Thục Nhiên thức dậy sau giấc ngủ thật dài, thật sâu. Cơn đau buốt trên đầu đã giảm hẳn. Bà Mai mừng rỡ gọi:– Thục Nhiên! Con tỉnh rồi hả?– Duy Sơn đâu hả mẹ? Anh ấy vẫn chưa về sao?Bà Mai thấy lo lắng vô cùng vừa tỉnh dậy Thục Nhiên đã hỏi Duy Sơn. Mai đây làm sao cô chịu nổi khi biết Duy Sơn không còn nữa. Duy Thanh chỉ làm tròn bổn phận một người anh trai mà thôi. Chớ còn tình yêu dành cho cô thì không hề có.Thấy bà Mai vẫn im lặng Thục Nhiên càng lo lắng:– Mẹ! Tại sao Duy Sơn chưa về hả mẹ? Có phải là anh ấy không về nữa hả mẹ? Mẹ ơi! Mẹ đừng giấu con nữa.Bà Mai sợ Thục Nhiên sẽ lên cơn động kinh vì kíck động. Bà vỗ về con:– Thục Nhiên! Con bình tĩnh lại đi. Một chút nửa Duy Sơn sẽ về à.Thục Nhiên gào to:– Mẹ! Mẹ đừng dối con. Duy Sơn đã chết rồi. Anh ấy sẽ không về với con nữa đâu.Duy Thanh vừa về đến thấy Thục Nhiên trong cơn kích động. Anh lao vào nắm chặt tay cô:– Thục Nhiên! Bình tĩnh lại đi em. Anh đây! Duy Sơn đây mà.Thục Nhiên vẫn còn trong cơn hoảng loạn:– Duy Sơn! Có phải là anh không hả Duy Sơn?– Anh đây! Thục Nhiên.– Anh không bỏ em phải không Duy Sơn?– Em khờ quá. Anh làm sao mà bỏ em cho được.Thục Nhiên vẫn hoang mang:– Có phải là anh còn sống? Anh không chết phải không Duy Sơn?Duy Thanh một lần nữa khẳng định với Thục Nhiên:– Anh đã bảo là anh không hề chết cũng không hề trầy xước một chỗ nào.Em đừng lo lắng suy nghĩ hão huyền mà lâu lành bệnh.– Nhưng sao trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh anh bị kẹt trong bánh xe, thân thể bị nghiền nát.– Đó là lo em bị tai nạn nên đầu óc bị hoảng loạn thôi. Không có chuyện đó đâu.– Thật hả anh?– Thật. Vì nếu không thật thì làm sao anh có thể tồn tại mà đứng đây bên em.Thục Nhiên gật đầu bởi lời nói chí lý của anh.– Như thế cũng phải.Duy Thanh nghĩ mình cũng cần tập cho Thục Nhiên chấp nhận sự vắng mặt của anh. Anh còn có nhiều bệnh nhân khác cần ở anh. Và anh, còn gia đình ba mẹ luôn mong chờ anh về nhà nữa.– Thục Nhiên. Có một điều này anh cần phải nói rõ với em. Em nên bình tĩnh mà nghe anh nói:Thục Nhiên hơi lo sợ:– Có việc gì vậy anh? Em không ngoan. Em làm phiền anh hả?– Không phải. Nhưng em cần phải chấp nhận thời gian anh vắng mặt ở đây.Anh không thể ở bên em suốt ngày được.– Phải. Anh còn đi làm mà. Em phải ở đây với mẹ.– Em hiểu như thế là tốt. Nếu không thì...Duy Thanh chưa nói hết câu thì Thục Nhiên đã vội vã nói:– Không! Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Anh cứ đi đi. Miễn rằng anh đừng đi luôn, đừng chết bỏ em thôi.Duy Thanh nghiêm sắc mặt:– Anh nghiêm cấm em không được nhắc đến cái chết nghe chưa.– Dạ không! Em không nói như thế nữa đâu.– Bây giờ em nằm xuống ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng nghe.– Nhưng em vừa mới ngủ dậy kia mà.– Biết rằng thế nhưng đây là nguyên tắc. Em xem cả bệnh viện ai cũng phải ngủ.Thấy Duy Thanh giận dỗi, Thục Nhiên hoảng hốt.– Em ngủ. Em ngủ mà. Nhưng...– Nhưng thế nào?