ố Không thân mến! Cậu thấy bọn mình giữ đúng lời hứa chưa? Có điều là bọn mình sẽ thay phiên nhau viết cho cậu. Lúc đầu đã định viết chung, nhưng suýt nữa thì cãi nhau to. Chẳng là xưa nay bọn mình chưa viết chung thư bao giờ. Cho nên cuối cùng phải thỏa thuận với nhau là cứ viết riêng thôi. Nhưng lại xảy ra chuyện tranh cãi là để ai viết trước bây giờ. Đành rút thăm vậy. Kết quả là mình trúng đầu tiên. Bây giờ mình kể cho cậu nghe từ đầu nhé. Đường hầm hẹp và dài dằng dặc. Mới đầu bọn mình còn soi đường bằng đèn pin, nhưng chẳng mấy chốc đèn cũng tắt ngấm vì Xê-va quên không thay pin. Biết làm thế nào được, ai cũng có lúc vô tâm… Thật thà mà nói, bọn mình đứa nào cũng hoảng. Tối như hũ nút, cứ phải dò dẫm từng bước một. Chẳng biết đi mò như thế bao nhiêu lâu. Nhưng mình có cảm giác như là lâu vô tận. Và cậu có thể hình dung bọn mình mừng đến chừng nào khi thấy phía xa xa lóe lên ánh sáng ban ngày rực rỡ. Trong khoảnh khắc, một trận cuồng phong khủng khiếp nổi lên. Bây giờ bọn mình không phải là đi nữa, mà chạy như bay. Bọn mình bị đẩy xềnh xệch về phía trước, tưởng chừng như bọn mình đang lao vùn vụt trong lòng một cái ống khổng lồ, và sau lưng, ở phía cuối ống có một người khổng lồ - như người khổng lồ trong truyện cổ tích “Chú bé với cây gậy thần” ấy mà - đang phùng mang trợn mắt thổi thật lực. Mình nghe nói người ta cũng thử máy bay như vậy đấy: người ta giữ chặt máy bay trong một cái ống khổng lồ, rồi thổi một luồng không khí cực mạnh qua ống. Nếu máy bay không bị gãy thì tức là khi nó bay thật sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao, bọn mình cũng đã chịu được thử thách: bọn mình được thổi bật ra ngoài đường hầm bình yên vô sự. Không nói chắc cậu cũng hiểu bọn mình vui mừng như thế nào khi lại thấy được lên mặt đất. Ánh nắng ban mai làm bọn mình nheo mắt lại, chẳng phân biệt được cái gì nữa. Nhưng rồi sau thì… Chẳng phải mình muốn làm cậu thất vọng đâu, nhưng rồi sau thì bọn mình cũng vẫn chẳng thấy cái gì đặc biệt cả. Thậm chí, bọn mình đã tưởng trong lúc dò dẫm dưới đường hầm tối om không chừng bọn mình đã đi lạc mà quay trở lại nước Tí hon. Trước mắt bọn mình là một con đường rất giống con đường từ A-ra-ben-la dẫn đến cửa hang. Nhưng bỗng Xê-va (cậu cũng biết cậu ta thích đọc các biển như thế nào rồi đấy!) ngẩng đầu lên và xướng to: XIN MỜI ĐẾN THĂM AN-GIÉP Thế là mình với Ta-nhi-a cũng nhìn lên dòng chữ kỳ lạ đó. Những chữ cỡ lớn nhiều màu sắp xếp theo hình cầu vồng trên không trung mời khách đến thăm cái nơi An-giép khó hiểu nào đó. An-giép là gì? Một thành phố hay một nước? Và bọn mình sẽ đến đó bằng cách nào nếu trong tay không có lá bùa thần? Thật tội nghiệp cho cái vỏ đậu đáng thương! Bọn mình đã nói những câu bất nhã về nó. Nhưng chỉ phí hơi vô ích, vì suốt thời gian ấy cái vỏ đậu vẫn nằm gọn trong túi mình. Mình mừng rỡ biết bao khi sờ thấy nó cùng với bức thư mật mã trong túi! Bây giờ có thể nghĩ đến Người Mặt Nạ Đen và khởi công tìm kiếm nhưng Pôn-sích chạy đằng nào rồi? Bọn mình gọi nó mãi, sục tìm khắp các bờ bụi mà vẫn không thấy. Chẳng lẽ nó chui xuống đất sao? Xê-va thì cứ khăng khăng cho là Pôn-sích còn ở dưới đường hầm và suýt nữa bọn mình đã nghe theo cậu ấy trở lại tìm. Nhưng vừa quay gót thì cái vỏ quả đậu trong túi mình cựa quậy dữ lắm. Khi mình thò tay vào túi định giữ cho nó nằm yên thì nó dùng cái cuống nhọn châm vào tay mình một cái. Hình như nó không ưng đề nghị của Xê-va và chỉ chực bỏ đi. Làm thế nào bây giờ đây? Bọn mình bàn nhau cứ tiếp tục đi nữa. Thế mà đúng, vì cái vỏ đậu lập tức nằm yên ngay. Có lẽ nó đã biết trước rằng, không đầy năm phút sau Pôn-sích từ đâu dưới một cái rãnh nhoi lên, phóng đến chỗ bọn mình và liếm lấy liếm để hết người này đến người khác. Số Không ơi, cậu thấy đấy, không việc gì phải sốt ruột cả. Lát nữa, anh chàng đưa thư của cậu sẽ ba chân bốn cẳng chạy đi hoàn thành công vụ đầu tiên của nó. Bây giờ thì tạm biệt nhé. Anh em gửi lời chào cậu. Ô-lếch.