Chương 10

Hai ngày chừng như giận hờn tan đi, còn lại là nỗi nhớ, Kiến An mới quay về nhà. Cửa khóa, một tờ giấy giắt trên ổ khóa. Kiến An vội vàng mở ra.
“Anh Kiến An! Hạnh Nguyên đang nằm ở bệnh viện. Rất mong anh!
Tường Vân”.
Kiến An lạnh cả người, anh nhìn thấy cả số phòng của Hạnh Nguyên nằm.
Anh vội lao ra đường. Chuyện gì đã xảy ra cho Hạnh Nguyên? Anh run lên với những ý nghĩ không hay.
Kiến An vào bệnh viện như cơn lốc như không có thời gian để thở.
– Anh An!
Tường Vân đi tới, cô mặc áo blouse. Kiến An nhìn thấy, anh vội chạy đến, lo lắng:
– Hạnh Nguyên như thế nào? Cô ấy nằm ở đâu?
Tường Vân nhìn Kiến An, cô xẵng giọng:
– Sao đến bữa nay, anh mới chịu tới?
Kiến An nôn nóng:
– Tôi vừa về nhà. Hạnh Nguyên bị gì vậy?
– Nó bị ngất nhiều lần và hay chảy máu cam. Anh không biết chuyện này sao?
Kiến An cúi đầu:
– Không. Hạnh Nguyên không nói gì với tôi cả. Nhưng có gì nghiêm trọng không vậy?
– Nó bị suy nhược thần kinh trầm trọng, sức khỏe không tốt. Rất tiếc phải nói cho anh biết điều này...
– Điều gì? Tường Vân nói nhanh đi!
– Ngày hôm qua, bác sĩ phải cho hút cái thai ra. Đứa bé được hai tháng rưỡi và đã chết trong bụng mẹ khi được đưa đến bệnh viện.
Kiến An lặp bặp:
– Đứa bé nào?
Anh nói trong vô thức và chợt hiểu, một cơn đau nhói cả lòng.
Tường Vân giận dữ:
– Chẳng lẽ anh không biết Hạnh Nguyên mang thai hay sao?
Kiến An nghe mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Hạnh Nguyên có thai. Vậy đây là điều bí mật mà cô muốn nói với anh. Kiến An nghe lòng mình đau đớn như có ai đó bóp vào trái tim anh. Đứa con của anh, đứa con của anh và Hạnh Nguyên... tại sao lại như thế? Kiến An muốn hét to lên. Sao anh có thể vô tâm như thế, vợ có thai mà không biết. anh là thứ chồng gì vậy?
Tường Vân chì chiết:
– Anh có biết Hạnh Nguyên suy sụp thế nào không? Chính anh đã biến một cô gái tràn đầy sức sống trở thành một cái cây khô héo. Hai ngày nay, nó từ chối tất cả mọi săn sóc, tôi phải khóc lóc van xin nó. Còn anh, anh đang ở đâu hả?
Tôi không hiểu anh có yêu thương nó thật lòng không nữa. Anh làm gì để nó suy nghĩ nhiều rồi mất ngủ, bỏ ăn, mang thai mà cứ ngất liên tục, không chết là phước lớn lắm rồi. Ba má Hạnh Nguyên mà biết chuyện, họ sẽ hỏi tội anh đó.
Kiến An chùi nước mắt:
– Tôi muốn gặp Hạnh Nguyên. Cô ấy đang nằm ở đâu?
Kiến An bước theo Tường Vân. Anh đứng trước cánh cửa. Tim đau thắt khi nhìn Hạnh Nguyên ốm yếu xanh xao. Cô nằm ngủ trong dáng mệt mỏi.
Kiến An ào đến, trong phút chốc không kềm được lòng, anh nắm lấy bàn tay gầy guộc áp vào gương mặt đang tràn đầy nước mắt của mình.
– Anh xin lỗi, anh đúng là một người chồng xấu xa tồi tệ. Anh đã gây đau khổ cho em.
Những giọt nước mắt đàn ông thổn thức vang lên:
– Tại sao em không nói cho anh biết là em đang mang thai? Anh đã khao khát điều này biết bao nhiêu. Tại sao không nói để anh chăm sóc em?
Không có câu trả lời mà chỉ có đôi mắt Hạnh Nguyên khép lại, và dòng nước mắt chảy tràn lặng lẽ trên đôi má xanh xao.
– Hạnh Nguyên! Hãy tha lỗi cho anh. Em đừng khóc hay đau lòng nữa. Anh sẽ ở mãi bên em. Chúng mình sẽ có những đứa con xinh xắn.
Mặc cho Kiến An nói, Hạnh Nguyên vẫn âm thầm. Cô rụt tay lại, giọng yếu đuối:
– Em muốn một mình.
– Em đừng lạnh lùng với anh. Anh biết anh có lỗi với em. Sau này anh sẽ lo lắng cho em. Hãy mở mắt ra và nhìn anh một chút đi em.
