Chương 9

Tới Đà Lạt, chuyện thuê phòng cũng là một vấn đề để Thường Lan suy tính. Cô thuê phòng rồi chia thật nhanh:
- Con với Thường Dung, Xuân Hoa ở phòng ba người, anh Quân với mẹ phòng đôi còn Giang thì một mình một phòng...
Mới nghe tới đó, Thường Dung đã phản đối ngay:
- Con với chị Giang phòng đôi...
Quân tán thành ngay:
- Phải đó, để Giang ở một mình anh cũng không yên tâm. Nếu ở một mình thì người đó là anh chứ.
Bà Quyền phản đối:
- Nhưng mẹ muốn ở chung phòng với con, mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con.
- Vậy thì được rồi, vào đổi phòng ba người vào phòng đơn lấy hai phòng đôi.
Thường Lan vội lên tiếng:
- Ở đây họ hết phòng đôi rồi.
- Để anh vào hỏi lại coi họ có thu xếp được hay không, nếu không thì mình đổi khách sạn khác. Chuyện đó có khó gì đâu, ở đây có thiếu gì khách sạn.
Nói xong, Quân xăm xăm bước vào phòng lễ tân. Chỉ một thoáng sau anh đã trở ra, tay vung vẩy chiếc chìa khóa:
- Phòng đôi nữa đây, Lan đem chìa khóa vào đổi phòng lại đi. Còn Dung, em với chị Giang lên trước đi, anh với mẹ đợi Lan đổi phòng rồi lên sau.
Thường Dung nhõng nhẽo với anh:
- Thế còn valises của em và chị Giang thì sao?
Quân bật cười, anh xua tay:
- Được rồi, một lát anh đem lên hết cho.
Thường Lan đã trở ra, Quân chỉ tay vào đống hành lý nói với người phục vụ:
- Anh phụ tôi mang hết mấy cái valises này lên phòng nhé, ở đây chỉ có anh và tôi là nam giới thôi, chịu cực một chút vậy.
Anh phục lễ phép:
- Chuyện đó thì ông cứ để tôi, ông chỉ cần cho tôi biết là mang chiếc nào vào phòng nào là được rồi.
Quân xách chiếc valises nhỏ của Dung và chiếc túi xách của Quỳnh Giang lên tay và hất hàm chỉ vào đống hành lý còn lại:
- Những thứ này anh mang lên hai phòng cho qúy vị này giùm tôi là được rồi.
Bà Quyền và Thường Lan tức tối khi thấy Thường Quân lo lắng cho Quỳnh Giang chu đáo, Thường Lan cũng giận luôn Thường Dung, cô bé đã vô tình làm hỏng kế hoạch cô lập Quỳnh Giang của cô mất rồi. Nhưng vốn là cô gái có nhiều mưu mô, cô không lo lắm. Mới chỉ bắt đầu để cô ta tưởng là thắng cuộc. Nhưng thời gian còn dài, cô sẽ cho Quỳnh Giang biết tay.
Buổi chiều, mọi người kéo nhau đi ra hồ Xuân Hương chơi. Quân rủ Quỳnh Giang:
- Mình vào Thủy tạ uống cà phê đi em.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Mình đi dạo ở ngoài này một chút đã anh ạ, em thích không khí lạnh này quá.
Quân chiều ý Quỳnh Giang ngay:
- Tùy em, anh thì sao cũng được.
Choàng tay qua người Quỳnh Giang, Quân dìu cô đi chầm chậm quanh bờ hồ. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống thì thầm điều gì vào tai cô và Quỳnh Giang lại ngước lên, trả lời lại điều gì đó với anh. Họ không thể ngờ rằng, vô tình họ đã làm nên một hình ảnh thật đẹp, thật ngọt ngào.
Thường Lan không biết làm gì hơn để thực hiện kế hoạch của mình giúp Xuân Hoa, vì từ lúc bắt đầu đi tới giờ này tuy Quân chỉ làm những việc như vô tình nhưng cô biết là anh đã cố làm để bảo vệ Quỳnh Giang thật chu đáo. Mím chặt môi lại, Thường Lan cố gắng để nghĩ ra một cách nào đó mà Quân không thể nào làm khác được ngoài việc làm theo ý cô.
Sáng sớm, vừa mới gặp nhau ở phòng ăn, Thường Lan đã tuyên bố:
- Hôm nay chúng ta đi chơi hồ Tuyền Lâm.
