Xưa kia có một người nước Tề thích vàng. Sáng sớm, thay xiêm y, đi ra chợ, đến hàng người đổi tiền, chộp một khối vàng, rồi đi. Người ta bắt anh, hỏi: "Tại sao giữa đám đông người, anh dám đoạt vàng của người như thế?" Đáp: "Lúc tôi thấy vàng, đâu còn thấy có thiên hạ chung quanh nữa, tôi chỉ thấy vàng thôi". Lời bàn: Đây chính là tâm trạng của những kẻ ham mê tiền bạc. Trong đầu óc tâm tư chỉ thấy có vàng... Anh chàng nước Tề này thật là chí ngu, nhưng lời nói của anh thật là chí thành. Con người mà mục đích của đời mình là tiền bạc, thì còn nói đến nhân phẩm gì với họ được nữa. Tất cả đều là phương tiện, và phương tiện nào cũng hay cả, miễn họ đạt được mục đích cuối cùng của họ thôi. Đã có phương tiện, thì có phương tiện nào là cao, phương tiện nào là thấp, phương tiện nào là quân tử, phương tiện nào là tiểu nhân đối với họ. Sách Trang Tử cũng có câu chuyện ngộ nghĩnh sau đây: "Nước Tống có Tào Thương, được vua sai đi sứ nước Tần. Khi ra đi, số xe vừa đủ đi. Đi sứ nước Tần, đẹp lòng vua Tần, được ban thêm trăm cổ xe" Khi về Tần, gặp Trang Tử, nói: "Phàm sống trong cùng lư ngõ hẹp, áo giày xốc xếch, thiếu hụt, khốn đốn cùng khổ như ông. Làm cho bậc chủ môn xe vừa ý, để hậu thưởng trăm xe, đó là chỗ sở trường của Thương này vậy" Trang Tử nói: - Tôi nghe nói Tần Vương có bệnh, triệu thầy thuốc vào chữa. Nếu mổ được mụt ung của ông ta, thì thưởng được một xe. Cách trị càng hạ tiện bao nhiêu, thì số xe ban thưởng một xe, còn ai liếm được mụt ung, thì được hưởng năm càng được tăng thêm bấy nhiêu. Ông đã trị bệnh Tần Vương bằng cách nào mà được nhiều xe đến thế? - Đáng thương thay cho những kẻ "mê Đạo " như "mê vàng" trên đây!