Không có một cửa động nào hết, chỉ có sự im lặng. Kiến An hiểu một điều:
Hạnh Nguyên không dễ dàng tha thứ cho anh.
Làn khói thuốc bay mờ trước mặt, như tạo thêm sự tĩnh lặng giữa hai người đàn ông. Họ trầm mặc, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng cùng là một quá khứ đã đi qua để lại một hiện tại nhiều nỗi buồn và nước mắt.
Mỗi người đều làm khổ chính mình. Một tiếng thở dài trong không gian yên tĩnh. Cuối cùng, Quân lên tiếng:
– Vợ mày thế nào rồi? Cô ấy khỏe chưa?
Kiến An thở nhẹ:
– Cô ấy không sao. Đã khỏe, nhưng càng thu mình và im lặng hơn vì mất đứa bé.
Quân cúi mặt:
– Lỗi là ở tao. Tao quá tức giận. Lẽ ra không nên để cho vợ mày biết chuyện quá khứ. Lúc đó tao nghĩ để cho cô ấy biết để bắt mày có trách nhiệm với mẹ con Bích Phương.
– Tao là một người chồng không tốt, không quan tâm nhiều đến vợ mình. Lẽ ra tao phải biết cô ấy mang thai. Thế mà lúc cô ấy muốn nói, tao lại giận dữ ngắt lời.
Quân cười chua chát:
– Tao và mày giống nhau ở một điều:
không đứa nào là người chồng tốt. Tao nghĩ là tao mang hạnh phúc đến cho Bích Phương hơn mày, nhưng cuối cùng tao bị tật nguyền và chính mình làm tan vỡ hạnh phúc của mình.
Kiến An lảng ra, có ích lợi gì đâu khi nhắc lại chuyện buồn của quá khứ:
– Mày nên vào thăm thằng bé. Nó cứ mong mày.
– Ừ. Nó khỏe rồi, nói chuyện như sáo. Bác sĩ sắp cho xuất viện.
– Bích Phương bệnh, mày biết không?
Quân nhẹ gật đầu:
– Cô ấy không nói, nhưng tao biết. Nhìn cô ấy xanh xao, làm sao tao không nhận ra. Nó làm tao đau lòng vì biết mình còn quá yêu...
– Mày thấy tao không thể làm gì cho mẹ con Phương ngoài chuyện giúp đỡ tiền bạc, cho nên mày về với Phương đi.
– Không.
Giọng Quân cương quyết. Kiến An nhìn bạn:
– Tại sao vậy? Tại sao mày không thể khi mà mày còn yêu Phương và Phương cũng yêu mày?
– Tao không thể nào mang hạnh phúc đến cho Bích Phương. Tao không muốn ràng buộc cô ấy. Nếu không phải là mày, có một lúc nào đó, cô ấy cũng gặp được một người đàn ông khác, biết yêu cô ấy và cho cô ấy hạnh phúc.
Kiến An nhìn Quân hồi lâu, anh giận dữ:
– Mày là thằng ích kỷ. Mày nghĩ mày là cái gì mà có quyền quyết định cho hạnh phúc của Phương, trong khi cô ấy đang mong sự trở lại của mày. Cô ấy cần mày và bé Đạt cần mày. Nó có biết tao là ai đâu.
– Nhưng tao lại không cần tình yêu thương hại. Tao không muốn có một mái ấm xây dựng bằng tình cảm thương hại.
– Thương hại gì? Tình thương hại chỉ có ở kẻ trên cao nhìn xuống, còn cô ấy chờ mày như một đặc ân. – Kiến An gắt giọng – Mày nghĩ là Phương yêu tao sao? Lúc trước, mày luôn tự tin mang lại hạnh phúc cho Phương, mày mạnh mẽ và bản lĩnh, tao thua mày nên lùi bước. Thế rồi mày gặp tai nạn, chính mày đã đẩy cô ấy đến gần tao, cũng là lúc cô ấy nhận ra cô ấy yêu mày chứ không phải yêu tao.
– Thế thì đã sao? Mày nghĩ là tao có thể trở lại với Phương bằng đôi chân tật nguyền này sao? Thằng chồng nào có thể mang lại hạnh phúc cho vợ bằng nửa con người tàn phế?
Kiến An bực dọc:
– Dẹp cái mặc cảm tự ti của mày đi! Mày chỉ mất đôi chân chứ đâu có mất bản chất đàn ông trong mày. Tại sao mày dựng lên cái hàng rào ngăn cách?
– Tao cũng không biết. khi tao gặp tai nạn và ngồi một chỗ nhiều hơn, tao đau khổ vô cùng, cố vượt qua rào cản nhưng không phải dễ.
– Người ta nói không có một tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có phút giây vĩnh cửu trong tình yêu. Tao không nghĩ mày không có phút giây nào đó tuyệt đẹp đối với Phương. Hãy nghĩ về phút giây ấy, rồi mày sẽ tha thứ được cho Phương.
