Chương 7

Nhìn quanh không thấy ai, Thường dung khe khẽ gõ nhẹ trên cánh cửa phòng anh trai. Tiếng Quân vọng ra:
- Vào đi!
Nhẹ mở cánh cứa phòng ra, Thường Dung lách người vào. Đang nằm trên giường, trông thấy bộ dạng em gái như vậy, Quân bật cười:
- Em làm gì mà rón ra rón rén như ăn trộm vậy?
Thường Dung rụt vai:
- Tại em không muốn cho bà Lan biết, vì nếu bà ấy biết em nói chuyện với anh bà ấy sẽ mách mẹ. Mà như thế thì em sẽ bị la.
Quân ngồi lêN, anh cau mày:
- Tại sao chị em trong nhà mà lại như thế?
Thường Dung lúc lắc đầu:
- Từ hồi nào tới giờ là như vậy rồi, nếu em làm điều gì trái ý mẹ và chị Lan thì em bị cả hai người cùng mắng.
Quân nắm tay em gái:
- Bây giờ có anh về rồi, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Thế hôm nay cô Út không đi học hay sao mà vào kiếm anh đây?
- Hôm nay em được nghỉ, thầy em đi hội thảo khoa học. Anh Quân nè, em có chuyện muốn hỏi anh đó...
Quân trìu mến nhìn em gái:
- Có chuyện gì thắc mắc thì cứ hỏi anh chứ sao lại ngập ngừng như thế?
Thường Dung rụt rè:
- Em chỉ muốn biết... là anh có cưới chị Giang không?
Quân cười nhẹ:
- Thế em muốn anh cưới chị ấy hay không?
Thường Dung sôi nổi:
- Đương nhiên là em rất muốn có chị dâu như chị Giang rồi. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại sâu sắc, em tin là anh sẽ có hạnh phúc nếu như anh cưới chị ấy.
Quân gật gù:
- Nói là xinh đẹp thì chắc là chị Giang không đẹp bằng cô Xuân Hoa đâu, lại còn thêm cái tội nghèo nữa chứ. Em không sợ anh cươ"i chị ấy thì lại phải nuôi thêm mẹ chị ấy nữa à?
- Sao em lại phải sợ? Anh cưới chị Giang thì phải phụng dưỡng bác Viền là lẽ đương nhiên rồi. Mẹ con chị ấy có còn ai nữa đâu. Mà bác ây hiền hậu thế kia, nếu có ở chung với anh chị thì anh lại có thêm người cho vui nhà vui vửa chứ sao. Thật nhiều khi em ước sao mẹ mình được như bác ấy thì thật là hạnh phúc đó.
Quân nhìn em gái mà chạnh lòng, chắc hẳn nó đã rất buồn với lối sống thực dụng của mẹ anh và Thường Lan nên mới có nhữNg lời lẽ như thế. Như thế em gái anh là một cô gái tốt, anh sẽ phải có trách nhiệm với nó đây.
Tuy nhiên, không muốn cho em gái buồn mãi, anh lại trêu em gái:
- Thế em không muốn mình có chịu dâu giàu có để thỉnh thoảng được tặng quày hay sao? Với lại cô Xuân Hoa đẹp rực rỡ thế kia, có người chị dâu như thế cũng hãnh diện lắm chứ.
Thường Dung bĩu môi:
- Đẹp mà làm gì? Đẹp rồi có mài ra được mà ăn đâu? Nhưng mà bà ấy đâu có đẹp, chỉ là nhờ phấn son đấy thôi. Cứ thử rửa hết son phấn đi coi, mặt bà ấy lại không tái mét như người thiếu máu nữa thì thôi. Vả lại, cái bà ấy thì có đồng tiền rồi làm phách thấy ghét lắm. Mấy hôm nay tại có anh nên bà ấy ra vẻ nhu mì thế thôi, cứ thử anh mà lại mê bà tai coi, bà ta không đày anh tới nơi tới chốn ấy chứ.
Quân phá lên cười, em gái anh thú vị thật! Cô bé tưởng tượng chuyện gì vậy? Anh mà lại mê cái cô gái phấn son loè loẹt đó hay sao? Cái cô gái chỉ trọng hình thức mà không trọng bề ngoài ấy, cô ta thì yêu anh ở cái chỗ nào khi mà chưa một lần gặp mặt. Chắc là chỉ mê anh vì mấy mảnh bằng nước ngoài của anh mà thôi. Cứ thử anh là một anh kỹ sư nghèo ở đây coi, chắc là cô ta sẽ không thèm nhìn anh bằng một nửa con mắt.
