Khởi động lại hệ thống
CHƯƠNG 28
Thứ Sáu, 15 tháng Bảy
Thứ Bảy, 16 tháng Bảy

     hẩm phán Iversen gõ bút vào mép bàn để dẹp tiếng rì rầm nổi lên lúc Telebonan rời đi. Ông có vẻ không dám dứt khoát làm tiếp ra sao. Rồi ông quay sang công tố viên Ekstrom.
- Ông có bình luận gì với tòa về những điều vừa nghe thấy mấy giờ qua không?
Ekstrom đứng lên nhìn thẩm phán Iversen, nhìn Edklinth rồi quay đầu bắt gặp con mắt trân trân của Salander. Ông biết trận đánh đã thua. Ông liếc về phía Blomkvist và thình lình kinh hoàng nhận ra ông cũng có nguy cơ bị các nhà điều tra của Millennium bêu mặt... Ðiều này có thể khiến sự nghiệp của ông đổ sụp.
Hiểu được chuyện này đầu đuôi là thế nào thì ông cũng đã bị thua thiệt. Đến tòa ông đã đinh ninh rằng mình biết tất cả về vụ án này.
Sau nhiều lần chuyện trò hồn nhiên với sĩ quan cảnh sát cao cấp Nystrom, ông đã hiểu ra mối cân bằng tế nhị mà an ninh quốc gia đang tìm kiếm. Người ta giải thích với ông rằng bản báo cáo về Salander năm 1991 là giả mạo. Cần có thông tin từ nội bộ thì ông đã nhận được. Ông đã đặt ra các câu hỏi - cả hàng trăm câu - và ông đã được trả lời đầy đủ. Một vụ lừa dối vì lợi ích quốc gia. Và nay Nystrom đã bị bắt, theo lời Edklinth. Ông đã tin tưởng Teleborian, người mà dẫu sao xem vẻ cũng rất... rất là tài cán. Rất là có sức thuyết phục.
Chúa lòng lành. Con sa phải vào kiểu rác kiểu lầy gì đây?
Và rồi, con ra khỏi cái đồ quỷ này như thế nào?
Ông vỗ vỗ nắn nắn chòm râu dê. Ông dặng hắng. Ông từ từ bỏ kính xuống.
- Tôi ân hận phải nói rằng trong cuộc điều tra này tôi đã bị thông tin hình như sai về một số điểm cốt yếu.
Ông nghĩ liệu ông có thể gạt khiển trách sang các nhà điều tra của cảnh sát được không. Rồi hình ảnh thanh tra Bublanski hiện ra. Bublanski không bao giờ đỡ lưng cho ông. Nếu Ekstrom đi lầm một bước, Bublanski liền gọi họp báo và dìm ông cho chìm nghỉm luôn.
Ekstrom lại vấp phải cái nhìn của Salander. Cô kiên trì ngồi đó và ông đọc thấy cả tò mò lẫn thù ghét trong mắt cô.
Không có chỗ thỏa hiệp.
Ông vẫn có thể khép án cô về tội hành hạ làm thương tổn nghiêm trọng đến thân thể ở Stallarholmen. Và chắc ông cũng có thể khép án cô cả về mưu toan giết bố ở Gosseberga nữa. Làm thế có nghĩa ông sẽ phải thay ngay chiến lược; ông sẽ buông hết tất cả những gì có chút liên quan nào đó với Teleborian. Cứ phải giữ nguyên những tuyên bố rằng con ranh là một con bệnh tâm thần, nhưng như thế có nghĩa là sẽ phải gia cố lại câu chuyện về nó suốt quãng thời gian ngược lên tới 1991. Lời tuyên bố con ranh không có khả năng tuân thủ pháp luật hoàn toàn là đồ dỏm và cùng với nó thì...
Cộng thêm con ranh lại có đoạn ghi hình bom tấn kia...
Thế rồi ông sững ra.
Chúa lòng lành. Con ranh là một nạn nhân, đơn thuần như vậy mà thôi.
- Thẩm phán Iversen... Tôi tin là tôi không còn có thể dựa vào những tài liệu đang có trong tay đây nữa.
- Tôi cho là như thế đấy, - thẩm phán Iversen nói.
- Tôi sẽ phải xin hoãn xử hay tạm dừng phiên tòa cho đến khi tôi điều chỉnh được một số vấn đề cho trường hợp của tôi.
- Luật sư Giannini? - Thẩm phán nói.
