Chương 5

Mới sáng sớm, Quỳnh Giang đã dậy dọn dẹp nhà cửa tuy rằng trong căn nhà nhỏ của cô vốn không có một thứ gì không ngăn nắp. Thế nhưng hôm nay Thường Quân đến căn nhà nhỏ và nghèo nàn nay của mẹ con cô, cô không muốn anh thấy nó quá tệ hại.
Sáu giờ, Quỳnh Giang vào nói với mẹ:
- Mẹ Ơi, con đi chợ đây mẹ nhé.
Bà Viễn gật đầu:
- Ừ, con mua vật liệu về làm chả giò cho Thường Quân ăn, ngày xưa nó rất thích món đó đấy.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Con biết rồi, còn trái cây thì mua chuối, phải không mẹ?
Bà Viễn cười:
- Chắc là suy nghĩ cả đêm để nhớ ra xem nó thích thứ gì phải không?
Quỳnh Giang cũng cười:
- Phải thế chứ mẹ, ngày xưa con đã biết làm gì để chăm sóc cho anh ấy đâu. Con chỉ toàn là vòi vĩnh anh ấy không hà.
- Thì ngày ấy con còn bé tí, biết gì mà vòi.
- Thôi con đi chợ đây kẻo muộn không mua được thức ăn ngon, mẹ ạ.
Bước chân ra đường, Quỳnh Giang thấy hôm nay cảnh vật như nhộn nhịp hơn. Mọi người chung quanh cô dường như vui vẻ hơn và nắng hình như cũng ấm hơn. Cô mua thật nhanh chứ không chậm chạp trả giá như mọi lần. Cô sợ khi Quân đến thì cô lại không có ở nhà.
Quỳnh Giang lo thế mà lại đúng thật, khi cô về đến nhà thì Quân đã ngồi nói chuyện với bà Viễn từ bao giờ. Trông thấy cô, anh vội bước ra cửa:
- Đâu, em đãi anh món gì nào? Đưa giỏ đây anh xách cho!
Quỳnh Giang vội giấu chiếc giỏ ra sau lưng:
- Giỏ có tôm tanh lắm anh ạ, để em đem vào bếp đã.
Vừa nói, cô vừa đi n hanh vào bếp. Quân cười với bà Viễn:
- Con cũng vào bếp đây mẹ ạ.
Bà Viễn chưa kịp trả lời thì Quân đã nối gót theo Quỳnh Giang để bà ngồi lại với nụ cười trên môi. Cứ theo tình hình này thì bà có thể yên tâm rồi, Quân yêu con gái bà thật chứ không thay lòng đổi dạ như mẹ nó đâu.
Từ lâu, bà Viễn đã biết sự thay đổi nơi bà Quyền. Nhưng vì không muốn con gái tự ái nên bà cứ giả ngơ như không biết. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, bà đợi có ngày hôm naỵ Chỉ cần Quân yêu con gái bà hết lòng thì dù cho bà Quyền có thay đổi cách nào, bà cũng không sợ. Và quả nhiên, lòng kiên nhẫn của bà đã không vô ích một nào cả.
Trong bếp, Quân đang choàng tay ôm gọn Quỳnh Giang vào lòng mình. Anh cúi hôn trên má cô và thủ thỉ:
- Em có biết là anh đã mơ ước cái giây phút này lâu lắm rồi không?
Quỳnh Giang cảm động, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:
- Em cứ tưởng như mình đang sống trong mơ vậy, anh ạ. Em thật không dám nghĩ là sẽ có được ngày này...
Quân cắt ngang lời Quỳnh Giang:
- Tại sao em lại nghĩ như thế?
- Vì em thì xấu xí và bây giờ hoàn cảnh của mẹ con em bi đát quá. Em thật là bi quan trước tất cả mọi điều.
- Em không được nghĩ như thế nhé, bao nhiêu thư anh viết cho em vẫn không làm em tin anh hay sao?
Quỳnh Giang ấp úng:
- Thì em vẫn tin anh, nhưng mà...
Quân cắt ngang lời nói của Quỳnh Giang bằng một nụ hôn thật bất ngờ khiến cô chỉ biết đờ người ra đón nhận. Quân không vội vã, anh hôn cô thật nhẹ nhàng, thật từ tốn nhưng cũng thật nồng nàn, đắm saỵ Anh đã tưởng tượng và mơ ước giây phút này từ rất lâu rồi mà.
Ngẩng đầu lên, Quân nhìn vào mắt người yêu:
- Tin anh chưa?
Quỳnh Giang gật đầu, Quân lại nói tiếp:
- Thế thì từ bây giờ trở đi em không phải lo lắng một điều gì nữa nhé. Tất cả mọi việc anh đã biết cả rồi, và anh có cách của mình. Em hãy tin ở anh và giao hết mọi điều cho anh. Em chỉ có một việc là làm theo lời anh mà thôi.
