Có tiếng gõ cửa. Trà uể oải ngóc lên bảo:.Vào! mặc dầu không biết đó là ai. Ai thì ai. Trà vẫn là Trà. Cửa mở. Một lão già nhỏ thó y phục màu nước biển bước vào, tay xách một cái bao vải bố trắng. Lão ngơ ngác trước sự im lìm của gian phòng. Trà hỏi: - Ông tìm ai? - Dạ, tôi tìm cô Trần Ngọc Trà ạ! Có phải đây là phòng của cô...? - Phải, tôi đây! Trà ngồi dậy bước xuống giường quên cả sửa sang y phục xốc xếch, bỏ lại trên giường tất cả những ý nghĩ tốt lẫn xấu vừa rồi. Lão già đặt lên bàn chiếc bao vải nhỏ miệng bao khằn bằng chì. Trà nhìn lão già lạ hoắc, chưa kịp hỏi nguyên nhân thì lão nói: - Dạ thưa cô, công tử Bá bảo tôi đem số tiền 10 ngàn đến cho cô Ba. - Sao ông biết tôi ở đây? - Dạ công tử Bá là cậu Hai Bá ở Vĩnh Long. Cậu Hai nói có quen cô hồi trước. - Tôi không quen ai tên Bá.. - Nhưng cậu Hai biết cô lâu lắm, không phải mới. Cậu nghe cô xuống đây... - Chắc cẩu lầm ai khác không phải tôi. Lão già cười: - Dạ, công tử có nói rõ sắc diện của cô và còn bảo: Hễ thấy ai đẹp nhất thì đó là cộ Tôi già từng tuổi này nhưng chưa từng thấy người đàn bà nào đẹp như cô. - Oải! Ông nói vậy chớ đàn bà đẹp có thiếu gì. Tôi chỉ hơn con ma lem một chút thôi. - Xin cô nhận số bạc,tôi về phục lịnh công tử! Nói xong lão trao bao bạc cho Trà. Trà mở miệng bao, dốc ngược xuống. Những gói bạc vuông vắn còn mới nguyên ràng bằng dây nhợ xanh tiệp với màu áo lão già. Trà cầm lấy một gói đưa cho lão: - Tôi biếu ông ăn bánh uống nước về đường. Lão già xua tay: - Cảm ơn cô, tôi không dám nhận. Nói xong lão lùi ra. Trà ngó theo, bụng nghĩ, nếu cha Trà còn sống thì chắc cũng bằng tuổi ông lão này và Trà đâu có lưu lạc phong trần như vầy. Trà không đếm tiền. Trà ném nhanh những gói bạc vào bao. Chưa xong thì lại có tiếng gõ cữa: - Chị Ba làm gì ở trỏng? Tiếng của Tư Nhị.Có ai không? - Có con quỉ một giò nè! Trà vừa bỏ bạc vào bao vừa đáp. Cửa bật mở. - Kìa, ở đâu mà nhiều bộ lư với con công vậy chị Ba? - …Trên trời rớt xuống! Trà đáp vẫn không ngó lên. - Chị quên mất công tử Bá là ai, tự nhiên ổng cho người đem bạc đến tặng chị. Chuyến đi này mình gặp hên rồi. Nhưng cái hên này còn lớn hơn. Ngó lên coi có phải công tử Bá không? Trà ngước nhìn và kêu lên mừng rỡ. Anh Tư, anh đi đâu đây? Anh dạo bậy chơi, buồn quá tính ghé đây gầy sòng, thình lình gặp Mariane nó nói em đang ở đây. Sao em xuống xứ anh mà không cho anh biết? Dạ…vì em hẹn với người ta. Bạc ở đâu mà để tùm lum trên bàn vậy, không sợ ăn cướp sao? Em đến xứ của anh nếu bị cướp thì anh đền chớ sợ gì. Mà cướp nào dám động đến em cưng của cậu Tư Phước Rọt Trà phát âm không đúng chữ 'Georges' - Nói vậy anh đi 'bậy chơí chớ không phải tìm em à? Không tìm mà gặp mới hay