– Tao cũng hy vọng vậy. Hy vọng tìm lại hạnh phúc đã mất.
Một chút hy vọng chợt nhóm lên trong tim Quân. Anh nhớ đến gương mặt bụ bẫm đáng yêu của bé Đạt quá thể.
Hạnh Nguyên thẫn thờ xếp từng món đồ vào chiếc va ly lớn. Đã bao lần rồi, Hạnh Nguyên cứ đặt hết nó vào va ly rồi lại lôi trở ra. Cô không làm được gì hết để thu dọn mọi thứ cần thiết cho cuộc ra đi.
Ý nghĩ ra đi khiến lòng Hạnh Nguyên đau nhói. Hạnh Nguyên tự bảo mình phải cương quyết, thà đau khổ bây giờ hơn là triền miên trong đau khổ. Cô đã quá đau khổ để mất một đứa con, đừng dấn thân vào cuộc tình không lối thoát nữa. Chỉ có sự ra đi mới mong tìm giây phút bình yên cho tâm hồn thôi.
Ý nghĩ vẫn là ý nghĩ, không thắng được tình cảm yếu mềm. Cô đã quá yêu anh và mãi còn yêu.
Đứa con không còn nữa, có nghĩa những quan hệ ràng buộc cũng chấm dứt, không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ.
Hạnh Nguyên lau giọt nước mắt cứ chảy trên má mình. Cô xếp mọi thứ vào va ly. Cái nào cũng gợi cho cô nhớ một thời yên ấm của hai người.
Hạnh Nguyên thầm hỏi anh có yêu cô chút nào không? Có lẽ có, nhưng không nhiều bằng những gì anh dành cho người phụ nữ đó và đứa con trai của anh.
Những ghen hờn cứ dằn vặt, giày vò Hạnh Nguyên.
Có tiếng mở cửa trong cái yên ắng tĩnh lặng.
Kiến An về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh bước vào phòng tìm Hạnh Nguyên. Đặt những thứ anh mua lên bàn, anh quay nhìn cô. Hạnh Nguyên không nhìn lại, mà cô tiếp tục xếp những thứ của mình vào va ly.
– Em khỏe chưa mà ngồi đó? Bác sĩ bảo em còn yếu lắm. Anh mua thuốc bổ và sữa này cho em. Ráng uống và ăn cho mau bình phục.
– Em khỏe rồi. Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng em còn có rất nhiều việc phải làm.
Giọng Hạnh Nguyên xa cách, sự có mặt của anh dường như không làm thay đổi những xúc cảm của Hạnh Nguyên. Cô lặng lẽ như chiếc bóng. Kiến An cau mày:
– Em không phải làm gì cả. Muốn làm gì, anh làm cho.
Anh bước đến gần và nhận thức ra ngay Hạnh Nguyên đang làm j. Anh chợt hiểu ra, vừa giận dữ vừa hốt hoảng:
– Em định đi đâu vậy?
Giọng Kiến An run rẩy, anh xốc tung mọi thứ trong va ly một cách dữ dằn.
– Em định soạn đồ để đi đâu hả?
Hạnh Nguyên ngước nhìn Kiến An, cô thoáng bất bình:
– Em là người hỏi anh đang làm j. Tại sao anh lại vô cớ xốc tung mọi thứ em vừa xếp?
– Hãy trả lời anh, em định làm gì? Em định hành hạ anh bằng cách nào nữa?
Hạnh Nguyên lạnh lùng. Đã đến lúc cô cần nói thẳng với anh để cả hai không còn sống trong sự ngột ngạt như tra tấn nữa. Cô không đủ sức để chịu đựng những đau khổ giày xéo.
– Em sẽ ra đi. Đã đến lúc em muốn rời khỏi nơi này.
– Em điên à? Đây là nhà của em, em định đi đâu?
– Đây không phải là nhà của em. Ở đây không có chỗ cho em, em trả lại cho anh.
Kiến An tức tối quát lên:
– Chẳng có lý do nào để em đi cả. Anh cấm em không được đi!
– Anh không cấm được em đâu.
Cái tôi ương bướng của Hạnh Nguyên nổi dậy khi cô bắt gặp anh nhìn mình như một sinh vật lạ. Cô quát:
– Tất cả đã hết như anh hằng mong muốn. Em đã quá đau khổ và không muốn bị đau khổ nữa.
– Anh làm khổ em? Em tưởng chỉ có một mình em đau khổ sao? Còn anh, anh không đau với nỗi đau mất đứa con chưa kịp ra đời hay sao?
Hạnh Nguyên nhìn vào cơn giận dữ của anh, cô cố giữ bình tĩnh, nhưng dường như cô không thể làm gì khác hơn khi xúc cảm trong lòng cô quá lớn.
