Chương 3

Hạnh Nguyên đứng dậy, cô vươn vai duỗi thẳng người một cách lười biếng.
Cộc...cộc...cộc cộc...
Tiếng gõ cửa tín hiệu riêng biệt của Kiến Trung. Hạnh Nguyên vờ gắt:
– Không có người trong phòng này đâu.
Một tiếng cười và cánh cửa bị đẩy vào. Kiến Trung cười tươi nheo mắt:
– Giấu đầu lòi đuôi rồi cô bé ơi.
Hạnh Nguyên vờ trừng mắt:
– Đã bảo phòng không có người rồi kia mà, còn dám mở cửa.
– Nhưng nếu anh nghe nói không có người mà đi về, thì lập tức có người nổi giận cho mà xem, cho nên anh cứ liều lĩnh đẩy cửa bước vào.
– Hứ!
Mặc cho Hạnh Nguyên ngúng nguẩy, Kiến Trung cứ điềm nhiên ngồi xuống ghế, mắt nhìn cô như trêu chọc. Hạnh Nguyên bỏ đi lại làm tiếp công việc cắm hoa của mình. Kiến Trung bước lại, anh đến sau lưng Hạnh Nguyên và ôm lấy vai cô âu yếm:
– Nguyên này! Tụi mình đi chơi đi.
Hạnh Nguyên hờn dỗi:
– Bữa nay anh không bận sao?
– Hôm nay anh rảnh, nhớ em quá!
Áp sát mặt nhìn xuống, Trung hôn vào má người yêu. Hạnh Nguyên né người:
– Em không đi đâu.
– Đi với anh đi, ở nhà làm gì, với lại dễ bị... quấy rầy.
– Không sao, để em khóa cửa lại, ném chìa khóa xuống sân, khi nào anh về thì trèo xuống lấy giùm em, như vậy không bị quấy rầy.
Hạnh Nguyên nói tỉnh bơ, Kiến Trung thở ra tiu nghỉu. Hạnh Nguyên quay lại cô tinh nghịch gõ vào sống mũi anh:
– Đùa một chút thôi. Tối nay em bận việc nhà thật, không đi với anh được.
Mình ngồi đây nói chuyện với nhau cũng vui vậy.
Kiến Trung gác cằm lên vai người yêu:
– Em đúng là một kẻ phá bỉnh đáng yêu. Càng ngày, anh càng thấy yêu em vô cùng.
Hạnh Nguyên mĩm cười:
– Không biết bao giờ anh sẽ nói anh không yêu nữa nhỉ?
– Không bao giờ.
Hạnh Nguyên quay nhìn người yêu. Hình như anh có điều không vui. Hạnh Nguyên ngập ngừng:
– Bộ ở nhà anh có chuyện gì hả?
– Không... Sao em lại hỏi vậy?
– Không có gì. Em thấy bên nhà anh lặng lẽ thế nào ấy.
– Có gì đâu, là chuyện người lớn, không liên quan đến chuyện chúng ta.
– Chuyện... chú An phải không anh?
Giọng Kiến Trung cáu kỉnh:
– Anh không biết, cũng chẳng muốn nghe bất cứ thứ gì về chú ấy.
– Sao anh lại ghét chú An vậy? Chú có làm gì đến anh đâu.
Kiến Trung lặng im buông Hạnh Nguyên tránh ra xa, đi lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh lảng sang chuyện khác, khi nhìn thấy mấy giò phong lan:
– Em trồng lan nữa hả? Giò phong lan của em ra hoa đẹp quá!
Hạnh Nguyên mĩm cười:
– Hoa của người bạn tặng cho em mấy bữa trước.
Hạnh Nguyên mơ màng nhớ đến người chủ nhân tặng hoa cho cô:
Chú Kiến An. Không hiểu sao cô nghĩ nhiều đến chú như thế. Mỗi lần gặp chú, trái tim cô xôn xao hẳn lên, chứ không phẳng lặng nữa.
Kiến Trung liếc Hạnh Nguyên:
– Bạn nào vậy? Đàn ông phải không? Anh biết được không?
– Người ta không có đeo đuổi em đâu.
– Vậy là tin đáng mừng. Là ai vậy?
Hạnh Nguyên quay lại nhìn Kiến Trung, cô cười nhẹ:
– Chú An tặng em đó.
Mắt Kiến Trung cau lại khó chịu, rồi anh cộc lốc:
– Mang đi vứt đi!
Hơi bất ngờ trước thái độ cộc cằn của người yêu, Hạnh Nguyên mở to mắt ra. Có lẻ nhận ra mình không nên tỏ thái độ này, anh dịu giọng:
– Anh muốn em bỏ đi, anh mua cho em giò lan khác, đẹp hơn nhiều.
Hạnh Nguyên phật ý:
– Anh lạ thật! Đây là những giò lan rất quý, không dể gì em có được. Vì em quá thích nên chú An chiều lòng mà tặng cho em.
– Nhưng anh không thích thấy em liên hệ với chú An.
– Anh nói gì vậy? Chú An là chú của anh cơ mà.
– Anh yêu cầu em không được có mối liên hệ nào với chú An. Còn tại sao, em không cần hiểu. Anh không muốn em dây vào con người không tốt lành đó.
Chú ấy cũng như mẹ chú ấy.
Hạnh Nguyên mím môi:
– Chưa bao giờ chú An nói anh như thế này hay như thế kia cả, chú cũng không bao giờ bảo em tránh xa anh. Anh không thích chú, rồi muốn em cũng không thích như anh hay sao? Còn mẹ của chú, người đã không còn nữa, anh nên tôn trọng người đã khuất.
Bực bội, Kiến Trung quát ầm lên:
– Em làm gì mà bênh vực họ mà cự cãi lại anh vậy? Em xem nhẹ anh hơn cái con người bỏ đi ấy à?
Hạnh Nguyên bắt đầu nổi giận:
– Anh vô lý và ích kỷ lăm! Dù gì chú ấy cũng là chú của anh. Em có quý mến cũng là quý mến chú của anh.
– Anh mong chú An không phải là chú của anh nữa kìa, như vậy anh sẽ thấy dễ chịu.
Hạnh Nguyên tức giận đổi giọng:
– Chuyện gia đình anh, anh đừng có kéo em vào. Em thật sự thấy thất vọng người trong một gia đình mà chẳng ai thương nhau cả.
Kiến Trung quát vào mặt Hạnh Nguyên:
– Em đừng có nói như vậy. Tất cả đều bắt đầu t!!!6085_4.htm!!! Đã xem 139313 lần.


Nguồn: TaiXiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 5 tháng 9 năm 2005