Chương 6

Cơm chiều đã dọn xong, vậy mà bà Quyền cứ mãi ngồi nơi phòng khách. TV hôm nay đâu có gì xem mà bà lại cứ nhìn mãi vào màn hình thế nhỉ? Đây đúng là một chuyện lạ, vì từ trước tới nay, ngoài chương trình chiếu phim ra thì bà có để ý tới một chương trình nào khác bao giờ đâu.
Thường Lan từ trong phòng ăn đi ra, thấy mẹ còn ngồi mài nơi phòng khách, cô kêu ầm lên:
- Trời ơi, mẹ ngồi đây mà con cứ tưởng mẹ đang bận làm gì đó trên phòng chưa xuống được. Thôi vào ăn cơm đi mẹ, con đói bụng quá rồi.
Bà Quyền cáu kỉnh bảo con gái:
- Con vào ăn đi, mẹ không ăn.
Thường Lan lo lắng sà xuống bên mẹ:
- Mẹ sao thế? Bộ mẹ bệnh à?
Bà Quyền gắt lên:
- Đã nói là vào ăn đi còn lắm chuyện. Không ăn là không ăn chứ bệnh họan gì đâu.
- Vậy thì con bảo vú Năm mua cái gì cho mẹ ăn nhé?
Bà Quyền xô con:
- Đã nói là không ăn. Tao đang tức đây, đừng có ở đó mà léo nhéo nữa.
Thường Lan nghiêng đầu nhìn mẹ, cô láu lỉnh hỏi:
- Mẹ tức vì anh Quân đi cả ngày không về chứ gì?
- Tao đang tức mà mày lại còn khơi đến nữa là sao?
Thường Lan cười cười:
- Thôi đi mẹ Ơi, mẹ tức làm gì. Mẹ cứ bảo thẳng với anh ấy là mẹ không cưới cái thứ nghèo đói đó về làm dâu thì anh ấy phải chịu cắt đứt thôi.
Bà Quyền lườm con gái:
- Lại còn dạy khôn tao nữa hay sao? Bộ tao không biết nói như thế sao chứ? À, mà ngày hôm qua lúc mẹ nói với nó có cả con và Xuân Hoa ở đó còn gì - Bà thớ dài đánh thượt một cái - Cái thằng này nó mê muội mất rồi, mới về hôm qua mà hôm nay đã sang chầu chực bên đó cả ngày, hỏi coi có tức hay không?
Thường Lan nói khích:
- Mẹ tức làm gì? Mai này người ta cưới nhau thì cả tháng cả năm mẹ lại không trông thấy mặt ông ấy nữa chứ ấy chứ.
Bà Quyền hừ nhẹ trong cổ:
- Thứ ấy mà đòi làm con dâu của mẹ thì sao được. Nhất định tao phải phá cho tan mới được.
- Mẹ muốn làm như thế thì phải có sức khoẻ đã. Mẹ phải ăn cơm thì mới tỉnh táo mà nghĩ cách chứ.
Nghe con gái nói có lý, bà Quyền giơ remote tắt TV rồi đứng lên:
- Vậy thì vào ăn, ăn xong còn bao nhiêu thì đổ hết vào thùng rác, không chừa cho nó nghe chưa.
Vừa nuốt được miếng cơm đầu tiên, bà Quyền lại tức tối nói:
- Thật mẹ cũng không làm sao hiểu cho được nó, con bé đó thì có cái gì tốt đâu nào? Vừa nghèo nàn vừa nhà quê, làm sao sánh được với Xuân Hoa mà nó cứ bám chặt lấy như thế không biết?
Thường Lan tài lanh:
- Chắc có lẽ anh ấy nhớ lời giao ước của ba nên mới giữ lời như thế.
Bà Quyền xí dài một tiếng:
- Cái lời giao ước cổ lỗ ấy mà giữ làm gì? Mà cả những người nói lời giao ước ấycó còn ai đâu, hơi đâu mà giữ.
Thường Lan thở dài một tiếng:
- Mà con cũng thấy lạ cho anh Quân, du học nước ngoài bao nhiêu năm trở về mà cứ giữ cái chuyện phong kiến ấy thì thật con không hiểu nổi.
- Vậy mới nói là nó mê muội chứ.
Từ nãy giờ ngồi im lặng ăn cơm để mặc cho mẹ và chị nói chuyện, mãi đến bây giờ Thường Dung mới xen vào:
- Mê muội gì mà mê muội, chỉ tại anh ấy yêu chị Giang chứ.
Thường Lan nguýt em gái:
- Mày thì biết gì mà xen vào, im đi cho người lớn nói chuyện.
