ỗ xe trên một con phố bụi bặm tại thị trấn nhỏ Marina, nằm cách Monterey năm dặm về phía bắc, Dance chỉ có một mình trong chiếc Crown Vic của cô và đang nói chuyện điện thoại cùng TJ.“Về Brubaker?” cô hỏi.“Không có tiền sử tội phạm,” anh ta thông báo. Và buổi làm việc - cũng như bằng chứng ngoại phạm - của ông ta với FBI đã được xác minh.Ông ta vẫn có thể thuê ai đó làm việc cho mình, song thông tin vừa rồi quả thực đã đưa vị doanh nhân rời khỏi ghế nóng.Sự chú ý giờ đây được tập trung vào nhân vật Brubaker đã cung cấp tên cho cô. Cái tên trên tờ giấy là Clint Avery, và ngay lúc này đây, cô đang tận mắt nhìn vào ông ta từ khoảng cách chừng một trăm yard[1], xuyên qua một hàng rào lưới mắt cáo trên đỉnh có chăng dây thép gai bao quanh khu vực công ty xây dựng quy mô của ông ta tọa lạc.[1. Yard: Đơn vị đo chiều dài, tương đương 0.915m.]Cái tên Avery chưa bao giờ xuất hiện như một nhân vật có liên quan tới cuộc điều tra. Vì một lý do rất hợp lẽ: Ông chủ xây dựng chưa bao giờ đăng bài trên blog và Chilton cũng chưa bao giờ viết về ông ta trên Bản tin.Nghĩa là chưa viết thẳng tận tên. Chủ đề Con đường lát gạch vàng đã không nói ra cụ thể tên Avery. Song lại đặt câu hỏi về quyết định của chính quyền cho xây tuyến xa lộ cũng như quá trình đấu thầu, và một cách bóng gió cũng chỉ trích nhà thầu - mà đáng ra Dance phải biết đó là Avery Construction, vì cô đã bị một toán công nhân của công ty này chặn lại cạnh công trường xây dựng tuyến xa lộ khi đang trên đường tới trường học hè của Caitlin Gardner hai hôm trước. Cô đã không hề liên hệ hai việc này với nhau.Lúc này, TJ Scanlon đang nói với cô, “Có vẻ Clint Avery có liên quan tới một công ty từng bị điều tra vì sử dụng vật liệu kém chất lượng năm năm trước. Cuộc điều tra bị đóng lại thực sự quá nhanh. Nhiều khả năng bài phóng sự của Chilton sẽ khiến nó được mở lại.”Một động cơ rất tốt để giết ông ta, Dance tán thành. “Cảm ơn, TJ. Tốt lắm… Và Chilton đã đưa cho cậu danh sách các đối tượng nghi vấn khác?”“Phải.”“Có ai đó nổi bật không?”“Đến giờ thì chưa, thưa sếp. Nhưng tôi rất mừng vì mình không có lắm kẻ thù như ông ấy.”Cô bật cười trong chốc lát, và hai người ngắt liên lạc.Từ xa, Dance tiếp tục quan sát Clint Avery. Cô đã xem các bức ảnh của ông ta cả chục lần - trên bản tin và trên báo. Thật khó bỏ qua người đàn ông này. Cho dù chắc chắn đã từng vượt qua ngưỡng triệu phú nhiều lần, ông ta vẫn ăn mặc hệt như bất cứ công nhân nào khác: áo sơ mi xanh cài đầy bút trên túi ngực, quần bảo hộ màu nâu vàng, đi ủng. Hai tay áo sơ mi được xắn lên và cô nhìn thấy một hình xăm trên cẳng tay rám nắng. Bàn tay ông ta cầm một cái mũ bảo hộ màu vàng. Bên hông đeo một chiếc bộ đàm to. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một khẩu súng lục; khuôn mặt to bè kèm bộ ria rậm làm ông ta trông khá giống với một tay xạ thủ. Cô nổ máy và lái qua cổng. Avery để ý thấy chiếc xe của cô. Ông ta hơi nheo mắt lại và dường như nhận ra ngay lập tức đây là một chiếc xe công vụ. Ông chủ thầu xây dựng kết thúc cuộc trao đổi với một người đàn ông mặc áo khoác da, người kia quay đi. Rất hối hả.Cô dừng xe. Avery Construction là một công ty nghiêm túc, tận tụy cho một mục đích: Xây dựng các công trình. Những khu nhà kho lớn tích trữ vật liệu xây dựng, xe ủi, máy xúc, xe tải và xe jeep. Có cả một nhà máy bê tông ngay tại chỗ những công trình trông như nhà xưởng với khung kim loại và gỗ, những bồn diesel lớn sẵn sàng tiếp nhiên liệu cho các loại xe, những căn nhà tiền chế hình vòm bán nguyệt và các kho hàng. Khu văn phòng chính được tạo thành từ một số tòa nhà chức năng lớn, tất cả đều thấp. Chưa có nhà thiết kế đồ họa hay phong cảnh nào được tham dự vào việc kiến tạo nên Avery Construction.Dance xưng danh. Ông chủ công ty tỏ thái độ niềm nở và bắt tay cô, những nếp nhăn hằn sâu vào khuôn mặt rám nắng quanh đôi mắt trong khi ông ta nhìn vào thẻ công vụ của đối phương.