Chương 12

Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 3

 Anh Robbie, nông trại của Wallace có lớn không? - Rosie hỏi.
- Ờ, như thế nào mới gọi là lớn? Không, theo tôi thì chắc không lớn đâu.
Nhưng so với trại nầy thì nó không nhỏ. Ông ta nuôi sáu con bò cái trong trại và mấy con cừu. Lâu lâu ông ta lại dẫn súc vật ra chợ bán. Ông ta thường xuyên làm thế, ông ta là tay lái buôn mà. Tại sao cô lại hỏi làm gì?
- Ồ, hỏi cho vui.
- Cô không bao giờ hỏi cho vui hết. Nào, tại sao cô hỏi?
- Ờ, em thấy thằng con trai của ông ta thằng Jackie… có phải nó tên Jackie không? Ngày hôm kia nó vào trong khu rừng thông của nhà em.
Robbie ngừng làm việc, quay qua nói với cô:
- Vào trong rừng thông của cô à? Nó lám gì ở đấy, Chắc nó không vào tìm bố cô chứ? Nhất là khi ổng có mang theo súng.
- Anh ta cười.
- Ấy, em nghĩ thế đấy.
- Nó đi lượm củi phải không?
- Khôn, nó đi thôi, và nó nhảy qua hàng rào vào trong đồng… Anh Robbie nầy, bà Wallace có đẹp không?
-Ờ! Khéo nhỉ anh ta phá ra cười, - còn tuỳ vào khía cạnh cô muốn nói đẹp nữa chứ. Đẹp người, đẹp nết… …?
- Em muốn nói đẹp người.
- Ờ, thế thì bà ta đẹp, và lại sinh động. Mà tại sao cô lại nói đến chuyện nầy?
- Không có gì đâu.
- Không có gì đâu à? - Anh nheo mắt nhìn cô.
Anh biết cô nàng Rosie của mình: Muốn hỏi cái gì, cô ta thường suy nghĩ chín chắn rồi mới hỏi. Cô ta lớn xồ lên rất mau; bây giờ cô không còn giống đứa con trai nghịch ngợm nữa. Thực vậy, mấy tháng vừa rồi, tính tình con trai nơi cô đã biến mất rất nhiều. Mọi khi anh thường quàng tay quanh vai cô, dỗ: "Nào, nói hết ra đi: Cô biết tôi rồi đấy, tôi sẽ giúp cô". Đấy là chiến thuật anh thường dùng khi cô còn là đứa bé chạy rông; nhưng bây giờ cô thành tiểu thư rồi. Cô tiểu thư trẻ nhất trong nhóm tiểu thư con nhà Steel. Anh sẽ đối xử ra sao đây?
Anh "Có thể" như thế nào nhỉ? Anh biết hậu quả rất rõ, anh sẽ nhận một viên đạn sau lưng vào một đêm tối trời nào đó. Anh thường tự nhủ anh không sợ ai hết trên cõi đời nầy, anh nghĩ anh giống bố anh, nhưng đấy là trường hợp anh đối mặt với kẻ thù, kẻ thù cụ thể, kẻ thù anh biết rõ phần nào, sắp hành động ra sao. Còn trường hợp ông Simon Steel thì anh không biết ông ta sẽ làm gì, ông ta hành động lén lút bí mật. Ái chà, mà lại còn lắm mưu mô quỷ quyệt nữa chứ.
Chắc cô ta không nghe những lời đồn về…? Anh quay người nhìn cô; nhưng anh không thấy mặt cô, vì cô đang cúi người trên con bê và nói:
- Nó to như con bò mộng, chắc anh không thịt nó chứ?
- Thịt nó à? - Anh cao giọng hỏi.
- Trời đất ơi! Không đời nào. Nuôi cho nó mập để gây giống hay hơn.
- Em thích thế, em không chịu được cảnh thấy nó bị thịt đem ra chợ bán.
- Tôi không bao giờ làm thế.
- Anh có thịt gà vịt đấy.
- Ồ, ờ anh lắc đầu.
- Chỉ khi nào chúng quá già mới làm thịt thôi.
- Em không hiểu tại sao anh lại giết đi gà vịt hay là ngỗng khi anh yêu súc vật như thế!
- Ồ, Rosiel! Tôi không muốn giảng giải cho cô biết về cuộc sống và cách bảo tồn sự sống. Nhưng không biết tại sao độ nầy cô có vẻ buồn bã như thế? Có gì không ổn bên nhà cô hay sao?
