ỏ mặc cho anh Tư tài xế đem mấy chiếc va ly nặng chĩu vào nhà, Đan Trầm tới ngồi nơi cái băng đá đặt dưới cội thông già cao ngất. Hít hơi dài không khí đượm hơi sương quyện với mùi dầu thông ngan ngát, nàng cảm thấy tâm hồn thật bình yên và thanh thản. Tạm quên cái ồn ào của Sài Gòn. Tiếng xe gắn máy rú ầm ỉ. Xe xích lô máy phun khói khét nghẹt mùi xăng nhớt. Bây giờ nàng ở đây khuất trong thông ngàn ngập tràn tiếng vi vu cành lá. Biệt thự của cậu ba có hai tầng, nằm lọt trong khu rừng vắng cô lập với các nhà lân cận. Hồi nhỏ, không nhớ mấy tuổi, nàng được đi theo cha mẹ lên đây vài lần nhưng cũng không nhớ gì nhiều. Tuy chỉ mới có mặt chưa quá giờ đồng hồ mà nàng đã cảm thấy thích sự im vắng, hoang sơ, tịch liêu, cổ kính và ẩm mát của thành phố này. Tuy không nổi tiếng bằng Đà Lạt song Bảo Lộc có vẻ đẹp hoang sơ, tịch mịch riêng của nó. Những con đường mòn len lỏi giữa rừng cây. Vườn trà xanh ngát. Đồi xanh thoai thoải.- Mẹ ơi... mẹ...Đang thả hồn suy nghĩ và mộng mơ, nàng nghe tiếng gọi rồi con đi tới đứng trước mặt. Nheo mắt nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt, nàng đùa một câu.- Con làm gì mà réo mẹ hoài... Thèm sữa hả...Điềm hơi đỏ mặt vì câu nói đùa của mẹ. Suy nghĩ giây lát anh gượng gạo thốt.- Dạ...Thấy mẹ vừa mấp máy định nói, anh cười hắc hắc tiếp liền.- Dạ... Thèm sữa mẹ lắm... bởi vậy con mới đi tìm mẹ…Tới phiên Đan Trầm đỏ mặt vì câu trả lời của con. Đứng dậy nàng không trả lời mà giả lả bằng một câu hỏi khác như không muốn nói tới chuyện đó.- Con đói bụng chưa?- Dạ đói... Mình có sữa không mẹ?Hiểu ý con nàng hứ tiếng nhỏ, giơ tay định ký lên đầu nó một cái. Cười hắc hắc một cách thích thú, Điềm lùi lại thật nhanh.- Mình ra phố hả mẹ?Giơ tay xem đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều nàng gật đầu.- Con đi tắm đi... Người thúi hoắc mẹ không cho con đi chơi với mẹ đâu...- Con phải diện đẹp để được hộ tống mẹ hả...- Ừ... Diện đẹp đi hoàng tử bé của mẹ...Bá vai con Đan Trầm đùa. Dường như không khí yên bình và mát mẻ của thành phố làm cho tâm hồn thanh thản và phóng khoáng, do đó hai mẹ con cười đùa với nhau một cách tự nhiên và thoải mái.- Con nghe bạn của con nói, sau Đà Lạt, Bảo Lộc là thành phố của tình yêu. Đúng không mẹ?Đan Trầm nhẹ lắc đầu. Giọng của nàng cất lên tinh nghịch không giống như của bà mẹ nói với con.- Mẹ không biết... Con muốn biết thời thử đi...Thấy con nhìn mình dò hỏi, nàng cười cười tiếp liền.- Kiếm một cô bé nào tuổi như con mà thử nghiệm đi... Con lớn rồi mắc cỡ gì nữa...Điềm làm thinh. Lát sau anh mới từ từ thốt.- Chắc con cũng phải làm theo lời mẹ bảo... Có gì mẹ cố vấn cho con nghen mẹ...Đan Trầm thở dài nhè nhẹ. Giọng nói nhuốm buồn bã của nàng vang lên nghe như một ngậm ngùi và tiếc nhớ.- Mẹ già rồi con... Mẹ không có những suy nghĩ của lớp người trẻ như con... Mẹ yêu không giống con đâu...Mẹ và con bước song song với nhau trên nền cỏ xanh. Lát sau Điềm ngước lên cười.- Với con, mẹ không bao giờ già. Mẹ vẫn đẹp như lần đầu tiên con khám phá ra mẹ đẹp não lòng...Xoa đầu con, Đan Trầm đùa một câu.- Cám ơn con... Đêm nay...Nói tới đó nàng dừng lại như không muốn nói hết ý của mình. Liếc nhanh mẹ, Điềm chậm chạp hỏi.- Mẹ có chương trình gì vậy mẹ?Dừng lại nơi cửa, Đan Trầm trả lời chậm và nhỏ.