Chương 16 & 17

    
Phiêu Vân Tử: mỗi người khi sinh ra đều có một sứ mệnh nào đó. Giờ đây ta cảm thấy đã hoàn thành sứ mệnh của đời mình.
Hai tay lão nâng Phiêu Vân Đao lên đưa cho Thường Như: bây giờ ta trao thanh đao này cho cô.
Thường Như: tiểu nữ không dám nhận
Phiêu Vân Tử: cô không được từ chối, thanh đao này khi ở trong tay cô sẽ có một sứ mệnh quan trọng… sau này cô sẽ hiểu.
Nghe thế, Thường Như quì xuống, đưa hai tay đón lấy thanh đao một cách trang trọng.
Phiêu Vân Tử nở nụ cười tươi: ta sẽ không bao giờ xuống núi nữa.
Thường Như: vậy ông sẽ sống bằng gì?
Phiêu Vân Tử: có khá nhiều thợ săn hay lên đây, họ sẽ giúp ta có một cuộc sống tối thiểu.
Thường Như: vậy tiểu nữ an tâm rồi.
……………..
Khi nàng xuống đến chân núi Vua thì mặt trời gần đứng bóng. Thường Như  đến một ngôi làng gần đó lấy lại con Bạch Mã Thiên Kim và giục nó phóng như bay trên thảo nguyên. Trên đường đi nàng thấy một bóng đỏ xa xa, Thường Như không quan tâm, cho ngựa chạy hết tốc lực, vậy mà bóng đỏ thoáng chốc đã đến sát bên mình ngựa.
Thường Như lại thúc Bạch Mã Thiên Kim phóng như gió cuốn, bóng đỏ vẫn bám theo sát gót. Thường Như không tưởng được có người khinh công cao siêu đến mức đó.
Nàng dừng ngựa lại.
Bóng đỏ đứng chắn trước mặt, nói: bần đạo xin chào cố nhân.
Thường Như: ông là ai?
Nàng chỉ biết Kim Cương Tôn Giả chứ không hề biết một nhà sư nào khác.
Nhà sư này khá trẻ, ông ta nói: chúng ta đã gặp nhau một lần ở quảng trường.
Thường Như cũng cảm thấy người này quen quen.
Nhà sư: tôi là Vô Ảnh Phi Ưng Trương Bảo.
Thường Như đã nhận ra người này là một trong bảy con phi ưng mang rương vàng đến cầu hôn nàng cho Minh Chủ. Không hiểu sao bây giờ gã lại biến thành một nhà sư.
Trương Bảo nói: tôi muốn nói chuyện với cô.
Thường Như: ta rất gấp, chuyện có quan trọng lắm không?
Trương Bảo: tôi là người đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của Vũ Tuân.
Trái tim Thường Như đập mạnh…
Trương Bảo: ta hãy tìm một chỗ nào đó để nói chuyện.
………………..
Họ cùng ngồi trên một tảng đá to dưới gốc một cây phong.
Trương Bảo: tôi cũng phải cho cô biết lý do vì sao lại luôn theo dấu cô và Vũ Tuân. Thực ra trước đây tôi không có can đảm nói lên điều này, nhưng nay tôi là một nhà sư, một người đã giác ngộ, vì thế tôi có thể nói lên điều đó.
Y dừng lại một lúc, cân nhắc rồi nói tiếp: một kẻ tàn bạo như Minh Chủ đâu có tự nhiên mà thả Vũ Tuân ra khỏi Luyện Ngục. Lão muốn tạo ra cảnh huynh đệ tương tàn để Vũ Tuân phải hối hận mà hồi đầu. Lão vẫn muốn biến Vũ Tuân thành một công cụ đắc lực cho những mưu đồ đen tối.
Trương Bảo lần lượt kể cho Thường Như nghe về cuộc chiến giữa Vũ Tuân và Hà Luận nơi quảng trường. sau khi Vũ Tuân tha chết cho Hà Luận đã năn nỉ năm người anh em còn lại để đi tìm gặp Thường Như, sau đó sẽ về phân xử sòng phẳng. Nước mắt nàng rơi tầm tã khi nghe Trương Bảo kể đến cuộc chiến nơi hẻm núi, nhất là những lời Vũ Tuân đã nói với Minh Chủ “Ta đã thoát khỏi thân nô lệ, không còn là một kẻ đánh thuê cho ngươi nữa… ta không lấy sự sung sướng của riêng mình, sự giàu có hơn đồng loại làm điều hãnh diện…”.