- Tôi yêu cầu thân chủ tôi phải được tuyên bố trắng án ngay về mọi tội danh và được thả ra tức thì. Tôi cũng yêu cầu tòa án quận có lập trường dứt khoát với vấn đề tuyên bố cô Salander không có khả năng tuân thủ pháp luật. Hơn nữa tôi tin rằng thân chủ tôi cần được bồi thường thỏa đáng về những vi phạm đã từng xảy ra với các quyền lợi của thân chủ tôi.
Lisbeth Salander quay sang thẩm phán Iversen.
Không có chỗ thỏa hiệp.
Thẩm phán Iversen nhìn vào bản tự thuật của Salander. Rồi ông nhìn tới công tố viên Ekstrom.
- Tôi cũng tin rằng lẽ ra chúng ta cần khôn ngoan điều tra chính xác những việc đã xảy ra nhưng rồi thế nào chúng ta lại đi tới cái bước đáng buồn này. Tôi sợ ông không phải là người thích đáng dẫn dắt cuộc điều tra này. Trong tất cả các năm làm luật và làm thẩm phán của tôi, tôi chưa bao giờ tham gia một chuyện gì mà lại na ná với cái cảnh lưỡng nan về pháp lý như ở vụ đây. Thú thật rằng tôi đang loay hoay về chữ nghĩa. Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện nhân chứng chính của công tố viên bị bắt ở ngay giữa phiên tòa xét xử hay một luận cứ khá có sức thuyết phục mà rồi hóa ra lại là đồ giả mạo đáng sợ. Tôi thành thật thấy cả ở trường hợp của công tố viên cũng chẳng còn lại một cái gì nữa.
Palmgren dặng hắng.
- Vâng? - Thẩm phán Iversen nói.
- Là một đại diện cho bị cáo, tôi chỉ có thể chia sẻ cảm xúc với ông. Đôi khi ta cần lùi một bước để cho lương tri lái dắt các thủ tục hợp thức. Tôi xin nói rằng ở tư cách là thẩm phán, ông mới chỉ nhìn thấy bước đầu của một vụ tai tiếng sẽ làm lung lay toàn bộ thiết chế. Hôm nay người sĩ quan cảnh sát của Sapo đã bị bắt. Họ sẽ bị khép tội giết người cùng với một danh sách tội ác dài đến nỗi sẽ phải mất một ít thời gian mới dựng xong nổi báo cáo.
- Tôi cho rằng tôi cần phải cho dừng phiên tòa này.
- Xin lỗi về những điều tôi sắp nói, tôi nghĩ đó sẽ là một quyết định bất hạnh.
- Tôi đang nghe đây.
- Lisbeth Salander vô tội. “Tự thuật” kỳ ảo của cô ấy, như ông Ekstrom đã quá ư miệt thị gạt bỏ kia, té ra lại là chân thực. Nó có thể được minh chứng hoàn toàn. Quyền lợi của cô ấy đã bị xúc phạm trắng trợn. Là tòa án, chúng ta có thể bấu víu lấy thủ tục hợp thức mà tiếp tục xét xử cho đến lúc cuối cùng chúng ta đi tới tuyên bố tha bổng, nhưng có một ngả rõ rệt khác nữa: mở một cuộc điều tra mới tiếp nhận mọi điều liên quan đến Lisbeth Salander. Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để lựa ra một bộ phận đích xác của mớ rắc rối này.
- Tôi hiểu ý ông.
- Là thẩm phán của vụ án này, ông được chọn lựa. Điều khôn ngoan ta cần làm có lẽ là hãy vất bỏ toàn bộ cuộc điều tra sơ bộ của công tố viên đi rồi yêu cầu ông ấy ôn tập lại bài vở.
Thẩm phán Iversen nhìn gay gắt mãi vào Ekstrom.
- Điều công minh phải làm sẽ là cho thân chủ chúng tôi trắng án tức khắc. Cộng thêm cô ấy đáng được một lời xin lỗi, còn việc bồi thường thì sẽ mất thì giờ và căn cứ vào phần còn lại của cuộc điều tra.
- Luật sư Palmgren, tôi hiểu các điểm ông nêu ra. Nhưng trước khi có thể tuyên bố thân chủ ông vô tội, tôi cần phải làm cho toàn bộ câu chuyện này rõ ràng minh bạch ra ở trong đầu tôi đã. Như vậy chắc cũng mất một thời gian...
Ông ngập ngừng nhìn Giannini.