- Mình đi ăn tối xong đi uống cà phê rồi khuya khuya mình về nhà. Có thể mình nghe nhạc…Nói xong nàng ủn nhẹ vào lưng con trai như hối nó bước vào cửa. Biệt thự của cậu ba thật rộng rãi, thoáng mát, có hai tầng lầu riêng biệt. Tầng trên có ba phòng ngủ và hai nhà tắm. Tầng trệt có phòng khách, nhà bếp, nhà ăn. Phòng giải trí được chia làm hai ngăn, ngăn lớn là phòng của con nít còn ngăn nhỏ dành làm phòng nghe nhạc của người lớn. Hai mẹ con thong thả lên lầu. Điềm cố tình đi chậm để được ngắm phía sau lưng của mẹ. Vô tình không biết được ý nghĩ thầm kín của con trai, Đan Trầm nhanh nhẹn bước đi trước. Đi sau lưng anh tha hồ thưởng thức. Ánh mắt dờn trên đôi chân dài run run theo nhịp bước chân, anh cảm thấy người như lên cơn sốt, ngầy ngật say vì mùi hương da thịt và nước hoa phà vào mũi thấm vào phổi gây thành nỗi si mê dại khờ của cậu thanh niên có bà mẹ đẹp và quyến rũ.- Con tắm phòng bên trái đi... Mẹ cũng cần phải tắm để làm trôi đi mùi Sài Gòn...Sau khi nói xong Đan Trầm quay lại nhìn con trai vừa lên hết bậc thang lầu cuối cùng.- Nhớ diện cho đẹp trai nghen hoàng tứ bé của mẹ...Điềm đứng im nhìn theo dáng dấp yêu kiều của mẹ. Cửa đã đóng lại mà anh còn nghe tiếng cười thánh thót vang vang. Tiếng cười tuy lớn song cũng không át được tiếng thở dài của anh. Nửa giờ đồng hồ sau. Đang đứng bên cửa sổ trong phòng khách, nghe tiếng bước chân, Điềm ngước lên nhìn. Ánh mắt của cậu thanh niên ở tuổi 17 bất động với hình ảnh vừa xuất hiện. Mẹ đẹp não lòng. Tà áo dài màu đen huyền hoặc. Đôi mắt đen dài có đuôi thấp thoáng nỗi buồn rầu cộng thêm chút lãng mạn biến ánh mắt thành thăm thẳm sâu đủ cho người ta nhìn vào cảm thấy bị chết ngộp. Mái tóc huyền được vén lên lộ chiếc cổ cao trắng trôi xuôi xuống cổ áo trũng sâu vừa đủ để làm ánh mắt của cậu con trai mới lớn dừng lại ở đó. Điềm biết mẹ mặc kiểu áo dài mới mà anh đã thấy một ít người mặc. Mỗi một bước chân của người đi tương tự như tiếng nện vào trái tim đang đập làm tắt nghẹn hơi thở và nặng bằng nỗi si mê đầy ắp trong lòng. Bước tới đứng trước mặt con trai, Đan Trầm cười hỏi.- Sao dzậy con?Dĩ nhiên nàng đọc được nét ái mộ kèm theo nhiều si mê của con trai.- Mẹ đẹp... mẹ đẹp não lòng mẹ ơi...Điềm ấp úng. Giọng của anh tựa tiếng than van và rên rỉ. Đan Trầm cười đùa.- Có dzậy thôi à... Con chỉ khen mẹ đẹp thôi à...Mặt lộ ra vẻ suy nghĩ và buồn bã, Điềm thấp giọng nói của mình.- Mẹ đẹp tới độ con sợ con sẽ mất mẹ...Đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi của con, Đan Trầm nói bằng giọng cảm động và an ủi.- Con sẽ không mất mẹ đâu... Mẹ mãi mãi là mẹ của con...Bắt gặp ánh mắt của con trai dừng lại trên ngực mình, nàng cười hỏi.- Con biết kiểu áo dài này không?Điềm gật đầu liền.- Biết… Kiểu áo dài của bà Ngô Đình Nhu… Mẹ mặc đẹp quá… Đẹp hơn…Đan Trầm cười thánh thót khi nghe con trai nịnh đầm. Đưa chìa khóa xe cho con, nàng cười đùa.- Đi chưa ông tài xế kiêm vệ sĩ kiêm bạn nhỏ tuổi của mẹ...Nhìn người đứng trước mặt mình bằng ánh mắt ngập thương yêu và si mê giây lát, Điềm mới gượng cười cầm lấy chìa khóa.- Con sẽ không để cho bất cứ ai làm phiền người mà con ái mộ...Bật lên tiếng cười, Đan Trầm xoay người đi trước. Điềm ngửi được mùi quần áo, hương tóc và hương gì là lạ hình như hương xà phòng phà vào mũi mình làm cho anh choáng váng như say rượu mạnh. Chiếc xe gắn máy chầm chậm rời khỏi cổng lúc mặt trời còn lấp ló trong khu rừng cây. Không nhằm ngày cuối tuần và mới hơn bảy giờ tối nên quán cà phê chỉ lác đác vài người ngồi. Đan Trầm chọn một cái bàn trong góc khuất vắng. Mẹ con ngồi đối diện với nhau. Gọi hai ly cà phê phin xong họ ngồi im. Nhạc nhẹ, êm phảng phất chút buồn dịu dàng, buồn man mác. Đan Trầm thích uống cà phê hơn trà. Trà dành cho người già mà nàng chưa già tới độ để uống trà. Nàng cũng chưa bao giờ tới quán cà phê nhạc để uống cà phê dù sống ở Sài Gòn. Nàng chỉ uống mỗi ngày một lần vào buổi sáng sau khi thức giấc. Sáng thức dậy 6 giờ, nàng tự pha cho mình một ly cà phê phin. Trong không khí man mát của lúc bắt đầu một ngày, nàng tìm thấy chút yên bình trong tâm hồn và thư thả của đời sống lặng lẽ và nhàm