chớ! Còn gánh hát của anh dựng rạp ở đâu? Chị Năm (Phỉ), chị Bảy (Phùng Há) đi đâu? Bộ anh không làm Lữ Bố và Tiết Đinh San 'đóng' cặp với mấy chỉ nữa sao? Lâu lâu mấy cổ nghỉ được một đêm hát thì anh mới có cơ hội đó …chớ! Em không làm Điêu Thuyền hay Phàn Lê Huê được đâu. Cậu Tư quay lại thấy Mariane đã biến mất, thì bảo Trà: - Nếu không có em thì anh không đi. Còn gặp em rồi thì bắt em đi! - Đi đâu? - Đi ăn tiệc dưới điền của He'lène ở Phụng Hiệp. - Em chán ăn tiệc lắm. - Tiệc mà chán thì còn thích cái gì? Em không thích kẻ ngó người dòm. Em có đẹp thì người ta mới ngó chớ em mà như anh vầy, ai thèm ngó làm chi. Cậu Tư ngồi sà bên Trà rủ rỉ: Em chịu đi thì anh sẽ hứa với người ta, chóo em không chịu thì anh đi với ai? Anh cũng không thích tiệc tùng, có quan quyền bắt tay bắt chưn xã giao lễ nghi phiền phức lắm. Ngặt vì ông già nó quen vói ba anh, hơn nữa anh xuống đó coi qua số ruộng ông già nó định bán ra sao, nếu được ổng sẽ mua thêm vài ngàn mẩu nữa. Cái Cù Lao Rồng huê lợi không đủ xài. Anh đi Tây một năm rưỡi, anh đã cho bay mất cái 'đuôi Rồng' rồi, nay mua chỗ đó đắp lại. Em mệt lắm không thể ngồi xe hơi cả ngày nổi đâu. Ghé Cần Thơ nghỉ một đêm. Ngày hôm sau mới xuống đó chớ anh đâu có để em ngồi cả ngày trên xe. Đường từ Cần Thơ xuống Phụng Hiệp xấu lắm, em đau lưng chịu sao thấu? Nếu em không chịu ngồi xe thì anh kêu con He'lène nó cho máy bay riêng của nó lên phi trường Cần Thơ rước anh với em. Thôi đi anh! Em đi máy bay sợ nó sút cánh lắm. Cậu Tư vẫn tươi cười trước sự nũng nịu của Trà: Nếu không đi máy bay thì đi tàu. Tàu dơ dáy hôi rình. Không phải tàu đò, mà du thuyền của anh trên đó chỉ có anh và em thôi. Không phải chiếc cũ em đi lần trước trên sông Tiền đâu. Anh vừa sắm cái mới. Bộ anh tính bắt em đi làm - kiểng cho anh hả? Anh đâu bắt! Anh chỉ muốn em đi với anh. Anh muốn là Trời muốn. Tây nó nói đàn bà muốn là Trời muốn chớ đâu có nói anh Tư muốn là Trời muốn! Sao anh không bắt chị Năm chị Bảy đi với anh? Hai cổ mắc hát. Bỏ vài đêm hát đối với anh cũng không tới đâu nhưng khán giả người ta phiền em hiểu không? Họ đang mê cô Năm cô Bảy đóng cặp Điêu Thuyền và Lữ Bố với nhau. Mà mấy vổ cũng không chịu bỏ sân khấu đi du hí. Họ mê ánh đèn màu chớ đâu có mê anh. Trà nũng nịu: Chỉ có anh mới điều khiển em như vậy, ngoài ra không ai khác. Coi kìa Trà! Em nên nớ anh trọng sở thích của em mà. Em nói vậy, khi đi sẽ mất vui. Ngó lên bàn, Cậu Tư lai hỏi:- Bạc ở đâu mà Trà có cả bao vậy? - Của anh nào mới gởi tới cho em, em cũng không biết. Cậu Tu lẳng lặng lột nón nỉ ném lên bàn. Móc túi lấy bóp,cởi đồng hồ rút bút máy và các món tế nhuyễn đặt bên góc bình bông ở giữa bàn rồi đi vào buồng tắm. Trà