- Nếu tôi quyết định tòa hoãn đến thứ Hai và xét các mong muốn của bà ở mức độ mà tôi thấy là không còn có lý do nào để giữ thân chủ của bà bị giam cầm lâu hơn nữa - điều này sẽ có nghĩa rằng, dù có xảy ra bất kể chuyện gì khác, bà vẫn có thể tin là cô ấy sẽ không bị tuyên án tù - thì bà có thể bảo đảm rằng cô ấy lại ra mắt để làm tiếp các thủ tục khi tòa triệu tập không?
- Dĩ nhiên chứ, - Palmgren vội nói.
- Không, - Salander nói, giọng sắc như dao.
Mắt mọi người quay hết cả về người đã là trung tâm của toàn bộ tấn kịch.
- Cô nói không là ý sao? - Thẩm phán Iversen nói.
- Ông tha tôi là tôi rời đất nước này ngay. Tôi không muốn phí một phút nào của mình vào cuộc xét xử này.
- Cô sẽ từ chối trình diện?
- Ðúng thế. Muốn hỏi tôi thêm thì ông cứ giữ tôi lại ở trong tù đi. Chừng nào những cái liên quan đến tôi được giải quyết thì chừng ấy ông tha tôi. Và như vậy là trong thời gian mà ông, Ekstrom hay bất cứ sĩ quan cảnh sát nào khác còn chưa định rõ ra được thì sẽ không có chuyện tôi sẵn sàng ra tòa đâu.
Thẩm phán Iversen thở dài. Palmgren nom sửng sốt.
- Tôi đồng ý với thân chủ tôi, - Giannini nói. - Ðây là những tội ác do Chính phủ và các nhà chức trách gây nên với Lisbeth Salander chứ không phải vẩn vơ ai khác. Ít nhất thì cô ấy cũng đáng được vô tội đi ra khỏi cánh cửa kia và với cơ hội giũ bỏ toàn bộ câu chuyện này lại đằng sau mình.
Không có thỏa hiệp.
Thẩm phán Iversen liếc đồng hồ.
- Là 3 giờ. Như vậy là bà sắp buộc tôi phải giữ thân chủ của bà ở trong tù.
- Nếu đó là quyết định của ông thì chúng tôi chấp nhận. Còn là người thay mặt cho cô Salander, tôi yêu cầu cô ấy được trắng án với các tội danh mà công tố viên Ekstrom khép cho cô ấy. Tôi yêu cầu ông tha thân chủ tôi không kèm theo một ràng buộc hạn chế nào và lập tức. Tôi yêu cầu rút bỏ lời tuyên bố trước kia cho rằng thân chủ tôi không có khả năng tuân thủ pháp luật và phục hồi ngay tức khắc các quyền công dân của thân chủ tôi.
- Vấn đề tuyên bố không thể tuân thủ pháp luật là một quá trình lâu hơn nhiều. Tôi sẽ phải có các khẳng định của các chuyên gia tâm thần học sau khi đã thăm khám cho cô ấy. Tôi không thể đơn giản ra một quyết định đường đột về chuyện đó.
- Không, - Giannini nói. - Chúng tôi không thể chấp nhận.
- Tại sao không?
- Lisbeth Salander phải có các quyền công dân giống như bất cứ mọi công đân Thụy Điển nào khác. Cô ấy là nạn nhân của một tội ác. Cô ấy bị tuyên bố giả mạo là không có khả năng tuân thủ pháp luật. Chúng ta đã nghe bằng chứng về việc làm giả này cả rồi. Do đó quyết định để cô ấy chịu chế độ giám hộ là thiếu cơ sở pháp lý và nó phải được hủy bỏ vô điều kiện. Không có lý do nào bắt thân chủ tôi lại phải chịu thăm khám về sức khỏe tâm thần nữa. Ðã là nạn nhân của một tội ác thì việc gì còn phải chứng minh xem có bị bệnh tâm thần hay không nữa.
Thẩm phán Iversen suy nghĩ một lúc.
- Luật sư Giannini, tôi nhận thấy rằng đây là một tình huống chưa từng có. Tôi xin giải lao mười lăm phút để chúng ta duỗi chân duỗi tay và tập hợp ý nghĩ. Nếu thân chủ của bà vô tội thì tôi không mong giam giữ cô ấy thêm đêm nay, nhưng như thế lại có nghĩa là phiên xét xử này sẽ tiếp tục cho tới khi chúng ta xong việc hôm nay.
- Nghe thấy hay đấy, - Giannini nói.