– Em muốn nghe anh hát.Duy Thanh hơi bối rối bởi vì anh không biết ngày xưa Duy Sơn thường hay hát bài hát nào. Anh thăm dò:– Em thích bài hát nào?– Anh còn hỏi vớ vẩn. Thì bài hát mà ngày xưa chúng mình quen nhau đó.Bài hát "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" đó.Duy Thanh thở phào:May mắn cho anh là Thục Nhiên đã nói ra bài hát. Nếu không, anh biết đâu mà dò.– Anh hát đây. Em ngủ đi.– Dạ.Duy Thanh cất giọng trầm ấm.“Có tự bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua, đến nay bao tuổi. Em qua trăm buổi, em lại ngàn lần, mà sao bối rối, khi cầm tay anh.Em ơi! Em hãy lắng nghe. Em ơi! Em hãy lắng nghe. Nghe thành phố thở, bằng tiếng sóng vỗ, lay giữa thân tàu. Bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng hương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong...”.Giọng Thục Nhiên mơ màng:– Em còn nhớ như in ngày chúng ta quen nhau.Duy Thanh im lặng để cho Thục Nhiên nói. Anh cũng cần biết nhiều về mối quan hệ giữa Duy Sơn và Thục Nhiên.– Anh còn nhớ không? Chiến dịch mùa hè năm đó. Chúng ta gặp nhau trong màu áo thanh nhiên tình nguyện. Mình cùng đi giúp đỡ bà con ở những vùng xa.Và anh đã hát, hát bài hát kỷ niệm đó.Cô cứ mơ màng nói và Duy Thanh cứ nghe. Thấy Duy Thanh im lặng, Thục Nhiên không dám mở mắt ra mà gọi:– Duy Sơn! Anh còn ở đó không Duy Sơn?Duy Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ của Thục Nhiên vỗ về:– Anh đây! Thục Nhiên! Em ngủ đi. Anh sẽ ngồi bên em cho đến khi em thức dậy.Thục Nhiên bỗng phản đối:– Không! Không! Anh phải nghỉ ngơi để mai còn đi làm việc. Em sẽ ngủ, sẽ ngủ mà.– Ngoan! Thục Nhiên!– Em muốn thấy anh đi về ngủ trước khi em ngủ.– Nhưng...– Em đã hiểu được vấn đề rồi. Em không thể giữ anh mãi bên cạnh em được.Anh còn có những sinh hoạt riêng của mình.– Thục Nhiên! Em hiểu thế là tốt rồi.– Vậy anh về ngủ đi.– Được. Em ngủ ngon.– Anh cũng vậy nghe.– Thôi anh về.– Dạ.Duy Thanh lững lờ đi ra khỏi khu điều dưỡng. Chuyện xảy ra hôm nay làm anh sững sờ nhận ra sự xa cách giữa anh và Mỹ Tâm. Làm sao có thể hàn gắn lại được những đổ vờ đã qua. Anh vẫn yêu Mỹ Tâm. Vẫn dành cho cô một tình yêu nồng nàn kia mà:Anh thừa nhận là mình có chút xao động với Thục Nhiên.Nhưng nếu nói là tình yêu thì chưa có đủ điều kiện.Duy Thanh muốn gặp Mỹ Tâm. Anh cần nói rõ cho cô biết nơi lòng anh.Anh muốn hàn gắn lại tình yêu giữa hai người.Duy Thanh bấm máy gọi cho Mỹ Tâm. May mắn là Mỹ Tâm vẫn còn mở máy.– Alô! Anh đây Mỹ Tâm. Anh muốn gặp em Mỹ Tâm. Anh muốn nói chuyện với em.Giọng Mỹ Tâm lạnh lùng:– Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Anh đừng làm phiền em nữa Duy Thanh.Mỹ Tâm tắt máy. Duy Thanh bỗng Nghe hụt hẫng trong lòng.