Cùng với anh Tư, Trà đã ngao du khắp Hà Nội, Hải Phòng là những nơi đoàn cải lương Nam Kỳ trình diễn. Ở Hà Nội về Sài Gòn, cậu Tư từ giã Trà để phản hồi cố quán. Trà không thấy buồn như những lần chia tay khác. Trà lại nói: - Có lẽ em không còn gặp anh nữa đâu anh Tư. - Bậy nào! Anh về dưới thu xếp công việc nhà ít hôm rồi anh lên. Em cần bao nhiêu tiền? Trà uể oải lắc đầu. Trà bảo Quế Anh đi mua cho mình một quyển Truyện Kiều rồi ôm lấy đọc mê man. Ông thầu khoán đến, nàng chỉ tiếp chuyện lơ là. Dì Tư Hồng Mao giới thiệu cho Trà vài mối mới nhưng Trà cũng trả lời cho có lệ. Trà hôm nay khác với Trà hôm qua. Việc gì đã thay đổi Trà sâu sắc như vậy? Đó chính là những ngày sống ở Hà Nội bên cạnh cô Đốc Sao và lời tiên tri của thầy tử vi Kính Trang ở Chợ Lớn. Cô Đốc là một người hát ả đào vừa thông minh vừa đẹp nhất Hà Nội. Khu Khâm Thiên đã tặng cho cô là 'Bà Chúa Rói. Nghĩa là khi vào cuộc hát mà cô Đốc Sao cầm roi nhịp trống thì đêm đó sôi nổi hào hứng lạ thường vì tài ứng khẩu, giọng hát mưỡu và lảy Kiều của cô. Các tri huyện tri phủ già trẻ đều mê cô như điếu đổ. Nhiều gia đình tan vỡ vì ngọn roi vi vút của cô. Nhưng bỗng cô nhận thấy sự chán chường: Sống làm vợ khắp người ta Hại thay thác xuống làm ma không chồng. Hai câu thơ làm bà chúa Roi rùng mình. Rồi một ngày kia cô Đốc Sao buông roi, đi lấy chồng - người khách đang say mê cộ Cô bỏ hẳn nghề sên phách để làm vợ một nhà báo nghèo nàn nhưng có chí hướng, có tâm hồn: nhà báo Hoàng Tích Chù, người có chương trình cải cách Hà Thành bằng những bài báo. Cô Đốc đã biết tiếng Ba Trà trước khi gặp mặt, qua những giai thoại về Trà nên khi hội ngộ, cô cảm thấy Trà là một người bạn tương tri, và tự cho mình có nhiệm vụ mách những nhịp cầu gãy trước mắt Trà, nếu không tránh sẽ sống những ngày bất hạnh. Cô tâm sự với Trà: - Trong Nguyệt Tiên Cung của em có treo ảnh Ngũ Đại Trung Quốc Mỹ Nhân và em. Em không thua nhan sắc người nào, nhưng chị lảy Kiều, bói Kiều đã bao nhiêu năm, chị thấy có câu: Lạ gì bỉ sắc tư phong Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen Cung Oán Ngâm Khúc cũng có câu: Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên Em có biết không? Tất cả 5 người đẹp kia đều nhận lãnh cái chết không toàn thây. Tây Thi bị vợ Việt Câu Tiển ghen bỏ vào bao neo đá quăng xuống sông và bảo:"Thứ vong quốc còn để làm gì? Chiêu Quân tự vận trên sông Hồ Hán, xác trôi bập bềnh. Dương Qúi Phi uống thuốc độc để vỗ an binh sĩ. Điêu Thuyền, sau khi Lữ Bố giết Đổng Trác thì không còn ai nhắc tới nàng nữa. Cái chết nào đó đã đến với nàng trong vô danh. Còn Bao Tự chết cháy trong lửa thiêu hoàng thành. Riêng nàng Thúy Kiều thì sống một cuộc đời tan nát: 2 lần vô chùa, 3 lần ở thanh lâu. Kiều bán mình chuộc chạ Còn em bán mình nuôi mẹ. Hai người khởi