chán. Một ngày như mọi ngày. Mọi ngày như mọi ngày. Cứ như thế mà đi. Trống rỗng. Vô vị. Nhạt phèo tựa món ăn không có chút gia vị nào. May mà nhà còn đứa con nên nàng cảm thấy bớt trơ trọi và trống vắng. Nghĩ tới đó nàng ngước lên nhìn con. Thằng bé lớn thấy rõ. Nàng mỉm cười vì mình cứ nghĩ và gọi '' thằng bé ''. Điềm, không còn là thằng bé nữa. Mái tóc đen bềnh bồng, dài rối xỏa xuống trán một ít làm cho nó có chút vóc dáng bất cần. Giống nàng nên mũi cao. Mắt đen dài và sâu. Ngần ấy tạo cho khuôn mặt có nét là lạ như lãng mạn và phóng túng, buông thả. Nó đâu có xấu trai đâu mà không có bạn gái. Chắc tại nó nhát gái và ít nói. Trâm nhũ thầm. Nàng hiểu mẫu người trầm lặng, ít nói như con của mình phải gặp đúng người thời mới nói chuyện được. Nó thích văn chương thời cũng phải gặp người đồng sở thích mới nói chuyện được. Cũng như nàng. Thích văn chương mà trong sở làm toàn mấy ông bạn đồng nghiệp phàm phu tục tử, ngưu ẩm ngưu thực, thích bài bạc, thích nhậu nhẹt ồn ào hoặc kéo thuốc lào ro ro. Đối với họ, đàn bà phải có đường cong bốc lửa. Họ không nhìn thấy nét đẹp và quyến rũ của tâm hồn. Đan Trầm lại ngước lên nhìn con. Trên gương mặt vẫn còn lẩn khuất ngây thơ đã bắt đầu thấp thoáng một cái gì như khắc khoải, ngác ngơ tìm kiếm đồng thời với chút bất mãn ngấm ngầm của thứ tuổi trẻ nổi loạn với hai hình thái khác biệt nhau. Tùy theo cá tính và cũng tùy theo giáo dục gia đình, tuổi trẻ sẽ nổi loạn bằng hai cách: tâm linh hay vật chất. Đứa trẻ nào nghiêng về tâm linh sẽ nổi loạn bằng sự lãnh đạm, thờ ơ, bi quan, yếm thế được phát tiết bằng văn thơ và bằng sự quay lưng với đời sống mà mình đang sống, với xã hội mà chúng đang phải quay theo nhịp đều đặn. Riêng đứa trẻ nào nặng phần vật chất sẽ đâm ra chán nản, từ đó sinh ăn chơi, rượu chè, nghiện xì ke ma túy rồi từ từ trở thành phần tử xấu của xã hội. Thuyết hiện sinh bị hiểu lầm ra trào lưu đợt sống mới được du nhập vào mảnh đất nhiều chinh chiến rồi biến thành mốt sống thác loạn của tuổi trẻ. Đan Trầm biết trong tâm hồn mơ mộng, lãng mạn của con trai đang có sự nổi loạn tinh thần qua những bài thơ và đoản văn mà nàng tình cờ hoặc đôi khi cố ý đọc vì tò mò và cũng để tìm hiểu nội tâm khúc mắc, phức tạp của đứa con có đầy chất lãng mạn, đam mê, mơ mộng và ưa suy nghĩ. Muốn cho con đừng lâm vào tình trạng nổi loạn nguy hiểm nàng phải làm một điều gì, cái gì để giúp đỡ một cậu thanh niên chưa có kinh nghiệm sống.- Điềm con...Đan Trầm thì thầm. Đang mải mê nhìn ra ngoài trời, Điềm quay lại cười.- Dạ mẹ...- Con thích không?- Thích gì mẹ?Đan Trầm thốt bâng quơ.- Nhạc... không khí của Blao...- Dạ thích... Nhạc ở đây hay... Không khí tĩnh lặng... Thành phố ít xô bồ...Đan Trầm cười. Nhạc đang trỗi bản Đường Nào Lên Thiên Thai của Hoàng Nguyên qua tiếng hát Thanh Thúy. Không biết nghĩ gì mà nàng lại hát nho nhỏ theo tiếng hát. ''... Cầm tay anh, em hỏi... Đường nào lên Thiên Thai... Đường nào lên Thiên Thai... Đường nào lên Thiên Thai... Nơi hoa xuân không hề tàn... Nơi bướm xuân không hề nhạt... Nơi tình xuân không úa màu bao giờ...''. Miệng hơi nhếch lên thành nụ cười hóm hỉnh, Điềm nhìn thẳng vào mặt mẹ và câu nói bật ra.- Mẹ hát sai rồi...Đan Trầm hất mặt về phía con. Mái tóc huyền của nàng xỏa phủ gần nửa khuôn mặt ẩn dụ nét huyền hoặc trong bóng tối mờ.- Sai gì?- Mẹ đâu có cầm tay ông nào đâu mà hát '' cầm tay anh, em hỏi...''Không nhịn được nàng bật lên tiếng cười hắc hắc. Liếc quanh quán không thấy ai chú ý hoặc tỏ vẻ phiền hà vì tiếng cười của mình, nàng thì thầm giọng như ra lệnh.- Con đưa tay ra...Điềm ngơ ngác như không hiểu song cũng vâng lời đưa bàn tay ra trước mặt mẹ. Cười cười, Đan Trầm nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thanh niên rồi cất tiếng hát nho nhỏ. '' Cầm tay con, mẹ hỏi... Đường nào lên thiên thai...''