*

Blomkvist ôm chầm lấy em gái.
- Tình hình sao rồi?
- Mikael, em chống chọi xuất sắc với Teleborian. Em đã hủy diệt hắn.
- Anh chả đã bảo là em vô địch rồi đấy thôi. Ðã đến bước này thì trước hết câu chuyện này không còn là về gián điệp và về các cơ quan bí mật của Chính phủ gì nữa, mà chính là chuyện bạo lực đối với phụ nữ, chuyện những người đàn ông cho phép mình được bạo hành. Chỉ mới nghe và nhìn chút xíu thế thôi anh đã thấy là em rất giỏi. Cô ấy sẽ được trắng án.
- Anh nói đúng. Chắc chắn thế rồi.

*

Thẩm phán Iversen gõ búa.
- Xin bà tóm tắt cho từ đầu đến cuối các sự việc để tôi có thể có một bức tranh rõ ràng về những gì đã thực sự xảy ra.
- Chúng ta hãy bắt đầu, - Giannini nói, - bằng câu chuyện lạ lùng về một nhóm ở trong Cảnh sát An ninh tự gọi mình là “Bộ phận”, vào giữa những năm 70 nhóm này đã nắm lấy một kẻ đào ngũ Liên Xô. Câu chuyện đã được tạp chí Millennium đăng lên hôm nay. Tôi cho rằng nó sẽ là bài báo chủ đạo ở tất cả các buổi phát thanh tin tức tối nay...

*

6 giờ tối thẩm phán Iversen quyết định tha bổng Salander và rút bỏ tuyên bố nói cô không thể tuân thủ pháp luật.
Nhưng quyết định này có một điều kiện: Thẩm phán Iversen yêu cầu Salander phải qua một cuộc thẩm vấn để có chính thức chứng nhận là cô có biết đến vụ Zalachenko. Thoạt đầu cô từ chối. Từ chối này làm cho hai bên giằng co mất một lúc cho đến khi thẩm phán Iversen cao giọng. Ông nhoài ra đằng trước nhìn chằm chằm vào Salander.
- Cô Salander, tôi rút bỏ tuyên bố kia thì có nghĩa là cô thực sự có các quyền như mọi công dân khác. Cũng có nghĩa rằng cô phải có những nghĩa vụ tương tự. Do đó phận sự của cô là sắp xếp lấy tài chính của mình, đóng thuế, tuân theo pháp luật và giúp cảnh sát trong các cuộc điều tra những vụ trọng án. Cho nên tôi triệu tập cô như các công dân khác để hỏi lấy những thông tin có thể là sinh tử cho một cuộc điều tra.
Sức mạnh của logic này có vẻ làm cô bị chìm nghỉm. Cô bĩu môi, nom bực bõ nhưng thôi tranh cãi.
- Khi cảnh sát thẩm vấn cô, người cầm đầu của cuộc điều tra sơ bộ - trong trường hợp này là Tổng công tố viên - sẽ quyết định liệu sau này trong bất cứ nghi thức pháp lý nào có triệu tập cô làm nhân chứng hay không. Cô làm thế nào tôi không bận tâm nhưng cô không được carte blanche, tự quyết định lấy mọi việc. Nếu cô từ chối trình diện thì lúc đó cô có thể bị khép vào tội ngăn cản công lý hay khai man tại tòa như mọi người trưởng thành khác. Không có ngoại lệ ở đây.
Vẻ mặt Salander càng tối lại.
- Vậy cô quyết định sao đây? – Thẩm phán Iversen nói.
Suy nghĩ chừng một phút, Salander gật cụt lủn một cái.
OK. Có tí ti thỏa hiệp.

