba em có dặn trước, hễ người nào mặc áo có thêu ba chữ đó thì là công tử Lịch, người cần gặp chị, ủa người chị cần gặp. Công tử Lịch kêu lên làm bộ ngạc nhiên. - Nói vậy em không phải là Trà à? - Té ra anh chưa biết mặt chị Ba em? - Vậy mà anh tưởng em là Trà. Hì hì …. - Thì đã làm sao? Nhị không bằng Trà sao? Trà có gì Nhị có nấy. Bộ Nhị thiếu cái gì hả? Công tử Lịch lúng túng. Tư Nhị cười: - Ai biểu hấp tấp. Ra trận thấy tướng địch, không chịu hỏi tên lại cứ hươi gươm nhào vô đâm lịa. - Tại vì anh thấy em đẹp quá, ở đây không có ai sánh bằng, nên anh tưởng là. Ngôi sao Sài Gòn.. Càng tốt, không ai lỗ lã gì! Tư Nhị xỉ trán tình nhân: - Đàn ông các anh, đâu có lỗ lã gì. Chỉ tụi em mới chiu. thua thiệt thôi. - Bây giờ anh mới thấy rõ Sài gòn có hai ngôi sao chớ không phải một. - Nịnh đầm hoài! Cả chục chớ không phải hai! Tư Nhị sìa môi. Bộ anh còn ức cho cái lầm của anh hả? Em nói để anh biết. Đó là lệ của Nguyệt Tiên Cung chớ không phải em vô tình đâu! - Lệ gì? - Trước khi dùng 'món chánh' khách phải được 'khai vị ' trước. Chủ nhà coi khách có đủ 'tư cách ' mới mời vô tiệc chánh thức chớ. Đâu phải ai muốn nhậu thì cứ nhào vô quơ lia quơ lịa! - 'Khai vị' vậy em thấy anh đủ tư cách chưa? - Anh hị.iền lắm. Có lẽ anh gặp chị Sáu Xinh thì xứng hơn. - Tại sao? - Chị Sáu không cần tiền bạc. Chỉ thích những trang tài tuấn nói chuyện văn hoa như tiểu thuyết chớ không khoái vai u thịt bắp và những ông Xã Xệ hoặc những kẻ vung tiền lấy oai. Công tử Lịch móc bóp. Tư Nhị liếc thấy Bộ Lư, liền phủi: - Thôi đem về mua 'kẹo kéó cho vợ anh! - Em muốn bao nhiêu? - Nhà băng của anh vét được bấy nhiêu sao? Rồi Tư Nhị lôi tay chàng công tử:. Đi theo em! Tư Nhị đưa công tử Lịch đến cửa phòng Ba Trà, cầm tay chàng giơ lên gõ cửa và bảo:. Bửa nay bả ăn chay nằm đất, chỉ mở cửa cho anh thôi.! Anh phải làm vừa ý bả nhé Rồi vút đi. Tà áo dài phất nhẹ lai. sau như biển sau cơn động. Chàng công tử lớ ngớ đứng ngó theo. Thân hình của nàng uốn éo tuyệt mỹ. Trong đời chàng chưa được thưởng thức đến hai lần. Bước đi uyển chuyển, gót chân tươi như hoa nở. Cái lưng ong thon như con suối đang thênh thang chảy, bỗng thắt lại, dòng nước bị nghẽn trước khi đổ xoà ra ở cửa sông. Chàng vừa chèo xong bỏ thuyền, ghé bến nhưng nhìn theo nàng, đã nghe cành thông lắc lẻo và mơ giọt nước hữu tình lấp lánh ở mép bờ. Tư Nhị quay lại, thấy chàng công tử vẫn đứng sững sờ thì quát: - Sao không chịu mở cửa đi! Bộ anh chê chị Ba tôi hả? - Em phải mở cho anh chớ anh đâu dám gọi! Tư Nhị mở cửa đẩy công tử Lịch vào. Chỉ chờ anh ở trỏng, vô đi! rồi đóng sầm cửa lại. Công tử Lịch đứng trước một cảnh tượng não lòng: Ba Trà đang nằm úp mặt trên gối sụt sùi khóc. Lịch bước tới, ngồi bên mép giường và nâng mặt Trà lên, rủ rỉ: - Trà, anh đến nè! - Thôi anh đi! Anh còn đến làm chi nữa? Trà vùng vẫy và lai. vùi mặt xuống gối. - Em gọi thì anh đến chớ đến làm chi. - Anh bỏ em đợi anh cả giờ đồng hồ. - Sao em xuống bất ngờ vậy? - Mắc nợ người ta nên chạy trốn chớ sao! Trà đập tay trên nệm, đầp đầu vào gối nẩy nẩy thân mình. - Em cần bao nhiêu? - Vài chục thôi. - Vài chục là mấy chục, em phải nói cho rõ, để đem tới rồi chê ít. - Hức hức hức…! Trà càng khóc to, chúi mặt sâu hơn vào gối và đập lia cặp ngọc túc trần