Dịch giả: Thy_thy
Chương 33 - 34

Brenna đã thu xếp với Payard, một quán ăn Pháp, cung cấp thức ăn ở căn hộ sau tang lễ. Vào lúc Leigh về đến nhà, khách khứa đã tụ thành từng nhóm giống như họ đã làm ở buổi tiệc của Leigh vào một tuần trước, ngoại trừ bây giờ chủ đề chính của những cuộc đàm luận là phán đoán ai là kẻ đã giết Logan.
Leigh di chuyển một cách máy móc từ nhóm này đến nhóm khác, nhận lời chia buồn và lắng nghe tất cả những chuyện cũ rích mà mọi người nói trong một nỗ lực vô ích để làm cho dịp u buồn này có vẻ ít bi thảm hơn. Bạn bè và gia đình của Logan ở trong nhóm "Ngẩng cao cằm, vui lên, cong môi lên." Thẩm phán Maxwell vỗ nhẹ vai cô và long trọng nói, "Nó có thể không có vẻ như bây giờ, nhưng có những ngày nắng ấm đang ở phía trước. Cuộc sống sẽ tiếp diễn, cô bạn thân yêu của tôi."
Thượng nghị sĩ Hollenbeck nói, "Cô là một người cứng cỏi, cô sẽ vượt qua." Vợ của ông lên tiếng đồng ý, nhưng một cách cá nhân hơn: "Tôi nghĩ đời tôi đã kết thúc khi người chồng trước của tôi qua đời, nhưng tôi đã vượt và và vì thế cô cũng sẽ được."
Bà cô cổ kính của Logan, một trong số ít thành viên trực tiếp còn sống của gia đình anh, đặt bàn tay gân guốc xanh xao lên tay áo của Leigh, nghiêm nghị nhìn cô một lúc lâu, và nói, "Tên của cháu là gì vậy, cháu cưng?"
Bạn bè của Leigh có khuynh hướng chứng minh sự đồng cảm và sự thông cảm của họ bằng cách mô tả ảnh hưởng cái chết của Logan đối với họ. Theo cả nhóm, thái độ của họ là, "đây là bi kịch cho cô và cho tất cả những ai biết Logan." Theta Berenson đã mặc toàn bộ một màu đen với hmột cái mũ có cái vành khổng lồ trang hoàng với những trái dâu làm bằng lụa trắng và đen nhưng không có cọng lông nào cả. "Mình cũng bị tàn phá như cậu," người họa sĩ bảo Leigh. "Rất tàn phá. Mình cứ nghĩ về những ngày nghỉ cuối tuần mà tất cả chúng ta đã trải qua với nhau ở Maine, và mình đã quyết định sơn lại cảnh khu vịnh như cách mình nhớ nó. Mình muốn cậu có nó khi nó được vẽ xong."
Claire Straight, người bị kéo vào một cuộc chiến ly hôn cay đắng đang diễn ra, ôm Leigh và nói một cách bất bình, "Không có công lý trên thế giới này mà! Logan chết, trong khi Charles - gã khốn khiếp đó - còn sống nhăn răng. Tôi rất căm phẫn với số phận đến nỗi tôi không thể vượt qua được. Tôi đã bắt đầu gặp Sheila Winters để giúp tôi khống chế sự tức giận."
Jason đang đứng cùng với Jane Sebring và Eric. Anh trông có vẻ buồn bã hơn Leigh từng thấy anh. "Cưng ạ, những gì cô đang trải qua đang xé tôi thành từng mảnh. Cô cần đi làm trở lại sớm. Logan sẽ muốn cô tiếp tục cuộc sống của cô."
Jane Sebring đã khóc. Khuôn mặt của cô nhợt nhạt, đôi mắt xinh đẹp của cô trũng sâu và không trang điểm, và cô thấy buồn đến nỗi không quan tâm đến bề ngoài của cô. "Tôi chỉ không thể tin đây là sự thật," cô bảo Leigh. "Tôi đã gặp ác mộng về nó, và tôi thức dậy suy nghĩ tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó không phải."
Sybil Haywood, người đã lấy Michael Valente khỏi tay Leigh vào buổi tiệc, mệt mỏi vì buồn phiền và cảm thấy có lỗi. "Mình là người hoàn toàn có lỗi trong chuyện này," cô bảo Leigh một cách dữ dội.