đầu giống nhau bằng một cuộc bán mình. Em có thấy điều đó không Trà? Chị đọc Kiều thuộc lòng từ đầu đến cuối nên khi nghe kể chuyện ấu thơ của em, chị giật mình kêu thầm: lại một Thúy Kiều tân thời. Chị thương em cũng như thương chị, cho nên chị mới đột ngột mở lời. Trà ôm quàng Cô Đốc Sao khóc nức nở và nói: - Em có đi coi bói, ông Thầy bảo em có số Đạm Tiên. Hồi đó em không hiểu. Bây giờ nhờ chị em hiểu rồi. Nhưng ông thầy bảo em chưa đứng lại được, còn bay nhảy hung lắm. Cô Đốc xua tay lắc đầu: - Mình phải dám cải số phận của mình để tự cứu mình chớ em! Nếu chị không bỏ nghề ca xướng thì ai vớt chị? Từ ngày có chồng tới giờ chị yên ổn tâm hồn lắm. Xưa kia chị sợ lừa bịp, sợ đánh ghen, sợ thù vặt, sợ tranh tài, sợ lắm thứ trên đời. Nhưng bây giờ chị không còn sợ gì hết. Chị có chồng. Chị làm vợ đàng hoàng. Không ai còn dám nhìn chị với cặp mắt ngó nghiêng nữa. Người ta kêu chị là "bà nhà báo". Anh Chù đi dự tiệc dắt chị theo giới thiệu chị: "đây là vợ tôi" với mọi người. Chị rất sung sướng chỉ vì một tiếng 'vợ' thốt ra từ miệng anh. Câu chuyện của cô Đốc Sao ăn sâu vào đầu Trà. Giọng nói chân thành của một người chị từng trải đã thay đổi tâm tính Trà. Cũng có nhiều lần Trà ao ước sống lại khung cảnh gia đình xưa, có cha mẹ chồng cưng qúi nàng dâu, nhưng nhớ tới sự bạc đãi của chồng, Trà lai. gạt bỏ ý định vừa mới manh nha đó. Còn đối với anh Ba, anh Tư, anh Sáu, các ông quan toà, thầy kiện, bác sĩ thân cận nhất, Trà thấy mình phạm tội vì họ đều có vợ có con. Một lần bị nhục với công tử Bích, Trà đã tởn cho nên ít đi chơi ở Sài Gòn. Trà cặp ba cặp bốn, ít khi đi với một người để tránh tai hoa. và cũng để cho mọi người thấy Trà chẳng phải là của riêng ai. Mà Trà chẳng yêu ai thật. Trà chỉ đi chơi cho thoa? thích và khoa? lấp những mong ước mà Trà chắc chẳng bao giờ đạt được. Chẳng người đàn ông nào thương mình. Họ vung tiềnra để chiếm lấy mình. Mình như cái hoa cắm trong bình. Hoa còn tươi thì họ để trên bàn ngó chơi, hoa héo thì họ thay hoa khác. Đi chơi với các tay giàu sộp, những ngài đại trí thức, Trà cũng vui, nhưng sau mỗi cơn vui vỡ Trời, Trà thấy buồn tê tái. Được bắt tay quan Thống Đốc, được nhảy đầm với quan Công Sứ là vinh dự lắm, nhưng vinh dự để làm gì? Sắc đẹp của mình được nhiều người mơ ước. Nó là danh vọng của Trà, nhưng cái danh vọng đó chẳng ích chị Cô Đốc Sao nói đúng. Lời nói của cô thật giá đáng ngàn vàng. Trên đời này chỉ có ông già Ba và cô Đốc Sao là người thương Trà thôi. Tư Nhị đem bọc phù phép ra khoe với Trà. Nhị lấy một củ ngải màu nâu to bằng ngón tay cái đưa cho Trà xem và nói: - Ngải này thì mài ra thoa ở chỗ đó. Hễ bàn tay nào đụng tới thì dính vào gỡ không ra. Còn ngải này đốt lên như nhang, khói thấm vào dạ Hễ cái lỗ mũi nào hít phải thì cái đầu ngất ngư, dại