- Không, có điều là Helen sắp đi lấy chồng, rồi Marion cũng đi lấy chồng chỉ còn lại một mình em.
- Và chỉ còn lại một mình tôi?
Cô quay lại nhìn anh và trời khi thấy anh có vẻ ngơ ngác, cô đáp:
- Ừ, thế không khủng khiếp sao? Chỉ còn anh thôi. -Rồi cô đưa tay ra về phía anh như đẩy anh đi và nói tiếp:
- Ồ, anh thì cứ ở đấy mãi, hay ở đây thôi.
Mấy giây sau anh mới đáp lời cô:
- Ừ phải, Rosie à, tôi sẽ mãi ở đấy, hay ở đây… Mà bây giờ cô sẽ đi đâu?
- Em về nhà, sắp đến giờ uống trà rồi. Nhưng em không đi theo ngõ đường trước hay theo lối lội nước, em sẽ đi băng qua ruộng rồi theo đường trong rừng thong. Hẹn gặp lại anh.
Anh không đáp, chỉ đứng yên nhìn cô đi đến cuối vườn, leo qua hàng rào rồi đi băng qua ruộng. Anh đứng yên cho đến khi cô biến mất.
Có gì không ổn cho cô ấy rồi đấy, có gì làm em bận tâm rồi đấy. Anh biết rõ nàng Rosie của mình. Ôi đúng thế, anh hiểu nàng Rosie. Nhưng Rosie của anh lại không hiểu anh, phần nào chưa hiểu anh.
Thay vì đi thẳng vào nhà, Rosie đến nhà vọng lâu nằm bên kia sân quần vợt, cô ngồi nghỉ. Cô ước sao có người nào để nói chuyện, nhưng biết ai tin cẩn để thổ lộ tâm tình bây giờ. Vì thế có thể cô sai cũng nên. Nhưng cô lại cảm thấy mình không sai.
Cô chuồi mấy ngón tay vào khe miếng gỗ lát ghế ngồi, bấu chặt vào đấy.
Cuộc đời không có gì tốt đẹp hết, nhưng vẫn phải sống. Cô biết bố ghét Robbie, Beatrice cũng ghét cay ghét đắng anh ta, và chị ấy mãi nuôi lòng căm thù anh.
Bây giờ lòng căm thù ấy lại còn tăng thêm và cay đắng hơn.
Bỗng cô nghe có tiếng chân người bước đến gần phía vọng lâu, cô quay đầu nhìn, nghe tiếng Helen cất lên:
- Marion, ta đứng sau nầy thôi, vì em biết chị Beatrice rồi: chị ấy rình ngó khắp nơi, nhất là khi chị đứng ở cuối ban công, chị sẽ thấy rõ hết. Khi chị ấy thấy ta đi nói chuyện với nhau như thế nầy, chị lại đâm nghi cho mà coi…
Marion nầy, em có muốn hai ta cùng làm đám cưới một lượt không - Ồ, muốn, em muốn chứ, chị Helen. Làm bất cứ gì để đi khỏi đây. Hôm qua em đã nhận thư của anh Hary. Anh ấy cho biết ảnh có khả năng sang năm bị đổi sang Ấn Độ, cho nên ảnh muốn đến thăm bố. Chị biết lâu nay em không biết tính sao, nhưng khi nhận lá thư nầy… em tin chắc em yêu anh ấy. Và khi nghĩ đến chuyện đi Ấn Độ với ảnh, hay là đi theo ảnh hay là lấy ảnh, em lại cảm thấy phấn chấn. Em thấy cuộc đời đang rộng mở trước mắt em.
- Cô ta im lặng một lát - Còn chị, chị yêu anh Leonard chứ?
Im lặng một hồi Helen mới đáp:
- Ai mà không yêu Leonarđ? Anh ấy dễ thương, tốt bụng lại ân cần.
- Đúng thế. Nhưng chị có yêu anh ta không, Helen?
- Ồ. Ồ yêu chứ, chị yêu chứ… yêu mà! - Giọng nói bỗng trở nên to hơn - Chị yêu anh ấy. Chị sắp lấy ảnh mà, đúng không? Chị yêu ảnh.
Im lặng một hồi nữa Marion mới hỏi tiếp:
- Chị sẽ nói với bố về việc chúng ta lám đám cưới chung chứ? Tháng sau là em l9 tuổi rồi, em không còn trẻ con nữa. Em biết một điều chắc chắn, mà chắc chị cũng biết rõ, là chị Beatrice sẽ rất vui mừng khi thấy chúng ta đi lấy chồng.