– Không phải vì chuyện mất con mà vì tình yêu không còn nữa. Anh không hề yêu em và sự thật là như thế. Anh đừng cố gắng nữa. Em cũng vậy, em không thể nào vui vẻ khi biết rằng trong đời anh còn có một bóng hình không dễ dàng quên.
Kiến An hét lên giận dữ:
– Anh nguyền rủa em. Anh căm thù sự ghen tuông mù quáng của em. Ai bảo rằng anh không yêu em, chỉ có em nói ra điều này thôi bằng sự suy diễn điên rồ của em.
Hạnh Nguyên cũng gào lại trong uất ức:
– Phải, anh không nói gì cả, chưa bao giờ anh nói tiếng không yêu em, nhưng có một lời nói, anh nói còn đau đớn hơn thế nữa. Đó là “chúng mình hãy ly dị nhau đi”. Không phải anh đã đề nghị như vậy đó sao? Một đứa ngốc nghếch cỡ nào đi nữa cũng phải hiểu.
– Em còn ngốc nghếch hơn nữa. Em nghĩ đó là lời nói thật của anh hay sao?
Ly dị với em, chỉ có điên anh mới ly dị.
– Anh thương hại em phải không? Em không cần lòng thương hại của anh.
Em căm thù sự thương hại và tử tế giả dối của anh. Anh thương hại em vì em đã bỏ cha mẹ để đi theo anh, và thương hại vì em đã mất đứa con. Hãy giữ lấy cái lòng thương hại giả dối của anh lại đi.
Sự giận dữ của Kiến An bộc phát. Anh bước lại nắm hai bờ vai cô lắc mạnh, rồi đẩy cô ngã xuống giường trong tiếng rít:
– Anh sẽ giết em nếu em còn nói những lời cay độc đó. Em tưởng là em đáng để thương hại lắm sao? Không đâu, dù em có lòng van xin, cũng đáng bị trừng phạt vì những gì em đã gây ra cho anh.
Nước mắt Hạnh Nguyên chảy dài:
– Chúng ta đã không còn yêu nhau nữa, anh còn giữ em lại làm gì. Anh muốn em phải chịu đựng cuộc sống chia sẻ đến bao giờ? Vì anh, tôi mất một đứa con. Tôi căm thù anh suốt đời.
Mặt Kiến An đỏ lên vì giận. Anh buông Hạnh Nguyên ra, hất đổ va ly quần áo và những gì của Hạnh Nguyên, giọng anh nghiến lại:
– Muốn bỏ tôi đi à? Thử xem em có thể làm gì để bỏ tôi? Em là vợ tôi, không được phép của tôi, em đừng hòng đi đâu hết.
– Anh làm gì vậy? Anh tưởng là ném hết đồ đạc là tôi không thể đi à?
Hạnh Nguyên nhảy xô đến ngăn Kiến An lại. Nhưng anh nhấc bổng cô lên ném trả lại giường một cách hung bạo. Anh trừng mắt nhìn cô. Hạnh Nguyên uất ức, cô nhìn lại Kiến An, nước mắt chan hòa:
– Tôi căm thù anh. Tôi căm ghét anh. Tại sao tôi lại lấy một người như anh?
Lúc nào anh cũng mang đến đau khổ cho tôi.
Kiến An định giơ tay tát vào mặt cô, nhưng rồi anh dừng lại. Hạnh Nguyên cũng nhìn lại anh, cái nhìn dữ dội, môi Kiến An mím lại:
– Được, cô muốn chia tay thì chia tay. Chúng ta chia tay!
Anh quật đổ hết mọi thứ chung quanh mình, chưa hết, anh mở tung tủ quần áo, ném hết quần áo trong tủ ra.
– Cô muốn chia tay, song không cần phải đi, tôi sẽ đi. Tôi chán nơi này lắm rồi. Tôi sẽ để tất cả lại cho cô.
Những thứ đồ lộn xộn rơi vỡ thành một đám hỗn độn trên nền gạch. Hạnh Nguyên bất ngờ nhìn Kiến An. Cô không nghĩ anh sẽ giận dữ như vậy, và cũng không ngờ cô phải rơi vào hoàn cảnh này. Cô lên tiếng can ngăn trong sự yếu đuối:
– Anh điên rồi sao? Dừng tay lại đi! Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh cả.
Ngôi nhà này là của anh, tôi mới là người ra đi.
– Nó là của cô, tôi mua nó cho cô, còn tôi cần quái gì.
Anh đáp lời cô, giọng dữ dằn. Hạnh Nguyên lạnh lùng:
– Tôi cũng không cần. Anh có nói gì hay phá sập căn nhà này, tôi cũng đi.
– Vậy thì cô đi đi. Tôi sẽ đốt tất cả mọi thứ, đốt ra tro, để không còn lưu dấu gì của cô và tôi.
