Chương 5 & 6

    
Thường Như tỉnh lại lần thứ hai, nàng mặc bộ đồ trắng, cưỡi lên con Bạch mã Thiên kim. Nàng nói với Lạc Long: con là một người tự do, vì thế con phải ra đi…
Lạc Long nhìn ra phía xa và nói: ta đã chán chốn thị thành sầm uất với bao bon chen, bao lừa lọc. Ta đã chán chốn đông người với bao đua đòi ganh ghét. Bây giờ ta phải đi xa…
Ông chỉ về phía chân trời và nói: khi nào con cảm thấy mất đi niềm tin, mất đi niềm hy vọng thì con hãy đi về phía dãy núi cao xanh kia, đó sẽ là quê hương ta, con sẽ thấy ở đó là cả một tương lai, cả một niềm chia sẻ và chờ mong.
……………
Thường Như giã từ Lạc Long, nàng cưỡi con Bạch Mã Thiên Kim phóng như bay trên thảo nguyên. Vết thương chưa thật lành hẳn nhưng nàng vẫn luôn cố gắng, mái tóc nàng tung bay trong gió. Nàng thấy xa xa dưới gốc cây cổ thụ già có một người cưỡi trên con ngựa đen, người đó đến bên nàng và nói: cô có nhận ra tôi không?
Nàng lắc đầu.
Người đó nói: tôi là Đường Xuyên, tôi chờ ở đây đã ba ngày rồi.
Thường Như: ngươi chờ ta làm gì?
Đường Xuyên: Mãn Ngọc nói rằng có thể sẽ gặp cô ở đây.
Mãn Ngọc dường như bao giờ cũng biết trước là Thường Như ở đâu.
Thường Như thở dài: ngoài biển có một loài ốc gọi là “ốc mượn hồn”. Thực sự nó không phải là ốc mà là con cua sống trong cái vỏ ốc. Nó cứ ẩn núp trong đó, thỉnh thoảng mới thò đầu ra kiếm ăn – ta thấy con người bây giờ cũng vậy, họ cũng sống thu mình trong cái vỏ ốc… cuộc sống như thế có gọi là cuộc sống?
Đường Xuyên: tôi không chắc đó có là cuộc sống thực sự hay không, nhưng chắc chắn làm như vậy sẽ giữ mạng sống được rất lâu…
Thường Như: Mãn Ngọc lựa chọn cuộc sống như thế, vì thế không thể hợp với ta được. Ta đâu cần phải sống lâu… sống lâu mà như thế thì sống để làm gì?
Đường Xuyên không biết phải nói sao, hồi lâu y mới lắp bắp: Lạc Thần đã cùng đoàn tuy tùng lên núi cao, cô không còn ai bảo trợ nữa, tiến về nơi đó e rằng bọn Cú và Quạ sẽ không tha đâu.
Thường Như: giả sử bọn chúng có giết được ta thì có làm sao?
Đường Xuyên không biết nói gì, Thường Như là một kiếm thủ nổi tiếng, còn y chỉ là một kẻ vô danh, một kẻ mà chính Thường Như cũng không thể nhận ra…
Nàng đã hứa là không trở về, bây giờ nàng lại quay về… vì thế giang hồ lại phải một phen dậy sóng.
 
06
Con người đến rồi đi như cơn gió thoảng qua, Mãn Ngọc cũng như vậy, nàng thấy mình như cơn gió thoảng.
Nàng nói với Đường Xuyên: Thường Như ví ta với loài ốc mượn hồn, ngươi thấy đúng là như vậy không?
Nàng không đợi Đường Xuyên trả lời, nàng tự nói: trước đây thì đúng.
Hôm nay nàng bận xiêm y màu hồng, cưỡi con ngựa cũng màu hồng, bông hoa cài trên mái tóc của nàng cũng màu hồng.
Thanh kiếm nàng đeo bên hông cũng màu hồng đậm.
Đường Xuyên chưa kịp nói gì thì bóng của Mãn Ngọc đã khuất tận chân trời.
Nàng nói một lời cuối cùng: Thường Như nên biết rằng không chỉ có mình nàng ta là biết hi sinh vì tình yêu và tự do…
Đường Xuyên đứng im lìm như đá.
Ngoài vườn hoa Mãn Đình Hồng rực lên trong nắng.
Những bông hoa hôm nay thật đẹp, khoe màu hồng phấn phơn phớt lung linh.
Đường Xuyên thấy mình thật vô dụng, chưa bao giờ y cảm thấy cô đơn như thế.
Hồi lâu sau y mới leo lên lưng ngựa, y đi thật chậm… thật chậm, như sợ con đường phía trước sao gần quá.
Thực ra con đường ấy xa… xa lắm.
Y mường tượng thấy Thường Như tiến vào trong kinh thành, thấy nàng ngã xuống trong bộ đồ màu trắng, thấy máu chảy loang trong tim…
………..
