Tôi yêu nhạc ChopinNếu bạn quen Trái táo bạn của tôi, xin bạn hãy nghe Chopin; nếu thích cậu ta, xin bạn hãy đốt thuốc bằng nến; nếu bạn yêu cậu ta, xin hãy cùng chung hưởng những đồ chơi của cậu ta; nếu bạn yêu cậu ta, lúc tắm xin bạn hãy mở toang cửa để không khí ùa vào.Cậu ta đi, vẻ mặt rất bình thản, không sao. Cậu ta rất thích ngâm mình trong bồn tắm, không sao. Cậu ta thường hút thuốc lá rẻ tiền và thường nói, nếu ai biết sẽ chết, không sao. Cậu ta rất thích đi lại trong phòng tắm, không sao. Người yêu ở buồng bên gọi điện thoại, sau lúc nói chuyện một mạch hai tiếng đồng hồ, Trái táo bạn tôi đã sang một thế giới khác.Một đoạn thơ tình của Trái táo viết thế này: nỗi buồn và hạnh phúc lớn nhất của tôi là đã quá yêu em. Người ấy không phải là người này. Cậu ta yêu người yêu của bạn, chúng tôi chỉ biết có thế, thế là đủ rồi. Cậu ta rất muốn có một cái bồn tắm thật dễ chịu, đây là cái bồn tắm đầu tiên của cậu. Phòng tắm của cậu rất chật, cậu cố đặt vào đấy cái bồn tắm của trẻ con. Cậu ta không chết vì số phận, không chết bất ngờ, mà chết vì chất lượng cuộc sống. Không sao. Đây là bồn tắm cuối cùng của cậu. Nhưng cậu ta có rất nhiều bồn tắm, trong những họa báo mà cậu ta thu thập, trong đầu óc cậu ta. Không sao. Cậu ta đẹp trai, vĩnh viễn đẹp trai, cậu là người biết hưởng thụ cuộc sống. Cậu ta đi bộ mấy tiếng đồng hồ chỉ để mua hàng chất lượng cao, cậu ta vẫn vậy. Không sao, thế giới này rộng lớn lắm, ngay cả Hong Kong cậu ta cũng chưa đến. Cậu ta bảo, muốn ra nước ngoài xem thế nào, chỉ xem thôi. Không sao, thật ra chỗ nào cậu ta cũng đến, đúng vậy, trong đầu óc cậu ta, những nơi cậu ta tìm kiếm thông tin bằng mọi cách, ở trong đầu óc.Không sao, tôi ôm Trái táo của tôi, cơ thể cậu ta toàn là nước. Không sao, vẻ mặt cậu thật bình thản, nhưng tôi có quá nhiều chuyện khiếm nhã. Tôi cảm thấy mình không mất quá nhiều thời gian, tôi không hiểu cậu ta. Không sao, cậu ta đưa tôi qua nhiều đường phố, cậu rất thích đường phố Thượng Hải. Không sao, cậu là người đầu tiên đưa tôi đến tiệm cà phê, hồi ấy cà phê ở Thượng Hải năm đồng một ly, quán cà phê ấy gọi là Cẩm Giang nhỏ.Không sao, trong không khí có mùi linh hồn, mùi linh hồn bao giờ cũng ngọt. Không sao, Trái táo nói cuộc sống là một cây cầu dỡ từ trên trụ xuống, tất cả sẽ trở nên quý giá và rõ ràng theo thời gian. Không sao, Trái táo nói, cần tồn tại trong hỗn độn, hãy trông chờ chân lý và sự hoàn mỹ, chúng ta chưa đến nơi chỉ vì thân thể chúng ta.Không sao, không ai xa nhau vĩnh viễn.Không sao, rất nhiều áo quần, giày dép, đồ trang sức đẹp chọ về, cậu ta đều không cần hay sao?Khi nhớ Trái táo, tôi lại nghe nhạc Chopin.Không biết Trái táo có thích Chopin không? Chúng tôi chưa bao giờ bàn chuyện này.Tôi yêu Chopin. Bố tôi nói Chopin “rất Trung Quốc”. Tôi không hiểu “rất Trung Quốc” là thế nào, tôi chỉ biết mỗi khi nghe nhạc Chopin, tôi cảm thấy tự hào vì mình là đứa con gái Trung Quốc.Tôi không đi dự lễ tang Trái táo, chỉ gửi cho cậu ta một mảnh giấy: bạn không có cách nào đổi lậi để cùng tồn tại với mình, để cùng chơi những đồ chơi với mình!Trái táo ơi, mình định trong truyện sẽ để Trại Ninh chết, không ngờ giữa chừng bạn lại đột ngột ra đi, mình sợ quá! Bây giờ mình không dám viết tặng bạn một truyện nào khác, vì bạn hết sức nghiêm cẩn, sâu sắc, không nhất định bạn thích mình viết truyện. Trái táo ơi, mình không mặc đồ đen, mặc đồ đen quá là bình thường, bạn thích mình đẹp.Trái táo ơi, làm bạn với bạn thật vui!