Quỳnh Giang lại gật đầu, vì ngoài việc gật đầu ra cô còn biết làm gì bây giờ nữa đây. Quân tỏ ý hài lòng:
- Anh sẽ không làm em thất vọng đâu, nhất định là chúng mình sẽ hạnh phúc. Nào bây giờ em làm bếp đi nào. Để xem anh có thể phụ em được những gì?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Không cần đâu anh, em chỉ làm có vài món thôi. Anh không cần phải phụ em đâu.
- Nhưng mà anh thích như thế - Quân thấp giọng kể lể - Em không biết chứ, ớ bên đó anh chỉ có một mình. Mỗi khi đi làm về chỉ biết ăn đồ hộp cho xong. Lâu lâu vào ngày nghỉ cũng bày ra nấu cơm ăn một mình, những khi đó anh cứ ước là khi nào có em, anh sẽ cùng em nấu cơm ăn thì hạnh phúc biết mấy.
Quỳnh Giang trao cho Quân túi rau salad:
- Vậy thì anh nhặt rau hộ em đi.
- Quân chăm chú nhặt rau, vừa làm anh vừa ngắm nghía căn bếp nhỏ của Quỳnh Giang. Anh thật sự thương người yêu khi nhìn cô di chuyển khó khăn trong căn bếp nhỏ này, vì nếu như cô không chú ý thì sẽ bị đụng ngay vào những đồ đạc đang ở trong đó.
Cuối cùng rồi bữa ăn cũng làm xong, Quỳnh Giang dọn lên chiếc bàn nhỏ trên phòng khách. Cả ba người quây quần trong không khí đầm ấm. Bà Viễn nói như muốn khóc:
- Đã lâu lắm rồi, mẹ không được hưởng bữa ăn ấm áp như thế này. Hôm nay ăn rồi mà có chết mẹ cũng vui lòng nữa.
Quỳnh Giang đỏ hoe mắt nhìn mẹ:
- Mẹ đừng nói thế làm con sợ mẹ ạ.
Quân buông đũa xuống mâm, anh nắm tay bà Viễn:
- Mẹ ạ, từ nay thì mẹ sẽ xó những bữa cơm như thế này luôn luôn đấy ạ. Mẹ phải sống thật lâu để hưởng chứ.
Bà Viễn rớt nước mắt:
- Mẹ cảm ơn con, Quân ạ. Từ hôm qua đến nay mẹ vẫn cứ tưởng như mình đang nằm mơ vậy.
Không muốn cho không khí nặng nề thêm, Quỳnh Giang vội cầm đũa lên:
- Mẹ Ơi, mẹ ăn đi cho anh Quân còn ăn kẻo chả giò mềm hết thì không ngon nữa đâu, mẹ ạ.
Bà Viễn cười hiền:
- Ừ, thôi ăn đi con. Em nó còn nhớ món ăn mà con thích đấy. Chắc là lâu rồi con cũng không ăn chả giò đâu nhỉ?
Vừa ăn, Quân vừa nói:
- Ở bên ấy cũng có chả giò đấy mẹ ạ, nhưng ăn không được ngon.
Quỳnh Giang hỏi:
- Ở bên ấy thì người ta làm chả giò đóng gói hay sao hở anh?
Quân gật đầu:
- Trong siêu thị cũng có bán đấy, hình như ở bên mình xuất sang thì phải. Nhưng anh không hay mua ở đó mà chỉ mua của những người Việt ở bên đó làm thôi. Có khi họ còn chiên sẵn để bán nữa đó.
Quỳnh Giang gắp cho Quân con tôm rim đỏ au:
- Anh ăn con tôm này coi có ngon hơn tôm bên đó không?
Quân gật đầu:
- Ngon hơn chứ em! Ở bên đó nếu muốn ăn tôm tươi chứ không muốn ăn tôm lạnh thì có thể đi câu. Tôm thì to lắm nhưng không hiểu sao nó không ngọt như tôm ở đây.
- Vậy thì anh ăn nhiềuđi.
- Thì mẹ và em cũng ăn chứ anh chỉ ăn một mình hay sao?
Như sực nhớ ra, bà Viễn nói với Quỳnh Giang:
- Anh Quân mang quà sang cho con, mẹ để trong phòng đấy. Không biết anh mang những gì mà cả một túi xách thật to đấy.
Quỳnh Giang nhìn Quân:
- Anh mang sang đây nhiều làm gì, sao không để chia cho các em? Anh chỉ cần mang cho em một món quà nhỏ là được rồi.
Quân lắc đầu:
- Phần của các em thì cũng có đủ rồi, những món này anh mua từ từ cho em dùng đó. Còn áo cưới và nữ trang thì hôm sau anh sẽ mang qua, anh mang cả áo cưới về cho em nữa đấy.
