QUYỂN 2
CỬU VƯƠNG ĐOẠT ĐÍCH
HỒI THỨ BA MƯƠI NĂM
Yết đình thần Niên Canh Nghiêu vào bệ kiến
Phá sào huyệt giặc, trấn Giang Hạ bị thiêu

    
ha môn đề đốc ở Thành Đô tiếp nhận được trát của Ung thân vương, Niên Canh Nghiêu rất lo lắng và còn chưa rõ việc gì, triều đình đã có ý chỉ tất cả mọi việc do thái tử giải quyết, nay hoàng thượng lại đang đi tuần thú ở Nam Kinh, vì sao đặc biệt nói rõ vấn đề vào Bắc Kinh sau khi gặp trước hoàng đế? Sau nữa là trong thư lại căn dặn "có thể mang theo năm trăm binh lính thân cận tâm phúc", càng làm cho người ta đoán già đoán non: yết kiến hoàng đế, lại đem theo nhiều binh lính như thế để làm gì? Việc này khi cho bộ Binh biết chẳng rõ Thập tứ da sẽ nghĩ ra làm sao? Suy nghĩ đắn đo, hồi lâu, cuối cùng càng không hiểu sao cả, chỉ lệnh của Dận Chân lại không có chỗ để bàn bạc, đành phải thay đổi toàn bộ quần áo thường cho binh lính bảo vệ doanh trại trong quân của mình, thay thuyền binh thành thuyền buôn, ban ngày chia đường đi xuống theo Giang Đông, ban đêm thì cho vào nghỉ ở các cửa hàng, thống nhất do tướng Nhạc Chung Kỳ chỉ huy: vừa không vi phạm lệnh của Dận Chân, lại vừa không làm cho con mắt của triều đình chú ý. Lệ yết kiến quan đến báo cáo tình hình công việc của mình phụ trách là làm việc công, là một việc vốn rất nhẹ nhàng, thế mà lại rất là mệt nhọc, đến nỗi người thì ngã ngửa ngựa thì vật nhào.
Đợi đến Nam Kinh, đã là hạ tuần tháng Tám, gió thu về ven bờ sông cây cối dần dần già cỗi, khẳng khiu thưa thớt. Hai người ở Yến Tử Cơ xuống thuyền lên đất liền, lại thấy Đới Đạc đã đợi ở trong đó, gặp mặt bèn nói rằng:
- Lượng Công, vất vả quá! Đi thuyền vất vả, tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn nước và rượu để các vị tẩy trần! Vị này là ai?
- Ủa! Ông hỏi ông này ư?
Niên Canh Nghiêu quay mặt lại nhìn Nhạc Chung Kỳ, cười nói rằng:
- Nhạc Chung Kỳ, tự là Đông Mỹ, ông là đệ Tam công tử của Nhạc Thăng Long tiền nhiệm đề đốc Tứ Xuyên, Nhạc công tử nguyên là đồng tri của phủ Thuận Định. Tôi đi làm nhiệm vụ buôn bán ở Tứ Xuyên không quen biết, xin ông đến giúp đỡ, vì người rất là mạnh dạn nghĩa hiệp...
Đới Đạc nhìn thấy ông ta đang dẫn người ngoài đến, hơi cảm thấy bất ngờ, nên đành đưa đẩy mấy câu:
- Đã lâu ngưỡng mộ Sơn Đẩu; còn dám hỏi là người dưới ngọn cờ nào?
Nhạc Chung Kỳ biết là Đới Đạc muốn hỏi về gốc gác của mình, vội nói:
- Tôi là lục doanh của quân Hán (89) được nhờ cái phúc của Niên quân môn, năm ngoái được thu nạp làm môn hạ của Tứ da. Ngài là Đới tiên sinh phải không? Thường nghe quân môn Lượng Công nói đến ngài, tài văn lược và trí mưu của ông khiến cho người ta phải hâm mộ!
Nghe nói cũng là môn hạ của Dận Chân, Đới Đạc hơi cảm thấy yên tâm, cười nói rằng:
- Không dám! Xin mời!
Nói xong liền dẫn họ đến một quán trà bên bờ sông, vì đã bao đặt quán nên không có các khách khác, các đồ ăn thức nhắm rượu đều là người của Đới Đạc gánh đến bằng các hộp đựng cơm, rất là  sạch sẽ. Niên Canh Nghiêu mấy lần mở miệng muốn hỏi Đới Đạc làm sao từ Phúc Châu cũng đến Nam Kinh, là để bệ kiến vấn an, hay là cũng nhận lệnh mang theo thư mật của Dận Chân, vì thấy Đới Đạc có lòng cảnh giác đề phòng, bèn cười nói rằng:
- Lão Đới, Đông Mỹ là người mà Tứ da đã gặp, lại đích thân chăm sóc sứ bộ phái đến trong doanh trại của tôi để làm giúp các việc sự vụ, tôi và Tứ da thư từ qua lại đều không tránh khỏi qua ông ta. Ông có việc gì muốn chỉ bảo cứ tự nhiên nói, không có ngại gì.
Đới Đạc quan sát Nhạc Chung Kỳ, thấy Nhạc Chung Kỳ là người mắt hổ hàm én, rất tinh nhanh, ánh mắt nhấp nháy, hai má như cây đường lê tía, có một vết dao dài dài hắt ra tia sáng đỏ thẫm, thân người ngũ đoản mặc một chiếc áo dài ống tay nhọn như mũi tên, một con người thông minh tháo vát, vì thế cười nói:
- Té ra là như thế, vậy thì tốt! Tôi cũng giống như các ông, đến Nam Kinh để báo cáo tình hình công việc mình phụ trách, chẳng có gì phải giấu giếm, ngoài ra Tứ da còn có mật dụ!
Đã xem 264300 lần.