– Chẳng lẽ mình không còn cơ hội để giải thích với Mỹ Tâm sao? Chẳng lẽ nỡ đánh lòng buông xuôi đánh mất một tình yêu sao?Duy Thanh một mình lang thang khuôn viên của bệnh viện. Anh nhớ đến ba mẹ và đứa em trai của mình. Duy Thanh căm phẫn:– Tai nạn giao thông. Chính nó đã hủy diệt đi biết bao sự sống của bao con người. chính nó đã giết chết ba mẹ và em trai của anh. Làm sao? Làm sao để có thể giảm bớt những tai nạn đã xảy ra? Làm sao giảm bớt những đau thương do hậu quả của tai nạn?Tất cả chỉ là những dấu hỏi chưa có câu trả lời.Mỹ Tâm bó gối ngồi bên bờ hồ nhìn mặt trời khuất dần sau luống hoa cuối vườn. Nắng chiều tắt dần, tắt dần rồi mất hẳn trong khoảng không gian mênh mông. Mỹ Tâm khẻ thở dài:Tình yêu của mình cũng đã tắt hẳn như giọt nắng cuối ngày rồi. Duy Thanh ơi! Chẳng lẽ mình đành phụ nhau sao?Mỹ Tâm úp mặt vào tay nghe đau thương dâng tràn trong hồn. Biết làm sao đây để không làm tổn thương mình, không tổn thương người. Cô gái ấy cũng đáng thương làm sao. Mình biết nói gì với Duy Thanh đây? Bao anh ấy phải dừng ngay lại hành động ấy để trở về nguyên vẹn với mình hay sao? Không? Tự ái không cho phép cô nói như thế. Và nếu có nói chắc gì Duy Thanh đã đồng ý.Mỹ Tâm bật khóc. Cô cần phải khóc để giảm bớt những thương đau oằn nặng trong lòng.– Mỹ Tâm1 Em khóc đó sao?Giọng Đức Toàn nhè nhẹ vang lên. Mỹ Tâm vẫn khóc. Cô không thể nào đè nén được nữa nỗi đau trong lòng.– Mỹ Tâm! Duy Thanh có đáng để cho em đau khổ như thế không? Em nghĩ lại đi Mỹ Tâm.– Đức Toàn!Mỹ Tâm! ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:– Em không biết là có đáng hay là không? Nhưng sao em vẫn đau khổ khi mất Duy Thanh.– Em cứ mãi nhìn một Duy Thanh mà không hay cũng có một người đau khổ vì em. Em cứ mãi vì một Duy Thanh mà bỏ quên những ân tình sâu nặng sau lưng.Mỹ Tâm ngạc nhiên nhìn Đức Toàn:– Đức Toàn! Anh nói thế là sao hả anh?– Anh yêu em! Anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Nhưng em cứ mãi đắm chìm trong hư ảo mà bỏ quên tình anh chân thật, nồng nàn.– Anh yêu em?Mỹ Tâm sững sờ hỏi lại Đức Toàn.– Tất cả những hành động của anh không chứng minh được lời nói của anh hay sao?– Đức Toàn! Em không ngờ mình đã làm khổ cho anh.– Mỹ Tâm! Anh yêu em, anh không hề đòi hỏi ở em bất cứ điều gì. Nhưng nhìn thấy em đau khổ thế này anh không thể nào chịu nổi.– Đức Toàn! Em cảm ơn tấm chân tình của anh, nhưng..... Đức Toàn giơ tay.– Em không cần phải nói gì cả Mỹ Tâm. Anh sẵn sàng chờ đợi em, ngày nào em hiểu được anh là ngày hạnh phúc nhất đời anh.Mỹ Tâm thở dài:– Tình yêu quả là đối nghịch. Kẻ này đứng nhìn sau gáy kẻ kia.– Anh sẽ kiên nhẫn chờ ngày em quay mặt lại đối diện cùng anh.– Đừng phí thời gian với em Đức Toàn. Em sợ mình sẽ làm anh thất vọng.– Anh chấp nhận làm tên si tình vớt ánh trăng thanh bên dòng nước chảy.– Em sợ....Đức Toàn giơ ngón tay chặn môi Mỹ Tâm:– Em đừng nói nữa. Đã là người thì phải sống lạc quan. Em đừng có ưu tư, ủy mị nữa. Hãy tươi vui lên. Anh sẽ đưa em đi dạo một vòng thành phố.– Nhưng...– Không nhưng gì cả. Đây là lệnh của Viện trưởng. Anh không dám cãi lời.– Sao lại là ba em?