Chương 3

Ngồi trên xe, bà Quyền có vẻ giận Thường Quân nên im lìm không nói năng gì. Bà để mặc cho hai cô con gái của bà và Xuân Hoa líu lo cùng Thường Quân.
Thường Lan nũng nịu:
- Anh Quân à, anh đi xa lâu như thế mới về nhà chắc hẳn là sẽ mua rất rất nhiều quà cho chúng em, phải không?
Thường Quân vui vẻ gật đầu:
- Đương nhiên là anh phải mua quà cho hai em rồi, anh đã phải bỏ ra cả một tuần lễ để nhờ mấy người bạn cùng đi mua sắm đó.
Lúc này, bà Quyền mới quay sang rầy con gái:
- Tiền bạc đâu mà mua cho nhiều? Anh con đi xa như vậy, lại ở nhừng nước phát triển cao như thế thì làm sao mà có dư để mua nhiều quà cho các con? Đừng có đòi hỏi nhiều mà làm cho nó khó xử.
Thường Quân cười:
- Mẹ đừng lo, không ít thì nhiều thế nào thì con cũng phải có quà cho các em chứ. Nếu không thì làm sao con làm anh Hai của tụi nó được?
Thường Lan cong môi lên với mẹ:
- Đó mẹ thấy không? Anh Quân có mua quà cho chúng con mà. Vậy anh mua nhiều không?
Thường Quân lắc đầu:
- Anh thì rất muốn mua nhiều, nhưng vì máy bay chỉ cho anh mang có giới hạn nên chỉ mua cho mẹ và hai em có một valise đó thôi.
Thường Lan thắc mắc:
- Nhưng mà em thấy anh mang về tới hai cái valises và một cái túi xách to đùng kia mà?
Thường Quân bật cười:
- Chỉ tinh mắt thế là giỏi thôi. Tuy là anh mang về hai cái valises nhưng còn phải đựng một ít đồ dùng của anh nữa chứ. Lại còn quà cho chị Quỳnh Giang nữa, em quên rồi à?
Thường Lan xụ mặt:
- Tại sao lại phải cho chị Giang, chị ấy đâu phải là người trong nhà mình?
Thường Quân nghiêm mặt hẳn lại:
- Sao em lại nói như thế? Sao cô ấy lại không phải là người trong nhà mình? Em quên là anh sẽ cưới cô ấy hay sao?
Thường Lan sợ anh nhưng vẫn làu bàu:
- Cưới gì mà cưới? Cái bà ấy vừa nghèo vừa quê.
Thường Quân giận dữ nhìn em gái:
- Lan à, anh không muốn anh em bất hoà ngay khi anh mới về đâu, nhưng nếu em còn nói như thế nữa thì anh sẽ không tha cho em đâu.
Lúc này bà Quyền mới lên tiếng để can thiệp vào câu chuyện đã căng thẳng giữa hai anh em:
- Quân à, mẹ cũng chưa định nói với con. Mẹ muốn là con hãy nghỉ ngơi cho khỏe khoắn đi rồi mẹ con mình sẽ bàn chuyện.
Thường Quân hỏi lại:
- Có chuyện gì đâu mà phải bàn lại hở mẹ?
- Thì chuyện hôn nhân của con đó, con cũng đừng vội vã quá như thế không nên. Cái chuyện mà cha con hứa hẹn ngày đó bây giờ trở nên lạc hậu rồi, con đừng cố bám vào nó nữa. Không ai bắt buộc con nữa đâu.
Thường Quân tỏ ra không bằng lòng:
- Mẹ nói như thế sao được ạ, chuyện đó hai gia đình đã kết giao rồi. Vả lại, con cũng yêu Quỳnh Giang nên chuyện cưới cô ấy con nghĩ là sẽ không có trở ngại gì đâu ạ.
Bà Quyền sa sầm mặt xuống:
- Mẹ đã nói là con đừng vội vàng rồi mà. Bây giờ đâu còn giống như ngày con chưa đi du học đâu mà con cứ nói như thế.
Hai mẹ con nói đến đây thì xe đã ngừng trước cổng nhà, Thường Quân vội nhảy xuống. Anh ngắm nhìn toàn cảnh căn nhà của mình rồi khoan khoái thở ra một hơi:
- Căn nhà của mình vẫn như thế không có gì thay đổi cả.
Ngồi trên xe, bà Quyền nói vọng xuống:
- Ngay từ khi làm căn nhà này, ba con đã chọn kiểu đẹp nhất và làm toàn bằng vật liệu cao cấp nhất. Thế thì vừa không lạc hậu vừa không bị hư hỏng, làm sao lại có thể thay đổi gì được nhỉ? Thôi, mau lên xe mà vào nhà kẻo nắng lên rồi.
Thường Quân lắc đầu:
- Mẹ và các em cứ vào đi, con muốn đi bộ vào trong nhà.
Bà Quyền chép miệng:
- Lại còn bày đặt như thế nữa.
Nói thế nhưng bà vẫn bảo Thường Lan lái xe vào. Còn lại Thường Quân, anh lững thững đi vào mà nghe cảm xúc dâng ngập trong lòng. Căn nhà thân thương của anh đây rồi, ở nơi này anh đã được sinh ra và lớn lên. Cả một thời thơ ấu ngọt ngào của anh đã diễn ra ở đây. Bất giác, Thường Quân đưa mắt sang ngôi biệt thự bên cạnh, nhưng chiếc hàng rào bằng cây bông bụp và cánh cửa nhỏ xíu đã được thay bằng bức tường cao ngất mất rồi. Một chút buồn man mác dâng lên trong lòng anh.