*

Tối ấy, trong khi tóm tắt lại vụ Zalachenko, Giannini đã tung ra một đòn công kích man rợ vào công tố viên Ekstrom. Cuối cùng Ekstrom công nhận quá trình sự việc ít nhiều đã diễn ra giống như Giannini mô tả. Trong cuộc điều tra sơ bộ ông đã được sĩ quan cảnh sát cao cấp Nystrom đỡ đần, đã nhận được thông tin từ bác sĩ Teleborian. Trong trường hợp Ekstrom thì không có chuyện âm mưu. Ở vị trí người dắt dẫn cuộc điều tra sơ bộ, ông đã tin tưởng mà đi cùng với Bộ phận. Cuối cùng khi toàn bộ quy mô của âm mưu tóe loe ra, ông đã quyết định rút hết những lời buộc tội Salander và như thế có nghĩa rằng sẽ vất gạt đi cả một bè một mảng những thể thức thủ tục quan liêu giấy tờ. Thẩm phán Iversen nom vẻ nhẹ nhõm người.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Palmgren kiệt sức sau một ngày hầu tòa. Ông cần quay về nhà phục hồi sức khỏe ở Ersta để ngủ. Ông được một người bảo vệ mặc đồng phục của An ninh Milton lái đưa đi. Khi rời tòa án, ông để một bàn tay lên vai Salander. Hai người nhìn nhau, không nói. Một lúc sau, cô gật đầu.

*

Giannini gọi Blomkvist lúc 7 giờ, bảo Salander đã được trắng án mọi tội nhưng cô ấy còn phải ở lại Sở Chỉ huy cảnh sát thêm vài ba giờ nữa chờ thẩm vấn.
Tin đến khi toàn bộ ban bệ của Millennium đang tụ tập ở tòa báo. Từ giờ ăn trưa, những người bán báo phân phát các số báo đầu tiên, điện thoại réo chuông liên hồi. Ðầu buổi tối TV4 phát đi chương trình đặc biệt về Zalachenko và Bộ phận. Giới truyền thông có một ngày ở bãi chiến trường.
Blomkvist đi vào phòng chính của tòa báo, cho hai ngón tay vào mồm huýt một tiếng sáo lanh lảnh.
- Tin lớn đây. Salander đã được xóa trắng mọi tội danh.
Vỗ tay tự động nổ ran. Rồi ai nấy lại quay về nói tiếp chuyện ở điện thoại tựa như chẳng có điều gì xảy ra cả.
Blomkvist ngước nhìn lên tivi đang mở trong phòng biên tập. Tin trên TV4 vừa bắt đầu. Đoạn quảng cáo vào đầu là một mẩu ghi hình cắt ra cho thấy Sandberg đang giấu ma túy trong nhà Blomkvist ở Bellsmangatan.
“Chúng ta có thể thấy rõ ở đây một sĩ quan Sapo đang cất giấu một thứ mà sau đó chúng ta biết là cocaine ở nhà Mikael Blomkvist, nhà báo ở tạp chí Millennium”.
Rồi người cầm trịch buổi phát hình ra mắt trên màn hình.
“Mười hai sĩ quan của Cảnh sát An ninh đã bị bắt hôm nay vì một loạt những buộc tội hình sự, bao gồm cả giết người. Chào mừng đến với buổi phát hình đặc biệt này”.
Blomkvist tắt âm thanh khi Nàng hiện ra và anh thấy mình ngồi trong một ghế bành ở trường quay. Anh biết những điều anh đã nói. Anh nhìn về chiếc bàn giấy, nơi Svensson từng ngồi. Tất cả tài liệu của anh về công nghiệp buôn bán tính dục đã không còn và chiếc bàn giấy thì hơn một lần đã làm chỗ ở cho hàng tập báo chí và hàng chồng giấy tờ chưa sắp xếp chọn lọc mà chẳng ai có thì giờ xử lý.
Với Blomkvist, vụ Zalachenko chính là bắt đầu ở cái bàn làm việc này. Anh mong Svensson có thể trông thấy khúc kết của nó. Ở trên bàn, bên cạnh quyển sách của Blomkvist viết về Bộ phận là một chồng sách của anh vừa mới xuất bản.
Dag, chắc là anh thích cái lúc này đấy.
Anh nghe thấy điện thoại trong phòng anh réo nhưng anh không dám đến cầm điện thoại lên. Anh đóng cửa lại, đi vào văn phòng Berger, buông mình xuống một ghế có tay vững chãi bên cửa sổ. Berger đang nói chuyện điện thoại. Anh nhìn quanh. Chị mới về chừng một tháng nhưng chưa kịp bày lại các bức tranh ảnh hồi tháng Tư chị đã mang sang bên SMP. Các giá sách còn trống không.
- Cảm thấy thế nào? - Chị hỏi khi đã đặt máy.
- Cảm thấy vui, - anh nói.
Chị cười thành tiếng.
- Bộ phận sẽ là chuyện giật gân. Tòa báo nào cũng sẽ phát điên lên vì nó. Anh có cảm thấy giống như ra mắt trên Aktuellt, thời sự, trả lời phỏng vấn buổi 9 giờ không?
- Nghĩ là không.
- Em cũng ngờ là như thế.
- Chúng ta sẽ nói chuyện này trong vài tháng liền. Không có vội gì.
Chị gật.
- Khuya nay anh làm gì? - Berger nói.
- Không biết. - Anh cắn môi. - Erika... anh...
- Figuerola, - Berger mỉm cười nói.
Anh gật.
- Vậy là chuyện nghiêm à?
- Anh không biết.
- Cô ấy yêu anh ghê đấy.
- Anh nghĩ anh cũng yêu cô ấy, - anh nói.
- Em hứa là từ nay em giữ khoảng cách, anh biết... thôi được, có thể là như thế đấy, - chị nói.