– Viện trưởng thấy em buồn nên điên bảo anh đưa em đi chơi. Em có dám trái lệnh không?Mỹ Tâm nghĩ thầm:– Chuyện riêng tư của mình đã làm cho ba buồn nhiều lắm rồi. Còn mẹ nữa, mẹ vì mình mà bỏ ngủ quên ăn. Thôi thì mình cứ gượng sầu làm vui cho ba mẹ yên lòng.Nghĩ thế, Mỹ Tâm gật đầu bảo Đức Toàn:– Anh chờ em một chút. Em lên phòng sửa soạn rồi mình cùng đi.Đức Toàn mừng rơn trong lòng. Đây là bước đầu cho sự thành công của anh.Chỉ cần có Mỹ Tâm thôi, anh sẽ có tất cả. Tương lai, tình yêu và sự nghiệp.Mỹ Tâm nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng và chiếc áo thun trắng điểm nhẹ những bông hoa tím. Trong cô như một nữ sinh hơn là một bác sĩ thực thụ.– Mỹ Tâm! Em dễ thương quát!– Cám ơn anh. Chúng ta đi đi.Đức Toàn đưa Mỹ Tâm ra nhà xe lấy xe chạy ra cổng. Cánh cổng vừa khép lại Đức Toàn đã hỏi Mỹ Tâm:– Em thích đi đâu Mỹ Tâm?– Tùy anh. Đi đâu cũng được.– Chúng ta đi... Đức Toàn chưa nói hết câu thì một chiếc xe mô tô đậu trước mặt họ. Giọng Duy Thanh vang lên:– Mỹ Tâm!Mỹ Tâm bối rối nhìn Duy Thanh:– Duy Thanh! Anh đến đây làm gì.– Anh muốn nói chuyện riêng với em.– Xin lỗi anh. Giữa hai chúng ta không có gì để nói.– Em hãy nghe anh giải thích.– Anh không cần phải giải thích gì cả Duy Thanh. Em đã bỏ cuộc rồi.– Mỹ Tâm! Em hãy cho anh có cơ hội giải thích đi.Đức Toàn xen vào:– Duy Thanh! Anh không nghe Mỹ Tâm nói sao? Anh đừng quấy nhiễu Mỹ Tâm nữa.Duy Thanh bực dọc trả lời Đức Toàn:– Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến anh.– Có chứ. Vì tôi được lệnh của Viện trưởng bảo vệ Mỹ Tâm.– Bảo vệ Mỹ Tâm?– Phảâi. Viện trưởng không muốn anh làm phiền Mỹ Tâm nữa. Anh tránh ra để tôi đưa Mỹ Tâm đi dạo, kẻo Viện trưởng trách tôi đó.Duy Thanh không muốn kéo dài, giằng co với Đức Toàn. Anh quay sang Mỹ Tâm:– Mỹ Tâm!– Anh đã nghe rõ lời Đức Toàn hay chưa? Chúng tôi muốn đi dạo. Anh đừng làm phiền chúng tôi nữa.Duy Thanh chết lặng cả cõi lòng. Những lời của Mỹ Tâm nói như những mũi dao đâm xoáy vào tim anh.– Mỹ Tâm! Em đã nói thế anh biết làm sao hơn.– Anh nên quay về với Thục Nhiên của anh đi.– Mỹ Tâm! Nếu em đã quyết chia tay với anh, anh cũng đành chấp nhận. Em đừng nói với anh những lời cay đắng như thế. Em hiểu mà.– Phải. Chính vì em hiểu nên em mới làm người thua cuộc. Em không muốn làm kẻ thứ ba tranh giành một cuộc đua tình.– Em đã quyết định như thế thì dẫu có nói gì cũng chỉ vậy mà thôi. Chúc em hạnh phúc.Duy Thanh nói xong quay đầu xe lao thẳng trên đường phố. Mỹ Tâm vội gọi theo:– Duy Thanh!Nhưng Duy Thanh đâu còn nghe tiếng gọi của Mỹ Tâm. Anh tăng tốc chạy thật nhanh như để xua đi nỗi đau khổ trong lòng.Đức Toàn cố giấu đi nụ cười đắc ý:– Một cuộc chạm trán không hẹn trước nhưng thật là tuyệt diệu. Cả hai sẽ hiểu lầm nhau hơn. Và như vậy là phần thắng lợi sẽ thuộc về mình.– Mỹ Tâm! Chúng ta đi nghe.Mỹ Tâm cố giấu cơn thổn thức trong lòng:– Em không muốn đi nữa Đức Toàn.