Hạnh Nguyên bật khóc òa tức tối. Cô không nói lại anh nên bắt đầu nguyền rủa:
– Anh là một kẻ điên. Nó là của anh, anh định làm chuyện điên rồ để trút hết trách nhiệm cho tôi ư?
– Chính cô đã biến tôi điên như thế.
– Anh nói gì mặc anh, tôi cũng đi, trả lại căn nhà cho anh.
Hạnh Nguyên khom người nhặt va ly để lên bàn và nhặt quần áo của mình bỏ vào. Kiến An ném chiếc gối vào người cô như một sự trừng phạt không lời.
– Cô là chúa bất trị. Được, cứ đi đi, cứ trả lại cho tôi những gì cô không muốn lấy. Trả hết đi, không còn tình nghĩa gì nữa cả.
Hạnh Nguyên khóc òa, cô muốn bỏ đi nhưng nghe anh nói lại oán tức:
– Anh muốn kể nợ với tôi? Anh tiếc rẻ những thứ mà anh cho tôi? Bây giờ tôi mới hiểu rõ con người anh. Đồ keo kiệt! Tôi trả lại cho anh hết này, ráng mà giữ lấy, tôi không cần đâu.
– Hạnh Nguyên ném đùa quần áo của mình vào người Kiến An, xem như một hành động trả đũa có cả dỗi hờn, giống như một đứa trẻ. Tất cả trong Hạnh Nguyên bây giờ là sự căm thù và thỏa mãn lòng hiếu thắng của mình. Cô ném trả mọi thứ như ném tất cả vào kẻ thù.
– Đây này, cái này anh mua... cái này nữa... lấy lại đi.
Cô ném vào anh những món anh mua cho cô. Kiến An không phản ứng, anh để mặc cô. Bây giờ anh mới thấy vui, thỏa dạ vì đã làm cho cô tức giận. Cô quá quắt với anh lắm rồi, sự tức giận của cô có thấm tháp gì với anh đâu.
– Thế này đã đủ chưa? Tôi còn nợ anh gì nữa, nói đi, tôi sẽ trả hết?
Kiến An đã dịu cơn giận xuống phần nào, nhưng anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt lừ đừ đáng sợ:
– Mới có bao nhiêu đây mà cô cho rằng đã trả hết nợ cho tôi sao? Điên thật!
Đến suốt đời này, cô cũng không trả hết những gì cô đã nợ của tôi.
– Anh nói gì thế hả? Anh định chơi trò lừa đảo tôi? Tôi thiếu anh những gì?
Nếu anh muốn thì lấy hết đi, tôi sẽ đi tay không mà không cần thứ gì hết.
– Có những thứ mà cô quên, nhưng với tôi, nó vô cùng quan trọng. Cô muốn không, tôi nhắc lại cho cô nghe?
Kiến An quát to lên, rồi anh bước đến thô bạo kéo cô vào lòng, bằng sức mạnh của mình, anh cúi xuống cưỡng bức nụ hôn từ đôi môi điêu ngoa. Anh hôn cô mạnh bạo hơn là cho cô những ngọt ngào âu yếm.
Hạnh Nguyên hốt hoảng, từ cảm giác giận dữ và bị xúc phạm, cô đấm thật mạnh vào Kiến An, nhưng cả thân người cô bị Kiến An siết chặt. Hạnh Nguyên cơ hồ như bị ngạt thở. Cô cảm thấy đau trong sự trừng phạt. Cô thù ghét con người này.
Hạnh Nguyên giận dữ, cô muốn đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được. Tức giận, cô cắn mạnh vào môi anh. Kiến An vẫn trơ như đá, còn Hạnh Nguyên thấy mình đau đớn trong cách trừng phạt này.
Bất giác cô nghe vị mặn ở môi và mùi tanh của máu. Máu từ bờ môi của anh do vết cắn của cô.
Hạnh Nguyên lặng người hoảng sợ rồi bật khóc mà không hiểu tại sao cô khóc. Tiếng khóc ấm ức vỡ òa khi anh rời môi cô.
– Vừa lòng em rồi chứ? Em lại nợ tôi thêm một cái cắn môi độc ác nữa.
Hạnh Nguyên khóc ngon lành, cô đánh vào ngực anh:
– Tôi ghét anh, tôi thù anh. Anh lợi dụng sự yếu mềm của tôi. Tôi không có gì để trả cho anh, đừng bắt chẹt tôi kiểu đó.
– Em phải trả, nếu không đừng bỏ anh đi đâu hết. Em tưởng muốn bỏ đi là được hay sao? Em nợ anh nhiều thứ lắm. Hằng bao nụ hôn em nhận của anh, không phải từ lúc mình mới lấy nhau mà trước đó nữa kìa. Cả tình cảm nữa, em nghĩ là em trả hết hay sao?
Hạnh Nguyên khóc tức tưởi:
– Anh đừng có làm khó, không ai bỏ nhau mà phải trả cho nhau những thứ ấy. Vậy thì đừng có bỏ anh, đừng có ý nghĩ điên khùng rồi nói anh không yêu em.