Nguồn: e-thuvien
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 3 tháng 12 năm 2011

Truyện UNG CHÍNH HOÀNG ĐẾ GIỚI THIỆU NỘI DUNG HỒI THỨ NHẤT HỒI THỨ HAI HỒI THỨ BA HỒI THỨ BỐN HỒI THỨ NĂM HỒI THỨ SÁU HỒI THỨ BẨY HỒI THỨ TÁM HỒI THỨ CHÍN HỒI THỨ MƯỜI HỒI THỨ MƯỜI MỘT HỒI THỨ MƯỜI HAI HỒI THỨ MƯỜI BA HỒI THỨ MƯỜI BỐN HỒI THỨ MƯỜI LĂM HỒI THỨ MƯỜI SÁU HỒI THỨ MƯỜI BẢY HỒI THỨ MƯỜI TÁM HỒI THỨ MUỜI CHÍN HỒI THỨ HAI MƯƠI ày gọi là "Quy khứ lai hề tán", uống vào trong suốt mười hai giờ đồng hồ giống như người chết, ngươi bảo cô ta bị bệnh nặng đột ngột chết, những ngày nóng nực này chắc chắn phải đưa đến đài thiêu người ở Tả Gia Trang, việc ở đằng ấy do ta sắp xếp! Mọi việc đâu sẽ ra đấy, nhà ngươi không việc gì phải sợ.
- Thập tam da.
- Sau khi làm xong, năm ngàn lạng bạc, năm mươi mẫu đất, đủ cho ngươi tiêu xài cả đời!
Văn Bảo Sinh cầm lấy gói thuốc, nói rằng:
- Nô tài không phải là không tuân lệnh, không phải là muốn dọa cho lão da sợ. Nhưng cuối cùng là vì sao.
- Nhà ngươi chẳng qua là đang làm việc theo ý trời. - Dận Tường lạnh nhạt nói rằng: - Biết nhiều đạo lý ở ngươi thì có ích gì.
Nói xong, ông mới men theo đường hoa đi quanh co liên tục.
-------------------
(85) Bức vẽ 99 cách hoa và nét chữ báo hiệu mùa rét đã hết - ND.
(86) Di lão: chỉ các cụ già đã sống và đã tỏ được lòng trung với triều đại trước
(87) vật cá cược: nguyên bản chỉ cái thẻ (để đánh bạc thay tiền).
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: e-thuvien
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 3 tháng 12 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--