*

8 giờ Armansky và Linder đến tòa báo Millennium. Họ nghĩ dịp này đáng mở Champagne nên đã mang đến đầy một cần xé mua ở cửa hàng rượu của nhà nước. Berger ôm Linder, giới thiệu cô với mọi người. Armansky ngồi trong buồng giấy của Blomkvist.
Họ uống Champagne. Một hồi lâu hai người im lặng không nói. Rồi Armansky phá vỡ im lặng.
- Anh biết không, Blomkvist? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần có công việc ở Hedestad ấy, tôi không bận tâm đến anh lắm.
- Thôi, đừng nói đi ông.
- Anh đến ký hợp đồng thuê Lisbeth điều tra nghiên cứu.
- Tôi nhớ.
- Tôi nghĩ là đã ghen với anh. Anh mới biết cô ấy có hai ba giờ đồng hồ mà cô ấy đã cười to thành tiếng lên với anh. Tôi đã cố làm bạn của Lisbeth trong nhiều năm nhưng không bao giờ làm cho cô ấy mỉm cười được.
- Ờ... thật tình tôi cũng không thành công đến thế đâu.
Họ lại ngồi im nữa.
- Mọi sự đã xong xuôi, nhất đấy nhé, - Armansky nói.
- Amen với chuyện đó, - Blomkvist nói rồi hai người nâng cốc lên mừng nhau.

*

Hai thanh tra Bublanski và Modig thẩm vấn chính thức Salander. Cả hai người sau một ngày đặc biệt mệt nhọc đã về nhà với gia đình nhưng lập tức lại được triệu quay về Sở Chỉ huy cảnh sát.
Giannini đi cùng với Salander. Cô trả lời chính xác mọi câu hỏi mà Bublanski và Modig đặt ra và Giannini ít có dịp bình thêm hay xen vào.
Salander kiên trì nói dối ở hai điểm. Mô tả việc xảy ra ở Stallarholmen, cô ngoan cố nói rằng chính Nieminen đã vô ý bắn phải vào chân “Magge” Lundin vào lúc cô găm hắn lại bằng khẩu súng bắn điện. Cô lấy đâu ra súng bắn điện? Cô lấy của Lundin, cô nói vậy.
Cả Bublanski và Modig đều nghi ngờ nhưng không có bằng chứng và nhân chứng để nói trái lại Salander. Chắc chắn là ở vai phản đối cô nhưng Nieminen lại không chịu nói ra bất cứ điều gì về sự cố này; thực ra sau khi bị choáng vì khẩu súng bắn điện thì hắn cũng chẳng còn rõ gì về chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Còn về chuyến đi của Salander tới Gosseberga thì cô nói mục đích duy nhất của cô là thuyết phục bố ra đầu thú với cảnh sát.
Nom Salander hoàn toàn chân thật; không thể nghĩ là cô nói thật hay nói sai nữa. Giannini chẳng có lý nào để nhận định được về chỗ này.
Người duy nhất biết chắc chắn Salander đến Gosseberga với ý định chấm dứt một lần cho xong mọi quan hệ với bố là Blomkvist. Nhưng anh đã bị đưa ra khỏi phòng xét xử ngay khi phiên tòa bắt đầu họp lại. Không ai hay rằng khi Salander còn bị nhốt ở Sahlgrenska, ban đêm anh và cô đã nói chuyện với nhau lâu trên mạng.