– Chỉ là lời nói của anh thôi. Anh nói bỏ em, anh nói ly hôn... anh còn giả bộ để chờ ngày ra tòa nữa hay sao?
Kiến An gắt gỏng:
– Đến bao giờ em mới chịu hiểu đây? Không có ly hôn hay tòa án nào cả.
Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ em sau tất cả những gì khó khăn vất vả, mình mới có được hay sao?
Hạnh Nguyên lắc đầu không tin lời Kiến An nói:
– Vậy không phải là anh yêu mẹ con cô ấy hơn em sao? Anh đến thăm họ mỗi ngày. Còn em, anh bỏ mặc em ở nhà đợi anh. Cả đến khi em mang thai, anh cũng không biết lo cho em.
– Anh biết anh có lỗi, nhưng em phải biết, nghĩa vợ chồng là có ý nghĩa lâu dài. Mình sống với nhau trọn đời thì có nghĩa gì khi anh quan tâm đến họ. Còn việc em mang thai, nếu em đừng hờn anh, nói cho anh biết, anh sẽ lo cho em, đâu để phải mất đứa con.
– Vậy là lỗi của em? Anh có ở nhà đâu để cho em nói.
Kiến An kéo mạnh Hạnh Nguyên vào lòng mình:
– Hãy trả lời anh, giả sử người đó là em... Anh muốn nói về Kiến Trung, sau ngày anh và em lấy nhau, Kiến Trung đau khổ vì không lấy được em mà xảy ra điều bất trắc, em có đến thăm Kiến Trung, mặc cho anh ngăn cấm?
– Chuyện không có, anh đừng có hỏi em.
– Trả lời anh đi, đừng có tránh né.
– Kiến An kéo mặt Hạnh Nguyên cho cô quay lại. Cô đưa tay quẹt ngang mắt:
– Có, nhưng chỉ là viếng thăm vì trách nhiệm và lương tâm. Nó giống tình cảm của một người em khi thăm nhau chứ không phải là tình yêu.
– Nhưng nếu anh vẫn bảo là em còn yêu Trung thì sao? Em có hiểu là như thế nào không? Tại sao em cứ mãi nghi ngờ anh?
– Chuyện này khác, không giống chuyện của anh.
Hạnh Nguyên cố chống chế để giữ phần phải về mình:
– Ở đây em đâu có yêu Trung. Còn anh, anh có dám nói với em là anh không yêu mẹ con họ?
– Có, anh thừa nhận anh có yêu mẹ con cô ấy.
Hạnh Nguyên mím môi xô mạnh Kiến An ra:
– Em biết mà, anh sẽ trả lời em như thế. Anh là kẻ giả dối nhất trên đời mà còn dám nói yêu em.
Hạnh Nguyên bật khóc như đứa trẻ:
– Anh là đồ lừa gạt. Tránh ra, đừng có đụng vào tôi.
Kiến An thở dài, anh biết cô sẽ có phản ứng như thế. Anh chỉ thấy khổ sở trước vẻ dữ dằn của cô làm cho anh không thể đến gần. Anh cố giữ tay cô, rồi thừa lúc ôm cô chặt cứng, không còn cựa quậy được nữa:
– Hãy nghe anh nói! Em có muốn giữ chồng em không, sao cứ ngốc nghếch vậy hả?
Hạnh Nguyên khóc:
– Em muốn giữ chồng em làm gì khi mà trái tim không hề dành cho em. Em không thèm con người mà trái tim không còn là của em.
Kiến An siết lấy người Hạnh Nguyên nghiêm giọng:
– Ai bảo với em, anh không là của em. Anh đã nói hết câu đâu mà nổi cơn ghen tức lên vậy?
Nói rồi anh lấy tay lau nước mắt cho cô. Hạnh Nguyên quay mặt đi. Kiến An bắt cô phải nhìn mình. Anh hỏi:
– Trả lời anh, em có yêu mẹ em không hả?
– Dĩ nhiên là có, tại sao không?
Đang khóc, Hạnh Nguyên xẵng giọng đáp lại.
– Thế còn ba, còn anh Hai em, em có yêu họ không?
Hạnh Nguyên khó chịu:
– Dĩ nhiên là có. Bao giờ em cũng yêu họ, chỉ có anh là em căm thù suốt đời.
– Không quan tâm đến lời của cô, anh đã giăng cái bẫy cho cô rơi vào. Giọng anh nhẹ nhàng:
– Em thấy không, em có thể yêu một lúc tất cả mọi thứ, thế mà với anh, em lại bất công không cho anh cái quyền yêu thương. Em yêu mẹ, yêu cha là tình yêu của đứa con; còn với anh trai vì đó là anh của em, với Trung là tình bạn chân thành, không phải tình yêu trai gái em đã dành cho anh. Em nói em căm thù anh, nhưng anh hiểu là lời nói giận dỗi, càng biểu lộ tình yêu của em dành cho anh. Tình yêu của em là của người vợ dành cho chồng. Em đã yêu anh và cùng một lúc yêu tất cả mọi người. Anh yêu em với tình yêu của một người đàn ông dành cho vợ mình; còn những gì anh dành cho mẹ con cô ấy là tình thương của người cha cho con. Đối với Bích Phương, anh chỉ còn là sự cảm thương và trách nhiệm cần chia sẻ. Em có hiểu những gì anh nói không?