trụi lên đến quá đầu gối làm chàng công tử hoãng vía. - Hai chục được không? - …Hức hức! - Ba chục đủ trả cho người ta chưa? - Bộ cả nhà băng của anh vét được có bấy nhiêu đó thôi sao? - Em buôn bán hay làm ăn gì mà nợ dữ vậy? - Thua me với tứ sắc trong sòng bài của anh Sáu Ngọ chớ em biết mần ăn gì! - Được, được, tưởng em đánh ở đâu chớ đánh ở sòng bài anh Sáu …. - Bộ anh cấm em đi đánh bài để giải trí hả? - Anh có cấm em đâu. Anh chỉ bảo em đừng khóc thôi. Em khóc anh rối trí lắm. Em ngồi dậy, chải đầu rồi đi chơi với anh! - Nợ nần chưa trả còn dám ngó mặt ai mà đi chơi. - Để đó anh tính. Đi về thì có. Tưởng bao nhiêu chớ bốn chục thì em không phải buồn bực rồi bớt đẹp. Ngồi dậy đi cưng. Trà từ từ cất tấm thân ngà lên, đầu bù tóc rối, nét ủ rủ như cành huệ sầu. Chàng công tử định gặp nàg sẽ nhu cọp vồ mồi nhưng, lần nào ngồi trước đoá hoa kỳ dị chàng cũng thấy tay chân như bị khoá cứng. Kẻ sành đời phải biết từ tốn thưởng thức hơn là ngắt hái, chiếm đoạt vội. Bỗng Trà phụng phịu: - Nãy giờ anh ở đâu? Công tử không đáp mà mọp xuống dí mũi vào ót Trà. Nàng lăn qua để tránh cái hôn bạo bất ngờ. Trà khác với Nhị, trước sự hùng hục của đối phương nàng vẫn lạnh lùng chứ không đáp trả nồng nhiệt. Trà nâng mặt công tử lên xem. Một gương mặt đang bừng bừng với cặp mắt rừng rực. Bỗng nàng kêu lên: - Từ đó đến nay sao anh đi biệt? - Anh phải lo làm ăn để kiếm tiền cho em chớ? - Một lá thơ, một câu nhắn cũng không. - Anh lên Sài gòn tìm em hai ba lần. - Có thiệt không? Liếm mũi thề đi. - Ai nói láo bà vặn họng! Hề hề.. Trà cười ngặt nghẽo, phô hàm răng trắng bóng giữa đôi môi thắm tươi, chót lưỡi đong đưa như một viên hồng ngọc. Tất cả những nét thanh tân như chờ đợi một cử chỉ tuyệt vời. Chàng công tử từ từ lòn hai tay qua tấm lưng ong dịu nhiễu như một mảnh lụa và cúi xuống. Chàng nghe một mùi hương man mác từ da thịt toa? ra. Chàng hỏi: - Em xài dầu thơm gì lạ vậy Trà? - Em không có xài dầu thơm bao giờ hết! - Thật không? - Em không bao giờ xài dầu thơm mà! Anh không tin em sao! - Vậy anh là vua Càn Long rồi. - Vua Càn Long nào?! - Vua Càn Long hồi xưa bên Tàu. Ổng có một nàng quý phi không bao giờ xài dầu thơm mà da thịt vẫn thơm lạ lùng nên ổng đặt tển cho bà ta là Hương Phi sau khi bà ta tự vận. - Sao bả tự vận vậy? Trà đưa hai bàn tay che mặt. Chàng công tử không ngờ làm cho Trà sợ hãi, nhưng đã lỡ rồi, chàng không đặt chuyện được mà phải nói sự thật: - Hương Phi tự vận vì bà ta là Hoàng Hậu của một lân bang. Vua Càn Long chinh phục và giết vuạ Thấy hoàng hậu là một giai nhân tuyệt sắc, vua Càn Long sinh lòng ham muốn bèn dụ dỗ bà ta làm quý phi, nhưng bà không ưng và tự vận. Vua cho đem xác xuống thì nghe mùi thơm sực nức như tẩm nước hoa. Do đó vua phong cho nàng danh hiệu. Trinh liệt Hương Phi. Trà nghe xong càng buồn. Nét buồn càng làm cho nàng càng đẹp, cái đẹp não nùng. Chàng công tử từ từ nằm xuống bên cạnh. Trà nhích vào vừa để nhường chỗ cho chàng cũng vừa để tránh sự đụng chạm dẫn dắt đến việc nọ việc kia. Lần trưóoc gặp nhau ở Sài gòn, công tử tặng nàng 20 ngàn và định dắt nàng đi đến hãng bán xe hơi đắt tiền ở bên cạnh rạp hát Nguyễn Văn Hảo, mua cho nàng một chiếc đờ-luých, nhưng kế hoạch không thành vì bà lớn bắt gặp. Phải đợi đến nay