dại khùng khùng, chị sai bảo gì cũng được. Nhưng, chị phải chịu khó một chút. Một chút xíu thôi thì thắng trận. Trà vừa đưa tay cầm lấy củ ngải thì Nhị la lên: - Ê, ê chị đừng đụng, nó ăn cụt tay. - Còn mày thì sao? - Dạ, em có vô bùa của thầy cho nên không việc gì" - Còn mày chịu khó là khó gì? Tư Nhị kề tai nói nhỏ. Trà trợn mắt, giận dữ. Nhị cười xoà: - Vậy hồi đó tới giờ chị không cho ai làm chuyện đó hay sao mà bây giờ còn sợ mất màu, không cho người ta nhìn mặt 'em bé'? Rồi Nhị trình bày luôn sơ đồ ngôi phòng 6 cạnh và nói:"Chị nằm trong đó xông ngải, để đèn mờ mờ. Mấy con nhộng chỉ dòm chị qua cửa kiếng chớ đâu có đu... ụng tới da thịt chị. Như vậy chị không bị mất vốn mà khách thì cứ tưởng tượng là... - Thôi đi mày ơi! Đừng có bày đặt chuyện kỳ cục vậy. Nhị lại rút trong bọc ra một lá bùa và bảo: - Với bùa này chị sẽ không phải để cho người ta dòm nữa. Chị đốt bùa bỏ tro vô chậu nước, khuấy cho tan ra rồi vô tắm như con nít. - Chi vậy quỉ? - Đây là bùa "Cầu Tài" nghĩa là tắm bùa này rồi tiền của trên thế gian sẽ hít vô mình chị. Còn đây là bùa Thổ. Ông bảo đây là cái thai hà nàm phơi khộ Chị coi nó giống in con khô mực không? Chị bỏ nó trong cái đải nhỏ màu vàng rồi đeo trong người đừng cho người ta thấy. Hễ bữa nào chị nghe tiếng con nít cười thì chị đi đánh bài, chắc chắn trăm tụ vừa đủ trăm. Còn bữa nào chị nghe tiếng con nít khóc thì đừng chơi. Đi là thua sặc gạch đó.! - Tiếng con nít ở đâu mà cười mà khóc? - Cái thai hà nàm, ông thầy lấy trong bụng người mẹ đem về phơi khô, luyện phép mới linh như vậy. Nó báo điềm vui điềm buồn không hề phản phé. - Mày đi đâu mà tìm ra vậy? - Em về trên Nam Van. - Đi hồi nào? - Hôm bữa ở dưới đó, chị đi ăn tiệc với cậu Tư ở điền con Hê-len Hê-lủng gì đó. Chị vừa đi thì em cũng dông xuống tàu, đi bằng đường sông Cửu Long chỉ có một ngày một đêm thì tới hà! Em xỏ mũi công tử Dù Hột dắt theo nữa. Trời, em xuống đó đụng thằng Cò Tàu điệu ghê! Ba đứa làm chiếc tàu lắc lia, chút nữa chìm. Em chầu đôi không hè, hí hí...! - Mày thì lúc nào cũng vậy! - Hí hí! ông Cò Tàu bảo cuối tháng ra bến Sài Gòn đón thằng chả. Em hứa sẽ đưa thằng chả vô Nguyệt Tiên Cu... ung của chị! Còn bùa này nữa. Em chỉ chuộc được có một lá thôi, em nhường cho chị. Chị vén bắp vế lên đi. - Chi vậy? - Để em vẽ bùa rồi đeo. Ông thầy ổng không cho một miếng vải dính da em. Ổng vẽ bùa khắp người em, mà ổng vẽ bằng lưỡi. Lưỡi ổng tẩm ngải chị Ơi! Ổng vẽ tới đâu em nghe nóng rực tới đó, nhất là ổng vẽ tới gần đây. Em rùng mình, ổng nói đó là ngải nhập vô mình em rồi. - Xí, vẽ bùa mà vẽ bằng lưỡi, thuở nay tao mới nghe! - Chị vén bắp vế lên đi, em vẽ bằng tay thôi. Em nói rõ tên tuổi của chị rồi ổng dạy em để về truyền lai. cho chị. Chị không tin bùa ngải thiệt hả? Trà ngồi im. Nhị lại moi thêm