"Sybil, thật là vô lý - "
"Không có đâu! Nếu mình là một người bạn thực sự - loại mà cậu xứng đáng có – mình đã làm xong biểu đồ chiêm tinh của cậu kịp cho sinh nhật của cậu. Mình đã không để cho việc kinh doanh chen vào tình bạn. À, bây giờ mình đã làm xong nó ; và nó đều ở đó cả - bi kịch và bạo lực. Mình có thể đã cảnh báo trước cậu - "
Nhà chiêm tinh đã cảm thấy có trách nhiệm đến nỗi Leigh phải an ủi cô. "Mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật nhỏ," Leigh thổ lộ, choàng tay quanh thắt lưng của Sybil. "Cũng sẽ không khác biệt gì nếu cậu đã làm xong biểu đồ và đưa nó cho mình."
" Ý cậu là gì?"
"Logan đã nghĩ thuật chiêm tinh là một trò hề. Mình tin vào cậu, và tính trung thực và sự tận tâm cho nó, nhưng mình …" cô ngừng lại để lựa chọn ngôn từ của cô cẩn thận. "… hơi đi nước đôi về nó."
Thay vì được an ủi bởi điều đó, Sybil thấy đau đớn và thất vọng.
Sheila Winters là người luôn mang ánh sáng đến suốt cả ngày. Cô ở bên Leigh thường xuyên, cảm giác được khi nào cô được cần đến. Cô đến chỉ khi Leigh kết thúc nói chuyện với Jane, và cô đã ở đó qua những lời bình luận của Sybil. "Cậu cần được ở một mình vài phút lúc này," cô nói. "Cậu đã và đang được an ủi nhiều hơn là cậu chuẩn bị từ những người này."
"Mình sẽ nghỉ ngơi sau," Leigh nói. Cô cảm thấy muốn ngã quị vì kiệt sức, nhưng cô không muốn rời khỏi, thậm chí chỉ vài phút. Mọi người đang ở đó đã bày tỏ sự tôn trọng và thương mến với Logan, và cô yêu từng và mỗi một người vào ngày hôm đó vì đã trả qua sự phiền phức này.
Không nằm trong tình cảm và thiện chí của cô là cả nữa tá thanh tra mặc thường phục, bao gồm Littleton, McCord, và Shrader, người đã ở đám tang và bây giờ đang đóng quân rải rác khắp căn hộ. Thanh tra Littleton và Shrader đã thuyết phục cô rằng kẻ mưu sát Logan có thể là ở trong số người đưa tang. Mà không nói như vậy, họ hàm ý rằng mạng sống của Leigh cũng có thể gặp nguy hiểm từ kẻ giết người. Leigh nghĩ khái niệm đó thật là điên rồ, nhưng cô không đủ sức để tranh cãi với bất kỳ người nào về bất cứ chuyện gì nữa. Cho đến hôm qua, cô đã thuyết phục mình rằng án mạng của Logan là một trường hợp nhầm người hay, có khả năng hơn, là hành động của ai đó sống gần bất động sản trên núi và cảm thấy nó thuộc về hắn ta.
Bất cứ khi nào cô nhận ra một trong những người thanh tra, cô gật đầu lịch sự, nhưng cô để họ tự lo cho mình. Không ai biết họ có mặt, và không ai chú ý đến họ - không ai cả, ngoại trừ Courtney Maitland. Làm cho Leigh kinh ngạc, cô bé nhận ra tất cả bọn họ, bao gồm Sam Littleton, và khi cô bé đến bên cạnh Leigh với một đĩa thức ăn cho Leigh và món ăn kèm là sự quan sát chính sát. "Cháu đếm có sáu cảnh sát," cô bé thì thầm với Leigh. "Cháu đoán đúng không, hay là cháu đã bỏ qua vài người?"
Courtney đã gặp Logan chỉ một lần, chỉ một thoáng. Cô bé không buồn lắm với cái chết của anh, và cô bé quá thẳng thắn và trung thực để mang một khuôn mặt tang thương. Leigh ôm cô bé thật chặt. "Cháu đang nói trúng mục tiêu. Làm thế nào mà cháu lại biết vậy?"
"Cô đang đùa à?" Courtney nói với nụ cười đến tận mang tai.
"Không, cô đang nghiêm túc đấy."
"Còn ai khác ngoài cảnh sát sẽ đến một nơi tụ tập như thế này và không nói chuyện với bất kỳ ai - hoặc tìm kiếm bất kỳ ai để nói chuyện chứ? Họ không ăn uống, không buồn, và không - " cô bé dừng lại.
"Không cái gì?"