bỏ tiếp những gói bạc vào bao chớ không đếm, xong buộc miệng lại. Trà không chút phân vân khi quyết định đi với cậu Tự Trà đứng dậy đến bên giưòng để trang điểm. Bỗng thấy trong gương loé lên một tia sáng ngũ sắc. Trà không biết vật gì, bèn quay lại bàn thì thấy chiếc nhẫn. Bất giác Trà cầm lên rồi xỏ ngón tay vào. Sao mà vừa triến như đo đặt. Tự nhiên, Trà giơ tay lên nghiêng qua nghiêng lại xem. Dấu khuyết của chiếc nhẫn cưới trên da ngày xưa đã liền lại. Chắc cái hột xoàn này giá 3, 4 ngàn. Trà không ước ao nhưng thấy ngộ thì đeo chơi như trẻ con gặp một hòn sỏi lạ thì lượm vậy. Bỗng cậu Tư bước ra vừa đi vừa rũ tóc: - Tắm suối tiên khoẻ quá! - Coi nè anh Tư! Em đeo thiệt vừa! Trà giơ tay lên khoe. - Anh cho em đó, vừa thì đeo luôn đi. Trà phóng tơi đeo cổ cậu Tư hôn lia lịa. Cậu Tư nâng Trà lên như một chiếc púp-pê và đặt những cái hôn lên mặt nàng. Bốn cánh tay quấn nhau như trăn. Sau phút choáng váng, Trà tỉnh lại và nhìn trong kiếng thấy một chàng trai với chữ thêu trên cổ áo. Trà quay lại, reo lên: - Anh Lịch! Anh đến hồi nào vậy? - Hồ…hồi… - Xin lỗi anh nghen! Bữa nay em mắc đi ăn tiệc với anh Tự Anh chịu khó chờ bữa khác. - Hả? - Anh muốn tìm em thì lên Sài gòn đến đường Mặc Má Hồng. Cậu Tư đưa tay ra cho công tử Lịch. Hai người bắt tay nhau. Cậu Tư nói: - Tôi không biết em Trà đang có hẹn với anh. - Dạ, không sao! Anh Tư cứ tự nhiên! Nói xong, công tử Lịch lui ra với nụ cười trên môi, đi thẳng, tiếng chân bình thường không nặng nề. - Sao em không cho anh biết trước? Cậu Tư hỏi Trà. - Em chỉ xin ảnh tiền để trả nợ nhưng ảnh chưa đem tới thì có người khác cho. Chớ em có hứa gì với ảnh đâu! - Em làm vậy ảnh sẽ cười anh, bảo anh ỷ thế, không biết điệu, không biết điều. - Có mấy chục ngàn, dữ hôn! Trà phụng phịu. - Cả trăm ngàn gịa lúa của người ta đó em à, bằng cái đầu Rồng chứ ít sao! - Trước đây ảnh đã cho em một lần 10 ngàn, một lần 20 ngàn rồi. Đâu phải là lần đầu?. Hức hức.. Nàng tiên oà lên khóc tức tưởi. Cậu Tư bước đến cầm tay dỗ ngọt hồi lâu Trà mới nín. Cậu Tư nói: - Chút nữa anh dắt em ghé tiệm hột xoàn Ý Đại Lơi chi nhánh của Sài gòn ở đây, mua cho em một chiếc nữa đeo cho đồng cân hai bên. - Hức hức hức! Đố ai biết vì sao cô Ba khóc? Vì được một lúc quá nhiều tiền của một công tử nàng đã quên, vì không đi được với công tử Lịch hay vì được hột xoàn? Đố ai đoán nổi. Chỉ thấy rằng mỗi giọt nưóc mắt mỹ nhân đều hoá thành hạt kim cương. Lúa 2 cắc một giạ, 14 ngàn đồng, ngón tay cô Ba ngoéo 70 ngàn gia. lúc xách lên nhẹ hững, chưa kể số bạc mà công tử Lịch hứa cho. Đó là một mùa lúa ruộng của một đại điền chủ vùng Tiền Giang cỡ ông Phủ Kiển ở Bến Tre, của một trung điền chủ ở Hậu