Kinh thành rộng lớn này có tên Ngũ Phúc Thành, ngoài cổng chính có phù điêu năm con dơi đang ngậm năm đồng tiền vàng chói.
Thành chủ cũng họ Phúc, mọi người gọi là Phúc Vương, một lão già mập mạp, bụng phệ, nhìn giống như ông thần tài.
Ông ta đang ngồi trong đại sảnh, kẻ bên cạnh chính là Nhị Quạ.
Nhị Quạ nói: hôm đó nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Thần thì đã giết được Thường Như rồi. 
Phúc Vương nói: Minh Chủ đâu có muốn giết Thường Như mà chỉ muốn đuổi cô ta đi thôi.
Nhị Quạ: cô ta hiện đã tiến vào thành rồi, bây giờ phải làm thế nào?
Phúc Vương: hãy khoan vọng động, chờ chỉ thị của Minh Chủ đã, bây giờ ta sẽ đi gặp thử xem cô ta muốn gì.
Nhị Quạ chửi thầm trong bụng: lão già này nổi tiếng háo sắc, phen này gặp Thường Như thế nào cũng tìm cách thỏa hiệp.
Kinh thành này rất quen thuộc với Thường Như, nàng đang đi qua một cây cầu nhỏ bên những hàng dương xanh mướt. Qua khỏi cầu là lối rẽ vào một thiền viện trang nghiêm và yên tĩnh. Nàng ngồi trên một chiếc ghế đá, lơ đãng nhìn những người đi lễ chùa, cũng không quan tâm đến những kẻ đang đi theo nàng.
Tiếng đọc kinh vang vọng làm tâm hồn nàng thư thái, Thường Như nghĩ nếu mình xuống tóc đi tu hẳn sẽ có nhiều người rất mừng rỡ.
Tay nàng nắm chặt lấy đốc kiếm.
Phúc Vương đang tiến về phía nàng, đi cùng với lão là cả một đoàn lâu la đông đảo. Lão biết rõ nàng được xưng danh là Nhất kiếm, sơ sểnh một cái là mất mạng ngay.
Khi đến gần Thường Như, Phúc Vương nở một nụ cười tươi roi rói: đã mấy năm qua mới gặp lại cố nhân, thật là mừng quá… mừng quá…
Lão cười rung cả cái bụng phệ.
Thường Như lạnh lùng: lão có bao nhiêu binh tướng thì mang ra hết đi.
Phúc Vương xua tay: không có… không có, ta đến đây với thiện chí giảng hòa… ta muốn mời cô đến Đệ Nhất Tửu Lâu để đàm đạo… ở đó phòng ốc tiện nghi, thức ăn thì ngon tuyệt…
Hầu như gái đẹp ở kinh thành này đều đã qua tay Phúc Vương, tuy nhiên phần lớn bọn họ đều là kỹ nữ. Một người như Thường Như thậm chí trong giấc mơ lão cũng không dám với tới, vì thế việc mời nàng đến Đệ Nhất Tửu Lâu đúng là thành ý của lão. Qua việc này lão muốn mọi người nhìn nhận lão cũng là một bậc quân tử chứ không chỉ là một phú gia bình thường.
………………
Đệ Nhất Tửu Lâu đúng là đệ nhất.
Phúc Vương mơn trớn: Đệ Nhất Tửu Lâu rất vinh dự được đón Đệ nhất kiếm tới…
Thường Như: ta không phải là đệ nhất kiếm, bằng chứng là vừa rồi ta mới thua trận…
Phúc Vương: nhiều người liên thủ thì không thể gọi là công bằng được, hơn nữa trong độ tuổi của cô ta chưa thấy ai có đường kiếm nhanh như vậy.
Chỉ Phúc Vương và Thường Như là được ngồi đối diện nhau ở hai đầu một cái bàn dài dằng dặc, những cây nến được đốt lên, mấy chục người hầu đứng ở hai bên và món ngon nhất của tửu lâu này là Ngỗng tơ quay giòn được mang lên đầu tiên…
Cá Anh Vũ, Nghêu hấp miến, cá Bống Mú hấp xì dầu, Chân vịt hầm nấm Bào ngư, Sò Điệp nhồi bách hoa, Bánh bao hấp…đủ món sơn hào hải vị…v.v.
Rượu Bồ Đào mở ra là đã thơm ngào ngạt, có kỹ nữ ngồi bên gẩy đàn tỳ bà.
Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi…
Phúc Vương biết Thường Như thích uống rượu Bồ Đào, lão biết nàng không phải là một mỹ nhân yếu đuối mà là một chiến binh thực thụ.
Thường Như đã ngà ngà say, nàng nâng ly rượu và nói lớn: ta lại muốn lên ngựa.
Dứt lời người đã ra đến bên ngoài, nàng nhớ con Bạch Mã Thiên Kim.