mới có dịp tái ngộ. Đột nhiên Trà hỏi: - Gia đình anh ra sao rồi? - Từ đó anh không có về nhà nữa. - Không, anh muốn biết anh đối xử với chị ra sao? - Anh bỏ nhà luôn rồi. Chàng công tử tưởng mình nói thế là chiếm được trọn vẹn quả tim của cô gái giang hồ. Nàng ta sẽ cười vui vẻ ôm hôn chàng cả chục cái, nhưng nàng càng lăn ra xa và thở dài: - Trời ơi! Sao anh ác độc vậy? - Nhà như vậy không bỏ thì ở làm gì? Trà ngồi bật dậy nhìn chòng chọc vào mặt chàng công tử: - Anh bỏ vợ thật à? - Anh thề không bao giờ về cái nhà đó nữa! - Anh là một người đàn ông nhẫn tâm. - Bây giờ bả nắm giữ chìa khoá. Anh không móc tiền nhà được nữa. Anh phải lấy ở nhà băng. Trong một thoáng Trà nhớ lai. cuộc ấu đả năm xưa và thái độ của Lịch. Nàng bảo: - Anh không được bỏ vợ! - Anh chán gia đình lắm rồi. - Em muốn gặp chị ấy được không? - Để làm gì? - Để xin lỗi…Anh có gia đình mà lại phá nát gia đình. Còn em đang muốn có gia đình mà không có được. - Em có điên không Trà? - Không! Không! Em nói thiệt đấy. Lâu nay một tay em đã phá nát không biết bao nhiêu gia đình. Tội em không biết bao lớn mà kể. Ba em chỉ nghi ngờ má em không một lòng một dạ với ổng, mà ổng hộc máu chết tươi. Chị đã bắt quả tang em đi với anh mà chị cũng không làm to chuyện. Ngược lại nếu anh bắt được chị ấy đi với một ngưòi đàn ông khác thì sẽ làm gì? - Đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, nhưng gái phải chính chuyên một chồng. - Anh bỏ chị ấy rồi lấy ai? - Anh sẽ cưới em liền vạ Em sẽ là chủ nhà băng, chủ rạp hát bóng, chủ hàng chục dãy phố, chủ điền... Công tử Lịch nói một hơi nhưng bị Trà ngắt ngang: - Nhưng em không thích chính chuyên với anh đâu, dù em có là bà chủ gì đi nữa. - Tại sao vậy? - Em không hiểu tại sao. Có khi đang vui lại buồn. Có khi đáng lẽ khóc em lại cười. Có lúc đáng lẽ phải cười em lại khóc. Như hiện giờ nè. Anh hứa cho em nhiều thứ như vậy mà em không vui chút nào hết. - Em nói thật cho anh nghe, bây gìơ em muốn gì? - Em không muốn gì hết. Nếu muốn thì em chỉ muốn làm thành Hương Phi. - Em cũng thơm tho như Hương Phi chớ khác gì. - Không, em chỉ muốn trở thành cái xác của Hương Phi. Công tử Lịch chồm dậy bịt miệng Trà bằng một cái hôn dài rồi gối đầu lên chân Trà, bảo: - Em đừng nói gỡ vậy Trà à! Em làm vợ anh đi! Trà ngồi bó gối lơ đãng nói: - Biết bao nhiêu người nói câu đó với em, có cả một ông hoàng nữa, nhưng em cứ dửng dưng. Em thấy gương ba má em hồi em còn nhỏ, và không bao giờ quên được. Má em rất mực trung thành với ba em mà còn bị Ổng nghi oan huống hồ là em như con chim không đậu cành nào lâu.Công tử Lịch ngồi bật dậy, giọng cương quyết: - Em ở đây nghe! Anh về thu xếp cho mấy ghe chài lúa đi Sài Gòn rồi anh tới rước em. Anh lên đó ở với em luôn. Chuyến này không để cho lỡ dở nữa. Công tử Lụch bước xuống đất nhấc bỗng Trà lên hôn rồi biến nhanh. Trà chán nản gieo mình lên giường vùi đầu trên gối suy nghĩ miên man nhưng không biết suy nghĩ về chuyện gì. Và cũng không biết nếu công Tử trở lại đây thì Trà có đi cùng công tử lên Sài Gòn sống chung hay không. Cuộc đời của Trà là một chuỗi sự việc bất ngờ. Bất ngờ đến, bất ngờ đi. Bất ngờ gặp rồi bất ngờ chia taỵ Bất ngờ nằm trong tay bạc muôn rồi bất ngờ phủi tay. Trà thiếp đi trong giấc ngủ đến lúc...