Giang. Còn dối với một nông dân thì làm mãn đời cũng chưa có được. Trong lúc cậu Tư chỉnh trang y phục thì cô Ba ra ngoài ban-công hứng mát. Ngọn gíó từ mặt sông Cửu Long thổi nhẹ vào như nâng nàng lên mây. Nàng như vừa tỉnh một giấc mộng lạ lùng. Số bạc mà nàng vừa nhận và chiếc nhẫn mà nàng được tặng …ngang như từ trên trời rớt xuống! Nàng chỉ - khóc sơ sơ mấy tiếng. Nhưng đó lại là cái - chữ quan trọng nhất trong nghề son phấn của lầu hồng: chỉ mới khóc lóc (tỉ tê) chứ chưa phải mở cuộc bang giao cụ thể với nhau. - Thưa cô, xin mời cô ngồi kẻo đứng lâu mỏi chân. Cô Ba quay lại thấy anh bồi đang rê chiếc ghế bọc da chớ không phải ghế thường đến cho cô. Cô Ba thọc vào túi nắm một mớ giấy bạc dúi vào tay anh bồi, không nói gì hết. Anh bồi liếc quạ Mấy cái - đuôi công xoè mát rợi. Ba bốn tháng lương không bằng. Lương công nhựt của anh chưa đầy một cắc. Trà hỏi: - Con đường trước mặt khách sạn tên là đường gì vậy chú em? - Dạ trước kia là đường Kinh Lấp. Bây giờ là Bu-lơ- Oa Đờ La Xôm, còn khách sạn này là Hô-ten- đờ-lu-ết. - Sao anh nói tiếng Tây rành vậy? - Dạ… anh bồi gãi đầu gãi tai. - Bộ anh học khá lắm hả? - Dạ thưa cô, tôi đâu có học hành gì. Nhưng phải tập noi mấy tiếng đó cho đúng để ông Tây bà Đầm hỏi thì trả lời, không được ậm ờ. - Bộ Tây cũng có đến ngủ ở đây sao? - Dạ có chớ. Nhưng họ thích ra ngoài Bungcalô hơn! - Tại sao vậy? - Vì chủ Bungcalô là Tây. Anh bồi gãi tai gãi đầu rồi tiếp.Đúng ra, thưa cô, sự thật thì như vầy... Ở đó gắt lắm! Chủ Tây không cho phép bày mâm hút và gầy sòng cờ bạc. Còn ở đây Rồng nam tha hồ phun khói và khi các công tử nổi hứng thì bày sòng. Trà lại hỏi tiếp: - Gánh hát nào vừa rao bảng chạy qua đó lúc nãy vậy? - Dạ gánh Huỳnh Kỳ của Cậu Tư. - Gánh đó đắt hay ế? - Dạ thưa cô tôi không có xem! Nhưng nghe người ta nói đêm nào cũng chật rạp. Vừa đến đó thì cậu Tư tới. Anh bồi khúm núm bước lui. Cậu Tư vuốt vai Trà, nói: - Lúc này anh coi em gầy bộn à Trà! Bộ Ở trên đi sòng me suốt đêm hay sao? - Đâu có anh Tư! Trà đứng dậy nhường ghế. Rồi ngồi lên bắp vế tình nhân.Em không có ghiền. Em chỉ khịa lai rai với anh Sáu thôi. Nhưng thời vận em đen lắm. Đánh cầu nó lợi lĩm, đánh lĩm nó ra túc. Y như bắt lươn, nắm đâu cũng vuột hết. - Đi vô nghỉ một chút. Coi bộ em mệt nhiều! Trà gắt yêu: - Ai làm cho em mệt rồi biểu em nghỉ? Anh muốn là trời muốn! Anh không được như vậy nữa. - Ừ, anh xin lỗi em. Tại vì xa em lâu quá. - Xí có mấy ngày mà lâu. Anh có chị Năm, chị Bảy đi kè kè một bên, nhớ làm chi con nhỏ này. Được đó bỏ đăng, có trăng quên đèn mà! - Có ai thì có, cũng muốn có em! Chút nữa thợ may sẽ đến đo cắt cho em vài bộ đồ lớn để đi tiệc. - Em ngán cầm nĩa cầm dao và ngồi chung