Hạnh Nguyên làm thinh, cô không bằng lòng lắm với cách giải thích của anh. Cô muốn tìm lời chống lại nhưng bàn tay anh đã chận môi cô:
– Đừng có để cái đầu ngốc nghếch của em nghĩ đến những điều không hay nữa, được không? Hãy để cho nó nghỉ ngơi, và muốn nhủ hãy nhớ một điều:
anh yêu em hơn tất cả điều j.
Hạnh Nguyên cúi đầu, cố tự xoa dịu nỗi đau của mình, nhưng rồi cảm giác tủi thân khiến cô lại khóc:
– Nhưng mà có thật là anh yêu em không? Sao lại nói ly hôn. Điều đó chỉ nghĩ thôi, em đã không chịu được, nhưng anh lại nói ra. Anh chán cái nhà này, không muốn sống với em nữa.
– Trong lúc nóng giận, ai lại không muốn nói cho đã lửa giận. Cũng như em nhiếc móc anh vậy. Anh làm sao không biết em quá yêu anh. Chỉ có người ngốc mới không nhận ra, nhưng em lại để cho cái ghen tuông lấn lướt mình, rồi tự hành hạ mình, hành hạ anh.
Hạnh Nguyên ngắm nhìn Kiến An. Cô úp mặt vào ngực anh, giọng sũng nước mắt:
– Hóa ra là lỗi của em. Chẳng lẽ em sai, chỉ có một mình anh đúng?
– Anh đúng vì anh biết rõ anh đang làm gì, còn em sai vì em là con bé nông nổi. Thật ra em không quá ngốc như anh nói, mà vì em quá cao thượng khi muốn trả anh cho người ta, mà không biết anh yêu ai và cần ai.
Hạnh Nguyên đánh vào ngực Kiến An, cô cãi lại:
– Anh tưởng em vui lắm sao? Thật ra em đâu muốn mất anh. Em sợ phải mất anh hơn những gì anh đã biết. Em phải làm như vậy vì sợ anh bỏ em, em sẽ rất đau khổ. Thà rằng em bỏ anh trước.
– Em ích kỷ không chịu nổi, sao không nghĩ đến anh đau khổ biết dường nào khi em bỏ đi.
– Anh tốt lắm sao. Anh là kẻ tham lam muốn có em và có cả mẹ con người ta nữa.
– Anh muốn có em thôi. Anh cấm em không được nói điều này, nếu không anh sẽ đánh em đó, đồ ngốc.
Kiến An nghiêm giọng ngắt lời cô. Hạnh Nguyên vẫn thổn thức:
– Em yêu anh, em ghen với người ta vì anh, vì quá yêu anh mà em mất đứa con, em đau khổ lắm, anh biết không?
Kiến An siết nhẹ Hạnh Nguyên vào mình:
– Em là cô vợ luôn thiếu sự dịu dàng âu yếm, cũng không dễ thương, thế mà anh lại cứ yêu em, cứ không thể bỏ em. Anh nghĩ có lúc nào đó, anh sẽ dạy em để em trở thành một người vợ hiền mới được.
Hạnh Nguyên giận dỗi:
– Em sẽ là người vợ hiền, em sẽ nghe lời anh, nếu như anh chỉ có một mình em chứ không có ai khác nữa.
– Thế mẹ con cô ấy thì sao? Anh sẽ cư xử như thế nào khi mà người ta vẫn cần đến anh?
Anh nhìn cô để tìm xem còn có sự ghen hờn nào nữa không, nhưng anh nhận ra trong mắt cô là sự quan tâm. Anh hôn cô âu yếm:
– Bích Phương rồi sẽ tìm cho chính mình hạnh phúc, giống như anh và em sẽ tìm hạnh phúc cho chính mình. Quân sẽ về với Bích Phương, khi mà tình yêu giữa hai người vẫn có với nhau.
Hạnh Nguyên gật đầu, hai tay cô choàng qua cổ chồng, gục đầu vào ngực anh, nói trong ăn năn:
– Vậy là thực sự anh không bỏ em. Anh vẫn yêu em dù em đã làm cho anh đau lòng. Anh tha thứ cho em không và vẫn muốn em làm vợ anh chứ?
– Hết kiếp này và mãi mãi, lúc nào anh cũng muốn em là vợ anh.