– Tùy em.Tuy không được vui nhưng một phần nào đã được mục đích. Đức Toàn tự an ủi mình:– Đừng đòi hỏi quá nhiều. Hãy tự chấp nhận những điều đã có. Rồi thời gian sẽ đem đến cho mình một kết quả mỹ mãn thôi. Phải có lòng kiên nhẫn chờ đợi.Mỹ Tâm! Cuối cùng rồi em cũng phải thuộc về anh thôi.Thấy Đức Toàn im lặng. Mỹ Tâm áy náy trong lòng.– Đức Toàn! Xin lỗi anh.– Mỹ Tâm! Sao em lại bận tâm đến những điều vặt vãnh ấy. Có gì mà buồn em chứ. Hôm nay em không vui, em không thích đi chơi thì anh đợi em hôm khác. Chúng mình còn rất nhiều ngày tháng mà.Mỹ Tâm xúc động:– Đức Toàn! Anh thật là cao thượng.– Vì em, anh có thể chịu bất cứ sự thiệt thòi nào.– Em thấy mình quá nhỏ nhoi so với anh. Cứ vì một nỗi buồn mà làm cho mọi người chung quanh mất vui.– Em hiểu điều đó thì tốt rồi. Em vào nhà ngủ đi. Cho anh gởi lời chào Viện Trưởng.Dù Đức Toàn nói thế, Mỹ Tâm vẫn thấy trong lòng ray rứt.– Anh nói thật hả? Có phải là anh không hề giận em không?– Anh đã bảo là đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Chúc em ngủ ngon.Như để Mỹ Tâm khỏi phân vân suy tư mãi. Đức Toàn cắt ngang câu chuyện.Anh cho xe lao đi miệng huýt vang một khúc nhạc vui.Mỹ Tâm thẩn thờ bước vào nhà. Cô biết đêm nay mình lại phải mất ngủ. Dù nói thế nhưng làm sao cô có thể xóa đi những đường tơ đang quấn chặt trong lòng.Duy Thanh cứ chạy, chạy mãi trên các đường phố mà không biết mình phải về đâu. Anh tự hỏi mình:– Có lẽ nào mình và Mỹ Tâm phải bế tắc, không còn lối thoát nữa hay sao?Có lẽ nào đoạn kết của một cuộc tình lại phải đi vào tình hận.Buồn bã mãi, lang thang mãi rồi cũng phải quay về. Duy Thanh trở về nhà với tâm trạng đầy hoang mang.Bà Thu Hương vẫn còn thức trong phòng khách:– Duy Thanh! Con về rồi đó hả?Duy Thanh lo lắng:– Mẹ! Sao giờ này mẹ không ngủ? Mẹ thức làm gì vậy mẹ?– Mẹ chờ con Duy Thanh.– Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ khẩn trương quá vậy? Mẹ chờ đến sáng rồi bảo với con cũng được vậy.– Con đi về thất thường quá.Bà Thu Hương nói như trách móc.– Mẹ muốn gặp con cũng thấy khó khăn. Dạo này con bận lắm sao?– Dạ! Con cũng hơi bận công việc của bệnh viện.– Duy Thanh! Mẹ muốn hỏi con chuyện này.– Dạ! Mẹ cứ dạy con.– Con và Mỹ Tâm đã xảy ra chuyện gì?Duy Thanh ngập ngừng:– Có gì đâu mẹ.– Con đừng giấu mẹ. Nếu không có chuyện gì thì tại sao thời gian gần đây.Mỹ Tâm không lui tới nhà mình như lúc trước nữa.– Dạ! Tại cô ấy bận.Bà Thu Hương nghiêm sắc mặt:– Con đừng quanh co nữa. Có phải là con đang có mối quan hệ mật thiết với một nữ bệnh nhân.Duy Thanh hốt hoảng:– Mẹ! Mẹ đừng nghe người ta đồn đãi. Sự thật không phải như thế đâu.– Nếu không có thật thì con làm gì mà phải giật mình như thế.– Mẹ! Sự thật là...– Thế nào? Con cứ nói. Xưa nay con là người thẳng thắn. Đâu có gì mà con phải lấp lửng như thế?– Mẹ! Con không phải lấp lửng mà con không biết bắt đầu từ đâu thôi.– Sự việc nghiêm trọng như thế nào? Con cứ nói đi. Đừng làm cho mẹ hồi hộp.– Mẹ! Con không muốn nói câu này. Vì con biết mẹ sẽ rất buồn nhưng sự thật con vẫn không phải là con ruột của ba mẹ.