Vào thời tiền Ngô,có người họ Đặng,tên Quyết,ở hương kiều Cao,Hồng châu,kết bạn với người trong hương là Nguyễn Thiện Xạ. Cả hai đều làm nghề đánh cá. Một hôm,họ ra biển,tình cờ trông thấy một vật,hình dạng như khúc gỗ,dài độ ba tấc,màu sắc như trứng chim theo thủy triều dạt tới. Họ nhặt lấy đem về.Đến khi nghe trong khúc gỗ có tiếng nói như hai người đang trò chuyện với nhau,thì họ hoảng sợ,lại vứt xuống dòng sông rồi rời thuyền đến bãi khác để nghỉ. Sau,hai người mơ thấy có người đến nói:'tôi là con gái của Mỹ Long do Long phi của Đông Hải vương sinh ra. Trước kia,Mỹ Lương giao hoan với Long Phỉ rồi sinh ra tôi,lại sợ Đông Hải Vương biết,cho nên gửi cho các ông trông giữ,chớ để vật khác chạm phải. Sau này ta trưởng thành nhất địng sẽ ban phước cho, đừng có lo gì khác ". Sau khi tỉnh dậy,hai người kể lại cho nhau nghe,rồi quay lại nhìn bờ sông thì thấy vật ấy đã ở trên thuyền. Hai người cảm thấy rất linh dị,liền trở về nhà. Đến hương Bố Bái,thì vật ấy bỗng nhảy lên núi. Hai người cho là vật ấy hẳn có ý muốn ở lại,liền xem khắp xung quanh,được chỗ cát địa,cho dựng đền đẽo khúc gỗ làm tượng để thờ thần. Thần rất linh ứng. Sau Đinh Tiên Hoàng cho người lặn xuống biển tìm châu báu,đi khắp các cửa biển không được hạt nào. Chỉ có con cháu của Đặng Quyết và Nguyễn Thiện Xạ là tìm được rất nhiều. CÁc quan hỏi nguyên do,họ trả lời là do cầu xin thần. Các quan về tâu vua,Vua sai sửa lễ tế thần. Do vậy tìm được rất nhiều hạt châu. Vua lại ban chiếu phong thần là Thần Châu Long Vương",vì thần vốn là con của Mỹ Long. Nhưng thần cũng bị tà nhân mê hoặc,có khi làm hại đến người lương thiện,đó không phải là đức của thần.