Rosie bỗng quay lại nhìn vào vách ván ngăn cô với hai cô chị khi nghe Helen nói:
- Nhưng còn Rosie thì sao? Nó sẽ bị bỏ rơi.
- Ồ, chị Helen, việc nầy không hợp với Rosie, nhưng chắc hợp với Beatrice, vì nếu chị ấy thích người nào trong số chúng ta, thì chính Rosie là người chị ấy thích. Cũng lạ đấy, nhưng em thường nghĩ chị ấy xem Rosie như con. Chắc chị ấy không để cho Rosie ra đi một cách dễ dàng đâu. Vả lại tuổi Rosie còn nhỏ quá.
- Ồ, chị không biết việc nầy; nhưng nó cũng 18 rồi đấy. Em có nhớ Teddy Golding đến dự buổi tiệc vườn đấy chứ? Anh chàng mê mẩn nó rồi và nó cũng thích anh ta. Và em đừng quên anh ta đã đến chơi bốn lần rồi đấy nhé. Dĩ nhiên là lần mới đây anh ta không gặp được nó vì cứ tưởng nó đang lên sởi, nhưng té ra không phải. Và bố cũng cho phép hai đứa gặp nhau vì gia đình Golding có tiếng tăm và lại là chỗ thân tình với gia đình mình. Lại thêm anh ta đang làm việc trong Bộ Ngoại giao nữa. Danh giá lắm chứ khi ngồi uống trà hay khi họp mặt ở câu lạc bộ các ông. Nhưng em cứ tính chúng ta sẽ làm sao đây? Leonard đề nghị chị làm đám cưới vào tháng Hai, nhưng chị hoãn lại vào lễ Phục Sinh.
Anh ấy tin anh sẽ bị thuyên chuyển đi ngoại quốc, cho nên ảnh muốn chị chắc chắn phải theo ảnh. Ồ, chị nghĩ làm thế chắc là rất tốt cho cả hai ta. Còn chuyện cả ba chúng ta cùng làm đám cưới ở nhà thờ một ngày chắc không hay ho tí nào đấy chứ? Và chị tin chắc bà chị cả chúng ta không thích cả ba làm đám cưới cùng một lần chút nào hết, phải không?
- Đúng, đúng, chắc thế.
- Giọng Marion cất lên.
- Ôi cứ thấy chị ấy đeo vào cái nhà là em lại sôi gan. Cái nhà. Bố rất ham đất, còn chị ấy lại rất ham nhà.
Chị ấy thật giống một cô gái già. Em không ngạc nhiên khi thấy gần đây chị ấy cứ đi quanh nhà với cái, chổi lông trên tay. Thật khác xa thời má còn sống, và khác thời ông bà nội còn ở đây. Cuộc sống lúc ấy thật tuyệt, phải không chị
Helen?
- Phải, phải, Marion. Nhìn lại, quả cuộc sống lúc ấy thật tuyệt Chúng mình lúc ấy còn bé quá và bình yên. Ngay sau ngày ông nội mất, chúng mình vẫn còn cười về ông và Robbie bên hàng xóm. Nhưng thời gian nầy không kéo dài được lâu.
Nghe có tiếng cỏ sột soạt, Rosie liền nhảy ra khỏi vọng lâu, đứng nhón chân một lát, rồi lấy chân cào lên sỏi làm như cô đang đi đến. Nhưng khi cô đi vòng ra sau vọng lâu, hai bà chị không còn ở đấy nữa. Helen đi về phía nhà, và Marion đi về phía vườn hồng.
Khi mới vào ngồi ở vọng lâu, cô cảm thấy lo buồn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô đơn nữa. Helen và Marion muốn bỏ đi. Cô còn muốn nhiều hơn hai cô chị, vì cô có nhiều lý do khác. Cô thu xếp để gặp Teddy vào thứ Bảy, và nếu thái độ anh ta đúng như lời các người chị cô tiên đoán, thì chắc cô sẽ bằng lòng ngay. Không phải đây là lối thoát duy nhất để cô đi khỏi nhà nầy, mà là vì cô thích anh ấy. Cô có yêu anh ta không? Có, có chứ, cô nghĩ là cô cũng yêu anh ấy, và chắc cô sẽ bàn chuyện với anh ấy vào thứ Bảy. Ồ đúng, chắc cô sẽ bàn.