một lá bùa, nói: - Để em đọc thần chú vô bùa thử, coi chị có tin không? Nói xong bèn bắt ấn quyết, hớp một hơi khí thổi vào mặt Trà và lâm râm đọc: Tam nguyên chi hạ, hình ảnh du du Giai nhân cử bộ giản phàn du du Ngô lịnh do nhữ vô kế khả câu Suy khí nhất khẩn, loã thể xuất tu Ngô phụng: tam sơn cửu hầu tiên sinh luật lệnh niếp. Xong rồi lấy bùa buộc vào lưng Trà, bảo: "Chị ngồi yên nghe bùa nhập! Xong Nhị lặp lại câu thần chú đến lần thứ 9 thì Trà bắt đầu thấy ngứa ngáy. Nhị quơ tay hít khí thở phù phù vào ngực vào lưng Trà liên tục. Trong chốc lát Trà vùng đứng dậy chầm chậm cởi từng nút áo tuột áo vứt xuống đất rồi ôm chầm lấy Nhị. Nghị tiếp tục đọc thần chú và làm phép... Chỉ một thoáng sau Trà hoàn toàn loã thể và làm những cử chỉ ân ái với Nhị như với Nam giới. Nhị thấy thân hình Trà tuyệt diệu thì vô vập và rên rỉ: - Chị Ba ơi! Sao chị đẹp làm vầy! Em còn phải mê huống hồ đàn ông! Chị để em thưỏng thức chút nghe! Kẻo để người ta chiếm hết thì uổng quá! - Và Nhị bắt đầu vẽ bùa theo kiểu ông thầy. Từ trên núm cặp đào tiên xoáy vòng khu ốc hồi lâu rồi vạch một đường ngoằn ngoèo xuống dúm cỏ xanh ngăn ngắt và dừng lại mép ngọc tuyền. Trà đang đê mê bỗng kêu lên: - Em làm... gì vậy... Nhị? - Chị để e... em coi chú..út! - Coi cái gì? - Coi chị có ngọn 'cỏ hồng' mọc ngược như của em không? - Cỏ gì mà mọc ngược? - Chị mở mắt ra coi em nè...! Chị không có 'cỏ' nhưng có nốt ruội ở một bên, thấy chưa? - Thôi đi! mày làm tao phát khùng lên! Buông tao ra! Miệng Trà nói vậy nhưng tay lại ôm đầu Nhị không buông, nên Nhị cứ tấn tới. Nàng nói: - Con Quế Anh nó có nốt ruồi bên trái, còn chị bên phải. Em không biết nó nghĩa gì. Để bữa nào em đi hỏi ông thầy tướng. - Ai đi nói mấy chuyện đó với người khác. - Thầy tướng biết hết chị Ơi! Không coi ổng cũng nói trúng ngay chóc! Như em nè! Rồi Nhị đưa cho Trà xem ngọn cỏ bí hiểm của mình. Trà nguýt ngang: - Mày tối ngày chỉ moi móc gì đâu không hè! - Thì đây là cuộc sống của mình mà chị! Rồi Nhị lại lấy trong bọc ra một lô chai lọ bằng sành, bằng pha lê, gói lớn gói nhỏ đủ màu, giải thích từng cái một "Đâ là chai thuốc dùng để bôi vào môi của mình. - Chi vậy? - Hễ mình nói chuyện với ai hoặc ai bị mình hun thì mê mình luôn. Chị hửi thử coi, có mùi như dầu thơm. Còn đây là phấn ngải dùng bôi lên mặt mình... Còn đây nữa, bột này có mùi khét, để chi chị biết không? - Để chi? - Để rắc dưới chiếu, dưới đất chỗ họ bước xuống, hoặc rắc trong giày họ. Hễ họ nằm lên chiếu hoặc dẫm lên thuốc là trí óc mê muội. Trời ơi! Còn nhiều thứ lắm. Để bữa nào em với chị đi một chuyến lên đó. Em hứa chắc chị sẽ mê tới. Bùa ngải ông thầy treo trên vách như hàng xén vậy. Rẻ rề hà! - Mày xài riết ba thứ đó rồi nó lậm mày chết. - Mình không có sống tới già đâu mà chị lo, chị Ơi! Sống ngày