Quân chú ý ngay đến cái tên lạ:
- Ở đây cũng có hồ nữa à? Sao chúng ta không đi chơi thác hoặc là đến Thung lũng tình yêu?
Thường Lan trề môi:
- Mấy chỗ đó đi hoài, có gì là haỵ Em sẽ giới thiệu với anh một cảnh đẹp mới hoàn toàn với anh.
Quân tò mò hỏi:
- Cái hồ nào đó mới được xây dựng hay sao?
- Thật ra thì cũng xây dưng cả chục năm nay rồi, nhưng hồi anh ở nhà thì chưa có. Mỗi năm họ lại tu sửa và xây dựng mới nên những chỗ như thế này đẹp lắm. Bảo đảm anh sẽ thích thú đấy.
Đến thiền viện Trúc Lâm, quả nhiên mọi người đều thích thú trước cảnh trí xinh đẹp và hùng vĩ ở đây. Thường Lan gọi mọi người:
- Chúng ta mau xuống thuê đò máy đi ra hồ và qua khu dã ngoại chơi đi.
Bà Quyền lắc đầu:
- Mẹ muốn ở đây để hưởng không khí thanh tịnh này, các con cứ đi chơi đi. Bao giờ về thì gọi mẹ.
Suy nghĩ một chút, Thường Lan gật đầu:
- Vậy cũng được chứ mẹ đi bộ trên khu dã ngoại cũng khá mệt đấy.
Lúc xuống đò, Quân đưa tay ra gọi Quỳnh giang:
- Giang à, bám vào tay để anh đỡ em xuống đò kẻo té.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Không sao đâu anh, em đi được mà.
Quân nhìn lại, anh thấy trên chân Quỳnh Giang là đôi sandal mỏng nên cũng yên tâm. Ngay khi đó, Xuân Hoa đến kế bên anh nhõng nhẽo:
- Anh Quân à, anh đỡ em xuống với. Em sợ ngã quá à.
Quân sốt sắng:
- Nào, cô đưa tay đây.
Xuân Hoa yểu điệu đưa tay ra cho Quân, cô ta dò dẫm từng bước như người tập đi. Đặt một chân lên đò, cô bước mạnh rồi làm như mất đà, cô nhào vào người Quân, hai tay ôm chặt lấy anh. Quân vội kêu lên:
- Từ từ chứ, cô nhào như vậy thì té luôn cả tôi đấy. Nào, đứng vững được chưa nào?
Xuân Hoa làm ra vẻ ngượng ngùng gật đầu:
- Cám ơn anh, em không sao rồi.
Thường Dung bĩu môi:
- Khéo làm bộ, muốn ôm anh Quân thì nói thẳng ra cho rồi.
Quỳnh Giang đập thật nhẹ vào tay cô bé:
- Nói lung tung bị mắng bây giờ.
Quân đã đến bên Quỳnh Giang, anh ngồi xuống giữa cô và Thường Dung rồi hỏi:
- Em có bị say sóng không đấy?
Quỳnh Giang lắc đầu nhưng cô chưa kịp nói gì thì Thường Dung đã nghiêng đầu qua nói với anh:
- Anh Quân, ở mấy chỗ này đi chơi đông người không thú vị gì hết. Mai mốt anh dẫn chị Giang đi hai người thôi.
Quân gật đầu:
- Em nói có lý, Giang nghĩ sao?
Quỳnh Giang cười nhẹ:
- Em còn bận đi làm mà, làm sao đi chơi hoài được!
Thường Dung lại chen vào:
- Mai mốt đi hưởng tuần trăng mật đó, làm sao lại không đi chơi được?
- Khi đó thì anh định đưa chị em đi nước ngoài du lịch một chuyến, không biết Giang thích đi nước nào?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Thôi đi anh, đi chơi ở đây được rồi. Đừng có bày ra tốn tiền lắm.
Quân cười với Thường Dung:
- Thấy chị em chưa? Đời người ta chỉ có một lần trăng mật thôi mà cũng hà tiện thấy sợ luôn.
Thường Dung cũng cười:
- Vậy là anh gặp được thần giữ của rồi còn gì, kêu ca gì nữa?