“Ông Avery, chúng tôi hy vọng ông có thể giúp. Hẳn ông cũng đã biết về các vụ tội ác xảy ra mới đây quanh khu vực Bán đảo Monterey?”“Tên Sát Nhân Đeo Mặt Nạ, cậu nhóc đó, tôi biết chứ. Nghe nói hôm nay vừa có người bị giết. Thật kinh khủng. Tôi có thể giúp gì được cho cô?”“Kẻ sát nhân để lại những cây thập tự ở ven đường như lời cảnh cáo rằng hắn sẽ còn gây ra thêm tội ác nữa.”Avery gật đầu. “Tôi đã xem qua chuyện đó trên bản tin.”“Vậy đấy, chúng tôi đã nhận ra một điều kỳ lạ. Có một số trong những cây thập tự này được để lại gần địa điểm các dự án xây dựng của ông.”“Thật vậy sao?” một cái cau mày, lông mày ông ta co lại đáng kể. Xuất phát từ phản ứng với tin tức chăng? Dance không rõ nữa. Avery định quay đầu, song lại thôi. Có phải ông ta vừa định nhìn về phía người cộng tác mặc áo khoác da của mình một cách vô thức?“Tôi có thể giúp bằng cách nào đây?”“Chúng tôi muốn nói chuyện với một số nhân viên của ông để xem họ có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.”“Chẳng hạn?”“Người qua đường có thái độ cư xử khác lạ, những đồ vật không bình thường, có thể là vết lốp xe đạp hay vết chân ở khu vực đã được phong tỏa để xây dựng. Đây là một danh sách các địa điểm,” cô đã viết ra vài nơi trước đó khi ngồi trong xe.Với vẻ quan ngại lộ rõ trên khuôn mặt, ông ta nhìn qua bản danh sách, sau đó nhét tờ giấy vào túi áo sơ mi và khoanh hai tay lại. Bản thân cử chỉ này không có nhiều ý nghĩa lắm trong ngôn ngữ cơ thể, vì cô không kịp có thời gian để ghi nhận một vạch ranh giới. Nhưng khoanh tay và gác chéo chân là những cử chỉ phòng vệ và có thể thể hiện tâm trạng không thoải mái. “Cô muốn tôi cung cấp một danh sách các nhân viên từng làm việc gần những nơi đó? Kể từ khi các vụ giết chóc bắt đầu, tôi đoán là vậy.”“Chính xác. Đó sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao.”“Tôi chắc cô muốn có nó sớm chừng nào hay chừng ấy.”“Càng sớm càng tốt.”“Tôi sẽ làm những gì có thể.”Cô cảm ơn ông chủ thầu và quay trở lại xe, sau đó lái xe rời khỏi bãi để ra ngoài đường. Dance dừng lại cạnh một chiếc Honda Accord màu xanh sẫm đậu gần đó. Cô đang đi xe theo chiều ngược lại, vậy nên cửa sổ xe để mở của cô cách cửa xe Rey Carraneo hai foot. Anh ta ngồi sau tay lái chiếc Honda, tay áo sơ mi xắn cao, không đeo cà vạt. Trước đây cô mới chỉ trông thấy anh ta ăn mặc thoải mái thế này hai lần: Trong một buổi picnic của văn phòng và một buổi tiệc barbecue rất kỳ cục tại nhà Charles Overby.“Ông ta ngậm mồi rồi,” Dance nói. “Tôi không rõ ông ta có mắc câu không.”“Ông ta phản ứng thế nào?”“Khó lòng đánh giá được. Tôi không có thời gian ghi nhận vạch ranh giới. Nhưng cảm nhận của tôi là ông ta đã cố gắng để tỏ vẻ bình tĩnh và hợp tác. Ông ta lo lắng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Tôi không được chắc chắn đến thế về một trong những trợ thủ của ông ta,” cô mô tả lại người đàn ông mặc áo khoác da. “Nếu có ai trong hai người rời khỏi công ty, hãy bám sát.”“Rõ, thưa sếp.”