Cứ thế, bữa ăn đầm ấm trôi quạ Khi Quỳnh Giang dọn dẹp xong thì bà Viễn lấy cớ cần phải nghỉ trưa để vào phòng trong, nhường chỗ cho hai người yêu nhau. Choàng tay qua vai người yêu, Quân siết chặt cô vào lòng. Anh tha thiết:
- Anh yêu em quá, Giang ạ.
Ngước mắt lên nhìn Quân, Quỳnh Giang khẽ nói:
- Em cũng thế, anh ạ.
Quân nhìn Giang, anh mơ màng:
- Những ngày ở xa, anh cứ nhớ tới cô bé có hai cái bím tóc đong đưa mỗi khi anh chở đi học hồi đó.
Quỳnh Giang cười khẽ:
- Bây giờ em lớn rồi, không còn bính tóc nữa đâu.
- Nhưng vẫn còn mái tóc dài cho anh là được rồi.
Quỳnh Giang bật cười:
- Tóc là của em chứ sao lại là của anh?
Vòng tay Quân siết chặt hơn:
- Cả tâm hồn và thể xác của em còn thuộc về anh chứ đừng nói chi là mái tóc. Em nhớ là đừng có bao giờ cắt tóc ngắn đi nhé.
- Em biết rồi.
Quân cúi xuống, anh soi mắt mình trong mắt người yêu. Rồi anh cúi xuống thấp hơn
(thiếu 2 trang)
chuyện của chúng mình rồi đó, vì thế nếu như mẹ anh không thay đổi ý kiến thì anh sẽ dùng nó để mua nhà rồi cưới em. Nhưng nếu mẹ anh không phản đối chuyện của chúng mình nữa thì cứ để đấy.
- Thế anh không dùng để làm ăn à?
Quân lắc đầu:
- Không cần, anh vẫn có việc mà. Lẽ ra anh định về ngay khi ba anh mất, nhưng nếu như thế thì anh phảI bỏ học nửa chừng và mất luôn công việc quá tốt này. Vì thế anh phải đợi đến hôm nay vừa lấy xong bằng, vừa xin chuyển về làm việc tại chi nhánh ở đây.
- Thế bao giờ thì anh đi làm?
- Anh nghỉ hai tháng đã, đợi người đang trông coi ở đây mãn hợp đồng trở về bên đó thì anh mới thaỵ Sao em, hai tháng có đủ để chúng mình tổ chức đám cưới không?
Quỳnh Giang đỏ mặt:
- Em không biết, tùy bên nhà anh chứ bên em thì họ hàng không còn bao nhiêu người, bạn bè em cũng không có nhiều lắm đâu.
Quân gật đầu:
- Vậy thì được rồi, em cứ để mặc anh thu xếp nhé. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì em cũng cứ nghe theo anh mọi điều nhé.
Quỳnh Giang lo sợ nhìn Quân:
- Có chuyện gì là sao hở anh?
Quân lắc đầu:
- Đó là anh phòng xa thế thôi chứ anh nghĩ chắc cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ tại tính anh hay lo xa đó mà.
Quỳnh Giang vẫn lo sợ:
- Nhưng còn mẹ anh, bà sẽ nói gì? Em sợ mẹ anh không chịu đấy anh ạ.
Quân cương quyết:
- Anh cưới vợ cho anh chứ đâu phải cưới cho mẹ anh đâu, mọi chuyện phải do anh quyết định chứ. Anh biết, em lo chuyện mẹ muốn cưới người khác phải không?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Là cô gái hôm qua cùng đi đón anh với bác phải không anh?
- Em không cần phải biết là ai, cũng không cần phải biết một điều gì khác ngoài một điều duy nhất là anh yêu em và chỉ cưới em làm vợ mà thôi.
Quỳnh Giang dịu dàng ngả đầu vào vai Quân:
- Em yêu anh, và em tin anh.
Quân lại dặn dò:
- Hôm nay anh ớ chơi với em một ngày, tối nấu cơm cho anh ăn nữa nhé - Đợi cho Quỳnh Giang gật đầu xong, anh lại nói tiếp - Nhưng từ ngày mai anh phải lo mọi chuyện, nếu ngày nào anh không sang đượcc thì cũng đừng mong nhé.
Quỳnh Giang nũng nịu:
- Nhưng anh cũng cố gắng ghé em một chút nhé.
Quân đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
- Mai em đi xin gắn điện thoại đi, nếu ngày nào anh không ghé được thì anh gọi điện cho em biết.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Vậy cũng được, để mai em làm ngay.
Quân siết chặt Quỳnh Giang trong vòng tay ấm áp của mình. Anh biết là chuyện anh cưới Quỳnh Giang sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh sẽ vượt qua được tất cả để suốt đời, anh cứ mãi có cô trong vòng tay mình như thế này.