. Điềm đưa tay trái lên bụm miệng của mình dù tiếng cười chỉ phát ra nhỏ thôi.- Được chưa?Điềm lắc đầu trước câu hỏi của mẹ- Chưa... Mẹ phải hát như vầy nè: '' Cầm tay bạn tôi hỏi... Đường nào lên thiên thai...''Vẫn còn cầm tay con, Đan Trầm rũ ra cười vì câu đùa của con trai. Nhìn sâu vào mắt mẹ, Điềm lên tiếng bằng giọng khàn có chút buồn.- Con thích mấy câu này: ''... Nhìn trong đôi mắt đẹp... lòng chợt vui như say... kìa đường lên Thiên Thai... kìa đường lên Thiên Thai... Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây... tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say... Đưa hồn tôi lạc vào tận tim ai...'' Đan Trầm mỉm cười khi nghe con trai đổi chữ ở câu cuối cùng.- Hồn con lạc vào tim ai dzậy con?Nàng hỏi nhỏ. Điềm cười nhẹ lắc đầu lửng lơ câu trả lời.- Hổng biết... nhưng chắc phải có một người... trong tương lai sẽ phải có một người…Đan Trầm cúi xuống nhấc lấy phin cà phê đã ngưng nhễu. Nàng cảm thấy lòng mình có chút xao xuyến dịu nhẹ trước ánh mắt nhìn thấp thoáng si mê của con. Xao xuyến một chút thôi rồi tan biến thật nhanh song đủ cho nàng biết lòng mình có sự rung động và xúc cảm. Nàng biết mình dễ bị xúc cảm. Nó khởi nguồn từ tính lãng mạn, mơ mộng và đam mê của nàng.- Cà phê ngon...Buột miệng khen như cố tình phá tan bầu không khí hơi có nét lãng mạn giữa hai mẹ con, nàng đưa tách cà phê đen lên uống thêm ngụm nữa. Điềm cười. Anh đủ khôn để hiểu được ý nghĩ của mẹ.- Nhà mình có rượu không mẹ?Đan Trầm tròn mắt nhìn con vì ngạc nhiên song cũng trả lời.- Mẹ không biết nhưng mẹ đoán chắc có...- Con muốn thử...- Thử gì?Dù biết con muốn gì nhưng Đan Trầm cũng hỏi. Điềm cười nhẹ.- Con muốn thử uống rượu... thử hút thuốc lá... thử yêu... thử hết...- Yêu thì được mà uống rượu và thuốc lá xấu lắm...Đan Trầm thì thầm. Điềm gật đầu.- Con biết... nhưng con muốn thử... Mẹ có nói với con '' biết là sự trải nghiệm mà...''Nàng im lặng trước lời nói của con. Nàng không thể nói gì được khi nó viện dẫn ra câu nói của mình. Dĩ nhiên nàng biết nó đang háo hức tập làm người lớn và khó mà cản ngăn được. Cách hay nhất là lèo lái nó để nó khỏi bị lạc hướng hoặc đi sâu quá, có nghĩa là nàng cũng phải thử như nó.- Mẹ không thích con hút thuốc lá đâu... Thúi hoắc...Điềm bật cười nhỏ. Anh biết cũng nên nhân nhượng trước yêu cầu của mẹ.- Nghe lời mẹ con không hút thuốc nhưng con muốn uống rượu... Uống cà phê nghe nhạc cũng hay song con nghĩ uống chút rượu nghe nhạc sẽ hay hơn. Ở vào trạng thái lâng lâng, bềnh bồng của tâm hồn, tiếng nhạc sẽ đẩy mơ mộng của mình bay xa hơn...Điềm nói hơi dài như cố phân trần để làm xiêu lòng mẹ. Suy nghĩ giây lát Đan Trầm gật đầu song cũng cố vớt vát một câu.- Uống chút chút thôi nghen... Mẹ sẽ uống với con. Khi nào mẹ bảo con ngưng thời con phải ngưng...Thấy con ngần ngừ nàng xuống giọng năn nỉ.- Nghe lời mẹ đi mẹ cưng...Điềm không thể từ chối trước lời năn nỉ nhẹ nhàng mà nhiều uy lực của mẹ. Nhạc chuyển qua bản khác. ''... Khóc mà chi, yêu thương qua rồi... Than mà chi, có ngăn được xót xa... Tiếc mà chi, những phút bên người... Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua... Anh giờ đây như là chim... Rã rời cánh biết bay phương trời nào... Em giờ đây như cành hoa... Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào...'' Đan Trầm thở dài hắt hiu. Lời hát như xoáy vào tim, vốn đã đau giờ càng thêm đau của nàng. Mười mấy năm khóc thầm. Mười mấy năm nén xót xa. Mười mấy năm gặm nhắm nỗi tức tưởi riêng mình. Mỗi đêm nằm thao thức để nghe, thấy nỗi buồn mặn đắng vẫn còn đó. Người ta bảo có chồng như gông vào cổ. Có chồng mà như không chồng còn khổ hơn nhiều. Khổ vì vướng mắc, vì bỏ thì thương mà vương thì tội. Cái vướng mắc của nàng với người chồng ở xa là hình tượng đang ngồi đó. Cái thương, cái tội của nàng cũng chính đó. Nhiều khi nàng cũng muốn lấy chồng khác nhưng lại sợ con sẽ khổ. Con khổ thời nàng sẽ không sung sướng với chồng mới. Nàng sợ dượng ghẻ không yêu con riêng của mình. Nàng sợ con xa lánh, lạnh nhạt, giận hờn và ghét bỏ mình. Nàng sợ hình ảnh đẹp của mình trong tâm tưởng đứa con trai sẽ bị hủy hoại. Nàng loay hoay trong vòng lẩn quẩn đó để rồi vẫn sống đơn độc với con dù trong lòng mong đợi một tình yêu mới, một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho mình. ''... Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi... Người tình đầy, vòng tay ôm quá lơi... Để giờ này một người khóc đêm thâu... Một người nén cơn đau nghe mưa mà cúi đầu... Thế là hết, nước trôi qua cầu... Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê... Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu... Những lời yêu ấy nay đã quá xa... Nẻo đường cũ giăng đầy mưa... Khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ... Ta giờ đây như rừng thu... Nắng liệm với chiếc lá vàng cuối mùa...''.- Nhạc buồn quá...Đan Trầm lên tiếng. Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng nàng hất đầu với con trai.- Về chưa...Điềm cười nhỏ. Anh yêu những cử chỉ trẻ trung hoặc giống con nít của mẹ, như cố hòa đồng với đứa con trai của bà. Ít có bà mẹ nào như mẹ của anh, nghĩa là chịu đi chơi với con trai, uống cà phê nghe nhạc, vào thư viện đọc sách, đi xem chiếu bóng, ăn uống hoặc lê la bát phố. Nỗi đơn độc của mẹ con cộng với cá tính và sở thích giống nhau vô hình chung tạo cho họ niềm thông cảm và hiểu biết một cách đồng đẳng, có thể xem nhau như bạn trên bình diện tâm tư từ đó thích đi chơi hoặc chia xẻ cảm nghĩ cho nhau.- Con trả tiền...Điềm đứng dậy bước tới quầy trả tiền xong dìu mẹ ra cửa. Đan Trầm sung sướng để cho con chiều chuộng mình như một người bạn trẻ tuổi. Ngồi sau yên, khung cảnh vắng lặng và có chút gai gai lạnh khiến cho nàng không ngại ngần vòng tay ôm chặt hông con. Trong bóng tối và không khí rét mướt của vùng đất mù sương, nàng cần chút hơi ấm bằng cách ghì sát vào thân thể nhiều sức sống của con trai. Hơi nóng và mùi đàn ông toát ra tạo cho nàng cảm giác dễ chịu và lâng lâng như say rượu. Nghĩ tới rượu nàng mỉm cười thích thú. Cũng như con, nàng muốn thử cái chất làm say người. Nghĩ tới chuyện thằng bé muốn thử yêu nàng cười khổ. Nó đâu biết tình yêu nào cũng có nước mắt. Nó chưa biết yêu là đoạn trường.Gian phòng vuông vức mỗi bề sáu mét. Đèn mờ mờ. Không khí ấm cúng. Chiếc bàn nhỏ. Ghế nệm dài. Hai ly rượu vang. Mẹ ngồi thu hình. Hai chân co lên. Dàn Akai phát ra âm thanh trầm bổng. Góc đằng kia con ngồi im lặng lắng nghe nhạc. Điềm chợt lên tiếng.- Mời mẹ...Nâng ly rượu lên anh cười thốt. Miễn cưỡng cầm lấy ly rượu của mình, Đan Trầm nói nhỏ.- Uống chút thôi nghen...Đan Trầm lập lại không biết lần thứ mấy bốn tiếng đó. Gật đầu tỏ ý vâng lời, Điềm nhấp môi. Rượu thơm mùi nho và ngọt như mật ong. Đan Trầm cũng uống một hớp nhỏ. '' không đến nỗi tệ... ''. Nàng lẩm bẩm với chính mình sau khi lắng nghe hương vị của ngụm rượu đầu tiên trong đời.- Mẹ nghĩ thế nào?Hiểu ý con, nàng cười khẽ nói với giọng làm ra miễn cưỡng.- Cũng được...- Có nghĩa là mình sẽ uống ly nữa hả mẹ...?