*

Gần như giới truyền thông đã bị lỡ mất việc cô được tha. Nếu biết giờ giấc tha, một đội quân đồ sộ đã kéo đến Sở Chỉ huy cảnh sát. Nhưng sau cơn láo nháo cùng phấn khích diễn ra khi số tạp chí Millennium đến các quầy báo và một số thành viên của Cảnh sát An ninh bị các sĩ quan cảnh sát khác bắt, nhiều phóng viên đã mệt phờ.
Cô phóng viên của Nàng ở TV4 là nhà báo duy nhất biết bài báo đã dính líu đến toàn bộ chuyện gì. Buổi phát tin dài một giờ của cô đã trở thành kinh điển, vài tháng sau cô được giải Bản tin Truyền hình hay nhất của Năm.
Modig đơn giản đưa Salander ra khỏi Sở Chỉ huy cảnh sát bằng cách đưa cô và Giannini xuống gara rồi lái xe đưa hai người đến văn phòng của Giannini ở Kyrkoplan, Kungsholmen. Ðến đây họ sang xe của Giannini. Modig rời đi xong, Giannini liền lái thẳng xe đến Sodermalm. Qua trước tòa nhà Nghị viện chị cất tiếng.
- Đi đâu?
Salander nghĩ một ít.
- Chị quẳng tôi xuống ở một chỗ nào đó trên đường Lundagatan cũng được.
- Miriam không có ở đấy.
Salander nhìn chị.
- Sau khi ra viện, cô ấy đã sang Pháp khá sớm. Nếu cô muốn liên hệ với cô ấy thì cô ấy đang sống với bố mẹ.
- Sao trước đây chị không bảo tôi?
- Cô có hỏi bao giờ đâu mà bảo. Cô ấy nói cô ấy cần chút ít không gian. Sáng nay Mikael đưa tôi cái này và nói chắc là cô muốn có lại nó.
Chị đưa cho cô một chùm chìa khóa. Salander cầm nói:
- Cảm ơn. Thế thì bây giờ chị có thể thả tôi xuống một chỗ nào đó trên đường Folkungagatan được không?
- Đến cả nơi ở của mình, cô cũng chả muốn bảo tôi nữa ư?
- Bảo sau. Ngay lúc này tôi muốn được yên tĩnh một mình.
- OK.
Giannini đã mở máy di động khi rời Sở Chỉ huy cảnh sát. Họ đi qua Slussen thì di động bíp bíp. Chị nhìn vào màn hình.
- Mikael đấy. Hai giờ qua cứ mười lăm phút anh ấy lại gọi.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.
- Nào... Tôi có thể hỏi một câu riêng tư không?
- Vâng.
- Mikael đã làm gì cô mà cô ghét anh ấy nhiều thế? Ý tôi nói là nếu không nhờ anh ấy, chắc đêm nay cô đã quay về lại phòng tạm giam rồi.
- Tôi không ghét Mikael. Anh ấy không làm gì tôi cả. Chỉ là tôi không muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.
Giannini liếc ngang sang thân chủ mình.
- Tôi không có ý tò mò nhưng cô đã bị anh ấy lừa phải không?
Salander nhìn qua của xe không trả lời.
- Anh tôi hoàn toàn vô trách nhiệm về chuyện quan hệ này nọ. Sống kiểu ấy cả đời, anh ấy có vẻ không biết rằng cách đó đã làm tổn thương như thế nào đến những người phụ nữ suy nghĩ nghiêm túc về anh ấy chứ không phải chơi bời.
Salander bắt gặp Giannini nhìn mình.
- Tôi không muốn bàn với chị chuyện Mikael.
- Được rồi, - Giannini nói. Chị cho xe vào sát vỉa hè ngay trước đoạn giao nhau với đường Erstagatan. - Ðỗ đây thì cô OK không?
- Vâng, được ạ.
Họ ngồi im một lúc. Salander không giơ tay mở cửa. Rồi Giannini tắt máy.
- Bây giờ thì có chuyện gì đây? - Cuối cùng Salander nói.