Cứ thế, ba người vui vẻ nói cười mặc kệ Thường Lan và Xuân Hoa tức tối lườm nguýt. Lên đến khu dã ngoại, Quân cao hứng rủ Quỳnh Giang:
- Mình cưỡi voi chơi đi em.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Em không dám leo lên đó đâu anh.
Quân nằn nì:
- Có anh mà sợ gì. Lên đi em!
Quỳnh Giang còn chần chừ thì Thường Lan đã kéo tay Xuân Hoa chạy tới. Lan reo lên:
- Anh Quân, em với anh cưỡi voi đi.
Nói với Quân nhưng mắt Thường Lan lại nhìn Quỳnh Giang. Cô cười:
- Đó, có người đi chung với anh rồi đó. Anh đi với Lan đi.
Không muốn làm em gái khó chịu, Quân miễn cưỡng gật đầu:
- Được rồi, Lan lên đây.
Thường Lan dợm đặt chân lên bàn đạp, rồi bỗng nhiên cô quay lại phía sau nói với Xuân Hoa:
- Mình nhường cho Hoa đi trước đó.
Không một chút ngại ngùng, Xuân Hoa leo lên ngay không để cho Quân kịp phản ứng:
- Được thôi, Hoa thích cưỡi voi lắm.
Đợi cho Xuân Hoa ngồi lên bành voi, Thường Lan giơ cao máy ảnh gọi to:
- Hoa, Lan chụp hình nè.
Thật bất ngờ, Xuân Hoa nhủi đầu vào ngực Quân khiến anh vội choàng tay ôm lấy cô như hai người yêu nhau đang âu yếm bên nhau. Thường Lan bấm liền hai kiểu, cô cười khanh khách:
- Bảo đảm sẽ có hình thật đẹp cho Hoa.
Ngại Quỳnh Giang buồn, Quân giơ cao tay vẫy cô:
- Một chút xíu là anh xuống liền, em đừng đi đâu nha.
Quỳnh Giang cười thật tươi:
- Anh cứ yên chí mà cưỡi voi, em với Dung đi ăn thịt nai nướng đây. Một lát xuống trả tiền cho em là được rồi.
Ngồi vào chiếc lều của người bán hàng, Thường Dung làu bàu:
- Thật là cái thứ con gái trơ trẽn, không biết xấu hổ là gì?
Quỳnh Giang can gián:
- Kệ người ta, Dung nói làm gì lỡ họ nghe được lại có chuyện.
Thường Dung chăm chú nhìn Quỳnh Giang:
- Chị không ghen hở chị Giang?
Quỳnh Giang cười:
- Có phải anh Quân bày ra đâu mà chị ghen, là người khác đấy chứ.
- Chị cũng không buồn chút nào hay sao?
- Đã nói là không phải do anh Quân thì có gì mà phải buồn. Họ chỉ làm những chuyện vô ích thôi. Dung cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi.
- Chị tin anh Quân như thế sao?
Quỳnh Giang gật đầu ngay không đắn đo:
- Chị luôn tin tưởng anh Quân từ trước tới giờ, Dung không thấy anh ấy luôn bảo vệ chị đó hay sao?
Thường Dung nắm tay Quỳnh Giang cảm phục:
- Em thật phục chị hết sức, hèn chi mà anh Quân yêu chị đến như vậy.
Quỳnh Giang mỉm cười không nói, cô đưa miếng khô nai lên miệng nhấm nháp như để tận hưởng hương vị của núi rừng.
Buổi dã ngoại rồi cũng qua, suốt thời gian còn lại Quân chỉ ngồi trong lều với Quỳnh Giang khiến Thường Lan tức tối phải kết thúc nhanh buổi đi chơi.
Buổi tối, khi đã khá muộn. Quỳnh Giang đã thay áo ngủ và chỉ còn chờ giấc ngủ đến với mình thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thường Dung vội vã nhảy xuống đất chạy ra cửa:
- Ai đó?
Tiếng Quân vọng vào:
- Anh đây, em mở cửa ra đi.
Thường Dung hé cửa, Quân lách ngay vào. Anh có vẻ bực mình và ngồi phịch xuống ghế. Thường Dung ngạc nhiên khi thấy trên người Quân chỉ có bộ pyjama phong phanh. Cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
Quân mệt mỏi lắc đầu:
- Anh thật không biết là mẹ và Thường Lan muốn gì nữa, hai người đó thật quá đáng mà.