Thường Dung lẩm bẩm:
- Người lớn gì mà nói chuyện không có trước sau gì hết, vậy mà cũng đòi làm người lớn.
Không nghe được em gái nói gì, Thường Lan quát lên:
- Mày im cái mồm, không được lầm bầm nghe chưa?
Thường Dung lại liếc xéo chị một cái:
- Em có miệng thì nói, chị làm sao cấm em được!
Bà Quyền cũng quát lên:
- Đã nói là im mà sao lại cứ nói mãi như thế? Tại sao bữa ăn mà cứ cãi nhau?
Sợ mẹ, Thường dung im thin thít. Thường Lan lại nghiêng đầu sang mẹ hỏi nhỏ:
- Mẹ có nghe anh Quân nói là có tiền mang về không hở mẹ?
Bà Quyền ngạc nhiên nhìn con gái:
- Tiền gì?
- Thì... tiền anh ấy làm được ở bên đó chứ sao? Con thấy du học sinh nào về nước cũng có vốn mang về hết.
Bà Quyền phẩy tay:
- Ôi dào, tiền bạc như thế thì được bao nhiêu. Những người khác là con nhà nghèo, sang bên đó chịu vất vả vừa học vừa làm mà lại hà tiện không dám tiêu xài thì mới có dư mà mang về chứ. Còn anh mày bao nhiêu năm nay có xài tiền nhà đâu, như vậy có làm được bao nhiêu thì còn phải lo ăn lo học, có dư đâu mà mang về.
- Nhưng mà chắc cũng phải có một ít chứ mẹ?
- Thì cũng đủ để cho nó tiêu xài khỏi xin tiền của mẹ chứ bao nhiêu mà nói. Con mặc kệ tiền bạc của nó đi, đừng có đá động đến rồi nó lại mặc cảm đấy.
Thường Lan gật đầu:
- Con biết rồi, nhưng như thế nếu anh ấy mở công ty thì mạ lại phải cho tiền anh ấy à?
Bà Quyền lại gắt lên:
- Mày thắc mắc làm gì? Nếu tao có cho tiền thì cũng là phần của nó, có hao mất phần của màyđâu mà lo.
Thường Lan lắc đầu:
- Đâu phải con lo chuyện đó đâu, nhưng nếu anh ấy cưới Xuân Hoa thì chuyện đó mẹ khỏi lọ Vì ba Xuân Hoa nói rằng sẽ mở cho một công ty thật tầm cỡ.
Bà Quyền chép miệng:
- Vậy mới nói là cái thằng này nói dại. Của dâng đến miệng rồi mà lại còn từ chối, thử hỏi có tức không chứ?
Thường Lan nói khích:
- Chỉ cần mẹ ra tay thì mọi việc sẽ đâu vào đấythôi mà. Mẹ cứ việc nói thẳng với chị Quỳnh Giang là mẹ không đồng ý cưới chị ấy cho anh Quân, con tin là chị ấy sẽ rút lui ngay.
- Ai cho phép em chen vào chuyện cúa anh thế hở Lan?
Giọng Quân đanh thép vang lên khiến cả hai mẹ con bà Quyền cùng giật mình quay lại, Thường Quân đã đứng sừng sững ngay giữa cửa phòng ăn từ bao giờ. Có lẽ câu chuyện giữa bà Quyền và Thường Lan đã lọt hết vào tai anh.
Trông thấy anh trai, Thường Lan rúm người lại vì sợ. Bình thường thì cô cũng chẳng biết sợ ai vì có sự chống lưng của mẹ, nhưng hiện giờ cô đang chen vào chuyện của Thường Quân mà. Cả bà Quyền cũng thấy e ngại trước ánh mắt sắc lạnh của con trai. Bà gượng cười:
- Thường Lan chỉ nói chơi thôi mà, con đừng để ý đến.
Thường Quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai mẹ con, anh quét ánh mắt của mình trên mặt em gái:
- Anh đã cảnh cáo em là không được chen vào chuyện của anh rồi mà, tại sao em lại không nghe lời thế?
Có mẹ bên cạnh nên tuy sợ anh trai, Thường Lan vẫn cứng đầu:
- Em chỉ nói sự thật thôi mà...
Thường Quân gằn giọng:
- Sự thật gì?
Thường Lan ấp úng:
- Là... là... mẹ không thích cưới chị Giang cho anh mà là mẹ muốn anh cưới Xuân Hoa cơ.
Thường Quân nhìn thẳng vào mắt mẹ:
- Thường Lan nói thế có đúng không hở mẹ?
Ánh mắt Quân tuy có làm cho bà Quyền nao núng, nhưng vốn là một người phụ nữ đanh đá đã từng không biết sợ ai, nên bà gật đầu ngay:
- Đúng thế, mẹ muốn như thế.