Quân lại cười, anh thích thú nhìn em gái:
- Anh thì không mê cô ấy đâu nhưng mà cô ta đã nói yêu anh đấy.
Thường Dung lại bĩu dài đôi môi xinh xinh của mình:
- Có mà mê cái bằng tiến sĩ của anh ấy chứ mê gì anh! Em đã từng thấy bà ta đi dung dăng dung dẻ với một anh chàng đẹp trai như diền viên ấy chứ, cỡ anh thì ăn thua gì.
Quân chép chóp mũi em gái:
- Dám chê anh xấu trai phải không?
Thường Dung cười khúc khích:
- Sự thật ra sao thì em nói đúng như thế thôi mà, anh có đẹp trai hay không thì phải nhường cho chị Quỳnh Giang nhận xét mới chính xác.
Quân lắc đầu:
- Anh cũng chịu thua em luôn, không nói lại em rồi.
Quan những giây phút đùa vui giữa hai anh em, Thường Dung lại quay về nói với nỗi băn khoăn của mình:
- Anh Quân này, vậy rồi anh tính sao?
Quân nhướng mày:
- Tính gì?
- Thì chuyện cưới vợ đó, anh có nghe lời mẹ không?
Quân nhìn em gái bằng ánh mắt ấm áp:
- Anh yêu chị Giang và sẽ cưới chị ấy chứ không nghe lời mẹ, em đã bằng lòng chưa?
Thường Dung nhìn anh cười rạng rỡ, cô gật đầu rồi như sực nhớ ra, cô lại thì thầm với Quân:
- Anh Quân này, hôm qua em nghe chị Lan xúi mẹ đó...
Quân nhíu mày:
- Xúi cái gì?
Thường Dung thấp giọng ra vẻ quan trọng:
- Chị ấy xúi mẹ hỏi coi anh có mang tiền về nhiều hay không?
Quân ngạc nhiên:
- Tiền gì?
- Thì chị ấy cho rằng bao nhiêu năm nay anh ở bên đó làm việc thì phải có tiền dư mang về.
Quân ngẩn người ra vì ngạc nhiên, Thường Lan thật là tinh quái. Chuyện vậy mà nó cũng nghĩ tới thì con bé này thật ranh mãnh vô cùng. Không biết là do nó nghĩ ra hay là có người bày cho nó không biết? Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một việc mà anh cần phải đề phòng cô em gái của mình.
Quân hỏi Thường Dung:
- Thế mẹ nói sao?
- Thì mẹ cho rằng anh cũng chẳng có bao nhiêu đâu, vì từ lâu nay anh đâu có xài tiền nhà. Với lại anh qua đó để đi học chứ có phai đi làm đâu mà có dư, vì thế chắc cũng chỉ còn một ít để anh tiêu vặt mà thôi.
Quân nén tiếng thở phào mừng rỡ vào trong lòng. Thật là hú vía! Cũng may anh đã đem quyển sổ gửi tiền của mình giao cho Quỳnh Giang, nếu chắng may mà mẹ anh hay Thường Lan biết được thì chắc chắn là anh sẽ không thực hiện ý định cúa mình đâu.
Thật là cám ơn cô em gái nhỏ cúa anh! Quân nhìn Thường Dung với ánh mắt thương yêu. Con bé trung thực và hiền lương thật, nhất định mai này tương lai nó sẽ thật là tốt đẹp!
Quân nói với em gái:
- Mẹ nói đúng đấy, anh cũng còn được vài chục nghìn để tiêu xài từ nay cho đến khi có việc làm. Em có cần gì thì cứ nói với anh, anh sẽ cho nhé.
Thường dung lại lúc lắc mái tóc của mình:
- Em có tiền chứ bộ, mồi tháng mẹ cho mà em có xài gì đâu nên cũng còn cư để dành đó thôi. Nếu anh có dư thì dẫn chịu Giang đi mua sắm cho chị ấy một ít đồ dùng đi, chị ấy cực khổ lắm đó anh.
Quân hỏi dò em gái:
- Chị Giang cũng đi dạy mà cực khổ nồi gì? Hay là chị ấy quan tính xài lớn nên mới thiếu thốn?