với ông Tây bà Đầm lắm! - Anh cũng ngán. Nếu em không đi... -... Thì anh dắt chị Năm đi với anh! - Không! Nếu em không đi thì anh cũng ở nhà. - Có nhiều tai to mặt bự đến dự không? - Làm sao khỏi. Chủ điền là Tây mà em. Quan Chánh Tham biện là khách hạng ba thì em phải biết. - Khách hạng nhất là ai? - Quan Thống Đốc Nam kỳ. Mông-Xừ Cỏ-nhác, một tay điệu đàn lắm. - Tên là 'nhác' mà điệu gì nổi! - Ổng là khách hạng nhất. - Còn hạng nhì dành cho ai? Cậu Tư chưa kịp trả lời, Trà tướp tướp luôn.Chắc dành cho Công Chúa Olga Nga La Tư hả? Cậu Tư ôm chặt cô Ba: - Thôi mà cưng, nhắc chi cái chuyện bên Tây xưa ấy! - Em làm sao sánh nổi với công chúa Nga của anh! - Công chúa nào cũng không bằng em hết á! - Anh hứa kể cho em nghe chuyện của anh với công chúa Olga mà tới nay anh cứ né hoài. Bây giờ anh kể em nghe rồi em đi dự tiệc với anh. Nếu anh không kể thì em không đi. Trà nhủi đầu vào ngực người tình, nũng nịu. - Em không đi, rồi ghế danh dự ai ngồi? - Anh không kể thiệt hôn? Em giận cho coi! Cậu Tư không sợ xài tiền, không sợ gì khác, chỉ sợ.Em giận.. Em giận là cậu Tư ăn không ngon ngủ không yên. Em giận là trời long đất lở chớ không phải chơi. - Nhưng mà em phải hứa. - Hứa gì? - Hứa là không giận không hờn và không ngắt véo anh. - Không em không giận, không hờn, không ngắt véo gì hết. Trái lại em còn hãnh diện nữa là khác (tại sao?) Vì em hơn cả bà Công Chúa Nga chớ sao! - Phải đó. Không có công chúa nào bằng Ba Trà, Công Chúa của anh! - Không có ông hoàng nào bằng ông hoàng Phước Georges 'anh Tư ' của em hết! Thật vậy xứ Nam kỳ này không dễ tìm ra một đại công tử như Cậu Tư! Ba Trà không biết cái lịch sử ăn chơi bên xứ Mẫu Quốc của Cậu Tư như thế nào nhưng cô nói vậy cũng không sai cho lắm. Nhiều người bạn của cậu cũng là con của điền chủ, sang Pháp học, khi về nước co bằng cấp cao được bổ dụng làm thông ngôn soái phủ hoặc Đốc Phủ sứ, nhưng cậu Tư coi chuyện đó không phải là của cậu. Sang Pháp là để... cho biết cái Mẫu quốc méo hay tròn, mặn hay ngọt chớ không để lấy bằng cấp. Trong hai năm trời cậu Tư đã nếm đủ hương vị Paris hoa lệ son phấn và tỉnh lẻ xanh rì lá nhọ Trong các nhà hàng sang trọng nhất thủ đô Pháp quốc, có thể kể đến tửu điếm Pour les Princes (Dành cho các hoàng tử) là một trong những nơi được đón tiếp vị công tử Nam Kỳ Quốc Georges Lê Công Phước. Chiều nào có cậu đến thì nhà hàng phải dọn sẵn hai chiếc bàn trải thảm đỏ kê lại mới đủ chỗ ngồi cho bạn bè của Cậu Tự Bồi bếp của nhà hàng thiện nghệ thế mà cậu Tư cầu kỳ, đôi lúc nhớ thèm món ăn quên hương, cũng phải dùng tới bồi bếp riêng của cậu mang đi từ nhà. Tiệc tùng xong phái đoàn đi vào khu của các hộp đêm Montparnasses, Carcassonnes hoặc Châteaux des Bouviers. Xong lại kéo nhau đi khiêu vũ cho tới 2, 3 giờ sáng mới về phòng trọ. Sáng thức dậy ăn điểm tâm xon thì đi du ngoạn khu rừng thông Bois de Boulognes hoặc ra sông Seine chèo thuyền để hít thở không khí trong lành, lấy lại sức khoẻ sau một đêm xa xí tình cảm. Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa tám tiết, Cậu Tư đều có chương trình vui chơi thích hợp với khí hậu bản xứ. Cậu Tư ăn mặc đúng kiểu cách của người Paris không chê vào đâu được. Cậu còn vượt qua núi Pyrénées để sang Tây Ban Nha xem đấu bò tót, trợt tuyết núi Alpes và qua chơi luôn bên Ý, Thụy sĩ. Chính trong một cuộc trợt tuyết cậu Tư đã lọt vào mắt xanh một mỹ nhân Nga thuộc dòng dõi Nga Hoàng Nicolai II:Công Chúa Olga. Cậu Tư và Công Chúa Olga đi chơi khắp Paris như đôi tình nhân quí tộc. Vì thế đến nơi nào cũng nghe những thanh niên bản xứ chào đón, hoan hô: - Chào ông hoàng! Vive le Princẹ Nhiều nơi dân chúng không tiếc lời ca ngợi cậu là ông hoàng xứ Galles. Kể xong chuyện bên Tây, Cậu Tư nói với Trà: - Sơ sơ bấy nhiêu đó thôi em à. Chớ kể cho hết mọi việc thì mệt lắm! - Anh xài hết mấy gánh bạc? - Ai biết đâu! Thư ký của anh làm sao thì làm! Anh đâu có cầm tiền trả đâu mà biết. Ba Trà háy Cậu Tư: - Chắc đi đứt nửa cái cù lao Rồng của ông già! - Chơi đã rồi về bị Ông già phạt trộn hồ cho thợ xây nhà hết ba tháng. Thôi nhé, đừng có bắt anh kể chuyện bên Tây nữa. Bây giờ tính chuyện bên mình. Ba Trà còn hỏi rán: - Rồi Công Chúa Olga đâu? Anh bỏ người ta à? - Không phải bỏ nhưng anh phải về xứ vì trên đời này còn có em! Thấy nét mặt của Ba Trà có vẻ oán trách, ghen ngầm, Cậu Tư chúi mũi vào làn da ót trắng tươi hít hít và rủ rỉ: - Olga đây nè, đây nè! Olga nào sánh nổi với em, Trà! Ba Trà quay lại nhìn cặp mắt rực lửa của Cậu Tư và bảo: - Anh lại sắp... gì nữa hả! Không có đươc đâu! Cậu Tư cười trừ vì bị Trà đọc được tình cảm của mình trong ánh mắt, bèn chối phăng: - Không có đâu. Anh nghe lời em. Anh muốn cho em phơi phới chứ không bèo nhèo khi xuất hiện ở buổi tiệc. - Em sợ mấy con mắt của ông Tây lắm. Mấy ổng dòm như muốn ăn thịt mình vậy. - Người ta là quan quyền, lại là người văn minh đâu có gì mà phải sợ. - Thôi đi anh, Tây mới là chúa tể be he chớ không 'nhác' đâu. Người bồi đem tới một chiếc ghế con rồi một người khác bưng hai tách trà sâm đặt trên bàn, cúi đầu rất thấp, xong, sụt lui ra. Cậu Tư nâng tách mời cô Ba, rồi vừa nhấp vừa trò chuyện tiếp: - Sao em không chịu làm bà hoàng? Ba Trà quay lại: - Em như vầy không hơn bà hoàng hay sao? Rồi ôm cổ cậu Tư:.Ông hoàng của em nè! Trong giây phút choáng váng giữa tiền tài và hạnh phúc, Ba Trà nhớ lại tuổi thơ bất hạnh của mình. Một buổi chiều...