"Hãy tạm nói là họ không cố gắng hết sức để làm một lời "tuyên bố thời trang". Anh chàng cao lớn với mái tóc xám thật là thú vị." Cô bé hất đầu về phía McCord, và Leigh nhìn theo tia nhìn của cô bé, chủ yếu vì đó là cô thấy nhẹ nhõm hơn khi nói về chuyện khác. "Ông ta thật là thú vị vì ông ta có những sẹo lớn và một khuôn mặt khó đăm đăm. Cô tóc đỏ là người khó nhận ra nhất trong tất bọn họ."
"Vì cô ấy là phụ nữ ư?"
"Không, vì cô ấy đang mang một đôi giày ủng Bottega đáng giá bảy trăm đô la."

*

Chương 34
Sheila ở lại sau khi mọi người rời khỏi, và trong khi Hilda và người cung cấp thực phẩm dọn dẹp, hai người phụ nữ đi vào phòng ngủ của Leigh. Leigh cuộn người vào một trong những cái ghế dựa dài gần cửa sổ và mệt mỏi tựa đầu cô lên lưng ghế. Sheila làm y như thế trên một cái ghế khác.
"Jane Sebring đã thực sự đau buồn bởi tất cả những chuyện này," Leigh bình luận một lúc sau.
"Mình không thấy bất ngờ. Cô ấy có lẽ đã nghĩ cô ấy là quả phụ."
Leigh nhìn cô một cách gay gắt. Mặc dù bộ đồ len màu sô cô la của Sheila không có nếp nhăn nào và mái tóc vàng của cô đã được bới thành búi gọn gàng, có dấu quầng thâm xanh đậm dưới mắt của cô, và tiếng nói của cô căng thẳng vì kiệt sức và bực bội. "Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Vì nó rất hiển nhiên đối với mình là Jane Sebring muốn được như cậu. Cô ta không thể chịu được chuyện phải xếp hạng thứ hai trong mọi chuyện. Khi cô ta không thể làm được nó trên Broadway, cô ta đến Hollywood, cởi bỏ quần áo của cô ta trước ống kính, và thắng một giải Academy. Nhưng không đủ. Bây giờ cô ta trở lại Broadway để khẳng định những gì cô ta coi như là quyền lợi cơ bản của cô ta, và cậu đang cản đường cô ta. Trong tâm trí của cô ta, cậu đã 'cướp đi' những gì thuộc về cô ta. Cô ta cảm thấy 'có quyền' có tài năng tuyệt vời của cậu, sự thành công của cậu trong nhà hát và tất cả những thứ khác mà cậu có."
"Thật không may, thái độ đó không phải là kỳ lạ trong ngành nghề của mình, Sheila."
Sheila gát chân qua mắt cá chân, và nói với một tiếng thở dài. "Mình biết. Cô ta tham lam và cạnh tranh một cách chết tiệt. Mình sẽ không bao giờ hiểu điều gì đã ám Jason đặt cô ta vào trong vở kịch của anh ta ngay từ lúc đầu. Cô ta nổi tiếng gây khó khăn cho mọi người mà cô ta từng làm việc chung."
"Tiền là lý do," Leigh mệt mỏi nói. "Người hậu thuẫn của Jason muốn cô ta vì cô ta là thứ đảm bảo thu được tiền bán vé khổng lồ."
"Không giống như cậu."
"Cô ta kéo những người hâm mộ phim ảnh vào nhà hát, là điều mình không làm được. Cô ta là một phần thưởng – một hợp đồng bảo hiểm mà người hậu thuẫn muốn có."
Sheila không nói gì sau đó, và Leigh nhắm mắt lại, cố không thắc mắc để suy nghĩ, để đặt bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào vào những gì Sheila vừa nói. Nhưng cô không thể làm được. Cô hít một hơi thở dài, xúc động và giữ mắt mình nhắm kín, nhưng giọng của cô rất quyết tâm. "Sheila này?"
"Vâng."
"Cậu đang định nói với mình cái gì đó mà cậu nghĩ mình nên biết - "
"Như là cái gì?"
"Là Logan có một mối quan hệ với Jane Sebring chăng?"
Sheila lập tức thấy hối hận. "Mình lẽ ra phải nhận ra rằng chúng ta đều quá kiệt sức để có những suy nghĩ mạch lạc. Mình đã không cố để nói cho cậu biết bất cứ chuyện gì đại loại như thế. Thực ra, mình nhìn cô ta khi cô ta đã ghé qua buổi tiệc của cậu vài phút. Cô ta đeo dính bên cạnh Logan, nhưng anh ấy đã làm mọi thứ để làm cho cô ta dịu xuống, kiểu như dập tắt cô ta bằng những viên đá trong ly của anh ấy."