– Anh nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Anh uống cạn những giọt lệ khóc vì anh. Những nụ hôn lướt trên khắp gương mặt diễm lệ.
– Bây giờ em còn muốn bỏ anh nữa không hả? Trả lại cho người ta theo cái lối cao thượng ngốc nghếch của em.
Hạnh Nguyên phụng phịu:
– Em sẽ không dại nữa đẻ cho người ta cướp mất anh. Em sẽ cột anh lại, dù cho anh có muốn bỏ em cũng không được.
– Cột bằng gì? Bằng cái thói trẻ con hiếu thắng của em đấy hả?
– Anh cười trêu cô. Hạnh Nguyên đánh vào ngực anh để che nỗi thẹn cho tính xấu của mình.
Kiến An vuốt ve lên gương mặt cô:
– Em hãy cột anh bằng những đứa con. Những đứa con em sinh ra là niềm hạnh phúc cho anh, sẽ không bao giờ anh bỏ được em.
Hạnh Nguyên giụi mắt mình vào mặt chồng, giọng ăn năn:
– Không biết con có trách em không vì em đã không cho nó chào đời? Lẽ ra em phải nghĩ đến con, thế mà em chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình.
– Bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta làm lại từ đầu. Rồi em không chỉ sinh cho anh một, hai đứa con, mà là ba đứa, đó là cách anh bắt đền em.
– Anh sẽ yêu mỗi mình em chứ An?
– Ừ, chỉ có một mình em. Suốt đời này, anh là của em.
Anh cười cho tính tình non trẻ của cô. Anh hôn lên môi cô để ngăn những câu thắc mắc nũng nịu.
Hạnh phúc đã trở về với họ.
oOo – A, ba về!
Thằng Đạt reo lên, nó nhảy xổ ra ôm chầm lấy Quân. Quân suỵt khẽ với nó:
– Con khỏe chưa?
Thằng bé vung tay:
– Khỏe rồi ba ạ. Có điều mẹ bệnh, buồn ghê. Con vừa rót nước cho mẹ uống thuốc. Ba ơi! Ba ở lại, đừng có đi nữa nghe ba. Mẹ bệnh mà cứ khóc hoài. Tối nào, con cũng thấy mẹ khóc.
– Ờ... để ba vào thăm mẹ.
– Quân cắp cây nạng đi vào. Bích Phương đang gượng ngồi dậy:
– Anh mới đến.
– Em bệnh sao vậy?
– Cảm xoàng thôi, không sao đâu.
– Em đừng quá xem thường sức khỏe của mình, cứ suốt ngày lo làm việc.
– Dạ.
Thằng Đạt rót ly nước lúc đến đứa cho Quân:
– Con mời ba uống nước.
– Cám ơn con.
Quân xoa đầu nó, anh cầm ly nước và uống một hớp:
– Em uống thuốc chưa vậy?
– Dạ rồi.
Cả hai nhìn nhau lúng túng, chừng có quá nhiều ngượng ngập khi đối mặt với nhau.
– Đạt ơi!
Có tiếng bạn gọi, thằng bé chạy đi. Vụt nhớ, nó quay lại ở ngưỡng cửa:
– Ba không được đi về đó. Ba về, con giận ba liền.
– Nó không quên đóng cửa lại, rồi chạy ù đi. Còn lại hai người, họ nhìn nhau. Bích Phương lên tiếng:
– Đêm qua em xem tivi, thấy truyện anh đoạt giải nhất. Chúc mừng anh!
– Cám ơn em.
Giọng Quân trở nên vui vẻ:
– Anh muốn tặng hết số tiền thưởng đó cho em và con.
Bích Phương kêu lên:
– Sao được, đó là công sức của anh mà.
– Nhưng chính em và con là nguồn động viên để cho anh cảm xúc, hoàn thành tác phẩm đó. Nhận em nhé!
Bàn tay Quân chợt nắm bàn tay Bích Phương:
– Em biết không, anh nhận ra em và con quan trọng với anh vô cùng. Nếu như thiếu em, thiếu con, cuộc đời anh không còn ý nghĩa gì nữa.
Nước mắt Bích Phương trào ra, cô ngả vào vai anh:
– Em đã đợi anh từ lâu lắm rồi, Quân à.
Quân vòng tay qua người Bích Phương, tay anh chạm vào hông cô. Anh ngậm ngùi:
– Em gầy quá Phương ạ. Chúng mình bỏ qua hết chuyện cũ, làm lại từ đầu nghe em?
Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô thương yêu:
– Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu Phương ạ.
Đôi mắt Bích Phương chớp nhanh, cô nghe vành môi nóng ấm của anh rơi trên mắt, rồi trên môi mình, ấm dần lên đầy say đắm ngọt ngào.
Đôi mắt nhìn nhau nhè nhẹ mây nghiêng.
Biết nói gì? Cả trăm phút đề thiêng.
Cho một tình yêu lại trở về.

Hết


Xem Tiếp: ----