nào vui chơi cho thoa? thích ngày nấy, chớ để chừng hoa héo bướm nào thèm tới. Rồi Nhị lại hôn hít Trà, tay qườ, miệng nói:"Em thú thiệt mỗi lần em thấy mấy lão đó đóng cửa lại, em tiếc quá. Tấm thân chị như vầy mà để cho bàn tay thôi kệch của họ mò tỳ, thiệt là uổng! Trà chua chát thở dài: - Thì lấy tiền của người ta, phải để người ta thoa? thích chớ sao. Còn mình thì cố chống trả chớ có sung sướng gì đâu em! Nhị cáu tiết: - Em sẽ lên giá lễ ra mắt 20 "bộ lư" - Em càng lên giá thân xác em càng đau đớn, càng tơi bời hơn. - Tại sao? - Họ đâu có thương yêu gì mình, họ mua, họ thuê thân thể của mình để vui chơi, có kẻ vì mất tiền nên trả thù mình, làm cho mình đau đớn. Nghe Trà nói, Nhị vùng dậy bảo: - Em có thứ ngải Chàm hay lắm. Ông thầy Chàm bảo là khi mình muốn làm cho ai bị bịnh thì thoa vào tay rồi vỗ vai người đó. Chừng vài ngày họ sẽ trở lại nhờ mình chữa chọ Hoặc dọn cơm cho họ ăn rồi lén rắc ngải vào đó, hẹn trong vòng mấy ngày họ phải trở lại, nếu không sẽ chết, nếu trể sẽ bịnh. Mình cũng có cách trả thù họ chớ. Trà rùng mình: - Ghê quá em à! Hại người ta người ta hại lại! - Chừng nào bị hại sẽ hay, còn bây giờ phải tìm mọi cách móc túi họ. Trước mắt là em sẽ cho chị xông ngải trong các phòng lục giác nghen! ... Trà ngồi bật dậy, xô Nhị ra. Nhị cười hắc hắc. Trà thẹn thùng quơ xiêm y vào và cằn nhằn: - Mày là con quỉ, mày trấn cho tao thứ bùa gì vậy? - Hì..hì... nhưng mà chị có nghe làm sao không? - Rêm mình rêm mẩy hết trơn! Làm sao mày điều khiển được tao vậy? - Chị tin ông thầy của em chưa? Để em cho chị lá khác nghen! - Con mắc dịch, bộ mày... mày... điên hả Nhị! Trà bẽn lẽn che mặt. - Đó là bùa "Khoan Y Đái Phù" tức là cởi áo mở thắt lưng. Bùa này làm bằng lá nhau đẻ của đàn bà. Đặc biệt để cho đàn ông dùng mê hoặc người đàn bà anh ta muốn chiếm lấy từ lâu mà không kết quả. Ông thầy kể lại rằng ngày xưa có một anh chàng ham mê sắc dục lên núi tìm bùa ngải mê hoặc đàn bà. Về đến nhà, anh ta nóng lòng, muốn biết sự linh ứng của đạo bùa nên vừa gặp vợ, anh chàng thực hành ngaỵ Đứng trước mặc chồng, người vợ thoát y không chút xấu hổ. Anh ta hốt hoảng bèn đẩy vợ vào buồng cho mặc quần áo trở lại, nhưng lạ lùng thay, quần áo tròng vào lại tuột ra rơi xuống đất. Anh phải bế cô nàng bỏ lên giường lấy chăn đắp lại. - Sao kỳ vậy? - Vì anh ta học bùa làm mê mà không học bùa giải mệ Tội nghiệp anh ta phải mất mấy ngày lội trở lên núi chuộc bùa giải mê đem về mới mặc quần áo lại cho vợ được. Đó chị thấy bùa linh chưa? Đạo bùa này thất đức nên ông thầy không chế luyện nữa. Còn một đạo cuối cùng em nài nĩ mải ông thầy cũng không chọ Vì thầy sợ em làm chuyện xằng bậy hại người. Trà lắc đầu ngao ngán: - Coi chừng lọt vào tay mấy ổng thì chết chị em mình. Nhị hăng hái tiếp: - Em còn hai đạo nữa cũng