- Hông... Đan Trầm trả lời ngắn gọn dù biết chưa chắc giữ được ý của mình. Nếu thằng bé ỉ ôi nàng cũng phải chiều nó. Thương con nàng ít khi từ chối điều gì. Huống chi nàng cũng muốn có chút lâng lâng say để biết cảm giác như thế nào. Hơn nữa muốn lèo lái con nàng phải tham dự vào sự thử nghiệm của nó, giống như muốn đưa con mình tới đâu thời nàng phải đi cùng với nó, phải là kẻ đồng hành với nó. Nhạc chậm buồn như bước chân rời rạc, mỏi mệt của người... Đường em đi... Đường xa vắng buồn... Đôi mắt nhìn nhau... Không nói một câu... Chiều nay lá rơi... Buồn xa vời vợi... Sầu đến chơi vơi... Khi tay trong tay run rẩy... Xót xa vơi đầy... Lòng bỗng dâng sầu... Ngập trong gió mưa... Mùa thu tiễn đưa... Hồn mãi bơ vơ... Tiếng hát xói vào hồn rưng rưng nhức nhối. Ứa nước mắt, Đan Trầm trễ tràng nâng ly rượu lên uống một ngụm. Rồi ngụm nữa. Ngụm nữa. Mắt nàng mờ lệ. Rượu cạn... Nhìn con nàng mỉm cười. Giọng nói nhẹ và êm như tiếng thì thào.- Cạn đi bé...Điềm tròn mắt nhìn mẹ. Hồi nãy mẹ nói uống chút chút thôi mà bây giờ lại thúc anh cạn ly. Có điều gì khiến mẹ lại đổi ý. Có lẽ khung cảnh và âm nhạc đã xúc động tới tính lãng mạn và phóng túng tiềm ẩn từ lâu trong người bà nay được dịp tuôn chảy. Nhìn thấy ánh mắt như diễu cợt và thúc giục của mẹ, anh uống một hơi cạn ly rượu. Đặt chiếc ly không xuống bàn anh bước tới tủ rượu nằm trong góc. Nhấc lấy chai rượu đã được khui anh trở lại bàn. Hơi khom người anh chầm chậm rót vào ly. Sau khi uống cạn ly rượu đầu tiên, hai mẹ con có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng và bay bổng. Người mới biết uống rượu dễ say và mau say. Khi ngà ngà say thì môi mềm và rượu ngọt. Tựa đầu vào ghế nệm, Đan Trầm mỉm cười. Sau khi đọc xong quyển Tiêu Sơn Tráng Sĩ của nhà văn Khái Hưng, nàng bỗng thích nhân vật Phạm Thái, kẻ được người ta cho là lụy vì tình. Con người ta có nhiều thứ để lụy. Theo nàng lụy vì tình đẹp nhất và người nhất. Do ở sự đồng cảm, nàng tìm hiểu thêm về con người thực của Phạm Thái cũng như cuộc tình của ông ta với Trương Quỳnh Như. Càng tìm hiểu, nàng càng cảm thông và thán phục cô gái họ Trương. Phải yêu thương tới mức độ nào, phải quí trọng tình yêu đến ngần nào, người ta mới hy sinh cho tình yêu. Trong đời sống, dễ có mấy ai làm được như Quỳnh Như. Đối với nàng, ông sư Phạm Thái và cô gái họ Trương không phải luỵ vì tình mà họ là hai người sống chết cho tình yêu.- Mẹ dạy con khiêu vũ nghen mẹ...Điềm vòi vĩnh. Đan Trầm lắc đầu nhè nhẹ.- Mẹ đâu có biết khiêu vũ...Cười hắc hắc, Điềm nhích dần dần lại gần chỗ ngồi của mẹ.- Mẹ học trường tây mà mẹ nói mẹ không biết khiêu vũ. Con hổng tin đâu...Đan Trầm bật lên tiếng cười thánh thót.- Mẹ học trường tây ninh mà... - Đi mẹ... Mẹ tập cho con biết khiêu vũ để mai mốt con thực hành với bồ của con...Liền theo câu nói, Điềm nắm tay kéo mẹ đứng dậy. Không thể từ chối Đan Trầm gượng gạo đứng lên theo con ra khoảng trống chính giữa phòng. Nhạc cất lên chậm và buồn... Yêu nhau trong cuộc đời... mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời...Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài... Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều... Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần... Tiếng hát buồn tênh. Bước chân nhẹ thênh. Bàn tay nắm hờ hửng. Ánh mắt nhìn mông lung. Đan Trầm dìu con trai bước đi như đang ở trong cơn mơ mộng xa vời của quá khứ khuất mờ hình bóng người chồng lâu lắm rồi không gặp họa chăng trong giấc mơ mỏi mòn đợi trông. Tiếng thở dài hắt hiu. Nghe được tiếng thở dài của người mẹ kính yêu, Điềm ngước nhìn. Người đàn bà trẻ tuổi vắng xa chồng đã lâu cảm thấy chao đảo vì ánh mắt quan hoài của người xưa. Trong cơn say nửa vời, nàng như thấy khuôn mặt cùng ánh mắt thân quen và nụ cười của người xưa. Xúc cảm tự dưng òa vỡ, nàng gục đầu vào ngực con thổn thức. Buông tay mẹ ra, Điềm vòng tay ghì mẹ vào sát người của mình trong lúc miệng kề vào tai và thì thầm ba tiếng '' Con thương mẹ...''