Ngài Mã Thiên Tiếu cho dù là một xưởng trưởng của một xưởng sản xuất đồ chơi, nhưng ở trong xưởng không có chút gì uy tín, mọi công nhân khi nhìn thấy ông ta vẫn thường che miệng cười. Ngài Mã Thiên Tiếu cho rằng có lẽ mình chưa đủ nghiêm nghị, thế là liền trừng mắt, phùng mang, mọi công nhân nhìn thấy như thế càng cười to hơn. Ngài Mã Thiên Tiếu bị các công nhân cười, liền đi hỏi cô thư ký La của ông ta, La tiểu thư vốn không muốn nói cho ông ta biết, nhưng dưới sự van nài hết lần này rồi đến lần khác của ngài Mã Thiên Tiếu, đành phải nói cho ông ta biết: “Họ nói ông càng ngày càng giống ông gà.” Ngài Mã Thiên Tiếu không hiểu: “Sao tôi lại có thể giống ông gà?” Tiểu thư La cẩn thận chỉ vào đầu tóc của ngài Mã Thiên Tiếu: “tóc của ngài giống cái mào của con gà.” Thì ra trên đầu của ngài Mã Thiên Tiếu có một nhúm tóc không biết nghe lời. Cho dù đã dùng không biết bao nhiêu keo vuốt tóc, cũng không đè xuống được. Mỗi lần đến tiệm hớt tóc, thợ hớt tóc vẫn thường dùng máy sấy, sấy cho nó nằm xuống, sấy đến khi tay người thợ đã mỏi, nhúm tóc đó vẫn ngoan cố dựng đứng tại nơi đó. “Tôi đã cắt qua nhiều đầu tóc, chưa từng thấy qua cái đầu như thế này!” Gần như tất cả người thợ cắt tóc đều có thái độ như thế đối với ngài Mã Thiên Tiếu. Ngài Mã Thiên Tiếu vì nhúm tóc không biết nghe lời này, cũng không dám bước vào tiệm cắt tóc nào khác. Về sau, tóc ngài Mã Thiên Tiếu mọc dài, liền tự mình cầm lấy kéo, đứng trước gương, tự mình cắt tóc cho mình. Ngài Mã Thiên Tiếu sau khi tự mình cắt tóc cho mình, ít nhất nữa tháng cũng không dám bước ra khỏi cửa. Nếu như có việc bắt buộc phải đi ra khỏi nhà, là bắt buộc phải đội nón. Vì cái đầu vừa mới cắt, quả thật giống như một quả địa cầu lồi lõm không bằng nhau: Chổ tóc không cắt đến giống ngọn núi cao; Chổ tóc cắt quá ngắn giống như thung lũng; Còn có chổ lộ ra cả da đầu thì giống như dòng sông và ao hồ. Nếu như bạn có thế nhìn thấy cái đầu như thế, không ôm bụng cười mới là lạ! Ngài Mã Thiên Tiếu đáng thương, vì đầu tóc của mình, thật là đau đầu. Hiện tại, đầu tóc của ngài Mã Thiên Tiếu đã đến lúc phải cắt tóc rồi. Ông ta cầm lấy kéo, ngồi ở trước gương, Mã Tiêu Khiêu vội vàng bịt kín đi đôi mắt. “Mã Tiểu Khiêu!” Ngài Mã Thiên Tiếu trước giờ vẫn thường gọi tên đối với con trai như thế, “con che mắt làm gì vậy?” “Con sợ!” “Con sợ cái gì?” “Con sợ cha cắt cái đầu thành quả địa cầu.” Nghe con trai nói như thế, ngài Mã Thiên Tiếu liền ra tay không được. Cái đầu nhạy cảm của ông ta liền nắm lấy ngay ý của Mã Tiểu Khiêu. “Mã Tiểu Khiêu, con đến cắt tóc cho cha đi!” “Con không dám.” Mã Tiểu Khiêu nói thật lòng, “cha tự mình cắt tóc cho mình cắt thành một qủa địa cầu, con vẫn chưa biết con cắt cho cha thành cái gì đây.” Mã Tiểu Khiêu muốn nói, nói không chừng sẽ cắt thành một cái mặt trăng. “Mã Tiểu Khiêu, con cứ cắt đi!” Ngài Mã Thiên Tiếu bằng bất cứ giá nào nói, “chỉ cần không cắt tai cha là được” Chỉ cần không cắt tai là được, Mã Tiểu Khiêu nghĩ việc này quá đơn giản. Mã Tiểu Khiêu vừa cầm lấy kéo, ngài Mã Tiểu Khiêu lại nói: “chỉ cần đem mỗi sợi tóc cắt đều như nhau là được rồi!” “Kà chách” một tiếng, Mã Tiểu Khiêu cắt nhát kéo thứ nhất, cắt ngay nhúm tóc dựng đứng đó cắt đi. Nhìn qua, vết cắt chưa thật đều. “Cha, nếu như tóc của cha đều giống như nhúm tóc dựng đứng này thì hay quá, kà chách kà chách, giống như cắt rau trong vườn.” “Nói bậy! Cái đầu của cha không phải là vườn rau!” Sức tưởng tượng của Mã Tiểu Khiêu rất phong phú, sao nó lại có thể nghĩ đến chuyện cái đầu của cha giống vườn rau như thế? Nó đang nhớ lại một câu chuyện thành ngữ có tên “Giận đến dựng tóc”, ý nói lúc tức giận tóc dựng đứng, có thể chọc thủng nón đội trên đầu. Mã Tiểu Khiêu suy nghĩ thêm một bước, nếu như ngài Mã Thiên Tiếu tức giận, tóc sẽ dựng đứng lên giống như rau trong vườn, thế thì nó sẽ có thể giống như đang cắt rau trong vườn, cắt tóc được ngay ngắn. Thế thì, Mã Tiểu Khiêu bắt buộc phải làm một chuyện, để cho cha của nó tức giận. Mã Tiểu Khiêu nhảy đến trước mặt của ngài Mã Thiên Tiếu, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi của cha nó, nói rống lên: “ông là con tôi, tôi là ba ông.” “Mã Tiểu Khiêu, con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!” Mã Tiểu Khiêu rất sợ, nhưng nó vẫn nghiêm mặt nói lại lần nữa: “ông là con tôi, tôi là ba ông!” Ngài Mã Thiên Tiếu tức lên, tóc bắt đầu dựng đứng. Mã Tiểu Khiêu thật vui, càng nói rống lên: “Mã Thiên Tiếu là con của Mã Tiểu Khiêu! Mã Tiểu Khiêu là ba của Mã Thiên Tiếu!” Ngài Mã Thiến Tiếu thật quá tức giận, tóc của ông ta dựng đứng cả lên, giống như từng cây từng cây kim sắt thẳng đứng. Ngài Mã Thiên Tiếu giơ nắm đấm về phía Mã Tiểu Khiêu: “Tao đánh mày!” Mã Tiểu Khiêu nhảy bổ vào cha, một tay ôm chặt lấy cổ, một tay cầm lấy kéo, cắt kà chách kà chách trên đầu ông ta. Đầu tóc cắt xong, cơn tức giận của ngài Mã Thiên Tiếu cũng tan biến đi, tóc từ từ nằm xuống, nằm sát trên da đầu. Ngài Mã Thiên Tiếu soi kiếng, quả thật, mỗi một sợi tóc đều được cắt đều ngay ngắn. Ông ta rất vừa ý, mà không, rất rất vừa ý, ông ta nói chưa có tiệm hớt tóc nào cắt được cái đầu đẹp thế này.