Được thể, Thường Lan lại vênh mặt lên:
- Thấy không, em đâu có nói sai!
Quân lại nhìn em gái:
- Dù có nói đúng thì em cũng không được xen vào chuyện của anh, huống gì đây lại là nói sai.
Quay sang mẹ, anh tiếp:
- Con đã nói với mẹ rồi, con không làm theo ý mẹ đâu. Con yêu Quỳnh Giang, và con sẽ cưới cô ấy.
Bà Quyền quăng mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, bà la lên:
- Nhưng mà tao không bằng lòng.
Quân lạnh lùng:
- Con cưới vợ cho con chứ không phải cho mẹ hay cho gia đình, con cần phải cưới vợ để xây dựng hạnh phúc cho mình chứ không phải vì một lý do nào khác. Vì thế, mẹ không ép con được đâu.
Bà Quyền lại la lên:
- Tao không cho đứa nào qua mặt tao đâu, nếu đứa nào làm chuyện gì mà tao không đồng ý thì đừng ớ trong nhà này nữa.
Quân lắc đầu:
- Con không muốn cãi với mẹ đâu, nhưng nếu như mẹ cứ mãi không chấp nhận thì con đành phải chịu thôi. Lúc nào thì con cũng muốn gia đình mình sum họp vui vẻ, nhưng như thế không có nghĩa là con sẽ tự đánh mất đi hạnh phúc của mình.
Bà Quyền phán một câu:
- Như thế là con chấp nhận đổi mẹ để lấy đứa con gái ấy hay sao?
- Không phải là như thế, nhưng con không thể phụ bạc Quỳnh Giang được. Cô ấy đã được gả cho con từ mười năm trước rồi, chúng con đã là vợ chồng theo lời giao ước của cha mẹ.
- Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đã đổi khác rồi, mẹ con nó không thể cứ bắt gia đình ta phải hy sinh như vậy được.
- Có gì là khác đâu, con vẫn chưa có vợ và cô ấy vẫn chưa có chồng. Có gì ngăn cản chúng con lấy nhau đâu.
Bà Quyền lắc đầu chán nản:
- Nói mãi mà sao con vẫn không chịu hiểu nhỉ? Ngày trước hai gia đình kết sui gia với nhau vì hoàn cảnh cả hai nhà giống nhau. Ngày nay nhà nó đã suy sụp tới mức đó, con bảo làm sao mà mình có thể kết thân với họ được. Quân nè, con chưa sống chung với nó ngày nào thì chuyện huỷ bỏ lời giao ước này có gì là khó. Mẹ tin rằng khi mình từ chối thì nó cũng phải biết thân phận mình mà rút lui cho êm đẹp. Nhưng nếu vì thế mà con thấy áy náy thì mẹ sẽ cho mẹ con nó một số tiễn lớn để nó có thể mua được một căn nhà cho tử tế mà ở, như thế là được chứ sao?
Quân thấy sợ cho sự tính toán của mẹ mình, cũng may mà anh đã biết sắp xếp cho mình chứ nếu không thì chắc chắn là chuyện giữa anh và Quỳnh Giang sẽ không thể nào thành được. Cứ tình hình này thì anh sẽ phải tính toán chu đáo hơn nếu như không muốn xảy ra trục trặc. Vấn đề là anh phải làm sao cho mẹ anh bằng lòng cưới Quỳnh Giang cho anh là được rồi. Mọi chuyện còn lại anh sẽ tự thu xếp.
Nghĩ thế, Quân lấy giọng hòa hoãn nói với mẹ:
- Mẹ khoan quyết định một điều gì cả, để con tìm hiểu xem sao đã. Theo như con được biết khi noi chuyện với bác Viễn hôm nay thì gia đình họ chưa chắc là đã khánh kiệt đâu. Có thể có một lý do gì đó mà minh chưa biết.
Bà Quyền chú ý ngay vào câu nói của Quân. Thật lòng, bà muốn con trai cưới Xuân Hoa chỉ vì cái gia tài đồ sợ cúa gia đình cô ta thôi. Nhưng nếu như gia đình Quỳnh Giang còn lại một cái gì đó như lời Quân nói thì bà cũng phải xét lại chứ không nên làm căng làm gi `.
Thở ra một cái, bà nói giọng như buông xuôi:
- Mẹ chỉ nói thế thôi, nếu con thấy làm theo lời mẹ để gia đình được hòa thuận thì con làm. Còn nếu không thì mẹ cũng mặc con, mẹ không cần biết đến đâu.
Quân đứng lên, anh mạnh dạn gật đầu:
- Chuyện con làm con chịu, chỉ xin mẹ đừng có vội vã quyết định một điều gì mà thôi.