Vào đến trong nhà, Thường Quân đã thấy mọi người tề tựu đầy đủ trong phòng khách. Anh ôm vai vú Năm thân thiết:
- Vú, con nhớ vú quá. Trông vú già quá mất rồi.
Vú Năm xúc động ngắm cậu chủ nhỏ:
- Cậu trưởng thành rồi, vú mừng cho cậu.
- Con về đây rồi, nhất định con sẽ chăm sóc cho vú.
Bà Năm rưng rưng nước mắt:
- Vú không cần đâu, vú còn khỏe lắm. Vú chỉ đợi ngày cậu kết hôn với cô Giang để vú còn chăm sóc cho con của cậu nữa.
Thường Quân siết chặt vai vú Năm:
- Chuyện đo thì nhất định con dành cho vú rồi, vú cứ yên tâm.
Cả hai người cùng cười vui, nhưng có một người không vui trước câu nói đó. Bà Quyền lên giọng nói với vú Năm:
- Vú xuống coi cơm nước xong chưa, ở đó mà nói chuyện tào lao.
Thường Quân ngồi xuống ghế, anh tỏ ra không bằng lòng với mẹ:
- Sao mẹ kỳ vậy, px;'>
Quỳnh Giang còn ngần ngừ, bà Quyền thúc giục:
- Có chuyện gì thì nói mau đi xem nào.
Quỳnh Giang cười thật tươi:
- Mẹ ạ, mẹ sắp lên chức bà nội rồi đấy.
Bà Quyền ngẩn người ra:
- Con nói thế có nghĩa là...
Quân nói nhanh:
- Vợ con đã có thai rồi đấy mẹ ạ, gần hai tháng rồi.
Bà Quyền chưa kịp nói gì thêm thì Thường Dung đã reo lên:
- Thế là em sắp được làm cô rồi. Hoan hô chị Giang.
Bà Quyền cũng vui mừng trước cái tin con dâu vừa báo. Thật lòng thì bà không thích cô con dâu này chỉ vì mỗi khuyết điểm là Quỳnh Giang quá nghèo chứ thật ra bà cũng không tìm thấy một điểm nào khác nơi cô mà bà không vừa ý. Nhưng con trai bà đã cương quyết lựa chọn người bạn đời theo ý nó, bà không thể làm khác được. Nhưng thấy chúng sống hạnh phúc, yêu thương nhau như thế, trong lòng bà cũng nguôi ngoai. Nay thì con dâu bà lại sắp sinh cháu nội cho bà. Ước gì nó là một đứa con trai để mai này hương khói cho bà thì bà thật chẳng còn ao ước gì hơn.
Bà Quyền nghĩ miên man. Lòng bà lại hướng về Thường Lan, cô con gái lớn của bà đang buồn khổ. Những tưởng bà đã se được duyên cho nó, không ngờ lại không thành. Nhưng dù không là chị thì cũng được cô em, dẫu sao thì bà cũng có được chàng rể ưng ý. Thế mới biết chẳng ai thắng được nhân duyên cả.
Bà Quyền ân cần bảo con dâu:
- Thời kỳ đầu mang thai con phải gìn giữ ghê lắm đấy, chắc là mẹ con cũng dặn rồi nhưng mà để mẹ nói thêm cho nhớ. Không được tự mình chạy xe, không được làm gì nặng, không được với cao hay là rướn người ra xạ Ăn uống cũng phải cẩn thận lắm đấy.
Thấy mẹ chồng quan tâm chăm sóc mình khác hẳn với mọi lần, Quỳnh Giang cảm động lắm. Cô hiểu, như thế là tận trong lòng bà, bà đã chấp nhận cô rồi. Cô gật đầu với mẹ chồng:
- Con nhớ rồi, thưa mẹ. Con sẽ giữ đúng những lời mẹ dặn.
Bà Quyền cười mà nước mắt rưng rưng:
- Quân cũng phải nhớ mà nhắc vợ đấy. Phải giữ gìn để cho cháu nội của mẹ mạnh khỏe đấy nhé.
Quỳnh Giang với tay sang nắm tay mẹ chồng thật chặt. Giờ phút này hình như cô mới hiểu hết được tấm lòng của bà. Thì ra bà không hề ghét cô mà chỉ vì bà đã thất vọng một chút về cộ Và bây giờ thì niềm thất vọng đó đã mất, để bà lại đúng là bà mẹ luôn yêu thương con cái.
Bà Quyền nhìn Quân đang âu yếm choàng tay qua vai Quỳnh Giang kéo cô dựa hẳn vào mình. Cạnh đó, Minh cũng đang ngồi kề bên Thường Dung với ánh mắt thương yêu. Bà chợt hiểu ra một điều, hạnh phúc thật bình dị nếu như mình biết tìm kiếm nó. Hãy biết hiểu về ý muốn của người khác và đừng bao giờ bắt người khác phải làm theo ý mình. Như thế là hạnh phúc đấy.
Một chút vướng mắc còn sót lại trong lòng đã được giải tỏa, bà Quyền thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ khi chứng kiến nụ cười thật tươi và ánh mắt long lanh trên gương mặt sáng ngời tình yêu của các con.
 

Xem Tiếp: ----