Thường dung lắc đầu:
- Chị ấy đi dậy có bao nhiều tiền đâu mà anh nói như thế? Lưong thì ít mà lại không dạy thêm như người ta được, hai mẹ con mà chỉ gói trọn trong số tiền ít ỏi ấy thì cực khổ là phải rồi. Nhiều khi bà Lan nhà mình xin tiền mẹ đi chơi còn nhiều hơn lương chị ấy nữa đó.
Nghe em gái nói mà Quân thấy xót xa trong lòng. Vậy mà mấy năm trời nay Quỳnh Giang không hề than thớ với anh một lời. Thư nào viết cho anh cũng chỉ là những lời thương nhớ và những lời nói về một cuộc sống đơn giản nhưng thật tốt của cô.
Ngày hôm qua, Quân đã tận mắt chứng kiến căn nhà nhỏ bé, nghèo nàn của mẹ con Quỳnh Giang, nhưng anh không ngờ cô lại khổ đến mức ấy. Nếu hôm nay em gái anh không nói, anh cũng không thể nào hiểu hết được. Bất giác, anh nắm ttay Thường dung:
- Cám ơn em, Thường Dung ạ!
Thường Dung ngơ ngác nhìn anh:
- Sao lại cám ơn em?
- Vì em đã thương yêu chị Giang như anh thương yêu vậy.
Thường Dung cong môi:
- Vì chị Giang rất đáng để được yêu thương mà. Nhưng anh phải đối tốt với chị ấy đó.
Quân gật đầu:
- Anh biết rồi, thỉnh thỏan em nên đến chơi vói chị Giang cho chị ấy khỏi mặc cảm nhé. Từ mai trở đi là anh bận rộn ghê lắm, không ghé chị Giang thường được đâu.
Thường Dung tỏ ra hiểu biết:
- Vì anh phải lo tìm việc chứ gì?
Quân kéo tai em gái:
- Tài lanh hoài, làm như cái gì cũng biết hết vậy. Anh có sẵn việc làm rồi, nhưng anh chưa muốn đi làm. Để nghỉ ngơi một thời gian đã, anh đã cày như trâu bao nhiêu năm nay rồi mà.
- Vậy thì đâu có gì làm cho anh phải bận rộn đâu?
- Anh còn cả đống thủ tục giấy tờ phải lo, rảnh làm sao được mà rảnh. Nhưng nói như thế thôi chứ anh cũng có thể sắp xếp được, chỉ muốn bảo em sang đó chơi cho chị em thân thiết hơn với nhau thôi mà.
- Em với chị Giang vẫn thân nhau đấy chứ. Em cùng học một ngành với chị Giang, có gì không hiểu em vẫn sang hỏi chị ấy đấy.
- Ngày mai chủ nhật, em có rảnh không?
Anh hỏi để làm gì?
- Đưa anh đi phố mua một ít quần áo mặc ớ nhà.
- Thế quần áo anh đâu?
- Quần áo bên kia anh không mang về, chỉ mang mấy bộ quần áo đe,p thôi. Cứ nghĩ là ở nhà mẹ lo sẵn cho anh, không dè là chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ. Mà quần áo đó thì làm sao mà anh mặc cho được, vì vậy mà anh cứ phải mặc quần tây hoài, mệt qúa.
Thường Dung gật đầu:
- Em đi với anh cũng được, nhưng em nghỉ có một người thích hợp đi với anh hơn em đó.
Quân không hiểu ý em gái muốn nói gì:
- Là em nói ai đó? Thường Lan ấy hở?
- Bà ấy chỉ biết sắm đồ model thôi, mua quần áo cho anh làm sao đượ. Là em muốn nói chị Giang đó, anh rủ chị ấy đi có phải hay hơn không?
Quân gật đầu:
- Ừ nhỉ, để mai anh sang rủ chị ấy. Em có cùng đi không?
Thường Dung lè lưỡi:
- Hai ông bà xa nhau bằng ấy năm trời, mới có chút thời gian đi với nhau mà em lại làm kỳ đà cản mũi thì coi sao được. Nếu anh biết nghĩ đến em út thì khi nào về nhớ mua kem cho em là được rồi.
Quân bật cười:
- Thật là nhiều chuyện, anh chị còn khối thời gian ở bên nhau, có cần tận dụng như vậy không?
Thường Dung láu lỉnh gật đầu:
- Cần chứ, bao nhiêu thời gian mà đủ cho hai người yêu nhau!
Hai anh em cùng phá lên cười, Quân thấy ấm lòng với tình thương yêu mà Thường Dung dành cho mình.