– Duy Thanh! Mẹ không phủ nhận sự thật này. Nhưng mẹ vẫn vui với điều bất hạnh của mình vì con là một đứa con ngoan, thành đạt. Mẹ không bao giờ nghĩ con không phải là con của mình.– Con cám ơn ba mẹ. Không có ba mẹ đời con không biết sẽ trôi dạt về đâu.Nhưng con không thể nào quên nguồn cội của mình.– Mẹ không bắt buộc con phải làm một điều phi nhân bất lý đó. Nhưng Duy Thanh, ba mẹ con đã chết rồi mà.– Nhưng con còn một đứa em song sinh nữa.– Mẹ đâu có cấm con tìm nó.– Mẹ ơi! Tất cả đã không còn hy vọng nữa.Duy Thanh ôm mặt khóc nức nở. Bà Thu Hương vỗ về con trai như thuở nào Duy Thanh còn bé dại:– Nín đi con. Nói cho mẹ nghe chuyện gì nào. Tại sao lại không còn hy vọng nữa. Em trai con như thế nào? Con đã nhận được tin tức của nó à?Duy Thanh gật đầu. Bà Mỹ Hương hỏi dồn:– Nó ở đâu? Con đã gặp nó chưa hả?Duy Thanh lắc đầu.– Nếu con đã có tin của nó thì lập tức đi tìm nó ngay đi. Mẹ sẽ hỗ trợ cho con nếu con gặp khó khăn.– Không còn cơ hội nữa mẹ ơi.– Tại sao? Duy Thanh? Con nói ngay đi. Có chuyện gì xảy ra cho em con hả?Duy Thanh nén tiếng nấc:– Duy Sơn! Nó...– Nó làm sao hả?– Nó chết rồi mẹ ơi!– Chết rồi!Bà Thu Hương bật ngồi dậy:– Chết rồi! Tại sao chết hả con?– Duy Sơn bị tai nạn giao thông chết ngay tại hiện trường. Còn người yêu của nó tức nữ bệnh nhân trong bệnh viện thì bị chấn thương đầu gây mất trí nhớ.– Thê thảm đến thế sao con? Nhưng tại sao con biết người bị nạn là em trai của con? Biết đâu con đã nhầm lẫn.Tuy con chưa đến được với gia đình Duy Sơn để xác định nhưng con tin chắc Duy Sơn là em trai của con. Ngoài cái tên ra còn một điều nữa là đâu có ai giống con như hai giọt nước đâu.– Con chưa gặp Duy Sơn mà.– Thục Nhiên trong cơn mê loạn mà vẫn nhận ra con là Duy Sơn. Ngoài ra còn có bác Mai, mẹ Thục Nhiên nữa. Bác ấy còn ngộ nhận con là Duy Sơn.– Chẳng lẽ chúng ta đã hết hy vọng sao con?Duy Thanh não nề:– Mẹ ơi! Anh em con không có ngày đoàn tụ rồi.Bà Thu Hương thở dài:– Mẹ cũng không biết làm sao san sẻ nỗi buồn cùng con.– Mẹ ơi! Công cha mẹ như trời như bể, đã tái tạo cho con một cuộc đời. Ơn cha nghĩa mẹ muôn đời con không bao giờ quên.– Duy Thanh! Đã là mẹ con thì nói làm gì câu ơn nghĩa. Mẹ chỉ tiếc rằng không giúp gì được cho con.– Mẹ! Con cám ơn mẹ. Một lời nói của mẹ cũng xoa dịu đi cơn đau trong lòng con.Chợt nhớ ra là Duy Thanh chưa trả lời câu hỏi của bà về Mỹ Tâm. Bà hướng câu chuyện sang mục đích chính:– Con vẫn chưa trả lời cho mẹ biết. Giữa con và Mỹ Tâm đã xảy ra chuyện gì?– Cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu mẹ.Bà Thu Hương nghiêm giọng:– Con không được giấu mẹ. Có phải là do mâu thuẫn giữa con và bệnh nhân đó không?– Đối với con cô ấy không còn là bệnh nhân nữa mà đã là người thân thôi.– Con nói thế là sao?– Thục Nhiên là người yêu của Duy Sơn. Cô ấy luôn ngộ nhận con là Duy Sơn.– Và con đã thế vai Duy Sơn phải không?