Nàng nói trong nước mắt: huynh ấy trước sau vẫn luôn là một người như vậy… luôn có thể chia sẻ mọi nỗi đau của đồng loại.
Thảo nguyên bát ngát một màu xanh, dưới ánh mặt trời trở nên sáng rực. Một lúc sau Thường Như mới hỏi: ta cũng muốn biết vì sao ông lại theo sát và biết rõ ta và Vũ Tuân như thế?  
Trương Bảo mỉm cười: vì lúc đó tôi yêu cô.
Thường Như bất giác giật mình.
Trương Bảo: tôi cũng như Vũ Tuân, cảm thấy yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên.
17
Quảng trường lúc đó mênh mông và lộng gió, khi nghe Thường Như nói, Trương Bảo cảm thấy trái tim mình xao động.
Lần đầu tiên y nghe một người con gái dám nói những lời như thế. Y cũng như Vũ Tuân, trước giờ chỉ quen với các kỹ nữ… tình cảm có được chỉ là sự đánh đổi của tiền bạc.
Y chỉ khác Vũ Tuân một điều, đó là thiếu tự tin, hơn nữa Vũ Tuân là người mà y ngưỡng mộ nhất nơi Kinh Thành.
Trương Bảo nói tiếp: cái đêm ở Hàn Yên Các đó, trời mưa như trút, cô có biết là tôi đã đứng dưới trời mưa suốt đêm không?
Y đứng dưới trời mưa tầm tã mà không cảm thấy lạnh, bởi vì trong tim lúc đó còn buốt giá hơn.
Phía trên lầu soi rõ bóng của hai người đang đối ẩm.
Thường Như: muội không thích nơi đây, muội thích thảo nguyên bao la, thích cuộc sống chan hòa giữa những bộ lạc du mục bình dị. Kinh Thành này có nhiều người sao giàu có, họ sống bon chen, vội vã và xa hoa quá, trong khi dưới chân họ bao người khốn khổ.
Vũ Tuân: nhỏ bé như chúng ta thì làm được gì?
Thường Như: nếu không làm được gì thì chúng ta có thể bỏ đi thật xa…
Vũ Tuân: nếu muội muốn như thế thì huynh sẽ đi theo.  
Mưa vẫn rơi… rơi mãi… từng giọt mưa lăn dài trên trán, trên hai gò má Trương Bảo, nhưng y như hóa đá.
Y biết mình không thể bằng Vũ Tuân được.
Có gì đau khổ bằng một tình yêu đơn phương, một tình yêu câm nín?
Trời đã sáng rồi mà Vũ Tuân và Thường Như vẫn ngồi bên nhau, họ dường như quên mất thời gian. Trương Bảo vẫn đứng đó, mặc cho trang phục ướt đẫm, khi những người buôn bán nhỏ lục tục kéo nhau ra đường thì Trương Bảo mới trở về. Ngọc Diện Phi Ưng Thúy Liễu thấy y trong tình trạng như vậy không thèm hỏi mà chỉ cưới một cách thâm độc. Ả dư biết Trương Bảo đã ở đâu, nghĩ gì và làm gì.
Trương Bảo nằm trong phòng ba ngày liền, chỉ uống nước cầm hơi… trong lúc đó Thường Như và Vũ Tuân đã tung cánh trên thảo nguyên.
……………………
Khi vó ngựa đưa Thường Như rời khỏi Kinh Thành trong đau khổ thì nàng đâu biết rằng có một người vẫn mãi dõi theo.
Nhưng Trương Bảo không phải là một kẻ cơ hội, tận đáy lòng y vẫn yêu mến Vũ Tuân, y biết trên đời này nếu có một người có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Thường Như thì chỉ là Vũ Tuân mà thôi.
Thường Như cảm thấy vô cùng xúc động, đôi môi nàng trở nên run rẩy, có người đàn bà nào lại không xúc cảm trước một tình yêu tha thiết như thế, nhất là khi nó chỉ là một sự đơn phương đau khổ.
Nàng nói: sao lúc đó huynh không nói, mà đợi đến tận bây giờ mới chịu nói với ta…
Trương Bảo: bởi vì bây giờ tôi không còn yêu cô như trước nữa, tôi đã thay đổi.
