uối buổi học sáng, kiểm phiếu lần thứ nhứt liên danh phe chính quyền thua mười hai phiếu. Tuy chỉ thua một số phiếu ít oi như thế nhưng chúng cũng lặng người đi trước kết quả ấy. Anh chàng thụ ủy liên danh tiếp lấy tờ biên bản ký một cách uể oải, tư lự. Chuông điểm dứt giờ thứ ba. Mọi người rời hội trường ra sân. Sơn vui vẻ kéo cả ê-kíp của mình vào câu lạc bộ nhà trường vừa cà phê cà pháo, vừa rút ưu khuyết điểm cho cuộc bầu cử buổi chiều. Thua mười hai phiếu vào buổi sáng quả là một vố bất ngờ cho chúng vì đa số các lớp có giờ học buổi sáng đều có người ra ứng cử trong liên danh của chúng. Chúng hy vọng tràn trề là sẽ hốt trọn số phiếu bầu nhưng chúng đã thất bại thì làm thế nào chúng có hy vọng thắng được trong khi lớp đông sinh viên nhất là lớp Việt–Hán 3 của Sơn lại có giờ bầu cử buổi chiều. Sơn hiểu rõ tình cảm của các bạn trong lớp mình và anh biết chắc rằng tại đây ít ra anh cũng được năm chục phiếu. Xong chầu cà phê với bạn bè, Sơn vừa quay trở về lớp thì ông phụ tá khoa trưởng đã từ trong văn phòng xăm xăm đi lại phía anh. Ông bắt tay Sơn thật chặt và ôn tồn nói: -Mời anh, mời anh vô văn phòng, tôi có chuyện cần bàn một lát. Câu nói dịu dàng của viên thiếu tá biệt phái ấy quả có làm Sơn nao núng. Tuy nhiên anh tự dặn mình phải bình tĩnh. Anh theo hắn bước vô một phòng khách sang trọng. Hai người ngồi đối diện nhau trong hai chiếc ghế bành lớn đặt giữa phòng. Tên phụ tá mỉm cười mời Sơn một điếu thuốc và nói: -Sáng nay tôi có được một cú điện thoại từ Tổng Nha cảnh sát. Đáng lẽ tôi gặp anh ngay sau đó nhưng tôi bận quá. Sơn hỏi: -Có chuyện gì liên quan đến tôi sao? Tên phụ tá cười cười: -Cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu, họ chỉ cho biết rằng liên danh anh hiện đang bị các phần tử cộng sản núp trong bóng tối giựt dây với những mưu đồ chính trị. Sơn sửng sốt: -Trời ơi! Chuyện này thật hoàn toàn bất ngờ đối với liên danh chúng tôi. Thầy có thể cho xem những bằng chứng cụ thể được không? Tên phụ tá ngửa cổ ra, rít một hơi thuốc. Hắn nói: -Trong cuộc điện đàm hồi sáng, ông Phó tổng giám đốc Cảnh sát có nói với tôi là nếu liên danh các anh muốn, họ sẵn sàng mời anh đến xem các bằng chứng đó, phần tôi, với tư cách phụ tá khoa trưởng tôi mời anh vô đây cũng chỉ để nhắc nhở anh biết để khi có xảy ra chuyện gì anh đừng trách là tại sao chúng tôi không báo trước. Dẫu sao, tôi nghĩ, trừ phi anh có hậu ý chính trị thì tôi không nói, nhưng nếu anh muốn ra trường làm giáo sư thì tôi khuyên anh chớ nên dính líu tới những kẻ nguy hiểm… Nói cách khác, tôi khuyên anh nên rút lui thì hơn. Sơn dụi tắt điếu thuốc vô cái gạt tàn. Thấy anh yên lặng khá lâu tên phụ tá cười khà khà. Hắn nói: -Nói vậy chớ tùy anh. Nếu muốn, anh cứ tiếp tục cuộc tranh cử. Hắn đứng lên bắt tay Sơn, anh thẫn thờ bước ra sân cỏ. Ánh nắng rực rỡ buổi trưa làm Sơn chói mắt. Anh nhìn lên các vòm lá xanh cho đỡ khó chịu rồi xăm xăm đi lại chỗ để xe. Mười lăm phút sau anh đến nhà Khâm. Sơn nói: -Thằng cha phụ tá khoa trưởng nó vừa dọa tao mày ạ. -Nó dọa thế nào? -Nó nói nó có bằng cớ là Việt cộng lãnh đạo liên danh mình. Tao bảo nó cho coi thì nó nói là muốn coi thì đến Tổng Nha Cảnh Sát mà coi. Khâm nghĩ ngợi giây lát. Hai người ngồi ngay ngoài hiên. Lát sau Khâm nói: -Nó nói dóc. Nếu có bằng chứng cụ thể thì nó đã quảng cáo, trưng bày tùm lum, rồi “hốt” tụi mình cho liên danh tụi nó “độc diễn”. Đây chẳng qua nó muốn dọa mà thôi. Mày sợ không? -Lúc đó thì tao không sợ. -Còn bây giờ? -Tao ngại nó đánh rớt tao cuối năm nay. -Không ngại. Trừ trường hợp mày không phải là sinh viên xuất sắc thì nó có thể làm vậy lắm, nhưng mày lại là sinh viên giỏi. Trúng cử kỳ này mày có thế mạnh trong sinh viên, tụi nó không dám dở trò “ma giáo” đâu. Vả lại đâu phải giáo sư nào cũng xấu cũng phản động như bọn thằng phụ tá, như thằng M. dạy chữ nôm đâu. Sơn ạ, mày phải tiếp tục. Sơn ngồi im. Mấy ngón chân ngoe ngoe trong các quai dép. Anh nói: -Mày nói thế nhưng tao vẫn ngại. Không tìm được cách này thì chúng nó cũng tìm cách khác để không cho tao tốt nghiệp, chẳng hạn như chúng bắt tao giữa kỳ thi. Chỉ cần bắt một tuần thôi cũng đủ chết tao. Thấy không? -Thấy, Khâm trả lời gọn, thản nhiên, nhưng tao còn thấy xa hơn mày nữa. Tao hỏi, chẳng lẽ mày tính cả đời làm công chức cho tụi nó à? Mày không nghĩ rằng rồi tụi nó sẽ sụp đổ và cách mạng sẽ thắng lợi hoàn toàn à? Tại sao mày dám đặt tương lai của mày, của con cái mày vào tương lai của bọn chúng? Mày gan thiệt Sơn à. Và ngu nữa. Đúng không? Sơn không trả lời. Anh chỉ cười. Nụ cười tư lự. Khâm hỏi lại: -Đúng không? -Đúng. -Đúng thì mày phải hứa là không rút lui. Sơn bật cười: -Ừ. Tao không rút lui đâu. -Tốt lắm. Trong tình hình này chỉ cần mày giữ vững lập trường là mình thắng.