- Nhưng mà có chuyện gì?
Quân nhìn Quỳnh Giang, cô hiểu ý nói ngay:
- Anh không muốn nói thì thôi, không sao đâu.
Quân vội nói:
- Không có gì, chỉ tại anh sợ em buồn thôi. Nhưng mà anh cũng nói ra để em hiểu. Chuyện là không biết Thường Lan đau như thế nào mà mẹ phải sang bên đó chăm sóc nó, thế là mẹ đẩy Xuân Hoa sang ngủ bên phòng anh. Anh thấy bực quá nên mới qua đây.
Quỳnh Giang lặng thinh không nói điều gì, nhưng Thường Dung thẳng tính nói ngay:
- Bà Lan bệnh hoạn gì đâu, bà ấy mạnh đến nỗi con voi hồi chiều vật bà ấy cũng không ngã nữa à. Đây là mưu kế của bà ấy để gài anh với Xuân Hoa đó.
Quân gật đầu:
- Anh biết thừa như thế nhưng không muốn nói ra thôi.
- Vậy anh đừng về phòng nữa, em sẽ nằm với chị Giang để một giường cho anh.
Quân nhíu mày một chút rồi nói:
- Mình dùng kế của họ làm cho họ tức chơi, Dung sang ngủ với Xuân Hoa đi, để anh ở đây với chị Giang được rồi.
Thường Dung vỗ tay reo:
- Được đó, cứ làm như thế đi.
Quỳnh Giang yếu ớt phản đối:
- Như thế sao tiện hở anh?
Quân lắc đầu:
- Có gì mà không tiện? Chúng mình sắp cưới nhau rồi mà. Vả lại, anh sẽ tôn trọng em hoàn toàn, em đừng có lọ Anh chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người biết em sẽ là vợ anh chứ không phải là ai khác.
Thường Dung đã khoác áo lạnh lên người:
- Anh Quân ra khóa cửa đi, em sang đó đây.
Thường Dung đi rồi, Quân tắt đèn và nằm xuống giường, anh nói với Quỳnh Giang:
- Ngủ đi em, mai chúng ta về sớm.
- Nhưng mà theo dự định thì còn hai ngày nữa mà anh?
- Mặc kệ họ, để cho họ đi với nhau. Anh với em về rồi mai mốt mình đi sau. Anh chán mấy người đầy mưu mô này lắm rồi.
Quỳnh Giang nằm xuống, cô kéo chăn lên tận cổ cố dỗ giấc ngủ mà vẫn không sao ngủ được khi mà bên cạnh cô, người cô yêu thương đang nằm đó. Dường như ở giường bên kia Quân cũng không ngủ được vì khi Quỳnh Giang trở mình lần nữa thì anh ngồi nhỏm dậy:
- Em không ngủ được à?
- Thế còn anh, sao không ngủ đi?
Quân thả chân xuống gạch, anh cười nhẹ:
- Cứ nghĩ em đang nằm một mình bên đó thì anh lại không ngủ được. Anh sang ru em ngủ nhé?
Rồi không đợi Quỳnh Giang đồng ý, Quân bước sang bên giường cô ngaỵ Anh chui người vào chăn và kéo cô ôm chặt trong vòng tay của mình:
- Anh không làm gì em đâu, chỉ ôm em như thế này cho dễ ngủ thôi. Em hông biết là anh thèm ôm em như thế này đã lâu lắm rồi đâu. Ngủ đi em.
Quân làm như lời mình nói, anh luồn tay cho Quỳnh Giang gối đầu và ôm cô thật chặt. Hôn nhẹ lên trán cô, anh nhắm mắt nằm im như đang ngủ thật say.
Gối đầu trên tay Quân và nằm gọn trong lòng anh, Quỳnh Giang tê liệt hết mọi cảm giác để chỉ còn lại torng cô bừng bừng một cảm xúc ngọt ngào. Hơi ấm của Quân làm cô thấy người nóng bừng lên nhưng cô không dám có một phản ứng nào.
Úp mặt vào ngực Quân, Quỳnh giang cố nén cảm xúc bồi hồi của mình để tìm giất ngủ. Và không hiểu sao, đang khó ngủ là thế mà bây giờ, trong vòng tay Quân, chỉ một lát sau cô đã dễ dàng trôi vào giấc ngủ thật êm đềm