. Nụ hôn với vô vàn thương yêu và kính trọng đặt nhẹ trên tóc. Cảm nhận được tình thương của con, nàng ngước lên. Cậu thanh niên trẻ tuổi nhìn đăm đăm khuôn mặt còn dư lệ buồn của mẹ. Đó là khuôn mặt của một người người mẹ, người bạn và người đàn bà mà anh thầm kín si mê từ lúc có chút suy tư. Hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở phả ấm tình. Ánh mắt dụ hoặc.- Mẹ...Điềm gọi nhỏ. Tiếng '' mẹ '' đánh thức Đan Trầm về với tỉnh táo. Hơi mỉm cười nhìn con, nàng thì thầm.- Cám ơn con của mẹ...Hơi nhích người ra một chút dù hai tay vẫn vòng lấy cổ của con trai, nàng tiếp.- Mình uống nữa chứ... Mẹ chưa say mà...Điềm cười hắc hắc. Hai mẹ con đã trở lại giây phút bình thường và giới hạn mẹ con vẫn còn đó.- Dạ... Con biết mẹ chưa say... Mình phải túy lúy đêm nay nghen mẹ...Trở lại chỗ ngồi, Đan Trầm cầm ly đụng nhẹ vào ly của con trai đoạn đưa lên uống liên tiếp ba ngụm như bị khát nước trong lúc ánh mắt nhìn như có vẻ diễu cợt và tinh nghịch. Trông thấy cử chỉ của mẹ, Điềm cười hắc hắc có vẻ vui thích rồi cũng nâng ly rượu uống một hơi cạn ly rượu còn ít hơn phân nửa. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 11 giờ đêm, nàng cười lên tiếng.- Đi kiếm cái gì ăn đi... Mẹ đói bụng...Chống tay xuống ghế lấy đà, Điềm chuyển mình đứng dậy.- Bác Năm có dặn con bác đã nấu món cà ri cho mình. Có bánh mì nữa mẹ...Chép miệng, đưa tay ra cho con nắm để kéo mình ngồi dậy, Đan Trầm ủn nhẹ vào lưng con trai.- Đi... Mình ra bếp... Trời ở Blao về đêm trở lạnh mà ăn cà ri cay với bánh mì nóng dòn thì tuyệt...Ra nhà bếp loay hoay một hồi hai mẹ con mới ăn xong.- Mình nghe nhạc nữa không mẹ?Đan Trầm gật đầu trước khi rời bàn ăn.- Mẹ đi tắm cho tỉnh táo rồi mình nghe nhạc tiếp...Đang cắm cúi lựa nhạc, nghe tiếng tằng hắng Điềm quay đầu lại nhìn về cầu thang. Hình tượng thực mà mơ hồ như giấc mơ anh vừa mới mơ đêm hôm qua. Áo lụa trắng làn da, mềm hơn tóc huyền phủ che nửa mặt. Ánh mắt thẳm đen. Nụ cười quyến dụ. Mẹ của anh huyền hoặc như ánh trăng đêm mồng mười đang lấp ló ngoài cửa sổ sau khu rừng thông mờ mờ. Hương áo, tóc dìu dịu căn phòng, thấm vào mũi lan toả tận từng tế bào như thứ ma túy dị kỳ làm người ngầy ngật nửa tỉnh nửa say. Anh hầu như không thở được khi biết có người đứng sau lưng, đứng sát tới độ anh nghe được hơi thở phà vào gáy của mình.- Con kiếm cho mẹ cuộn băng nào có bản Mộng Dưới Hoa nghen...- Dạ... con... con...- Con uống rượu nữa không?- Dạ... dạ... mẹ...Điềm ấp úng lời vô nghĩa vì bận há miệng ra để thở chứ không phải để nói. Mắt anh liếc chừng dáng đi thướt tha của mẹ. Dù bà ăn mặc kín đáo anh vẫn cảm thấy nét yêu kiều và quyến rũ lộ ra. Dù bà cư xử một cách bình thường anh cũng thấy được nét gợi tình và gợi cảm lộ ra. Anh biết cảm nghĩ đó chẳng qua vì mình si mê và luyến ái mẹ. Sống đơn độc với mẹ từ nhỏ, quen được thương yêu và cưng chiều, do đó anh mang tâm trạng tôn thờ và ngưỡng mộ người mẹ trẻ đẹp, hợp tính tình cũng như sở thích. Phải nói ngoài tình con thương mẹ, anh thương bà như thương một người khác phái.Trở lại chỗ ngồi, không nói gì Điềm cầm ly rượu lên nhìn ngắm. Màu rượu vang óng ánh vàng. Nhạc cất lên nhẹ êm tựa lời thì thào... Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng... Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng... Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại... Âu yếm nhìn tôi không nói năng... Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ... Mây ngàn gió núi đọng trên mi... Áo bay mở khép niềm tâm sự... Hò hẹn lâu rồi em nói đi... Hai người ngồi im lặng trong căn phòng nghe nhạc sáng mờ nhờ ánh trăng đang lấp ló ngoài cửa sổ. Vây quanh họ, thứ im lặng hiếm thấy giữa hai mẹ con. Người mẹ, hai chân rút lên trên ghế nệm, đầu cúi xuống, mắt nhìn vào khoảng không. Đứa con, xoay xoay ly rượu trong tay, nửa mắt nhìn về phía cửa sổ, nửa mắt để về phía mẹ. Chiếc áo len màu đen dài khoác hờ bên ngoài bộ bà ba bằng lụa trắng. Mái tóc huyền mượt mà phủ một bên mặt bị che khuất bởi bàn tay chống càm. Năm ngón tay trắng muốt, nuột nà như măng trúc mùa thu vừa nhú lên. Bằng tự tình thiêng liêng của một hiền mẫu, bàn tay đó từng bồng bế, nâng niu và nuôi dưỡng anh khôn lớn. Bàn tay biểu hiện cho tình yêu của mẹ, hình ảnh không thể thiếu và không thể bị hủy hoại do bất cứ lý do gì.- Điềm con...- Dạ mẹ...- Con túy lúy chưa?Điềm cười nhẹ khi nghe mẹ không dùng tiếng say mà lại dùng '' túy lúy ''.- Dạ con túy lúy lúc mình chưa uống mà mẹ...Đan Trầm cười thánh thót. Trong men say là là, đứa con trai nghe giọng cười của mẹ ấm dịu và ngọt ngào như son môi.- Mẹ có thoa son môi không mẹ?Đan Trầm mỉm cười nhìn con. Nàng biết cậu con trai của mình chưa tới tuổi lớn nhưng đang tập làm người lớn vì vậy rất háo hức khám phá ra những điều mới lạ về đàn bà.- Không...- Sao vậy mẹ?- Tại vì mẹ không cần... Thực lúc nào cũng đẹp hơn giả...- Mẹ cho con nhìn được không mẹ?- Được chứ... Con lại đây...Điềm chậm chạp bước tới ngay chỗ mẹ ngồi. Đan Trầm ngồi thẳng người. Hai tay khoanh lại ôm lấy ngực, mặt hơi ngước lên, nàng cười nói với con.- Đây nhìn đi...Chăm chú nhìn ngắm giây lát, Điềm gật đầu đưa ra nhận xét.- Môi của mẹ bóng và có mùi thơm như mùi... mùi…Điềm ấp úng hoài mà nói cũng không ra cảm nghĩ của mình. Đan Trầm cười thánh thót vì cử chỉ bối rối của con.- Môi mà không có son có vị đặc biệt nữa. Khi nào có bồ con hãy hôn vào môi. Mùi và vị của môi hôn sẽ làm cho con không bao giờ quên...Sau khi nói Đan Trầm nhận thấy nét băn khoăn trên mặt con như có chuyện gì khó nói ra.- Con có thắc mắc gì cứ hỏi... Dù mẹ thuộc lớp người già hơn con nhưng mẹ có thể trả lời những gì mẹ biết...Vào thời buổi bây giờ, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của Âu Mỹ song trong gia đình ít khi cha mẹ và con cái bàn về vấn đề tế nhị như tình cảm trai gái. Đan Trầm thì lại khác. Nàng sinh ra ở Sài Gòn, học trường tây, thành ra quan niệm dạy dỗ con cái có chiều cởi mở chút chút, do đó bàn chuyện tình ái với con trai một cách tự nhiên giống như hai người bạn.- Dạ... Hai người bạn trai với có hôn nhau không mẹ?Đan Trầm cau mày có lẽ vì chưa hiểu ý hoặc có lẽ nàng đang suy nghĩ về câu hỏi hơi lạ của con.- Con muốn nói bạn như thế nào?Không trả lời câu hỏi của mẹ, Điềm hỏi một câu khác- Hai người khác phái có thể làm bạn với nhau không mẹ...- Con nói gì mẹ không hiểu...Đan Trầm giả vờ. Tuy nhiên biết không giả vờ được lâu nên nàng phải trả lời một cách đứng đắn.- Thường thường hai người khác phái ở bên nhau hoài sẽ nãy sinh ra tình cảm... Khó mà thành bạn lắm... Bởi vậy ông bà mình mới có câu '' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ''…Điềm gật gù cười. Dường như muốn kết thúc câu chuyện, Đan Trầm nói nhỏ.- Mình nên đi ngủ... Mẹ cảm thấy túy lúy rồi...- Dạ... Sáng mai mình đi cắm trại hả mẹ?- Nếu mình thức dậy sớm… bằng không ngày mốt… mình còn ở đây lâu mà con… Thấy con chưa chịu đứng lên, nàng cười đùa.- Con có cần mẹ đưa con về phòng và ru con ngủ không?Biết mẹ chọc ghẹo mình, Điềm tỉnh bơ gật đầu ghẹo lại bằng câu hỏi.- Dạ cần... Mẹ có cho con uống sữa trước khi đi ngủ không mẹ?Tới phiên Đan Trầm đỏ mặt. Nàng hiểu được cái ý nằm ẩn trong câu hỏi của con trai. Giơ tay ký nhẹ lên đầu nó, nàng không trả lời mà chỉ mỉm cười rời khỏi phòng nghe nhạc. Điềm bước nhanh để bắt kịp mẹ nơi đầu cầu thang và song song cùng bà lên lầu. Lần này anh không muốn nhìn ngắm phía sau lưng của mẹ. Anh cảm thấy bứt rứt và áy náy khi làm chuyện đó.