– Đó là do ý của bác sĩ trưởng khoa để tạm thời giúp Thục Nhiên qua cơn hoảng loạn thôi.Bà Thu Hương trầm giọng:– Thực ra Mỹ Tâm cũng có lý của nó. Chuyện tình cảm không thể nói trước được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nó lo sợ là đúng thôi. Con đừng có cố chấp mà đi đến tan vỡ đó con.– Mẹ! Con đã cố gắng hòa mình với cô ấy mong cô ấy hiểu cho nổi khổ tâm của con. Nhưng...– Nhưng sao hả con?– Giữa con và Mỹ Tâm có lẽ là không còn cơ hội nữa mẹ ơi.– Tại sao?– Con không biết phải trả lời sao với mẹ. Nhưng con biết rằng Mỹ Tâm ngày càng xa con.– Con không tìm cách gần gũi giải thích với Mỹ Tâm xem sao.– Vô hiệu mẹ à.– Con không làm tại sao biết là vô hiệu chứ?– Đức Toàn luôn kề cận, dè xẻm để lấy lòng bác Dương Trung và Mỹ Tâm.– Tại sao lại có Đức Toàn trong câu chuyện này nữa?– Vì Đức Toàn cũng yêu Mỹ Tâm.Bà Thu Hương thở dài:– Câu chuyện lại gay go rồi. Duy Thanh! Con sẽ đánh mất tình yêu nếu con không tạo được niềm tin với Mỹ Tâm.– Con luôn muốn giải thích nhưng cô ấy lại quyết liệt từ chối thậm chí xua đuổi con nữa.– Mỹ Tâm làm như thế có quá đáng lắm không?– Cũng không thể trách cô ấy được mẹ à. Cô ấy có lý do riêng của mình.– Lý do gì cũng được nhưng con nhớ một điều là không được để sứt mẻ tình cảm giữa gia đình. Bác Dương Trung và cha con là chỗ thâm giao với nhau. Họ luôn mong muốn được kết thông gia với nhau.– Con không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu. Nhưng con hứa với mẹ là con sẽ cố gắng không để hai gia đình phải vì chuyện của tụi con mà buồn phiền.– Con liệu thế nào ổn thỏa thì thôi. Đừng để ba con giận nghe con.– Dạ!– Bây giờ con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm nữa.– Dạ.Duy Thanh đi về phòng riêng của mình. Đêm nay anh không có ca trực, cũng không ở lại với Thục Nhiên. Anh muốn một mình suy tư gặm nhấm tâm sự của mình. Tình yêu với Mỹ Tâm và trách nhiệm với Thục Nhiên. Anh không thể một lúc thực hiện tốt cả hai vấn đề. Cuối cùng gây mâu thuẫn và hậu quả là anh đành mất tất cả.– Mỹ Tâm! Thục Nhiên! Hai gương mặt ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện lên trong anh. Anh không thể chọn một trong hai, cũng không thể giải quyết ổn thỏa cho cả hai.Mỹ Tâm thì không muốn anh đến với Thục Nhiên. Còn Thục Nhiên thì vô tư, đắm chìm trong hạnh phúc với tình yêu của mình. Anh không nỡ, không nỡ làm tan biến đi giấc mơ đẹp của cô.– Mỹ Tâm! Thục Nhiên! Anh xin lỗi cả hai. Cuối cùng anh chỉ làm đau khổ cả hai và làm đau chính trái tim mình.Duy Thanh lại nhớ về Duy Sơn. Anh rất mong ngày Thục Nhiên tĩnh trí để cùng cô ấy về thắp nén nhang cho ấm lòng đứa em bất hạnh. Và anh cảm tạ người đã nuôi dưỡng em mình. Trách nhiệm của anh là phải đáp đền công ơn đó, dù rằng Duy Sơn đã không còn nữa. Anh sẽ thay Duy Sơn làm tròn bổn phận của mình.– Duy Sơn! Hãy ngủ đi em. Đừng buồn cho biến cố của cuộc đời anh em chúng ta nữa nghe em.Nước mắt Duy Thanh lại chảy dài. Nhớ mẹ thương cha tội nghiệp cho đứa em trai bất hạnh. Mọi vướng mắc của tình yêu...Tất cả đã tạo cho Duy Thanh một đêm mất ngủ.