- Chuyện bây giờ là từ hôm nay cô không còn chịu chế độ giám hộ nữa. Muốn sống thế nào cô cứ thế mà sống. Dù chúng ta đã thắng ở tòa nhưng vẫn còn cả một đống tú ụ giấy tờ quan liêu phải vượt qua. Sẽ có các báo cáo về trách nhiệm giải trình của Sở Giám hộ và vấn đề bồi thường v.v... Và cuộc điều tra tội ác vẫn đang tiếp tục.
- Tôi không cần bồi thường gì. Tôi muốn được yên thân.
- Tôi hiểu. Nhưng ở đây cô muốn hay không muốn cũng chẳng có nghĩa lý quái gì hết. Công việc này vượt ra ngoài kiểm soát của cô. Tôi gợi ý cô nên kiếm một luật sư để thay mặt cô.
- Chị không muốn tiếp tục làm luật sư cho tôi sao?
Giannini dụi mắt. Sau cả một ngày căng thẳng chị thấy hết hơi vô cùng. Chị muốn về nhà tắm táp. Chị muốn chồng mát xa lưng cho.
- Tôi không biết. Cô không tin tôi. Và tôi không tin cô. Tôi không thích bị kéo vào một vụ án dài mê man là dài và rồi hễ tôi có một gợi ý hay muốn bàn bạc gì thì chỉ vấp phải sự im lặng đáng nản.
Salander không nói một lúc lâu.
- Tôi... tôi trong các quan hệ thì không được thạo. Nhưng tôi tin chị.
Câu nói nghe như một lời xin lỗi.
- Có thể là thế. Nhưng nếu cô có kém quan hệ với người khác thì chuyện đó hà cớ lại hóa thành vấn đề của tôi. Nhưng đó sẽ là vấn đề của tôi nếu như tôi phải đại diện cho cô.
Im lặng.
- Cô có muốn tôi tiếp tục làm luật sư cho cô nữa không đây?
Salander gật. Giannini thở dài.
- Tôi ở số 9 Fiskargatan. Trên Mosebacke Torg. Chị có thể đưa tôi đến đó không?
Giannini nhìn cô thân chủ rồi mở máy. Chị đưa Salander đến thẳng địa chỉ đó. Họ dừng sững ở trước tòa nhà.
- OK, - Giannini nói. - Ta hãy thử làm chuyện này xem. Đây là các điều kiện của tôi. Tôi đồng ý thay mặt cho cô. Khi tôi cần liên hệ với cô, tôi muốn cô trả lời. Khi tôi cần biết cô muốn tôi làm gì, tôi muốn cô trả lời cho rõ. Nếu tôi gọi và bảo cô nói chuyện với cảnh sát hay công tố viên hay bất cứ việc gì khác liên quan đến điều tra hình sự thì tôi đã quyết định đó là cần thiết. Cô sẽ phải có mặt đúng giờ tại chỗ hẹn, không làm gì lôi thôi rắc rối cho việc đó. Cô sống với các cái đó được không?
- Được.
- Và cô mà sinh sự là tôi thôi làm luật sư cho cô liền. Hiểu chứ?
Salander gật đầu.
- Một điều nữa. Tôi không muốn dây vào vở kịch lớn giữa cô và ông anh tôi. Nếu có chuyện với anh ấy thì cô sẽ tự giải quyết lấy. Nhưng nói trắng ra, anh ấy không là kẻ thù của cô.
- Tôi biết. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng tôi cần một ít thời gian.
- Cô định làm gì bây giờ?
- Tôi không biết. Chị có thể tìm tôi trên thư điện tử. Tôi hứa sẽ cố hết sức trả lời ngay, nhưng có thể là tôi không mở máy tính hàng ngày.
- Không phải vì có luật sư mà cô thành ra nô lệ đâu. OK. Thế là đủ cho lúc này. Cô xuống xe đi. Tôi đang mệt chết đi và muốn về nhà ngủ đây.
Salander mở cửa xe đi xuống. Cô ngừng lại ở bên cửa xe. Nom có vẻ muốn nói điều gì nhưng không tìm ra lời. Thoáng một lúc Giannini thấy cô gần như là yếu đuối mong manh.
- Thôi tốt rồi, Lisbeth, - Giannini nói. - Đi mà ngủ lấy một chút ít đi.
Salander đứng ở mép hè nhìn Giannini lái đi cho tới khi đèn đuôi xe biến mất vào sau góc đường.
- Cảm ơn, - cuối cùng cô nói.