Leigh nuốt nước bọt và buộc những lời nói xuyên qua cục cảm xúc trong cổ họng cô. "Để mình đặt câu hỏi theo cách khác nhé: cậu có nghĩ Logan có thể là đã có mối quan hệ với cô ta không?"
"Bất cứ điều gì cũng 'có thể' cả. Có thể là Logan sẽ bay lượn hay tham gia vào một đoàn xiếc vào tuần tới. Tại sao cậu lại theo đuổi chuyện này vậy Leigh?"
Leigh mở mắt ra và nhìn thẳng vào Sheila. "Vì lần cuối cùng mà cậu đã có sự căm ghét cá nhân nặng nề cho một người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều xã giao, hóa ra Logan đang có một mối quan hệ với của cô ta và cậu biết điều đó."
Sheila đáp trả cái nhìn của cô một cách thản nhiên. "Đó thật là một mối quan hệ vô nghĩa,và cậu hiểu tại sao chuyện đó đã xảy ra. Hai cậu đã cùng nhau vượt qua chuyện đó."
Leigh đẩy kỷ niệm đau buồn đó ra phía sau tâm trí của cô. Mối quan hệ của Logan "không vô nghĩa" đối với cô. "Mình đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng án mạng của Logan là một hành động ngẫu nhiên đã thực hiện bởi một kẻ vô gia cư, điên khùng người đã nghĩ Logan đang xâm nhập hoặc cái gì đó," Leigh nói. "Chỉ có một thứ làm cho giả thuyết đó không đúng."
"Là gì hả?"
"Khẩu súng mà họ đã tìm thấy trong xe của Logan đã được đăng ký dưới tên anh ấy. Anh ấy đã mua nó vào tháng Ba. Tại sao Logan lại mua súng và mang nó bên mình chứ? Có thể nào là anh ấy đang gặp rắc rối gì đó chăng?"
Thay vì trả lời cô, Sheila quan sát cô một cách chăm chú và hỏi một câu hỏi riêng của cô. "Anh ấy có thể gặp những thứ rắc rối gì chứ?"
Leigh giơ tay lên. "Mình không biết. Anh ấy đã dính líu vào hàng tá dự án kinh doanh làm ăn, nhưng anh ấy dường như không đặc biệt lo lắng về bất cứ người nào cả. Dẫu vậy, có lần gần đây anh ấy rõ ràng có vẻ lo lắng về chuyện gì đó."
"Cậu có hỏi anh ấy về nó không?"
"Dĩ nhiên. Anh ấy đã nói là anh ấy không lo lắng gì cả. Có lẽ 'lo lắng' là một từ sai mà mình sử dụng lúc này. Anh ấy có vẻ rất bận tâm."
Sheila mỉm cười một cách hiểu biết. "Cậu gọi nó là 'khác thường' khi Logan bận tâm về việc kinh doanh hoặc tiền bạc chăng?"
Cô nói những lời đó để trấn an, Leigh biết, nhưng trong tâm trạng mâu thuẫn hiện có của cô, Leigh không thể tìm thấy được sự khuây khoả trong bất cứ thứ gì. "Không, dĩ nhiên không. Cậu và mình đều biết là không có đủ tiền trên thế giới này để làm cho Logan cảm thấy tuyệt đối an toàn."
"Vì tuổi thơ của anh ấy," Sheila nhắc nhở cô.
"Mình biết. Nhưng Logan có bao giờ nói hoặc làm bất cứ chuyện gì có thể làm cho cậu nghĩ - "
"Mình là bác sĩ tâm lý, không phải là thầy bói. Để cho cảnh sát giải quyết chuyện này đi. Cậu và mình không được trang bị để làm chuyện đó."
"Cậu nói đúng," Leigh nói, nhưng một lúc lâu sau khi Sheila rời khỏi, Leigh ngồi một mình trong bóng tối, tự vấn chính mình bằng câu hỏi mà cô không thể trả lời, tra tấn bởi nỗi sợ hãi rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Vì lý do nào đó, Logan đã mua và mang theo súng bên mình.
Vì lý do nào đó, người nào đó đã giết anh không gớm tay.
Leigh muốn biết lý do. Cô muốn có câu trả lời. Cô muốn công lý!
Nhưng trên hết tất cả - trên hết tất cả - cô muốn cùng thứ mà Jane Sebring muốn. Cô muốn thức dậy và khám phá ra chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.