Thường Như: phải, ta cũng thay đổi, thời gian làm tất cả mọi người đều thay đổi…
Thảo nguyên bắt đầu trở nên sẫm lại, gió trở nên nhẹ nhàng, du dương…
Trương Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói: cô biết ai đã cứu tôi không?
Thường Như: hy vọng đó là một người mà ta cũng biết.
Trương Bảo: Dưới vực sâu là một cái đầm nước nên có lẽ cả tôi và Trần Khiêu đều may mắn thoát chết, không biết Trần Khiêu biến đi đâu, còn dòng nước cuốn tôi đi mãi, khi tỉnh lại tôi thấy trước mặt mình là một ông già nom như con khỉ…
Thường Như: chính là Viên Thần.
Trương Bảo: vậy cô cũng biết ông ta?
Thường Như: Viên Thần cũng từng cứu mạng tôi một lần…
Trương Bảo: Viên Thần kể rằng có một người tên Đường Xuyên đã mang tôi đến đây. Bộ đồ này cũng là do ông ta trao lại.
Cuồng Kiếm Vô Song khi chôn cất Trịnh My Châu thì thấy những di vật của Kim Cương Tôn Giả nên giữ lại để sau này trao cho ai có cơ duyên.
Mặc bộ cà sa này nom Trương Bảo giống y như Kim Cương Tôn Giả, chỉ khác là trẻ hơn nhiều.
Trương Bảo nói tiếp: Viên Thần và Đường Xuyên đã giác ngộ cho tôi thế nào là một cuộc sống đích thực…
Thường Như nhớ đến những đau khổ, dằn vặt mà Cuồng Kiếm Vô Song phải gánh chịu, hẳn ông ta cũng phải cố vượt qua chính mình.
Trương Bảo: bây giờ tôi không chỉ yêu riêng mình cô, tôi yêu tất cả những người đàn bà trên thế gian này… Đối với tôi họ là những người mẹ, những người chị, những người em, những người con gái ngây thơ và bé bỏng. Tôi cũng yêu tất cả những người đàn ông, họ là những người cha, những người anh, những người em trai của tương lai…
Thường Như nhìn vào đôi mắt rực sáng của Trương Bảo, ở đó toát lên một tình yêu mãnh liệt và chân thực, nàng biết bây giờ nàng chỉ là một hạt cát trong đó, một hạt cát như bao hạt cát khác.
Nàng bất giác quì xuống trước Trương Bảo, với trái tim cay đắng và đau khổ, nàng nói: xin ngài hãy chỉ cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì? Sẽ phải sống như thế nào?
Trương Bảo đỡ Thường Như dậy và nói: cô hãy làm những gì mà cô cho là đúng, bởi vì tôi tin cô sẽ không bao giờ làm điều gì sai…
Thường Như lại nhớ đến Cuồng Kiếm Vô Song, ông ta đã chạy trốn tình yêu và hạnh phúc vì mặc cảm, đau khổ, dằn vặt trước những việc đã làm, dù là do bị lừa dối.
Nàng nói: Đức Phật có tha thứ cho tôi không? tôi đã từng giết người… cho dù đó là những kẻ thù.
Trương Bảo: Đức Phật không chấp loài người, ngài luôn rộng mở tấm lòng chờ đón bất cứ ai trở về nẻo thiện…
Thường Như: ngài không còn là Vô Ảnh Phi Ưng nữa mà đã trở thành Vô Ảnh Thần Tăng rồi.
Trương Bảo: tôi chỉ là một nhà sư bình thường, tôi đến để kể cho cô tất cả những điều mà tôi biết. Bây giờ tôi sẽ đi Tây Tạng, ở đó có thể tôi sẽ thực hiện những nghi lễ quán đảnh, từng bước trong con đường tu tập.
Y nói: hy vọng có ngày gặp lại.
Trương Bảo là người “đi không để lại hình bóng, đứng không để lại dấu vết”, khinh công của y có thể nói là bậc nhất trong thiên hạ, bây giờ có thêm Mật Tông Đại Thủ Ấn thì đúng là như hổ thêm cánh… trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng y đâu nữa.
Thảo nguyên càng trở nên sẫm tối, gió ngày càng mạnh…
Thường Như đứng trầm ngâm, nàng nghĩ đến tình yêu của Vũ Tuân, của Liệt Hỏa Trường Hận, của Trương Bảo đối với mình - nàng bất giác thốt lên: họ yêu ta bởi vì họ biết ta xứng đáng với tình yêu của họ… trước và sau này cũng vậy.