linh lắm. Đó là đạo "Giai Nhân phản bộ" làm cho đàn bà con gái mê mà đi theo mình. Và đạo gọi là "Xuân tâm phù",ai uống vào thì thấy xuân tình bốc lên và chạy đi tìm đối tưọng để thoa? mãn thì mới hạ hoa? được. Trà ngồi lặng thinh một hồi rồi bảo: - Tin thì tao cũng tin bùa ngãi, nhưng nó chỉ linh nghiệm trong một thời gian rồi lạt phai chớ không còn hoài được. Tình cảm lâu dài phải là tình cảm chân thật đối với nhau. Trong các thứ bùa tao chỉ muốn xài bùa Cầu Tài và bùa hà nàm để đi sòng bạc thôi. Tư Nhị cười: - Cờ bạc theo kiểu ăn hun thì chị đời nào thua mà phải dùng bùa cho tốn tiền? - Tao còn đi đánh với nhưng lạ chớ phải chơi với mấy ảnh mà thôi sao? - Mà chị có tin bùa của em chưa? Không tin em cho chị uống Xuân Tâm Phù, chị sẽ lên cơn khùng tiếp còn cao hơn hồi nãy cho chị biết. Trà đỏ mặt nó lơ láo ra ngoài đường. Nhị lấy bùa ngải bỏ vào bọc và cười liếng thoắng: - Phen này mấy ngài đực rựa sẽ chết dưới tay em. Hí hí... - Họ chết dưới tay mày hay mày chết dưới tay họ? Nhị đánh trống lãng: - Chị đi ngoài Hà Nội kỳ này có xỏ mũi được ông Bắc Kỳ nào không? - Tao không có làm quen với ai hết! - Phải chi chị cho em đi, em sẽ bỏ túi đem về một ông treo đầu giường, buồn buồn lôi ra bắt ổng nói trọ trẹ nghe chơi. Trà vui vẻ trở lại: - Ở ngoải có nhiều người đẹp ghê mày à. - Mấy người mà nhiều? - Để coi nè! Cô Bạch Yến, cô Thục Oanh, cô Thái trắng Lô Lô, cô Bùi Tuông, cô Chinh, cô Mường Vin... nhưng tao cho rằng cô Đốc Sao đẹp nhất. Tao chưa thấy ai đẹp bằng. - Đẹp như thế nào? Đẹp bằng chị không? - Tao chỉ đứng dưới gót người ta thôi! Nét đẹp của chỉ tao không nói được. - Sao không rủ bả vô trong này nhập bọn với mình cho vui? - Người ta có chồng con, ai đi lang thang như mình mà rủ? Gặp chỉ tao hết muốn cái cảnh này rồi. - Bộ chị muốn chồng lắm hả? - Con quỉ này! - Thì thộp ông Hoàng Xiêm La đi. Muốn chồng mà ai cũng chê hết ráo! - Không phải tao chê mà người ta có vợ" - Vậy mấy cậu Ba, cậu Tư, thầy Sáu không có vợ sao? - Mấy ổng có đòi cưới tao bao giờ đâu! Họ chỉ xạo qua đường. - Chị hổng chịu sao chị cứ đi chơi với người ta hoài? - Đi thì đi, bộ mày tưởng hễ đi với ai là ưng người đó làm chồng à? - Vậy ông thầu khoán muốn cưới chị, mua nhà hàng cho chị thì sao? - Ổng mua nhà hàng, xây nhà cho tao là vì ổng muốn dùng tay tao hốt bạc cho ổng, hơn nữa ổng cũng có vợ con đùm đề chớ có phải tay trơn đâu mà tao nhào vô! - Thì chị bảo ổng thôi vợ Ổng phức đi. Trà lõ cặp mắt: - Chuyện thất đức như vậy mà mày bảo tao làm à? Hồi trước chồng tao có vợ bé tao biết ghen, tao tìm tới ẩu đả một trận, bây giờ tao lại đi quơ chồng người ta sao? Của mình ôm tro tro, của người ta lấy mo mà hốt. Ở đòi sao có chuyện lạ vậy? - Chị đi ngoài đó kỳ này bị Ông nào bỏ ngải rồi, nên ca Xàng Xê câu nào cũng đâm hơi hết ráo!